Về nhà mới được vài ngày,An Ninh kéo tay chồng, đòi anh dẫn mình ra ngoài mua thêm đồ nội thất. Buổi sáng cô không làm điểm tâm ở nhà, đang đi bỗng nũng nịu than đói bụng đòi vào tiệm ăn. -Anh…Vào đây ăn bánh bao xá xíu đi…Em nghe nói trong đây ngon lắm.
-Ừ- Chiều vợ, Hà Phương Đông đi nhanh hơn..Chỉ cần cô vui, ăn cái món anh ghét nhất đời cũng được thôi.
-Cho 3 xửng bánh bao…
-Em ăn hết sao?- Phương Đông mỉm cười- Định tẩm bổ sẵn sàng để sinh em bé cho anh hả?
-Không có…-Ngượng ngùng, An Ninh đẩy nhẹ vai anh- Em thích ăn thôi mà.
Thực ra hôm nay cô đã có hẹn…Đúng như đã bàn tính, khoảng 5 phút sau, chợt có tiếng reo lên:
-Anh hai…Ba mẹ…Anh hai kìa…
Là Uyển Như và ông bà Văn, có cả Thiên Tường…An Ninh vẫy tay:
-Uyển Như ơi…
Phương Đông cười nhẹ nhìn vợ. Hai cô gái này diễn kịch thật quá vụng về. Anh đã chọn chỗ ngồi khuất thế này, nếu không hẹn trước, chỉ mới bước vào làm sao mà thấy được?
Nhưng nếu cô đã có lòng như vậy, Phương Đông cũng không nỡ làm cụt hứng vợ mình.
Anh gắp bánh bao, rót trà cho mọi người. Cử chỉ rất điềm đạm…Ông bà Văn sau phút bất ngờ khi gặp con trai, cũng đón nhận sự chăm sóc của anh. Một thoáng khách sáo, ngại ngùng là không tránh khỏi nhưng nhờ sự hăng hái, nhiệt tình của bọn trẻ cũng qua nhanh.
-Công việc ở chỗ mới thế nào rồi anh hai?- Thiên Tường lên tiếng phá tan sự im lặng. Anh cũng mong muốn, người anh này có thể về nhà cùng mọi người chung sống vui vẻ.
-Cũng tốt…Bên này anh phụ trách bộ phận nhân sự…Là sở trường mà.
Phương Đông trước đây đảm nhận công việc của một chuyên gia đàm phán đầy kinh nghiệm của những công ty tuyển chọn nhân tài ở Mỹ nên đối với công việc này vốn không khó khăn gì.
-Vậy thì tốt quá!
-Đừng nói chuyện công việc nữa…Hôm 10 tây này là sinh nhật ba con. Con về nhé Phương Đông?
-Dạ…Con sẽ về!
Sao vẫn có cảm giác xa lạ? ….Dù Hà Phương Đông không hề né tránh, nhưng lại tạo nên một bức tường ngăn cách nhưng mà cũng rất khó bước qua.
-Anh hai..Hôm nay em với chị dâu đi dạo phố nha…
-Ừ…Phương Đông sực nhớ ra chuyện gì- Em xem ởđây có gia sư nào uy tín thì giới thiệu cho chị em đi. Côấy sẽ ôn thi vào đại học sư phạm năm sau.
-Thật sao? Vậy không cần tìm người đâu. Em làm gia sư cho chị hai cho.Được không anh hai?
-Vậy thì tốt quá rồi- Phương Đông lấy một tấm danh thiếp đưa cho Uyển Như- Địa chỉ nhà anh hai…Em có thể đến bất cứ lúc nào.
Uyển Như rất mến người anh trai này. Anh nói không có nhiều tình cảm với gia đình, song cô không tin những quan tâm trước đây, Phương Đông giành cho cô không phải từ tình thân ruột thịt.
Anh hai đang che giấu lòng mình, đang tự vạch ra một khoảng cách sao?
Đêm qua cô đã gọi lục tìm số điện thoại của ” má lớn” để hỏi thăm về anh hai.
Sau phút ngạc nhiên, má lớn đã mỉm cười trong điện thoại” Con ngoan lắm! Má lớn nghĩ….Phương Đông không phải là không nhớ, chẳng qua là…nó không muốn nhớ mà thôi.”
Cô sẽ làm cho anh hai thay đổi, để cả nhà được đoàn tụ dưới một mái nhà. Ba mẹ chắc sẽ rất vui.
Trong trăm vạn thứ tình, tình thân vốn không ai bán, có bán cũng chẳng ai mua, bởi nó chỉ có ý nghĩa nhất định với những người có cùng huyết thống.
Uyển Như tin là tấm lòng sẽ khiến những trái tim sắt đá nhất rung động. Anh hai có phải là đá đâu.
