Buổi chiều ngày thứ hai, Lăng Thịnh Duệ tâm tình thấp thỏm tới nhà họ Phương.
Cũng gần hai năm rồi anh không quay lại đây, đứng trước cửa lớn, anh mới phát hiện mọi ký ức về nơi này không hề mất đi một chút nào, giống như đang trở lại khoảng thời gian anh còn làm người hầu ở nơi này.
Cửa lớn mở ra, anh đi theo người hầu vào phòng khách, ngoại dự liệu của anh là, trong phòng khách ngoại trừ Phương Nhược Thần, Phương Vân Dật và một số người hầu thì hoàn toàn không còn người nào khác.
Vốn anh tưởng rằng khách hôm nay chắc chắn sẽ rất đông, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh không muốn đi, anh ghét nơi có nhiều người.
Phản ứng đầu tiên của anh là – mình bị lừa, Phương Vân Dật cười đứng dậy nói: “Rốt cuộc cũng tới, chúng tôi chờ anh lâu rồi.”
Lăng Thịnh Duệ vốn đang xoay người chuẩn bị bỏ đi đành phải vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu.
Anh quay người lại, cười gượng: “Sao thế, tiệc sinh nhật mà sao… yên ắng quá vậy?”
Phương Vân Dật mỉm cười: “ Bởi vì chỉ mời duy nhất một mình anh thôi.”
Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc, vô thức nhìn về phía Phương Nhược Thần, Phương Nhược Thần đang ngồi trên sô pha, không nói gì, nhưng ánh mắt từ đầu đến giờ vẫn gắt gao bám chặt lấy anh, một thời gian dài tịnh dưỡng, khiến cơ thể gầy gò của cậu tốt lên không ít, nhưng vẫn có vẻ yếu ớt tái nhợt, nhưng dường như có đầy đủ chất dinh dưỡng, nên cả người cậu trông tràn đầy sức sống hơn lúc trước.
Lăng Thịnh Duệ xấu hổ tách khỏi đường nhìn sáng quắc của cậu.
“Vào đi.” Phương Vân Dật nói.
“Ừ.”anh gật đầu, đưa quà cho người hầu đã mở cửa cho anh: “ Đây là quà của cậu.”
Phương Vân Dật bất ngờ, nhướng mày nhìn anh: “ Không ngờ anh còn mang quà đến à? Nhìn không ra đó.”
Vẻ mặt anh đầy hắc tuyến: “ Sao lại nhìn không ra?”
Phương Vân Dật nửa đùa nửa thật nói: “ Lần đầu gặp anh là một kẻ vô cùng keo kiệt, chưa từng thấy anh mua cái gì đắt tiền hết, còn tưởng anh để dành tiền để chuẩn bị đào thoát chứ.”
Lăng Thịnh Duệ: “.........”
Thật ra có phải ý của cậu là, có tiền thì phải hào phòng đúng không?
Tiệc sinh nhật rất đơn giản, dường như đã thông đồng với nhau hết rồi, anh ngồi chưa được bao lâu, thì Phương Vân Dật và những người khác đã lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại Lăng Thịnh Duệ và Phương Nhược Thần hai người trong căn phòng khách to lớn đó.
Hai người trần mặc ngồi trên sô pha, từ đầu vẫn chưa từng mở miệng.
Phương Nhược Thần tham lam nhìn chằm chằm Lăng Thịnh Duệ, anh cúi đầu, đờ ra.
“Vẫn còn hận tôi?” Không biết qua bao lâu, Phương Nhược Thần đánh vỡ trầm mặc, mở miệng đầu tiên.
Lăng Thịnh Duệ phục hồi lại tinh thần.
“Không có.”
“Vậy là tốt rồi….” Tâm tình buộc chặt của Phương Nhược Thần cuối cùng cũng được cởi bỏ ra, lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày, nhàn nhạt, lười biếng nói: “ Tôi còn tưởng anh không bao giờ… đến gặp tôi nữa chứ.”
Trong lòng Lăng Thịnh Duệ lên tiếng, đúng, chính xác là không bao giờ… muốn gặp lại cậu nữa.
“Rất vui vì anh đã đến đây.”
“ Ừm.” Rõ ràng là cậu ép tôi tới…
Giọng nói của Phương Nhược Thần có hơi ám muội, ngữ khí ôn nhu hơn rất nhiều so với trước kia: “ Biểu tiệc hôm nay, là do tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh, thậm chí tôi còn hy vọng anh trở về.”
Lăng Thịnh Duệ nhìn quanh bốn phía, không có đồ trang trí, không có khách mời, thậm chí cả bánh sinh nhật cũng không có….
