Cả hai sau khi đỡ nhau ra ngoài xe, Đức Duy Hoàn ngồi trên ghế lái, cẩn thận tỉ mỉ giúp Lăng Thịnh Duệ cài dây an toàn, sau đó mới nhanh chóng cuộn tay áo lên. Từ trong thùng xe lấy ra một hộp y tế nhỏ, đơn giản băng bó một chút trên cánh tay bị thương.
Lăng Thịnh Duệ vẫn cứ cúi thấp đầu xuống, nhắm mắt lại, trông rất uể oải.
“Vết thương của anh có đau lắm không?” Đức Duy Hoàn hỏi.
Lăng Thịnh Duệ vô lực gật đầu: “Đầu gối chân trái hơi đau một chút.”
Nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, cùng với mồ hôi lạnh chảy đầy ra đó, Đức Duy Hoàn cười khổ, có thật là chỉ đau một chút không? Rõ ràng là đau đến sắp ngất đi kìa.
Nắm lấy chân anh, Đức Duy Hoàn định nắn nó lại, nhưng chỉ vừa mới động tay một chút, Lăng Thịnh Duệ đã giữ tay hắn lại.
Nội tâm Đức Duy Hoàn nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn anh.
Lăng Thịnh Duệ nói: “ Không cần lo cho tôi, không quan trọng đâu.”
Đức Duy Hoàn nhíu mày, Lăng Thịnh Duệ thế mà lại tránh được ánh mắt hắn, Đức Duy Hoàn nhìn một hồi, mà người kia lại không làm gì tiếp nữa khiến hắn không khỏi cảm thấy thất vọng. Tay anh vẫn như trước phủ lên mu bàn tay hắn, hành động mờ ám này khiến Đức Duy Hoàn có chút chờ mong, vậy mà đối phương một câu cũng không chịu nói gì.
Đức Duy Hoàn buông anh ra, ngồi thẳng người dậy: “Bộ dạng của anh nhìn không được tốt lắm, nếu không thì chúng ta tới bệnh viện kiểm tra đi.”
Lăng Thịnh Duệ lắc đầu: “Không cần đâu.”
“Không thể giấu bệnh sợ thầy được.” Đức Duy Hoàn nhăn mày, giả bộ tức giận.
Lăng Thịnh Duệ hoàn toàn không còn sức hùa theo trò đùa của hắn, nhỏ giọng nói: “ Coi như tôi cầu xin cậu, để tôi yên tĩnh một chút được không, vết thương nhỏ đó, ngủ một chút là khỏe rồi.”
Đức Duy Hoàn vốn định mạnh tay hơn, nhưng thấy dáng vẻ của người kia thật sự rất mệt mỏi rồi, nên cũng không kiên trì thêm nữa, yên lặng khởi động xe.
Qua một hồi, anh đột nhiên mở mắt, nhỏ giọng nói: “ Đức Duy Hoàn.”
“Sao vậy?” Đức Duy Hoàn hỏi.
“Có một việc tôi muốn xin cậu được không?” Giọng nói của anh hơi gấp gáp, không hợp với bộ dạng yếu ớt chán chường bây giờ.
“Tất nhiên rồi, chuyện gì?”
“Lúc trước khi Trình Trí Viễn bắt tôi đi, tôi đang ở cùng với một đứa trẻ, tôi sợ…”
Đức Duy Hoàn sửng sốt, khẽ cười: “ Hahaha, yên tâm đi, thằng bé không có chuyện gì đâu, anh không cần lo lắng.”
“Tại sao?” Lăng Thịnh Duệ mờ mịt nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn có thể khẳng định chắc chắn như thế.
Đức Duy Hoàn sờ sờ cằm: “Tôi hiểu tính tình cậu ta mà, mặc dù làm sát thủ thì phải vô tình, nhưng nếu không có lệnh của cố chủ (*) thì cậu ta tuyệt đối không làm bị thương người vô tội đâu, nhất là trẻ con và phụ nữ, lần này thật sự là tôi chỉ bảo cậu ta mang anh tới, nên cậu ta sẽ không làm cậu nhóc bị thương đâu.”
(* Kaze:người chủ thuê)
Nhắc tới chuyện này, Đức Duy Hoàn cũng không trốn tránh, âm thanh trong giọng nói càng ngày càng ôn nhu: “ Xin lỗi, tôi chỉ muốn cậu ta nhớ lại cái gì đó, nhưng không nghĩ cậu ta lại có thể đối xử với anh thế này.”
(Kaze: anh rất thẳn thắng, em thích!!!!,….)
Lăng Thịnh Duệ quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ, nhớ lại lúc hai người đó tranh cãi, anh vô tình nghe được hai chữ “Tẩy não”, qua hồi lâu anh mới mở miệng, chậm rãi nói: “ Bỏ đi, tôi không trách cậu, cậu ta biến thành như vậy cũng rất đáng thương.”