Cô sẽ làm được. Huống gì còn có chị dâu làm “đồng mưu” nữa. Anh hai thương chị dâu như vậy, nhất định sẽ thành công mà.
……Phương Đông đi công tác được một ngày, Uyển Như theo “chỉ đạo” của ba mẹ thường xuyên sang chơi với An Ninh. Thậm chí còn “thu dọn hành lý” sang nhà cô ngủ, Buổi trưa đi học về là cô chạy sang chỗ An Ninh ngay.
-Chị dâu!
Giật mình bởi bị Uyển Như hù bất ngờ, An Ninh cười tươi:
-Em làm chị hết hồn…
-Hết hồn gì chứ? Hôm nay theo em về nhà nha…Mẹ có nấu cua biển, ngon tuyệt vời.
-Ừ…Nhưng hôm nay chị phải ghé qua tiệm hoa tươi rồi. 11 giờ chị qua nha…
-Chị vẫn còn làm thêm ở đó à?
-Ừm- An Ninh đã tìm được chỗ làm thêm này gần 2 tháng nay. Một ngày chỉ làm có 3 tiếng buổi sáng, do cô chủ bận việc nhà. Công việc bán hoa cũng nhàn nhã, không tốn nhiều công sức lắm đâu.
-Anh hai không phản đối sao?
-Không có…Không lẽ sinh hoạt phí cũng phải đợi anh ấy lo sao?
-Em ngưỡng mộ Ninh Ninh lắm nha…Có 900 tệ thôi mà xài được cả tháng.
-Cũng nhiều mà. Lương tháng ở tiệm ăn của chị chỉ có hơn 1300 tệ mà phải trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống nên tiết kiệm cũng quen rồi. Vả lại chị cũng vốn không thích mua gì.
-Ninh Ninh là hàng hiếm rồi…Thôi…Em đi đây…11 giờ em đến đón Ninh Ninh nha.
-Bye!
Điện thoại chợt reo.
-Alo?
-Anh đây…Em khỏe không?
Hà Phương Đông đi công tác, để An Ninh ở nhà một mình anh cũng không khỏi lo lắng…Ở nhà cô một mình thui thủi. Hôm qua gọi điện về, Phương Đông đã nghe giọng vợ không vui:
-Nếu em buồn thì sang nhà bên Uyển Như cũng được…Khoảng tuần sau anh mới về…
-Dạ…
Bên kia anh im lặng. Một phút sau mới là câu nói nhẹ nhàng:
-Anh nhớ em…
An Ninh thoáng mỉm cười…Má không phấn mà có chút hồng hơn:
-Anh mau về nhà….Em cúp máy nha…Tới giờ làm ở tiệm hoa rồi.
Cô biết tình cảm Phương Đông dành cho mình là thật lòng…Người ta đôi lúc đúng khi cho rằng hôn nhân và cuộc sống vợ chồng sẽ dần dần làm những tình cảm khác nở hoa…Những đêm sực tỉnh, nhìn gương mặt anh bình an bên mình, vòng tay ôm chặt cô, lòng An Ninh rất ấm…Cảm giác an toàn và tin tưởng lạ lùng.
Anh không còn là người lạ trong thế giới của cô nữa.
An Ninh không phải là đá. Dù có thể là chưa yêu, nhưng Phương Đông đã là một phần đời quan trọng trong cô. Anh đối xử với An Ninh bằng tấm chân tình…Những nụ hôn của anh trong đêm không còn chỉ nhận về những rụt rè, e lệ…An Ninh đã đáp lại Phương Đông, dù trong vô thức rồi sau đó toàn thân lại ửng hồng phó mặc cho anh.
Mãi nghĩ, An Ninh đã bước vào tiệm hoa lúc nào không biết. Chị Trần đang chuẩn bị ra ngoài.
-Chào chị Trần ạ!
-An Ninh hả? Em trông hàng nhé…Hôm nay cửa hàng có nhập về loại hoa hồng tím, có khách em nhớ giới thiệu. Chị phải về nhà làm bữa trưa, sau đó đón Tiểu Linh…
-Dạ…
Hoa hồng màu tím…Màu của chung thủy…Giữa những đóa hồng nhung lộng lẫy, hồng tím mang một vẻ thu hút rất riêng, khiến cửa hàng hôm đó đông hơn thường ngày. An Ninh cũng bận rộn hơn.
-Hoa hồng tím đẹp quá…Bao nhiêu tiền một cành vậy chị?
-Dạ…1 tệ 5….Nếu chị mua nhiều thì cửa hàng có giảm giá ạ!
Cô gái chọn hoa ngẩng lên.
Như gặp sét đánh… Bó hoa mới chọn bị buông rơi.