Đây gọi là tiệc sinh nhật hả?
“Anh đang tò mò vì sao lại không có gì đúng không?” Biểu tình mờ mịt của anh khiến cậu hơi buồn cười: “ Buổi tiệc chỉ có hai người chúng ta, đương nhiên là sẽ không tổ chức ở nơi này rồi.”
Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc ngẩng đầu lên: “ Chỉ hai người chúng ta?”
Khóe miệng Phương Nhược Thần cong lên, khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười sủng nịch: “ Ừm.”
“Vậy Phương Vân Dật và mấy người kia….”
“Tối nay chỉ có anh.”
“……………”
Bây giờ có thể đứng lên bỏ đi được không? Anh có chút hối hận vì đã tới đây.
“Bữa tiệc diễn ra ở đâu?”
“Ở phòng của anh.” Trên mặt Phương Nhược Thần là ý cười vô cùng sâu sắc.
Nhất thời Lăng Thịnh Duệ không thể phản ứng được, phòng của anh? Chẳng lẽ là ở nhà Chu Dực? không thể nào…..
Sự nghi hoặc của anh khiến Phương Nhược Thần thất vọng, cậu hơi cười khổ, xem ra ký ức ở đây của người này đã không còn sót ại chút nào rồi.
Thật sự rất tàn nhẫn…
“Là căn phòng trước kia của anh.”cậu nói.
Lăng Thịnh Duệ trầm mặc, câu nói của Phương Nhược Thần khiến anh nghĩ đến một chuyện cực kỳ không tốt, muốn anh và Phương Nhược Thần ở chung một phòng, cái này không phải là đang muốn anh tự tìm đường chết à.
“Ơ, chỗ này không được, có thể ra ngoài quán được không?” anh cẩn thận hỏi.
Phương Nhược Thần chỉ nhàn nhạt mỉm cười.
Cậu thanh niên luôn luôn có bộ dáng lạnh lùng, đột nhiên lại trở nên ôn nhu vô hại thế này khiến anh cả thấy không được tự nhiên, anh đã quen với bản tính ngông cuồng băng lãnh của cậu rồi.
“Ưm, cũng trễ rồi, tôi phải về nhà.” Anh đứng lên, tìm cớ để đi.
Phương Nhược Thần che giấu ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên rồi biến mất, nụ cười trên mặt vẫn bảo trì không thay đổi: “Nhưng mà tiệc đã chuẩn bị bắt đầu rồi.”
“Thật sao?” anh không biết phải làm sao đành phải ngồi lại vị trí lúc nãy.
“Chúng ta tới phòng anh thôi.”
“Được.” anh gật đầu.
Phương Nhược Thần gian nan từ sô pha đứng lên, động tác rất miễn cưỡng, Lăng Thịnh Duệ thấy cậu đổ một thân mồ hôi, vội vàng chạy qua định đỡ, anh sợ cậu cố sức quá không giữ được sẽ ngã xuống mất.
Phương Nhược Thần xoay người, không một tiếng động kéo khoảng cách của hai người ra.
Cậu rất kêu ngạo, không muốn nhận sự ân cần của người này trong tình huống mình chật vật nhất, trong khái niệm sống của cậu, mình vĩnh viễn phải là người ban cho người khác.
(Kaze:anh đúng là kiêu ngạo thiệt…-_-)
Cậu cầm lấy cây gậy chống kế bên sô pha, từng bước một đi lên lầu.
Lăng Thịnh Duệ đi phía sau cậu, chỉ cảm thấy lòng mình đầy chua xót, đã từng là một thanh niên cường hãn, hiện tại lại rơi xuống tình cảnh này, khiến anh lo lắng là nếu vẫn cứ tiếp tục không khôi phục được, vậy có phải suốt đời sẽ thế này mãi không? Anh không thể tưởng tượng được. Phương Nhược Thần biến thành thế này khiến anh cảm thấy rất có trách nhiệm, anh không muốn chỉ vừa nghĩ đến Phương Nhược Thần thì đã bị cảm giác áy náy quấn quanh đâu.
Suy nghĩ một chút, anh thấp giọng nói: “ Phương Vân Dật nói cậu không chịu làm tốt trị liệu.”
Cậu không trả lời lại, mãi đến khi đi đến lầu hai, cậu mới dừng lại: “Không có anh, cái gì tôi cũng không muốn làm.”
(Kaze: Hức T^T…. anh bỉ vừa thôi:v)
Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, không đáp lại.
Bố trí trong phòng so với tưởng tượng của anh thì không xa hoa bằng, ngoại trừ một số vật trang trí thì trên bàn còn có một cái bánh ngọt được làm tương đối xinh đẹp.