Trong mắt Đức Duy Hoàn có một tia mất mát, hắn không nói gì.
“ Cậu ta mãi mãi cũng không phục hồi được sao?” Lăng Thịnh Duệ hỏi.
“Có lẽ là vậy.” Đức Duy Hoàn trả lời: “Tổ chức vì để trừng phạt cậu ta tự ý rời khỏi, đã không tiếc dùng kỹ thuật mở hộp sọ dùng điện kích thích để tẩy não, kỹ thuật đó là kỹ thuật mới vẫn chưa được hoàn thiện, nên chỉ có thể dùng động vật để thí nghiệm, cậu ta là cá nhân đầu tiên được áp dụng kỹ thuật này, làm không tốt có thể biến cậu ta thành một tên ngốc hoặc phải sống cuộc sống thực vật mãi mãi, chỉ là số cậu ta quá tốt, không những an toàn vượt qua mà toàn bộ ký ức đều bị hủy hoàn toàn.”
Lăng Thịnh Duệ trầm mặc, anh luôn ghét những pha thí nghiệm y học nguy hiểm này nọ, hiện nghe Đức Duy Hoàn nói ra, càng khiến anh thêm sợ hãi.
Đức Duy Hoàn dừng một chút, tiếp tục nói: “ Cũng tại tôi, tôi vẫn đặt hy vọng trên người cậu ta, nghĩ rằng có lẽ cậu ta sẽ không bị mất ký ức dễ như vậy, nhưng tôi đã đánh giá cậu ta quá cao, cho dù cậu ta có mạnh thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là người bình thường thôi, không thể chống lại nó được. Tôi là bạn cậu ta mà cậu ta còn quên mất, nhưng mà cậu ta yêu anh như thế, tôi tưởng rằng……”
Lăng Thịnh Duệ thở dài: “Đừng nói nữa.”
Đức Duy Hoàn cười khổ một chút: “Được, không nói mấy chuyện….. này nữa, trước tiên anh cứ ngủ đi, tới nơi tôi sẽ gọi.”
Anh gật đầu, nhắm mắt lại.
Anh không quan tâm Đức Duy Hoàn chở anh đi đâu, anh cũng không còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện nào khác nữa, liên tiếp xảy ra những chuyện thế này đã khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần anh rã rời rồi, lúc này đây, anh thầm nghĩ có thể nghỉ ngơi một chút là được rồi.
Chiếc xe lẳng lặng chạy trên đường lớn, bây giờ đã là nửa đêm, vừa hay đây còn là vùng ngoại thành, hầu như không thấy chiếc xe hay nhà ở nào khác nữa, chỉ có một vùng trời sao sáng rực và ánh trăng vàng hình lưỡi câu cùng làm bạn với họ.
Dựa vào ánh đèn mờ ảo trên xe, Đức Duy Hoàn thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười ấm áp.
Người kia dựa người vào cửa xe thủy tinh, thân thể không nhúc nhích, dường như đang ngủ rất say.
Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy một chút âm thanh nho nhỏ do động cơ xe phát ra, bầu không khí tốt như vậy, Đức Duy Hoàn híp mắt lại suy nghĩ, đột nhiên rất muốn thời gian dừng lại ngay khoảng khắc này mãi mãi.
Hoặc giả như, cuộc sống phiêu du khắp nơi phải kết thúc, rồi tìm một người vợ thích hợp yêu nhau sống với nhau cả đời.
Mà cái người thích hợp này, giờ đây đang an vị bên cạnh hắn.
Đã tới nơi, trong lúc xe chạy chậm lại đã từ từ tỉnh dậy, anh nhìn ngoài cửa sổ một chút: “Tới rồi sao?”
Đức Duy Hoàn cười gật đầu: “ Ừ.”
Xe đang đậu trước một căn nhà cũng không thu hút lắm, Đức Duy Hoàn nói với Lăng Thịnh Duệ: “Lăng thúc, anh xuống trước đợi tôi, tôi lái nó vào gara trước đã.”
(Kaze: tui sẽ để cho mấy anh nhiều khi gọi là thúc là Lăng thúc nha, bị hết từ để xưng hô rồi…:3)
Lăng Thịnh Duệ gật đầu, xuống xe, rồi anh đứng ở ven đường, nhìn ngó xung quanh một chút.
Đây hẳn là một vùng ngoại ô hoang vắng, xung quanh ngoại trừ một ít cây cỏ hoa lá, thì cái gì cũng không có, buổi tối ở đây nhìn qua như là một khu rừng âm u ấy, có hơi dọa người.
