Hai người trở lại phòng, Đức Duy Hoàn từ trong ngăn kéo lôi ra một hộp y tế, đưa đến trước mặt anh.
Lăng Thịnh Duệ nhìn cái hộp nho nhỏ đó, kỳ quái tự hỏi vì sao trong khách sạn lại có thứ này nhỉ, Đức Duy Hoàn tựa như nhìn thấu được thắc mắc của anh, cười nói: “Đây là vật tùy thân của tôi.”
(Kaze: Hoàn ca, anh bỏ làm sát thủ đi, về thúc nuôi:3)
Lăng Thịnh Duệ hết biết nói gì rồi.
Lấy một cái khăn tắm quấn lấy nửa người dưới, Lăng Thịnh Duệ dùng sức lắc đầu, cố gắng loại bỏ cảm giác mơ hồ của mình, sau đó giúp hắn xử lý vết thương.
Thật sự là đối với vấn đề này anh hoàn toàn dốt đặc cán mai, bởi vậy nên động tác không được nhanh nhẹn cho lắm, chỉ là Đức Duy Hoàn không để ý tới, mà ở một bên tận tình chỉ bảo cho anh, Lăng Thịnh Duệ cũng không nói gì, chỉ ngồi một bên trầm mặc làm theo lời hắn. thật ra thì anh mắc chứng sợ máu nhẹ,trong toàn bộ quá trình, tay anh đều có chút run rẩy, nhìn băng gạt trắng tươi dần nhiễm một tầng màu hồng, cảm giác choáng váng hình như càng lúc càng nặng rồi.
Quấn băng xong, anh lại bắt đầu có cảm giác buồn nôn.
Lăng Thịnh Duệ che miệng, cố ép cảm giác đó xuống.
Đức Duy Hoàn nhìn thoáng qua cánh tay phải bị bó thành một một cục lớn kín bưng của mình, cảm thấy coi như thỏa mãn. Tuy là bó có chút kinh dị, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên người này giúp hắn làm mấy chuyện nhứ thế, bó được thế này, cũng không tệ lắm.
Thấy hắn không có chút tức giận nào, Lăng Thịnh Duệ ngã nguống giường, nhắm mắt lại.
Thật khó chịu…….
Vừa mới giằng co một hồi với cơn giận của Đức Duy Hoàn, thì gần như đã rút hết toàn bộ thể lực dự trữ của anh đi, hiện giờ, anh cảm thấy trời đất quay cuồng.
Anh nghĩ có lẽ mình nên ngủ một chút thì tốt hơn.
Sắc mặt anh rất kém, tuy rằng cả người anh đều đang ướt sũng, nhưng đôi môi lại khô nứt. Đức Duy Hoàn xuống giường, rót cho anh một ly nước ấm, đưa tới trước mặt anh.
“Xem tình trạng anh thiếu nước quá, uống một chút đi, bổ sung thêm nước, bằng không thì rất phiền phức.”
Con mắt cũng chưa hề động một cái nào, anh nhẹ nhàng lắc đầu.
Bộ dáng anh thoạt nhìn rất suy yếu, trạng thái cơ thể không được tốt, khiến Đức Duy Hoàn rất lo, tất nhiên sẽ không để anh cứ như vậy mà ngủ, kiên trì dụ anh ngồi dậy uống nước, nhưng mà làm thế nào Lăng Thịnh Duệ cũng không chịu, càng không ngừng lắc lắc đầu, yếu ớt kháng cự.
Đức Duy Hoàn nhíu mày, trực tiếp uống một ngụm nước, cúi đầu, đưa toàn bộ vào miệng Lăng Thịnh Duệ.
Lăng Thịnh Duệ thế mà không phản kháng lại, còn rất ngoan ngoãn tiếp nhận.
Đức Duy Hoàn cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ là một ngụm lại một ngụm đưa nước vào miệng anh, từ đầu đến cuối Lăng Thịnh Duệ không có phản ứng gì, cho đến ngụm cuối cùng, mới bắt đầu chịu không nổi nữa, không ngừng lắc đầu, muốn tránh khỏi miệng hắn, từ trong cổ họng truyền ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, tình cảnh này, khiến cho Đức Duy Hoàn có chút mãn nguyện.