(Kaze: một chiếc lồng khép kín đầy ấm áp chỉ có hai người chúng ta:v)
“Thích không?” Phương Nhược Thần hỏi.
Anh vừa định gật đầu thì bỗng nhớ ra đây là sinh nhật của cậu, vì vậy anh cười cười không nói.
Phương Nhược Thần chỉ nhìn anh, trong đôi mắt đen láy lại tràn ngập say mê và cả tình cảm dịu dàng.
Lăng Thịnh Duệ không dám đối mặt với cái nhìn của cậu nên đành chuyển sang hướng khác.
Mọi thứ ở đây vẫn giống như lúc anh rời đi, hầu như không có gì thay đổi cả, thậm chí ngay cả chiếc giường hồi trước anh dùng cũng không thay đổi, Lăng Thịnh Duệ đi đến phía trước cửa sổ, bên cạnh bàn bày mấy cuốn sách mà hồi đó anh hay xem, anh tùy tiện rút ra một quyển, lật lật vài trang.
Trong sách rơi ra một chiếc lá hơi chuyển vàng, đó là do anh hái xuống từ trên cây ngoài vườn kẹp vào.
(Kaze: em thấy thúc sống ở nhà 2 anh này cũng sung sướng lắm mờ …. T^T, sao cứ phải chạy???)
Mà chiếc lá rơi ra khỏi trang sách kia, cũng chính là trang sách cuối cùng anh đọc.
Mọi thứ quả nhiên vẫn như cũ…
Anh buông sách xuống, không dám nhìn nữa, những thứ này đều gợi lên trong anh một cái gì đó, anh không dám hồi tưởng lại, tất cả đã là chuyện quá khứ rồi, anh không muốn nó trở lại quấy nhiễu anh nữa.
“Tôi luôn nghĩ anh sẽ trở về, sợ anh không quen nên mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn không thay đổi, mỗi ngày đều có người đến đây quét dọn.” giọng nói của Phương Nhược Thần đột nhiên từ phía sau vang lên, thân thể anh chấn động, theo phản xạ lùi qua một bên, xoay người lại, cảnh giác nhìn cậu.
Nụ cười tuy vẫn còn trên gương mặt đó, nhưng anh lại có cảm giác cậu dường như che dấu sự tổn thương của mình.
Rõ ràng mình ôn nhu thế cơ mà….
Khi Lăng Thịnh Duệ vừa đến đây, cậu rất cẩn thận, sợ làm người này sợ hãi, nhưng mà phản ứng vừa rồi chứng minh đó là phản ứng trong lòng của anh.
Anh ta sợ mình.
Phương Nhược Thần thấy thật vô lực, rốt cuộc phải làm thế nào, mới có thể hóa giải bóng ma trong lòng người đàn ông này đây?
Phương Nhược Thần cười khổ: “Chẳng lẽ anh sợ tôi đến thế sao?”
Lăng Thịnh Duệ cũng ý thức được phản ứng của mình hơi quá đáng, nên hơi xấu hổ, anh đành nhỏ giọng nói: “ Không phải, chỉ là vừa rồi cậu tự dung xuất hiện phía sau làm tôi hơi hoảng thôi.”
Lời nói biện hộ vô cùng không thuyết phục, anh cũng biết chứ, nhưng mà cảm giác sợ hãi đối với Phương Nhược Thần đã khắc sâu vào đáy lòng rồi, sao có thể biến mất nhanh chóng được? giống với khi còn nhỏ xem phim kinh dị, tuy rằng bối cảnh và nhân vật không nhớ rõ, nhưng cái cảm giác đó đã ăn mòn vào tâm trí rồi, nếu một ngày đứng đối mặt với không gian u ám yên tĩnh thì nhất định sẽ khơi gợi lại sự sợ hãi sâu trong ký ức mình.
“Không cần lo lắng, hiện giờ tôi đã thành phế nửa người, nếu có ý gì với anh cũng hoàn toàn không thể.” Phương Nhược Thần tự giễu.
(Kaze: đừng mờ… T^T)
Lăng Thịnh Duệ nghe cậu nói thì cảm thấy lời nói của cậu mang biết bao cảm xúc, nên thân thể anh dần dần điềm tĩnh lại: “ Ưm, xin lỗi, tôi không có ý đó…..”
Phương Nhược Thần nhìn anh: “ Anh vẫn cứ vậy, rõ ràng không phải mình sai mà cứ xin lỗi.”
Lăng Thịnh Duệ: “.........”
