Máu không cầm lại được, Đức Duy Hoàn hết cách đành phải gọi 120.
Làm tình? Yêu tới mức phải nhập viện, với hắn mà nói, đây là lần đầu tiên.
Trong thời gian ngồi chờ xe cứu thương, Đức Duy Hoàn yên lặng ngồi kế bên người Lăng Thịnh Duệ, nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy sự tức giận kiềm nén, nhưng nhiều nhất vẫn là đau lòng, yêu thương.
Người đàn ông này, trong mắt chỉ có Chu Dực, không nhìn ra những người xung quanh vì anh mà nỗ lực như thế nào.
Hắn cảm thấy hơi đáng thương thay cho Phương Nhược Thần và Trình Trí Viễn, trả giá nhiều như vậy, mà một chút khiến người này động lòng cũng không có. Đức Duy Hoàn cười khổ một chút, mình thì có tư cách gì để nói? Cũng không hẳn là không có, người đàn ông này đối với hắn có ấn tượng tốt, nhưng tuyệt đối là không yêu hắn.
(Kaze: ùa… người chấn thương nhập viện, kẻ bị tẩy não:v)
Mặc dù là tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật.
Nội tâm của Đức Duy Hoàn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác vô lực, cùng cực này.
Đợi đến khi bác sĩ tới nơi, thì hai mắt Lăng Thịnh Duệ đã nhắm nghiền lại,gần như là không động đậy gì, có thể đang ngủ, hoặc là hôn mê, nhưng cho dù là gì đi nữa, Đức Duy Hoàn cũng không muốn nghĩ tới.
Có thể là, người kia quá mệt mỏi, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi.
Anh bị nâng ra ngoài, Đức Duy Hoàn vẫn đi theo phía sau cáng cứu thương, không thèm đếm xỉa tới ánh mắt quái dị của bác sĩ và thậm chí còn mang ý tứ bài xích nhìn mình, chỉ là ánh mắt đó lại không chuyển đi mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông sắc mặt trắng bệch nằm trên chiếc giường trắng tinh mềm mại.
Lên xe cứu thương, bác sĩ bắt đầu ca cấp cứu đơn giản.
Bác sĩ một bên cẩn thận xem xét một phen xong rồi cho ra kết quả là, người này vì quá mệt mỏi, hơn nữa trực tràng còn bị xé rách nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, cho nên mới ngất đi, còn lại thì không có gì nghiêm trọng.
Đức Duy Hoàn thở phào nhẹ nhõm.
May là không có chuyện gì…….
Từ khách sạn đến bệnh viện cũng không xa, chỉ đi chừng mấy mươi phút là tới, xe vừa dừng, Lăng Thịnh Duệ đã được trực tiếp đẩy vào phòng cấp cứu.
Sau đó, là khoảng thời gian chờ đợi.
Đức Duy Hoàn đứng bên ngoài phòng cấp cứu, hắn nhìn ánh đèn đỏ ngoài cửa phòng mà lòng nóng như thiêu đốt. mặc dù bác sĩ đã bảo là không có gì nghiêm trọng, nhưng khi nhớ đến nguyên nhân khiến người đàn ông kia biến thành như thế đều là do sơ ý và xúc động nhất thời của mình, hắn liền đứng ngồi không yên.
Lúc hai người làm tình, rõ ràng hắn đã chú ý được có gì đó không đúng rồi, tại sao lại không chịu dừng lại chứ?
Đức Duy Hoàn tự trách bản thân mình.
Không biết là đợi được bao lâu, ánh đèn đỏ cuối cùng cũng tắt đi.
Một lát sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, bác sĩ chính bước ra.
Đức Duy Hoàn vội vàng chạy đến, cố nén tâm tình kích động của mình xuống, giọng nói run rẩy hỏi: “ Anh ta… bây giờ ra sao rồi, có vấn đề nghiêm trọng nào không?”
Vị bác sĩ chính ngoài dự đoán lại là một người tương đối trẻ tuổi, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhíu mày nhìn hắn.
“Anh thật sự đã quá khích rồi, trực tràng của bệnh nhân bị thương rất nặng.”
Nội tâm Đức Duy Hoàn chùn xuống: “ Vậy anh ta….”
