Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Chương 123 - Chương 90

/139


Tôi cảm thấy mình không quan trọng đến thế.

Bệ hạ…

Xin lỗi, có thể cho tôi chút thời gian suy nghĩ được không?”

… Thần hiểu.

Đoạn đối thoại cuối cùng cũng chấm dứt.

Ban đêm, cô gái nhỏ nằm trên ban công của căn phòng mới rộng lớn, ngửa đầu nhìn chăm chú vào ánh trăng trên bầu trời, không kìm được tiếng thở dài: Haiz…

“Đang tốt sao lại thở dài?” Bên trái đột nhiên phát ra tiếng nói.

Mạc Vong quay đầu nhìn lại, phát hiện Thạch Vĩnh Triết đang ở căn phòng bên cạnh mà ban công phòng bọn họ chỉ cách nhau một đoạn ngắn, cô không tự chủ liền cười nói: “Thật là đúng lúc nha!” Ừ, theo đúng nghĩa đen là thế.

“…” Thật ra cậu đã ngồi chờ lâu rồi nhưng cậu sẽ nói ra sao? Rõ ràng là không!

A Triết.

Cái gì?

Cậu nói xem tớ sẽ phải làm Ma vương bệ hạ sao?

Mặc kệ có muốn hay không cậu đều phải làm đúng không?

… Nói cũng phải. Mạc Vong thật sự không thể không thừa nhận điểm này, theo một ý nghĩa nào đó, cô đã được hưởng nhiều chỗ tốt khi là “Ma vương” nhưng rồi lại do dự có nên gánh vác trách nhiệm hay không, thật lòng thì cô cũng hơi hèn hạ. Mặc dù đã biết điều đó nhưng cô cũng không thể dễ dàng hạ quyết tâm được: Nhưng tớ có hơi sợ.

Sợ ư?

Ừ… Cô lại thở dài: Tớ thật sự có thể gánh vác được trách nhiệm đó sao? Tớ… Tớ ngay cả công việc bình thường nhất cũng chưa từng làm qua. Không đúng, trừ việc đi học cô đã từng làm người giúp việc một thời gian nhưng so với “Ma Vương bệ hạ” thì cách xa vạn dặm đó chứ?

Cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy? Thạch Vịnh Triết cũng nằm ở trên ban công, nghiêng đầu nhìn cô, Tên kia không phải đã nói, chuyện triều chính có thể để cho chuyên gia xử lý sao? Hơn nữa cậu cũng không ở lại đây lâu dài, thỉnh thoảng vào chủ nhật, cậu tới xem là được rồi.”

Mặc dù đúng là như vậy, nhưng hoàn toàn không trông nom sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Mạc Vong gãi gãi gương mặt, có chút bối rối nói: “Làm vua mà để mặc mọi thứ hình như rất quá đáng thì phải??”

Thạch Vịnh Triết buông tay: Tớ nói nè, so với việc nhúng tay vào rồi phá hoại lung tung thì lính mới nên ngồi yên quan sát mới là lựa chọn sáng suốt hơn đúng không?

… Cũng đúng.

Hơn nữa, tình hình quốc gia này hình như cũng không tệ lắm, mặc dù đã ba mươi năm chưa từng xuất hiện Ma vương bệ hạ, nhưng mà… Vì đây là chuyện liên quan đến cô bạn thanh mai trúc mã, dũng giả đại nhân đành phải giảng giải thật tốt: “Tình hình chỗ này vẫn tương đối ổn định, không có chiến loạn, cuộc sống nhân dân được đảm bảo. Phiền não duy nhất chính là mọi người đều cho rằng “ma vương bệ hạ là không cần thiết” đúng không?

Cô gật đầu một cái: … Ừ. Cũng là do Amya lừa gạt bọn họ gia nhập tổ chức thần bí kia. Bây giờ Esther vẫn đang điều tra hướng đi của bọn họ nhưng không biết khi nào mới có kết quả.