Lần thứ hai cả hai rơi vào trầm mặc, không muốn tiếp tục theo đuổi cái đề tài bế tắc này nữa, Lăng Thịnh Duệ đi tới trước cái bánh: “ Cậu thổi đèn đi, chúng ta cắt bánh.”
Phương Nhược Thần nở nụ cười: “Vậy anh phải hát chúc mừng đã chứ.”
Lăng Thịnh Duệ không từ chối, gật gật đầu: “Chỉ cần cậu đừng chê tôi hát dở.”
“Ha ha ha….” Phương Nhược Thần cười lớn: “ Cho dù anh có hát khó nghe đi chăng nữa thì tôi nghe cũng sẽ là thanh âm tự nhiên thôi.”
Lăng Thịnh Duệ sụp hai bả vai xuống: “ Miễn là đừng chê tôi quá là được.”
“Vậy hát đi.” Phương Nhược Thần nhướng mày.
Anh hát quả thật không khó nghe, Phương Nhược Thần ý cười dịu dàng nghe anh hát hết, trong mắt tràn đầy tia sáng, anh hát xong, cũng không nhìn cậu, mỉm cười nói: “ Thổi nến đi.”
Anh vốn không hề muốn đến đây, nhưng hiện giờ thì tâm trạng bất an của anh đã dịu xuống phần nào, đột nhiên anh nhớ tới dáng vẻ của Lăng Hạo khi tới ngày sinh nhật, bộ dáng của thằng nhóc rất hào hứng, nhất là khi cắt bánh sinh nhật, bộ dạng đó hận không thể kéo cả đàn sói, đàn hổ tới.
Nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, Phương Nhược Thần si ngốc nhìn anh, nghĩ rằng ánh mắt ôn nhu của anh là bởi vì mình, nên nhất thời xem đến ngây người.
(Kaze: anh Thần đáng thương lắm luôn T^T)
“Cậu ngây ra làm gì? Tới thổi nến mau!”
Lăng Thịnh Duệ kêu vài tiếng, cuối cùng tăng âm lượng lên, cậu mới giật mình tỉnh lại.
Lăng Thịnh Duệ cầm con dao, buồn cười nhìn cậu.
Ý nghĩ của cậu nóng lên, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, đã vươn tay ra ôm chặt lấy anh.
Cả người anh hóa đá, con dao trong tay trượt xuống, rớt xuống trên thảm sàn.
Phương Nhược Thần chăm chú ôm chặt anh, vùi đầu vào cổ anh, hơi thở cực nóng từng đợt phả vào cổ anh, vô cùng ẩm ướt, vô cùng nóng bỏng, đầu óc Lăng Thịnh Duệ trống rỗng,hai tay cứng ại giữa không trung.
Đã lâu mới được hưởng thụ nhiệt độ của người này, khiến nội tâm Phương Nhược Thần nảy lên biết bao cảm xúc luống cuống.
“Buông tôi ra.” Lăng Thịnh Duệ cuống quit.
Anh định đẩy mạnh Phương Nhược Thần ra, nhưng đột nhiên nhớ tới tình trạng hiện giờ của cậu nên đành áp chế xuống, đứng yên không nhúc nhích.
Anh sợ làm cho vết thương của thanh niên trẻ tuổi này nặng hơn
“Đừng nhúc nhích, ít nhất không phải bây giờ.” Âm thanh nghẹn ngào của Phương Nhược Thần truyền ra: “ Cho tôi ôm một chút, một chút là được thôi, tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi…..”
(Kaze: TT^TT
TT^TT
~ hức… TT^TT)
Lăng Thịnh Duệ nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích.
Tóc Phương Nhược Thần hơi rối, bên cổ cậu có chút chỗ trống, Lăng Thịnh Duệ sững sờ, ngơ ngác nhìn chiếc bánh sinh nhật đẹp đẽ kia, phía trên bánh cắm những ngọn nến đã sắp cháy hết, ngọn lửa cam đỏ nhẹ nhàng lay động, sáp dịch nửa trong suốt xuôi theo thân nến chảy xuống mặt bánh, chính giữa bánh là để trang trí một ít hoa quả và một chữ, chữ viết hơi ẩu, lúc nãy anh không chú ý lắm, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, đó chính là một chữ “Duệ”.
Lấy danh nghĩa là người có tay nghề hạng nhất thì chữ viết bằng hoa quả trên cái bánh sinh nhật này chính là thành phẩm hỏng bét nhất, nhưng anh biết, chữ này, nhất định là do người thường không viết chữ Phương Nhược Thần, cầm từng món hoa quả, bút viết chữ trên bánh, thật cẩn thận tỉ mỉ trang trí bức tranh này.