-An Ninh…Đúng là An Ninh rồi…
-Hướng Tình….Mình…
Quá khứ không thể hoàn toàn chấm dứt khi những con người trong quá khứ vẫn còn đây.
Lần đầu tiên Hướng Tình gặp An Ninh là năm lớp 1. An Ninh ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, vào lớp mẫu giáo sau cùng.
Gương mặt An Ninh xinh như búp bê vậy. Môi đỏ, má hồng, tóc đen mướt. Chỉ là so với những bạn gái khác tóc tai gọn ghẽ, được mẹ làm cho nhiều kiểu tóc thì tóc An Ninh chỉ được buộc vội vàng bởi mấy sợi dây thun, làm rối cả phần đuôi tóc, không đẹp chút nào.
An Ninh cũng được đưa đón bằng xe hơi. Nhưng thường phải đợi một cô bạn khác tên là Tâm Ninh lớp bên về trước rồi xe mới quay lại đón. Hướng Tình nghe nói, đó là em gái của An Ninh. Bạn ấy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nói với Hướng Tình là do Tâm Ninh không thích ngồi xe cùng người khác, làm chị phải nhường cho em.
Lớn lên một chút, Hướng Tình hiểu là không phải vậy. Do Tâm Ninh không thích đi chung với An Ninh thôi. Trong trường, An Ninh rất để ý chăm sóc em gái nhưng Tâm Ninh phớt lờ, nhiều khi còn quát mắng cô ấy nữa. Sau này mẹ nói cho Hướng Tình biết, hai chị em không phải là ruột thịt. An Ninh là con riêng của chú Trình.
Ba mẹ Hướng Tình là bạn thân của chú Trình. Ba thì không nói gì nhưng mẹ tỏ thái độ không thích Hướng Tình chơi thân với An Ninh. Trẻ con không như người lớn. Hướng Tình lại rất thích cô bạn xinh đẹp, dịu dàng của mình. Từ nhỏ An Ninh đã khéo tay, thường hay may áo búp bê giùm cô. Khi Hướng Tình hỏi, búp bê của An Ninh đâu, cô bạn chỉ cười.
Tới năm học lớp hai, An Ninh mới đem khoe bạn con búp bê của mình. Cô ấy xem đó như là báu vật, Hướng Tình hỏi ra mới biết đó là do ba mua cho nhân sinh nhật. Nhà An Ninh là Trình gia giàu có song cô bạn nhỏ không được nuôi dạy như một tiểu thư khuê các. Trong nhà đi học về là An Ninh ở trong phòng hay trong bếp học làm bánh, nấu ăn với mấy người giúp việc, cuộc sống vô cùng bình lặng. Ba, ông nội, cô Út -mọi người đều xem An Ninh như một cái bóng mờ.
Khi An Ninh 15 tuổi, mẹ Hướng Tình dần dần mới hết ác cảm cùng cô bé. An Ninh có đôi mắt rợp buồn, tính tình dịu dàng, hiền lành và an phận. Từ nhỏ tới lớn nếu không phải do cô nhiều chuyện hỏi han mẹ thì không bao giờ biết được, vì sao cũng cùng là con mà lại đứa thương, đứa ghét. An Ninh hiền thục dịu dàng là vậy, nhưng trong mắt người nhà cô ấy chỉ toàn nhìn thấy bóng dáng một người khác. Họ không thương An Ninh vì mẹ của bạn ấy là người xấu, đã gây nên tan nát cho một gia đình.
Chuyện xảy ra. An Ninh ra đi không một lời tạm biệt. Đã gần 2 năm không gặp, bất ngờ gặp lại, Hướng Tình mừng mừng tủi tủi. An Ninh vẫn là cô bạn có vẻ đẹp không son phấn, ngây thơ như hoa dại ven đường:
-An Ninh…đúng là bạn rồi- Hướng Tình vui đến lắp bắp mãi – Mình…mình lo cho bạn lắm…Nhưng không biết làm sao tìm bạn…Gặp được An Ninh thật tốt quá! Tốt quá!
Vẻ xúc động của Hướng Tình khiến An Ninh cũng bị lây…Mắt cô rươm rướm:
-Mình cũng muốn gửi thư cho bạn lắm…Nhưng mà…
-Không sao…Mình hiểu mà…Ninh Ninh làm việc ở đây lâu chưa?
-Mình làm cũng gần 2 tháng rồi.
-Công việc tốt hả? Ninh Ninh cũng có năng khiếu trồng hoa cỏ mà. Đám hoa bạn trồng ở nhà mình đã bén tươi tốt và ra hoa nhiều lắm.
-Vậy à? Mình cũng muốn được xem lắm.