Lăng Thịnh Duệ nghĩ mà không thể hiểu được, một người như Đức Duy Hoàn, rõ ràng hắn ta rất giàu có, vậy tại sao lại ở trong căn nhà ngoài nơi hoang vu thế này?
Vài phút trôi qua, Đức Duy Hoàn tay cầm chìa khóa xe, từ bên hông gara đi ra.
Lăng Thịnh Duệ trầm mặc theo sau hắn.
Đằng sau cánh cửa là một cảnh tượng khác hoàn toàn, sau khi Đức Duy hoàn mở cửa ra, đã khiến cho Lăng Thịnh Duệ luôn trầm lặng cũng bị cách bố trị trong phòng khách hấp dẫn. Không có vật trang trí xa hoa nào, toàn bộ phòng khách tương đối gọn gàng, nhưng lại rất đặc biệt, vách tường màu trắng, gần phía cửa sổ có một cái lò sưởi được đút bằng đá hoa cương nằm trong tường, dưới sàn trải tấm thảm lông tơ màu vàng nhạt, và trải trước cửa sổ sát đất, hơn nữa sô pha còn được làm từ chất liệu chính là gỗ, sắc điệu giản đơn, hài hòa, làm cho không khí toàn bộ phòng khách tràn ngập sự ấm áp.
“Đẹp ha.” Đức Duy Hoàn cười hỏi.
Lăng Thịnh Duệ gật đầu.
“Cái này là do người chủ trước bày trí, lúc tôi mua căn nhà này là cũng vì nhìn trúng cách sắp đặt vật dụng ấy.”
“Đúng là hoàn hảo.” Lăng Thịnh Duệ thật tình khen ngợi.
“Anh thích là tốt.” Đức Duy Hoàn lơ đãng nói, sau đó đi tới cửa sổ sát đất, kéo rèm cửa ra.
Vùng đất ngoài cửa sổ là một màn đen đặc, loáng thoáng có thể miễn cưỡng nhìn thấy núi nhỏ phía trước, hai bên là cây cối, còn có ánh trăng tựa như đang treo lủng lẳng trên cành cây, cứ như một bức tranh vậy.
Đối diện với cảnh vật như thế, khiến tâm tình trầm trọng của anh thả lỏng không ít.
Lăng Thịnh Duệ đi tới trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Đức Duy Hoàn đi vào phòng tắm, quay đầu lại nói với anh: “Tôi đi xả nước nóng, anh tắm trước đi, tôi tìm giúp anh một cái khăn tắm và bộ áo ngủ.”
“Ừm.” anh nhẹ giọng trả lời.
Nước nóng chuẩn bị xong, Đức Duy Hoàn đưa áo ngủ cho anh: “Được rồi, anh có thể đi tắm.”
Lăng Thịnh Duệ gật đầu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Cởi hết quần áo ra, anh bước vào bồn tắm, đầu gối vẫn không có cảm giác gì sau khi bước vào bồn, lại đột nhiên truyền ra một cơn đâu nhức vô cùng, lúc này anh mới phát hiện ra, đầu gối bên trái sung đỏ lên rồi, vùng da xung quanh thì xanh lại, gần như nhăn nheo, nhìn rất dọa người.
Lăng Thịnh Duệ nhíu mày, chỉ va đụng có mấy cái thôi mà, sao lại sưng nhiều thế này?
Anh xoa nắn nhẹ nhàng, cơn đau đớn khiến anh theo quán tính giật tay về.
Rất đau….
Thôi đi, mấy ngày thôi là khỏi rồi.
Nghĩ như thế, nên Lăng Thịnh Duệ không thèm để ý đến cái đầu gối đang sưng to như cái bánh bao kia, chỉ là cái không quan tâm này lại khiến anh phải hối hận cả đời.
Sau khi tắm xong, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy rất nhẹ nhõm, mặc quần áo vào, anh chỉ lau sơ tóc một chút đã ra khỏi nhà tắm.
Đức Duy Hoàn không thấy anh, hiện giờ hắn đang ngồi trên sô pha, đầu cúi xuống, như là đang làm cái gì đó.
Lăng Thịnh Duệ đến trước sô pha mới phát hiện ra, hắn đang băng bó cánh tay trái bị thương của mình, trên bàn đặt một cái mâm thép nhỏ, trên mâm đặt một cái nhíp, một con dao phẫu thuật cùng với một vài miếng băng dính máu và một viên đạn.
Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, da đầu tê dại: “Cậu vừa lấy đạn ra?”
Đức Duy Hoàn ngẩng đầu, nở một nụ cười: “ Đúng vậy, chỗ này cách bệnh viện quá xa, mà đạn thì không thể để lại trong người quá lâu, nên tôi tự làm luôn.”
Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, rõ ràng Đức Duy Hoàn có thể tới bệnh viện trước, nhưng lại vì yêu cầu vô lý của mình mà đành thôi.
“Xin lỗi…..”
“Không sao đâu.” Đức Duy Hoàn dùng miệng ngậm một đầu băng vải ạm ờ trải lời, rồi mới dùng lực nghiên đầu đi, cột chặt vải lại.
Xác định đã cột chặt rồi, Đức Duy Hoàn thả tay áo xuống, lau mồ hôi trên trán, không chút để ý nào cười nói: “ Loại chuyện này đối với những người như chúng tôi mà nói, sớm đã là chuyện bình thường như cơm bữa rồi, trước đây còn có khoảng thời gian còn kinh dị hơn nữa, vết thương còn ghê hơn bây giờ nhiều.”
Sau khi nghe xong, trong mắt anh hiện lên sự nể phục.
“Trên người cậu không có cảm giác tối tăm và chán chương như Trình Trí Viễn.” Lăng Thịnh Duệ ngồi ở sô pha đối diện hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đức Duy Hoàn cười nói: “ Tôi và cậu ta không giống nhau, cậu ta vào tổ chức là để sống sót, còn có trả thù, tâm trí đương nhiên không thoải mái, còn tôi vào tổ chức, chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi.”
(Kaze:xuất sắc!!!!
)
“Hiếu kỳ?” Lăng Thịnh Duệ nhíu mày nhìn hắn: “ Chuyện này cũng hiếu kỳ được sao?”
“Đúng vậy, bởi vì tôi nghĩ cuộc sống trước đây quá đơn điệu, muốn tạo cho mình một chút cảm giác mạnh nào đó.” Đức Duy Hoàn sờ sờ cằm, cười vô cùng xán lạn: “ Thật ra là, mười lăm năm trước khi gia nhập tổ chức, cái gì tôi cũng trải qua rồi, thuốc phiện này, đánh nhau này là chuyện thường như bữa cơm, nên có vài ngày phải vào trại ngồi, chỉ là mỗi lần đều có bạn bè nộp tiền bão lãnh cho ra hết.”
(Kaze: …. Wao!!!! Anh là dân chơi thứ thiệt á:v:v)
“Cha mẹ mặc kệ cậu à?” Lăng Thịnh Duệ không nghe nổi nữa: “ Sao bọn họ có thể để cho một người nhỏ tuổi như cậu làm mấy chuyện đó?”
“Bọn họ không biết.” Nụ cười của Đức Duy Hoàn ảm đạm đi ít nhiều: “Hai người họ đã ly hôn từ sớm, rồi đều có hạnh phúc riêng của mình, cả hai đều không muốn nuôi tôi, nhưng mà sau này quyền nuôi nấng lại bị phán cho mẹ, tôi phải sống chung với gia đình mới của bà,mặc dù mấy người đó không nói gì hết, nhưng đều xa lánh tôi. Tôi sống không hợp với họ, nên mới dứt khoát bỏ đi. Khi đó, trước mặt người khác tôi rất ngoan ngoãn, nói như người Trung Quốc thì là Phẩm học kiêm ưu (*) , không ai có thể đem cậu nhóc tuổi trẻ đó so sánh được với tôi hết.”
(*Tư tưởng, phẩm chất đạo đức và học hành đều xuất sắc – bỉ ngạn hoa)
Lăng Thịnh Duệ trầm mặc, lại là bi kịch của một gia đình tan vỡ.
Anh đột nhiên lo lắng cho Lăng Hạo, thằng bé không có người thân bên cạnh, chắc sẽ không biến thành giống vậy chứ….
“Xin lỗi, nhắc tới chuyện buồn của cậu.”
“Không sao ~” Đức Duy Hoàn cười cười: “Cho tới bây giờ tôi cũng không nói chuyện này với người nào khác, bởi vì không tìm được một người khiến tôi hoàn toàn tin tưởng, nhưng hiện giờ đã có anh, cho nên tôi mới nói cho anh nghe.”
Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, có chút kinh ngạc.
Đức Duy Hoàn tay phải chống cằm, lấy một tư thế vô cùng nhàn nhã nhắm nhìn anh, mặt mày đẹp trai, ánh mắt trong veo, lúc này Lăng Thịnh Duệ mới chợt nhớ ra, cậu thanh niên ngoại quốc có những suy nghĩ tuyệt diệu này, thật ra cũng chỉ là đứa trẻ mới hơn hai mươi mà thôi.
“Có thể cùng anh chia sẻ những… chuyện cũ này, tôi rất vui.” Âm thanh của Đức Duy Hoàn càng trở nên dịu dàng hơn, ý cười tràn đầy trong đôi mắt xanh thẳm, không chứa một tia tạp chất nào, tựa như ánh dương quang xán lạn chiếu trên vùng biển Caribe vậy.
