Lăng Thịnh Duệ chậm rãi lùi về sau, thanh niên trẻ tuổi từ từ bước đến tiếp cận anh, lưng Lăng Thịnh Duệ đụng phải bồn rửa tay phía sau.
Nhất thời khiến anh hoảng hốt.
Thanh niên trẻ tuổi đã đi đến trước mặt anh, cúi đầu xuống nhìn anh.
Lăng Thịnh Duệ muốn né ra, nhưng tay đối phương lại lập tức khoác sang hai bên người anh, ngăn cản đường đi của anh.
“Xin hỏi cậu có chuyện gì không?” Lăng Thịnh Duệ bình tĩnh hỏi.
Anh không còn đường để chạy nữa rồi.
Thanh niên nhìn anh, khóe miệng câu lên ý cười sâu sắc, đôi mắt sáng màu thâm thúy híp lại,gợi lên vài phần tà ác, và mười phần chiếm đoạt.
Trong lòng Lăng Thịnh Duệ càng lúc càng hoảng hơn.
Anh đã chuẩn bị tốt tâm lý để chiến đấu, nhưng mà đối phương chỉ vây anh lại giữa hai cánh tay mình thôi, không hề có ý định tiến thêm bước nào nữa.
“Tôi là Khắc Lý Tư.” Cậu ta nói.
“À, chào cậu.” Anh cứng nhắc cười cười.
Thanh niên tự xưng là Khắc Lý Tư hỏi: “ Anh tên gì?”
Lăng Thịnh Duệ vừa định lên tiếng, nhưng lại vội vàng dừng lại. Người này không có ý tốt với mình, tốt hơn là vẫn không nên nói tên ra làm gì.
“Không chịu trả lời tôi?” Thấy anh không trả lời, trong đôi mắt sáng màu của Khắc Lý Tư hiện lên một tia không hài lòng.
“Ưm, tôi thấy chúng ta cũng không thân thiết cho lắm.” Lăng Thịnh Duệ khó khăn trả lời.
“Chẳng lẽ anh cảm thấy hiện giờ chúng ta không được gọi là thân thiết sao?” Hai tay cậu ta dọc xuống theo đường tường của bồn rửa tay trượt xuống, phủ lên mu bàn tay Lăng Thịnh Duệ.
Lăng Thịnh Duệ run lên, muốn nhanh chóng rút tay về, nhưng bị Khắc Lý Tư nắm đến không nhúc nhích được gì.
“Xin hỏi cậu muốn làm gì?” Lăng Thịnh Duệ không khỏi lớn tiếng hơn.
“Tìm hiểu đối tượng.” Khắc Lý Tư nở nụ cười.
“Xin lỗi, nhưng tôi không cần phải tìm hiểu cậu.” Lăng Thịnh Duệ lạnh lùng nói. Một người tốt tính như anh cũng bị cậu ta chọc giận.
“Hửm? Nhưng mà tôi cảm thấy rất cần đó.” Khắc Lý Tư không giận mà ngược lại còn nở nụ cười.
“Xin cậu thả tôi ra đi, không thì đừng trách tôi không khách khí.”
“Không khách khí thế nào?” Khắc Lý Tư châm chọc nhìn anh một cái, nhướng mi nói.
Lăng Thịnh Duệ không nói lại.
Nếu thật sự muốn đánh nhau, anh không phải đối thủ của cậu ta, nếu làm lớn chuyện, thì sẽ khiến người bên ngoài biết, mặt mũi anh không biết sẽ để đâu nữa, hơn nữa không biết Chu Tường sẽ phản ứng lớn đến đâu đây.
Tưởng tượng đến gương mặt tức giận cực độ của Chu Tường, Lăng Thịnh Duệ chỉ cảm thấy đau đầu.
Khắc Lý Tư nhìn anh, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng: “ Anh thật sự đúng là một người đàn ông mê người, rất có sức quyến rũ nha, từ lần đầu tiên gặp được anh, tôi đã muốn chơi anh rồi, người đông phương rất ít ai có hương vị giống anh lắm, từ trên xuống dưới đều rất gợi cảm.”
Rõ ràng đó là một lời khen, nhưng Lăng Thịnh Duệ nghe vào chỉ cảm thấy nổi đầy da gà thôi.
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, xin cậu buông tôi ra đi.”
“Có thể chứ, nhưng không phải bây giờ.” Khắc Lý Tư trầm giọng nói, cười càng thêm xán lạn, ánh mắt không ngừng phóng điện về phía anh.