Lửa nóng bắt đầu nổi lên rồi……
Thế là, từ miệng đối miệng đút nước đơn thuần, cho đến khi Đức Duy Hoàn bị lửa dục thiêu đốt, đã biến thành nụ hôn sâu mang tính cưỡng đoạt.
Buông ly nước, Đức Duy Hoàn nhanh tay cởi ra chiếc khăn quấn quanh nửa người anh từ nãy đến giờ, thân người đè lên trên.
Cơ thể hai người dính sát vào nhau, một người thì cực nóng, một người thì lạnh lẽo.
Môi lưỡi dây dưa với nhau, Lăng Thịnh Duệ không cách nào hô hấp được, dưỡng khí trong phổi bị rút cạn cộng thêm cơn đau đầu dữ dội, khiến anh tỉnh lại không ít, thanh niên nằm bên trên, thân người giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, tầm nhìn của anh đều bị gương mặt phóng đại của hắn hoàn toàn chiếm cứ. Hai mắt đối phương nhắm chặt, hôn vô cùng say sưa.
Vô thức muốn phản kháng, nhưng Đức Duy Hoàn lại mẫn cảm nhận thấy được phản ứng của anh, mở mắt ra.
Bốn mắt hai người chạm nhau, Lăng Thịnh Duệ buông bỏ ý định giãy dụa.
Đức Duy Hoàn khó hiểu, vốn hắn đã chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị “bá vương ngạnh thượng cung” (*) rồi, nhưng hai mắt Lăng Thịnh Duệ lại nhắm lại, không có động tĩnh gì khác, bộ dạng vô cùng giống với chiến sĩ mặc người xâm lược.
(Kaze: cái này chắc cũng nhiều người biết rồi… đơn giản là Cưỡng Bc thôi:3)
Thế là hắn buông anh ra, mà đối phương vẫn không hề nhúc nhích.
“Tại sao không phản kháng?” Đức Duy Hoàn rất không thích Lăng Thịnh Duệ như vậy, nhíu mày hỏi.
Lăng Thịnh Duệ không trả lời.
“Nè, anh sao vậy? Tôi đang cưỡng gian anh đó.” Đức Duy Hoàn sốt ruột hỏi. Dáng vẻ của người này, nhìn như không giận chút nào hết.
Hơn mười giây sau, cuối cùng Lăng Thịnh Duệ cũng chịu mở mắt.
Đức Duy Hoàn thở phào nhẹ nhõm, cười tà nói: “Tôi còn tưởng anh lại bắt đầu say rồi….”
Chữ “Chứ” còn chưa nói ra miệng, Lăng Thịnh Duệ bỗng nhiên ngồi dậy, hai nay giữ chặt má hắn, cố sức ngậm lấy đôi môi đó.
Nháy mắt Đức Duy Hoàn hóa đá.
(Kaze: đừng tưởng bở mấy nàng ạ:v)
Một tay Lăng Thịnh Duệ đẩy hắn ngã xuống giường, khóa ngồi trên người hắn, cúi người xuống, điên cuồng hôn môi.
Động tác của anh hơi lấn cấn, hầu như không có bất kỳ kỹ xảo nào, môi Đức Duy Hoàn bị anh khai phá, vị ngọt của sắt từ môi hai người chảy ra.
Đức Duy Hoàn phản ứng được, bối rối đẩy anh ra, nhưng Lăng Thịnh Duệ không có ý buông tha, cứ tiếp tục đè trên người hắn.
Người đang suy yếu đương nhiên không phải là đối thủ của Đức Duy Hoàn, chỉ chừng mấy phút sau, đã bị hắn áp đảo lại, ngăn chặn hai tay, đặt trên giường không thể nhúc nhích.
“Anh lên cơn cái gì?” Đức Duy Hoàn tức giận nói: “Coi như say rượu cũng được, nhưng cũng lâu rồi, anh cũng phải tỉnh rồi chứ!”
Lăng Thịnh Duệ lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Tôi tỉnh lắm.”
“Vậy anh vừa…..” Đức Duy Hoàn kinh ngạc, không thể tin được chính mình không sợ trời không sợ đất, lại bị động tác điên cuồng vừa rồi của người này dọa sợ không ít.
Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn: “ Chúng ta làm đi. Không phải cậu rất muốn sao?”
Lần thứ hai bị anh nói trắng ra khiến hắn bất động.
Anh …. Anh ta điên rồi đúng không? Vẫn là người đàn ông cấm dục, bảo thủ khiến kẻ khác phải tức điên mà đúng không? Vậy vừa rồi sao có thể thốt ra được lời nói đó?
“Anh không sao chứ….” Đức Duy Hoàn cẩn thận hỏi.
Lăng Thịnh Duệ trả lời: “Buông ra đi, Đức Duy Hoàn.”
Trên mặt anh là nụ cười nhàn nhạt, tái nhợt đến gần như không còn một hột máu, vốn đang mang bộ dạng của người bệnh, nhưng giờ phút này đây nhìn vào chỉ thấy đẹp đến khiến lòng người phải cảm thán. trong đôi mắt anh không hề có chút vui sướng nào, có, thì chỉ là nỗi đau thương không thể thấy được.
Mặc dù đang cười, nhưng Đức Duy Hoàn biết, hiện diện sâu ở chỗ nào đó trong linh hồn, anh đang khóc.
Đức Duy Hoàn buông anh ra.
Người này hiện giờ cả tinh thần lẫn tâm trí đều tan vỡ,có chiếm lấy đi chăng nữa, cũng chẳng ý nghĩa gì…..
Chỉ là, hắn vừa mới buông ra, Lăng Thịnh Duệ đã lần thứ hai nhào vào lòng hắn. Đức Duy Hoàn dở khóc dở cười, Lăng Thịnh Duệ quấn lấy hắn không tha, hắn cũng không dám làm gì quá mạnh, sợ lại làm người kia bị thương, trong lúc cuốn lấy nhau, thì ngọn lửa dục vọng trong hắn đã hoàn toàn bị đốt cháy.
“Được rồi, coi như tôi sợ anh, chúng ta làm.” Đức Duy Hoàn đành phải làm theo yêu cầu của anh: “ Trước tiên anh bình tĩnh chút đi.”
(Kaze: tui thấy anh Hoàn làm thụ cho thúc cũng được mà:3)
Lăng Thịnh Duệ thì lại như không nghe thấy, cứ tiếp tục mất kiểm soát cướp đoạt môi hắn.
Đức Duy Hoàn mê luyến anh đã lâu, sớm không thể nào nhịn được nữa, mà mấy ngày nay, cái người dụ nhân này cứ lãng vãng trước mặt hắn, khiến hắn buộc phải tiếp tục hóa trang quân tử trước mặt anh, điều đó sắp bức điên hắn rồi.
Sự thật chứng minh, làm quân tử không phải là ai cũng có khả năng thiên phú đó…..
Thế là, Đức Duy Hoàn nhẫn nhịn đã lâu, cuối cùng từ Liễu Hạ Huệ(*) hóa thân thành con sói đói.
(*Kaze: tên một chính nhân quân tử nào đó (chắc vậy:v)
Chiều theo yêu cầu của Lăng Thịnh Duệ, Đức Duy Hoàn tắt đèn đi, mặc dù hắn không thích làm tình trong bóng đêm, nhưng để nhường nhịn người mình yêu, hắn đành cắn răng chịu đựng, hắn kết luận yêu cầu này của Lăng Thịnh Duệ là vì xấu hổ.
Tiến nhập vào nơi bí mật mà không hề có bôi trơn, nhưng Lăng Thịnh Duệ lại nâng thắt lưng mình dậy, nuốt toàn bộ vào bên trong mình.
Nơi bí ẩn vốn khô khốc, đột nhiên lại ướt át hơn, Đức Duy Hoàn ý thức thấy không ổn, vội vàng dừng hành động lại. nhưng anh vẫn ôm cổ hắn, hôn mạnh xuống môi hắn.
Bị anh quấn lấy như thế, Đức Duy Hoàn rốt cuộc không còn thời gian rỗi để suy nghĩ chuyện gì khác nữa.
Trong bóng đêm, hai người giống như dã thú điên cuồng làm tình, dùng động tác kịch liệt nguyên thủy nhất để giải phóng dục vọng bản thân, chiếc giường rắn chắc cũng không chịu nổi hành động mạnh mẽ của hai người mà phát ra tiếng kháng nghị kẽo kẹt.