“Nhưng mà, cũng may lượng máu mất đi của bệnh nhân không nhiều lắm, vết thương cũng đã được khâu lại rồi, chỉ là quá trình hồi phục có thể sẽ tương đối chậm.” Có lẽ đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh này rồi, nên bác sĩ trẻ tuổi cũng không có ánh nhìn kỳ quái nào, biểu bình rất bình thản.
“Có để lại di chứng nào không?” Đây là chuyện quan trọng nhất mà Đức Duy Hoàn quan tâm.
“Hẳn là không, chỉ cần bệnh nhân điều dưỡng cho thật tốt là sẽ khôi phục lại như ban đầu ngay, không để lại di chứng nào cả.”
“Ừm.” cuối cùng thì nội tâm đang treo lơ lửng của Đức Duy Hoàn cũng tuột xuống lại: “Cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ trẻ gật đầu: “ Trong khoảng thời gian này bệnh nhân không thể ăn uống tùy tiện được, đợi đến khi trực tràng lành đến một mức độ nhất định thì bệnh nhân chỉ được ăn những thức ăn lỏng, còn anh thì không được đòi hỏi chuyện gì, phải cố gắng chăm sóc bệnh nhân, để anh ta điều dưỡng cho tốt.”
Đức Duy Hoàn gật gật đầu.
Bác sĩ nói xong rồi đi, ngay sau đó giường bệnh cũng được đẩy ra, Đức Duy Hoàn vội vàng đuổi theo đi bên cạnh.
Trải qua ca phẫu thuật, người đàn ông vốn gương mặt nhợt nhạt nay lại càng tái xanh rất dọa người, Đức Duy Hoàn nhìn thấy mà tâm đau như bị dao cắt.
Thuốc mê dùng trong phẫu thuật vẫn còn hiệu nghiệm, Lăng Thịnh Duệ ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Đức Duy Hoàn vẫn một mực canh giữ bên giường bệnh, cho nên ánh mắt đầu tiên Lăng Thịnh Duệ nhìn thấy chính là gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng của ai kia.
“Anh tỉnh lại rồi.” Đức Duy Hoàn nói.
Lăng Thịnh Duệ ngạc nhiên nhìn hắn: “ Xảy ra chuyện gì vậy?” Sau đó lập tức nhìn ngó xung quanh, mới phát hiện ra đây là phòng bệnh, không khỏi kinh ngạc hơn: “Sao tôi lại ở đây?”
“Hôm qua anh ngất xỉu, mà máu cũng không cầm lại được, tôi bất đắc dĩ đành phải gọi xe cứu thương.” Ánh mắt Đức Duy Hoàn tràn ngập áy náy.
Lăng Thịnh Duệ nhìn trần nhà, không nói gì.
“Xin lỗi.” Qua một hồi lâu, anh mới thì thào nói.
Đức Duy Hoàn khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của anh, cười nói: “Nói cái gì vậy, là tôi không cẩn thận làm anh bị thương mà, nếu tôi phát hiện sớm một chút, thì anh cũng không ra nông nỗi này.”
Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt lại, trầm mặc không nói.
“Bây giờ anh thấy thế nào, có khó chịu chỗ nào không?”
“Đỡ hơn hôm qua rồi, bây giờ không sao.” Lăng Thịnh Duệ cười gượng một tiếng.
Sắc mặt Đức Duy Hoàn càng tệ hơn, hắn ngượng ngùng nói: “ Xin lỗi, tôi thật sự không biết lúc đó anh đau như thế, nếu lúc đó anh chịu nói ra……”
Lăng Thịnh Duệ lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi không có ý này.”
“Vậy… ý anh là gì?” Đức Duy Hoàn thấy hơi khó hiểu.
Lăng Thịnh Duệ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời âm u, mây đen rậm rạp, nhiệt độ thì ngày càng thấp. xem ra sắp có một trận mưa to đổ xuống rồi đây.
“Hôm qua tôi thật sự rất khó chịu, nên mới đến quán bar uống rượu.” Anh nói: “Người ta thường nói uống rượu giải sầu, nhưng mà tôi uống nhiều như vậy, tại sao tâm vẫn đau đến thế.”
Anh chuyển tầm nhìn về phía Đức Duy Hoàn, đối phương vẫn một mực yên lặng nhìn anh.
Lăng Thịnh Duệ nở nụ cười bi thương: “Cậu biết không, tâm trạng đau đớn tối qua của tôi cũng nhờ cậu mà không còn bao nhiêu nữa, cảm ơn cậu.”