Người này thật ra rất đẹp trai, nhưng mà trên người cậu lại có cỗ hương vị nguy hiểm vô cùng. Đối với ánh nhìn của cậu, da đầu Lăng Thịnh Duệ chợt run lên.
“Cái tên Chu Tường kia có gì tốt chứ, vừa nhìn là biết chỉ là một tên không hiểu phong tình rồi, xem hắn lạnh lùng thế kia, chắc hẳn cũng chỉ là một tên xử nam thôi.” Khắc Lý Tư vừa chế nhạo vừa nói, đầu dần dần tiến đến gần Lăng Thịnh Duệ.
Lăng Thịnh Duệ nhíu mày, sao mà đáng ghét quá……
Khắc Lý Tư thổi khí bên tai anh, khiến cơ thể Lăng Thịnh Duệ run rẩy.
“Xin cậu tự trọng cho.” Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt lại.
Đối với sự bất mãn trong mắt anh, Khắc Lý Tư giả bộ như không thấy, cậu dùng giọng điệu vô cùng dâm tà nói với anh: “Chia tay tên đó đi, thấy sao? Ở với tôi anh sẽ không hối hận đâu, kỹ thuật trên giường của tôi khẳng định tốt hơn cậu ta nhiều, tuyệt đối có thể cho anh cảm giác sướng như tiên, còn hơn cả những người mà anh đã từng ở chung trước đây nữa, đảm bảo chưa ai từng cho anh…..”
Đối phương càng nói càng khó nghe, Lăng Thịnh Duệ nghe đến đỏ mặt tai hồng, cuối cùng không chịu được nữa: “Xin cậu buông ra đi, nếu không tôi kiện cậu tội quấy rối tình dục đó.”
Khắc Lý Tư nhướng mi, dùng ánh mắt dường như có thể nhìn thấu được để nhìn anh: “Anh dám?”
Đúng là Lăng Thịnh Duệ không dám thật, bởi anh đâu đấu lại người này, nhưng vì muốn đuổi người này đi, anh đành kiên trì nói: “Đương nhiên tôi dám kiện, nếu trong ba giây nữa cậu không buông tôi ra, tôi sẽ lập tức làm đơn kiện cậu!”
(Kaze: trước khi kím được giấy và bút, thúc đã không còn miếng xương nào rồi … -_-)
Sắc mặt Khắc Lý Tư lạnh xuống, nhưng lại không buông anh ra, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh.
Lăng Thịnh Duệ thầm kêu không hay, chọc người này giận rồi……
Giữa lúc hai người đang giằng co nhau thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
Cơ thể Lăng Thịnh Duệ bỗng chốc cứng đờ.
“Lăng Thịnh Duệ, anh có trong đó không?” người ngoài cửa lo lắng hỏi.
Là Chu Tường.
Lăng Thịnh Duệ đến thở cũng không dám thở mạnh.
Trên mặt anh là vẻ hoảng loạn vô cùng rõ ràng, ánh mắt Khắc Lý Tư nhìn anh càng ngày càng nghiền ngẫm.
Cậu ta buông tay anh ra. Vén áo sơ mi của anh lên, mò mẫn len vào, bàn tay từ lưng dần trượt xuống dưới.
Lăng Thịnh Duệ nén xuống nội tâm đầy khó chịu của mình, bắt lấy tay cậu.
Khắc Lý Tư nhướng mày, thân thể bỗng nhiên tiến lại gần, Lăng Thịnh Duệ bị cậu ép phải lùi về phía sau, hông bị đụng mạnh vào thành bồn rửa mặt.
“Ưm….” Lăng Thịnh Duệ nhịn không được rên hừ một tiếng.
Vẻ mặt đau đớn đó khiến Khắc Ly Tự có chút hưng phấn, tay kia đi xuống hạ thân anh, kéo khóa quần xuống, tiến vào trong.
Lăng Thịnh Duệ vô thức kêu lên: “Dừng tay!”
Âm thanh đập cửa vì vậy mà dừng lại.
“Đừng sợ, tôi không làm anh đau đâu.” Ánh mắt Khắc Lý Tư bị dục vọng nhấn chìm nhìn có chút điên cuồng.
“Buông ra!” Lăng Thịnh Duệ cực lực phản kháng.