Từ trước đến nay, Đức Duy Hoàn là người thích làm tình với người chủ động hơn, mà nay người kia lại chủ động cầu hoan với hắn, khiến thú tính trong người hắn thức tỉnh. Rất nhanh, hắn rơi vào vòng tay dụ dỗ của giặc, chìm đắm trong cơn sung sướng tiêu hồn, không thể nào kiềm chế lại được, điên cuồng rong ruổi trên người Lăng Thịnh Duệ, nhưng bất luận có kịch liệt đến mức nào đi nữa, hắn vẫn thấy không đủ.
Trận ân ái này dữ dội và ướt át vô cùng, đợi cho đến khi Đức Duy Hoàn hoàn toàn thỏa mãn, đã là chuyện của nhiều giờ sau đó.
Hai người thở dốc trong bóng đêm, cả căn phòng vẫn đang ầm ĩ nay lại an tĩnh trở lại.
Lăng Thịnh Duệ vẫn ôm chặt lấy Đức Duy Hoàn, từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu, lúc hắn buông anh ra định đứng dậy, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Chu Dực….”
(Kaze: thấy thúc ác chưa:v:v… cố tình làm anh Hoàn đau lòng đó:v)
Nội tâm Đức Duy Hoàn lạnh lại như băng đá.
Thì ra người đàn ông vẫn quấn lấy hắn, chỉ là xem hắn như thế thân của Chu Dực. Vậy mà vừa rồi hắn lại vui mừng như điên, cứ tưởng rằng Lăng Thịnh Duệ cuối cùng cũng bị hắn làm cho động lòng, chấp nhận hắn.
Nhưng mà, kết quả lại thành ra thế này.
Trái Tim, giống như bị cái gì đó vô tình đâm xuyên qua.
Đau quá….
Một thời gian dài làm sát thủ, Đức Duy Hoàn cho rằng tâm của mình sớm đã không còn gì phá vỡ được nữa, nhưng mà hiện giờ, hắn lại có cảm giác đau lòng, hơn nữa không phải chỉ là một chút, mà là cực kỳ đau, trái tim giống như bị một vật sắc nhọn liên tục xỏ xuyên qua, đau đến chết đi sống lại.
Hắn đột nhiên phát hiện ra, mình thế mà lại đố kỵ, tâm trí đang tìm mọi cách để giết chết người tên Chu Dực (*) kia.
(*Kaze: trong raw thì để là Chu Tường, nhưng mà thúc thì gọi tên Chu Dực, nên tui nghĩ khúc này tác giả viết nhầm ấy, vì trong tên hai anh có chung 1 bộ Vũ đằng sau, khác bộ đầu thôi
周翊: Chu Dực (Bộ lập)
周翔: Chu Tường (Bộ dương) bật mí cho nghe, trong Quick nó dịch tên anh này là Chu Bay Liệng á:v:v:v)
Đức Duy Hoàn phẫn nộ bật đèn lên,nhưng không đợi hắn mở miệng, thì cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn hít vào một hơi khí lạnh.
Chỗ giao hợp của hai người, máu vương vãi đầy ra, Lăng Thịnh Duệ chết lặng nằm ngửa trên giường, sắc mặt trắng bệch tựa như tờ giấy. Phía sau là một đống hỗn độn, thậm chí máu còn chảy cả ra giường, cục diện khiến người khác nhìn thấy mà nổi da gà.
Đức Duy Hoàn kinh ngạc, ngây ngốc nhìn anh, nửa ngày cũng không nói ra được câu nào. Khó trách khi vừa mới tiến vào trong thân thể anh, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, hóa ra người đàn ông này cố ý làm cho mình bị thương!
Đây hoàn toàn là tự ngược đãi chính mình!
Đức Duy Hoàn xanh mặt, giận tới không thốt lên được lời nào, nhanh tay nhanh chân kiểm tra vết thương bên dưới cho anh.
Mà Lăng Thịnh Duệ vẫn một mực không phản ứng, tựa như một con rối, mặc cho hắn xoay qua xoay lại cơ thể mình, đến cả mày cũng chưa từng nhăn lấy một cái.