An Ninh khựng lại. Cuộc đời luôn có những chữ “nếu như…”
-Sao vậy Ninh Ninh?
-Không…không có gì…Mà bạn đi đâu ở đây vậy?
-Mình học y tá mà. Mình đi thực tập ở đây…Địa chỉ phòng trọ mình nè- Lấy ra một cuốn sổ nhỏ, Hướng Tình vui vẻ – Mình ghi cho…
-Tiểu Tình à- An Ninh ngập ngừng rồi cũng quyết định nói ra- Bạn…Chuyện Tiểu Tình gặp mình ở đây, làm ơn đừng nói cho ai biết được không? Nhất là nhà mình và….và…
Hơi khựng lại một chút nhưng Hướng Tình đã nhanh chóng hiểu ra:
-Yên tâm đi…Mình không nói đâu…Mình cũng muốn anh ta chịu đựng hơn chút nữa…Chuyện đâu phải nói bỏ qua là bỏ qua…
Không phải vì An Ninh hận…Càng không phải vì muốn tránh mặt, vùi chôn quá khứ…Mà là cô không mong khuấy động lên nữa. An Ninh đang có một quãng đời yên ổn bên cạnh những người thực sự yêu thương cô.
-Giờ bạn thế nào rồi? Kể mình nghe với…Hai năm qua bạn sống thế nào.
….An Ninh không giấu Hướng Tình chuyện gì cả. Cô chậm rãi kể hết chuyện xảy ra trong hai năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây, chỉ là giấu lại một chút nguyên nhân lấy chồng vội vã. An Ninh không muốn bạn phải lo nghĩ cho mình.
Chuyện đã dứt nhưng mắt Hướng Tình vẫn tròn xoe…Chuyện đời đúng là không lường trước được….An Ninh…
-Nghĩa là bạn…-Nhìn xuống tay An Ninh, Hướng Tình vẫn còn nửa tin nửa ngờ – Bạn…bạn có chồng rồi à?
-Ừ. Chúng mình mới kết hôn được 3 tháng thôi.
-Anh ấy tên gì?
-Anh ấy họ Hà…
-Vậy bạn là bà Hà rồi?- Hướng Tình khúc khích- Thật lòng mình cũng mong bạn sau 1 thời gian dằn vặt anh ta sẽ có thể…Nhưng giờ chuyện lại xảy ra như vậy. Anh ta coi như có phước mà không biết hưởng rồi.
An Ninh lại lảng đi khi nhắc về người đó…Dù lòng rất muốn biết…Dạo này anh ấy thế nào…
-Dù sao cũng từng yêu nhau…Anh ta giờ thê thảm lắm…Nửa năm trước, cái tên khốn kiếp Phạm Vũ Thần ăn chơi sa đọa bị xe tông.Có lẽ lương tâm bị chó ăn của hắn còn lại được một chút xíu nên thú thật mọi chuyện cho anh ta nghe…Nghe xong, anh ta nổi trận lôi đình, quay về tra hỏi Tâm Ninh đó…Nó khai hết…Bạn được minh oan rồi. Hắn như phát điên đi tìm kiếm bạn khắp nơi. Nửa năm trước…cũng từng có ý đến đây tìm nhưng con nhỏ đó giở độc chiêu, đòi sống đòi chết cắt cổ tay…Hết tình còn nghĩa mà…Nghe nói 1 tháng trước đã chính thức chia tay rồi.
Nửa năm trước…Thời gian An Ninh gặp biến cố trong đời. Nếu anh đến đây thì có khi đã……
Nếu anh đến…
Nếu anh…
Đã có chữ “nếu” xen vào.
Duyên phận đôi khi có nhiều trò cợt nhả. Duyên là duyên, nợ là nợ và định mệnh là một thứ gì khó đổi thay.
-Bạn khi nào thì về Trùng Khánh?
-Tuần sau…
-Hay là bạn đến ở với mình đi…Nhà mình cũng gần đây. Không cần phải tốn tiền thuê trọ.
-Ở nhà bạn à? Còn chồng bạn thì sao?
-Anh ấy cũng không khó tính lắm đâu…Nhưng bạn yên tâm, anh ấy đi công tác rồi, không có nhà đâu.
-Vậy thìđược. Lâu rồi không gặp bạn, Hướng Tình ôm lấy An Ninh, ngọt ngào- Mình tối nay nhất định phải ôm lấy bạn mà…chọt…chọt chết luôn.
An Ninh mỉm cười, nụ cười còn mang theo bao nỗi lòng trong quá khứ.
Hướng Tình cười, đùa giỡn nhưng lòng cũng không khỏi ưu phiền.
Đã từng yêu nhau như thế, những tưởng sau khi hiểu ra, hành hạ hắn một chút rồi gương vỡ lại lành, An Ninh và Triển Văn sẽ có một kết thúc Happy End.