Hai người cũng không để ý đến hoàn cảnh ngoài cửa, giữa lúc Khắc Ký Tư dự định tiến thêm một bước nữa thì bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, cánh cửa toilet bị đá văng ra.
Động tác cả hai dừng lại, cùng nhau quay đầu, Chu Tường đang đứng ở cửa vào, sắc mặt đen tới cực điểm.
Mặt Lăng Thịnh Duệ nhất thời trắng bệch.
Thấy Chu Tường, Khắc Lý Tư không có chút sợ hãi nào, mà trái lại còn có vẻ vừa khiêu khích nhìn Chu Tường vừa xé bỏ quần áo Lăng Thịnh Duệ.
Sát khí trong mắt Chu Tường lập tức lạnh tới thấu xương.
“Buông anh ta ra.” Cậu nói từng chữ từng chữ một, cậu càng giận thì nói càng chậm, nhưng hàm ý uy hiếp và phẫn nộ trong câu nói lại được bộc phát rõ ràng.
Chu Tường chậm rãi đi về phía hai người.
Thân thể Lăng Thịnh Duệ run lên, anh biết không thể tránh được một trận đánh nhau rồi, và anh may mắn lại là kẻ đầu sỏ gây nên trận đánh này.
“Tại sao phải buông? Không thấy bọn tôi đang chơi đùa rất vui sao?” Khắc Lý Tư ngạo mạn nhìn Chu Tường.
Chỉ là một giây sau, sự ngạo mạn của cậu không giữ được nữa, Chu Tường không nói một câu đã đánh ra một cú, hướng thẳng vào mặt Khắc Lý Tư, cú đánh rất mạnh, khiến cậu ta trong nháy mắt bị đánh bật về sau vài thước.
Lăng Thịnh Duệ nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc của Khắc Lý Tư, chạy đến ngăn trước mặt Chu Tường.
“Thôi đi, đừng đánh nữa.”
Chu Tường lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, đi vòng qua anh, đến trước mặt Khắc Lý Tư. Đối phương vừa bị một quyền của cậu làm cho choáng váng, mà Chu Tường không chút khách khí nào nện thêm một cú vào mặt cậu ta.
Lăng Thịnh Duệ thấy tình huống không ổn, nên vội vàng kéo cậu ra, nhưng lại bị đẩy ra.
Trong mũi nóng lên, hai dòng máu tươi chảy xuống, Khắc Lý Tư đưa tay sờ mũi mình đưa xuống xem, rồi phục hồi tinh thần lại.
“Mẹ nó, mày dám đánh tao?”
“Vẫn chưa đủ đâu.”Chu Tường thong thả trả lời, lại tung ra một quyền.
Khắc Lý Tư cũng không cam lòng yếu thế, cũng lao vào đánh trả. Bọn họ đều là những thanh niên thân thể cường tráng khỏe mạnh, nên không ai chịu nhường ai, nhưng mà cuối cùng lại bị Chu Tường siêng năng luyện tập chiếm thế thượng phong, áp đảo xuống đất, điên cuồng đánh, Lăng Thịnh Duệ kéo thế nào cũng không kéo ra được.
Đợi được có người bên ngoài cảm thấy được tình huống không đúng trong này thì khuôn mặt đẹp trai của Khắc Lý Tư đã nhận không ra luôn rồi.
Hai người bị tách ra, Khắc Lý Tư bị đánh cho hôn mê.Mà Chu Tường thì lại là một khuôn mặt lãnh đạm, không phản kháng chút nào, chỉ là khi đi tới bên người Lăng Thịnh Duệ thì nhìn cũng không nhìn đã cố sức nắm chặt cổ tay anh, vừa lôi vừa kéo anh ra ngoài.
Lăng Thịnh Duệ cũng không dám phản kháng, đành phải trầm mặc đi theo phía sau cậu.
Chuyện này thật sự rất lớn, nhưng may là có sự can thiệp của công ty nên cũng làm ra chuyện to tát gì, cũng không kinh động đến cảnh sát và giới truyền thông.
Cuối cùng là Khắc Lý Tư được đưa vào viện, còn Lăng Thịnh Duệ sợ liên lụy đến Chu Tường nên cũng không ngại nói hết sự tình ra, chỉ là Chu Tường bị công ty nghiêm phạt: sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ chụp ảnh lần này, thì cậu bị đình chỉ công tác một tuần, Lăng Thịnh Duệ thì muốn biện hộ, nhưng Chu Tường lại không tỏ thái độ phản đối nào tự nguyện nhận lấy.