Lăng Thịnh Duệ vẫn cứ cúi thấp đầu xuống, nhắm mắt lại, trông rất uể oải.
“Vết thương của anh có đau lắm không?” Đức Duy Hoàn hỏi.
Lăng Thịnh Duệ vô lực gật đầu: “Đầu gối chân trái hơi đau một chút.”
Nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, cùng với mồ hôi lạnh chảy đầy ra đó, Đức Duy Hoàn cười khổ, có thật là chỉ đau một chút không? Rõ ràng là đau đến sắp ngất đi kìa.
Nắm lấy chân anh, Đức Duy Hoàn định nắn nó lại, nhưng chỉ vừa mới động tay một chút, Lăng Thịnh Duệ đã giữ tay hắn lại.
Nội tâm Đức Duy Hoàn nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn anh.
Lăng Thịnh Duệ nói: “ Không cần lo cho tôi, không quan trọng đâu.”
Đức Duy Hoàn nhíu mày, Lăng Thịnh Duệ thế mà lại tránh được ánh mắt hắn, Đức Duy Hoàn nhìn một hồi, mà người kia lại không làm gì tiếp nữa khiến hắn không khỏi cảm thấy thất vọng. Tay anh vẫn như trước phủ lên mu bàn tay hắn, hành động mờ ám này khiến Đức Duy Hoàn có chút chờ mong, vậy mà đối phương một câu cũng không chịu nói gì.
Đức Duy Hoàn buông anh ra, ngồi thẳng người dậy: “Bộ dạng của anh nhìn không được tốt lắm, nếu không thì chúng ta tới bệnh viện kiểm tra đi.”
Lăng Thịnh Duệ lắc đầu: “Không cần đâu.”
“Không thể giấu bệnh sợ thầy được.” Đức Duy Hoàn nhăn mày, giả bộ tức giận.
Lăng Thịnh Duệ hoàn toàn không còn sức hùa theo trò đùa của hắn, nhỏ giọng nói: “ Coi như tôi cầu xin cậu, để tôi yên tĩnh một chút được không, vết thương nhỏ đó, ngủ một chút là khỏe rồi.”
Đức Duy Hoàn vốn định mạnh tay hơn, nhưng thấy dáng vẻ của người kia thật sự rất mệt mỏi rồi, nên cũng không kiên trì thêm nữa, yên lặng khởi động xe.
Qua một hồi, anh đột nhiên mở mắt, nhỏ giọng nói: “ Đức Duy Hoàn.”
“Sao vậy?” Đức Duy Hoàn hỏi.
“Có một việc tôi muốn xin cậu được không?” Giọng nói của anh hơi gấp gáp, không hợp với bộ dạng yếu ớt chán chường bây giờ.
“Tất nhiên rồi, chuyện gì?”
“Lúc trước khi Trình Trí Viễn bắt tôi đi, tôi đang ở cùng với một đứa trẻ, tôi sợ…”
Đức Duy Hoàn sửng sốt, khẽ cười: “ Hahaha, yên tâm đi, thằng bé không có chuyện gì đâu, anh không cần lo lắng.”
“Tại sao?” Lăng Thịnh Duệ mờ mịt nhìn hắn, không hiểu tại sao hắn có thể khẳng định chắc chắn như thế.
Đức Duy Hoàn sờ sờ cằm: “Tôi hiểu tính tình cậu ta mà, mặc dù làm sát thủ thì phải vô tình, nhưng nếu không có lệnh của cố chủ (*) thì cậu ta tuyệt đối không làm bị thương người vô tội đâu, nhất là trẻ con và phụ nữ, lần này thật sự là tôi chỉ bảo cậu ta mang anh tới, nên cậu ta sẽ không làm cậu nhóc bị thương đâu.”
(* Kaze:người chủ thuê)
Nhắc tới chuyện này, Đức Duy Hoàn cũng không trốn tránh, âm thanh trong giọng nói càng ngày càng ôn nhu: “ Xin lỗi, tôi chỉ muốn cậu ta nhớ lại cái gì đó, nhưng không nghĩ cậu ta lại có thể đối xử với anh thế này.”
(Kaze: anh rất thẳn thắng, em thích!!!!,….)
Lăng Thịnh Duệ quay đầu ra nhìn ngoài cửa sổ, nhớ lại lúc hai người đó tranh cãi, anh vô tình nghe được hai chữ “Tẩy não”, qua hồi lâu anh mới mở miệng, chậm rãi nói: “ Bỏ đi, tôi không trách cậu, cậu ta biến thành như vậy cũng rất đáng thương.”
Trong mắt Đức Duy Hoàn có một tia mất mát, hắn không nói gì.