Định mệnh không đoán được…Đáng giận cho hắn và cũng thật đáng thương.
-Ừ- Chiều vợ, Hà Phương Đông đi nhanh hơn..Chỉ cần cô vui, ăn cái món anh ghét nhất đời cũng được thôi.
-Cho 3 xửng bánh bao…
-Em ăn hết sao?- Phương Đông mỉm cười- Định tẩm bổ sẵn sàng để sinh em bé cho anh hả?
-Không có…-Ngượng ngùng, An Ninh đẩy nhẹ vai anh- Em thích ăn thôi mà.
Thực ra hôm nay cô đã có hẹn…Đúng như đã bàn tính, khoảng 5 phút sau, chợt có tiếng reo lên:
-Anh hai…Ba mẹ…Anh hai kìa…
Là Uyển Như và ông bà Văn, có cả Thiên Tường…An Ninh vẫy tay:
-Uyển Như ơi…
Phương Đông cười nhẹ nhìn vợ. Hai cô gái này diễn kịch thật quá vụng về. Anh đã chọn chỗ ngồi khuất thế này, nếu không hẹn trước, chỉ mới bước vào làm sao mà thấy được?
Nhưng nếu cô đã có lòng như vậy, Phương Đông cũng không nỡ làm cụt hứng vợ mình.
Anh gắp bánh bao, rót trà cho mọi người. Cử chỉ rất điềm đạm…Ông bà Văn sau phút bất ngờ khi gặp con trai, cũng đón nhận sự chăm sóc của anh. Một thoáng khách sáo, ngại ngùng là không tránh khỏi nhưng nhờ sự hăng hái, nhiệt tình của bọn trẻ cũng qua nhanh.
-Công việc ở chỗ mới thế nào rồi anh hai?- Thiên Tường lên tiếng phá tan sự im lặng. Anh cũng mong muốn, người anh này có thể về nhà cùng mọi người chung sống vui vẻ.
-Cũng tốt…Bên này anh phụ trách bộ phận nhân sự…Là sở trường mà.
Phương Đông trước đây đảm nhận công việc của một chuyên gia đàm phán đầy kinh nghiệm của những công ty tuyển chọn nhân tài ở Mỹ nên đối với công việc này vốn không khó khăn gì.
-Vậy thì tốt quá!
-Đừng nói chuyện công việc nữa…Hôm 10 tây này là sinh nhật ba con. Con về nhé Phương Đông?
-Dạ…Con sẽ về!
Sao vẫn có cảm giác xa lạ? ….Dù Hà Phương Đông không hề né tránh, nhưng lại tạo nên một bức tường ngăn cách nhưng mà cũng rất khó bước qua.
-Anh hai..Hôm nay em với chị dâu đi dạo phố nha…
-Ừ…Phương Đông sực nhớ ra chuyện gì- Em xem ởđây có gia sư nào uy tín thì giới thiệu cho chị em đi. Côấy sẽ ôn thi vào đại học sư phạm năm sau.
-Thật sao? Vậy không cần tìm người đâu. Em làm gia sư cho chị hai cho.Được không anh hai?
-Vậy thì tốt quá rồi- Phương Đông lấy một tấm danh thiếp đưa cho Uyển Như- Địa chỉ nhà anh hai…Em có thể đến bất cứ lúc nào.
Uyển Như rất mến người anh trai này. Anh nói không có nhiều tình cảm với gia đình, song cô không tin những quan tâm trước đây, Phương Đông giành cho cô không phải từ tình thân ruột thịt.
Anh hai đang che giấu lòng mình, đang tự vạch ra một khoảng cách sao?
Đêm qua cô đã gọi lục tìm số điện thoại của ” má lớn” để hỏi thăm về anh hai.
Sau phút ngạc nhiên, má lớn đã mỉm cười trong điện thoại” Con ngoan lắm! Má lớn nghĩ….Phương Đông không phải là không nhớ, chẳng qua là…nó không muốn nhớ mà thôi.”
Cô sẽ làm cho anh hai thay đổi, để cả nhà được đoàn tụ dưới một mái nhà. Ba mẹ chắc sẽ rất vui.
Trong trăm vạn thứ tình, tình thân vốn không ai bán, có bán cũng chẳng ai mua, bởi nó chỉ có ý nghĩa nhất định với những người có cùng huyết thống.
Uyển Như tin là tấm lòng sẽ khiến những trái tim sắt đá nhất rung động. Anh hai có phải là đá đâu.
Cô sẽ làm được. Huống gì còn có chị dâu làm “đồng mưu” nữa. Anh hai thương chị dâu như vậy, nhất định sẽ thành công mà.