Lăng Thịnh Duệ nhìn cái hộp nho nhỏ đó, kỳ quái tự hỏi vì sao trong khách sạn lại có thứ này nhỉ, Đức Duy Hoàn tựa như nhìn thấu được thắc mắc của anh, cười nói: “Đây là vật tùy thân của tôi.”
(Kaze: Hoàn ca, anh bỏ làm sát thủ đi, về thúc nuôi:3)
Lăng Thịnh Duệ hết biết nói gì rồi.
Lấy một cái khăn tắm quấn lấy nửa người dưới, Lăng Thịnh Duệ dùng sức lắc đầu, cố gắng loại bỏ cảm giác mơ hồ của mình, sau đó giúp hắn xử lý vết thương.
Thật sự là đối với vấn đề này anh hoàn toàn dốt đặc cán mai, bởi vậy nên động tác không được nhanh nhẹn cho lắm, chỉ là Đức Duy Hoàn không để ý tới, mà ở một bên tận tình chỉ bảo cho anh, Lăng Thịnh Duệ cũng không nói gì, chỉ ngồi một bên trầm mặc làm theo lời hắn. thật ra thì anh mắc chứng sợ máu nhẹ,trong toàn bộ quá trình, tay anh đều có chút run rẩy, nhìn băng gạt trắng tươi dần nhiễm một tầng màu hồng, cảm giác choáng váng hình như càng lúc càng nặng rồi.
Quấn băng xong, anh lại bắt đầu có cảm giác buồn nôn.
Lăng Thịnh Duệ che miệng, cố ép cảm giác đó xuống.
Đức Duy Hoàn nhìn thoáng qua cánh tay phải bị bó thành một một cục lớn kín bưng của mình, cảm thấy coi như thỏa mãn. Tuy là bó có chút kinh dị, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên người này giúp hắn làm mấy chuyện nhứ thế, bó được thế này, cũng không tệ lắm.
Thấy hắn không có chút tức giận nào, Lăng Thịnh Duệ ngã nguống giường, nhắm mắt lại.
Thật khó chịu…….
Vừa mới giằng co một hồi với cơn giận của Đức Duy Hoàn, thì gần như đã rút hết toàn bộ thể lực dự trữ của anh đi, hiện giờ, anh cảm thấy trời đất quay cuồng.
Anh nghĩ có lẽ mình nên ngủ một chút thì tốt hơn.
Sắc mặt anh rất kém, tuy rằng cả người anh đều đang ướt sũng, nhưng đôi môi lại khô nứt. Đức Duy Hoàn xuống giường, rót cho anh một ly nước ấm, đưa tới trước mặt anh.
“Xem tình trạng anh thiếu nước quá, uống một chút đi, bổ sung thêm nước, bằng không thì rất phiền phức.”
Con mắt cũng chưa hề động một cái nào, anh nhẹ nhàng lắc đầu.
Bộ dáng anh thoạt nhìn rất suy yếu, trạng thái cơ thể không được tốt, khiến Đức Duy Hoàn rất lo, tất nhiên sẽ không để anh cứ như vậy mà ngủ, kiên trì dụ anh ngồi dậy uống nước, nhưng mà làm thế nào Lăng Thịnh Duệ cũng không chịu, càng không ngừng lắc lắc đầu, yếu ớt kháng cự.
Đức Duy Hoàn nhíu mày, trực tiếp uống một ngụm nước, cúi đầu, đưa toàn bộ vào miệng Lăng Thịnh Duệ.
Lăng Thịnh Duệ thế mà không phản kháng lại, còn rất ngoan ngoãn tiếp nhận.
Đức Duy Hoàn cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ là một ngụm lại một ngụm đưa nước vào miệng anh, từ đầu đến cuối Lăng Thịnh Duệ không có phản ứng gì, cho đến ngụm cuối cùng, mới bắt đầu chịu không nổi nữa, không ngừng lắc đầu, muốn tránh khỏi miệng hắn, từ trong cổ họng truyền ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, tình cảnh này, khiến cho Đức Duy Hoàn có chút mãn nguyện.