Cũng gần hai năm rồi anh không quay lại đây, đứng trước cửa lớn, anh mới phát hiện mọi ký ức về nơi này không hề mất đi một chút nào, giống như đang trở lại khoảng thời gian anh còn làm người hầu ở nơi này.
Cửa lớn mở ra, anh đi theo người hầu vào phòng khách, ngoại dự liệu của anh là, trong phòng khách ngoại trừ Phương Nhược Thần, Phương Vân Dật và một số người hầu thì hoàn toàn không còn người nào khác.
Vốn anh tưởng rằng khách hôm nay chắc chắn sẽ rất đông, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh không muốn đi, anh ghét nơi có nhiều người.
Phản ứng đầu tiên của anh là – mình bị lừa, Phương Vân Dật cười đứng dậy nói: “Rốt cuộc cũng tới, chúng tôi chờ anh lâu rồi.”
Lăng Thịnh Duệ vốn đang xoay người chuẩn bị bỏ đi đành phải vứt bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu.
Anh quay người lại, cười gượng: “Sao thế, tiệc sinh nhật mà sao… yên ắng quá vậy?”
Phương Vân Dật mỉm cười: “ Bởi vì chỉ mời duy nhất một mình anh thôi.”
Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc, vô thức nhìn về phía Phương Nhược Thần, Phương Nhược Thần đang ngồi trên sô pha, không nói gì, nhưng ánh mắt từ đầu đến giờ vẫn gắt gao bám chặt lấy anh, một thời gian dài tịnh dưỡng, khiến cơ thể gầy gò của cậu tốt lên không ít, nhưng vẫn có vẻ yếu ớt tái nhợt, nhưng dường như có đầy đủ chất dinh dưỡng, nên cả người cậu trông tràn đầy sức sống hơn lúc trước.
Lăng Thịnh Duệ xấu hổ tách khỏi đường nhìn sáng quắc của cậu.
“Vào đi.” Phương Vân Dật nói.
“Ừ.”anh gật đầu, đưa quà cho người hầu đã mở cửa cho anh: “ Đây là quà của cậu.”
Phương Vân Dật bất ngờ, nhướng mày nhìn anh: “ Không ngờ anh còn mang quà đến à? Nhìn không ra đó.”
Vẻ mặt anh đầy hắc tuyến: “ Sao lại nhìn không ra?”
Phương Vân Dật nửa đùa nửa thật nói: “ Lần đầu gặp anh là một kẻ vô cùng keo kiệt, chưa từng thấy anh mua cái gì đắt tiền hết, còn tưởng anh để dành tiền để chuẩn bị đào thoát chứ.”
Lăng Thịnh Duệ: “.........”
Thật ra có phải ý của cậu là, có tiền thì phải hào phòng đúng không?
Tiệc sinh nhật rất đơn giản, dường như đã thông đồng với nhau hết rồi, anh ngồi chưa được bao lâu, thì Phương Vân Dật và những người khác đã lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại Lăng Thịnh Duệ và Phương Nhược Thần hai người trong căn phòng khách to lớn đó.
Hai người trần mặc ngồi trên sô pha, từ đầu vẫn chưa từng mở miệng.
Phương Nhược Thần tham lam nhìn chằm chằm Lăng Thịnh Duệ, anh cúi đầu, đờ ra.
“Vẫn còn hận tôi?” Không biết qua bao lâu, Phương Nhược Thần đánh vỡ trầm mặc, mở miệng đầu tiên.
Lăng Thịnh Duệ phục hồi lại tinh thần.
“Không có.”
“Vậy là tốt rồi….” Tâm tình buộc chặt của Phương Nhược Thần cuối cùng cũng được cởi bỏ ra, lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày, nhàn nhạt, lười biếng nói: “ Tôi còn tưởng anh không bao giờ… đến gặp tôi nữa chứ.”
Trong lòng Lăng Thịnh Duệ lên tiếng, đúng, chính xác là không bao giờ… muốn gặp lại cậu nữa.
“Rất vui vì anh đã đến đây.”
“ Ừm.” Rõ ràng là cậu ép tôi tới…
Giọng nói của Phương Nhược Thần có hơi ám muội, ngữ khí ôn nhu hơn rất nhiều so với trước kia: “ Biểu tiệc hôm nay, là do tôi đặc biệt chuẩn bị riêng cho anh, thậm chí tôi còn hy vọng anh trở về.”
Lăng Thịnh Duệ nhìn quanh bốn phía, không có đồ trang trí, không có khách mời, thậm chí cả bánh sinh nhật cũng không có….
Đây gọi là tiệc sinh nhật hả?