Trên mặt Đức Duy Hoàn hiện vẻ đau khổ: “ Đừng nói nữa.”
Hai nắm tay hắn siết chặt lại, người đàn ông này tàn nhẫn với chính mình như vậy, rõ ràng là muốn dùng đau đớn của thân thể để xoa diu nỗi đau của con tim mà.
Chỉ là, tại sao anh ta có thể làm vậy….
Rõ ràng hắn yêu anh đến thế, nhưng anh lại làm như không thấy được…..
Lăng Thịnh Duệ nói xong, cũng không nhìn hắn nữa, mà chuyển tầm nhìn đi, tiếp tục…. nhìn trần nhà, thì thào tự nói: “ Chu Dực, phải làm thế nào, thì tôi mới có thể quên cậu đây…..”
Giọng nói anh rất nhỏ, nhưng Đức Duy Hoàn lại nghe rõ mồn một.
Hết sức chói tai.
Đức Duy Hoàn cố gắng không kích động, nhàn nhạt nói: “ Đừng nghĩ nữa, anh vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất yếu, nên nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ những chuyện này nữa.”
Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, vốn là thanh niên tinh thần dồi dào sáng lạn, mà giờ đây lại lộ ra một chút mệt mỏi, thậm chí dưới mí mắt còn lộ ra một vòng quầng thâm xanh đen nữa.
Nội tâm Lăng Thịnh Duệ khẽ động: “ Cậu về nghỉ ngơi trước đi, xem cậu mệt mỏi chưa kìa.”
Đức Duy Hoàn nói: “ Tôi phải ở đây, hiện giờ anh hoạt động một mình không tiện cho lắm,cần phải có người giúp đỡ.”
“Không sao, có chuyện gì thì tôi gọi y tá là được mà, cho dù cậu có khỏe đi chăng nữa thì vẫn là người bình thường thôi, không thể nào không ăn không ngủ được.” Lăng Thịnh Duệ nói.
“Vậy tôi ngủ ở đây một lát.”
(Kaze: anh sợ thúc trốn chứ gì…:3)
Thấy hắn kiên trì như thế, Lăng Thịnh Duệ không còn gì để nói, chỉ là, hiện tại anh muốn yên tĩnh ở một mình, anh biết Đức Duy Hoàn cứ khăng khăng đòi phải ở lại đây, là vì lo lắng cho anh.
“Thôi được rồi.” Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ thở dài.
Đức Duy Hoàn cười cười. Hắn nằm xuống cái ghế dựa ở cạnh giường, gác hai tay bắt đầu nghỉ ngơi.
Thanh niên thân thể cao lớn, bị buộc phải nằm như thế, thì thấy hơi
“đáng thương”, Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, không biết vì cái gì, nội tâm anh đột nhiên hiện ra một tia lo âu. Mái tóc màu vàng của đối phương được ánh nắng chiếu rọi lên hiện ra một màu sắc êm dịu, rất đẹp, Lăng Thịnh Duệ vươn tay lên, muốn sờ sờ đầu hắn, nhưng khi bàn tay sắp chạm được vào mái tóc hắn thì đột nhiên khựng lại rồi lập tức rút tay về.
Anh không dám, và cũng không định cùng những người này có tiếp xúc thân mật gì hết.
Bọn họ thì quá mạnh mẽ, còn mình thì quá yếu đuối, hoàn toàn là những người thuộc hai thế giới khác nhau, sao lại có khả năng ở chung một chỗ được?
Thứ bọn họ cho anh, nhiều lắm cũng chỉ là những ký ức đau khổ và nhục nhã mà thôi. Điều duy nhất anh nhận được chính là sự ôn nhu của Chu Dực, nhưng y lại nhẫn tâm thay lòng đổi dạ, gây một đòn trí mạng đánh vào tim anh.
Anh thật sự rất sợ…..
Phía xa chân trời xẹt qua một tia điện sáng chói, hòa cùng với tiếng sét ầm ầm là một trận mưa trút xuống, cơn mưa rất lớn.
Đức Duy Hoàn không tỉnh lại, vẫn như cũ ngủ rất yên tĩnh, có thể nhìn ra được, hắn thật sự rất mệt mỏi. Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là dông tố đan xen, khiến cả thế giới này dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.
Làm tình? Yêu tới mức phải nhập viện, với hắn mà nói, đây là lần đầu tiên.