Lửa nóng bắt đầu nổi lên rồi……
Thế là, từ miệng đối miệng đút nước đơn thuần, cho đến khi Đức Duy Hoàn bị lửa dục thiêu đốt, đã biến thành nụ hôn sâu mang tính cưỡng đoạt.
Buông ly nước, Đức Duy Hoàn nhanh tay cởi ra chiếc khăn quấn quanh nửa người anh từ nãy đến giờ, thân người đè lên trên.
Cơ thể hai người dính sát vào nhau, một người thì cực nóng, một người thì lạnh lẽo.
Môi lưỡi dây dưa với nhau, Lăng Thịnh Duệ không cách nào hô hấp được, dưỡng khí trong phổi bị rút cạn cộng thêm cơn đau đầu dữ dội, khiến anh tỉnh lại không ít, thanh niên nằm bên trên, thân người giống như một ngọn lửa đang bùng cháy, tầm nhìn của anh đều bị gương mặt phóng đại của hắn hoàn toàn chiếm cứ. Hai mắt đối phương nhắm chặt, hôn vô cùng say sưa.
Vô thức muốn phản kháng, nhưng Đức Duy Hoàn lại mẫn cảm nhận thấy được phản ứng của anh, mở mắt ra.
Bốn mắt hai người chạm nhau, Lăng Thịnh Duệ buông bỏ ý định giãy dụa.
Đức Duy Hoàn khó hiểu, vốn hắn đã chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị “bá vương ngạnh thượng cung” (*) rồi, nhưng hai mắt Lăng Thịnh Duệ lại nhắm lại, không có động tĩnh gì khác, bộ dạng vô cùng giống với chiến sĩ mặc người xâm lược.
(Kaze: cái này chắc cũng nhiều người biết rồi… đơn giản là Cưỡng Bc thôi:3)
Thế là hắn buông anh ra, mà đối phương vẫn không hề nhúc nhích.
“Tại sao không phản kháng?” Đức Duy Hoàn rất không thích Lăng Thịnh Duệ như vậy, nhíu mày hỏi.
Lăng Thịnh Duệ không trả lời.
“Nè, anh sao vậy? Tôi đang cưỡng gian anh đó.” Đức Duy Hoàn sốt ruột hỏi. Dáng vẻ của người này, nhìn như không giận chút nào hết.
Hơn mười giây sau, cuối cùng Lăng Thịnh Duệ cũng chịu mở mắt.
Đức Duy Hoàn thở phào nhẹ nhõm, cười tà nói: “Tôi còn tưởng anh lại bắt đầu say rồi….”
Chữ “Chứ” còn chưa nói ra miệng, Lăng Thịnh Duệ bỗng nhiên ngồi dậy, hai nay giữ chặt má hắn, cố sức ngậm lấy đôi môi đó.
Nháy mắt Đức Duy Hoàn hóa đá.
(Kaze: đừng tưởng bở mấy nàng ạ:v)
Một tay Lăng Thịnh Duệ đẩy hắn ngã xuống giường, khóa ngồi trên người hắn, cúi người xuống, điên cuồng hôn môi.
Động tác của anh hơi lấn cấn, hầu như không có bất kỳ kỹ xảo nào, môi Đức Duy Hoàn bị anh khai phá, vị ngọt của sắt từ môi hai người chảy ra.
Đức Duy Hoàn phản ứng được, bối rối đẩy anh ra, nhưng Lăng Thịnh Duệ không có ý buông tha, cứ tiếp tục đè trên người hắn.
Người đang suy yếu đương nhiên không phải là đối thủ của Đức Duy Hoàn, chỉ chừng mấy phút sau, đã bị hắn áp đảo lại, ngăn chặn hai tay, đặt trên giường không thể nhúc nhích.
“Anh lên cơn cái gì?” Đức Duy Hoàn tức giận nói: “Coi như say rượu cũng được, nhưng cũng lâu rồi, anh cũng phải tỉnh rồi chứ!”
Lăng Thịnh Duệ lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Tôi tỉnh lắm.”
“Vậy anh vừa…..” Đức Duy Hoàn kinh ngạc, không thể tin được chính mình không sợ trời không sợ đất, lại bị động tác điên cuồng vừa rồi của người này dọa sợ không ít.
Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn: “ Chúng ta làm đi. Không phải cậu rất muốn sao?”