“Anh đang tò mò vì sao lại không có gì đúng không?” Biểu tình mờ mịt của anh khiến cậu hơi buồn cười: “ Buổi tiệc chỉ có hai người chúng ta, đương nhiên là sẽ không tổ chức ở nơi này rồi.”
Lăng Thịnh Duệ kinh ngạc ngẩng đầu lên: “ Chỉ hai người chúng ta?”
Khóe miệng Phương Nhược Thần cong lên, khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười sủng nịch: “ Ừm.”
“Vậy Phương Vân Dật và mấy người kia….”
“Tối nay chỉ có anh.”
“……………”
Bây giờ có thể đứng lên bỏ đi được không? Anh có chút hối hận vì đã tới đây.
“Bữa tiệc diễn ra ở đâu?”
“Ở phòng của anh.” Trên mặt Phương Nhược Thần là ý cười vô cùng sâu sắc.
Nhất thời Lăng Thịnh Duệ không thể phản ứng được, phòng của anh? Chẳng lẽ là ở nhà Chu Dực? không thể nào…..
Sự nghi hoặc của anh khiến Phương Nhược Thần thất vọng, cậu hơi cười khổ, xem ra ký ức ở đây của người này đã không còn sót ại chút nào rồi.
Thật sự rất tàn nhẫn…
“Là căn phòng trước kia của anh.”cậu nói.
Lăng Thịnh Duệ trầm mặc, câu nói của Phương Nhược Thần khiến anh nghĩ đến một chuyện cực kỳ không tốt, muốn anh và Phương Nhược Thần ở chung một phòng, cái này không phải là đang muốn anh tự tìm đường chết à.
“Ơ, chỗ này không được, có thể ra ngoài quán được không?” anh cẩn thận hỏi.
Phương Nhược Thần chỉ nhàn nhạt mỉm cười.
Cậu thanh niên luôn luôn có bộ dáng lạnh lùng, đột nhiên lại trở nên ôn nhu vô hại thế này khiến anh cả thấy không được tự nhiên, anh đã quen với bản tính ngông cuồng băng lãnh của cậu rồi.
“Ưm, cũng trễ rồi, tôi phải về nhà.” Anh đứng lên, tìm cớ để đi.
Phương Nhược Thần che giấu ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên rồi biến mất, nụ cười trên mặt vẫn bảo trì không thay đổi: “Nhưng mà tiệc đã chuẩn bị bắt đầu rồi.”
“Thật sao?” anh không biết phải làm sao đành phải ngồi lại vị trí lúc nãy.
“Chúng ta tới phòng anh thôi.”
“Được.” anh gật đầu.
Phương Nhược Thần gian nan từ sô pha đứng lên, động tác rất miễn cưỡng, Lăng Thịnh Duệ thấy cậu đổ một thân mồ hôi, vội vàng chạy qua định đỡ, anh sợ cậu cố sức quá không giữ được sẽ ngã xuống mất.
Phương Nhược Thần xoay người, không một tiếng động kéo khoảng cách của hai người ra.
Cậu rất kêu ngạo, không muốn nhận sự ân cần của người này trong tình huống mình chật vật nhất, trong khái niệm sống của cậu, mình vĩnh viễn phải là người ban cho người khác.
(Kaze:anh đúng là kiêu ngạo thiệt…-_-)
Cậu cầm lấy cây gậy chống kế bên sô pha, từng bước một đi lên lầu.
Lăng Thịnh Duệ đi phía sau cậu, chỉ cảm thấy lòng mình đầy chua xót, đã từng là một thanh niên cường hãn, hiện tại lại rơi xuống tình cảnh này, khiến anh lo lắng là nếu vẫn cứ tiếp tục không khôi phục được, vậy có phải suốt đời sẽ thế này mãi không? Anh không thể tưởng tượng được. Phương Nhược Thần biến thành thế này khiến anh cảm thấy rất có trách nhiệm, anh không muốn chỉ vừa nghĩ đến Phương Nhược Thần thì đã bị cảm giác áy náy quấn quanh đâu.
Suy nghĩ một chút, anh thấp giọng nói: “ Phương Vân Dật nói cậu không chịu làm tốt trị liệu.”
Cậu không trả lời lại, mãi đến khi đi đến lầu hai, cậu mới dừng lại: “Không có anh, cái gì tôi cũng không muốn làm.”
(Kaze: Hức T^T…. anh bỉ vừa thôi:v)
Lăng Thịnh Duệ cúi đầu, không đáp lại.
Bố trí trong phòng so với tưởng tượng của anh thì không xa hoa bằng, ngoại trừ một số vật trang trí thì trên bàn còn có một cái bánh ngọt được làm tương đối xinh đẹp.