Nhất thời khiến anh hoảng hốt.
Thanh niên trẻ tuổi đã đi đến trước mặt anh, cúi đầu xuống nhìn anh.
Lăng Thịnh Duệ muốn né ra, nhưng tay đối phương lại lập tức khoác sang hai bên người anh, ngăn cản đường đi của anh.
“Xin hỏi cậu có chuyện gì không?” Lăng Thịnh Duệ bình tĩnh hỏi.
Anh không còn đường để chạy nữa rồi.
Thanh niên nhìn anh, khóe miệng câu lên ý cười sâu sắc, đôi mắt sáng màu thâm thúy híp lại,gợi lên vài phần tà ác, và mười phần chiếm đoạt.
Trong lòng Lăng Thịnh Duệ càng lúc càng hoảng hơn.
Anh đã chuẩn bị tốt tâm lý để chiến đấu, nhưng mà đối phương chỉ vây anh lại giữa hai cánh tay mình thôi, không hề có ý định tiến thêm bước nào nữa.
“Tôi là Khắc Lý Tư.” Cậu ta nói.
“À, chào cậu.” Anh cứng nhắc cười cười.
Thanh niên tự xưng là Khắc Lý Tư hỏi: “ Anh tên gì?”
Lăng Thịnh Duệ vừa định lên tiếng, nhưng lại vội vàng dừng lại. Người này không có ý tốt với mình, tốt hơn là vẫn không nên nói tên ra làm gì.
“Không chịu trả lời tôi?” Thấy anh không trả lời, trong đôi mắt sáng màu của Khắc Lý Tư hiện lên một tia không hài lòng.
“Ưm, tôi thấy chúng ta cũng không thân thiết cho lắm.” Lăng Thịnh Duệ khó khăn trả lời.
“Chẳng lẽ anh cảm thấy hiện giờ chúng ta không được gọi là thân thiết sao?” Hai tay cậu ta dọc xuống theo đường tường của bồn rửa tay trượt xuống, phủ lên mu bàn tay Lăng Thịnh Duệ.
Lăng Thịnh Duệ run lên, muốn nhanh chóng rút tay về, nhưng bị Khắc Lý Tư nắm đến không nhúc nhích được gì.
“Xin hỏi cậu muốn làm gì?” Lăng Thịnh Duệ không khỏi lớn tiếng hơn.
“Tìm hiểu đối tượng.” Khắc Lý Tư nở nụ cười.
“Xin lỗi, nhưng tôi không cần phải tìm hiểu cậu.” Lăng Thịnh Duệ lạnh lùng nói. Một người tốt tính như anh cũng bị cậu ta chọc giận.
“Hửm? Nhưng mà tôi cảm thấy rất cần đó.” Khắc Lý Tư không giận mà ngược lại còn nở nụ cười.
“Xin cậu thả tôi ra đi, không thì đừng trách tôi không khách khí.”
“Không khách khí thế nào?” Khắc Lý Tư châm chọc nhìn anh một cái, nhướng mi nói.
Lăng Thịnh Duệ không nói lại.
Nếu thật sự muốn đánh nhau, anh không phải đối thủ của cậu ta, nếu làm lớn chuyện, thì sẽ khiến người bên ngoài biết, mặt mũi anh không biết sẽ để đâu nữa, hơn nữa không biết Chu Tường sẽ phản ứng lớn đến đâu đây.
Tưởng tượng đến gương mặt tức giận cực độ của Chu Tường, Lăng Thịnh Duệ chỉ cảm thấy đau đầu.
Khắc Lý Tư nhìn anh, ánh mắt càng trở nên nóng bỏng: “ Anh thật sự đúng là một người đàn ông mê người, rất có sức quyến rũ nha, từ lần đầu tiên gặp được anh, tôi đã muốn chơi anh rồi, người đông phương rất ít ai có hương vị giống anh lắm, từ trên xuống dưới đều rất gợi cảm.”
Rõ ràng đó là một lời khen, nhưng Lăng Thịnh Duệ nghe vào chỉ cảm thấy nổi đầy da gà thôi.
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, xin cậu buông tôi ra đi.”
“Có thể chứ, nhưng không phải bây giờ.” Khắc Lý Tư trầm giọng nói, cười càng thêm xán lạn, ánh mắt không ngừng phóng điện về phía anh.