Trong thời gian ngồi chờ xe cứu thương, Đức Duy Hoàn yên lặng ngồi kế bên người Lăng Thịnh Duệ, nhìn anh, trong ánh mắt chứa đầy sự tức giận kiềm nén, nhưng nhiều nhất vẫn là đau lòng, yêu thương.
Người đàn ông này, trong mắt chỉ có Chu Dực, không nhìn ra những người xung quanh vì anh mà nỗ lực như thế nào.
Hắn cảm thấy hơi đáng thương thay cho Phương Nhược Thần và Trình Trí Viễn, trả giá nhiều như vậy, mà một chút khiến người này động lòng cũng không có. Đức Duy Hoàn cười khổ một chút, mình thì có tư cách gì để nói? Cũng không hẳn là không có, người đàn ông này đối với hắn có ấn tượng tốt, nhưng tuyệt đối là không yêu hắn.
(Kaze: ùa… người chấn thương nhập viện, kẻ bị tẩy não:v)
Mặc dù là tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật.
Nội tâm của Đức Duy Hoàn lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác vô lực, cùng cực này.
Đợi đến khi bác sĩ tới nơi, thì hai mắt Lăng Thịnh Duệ đã nhắm nghiền lại,gần như là không động đậy gì, có thể đang ngủ, hoặc là hôn mê, nhưng cho dù là gì đi nữa, Đức Duy Hoàn cũng không muốn nghĩ tới.
Có thể là, người kia quá mệt mỏi, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi.
Anh bị nâng ra ngoài, Đức Duy Hoàn vẫn đi theo phía sau cáng cứu thương, không thèm đếm xỉa tới ánh mắt quái dị của bác sĩ và thậm chí còn mang ý tứ bài xích nhìn mình, chỉ là ánh mắt đó lại không chuyển đi mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông sắc mặt trắng bệch nằm trên chiếc giường trắng tinh mềm mại.
Lên xe cứu thương, bác sĩ bắt đầu ca cấp cứu đơn giản.
Bác sĩ một bên cẩn thận xem xét một phen xong rồi cho ra kết quả là, người này vì quá mệt mỏi, hơn nữa trực tràng còn bị xé rách nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, cho nên mới ngất đi, còn lại thì không có gì nghiêm trọng.
Đức Duy Hoàn thở phào nhẹ nhõm.
May là không có chuyện gì…….
Từ khách sạn đến bệnh viện cũng không xa, chỉ đi chừng mấy mươi phút là tới, xe vừa dừng, Lăng Thịnh Duệ đã được trực tiếp đẩy vào phòng cấp cứu.
Sau đó, là khoảng thời gian chờ đợi.
Đức Duy Hoàn đứng bên ngoài phòng cấp cứu, hắn nhìn ánh đèn đỏ ngoài cửa phòng mà lòng nóng như thiêu đốt. mặc dù bác sĩ đã bảo là không có gì nghiêm trọng, nhưng khi nhớ đến nguyên nhân khiến người đàn ông kia biến thành như thế đều là do sơ ý và xúc động nhất thời của mình, hắn liền đứng ngồi không yên.
Lúc hai người làm tình, rõ ràng hắn đã chú ý được có gì đó không đúng rồi, tại sao lại không chịu dừng lại chứ?
Đức Duy Hoàn tự trách bản thân mình.
Không biết là đợi được bao lâu, ánh đèn đỏ cuối cùng cũng tắt đi.
Một lát sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở, bác sĩ chính bước ra.
Đức Duy Hoàn vội vàng chạy đến, cố nén tâm tình kích động của mình xuống, giọng nói run rẩy hỏi: “ Anh ta… bây giờ ra sao rồi, có vấn đề nghiêm trọng nào không?”
Vị bác sĩ chính ngoài dự đoán lại là một người tương đối trẻ tuổi, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhíu mày nhìn hắn.
“Anh thật sự đã quá khích rồi, trực tràng của bệnh nhân bị thương rất nặng.”
Nội tâm Đức Duy Hoàn chùn xuống: “ Vậy anh ta….”
“Nhưng mà, cũng may lượng máu mất đi của bệnh nhân không nhiều lắm, vết thương cũng đã được khâu lại rồi, chỉ là quá trình hồi phục có thể sẽ tương đối chậm.” Có lẽ đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh này rồi, nên bác sĩ trẻ tuổi cũng không có ánh nhìn kỳ quái nào, biểu bình rất bình thản.