(Kaze: một chiếc lồng khép kín đầy ấm áp chỉ có hai người chúng ta:v)
“Thích không?” Phương Nhược Thần hỏi.
Anh vừa định gật đầu thì bỗng nhớ ra đây là sinh nhật của cậu, vì vậy anh cười cười không nói.
Phương Nhược Thần chỉ nhìn anh, trong đôi mắt đen láy lại tràn ngập say mê và cả tình cảm dịu dàng.
Lăng Thịnh Duệ không dám đối mặt với cái nhìn của cậu nên đành chuyển sang hướng khác.
Mọi thứ ở đây vẫn giống như lúc anh rời đi, hầu như không có gì thay đổi cả, thậm chí ngay cả chiếc giường hồi trước anh dùng cũng không thay đổi, Lăng Thịnh Duệ đi đến phía trước cửa sổ, bên cạnh bàn bày mấy cuốn sách mà hồi đó anh hay xem, anh tùy tiện rút ra một quyển, lật lật vài trang.
Trong sách rơi ra một chiếc lá hơi chuyển vàng, đó là do anh hái xuống từ trên cây ngoài vườn kẹp vào.
(Kaze: em thấy thúc sống ở nhà 2 anh này cũng sung sướng lắm mờ …. T^T, sao cứ phải chạy???)
Mà chiếc lá rơi ra khỏi trang sách kia, cũng chính là trang sách cuối cùng anh đọc.
Mọi thứ quả nhiên vẫn như cũ…
Anh buông sách xuống, không dám nhìn nữa, những thứ này đều gợi lên trong anh một cái gì đó, anh không dám hồi tưởng lại, tất cả đã là chuyện quá khứ rồi, anh không muốn nó trở lại quấy nhiễu anh nữa.
“Tôi luôn nghĩ anh sẽ trở về, sợ anh không quen nên mọi thứ đều được giữ nguyên vẹn không thay đổi, mỗi ngày đều có người đến đây quét dọn.” giọng nói của Phương Nhược Thần đột nhiên từ phía sau vang lên, thân thể anh chấn động, theo phản xạ lùi qua một bên, xoay người lại, cảnh giác nhìn cậu.
Nụ cười tuy vẫn còn trên gương mặt đó, nhưng anh lại có cảm giác cậu dường như che dấu sự tổn thương của mình.
Rõ ràng mình ôn nhu thế cơ mà….
Khi Lăng Thịnh Duệ vừa đến đây, cậu rất cẩn thận, sợ làm người này sợ hãi, nhưng mà phản ứng vừa rồi chứng minh đó là phản ứng trong lòng của anh.
Anh ta sợ mình.
Phương Nhược Thần thấy thật vô lực, rốt cuộc phải làm thế nào, mới có thể hóa giải bóng ma trong lòng người đàn ông này đây?
Phương Nhược Thần cười khổ: “Chẳng lẽ anh sợ tôi đến thế sao?”
Lăng Thịnh Duệ cũng ý thức được phản ứng của mình hơi quá đáng, nên hơi xấu hổ, anh đành nhỏ giọng nói: “ Không phải, chỉ là vừa rồi cậu tự dung xuất hiện phía sau làm tôi hơi hoảng thôi.”
Lời nói biện hộ vô cùng không thuyết phục, anh cũng biết chứ, nhưng mà cảm giác sợ hãi đối với Phương Nhược Thần đã khắc sâu vào đáy lòng rồi, sao có thể biến mất nhanh chóng được? giống với khi còn nhỏ xem phim kinh dị, tuy rằng bối cảnh và nhân vật không nhớ rõ, nhưng cái cảm giác đó đã ăn mòn vào tâm trí rồi, nếu một ngày đứng đối mặt với không gian u ám yên tĩnh thì nhất định sẽ khơi gợi lại sự sợ hãi sâu trong ký ức mình.
“Không cần lo lắng, hiện giờ tôi đã thành phế nửa người, nếu có ý gì với anh cũng hoàn toàn không thể.” Phương Nhược Thần tự giễu.
(Kaze: đừng mờ… T^T)
Lăng Thịnh Duệ nghe cậu nói thì cảm thấy lời nói của cậu mang biết bao cảm xúc, nên thân thể anh dần dần điềm tĩnh lại: “ Ưm, xin lỗi, tôi không có ý đó…..”
Phương Nhược Thần nhìn anh: “ Anh vẫn cứ vậy, rõ ràng không phải mình sai mà cứ xin lỗi.”
Lăng Thịnh Duệ: “.........”
Lần thứ hai cả hai rơi vào trầm mặc, không muốn tiếp tục theo đuổi cái đề tài bế tắc này nữa, Lăng Thịnh Duệ đi tới trước cái bánh: “ Cậu thổi đèn đi, chúng ta cắt bánh.”