Người này thật ra rất đẹp trai, nhưng mà trên người cậu lại có cỗ hương vị nguy hiểm vô cùng. Đối với ánh nhìn của cậu, da đầu Lăng Thịnh Duệ chợt run lên.
“Cái tên Chu Tường kia có gì tốt chứ, vừa nhìn là biết chỉ là một tên không hiểu phong tình rồi, xem hắn lạnh lùng thế kia, chắc hẳn cũng chỉ là một tên xử nam thôi.” Khắc Lý Tư vừa chế nhạo vừa nói, đầu dần dần tiến đến gần Lăng Thịnh Duệ.
Lăng Thịnh Duệ nhíu mày, sao mà đáng ghét quá……
Khắc Lý Tư thổi khí bên tai anh, khiến cơ thể Lăng Thịnh Duệ run rẩy.
“Xin cậu tự trọng cho.” Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt lại.
Đối với sự bất mãn trong mắt anh, Khắc Lý Tư giả bộ như không thấy, cậu dùng giọng điệu vô cùng dâm tà nói với anh: “Chia tay tên đó đi, thấy sao? Ở với tôi anh sẽ không hối hận đâu, kỹ thuật trên giường của tôi khẳng định tốt hơn cậu ta nhiều, tuyệt đối có thể cho anh cảm giác sướng như tiên, còn hơn cả những người mà anh đã từng ở chung trước đây nữa, đảm bảo chưa ai từng cho anh…..”
Đối phương càng nói càng khó nghe, Lăng Thịnh Duệ nghe đến đỏ mặt tai hồng, cuối cùng không chịu được nữa: “Xin cậu buông ra đi, nếu không tôi kiện cậu tội quấy rối tình dục đó.”
Khắc Lý Tư nhướng mi, dùng ánh mắt dường như có thể nhìn thấu được để nhìn anh: “Anh dám?”
Đúng là Lăng Thịnh Duệ không dám thật, bởi anh đâu đấu lại người này, nhưng vì muốn đuổi người này đi, anh đành kiên trì nói: “Đương nhiên tôi dám kiện, nếu trong ba giây nữa cậu không buông tôi ra, tôi sẽ lập tức làm đơn kiện cậu!”
(Kaze: trước khi kím được giấy và bút, thúc đã không còn miếng xương nào rồi … -_-)
Sắc mặt Khắc Lý Tư lạnh xuống, nhưng lại không buông anh ra, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh.
Lăng Thịnh Duệ thầm kêu không hay, chọc người này giận rồi……
Giữa lúc hai người đang giằng co nhau thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
Cơ thể Lăng Thịnh Duệ bỗng chốc cứng đờ.
“Lăng Thịnh Duệ, anh có trong đó không?” người ngoài cửa lo lắng hỏi.
Là Chu Tường.
Lăng Thịnh Duệ đến thở cũng không dám thở mạnh.
Trên mặt anh là vẻ hoảng loạn vô cùng rõ ràng, ánh mắt Khắc Lý Tư nhìn anh càng ngày càng nghiền ngẫm.
Cậu ta buông tay anh ra. Vén áo sơ mi của anh lên, mò mẫn len vào, bàn tay từ lưng dần trượt xuống dưới.
Lăng Thịnh Duệ nén xuống nội tâm đầy khó chịu của mình, bắt lấy tay cậu.
Khắc Lý Tư nhướng mày, thân thể bỗng nhiên tiến lại gần, Lăng Thịnh Duệ bị cậu ép phải lùi về phía sau, hông bị đụng mạnh vào thành bồn rửa mặt.
“Ưm….” Lăng Thịnh Duệ nhịn không được rên hừ một tiếng.
Vẻ mặt đau đớn đó khiến Khắc Ly Tự có chút hưng phấn, tay kia đi xuống hạ thân anh, kéo khóa quần xuống, tiến vào trong.
Lăng Thịnh Duệ vô thức kêu lên: “Dừng tay!”
Âm thanh đập cửa vì vậy mà dừng lại.
“Đừng sợ, tôi không làm anh đau đâu.” Ánh mắt Khắc Lý Tư bị dục vọng nhấn chìm nhìn có chút điên cuồng.
“Buông ra!” Lăng Thịnh Duệ cực lực phản kháng.
Hai người cũng không để ý đến hoàn cảnh ngoài cửa, giữa lúc Khắc Ký Tư dự định tiến thêm một bước nữa thì bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, cánh cửa toilet bị đá văng ra.