……Phương Đông đi công tác được một ngày, Uyển Như theo “chỉ đạo” của ba mẹ thường xuyên sang chơi với An Ninh. Thậm chí còn “thu dọn hành lý” sang nhà cô ngủ, Buổi trưa đi học về là cô chạy sang chỗ An Ninh ngay.
-Chị dâu!
Giật mình bởi bị Uyển Như hù bất ngờ, An Ninh cười tươi:
-Em làm chị hết hồn…
-Hết hồn gì chứ? Hôm nay theo em về nhà nha…Mẹ có nấu cua biển, ngon tuyệt vời.
-Ừ…Nhưng hôm nay chị phải ghé qua tiệm hoa tươi rồi. 11 giờ chị qua nha…
-Chị vẫn còn làm thêm ở đó à?
-Ừm- An Ninh đã tìm được chỗ làm thêm này gần 2 tháng nay. Một ngày chỉ làm có 3 tiếng buổi sáng, do cô chủ bận việc nhà. Công việc bán hoa cũng nhàn nhã, không tốn nhiều công sức lắm đâu.
-Anh hai không phản đối sao?
-Không có…Không lẽ sinh hoạt phí cũng phải đợi anh ấy lo sao?
-Em ngưỡng mộ Ninh Ninh lắm nha…Có 900 tệ thôi mà xài được cả tháng.
-Cũng nhiều mà. Lương tháng ở tiệm ăn của chị chỉ có hơn 1300 tệ mà phải trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống nên tiết kiệm cũng quen rồi. Vả lại chị cũng vốn không thích mua gì.
-Ninh Ninh là hàng hiếm rồi…Thôi…Em đi đây…11 giờ em đến đón Ninh Ninh nha.
-Bye!
Điện thoại chợt reo.
-Alo?
-Anh đây…Em khỏe không?
Hà Phương Đông đi công tác, để An Ninh ở nhà một mình anh cũng không khỏi lo lắng…Ở nhà cô một mình thui thủi. Hôm qua gọi điện về, Phương Đông đã nghe giọng vợ không vui:
-Nếu em buồn thì sang nhà bên Uyển Như cũng được…Khoảng tuần sau anh mới về…
-Dạ…
Bên kia anh im lặng. Một phút sau mới là câu nói nhẹ nhàng:
-Anh nhớ em…
An Ninh thoáng mỉm cười…Má không phấn mà có chút hồng hơn:
-Anh mau về nhà….Em cúp máy nha…Tới giờ làm ở tiệm hoa rồi.
Cô biết tình cảm Phương Đông dành cho mình là thật lòng…Người ta đôi lúc đúng khi cho rằng hôn nhân và cuộc sống vợ chồng sẽ dần dần làm những tình cảm khác nở hoa…Những đêm sực tỉnh, nhìn gương mặt anh bình an bên mình, vòng tay ôm chặt cô, lòng An Ninh rất ấm…Cảm giác an toàn và tin tưởng lạ lùng.
Anh không còn là người lạ trong thế giới của cô nữa.
An Ninh không phải là đá. Dù có thể là chưa yêu, nhưng Phương Đông đã là một phần đời quan trọng trong cô. Anh đối xử với An Ninh bằng tấm chân tình…Những nụ hôn của anh trong đêm không còn chỉ nhận về những rụt rè, e lệ…An Ninh đã đáp lại Phương Đông, dù trong vô thức rồi sau đó toàn thân lại ửng hồng phó mặc cho anh.
Mãi nghĩ, An Ninh đã bước vào tiệm hoa lúc nào không biết. Chị Trần đang chuẩn bị ra ngoài.
-Chào chị Trần ạ!
-An Ninh hả? Em trông hàng nhé…Hôm nay cửa hàng có nhập về loại hoa hồng tím, có khách em nhớ giới thiệu. Chị phải về nhà làm bữa trưa, sau đó đón Tiểu Linh…
-Dạ…
Hoa hồng màu tím…Màu của chung thủy…Giữa những đóa hồng nhung lộng lẫy, hồng tím mang một vẻ thu hút rất riêng, khiến cửa hàng hôm đó đông hơn thường ngày. An Ninh cũng bận rộn hơn.
-Hoa hồng tím đẹp quá…Bao nhiêu tiền một cành vậy chị?
-Dạ…1 tệ 5….Nếu chị mua nhiều thì cửa hàng có giảm giá ạ!
Cô gái chọn hoa ngẩng lên.
Như gặp sét đánh… Bó hoa mới chọn bị buông rơi.
-An Ninh…Đúng là An Ninh rồi…
-Hướng Tình….Mình…
Quá khứ không thể hoàn toàn chấm dứt khi những con người trong quá khứ vẫn còn đây.