Nếu bọn họ thất bại, ít nhất cậu sẽ không phải nhận một cục diện rối rắm. Nếu họ thành công, cậu có thể phủi tay không làm gì, đến lúc đó tớ sẽ lệnh cho Yoja phong ấn không gian hai bên thông đạo lại, như vậy thì không cần phải lo lắng nữa?”

… Cậu nghĩ được nhiều thật. Mạc Vong tỏ vẻ bị người bạn thân nói cho hoảng sợ.

Thạch Vịnh Triết nâng trán: Là bởi vì cái đầu bã đậu của cậu, không thèm suy nghĩ đến chuyện gì hết không phải sao?! Nếu không sao cậu còn phải lo lắng đến mức này? Thiệt là, rõ ràng thận phận của cậu ở thế giới này là kẻ địch của cô mới đúng chứ?... Thôi, Ma Vương bệ hạ ngốc như vậy cũng coi là trăm năm khó gặp, nên phải yêu mến thật tốt.

Không biết làm sao… Nghe xong lời nói của cậu, tớ đột nhiên cảm thấy có chút lòng tin.

Thạch Vịnh Triết nghiêng đầu, phát hiện đôi mắt của cô gái mặc váy ngủ màu trắng viền tơ đang tỏa sáng lấp lánh, chăm chú nhìn mình. Con ngươi đen nhánh phản chiếu ánh trăng sáng ngời. “Đều là ánh trăng gây họa” để tim cậu bỗng nhiên lạc nhịp. Cậu ho nhẹ một tiếng, có lẽ trăng sáng cho cậu thêm dũng khí, cậu rất tự nhiên hỏi một câu vô sỉ: “Có thưởng sao?”

Ha ha… Cô bật cười: Có nha!

… Thật là có? Trái tim nhỏ bé của cậu lại bị lời cô thử thách: Cái... cái gì?

Ừ. Mạc Vong sờ cằm: Sau khi trở về tớ sẽ không mách với chú Thạch.

… Hả?

Cậu không quên chuyện hôm nay đã đánh tớ chứ? Cô vừa nói vừa vươn tay sờ đầu: Hừ, đầu cũng bị sưng.

… Này, sao mọi chuyện lại diễn ra thế này? Không phải ít nhất sẽ hôn lên gương mặt cậu rồi nói: “A Triết… Cậu vất vả rồi sao?” Tại sao lại như vậy?... Tại sao?!

Đáng tiếc cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng rên rỉ trong lòng cậu, giơ tay vẫy vẫy về phía cậu: “Vậy tớ đi ngủ nha, ngủ ngon!

Đợi đã…

Còn chuyện gì sao?

Ặc… Không có…

Ừ, vậy tớ đi đây, cậu cũng nghỉ ngơi sớm một chút nha.

… Ừ. Cậu đờ đẫn.

Nhìn bóng lưng cô hoàn toàn biến mất sau ban công, cậu thật đau lòng, vô lực nằm trên lan can, nặng nề thở dài: “Aiz…

Cơ hội tốt như vậy cũng bị bỏ qua, thật là vô dụng” Một con mèo trắng đã chạy tới cạnh chân cậu từ lúc nào, dồn hết sức biểu đạt sự khinh thường của mình.

Thạch Vịnh Triết: …

Đồng cảm.” Con chó trắng đang ôm hộp điểm tâm lớn ăn ngấu nghiến cũng đảo mắt, rất không có cốt khí nói: Thời điểm này cậu nên vươn tay như vầy… Sau đó như vậy… Rồi như vậy… Ha ha ha. Lại nói điểm tâm này ăn ngon thật, tôi có thể đổi chỗ làm khác, cùng Ma Vương kí kế ước thú không?”

Thạch Vịnh Triết: … [nammoi][diendanlequydon]

Chuột bạch Ni Tư nhanh nhẹn nhảy lên lan can, đẩy mắt kính, lặng lẽ móc một quyển sách từ trong lòng ra: 《 36 kế tán gái 》, muốn xem không? Nhưng điều kiện là lúc cậu áp dụng tôi muốn ở bên cạnh ghi chép lại hiệu quả.