Động tác cả hai dừng lại, cùng nhau quay đầu, Chu Tường đang đứng ở cửa vào, sắc mặt đen tới cực điểm.
Mặt Lăng Thịnh Duệ nhất thời trắng bệch.
Thấy Chu Tường, Khắc Lý Tư không có chút sợ hãi nào, mà trái lại còn có vẻ vừa khiêu khích nhìn Chu Tường vừa xé bỏ quần áo Lăng Thịnh Duệ.
Sát khí trong mắt Chu Tường lập tức lạnh tới thấu xương.
“Buông anh ta ra.” Cậu nói từng chữ từng chữ một, cậu càng giận thì nói càng chậm, nhưng hàm ý uy hiếp và phẫn nộ trong câu nói lại được bộc phát rõ ràng.
Chu Tường chậm rãi đi về phía hai người.
Thân thể Lăng Thịnh Duệ run lên, anh biết không thể tránh được một trận đánh nhau rồi, và anh may mắn lại là kẻ đầu sỏ gây nên trận đánh này.
“Tại sao phải buông? Không thấy bọn tôi đang chơi đùa rất vui sao?” Khắc Lý Tư ngạo mạn nhìn Chu Tường.
Chỉ là một giây sau, sự ngạo mạn của cậu không giữ được nữa, Chu Tường không nói một câu đã đánh ra một cú, hướng thẳng vào mặt Khắc Lý Tư, cú đánh rất mạnh, khiến cậu ta trong nháy mắt bị đánh bật về sau vài thước.
Lăng Thịnh Duệ nhân cơ hội thoát khỏi trói buộc của Khắc Lý Tư, chạy đến ngăn trước mặt Chu Tường.
“Thôi đi, đừng đánh nữa.”
Chu Tường lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, đi vòng qua anh, đến trước mặt Khắc Lý Tư. Đối phương vừa bị một quyền của cậu làm cho choáng váng, mà Chu Tường không chút khách khí nào nện thêm một cú vào mặt cậu ta.
Lăng Thịnh Duệ thấy tình huống không ổn, nên vội vàng kéo cậu ra, nhưng lại bị đẩy ra.
Trong mũi nóng lên, hai dòng máu tươi chảy xuống, Khắc Lý Tư đưa tay sờ mũi mình đưa xuống xem, rồi phục hồi tinh thần lại.
“Mẹ nó, mày dám đánh tao?”
“Vẫn chưa đủ đâu.”Chu Tường thong thả trả lời, lại tung ra một quyền.
Khắc Lý Tư cũng không cam lòng yếu thế, cũng lao vào đánh trả. Bọn họ đều là những thanh niên thân thể cường tráng khỏe mạnh, nên không ai chịu nhường ai, nhưng mà cuối cùng lại bị Chu Tường siêng năng luyện tập chiếm thế thượng phong, áp đảo xuống đất, điên cuồng đánh, Lăng Thịnh Duệ kéo thế nào cũng không kéo ra được.
Đợi được có người bên ngoài cảm thấy được tình huống không đúng trong này thì khuôn mặt đẹp trai của Khắc Lý Tư đã nhận không ra luôn rồi.
Hai người bị tách ra, Khắc Lý Tư bị đánh cho hôn mê.Mà Chu Tường thì lại là một khuôn mặt lãnh đạm, không phản kháng chút nào, chỉ là khi đi tới bên người Lăng Thịnh Duệ thì nhìn cũng không nhìn đã cố sức nắm chặt cổ tay anh, vừa lôi vừa kéo anh ra ngoài.
Lăng Thịnh Duệ cũng không dám phản kháng, đành phải trầm mặc đi theo phía sau cậu.
Chuyện này thật sự rất lớn, nhưng may là có sự can thiệp của công ty nên cũng làm ra chuyện to tát gì, cũng không kinh động đến cảnh sát và giới truyền thông.
Cuối cùng là Khắc Lý Tư được đưa vào viện, còn Lăng Thịnh Duệ sợ liên lụy đến Chu Tường nên cũng không ngại nói hết sự tình ra, chỉ là Chu Tường bị công ty nghiêm phạt: sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ chụp ảnh lần này, thì cậu bị đình chỉ công tác một tuần, Lăng Thịnh Duệ thì muốn biện hộ, nhưng Chu Tường lại không tỏ thái độ phản đối nào tự nguyện nhận lấy.
/197
|