Lần đầu tiên Hướng Tình gặp An Ninh là năm lớp 1. An Ninh ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, vào lớp mẫu giáo sau cùng.
Gương mặt An Ninh xinh như búp bê vậy. Môi đỏ, má hồng, tóc đen mướt. Chỉ là so với những bạn gái khác tóc tai gọn ghẽ, được mẹ làm cho nhiều kiểu tóc thì tóc An Ninh chỉ được buộc vội vàng bởi mấy sợi dây thun, làm rối cả phần đuôi tóc, không đẹp chút nào.
An Ninh cũng được đưa đón bằng xe hơi. Nhưng thường phải đợi một cô bạn khác tên là Tâm Ninh lớp bên về trước rồi xe mới quay lại đón. Hướng Tình nghe nói, đó là em gái của An Ninh. Bạn ấy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nói với Hướng Tình là do Tâm Ninh không thích ngồi xe cùng người khác, làm chị phải nhường cho em.
Lớn lên một chút, Hướng Tình hiểu là không phải vậy. Do Tâm Ninh không thích đi chung với An Ninh thôi. Trong trường, An Ninh rất để ý chăm sóc em gái nhưng Tâm Ninh phớt lờ, nhiều khi còn quát mắng cô ấy nữa. Sau này mẹ nói cho Hướng Tình biết, hai chị em không phải là ruột thịt. An Ninh là con riêng của chú Trình.
Ba mẹ Hướng Tình là bạn thân của chú Trình. Ba thì không nói gì nhưng mẹ tỏ thái độ không thích Hướng Tình chơi thân với An Ninh. Trẻ con không như người lớn. Hướng Tình lại rất thích cô bạn xinh đẹp, dịu dàng của mình. Từ nhỏ An Ninh đã khéo tay, thường hay may áo búp bê giùm cô. Khi Hướng Tình hỏi, búp bê của An Ninh đâu, cô bạn chỉ cười.
Tới năm học lớp hai, An Ninh mới đem khoe bạn con búp bê của mình. Cô ấy xem đó như là báu vật, Hướng Tình hỏi ra mới biết đó là do ba mua cho nhân sinh nhật. Nhà An Ninh là Trình gia giàu có song cô bạn nhỏ không được nuôi dạy như một tiểu thư khuê các. Trong nhà đi học về là An Ninh ở trong phòng hay trong bếp học làm bánh, nấu ăn với mấy người giúp việc, cuộc sống vô cùng bình lặng. Ba, ông nội, cô Út -mọi người đều xem An Ninh như một cái bóng mờ.
Khi An Ninh 15 tuổi, mẹ Hướng Tình dần dần mới hết ác cảm cùng cô bé. An Ninh có đôi mắt rợp buồn, tính tình dịu dàng, hiền lành và an phận. Từ nhỏ tới lớn nếu không phải do cô nhiều chuyện hỏi han mẹ thì không bao giờ biết được, vì sao cũng cùng là con mà lại đứa thương, đứa ghét. An Ninh hiền thục dịu dàng là vậy, nhưng trong mắt người nhà cô ấy chỉ toàn nhìn thấy bóng dáng một người khác. Họ không thương An Ninh vì mẹ của bạn ấy là người xấu, đã gây nên tan nát cho một gia đình.
Chuyện xảy ra. An Ninh ra đi không một lời tạm biệt. Đã gần 2 năm không gặp, bất ngờ gặp lại, Hướng Tình mừng mừng tủi tủi. An Ninh vẫn là cô bạn có vẻ đẹp không son phấn, ngây thơ như hoa dại ven đường:
-An Ninh…đúng là bạn rồi- Hướng Tình vui đến lắp bắp mãi – Mình…mình lo cho bạn lắm…Nhưng không biết làm sao tìm bạn…Gặp được An Ninh thật tốt quá! Tốt quá!
Vẻ xúc động của Hướng Tình khiến An Ninh cũng bị lây…Mắt cô rươm rướm:
-Mình cũng muốn gửi thư cho bạn lắm…Nhưng mà…
-Không sao…Mình hiểu mà…Ninh Ninh làm việc ở đây lâu chưa?
-Mình làm cũng gần 2 tháng rồi.
-Công việc tốt hả? Ninh Ninh cũng có năng khiếu trồng hoa cỏ mà. Đám hoa bạn trồng ở nhà mình đã bén tươi tốt và ra hoa nhiều lắm.
-Vậy à? Mình cũng muốn được xem lắm.
An Ninh khựng lại. Cuộc đời luôn có những chữ “nếu như…”
-Sao vậy Ninh Ninh?
-Không…không có gì…Mà bạn đi đâu ở đây vậy?