“Có để lại di chứng nào không?” Đây là chuyện quan trọng nhất mà Đức Duy Hoàn quan tâm.
“Hẳn là không, chỉ cần bệnh nhân điều dưỡng cho thật tốt là sẽ khôi phục lại như ban đầu ngay, không để lại di chứng nào cả.”
“Ừm.” cuối cùng thì nội tâm đang treo lơ lửng của Đức Duy Hoàn cũng tuột xuống lại: “Cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ trẻ gật đầu: “ Trong khoảng thời gian này bệnh nhân không thể ăn uống tùy tiện được, đợi đến khi trực tràng lành đến một mức độ nhất định thì bệnh nhân chỉ được ăn những thức ăn lỏng, còn anh thì không được đòi hỏi chuyện gì, phải cố gắng chăm sóc bệnh nhân, để anh ta điều dưỡng cho tốt.”
Đức Duy Hoàn gật gật đầu.
Bác sĩ nói xong rồi đi, ngay sau đó giường bệnh cũng được đẩy ra, Đức Duy Hoàn vội vàng đuổi theo đi bên cạnh.
Trải qua ca phẫu thuật, người đàn ông vốn gương mặt nhợt nhạt nay lại càng tái xanh rất dọa người, Đức Duy Hoàn nhìn thấy mà tâm đau như bị dao cắt.
Thuốc mê dùng trong phẫu thuật vẫn còn hiệu nghiệm, Lăng Thịnh Duệ ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Đức Duy Hoàn vẫn một mực canh giữ bên giường bệnh, cho nên ánh mắt đầu tiên Lăng Thịnh Duệ nhìn thấy chính là gương mặt không giấu nổi niềm vui sướng của ai kia.
“Anh tỉnh lại rồi.” Đức Duy Hoàn nói.
Lăng Thịnh Duệ ngạc nhiên nhìn hắn: “ Xảy ra chuyện gì vậy?” Sau đó lập tức nhìn ngó xung quanh, mới phát hiện ra đây là phòng bệnh, không khỏi kinh ngạc hơn: “Sao tôi lại ở đây?”
“Hôm qua anh ngất xỉu, mà máu cũng không cầm lại được, tôi bất đắc dĩ đành phải gọi xe cứu thương.” Ánh mắt Đức Duy Hoàn tràn ngập áy náy.
Lăng Thịnh Duệ nhìn trần nhà, không nói gì.
“Xin lỗi.” Qua một hồi lâu, anh mới thì thào nói.
Đức Duy Hoàn khẽ vuốt gương mặt tái nhợt của anh, cười nói: “Nói cái gì vậy, là tôi không cẩn thận làm anh bị thương mà, nếu tôi phát hiện sớm một chút, thì anh cũng không ra nông nỗi này.”
Lăng Thịnh Duệ nhắm mắt lại, trầm mặc không nói.
“Bây giờ anh thấy thế nào, có khó chịu chỗ nào không?”
“Đỡ hơn hôm qua rồi, bây giờ không sao.” Lăng Thịnh Duệ cười gượng một tiếng.
Sắc mặt Đức Duy Hoàn càng tệ hơn, hắn ngượng ngùng nói: “ Xin lỗi, tôi thật sự không biết lúc đó anh đau như thế, nếu lúc đó anh chịu nói ra……”
Lăng Thịnh Duệ lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi không có ý này.”
“Vậy… ý anh là gì?” Đức Duy Hoàn thấy hơi khó hiểu.
Lăng Thịnh Duệ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời âm u, mây đen rậm rạp, nhiệt độ thì ngày càng thấp. xem ra sắp có một trận mưa to đổ xuống rồi đây.
“Hôm qua tôi thật sự rất khó chịu, nên mới đến quán bar uống rượu.” Anh nói: “Người ta thường nói uống rượu giải sầu, nhưng mà tôi uống nhiều như vậy, tại sao tâm vẫn đau đến thế.”
Anh chuyển tầm nhìn về phía Đức Duy Hoàn, đối phương vẫn một mực yên lặng nhìn anh.
Lăng Thịnh Duệ nở nụ cười bi thương: “Cậu biết không, tâm trạng đau đớn tối qua của tôi cũng nhờ cậu mà không còn bao nhiêu nữa, cảm ơn cậu.”