Phương Nhược Thần nở nụ cười: “Vậy anh phải hát chúc mừng đã chứ.”
Lăng Thịnh Duệ không từ chối, gật gật đầu: “Chỉ cần cậu đừng chê tôi hát dở.”
“Ha ha ha….” Phương Nhược Thần cười lớn: “ Cho dù anh có hát khó nghe đi chăng nữa thì tôi nghe cũng sẽ là thanh âm tự nhiên thôi.”
Lăng Thịnh Duệ sụp hai bả vai xuống: “ Miễn là đừng chê tôi quá là được.”
“Vậy hát đi.” Phương Nhược Thần nhướng mày.
Anh hát quả thật không khó nghe, Phương Nhược Thần ý cười dịu dàng nghe anh hát hết, trong mắt tràn đầy tia sáng, anh hát xong, cũng không nhìn cậu, mỉm cười nói: “ Thổi nến đi.”
Anh vốn không hề muốn đến đây, nhưng hiện giờ thì tâm trạng bất an của anh đã dịu xuống phần nào, đột nhiên anh nhớ tới dáng vẻ của Lăng Hạo khi tới ngày sinh nhật, bộ dáng của thằng nhóc rất hào hứng, nhất là khi cắt bánh sinh nhật, bộ dạng đó hận không thể kéo cả đàn sói, đàn hổ tới.
Nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt càng ngày càng ôn nhu, Phương Nhược Thần si ngốc nhìn anh, nghĩ rằng ánh mắt ôn nhu của anh là bởi vì mình, nên nhất thời xem đến ngây người.
(Kaze: anh Thần đáng thương lắm luôn T^T)
“Cậu ngây ra làm gì? Tới thổi nến mau!”
Lăng Thịnh Duệ kêu vài tiếng, cuối cùng tăng âm lượng lên, cậu mới giật mình tỉnh lại.
Lăng Thịnh Duệ cầm con dao, buồn cười nhìn cậu.
Ý nghĩ của cậu nóng lên, thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, đã vươn tay ra ôm chặt lấy anh.
Cả người anh hóa đá, con dao trong tay trượt xuống, rớt xuống trên thảm sàn.
Phương Nhược Thần chăm chú ôm chặt anh, vùi đầu vào cổ anh, hơi thở cực nóng từng đợt phả vào cổ anh, vô cùng ẩm ướt, vô cùng nóng bỏng, đầu óc Lăng Thịnh Duệ trống rỗng,hai tay cứng ại giữa không trung.
Đã lâu mới được hưởng thụ nhiệt độ của người này, khiến nội tâm Phương Nhược Thần nảy lên biết bao cảm xúc luống cuống.
“Buông tôi ra.” Lăng Thịnh Duệ cuống quit.
Anh định đẩy mạnh Phương Nhược Thần ra, nhưng đột nhiên nhớ tới tình trạng hiện giờ của cậu nên đành áp chế xuống, đứng yên không nhúc nhích.
Anh sợ làm cho vết thương của thanh niên trẻ tuổi này nặng hơn
“Đừng nhúc nhích, ít nhất không phải bây giờ.” Âm thanh nghẹn ngào của Phương Nhược Thần truyền ra: “ Cho tôi ôm một chút, một chút là được thôi, tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi…..”
(Kaze: TT^TT
TT^TT
~ hức… TT^TT)
Lăng Thịnh Duệ nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích.
Tóc Phương Nhược Thần hơi rối, bên cổ cậu có chút chỗ trống, Lăng Thịnh Duệ sững sờ, ngơ ngác nhìn chiếc bánh sinh nhật đẹp đẽ kia, phía trên bánh cắm những ngọn nến đã sắp cháy hết, ngọn lửa cam đỏ nhẹ nhàng lay động, sáp dịch nửa trong suốt xuôi theo thân nến chảy xuống mặt bánh, chính giữa bánh là để trang trí một ít hoa quả và một chữ, chữ viết hơi ẩu, lúc nãy anh không chú ý lắm, nhưng bây giờ mới phát hiện ra, đó chính là một chữ “Duệ”.
Lấy danh nghĩa là người có tay nghề hạng nhất thì chữ viết bằng hoa quả trên cái bánh sinh nhật này chính là thành phẩm hỏng bét nhất, nhưng anh biết, chữ này, nhất định là do người thường không viết chữ Phương Nhược Thần, cầm từng món hoa quả, bút viết chữ trên bánh, thật cẩn thận tỉ mỉ trang trí bức tranh này.
/197
|