“ Cậu ta mãi mãi cũng không phục hồi được sao?” Lăng Thịnh Duệ hỏi.
“Có lẽ là vậy.” Đức Duy Hoàn trả lời: “Tổ chức vì để trừng phạt cậu ta tự ý rời khỏi, đã không tiếc dùng kỹ thuật mở hộp sọ dùng điện kích thích để tẩy não, kỹ thuật đó là kỹ thuật mới vẫn chưa được hoàn thiện, nên chỉ có thể dùng động vật để thí nghiệm, cậu ta là cá nhân đầu tiên được áp dụng kỹ thuật này, làm không tốt có thể biến cậu ta thành một tên ngốc hoặc phải sống cuộc sống thực vật mãi mãi, chỉ là số cậu ta quá tốt, không những an toàn vượt qua mà toàn bộ ký ức đều bị hủy hoàn toàn.”
Lăng Thịnh Duệ trầm mặc, anh luôn ghét những pha thí nghiệm y học nguy hiểm này nọ, hiện nghe Đức Duy Hoàn nói ra, càng khiến anh thêm sợ hãi.
Đức Duy Hoàn dừng một chút, tiếp tục nói: “ Cũng tại tôi, tôi vẫn đặt hy vọng trên người cậu ta, nghĩ rằng có lẽ cậu ta sẽ không bị mất ký ức dễ như vậy, nhưng tôi đã đánh giá cậu ta quá cao, cho dù cậu ta có mạnh thế nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là người bình thường thôi, không thể chống lại nó được. Tôi là bạn cậu ta mà cậu ta còn quên mất, nhưng mà cậu ta yêu anh như thế, tôi tưởng rằng……”
Lăng Thịnh Duệ thở dài: “Đừng nói nữa.”
Đức Duy Hoàn cười khổ một chút: “Được, không nói mấy chuyện….. này nữa, trước tiên anh cứ ngủ đi, tới nơi tôi sẽ gọi.”
Anh gật đầu, nhắm mắt lại.
Anh không quan tâm Đức Duy Hoàn chở anh đi đâu, anh cũng không còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện nào khác nữa, liên tiếp xảy ra những chuyện thế này đã khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần anh rã rời rồi, lúc này đây, anh thầm nghĩ có thể nghỉ ngơi một chút là được rồi.
Chiếc xe lẳng lặng chạy trên đường lớn, bây giờ đã là nửa đêm, vừa hay đây còn là vùng ngoại thành, hầu như không thấy chiếc xe hay nhà ở nào khác nữa, chỉ có một vùng trời sao sáng rực và ánh trăng vàng hình lưỡi câu cùng làm bạn với họ.
Dựa vào ánh đèn mờ ảo trên xe, Đức Duy Hoàn thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười ấm áp.
Người kia dựa người vào cửa xe thủy tinh, thân thể không nhúc nhích, dường như đang ngủ rất say.
Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy một chút âm thanh nho nhỏ do động cơ xe phát ra, bầu không khí tốt như vậy, Đức Duy Hoàn híp mắt lại suy nghĩ, đột nhiên rất muốn thời gian dừng lại ngay khoảng khắc này mãi mãi.
Hoặc giả như, cuộc sống phiêu du khắp nơi phải kết thúc, rồi tìm một người vợ thích hợp yêu nhau sống với nhau cả đời.
Mà cái người thích hợp này, giờ đây đang an vị bên cạnh hắn.
Đã tới nơi, trong lúc xe chạy chậm lại đã từ từ tỉnh dậy, anh nhìn ngoài cửa sổ một chút: “Tới rồi sao?”
Đức Duy Hoàn cười gật đầu: “ Ừ.”
Xe đang đậu trước một căn nhà cũng không thu hút lắm, Đức Duy Hoàn nói với Lăng Thịnh Duệ: “Lăng thúc, anh xuống trước đợi tôi, tôi lái nó vào gara trước đã.”
(Kaze: tui sẽ để cho mấy anh nhiều khi gọi là thúc là Lăng thúc nha, bị hết từ để xưng hô rồi…:3)
Lăng Thịnh Duệ gật đầu, xuống xe, rồi anh đứng ở ven đường, nhìn ngó xung quanh một chút.
Đây hẳn là một vùng ngoại ô hoang vắng, xung quanh ngoại trừ một ít cây cỏ hoa lá, thì cái gì cũng không có, buổi tối ở đây nhìn qua như là một khu rừng âm u ấy, có hơi dọa người.
Lăng Thịnh Duệ nghĩ mà không thể hiểu được, một người như Đức Duy Hoàn, rõ ràng hắn ta rất giàu có, vậy tại sao lại ở trong căn nhà ngoài nơi hoang vu thế này?