Trên mặt Đức Duy Hoàn hiện vẻ đau khổ: “ Đừng nói nữa.”
Hai nắm tay hắn siết chặt lại, người đàn ông này tàn nhẫn với chính mình như vậy, rõ ràng là muốn dùng đau đớn của thân thể để xoa diu nỗi đau của con tim mà.
Chỉ là, tại sao anh ta có thể làm vậy….
Rõ ràng hắn yêu anh đến thế, nhưng anh lại làm như không thấy được…..
Lăng Thịnh Duệ nói xong, cũng không nhìn hắn nữa, mà chuyển tầm nhìn đi, tiếp tục…. nhìn trần nhà, thì thào tự nói: “ Chu Dực, phải làm thế nào, thì tôi mới có thể quên cậu đây…..”
Giọng nói anh rất nhỏ, nhưng Đức Duy Hoàn lại nghe rõ mồn một.
Hết sức chói tai.
Đức Duy Hoàn cố gắng không kích động, nhàn nhạt nói: “ Đừng nghĩ nữa, anh vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất yếu, nên nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ những chuyện này nữa.”
Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, vốn là thanh niên tinh thần dồi dào sáng lạn, mà giờ đây lại lộ ra một chút mệt mỏi, thậm chí dưới mí mắt còn lộ ra một vòng quầng thâm xanh đen nữa.
Nội tâm Lăng Thịnh Duệ khẽ động: “ Cậu về nghỉ ngơi trước đi, xem cậu mệt mỏi chưa kìa.”
Đức Duy Hoàn nói: “ Tôi phải ở đây, hiện giờ anh hoạt động một mình không tiện cho lắm,cần phải có người giúp đỡ.”
“Không sao, có chuyện gì thì tôi gọi y tá là được mà, cho dù cậu có khỏe đi chăng nữa thì vẫn là người bình thường thôi, không thể nào không ăn không ngủ được.” Lăng Thịnh Duệ nói.
“Vậy tôi ngủ ở đây một lát.”
(Kaze: anh sợ thúc trốn chứ gì…:3)
Thấy hắn kiên trì như thế, Lăng Thịnh Duệ không còn gì để nói, chỉ là, hiện tại anh muốn yên tĩnh ở một mình, anh biết Đức Duy Hoàn cứ khăng khăng đòi phải ở lại đây, là vì lo lắng cho anh.
“Thôi được rồi.” Lăng Thịnh Duệ bất đắc dĩ thở dài.
Đức Duy Hoàn cười cười. Hắn nằm xuống cái ghế dựa ở cạnh giường, gác hai tay bắt đầu nghỉ ngơi.
Thanh niên thân thể cao lớn, bị buộc phải nằm như thế, thì thấy hơi
“đáng thương”, Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, không biết vì cái gì, nội tâm anh đột nhiên hiện ra một tia lo âu. Mái tóc màu vàng của đối phương được ánh nắng chiếu rọi lên hiện ra một màu sắc êm dịu, rất đẹp, Lăng Thịnh Duệ vươn tay lên, muốn sờ sờ đầu hắn, nhưng khi bàn tay sắp chạm được vào mái tóc hắn thì đột nhiên khựng lại rồi lập tức rút tay về.
Anh không dám, và cũng không định cùng những người này có tiếp xúc thân mật gì hết.
Bọn họ thì quá mạnh mẽ, còn mình thì quá yếu đuối, hoàn toàn là những người thuộc hai thế giới khác nhau, sao lại có khả năng ở chung một chỗ được?
Thứ bọn họ cho anh, nhiều lắm cũng chỉ là những ký ức đau khổ và nhục nhã mà thôi. Điều duy nhất anh nhận được chính là sự ôn nhu của Chu Dực, nhưng y lại nhẫn tâm thay lòng đổi dạ, gây một đòn trí mạng đánh vào tim anh.
Anh thật sự rất sợ…..
Phía xa chân trời xẹt qua một tia điện sáng chói, hòa cùng với tiếng sét ầm ầm là một trận mưa trút xuống, cơn mưa rất lớn.
Đức Duy Hoàn không tỉnh lại, vẫn như cũ ngủ rất yên tĩnh, có thể nhìn ra được, hắn thật sự rất mệt mỏi. Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Bên ngoài là dông tố đan xen, khiến cả thế giới này dường như chỉ còn lại hai người bọn họ.
/197
|