Lần thứ hai bị anh nói trắng ra khiến hắn bất động.
Anh …. Anh ta điên rồi đúng không? Vẫn là người đàn ông cấm dục, bảo thủ khiến kẻ khác phải tức điên mà đúng không? Vậy vừa rồi sao có thể thốt ra được lời nói đó?
“Anh không sao chứ….” Đức Duy Hoàn cẩn thận hỏi.
Lăng Thịnh Duệ trả lời: “Buông ra đi, Đức Duy Hoàn.”
Trên mặt anh là nụ cười nhàn nhạt, tái nhợt đến gần như không còn một hột máu, vốn đang mang bộ dạng của người bệnh, nhưng giờ phút này đây nhìn vào chỉ thấy đẹp đến khiến lòng người phải cảm thán. trong đôi mắt anh không hề có chút vui sướng nào, có, thì chỉ là nỗi đau thương không thể thấy được.
Mặc dù đang cười, nhưng Đức Duy Hoàn biết, hiện diện sâu ở chỗ nào đó trong linh hồn, anh đang khóc.
Đức Duy Hoàn buông anh ra.
Người này hiện giờ cả tinh thần lẫn tâm trí đều tan vỡ,có chiếm lấy đi chăng nữa, cũng chẳng ý nghĩa gì…..
Chỉ là, hắn vừa mới buông ra, Lăng Thịnh Duệ đã lần thứ hai nhào vào lòng hắn. Đức Duy Hoàn dở khóc dở cười, Lăng Thịnh Duệ quấn lấy hắn không tha, hắn cũng không dám làm gì quá mạnh, sợ lại làm người kia bị thương, trong lúc cuốn lấy nhau, thì ngọn lửa dục vọng trong hắn đã hoàn toàn bị đốt cháy.
“Được rồi, coi như tôi sợ anh, chúng ta làm.” Đức Duy Hoàn đành phải làm theo yêu cầu của anh: “ Trước tiên anh bình tĩnh chút đi.”
(Kaze: tui thấy anh Hoàn làm thụ cho thúc cũng được mà:3)
Lăng Thịnh Duệ thì lại như không nghe thấy, cứ tiếp tục mất kiểm soát cướp đoạt môi hắn.
Đức Duy Hoàn mê luyến anh đã lâu, sớm không thể nào nhịn được nữa, mà mấy ngày nay, cái người dụ nhân này cứ lãng vãng trước mặt hắn, khiến hắn buộc phải tiếp tục hóa trang quân tử trước mặt anh, điều đó sắp bức điên hắn rồi.
Sự thật chứng minh, làm quân tử không phải là ai cũng có khả năng thiên phú đó…..
Thế là, Đức Duy Hoàn nhẫn nhịn đã lâu, cuối cùng từ Liễu Hạ Huệ(*) hóa thân thành con sói đói.
(*Kaze: tên một chính nhân quân tử nào đó (chắc vậy:v)
Chiều theo yêu cầu của Lăng Thịnh Duệ, Đức Duy Hoàn tắt đèn đi, mặc dù hắn không thích làm tình trong bóng đêm, nhưng để nhường nhịn người mình yêu, hắn đành cắn răng chịu đựng, hắn kết luận yêu cầu này của Lăng Thịnh Duệ là vì xấu hổ.
Tiến nhập vào nơi bí mật mà không hề có bôi trơn, nhưng Lăng Thịnh Duệ lại nâng thắt lưng mình dậy, nuốt toàn bộ vào bên trong mình.
Nơi bí ẩn vốn khô khốc, đột nhiên lại ướt át hơn, Đức Duy Hoàn ý thức thấy không ổn, vội vàng dừng hành động lại. nhưng anh vẫn ôm cổ hắn, hôn mạnh xuống môi hắn.
Bị anh quấn lấy như thế, Đức Duy Hoàn rốt cuộc không còn thời gian rỗi để suy nghĩ chuyện gì khác nữa.
Trong bóng đêm, hai người giống như dã thú điên cuồng làm tình, dùng động tác kịch liệt nguyên thủy nhất để giải phóng dục vọng bản thân, chiếc giường rắn chắc cũng không chịu nổi hành động mạnh mẽ của hai người mà phát ra tiếng kháng nghị kẽo kẹt.