Vài phút trôi qua, Đức Duy Hoàn tay cầm chìa khóa xe, từ bên hông gara đi ra.
Lăng Thịnh Duệ trầm mặc theo sau hắn.
Đằng sau cánh cửa là một cảnh tượng khác hoàn toàn, sau khi Đức Duy hoàn mở cửa ra, đã khiến cho Lăng Thịnh Duệ luôn trầm lặng cũng bị cách bố trị trong phòng khách hấp dẫn. Không có vật trang trí xa hoa nào, toàn bộ phòng khách tương đối gọn gàng, nhưng lại rất đặc biệt, vách tường màu trắng, gần phía cửa sổ có một cái lò sưởi được đút bằng đá hoa cương nằm trong tường, dưới sàn trải tấm thảm lông tơ màu vàng nhạt, và trải trước cửa sổ sát đất, hơn nữa sô pha còn được làm từ chất liệu chính là gỗ, sắc điệu giản đơn, hài hòa, làm cho không khí toàn bộ phòng khách tràn ngập sự ấm áp.
“Đẹp ha.” Đức Duy Hoàn cười hỏi.
Lăng Thịnh Duệ gật đầu.
“Cái này là do người chủ trước bày trí, lúc tôi mua căn nhà này là cũng vì nhìn trúng cách sắp đặt vật dụng ấy.”
“Đúng là hoàn hảo.” Lăng Thịnh Duệ thật tình khen ngợi.
“Anh thích là tốt.” Đức Duy Hoàn lơ đãng nói, sau đó đi tới cửa sổ sát đất, kéo rèm cửa ra.
Vùng đất ngoài cửa sổ là một màn đen đặc, loáng thoáng có thể miễn cưỡng nhìn thấy núi nhỏ phía trước, hai bên là cây cối, còn có ánh trăng tựa như đang treo lủng lẳng trên cành cây, cứ như một bức tranh vậy.
Đối diện với cảnh vật như thế, khiến tâm tình trầm trọng của anh thả lỏng không ít.
Lăng Thịnh Duệ đi tới trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Đức Duy Hoàn đi vào phòng tắm, quay đầu lại nói với anh: “Tôi đi xả nước nóng, anh tắm trước đi, tôi tìm giúp anh một cái khăn tắm và bộ áo ngủ.”
“Ừm.” anh nhẹ giọng trả lời.
Nước nóng chuẩn bị xong, Đức Duy Hoàn đưa áo ngủ cho anh: “Được rồi, anh có thể đi tắm.”
Lăng Thịnh Duệ gật đầu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Cởi hết quần áo ra, anh bước vào bồn tắm, đầu gối vẫn không có cảm giác gì sau khi bước vào bồn, lại đột nhiên truyền ra một cơn đâu nhức vô cùng, lúc này anh mới phát hiện ra, đầu gối bên trái sung đỏ lên rồi, vùng da xung quanh thì xanh lại, gần như nhăn nheo, nhìn rất dọa người.
Lăng Thịnh Duệ nhíu mày, chỉ va đụng có mấy cái thôi mà, sao lại sưng nhiều thế này?
Anh xoa nắn nhẹ nhàng, cơn đau đớn khiến anh theo quán tính giật tay về.
Rất đau….
Thôi đi, mấy ngày thôi là khỏi rồi.
Nghĩ như thế, nên Lăng Thịnh Duệ không thèm để ý đến cái đầu gối đang sưng to như cái bánh bao kia, chỉ là cái không quan tâm này lại khiến anh phải hối hận cả đời.
Sau khi tắm xong, Lăng Thịnh Duệ cảm thấy rất nhẹ nhõm, mặc quần áo vào, anh chỉ lau sơ tóc một chút đã ra khỏi nhà tắm.
Đức Duy Hoàn không thấy anh, hiện giờ hắn đang ngồi trên sô pha, đầu cúi xuống, như là đang làm cái gì đó.
Lăng Thịnh Duệ đến trước sô pha mới phát hiện ra, hắn đang băng bó cánh tay trái bị thương của mình, trên bàn đặt một cái mâm thép nhỏ, trên mâm đặt một cái nhíp, một con dao phẫu thuật cùng với một vài miếng băng dính máu và một viên đạn.
Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, da đầu tê dại: “Cậu vừa lấy đạn ra?”
Đức Duy Hoàn ngẩng đầu, nở một nụ cười: “ Đúng vậy, chỗ này cách bệnh viện quá xa, mà đạn thì không thể để lại trong người quá lâu, nên tôi tự làm luôn.”
Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, rõ ràng Đức Duy Hoàn có thể tới bệnh viện trước, nhưng lại vì yêu cầu vô lý của mình mà đành thôi.
“Xin lỗi…..”