-Mình học y tá mà. Mình đi thực tập ở đây…Địa chỉ phòng trọ mình nè- Lấy ra một cuốn sổ nhỏ, Hướng Tình vui vẻ – Mình ghi cho…
-Tiểu Tình à- An Ninh ngập ngừng rồi cũng quyết định nói ra- Bạn…Chuyện Tiểu Tình gặp mình ở đây, làm ơn đừng nói cho ai biết được không? Nhất là nhà mình và….và…
Hơi khựng lại một chút nhưng Hướng Tình đã nhanh chóng hiểu ra:
-Yên tâm đi…Mình không nói đâu…Mình cũng muốn anh ta chịu đựng hơn chút nữa…Chuyện đâu phải nói bỏ qua là bỏ qua…
Không phải vì An Ninh hận…Càng không phải vì muốn tránh mặt, vùi chôn quá khứ…Mà là cô không mong khuấy động lên nữa. An Ninh đang có một quãng đời yên ổn bên cạnh những người thực sự yêu thương cô.
-Giờ bạn thế nào rồi? Kể mình nghe với…Hai năm qua bạn sống thế nào.
….An Ninh không giấu Hướng Tình chuyện gì cả. Cô chậm rãi kể hết chuyện xảy ra trong hai năm qua, đặc biệt là thời gian gần đây, chỉ là giấu lại một chút nguyên nhân lấy chồng vội vã. An Ninh không muốn bạn phải lo nghĩ cho mình.
Chuyện đã dứt nhưng mắt Hướng Tình vẫn tròn xoe…Chuyện đời đúng là không lường trước được….An Ninh…
-Nghĩa là bạn…-Nhìn xuống tay An Ninh, Hướng Tình vẫn còn nửa tin nửa ngờ – Bạn…bạn có chồng rồi à?
-Ừ. Chúng mình mới kết hôn được 3 tháng thôi.
-Anh ấy tên gì?
-Anh ấy họ Hà…
-Vậy bạn là bà Hà rồi?- Hướng Tình khúc khích- Thật lòng mình cũng mong bạn sau 1 thời gian dằn vặt anh ta sẽ có thể…Nhưng giờ chuyện lại xảy ra như vậy. Anh ta coi như có phước mà không biết hưởng rồi.
An Ninh lại lảng đi khi nhắc về người đó…Dù lòng rất muốn biết…Dạo này anh ấy thế nào…
-Dù sao cũng từng yêu nhau…Anh ta giờ thê thảm lắm…Nửa năm trước, cái tên khốn kiếp Phạm Vũ Thần ăn chơi sa đọa bị xe tông.Có lẽ lương tâm bị chó ăn của hắn còn lại được một chút xíu nên thú thật mọi chuyện cho anh ta nghe…Nghe xong, anh ta nổi trận lôi đình, quay về tra hỏi Tâm Ninh đó…Nó khai hết…Bạn được minh oan rồi. Hắn như phát điên đi tìm kiếm bạn khắp nơi. Nửa năm trước…cũng từng có ý đến đây tìm nhưng con nhỏ đó giở độc chiêu, đòi sống đòi chết cắt cổ tay…Hết tình còn nghĩa mà…Nghe nói 1 tháng trước đã chính thức chia tay rồi.
Nửa năm trước…Thời gian An Ninh gặp biến cố trong đời. Nếu anh đến đây thì có khi đã……
Nếu anh đến…
Nếu anh…
Đã có chữ “nếu” xen vào.
Duyên phận đôi khi có nhiều trò cợt nhả. Duyên là duyên, nợ là nợ và định mệnh là một thứ gì khó đổi thay.
-Bạn khi nào thì về Trùng Khánh?
-Tuần sau…
-Hay là bạn đến ở với mình đi…Nhà mình cũng gần đây. Không cần phải tốn tiền thuê trọ.
-Ở nhà bạn à? Còn chồng bạn thì sao?
-Anh ấy cũng không khó tính lắm đâu…Nhưng bạn yên tâm, anh ấy đi công tác rồi, không có nhà đâu.
-Vậy thìđược. Lâu rồi không gặp bạn, Hướng Tình ôm lấy An Ninh, ngọt ngào- Mình tối nay nhất định phải ôm lấy bạn mà…chọt…chọt chết luôn.
An Ninh mỉm cười, nụ cười còn mang theo bao nỗi lòng trong quá khứ.
Hướng Tình cười, đùa giỡn nhưng lòng cũng không khỏi ưu phiền.
Đã từng yêu nhau như thế, những tưởng sau khi hiểu ra, hành hạ hắn một chút rồi gương vỡ lại lành, An Ninh và Triển Văn sẽ có một kết thúc Happy End.
Định mệnh không đoán được…Đáng giận cho hắn và cũng thật đáng thương.
/19
|