Từ trước đến nay, Đức Duy Hoàn là người thích làm tình với người chủ động hơn, mà nay người kia lại chủ động cầu hoan với hắn, khiến thú tính trong người hắn thức tỉnh. Rất nhanh, hắn rơi vào vòng tay dụ dỗ của giặc, chìm đắm trong cơn sung sướng tiêu hồn, không thể nào kiềm chế lại được, điên cuồng rong ruổi trên người Lăng Thịnh Duệ, nhưng bất luận có kịch liệt đến mức nào đi nữa, hắn vẫn thấy không đủ.
Trận ân ái này dữ dội và ướt át vô cùng, đợi cho đến khi Đức Duy Hoàn hoàn toàn thỏa mãn, đã là chuyện của nhiều giờ sau đó.
Hai người thở dốc trong bóng đêm, cả căn phòng vẫn đang ầm ĩ nay lại an tĩnh trở lại.
Lăng Thịnh Duệ vẫn ôm chặt lấy Đức Duy Hoàn, từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu, lúc hắn buông anh ra định đứng dậy, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Chu Dực….”
(Kaze: thấy thúc ác chưa:v:v… cố tình làm anh Hoàn đau lòng đó:v)
Nội tâm Đức Duy Hoàn lạnh lại như băng đá.
Thì ra người đàn ông vẫn quấn lấy hắn, chỉ là xem hắn như thế thân của Chu Dực. Vậy mà vừa rồi hắn lại vui mừng như điên, cứ tưởng rằng Lăng Thịnh Duệ cuối cùng cũng bị hắn làm cho động lòng, chấp nhận hắn.
Nhưng mà, kết quả lại thành ra thế này.
Trái Tim, giống như bị cái gì đó vô tình đâm xuyên qua.
Đau quá….
Một thời gian dài làm sát thủ, Đức Duy Hoàn cho rằng tâm của mình sớm đã không còn gì phá vỡ được nữa, nhưng mà hiện giờ, hắn lại có cảm giác đau lòng, hơn nữa không phải chỉ là một chút, mà là cực kỳ đau, trái tim giống như bị một vật sắc nhọn liên tục xỏ xuyên qua, đau đến chết đi sống lại.
Hắn đột nhiên phát hiện ra, mình thế mà lại đố kỵ, tâm trí đang tìm mọi cách để giết chết người tên Chu Dực (*) kia.
(*Kaze: trong raw thì để là Chu Tường, nhưng mà thúc thì gọi tên Chu Dực, nên tui nghĩ khúc này tác giả viết nhầm ấy, vì trong tên hai anh có chung 1 bộ Vũ đằng sau, khác bộ đầu thôi
周翊: Chu Dực (Bộ lập)
周翔: Chu Tường (Bộ dương) bật mí cho nghe, trong Quick nó dịch tên anh này là Chu Bay Liệng á:v:v:v)
Đức Duy Hoàn phẫn nộ bật đèn lên,nhưng không đợi hắn mở miệng, thì cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn hít vào một hơi khí lạnh.
Chỗ giao hợp của hai người, máu vương vãi đầy ra, Lăng Thịnh Duệ chết lặng nằm ngửa trên giường, sắc mặt trắng bệch tựa như tờ giấy. Phía sau là một đống hỗn độn, thậm chí máu còn chảy cả ra giường, cục diện khiến người khác nhìn thấy mà nổi da gà.
Đức Duy Hoàn kinh ngạc, ngây ngốc nhìn anh, nửa ngày cũng không nói ra được câu nào. Khó trách khi vừa mới tiến vào trong thân thể anh, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, hóa ra người đàn ông này cố ý làm cho mình bị thương!
Đây hoàn toàn là tự ngược đãi chính mình!
Đức Duy Hoàn xanh mặt, giận tới không thốt lên được lời nào, nhanh tay nhanh chân kiểm tra vết thương bên dưới cho anh.
Mà Lăng Thịnh Duệ vẫn một mực không phản ứng, tựa như một con rối, mặc cho hắn xoay qua xoay lại cơ thể mình, đến cả mày cũng chưa từng nhăn lấy một cái.
/197
|