“Không sao đâu.” Đức Duy Hoàn dùng miệng ngậm một đầu băng vải ạm ờ trải lời, rồi mới dùng lực nghiên đầu đi, cột chặt vải lại.
Xác định đã cột chặt rồi, Đức Duy Hoàn thả tay áo xuống, lau mồ hôi trên trán, không chút để ý nào cười nói: “ Loại chuyện này đối với những người như chúng tôi mà nói, sớm đã là chuyện bình thường như cơm bữa rồi, trước đây còn có khoảng thời gian còn kinh dị hơn nữa, vết thương còn ghê hơn bây giờ nhiều.”
Sau khi nghe xong, trong mắt anh hiện lên sự nể phục.
“Trên người cậu không có cảm giác tối tăm và chán chương như Trình Trí Viễn.” Lăng Thịnh Duệ ngồi ở sô pha đối diện hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đức Duy Hoàn cười nói: “ Tôi và cậu ta không giống nhau, cậu ta vào tổ chức là để sống sót, còn có trả thù, tâm trí đương nhiên không thoải mái, còn tôi vào tổ chức, chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ thôi.”
(Kaze:xuất sắc!!!!
)
“Hiếu kỳ?” Lăng Thịnh Duệ nhíu mày nhìn hắn: “ Chuyện này cũng hiếu kỳ được sao?”
“Đúng vậy, bởi vì tôi nghĩ cuộc sống trước đây quá đơn điệu, muốn tạo cho mình một chút cảm giác mạnh nào đó.” Đức Duy Hoàn sờ sờ cằm, cười vô cùng xán lạn: “ Thật ra là, mười lăm năm trước khi gia nhập tổ chức, cái gì tôi cũng trải qua rồi, thuốc phiện này, đánh nhau này là chuyện thường như bữa cơm, nên có vài ngày phải vào trại ngồi, chỉ là mỗi lần đều có bạn bè nộp tiền bão lãnh cho ra hết.”
(Kaze: …. Wao!!!! Anh là dân chơi thứ thiệt á:v:v)
“Cha mẹ mặc kệ cậu à?” Lăng Thịnh Duệ không nghe nổi nữa: “ Sao bọn họ có thể để cho một người nhỏ tuổi như cậu làm mấy chuyện đó?”
“Bọn họ không biết.” Nụ cười của Đức Duy Hoàn ảm đạm đi ít nhiều: “Hai người họ đã ly hôn từ sớm, rồi đều có hạnh phúc riêng của mình, cả hai đều không muốn nuôi tôi, nhưng mà sau này quyền nuôi nấng lại bị phán cho mẹ, tôi phải sống chung với gia đình mới của bà,mặc dù mấy người đó không nói gì hết, nhưng đều xa lánh tôi. Tôi sống không hợp với họ, nên mới dứt khoát bỏ đi. Khi đó, trước mặt người khác tôi rất ngoan ngoãn, nói như người Trung Quốc thì là Phẩm học kiêm ưu (*) , không ai có thể đem cậu nhóc tuổi trẻ đó so sánh được với tôi hết.”
(*Tư tưởng, phẩm chất đạo đức và học hành đều xuất sắc – bỉ ngạn hoa)
Lăng Thịnh Duệ trầm mặc, lại là bi kịch của một gia đình tan vỡ.
Anh đột nhiên lo lắng cho Lăng Hạo, thằng bé không có người thân bên cạnh, chắc sẽ không biến thành giống vậy chứ….
“Xin lỗi, nhắc tới chuyện buồn của cậu.”
“Không sao ~” Đức Duy Hoàn cười cười: “Cho tới bây giờ tôi cũng không nói chuyện này với người nào khác, bởi vì không tìm được một người khiến tôi hoàn toàn tin tưởng, nhưng hiện giờ đã có anh, cho nên tôi mới nói cho anh nghe.”
Lăng Thịnh Duệ nhìn hắn, có chút kinh ngạc.
Đức Duy Hoàn tay phải chống cằm, lấy một tư thế vô cùng nhàn nhã nhắm nhìn anh, mặt mày đẹp trai, ánh mắt trong veo, lúc này Lăng Thịnh Duệ mới chợt nhớ ra, cậu thanh niên ngoại quốc có những suy nghĩ tuyệt diệu này, thật ra cũng chỉ là đứa trẻ mới hơn hai mươi mà thôi.
“Có thể cùng anh chia sẻ những… chuyện cũ này, tôi rất vui.” Âm thanh của Đức Duy Hoàn càng trở nên dịu dàng hơn, ý cười tràn đầy trong đôi mắt xanh thẳm, không chứa một tia tạp chất nào, tựa như ánh dương quang xán lạn chiếu trên vùng biển Caribe vậy.
/197
|