Thạch Vịnh Triết: …

Chẳng biết lúc nào một con chim vàng đã đụng vào lưng cậu: Hoàn toàn mất hết tôn nghiêm của dũng giả, GIẾT!!!

Thạch Vịnh Triết rơi nước mắt đầy mặt, ôm lấy lan can: Này! Cậu thật sự muốn giết chết tôi sao? Này!!!

Hôm nay người bạn nhỏ vẫn bị lừa như cũ!

Mà lúc này Mạc Vong cũng lệ rơi đầy mặt: “Tên A Triết kia ồn ào quá. Chỉ là bốn con vật được gọi là “Thánh Thú” của cậu ta thật là… Khụ! Nhân gian chắc bị phá hủy mất thôi?

Ở trên giường lăn lộn, Mạc Vong bi thảm phát hiện mình bị mất ngủ lại có chút đói bụng. Suy nghĩ một chút, cô trực tiếp nhảy xuống giường, thời tiết cũng hơi lạnh nên cô khoác áo choàng Wendy đưa, đi dép, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, hướng đến mục tiêu ___phòng bếp!

Đã có kinh nghiệm khi làm giúp việc trong tòa nhà này, cô vô cùng quen thuộc đường đi, chỉ chốc lát đã đến nơi nhưng lại kinh ngạc phát hiện bên trong đã có người đến trước rồi.

… Nữ quản gia?

Bệ hạ? Vì đã được huấn luyện nghiêm chỉnh nên dù sững sờ nhưng vẻ mặt bà ấy vẫn nghiêm túc, cẩn thận hành lễ: Ngài muốn…?

“Ha ha ha, tôi cảm thấy hơi đói, có đồ gì ăn không?

“Cái này được không? Bà vừa nói, vừa mở lò nướng ra, mùi thơm nồng đậm tràn ra ngoài trong nháy mắt.

Oa, thơm quá.” Cô tham lam hít mũi một cái, nước miếng thiếu chút nữa cũng chảy ra: Làm sao lại làm nhiều như vậy?

Bởi vì thiếu gia vẫn còn làm việc, cho nên. . . . . .

Esther? Amya đã bị chính anh nhốt lại, cho nên chắc chắn Esther sẽ là người gánh vác tất cả mọi việc.

Đúng vậy.

Aiz.Trễ như thế còn chưa ngủ sao…? Cô suy nghĩ một chút, cười nói: Vậy để tôi đem đồ ăn lên cho anh ấy! Nhân tiện hỏi thăm ý kiến và suy nghĩ của anh ấy.

Cáp Lệ dĩ nhiên không có ý kiến.

Một lát sau, cô thuần thục bưng cái khay nhỏ đến trước cửa phòng Esther.

Cốc… Cốc… Cốc…

Mời vào.

Mạc Vong nhẹ nhàng mở cửa phòng, phát hiện anh cũng mặc đồ ngủ, đang ngồi trên bàn cạnh cửa sổ. Bởi vì ngồi nghiêng về phía cô lại không ngẩng đầu nên không chú ý đến người tới là ai, chỉ có âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng vang lên: “Cáp Lệ? Đặt đồ lên bàn rồi đi ngủ đi, thức đêm không tốt cho cơ thể đâu.”

… Bận rộn đến mức này luôn sao? Có lẽ cô không nên quấy rầy anh thì tốt hơn nhỉ?

Lúc đến gần cô mới phát hiện những thứ được bày trên bàn không phù hợp với phong cách của Esther. Con rối cũng không được lấy ra mà cẩn thận bỏ vào hộp đặt ở nơi cách xa lọ mực… Khắp nơi trong căn phòng đều có dấu vết của hai anh em.

… Bệ hạ?

Lúc này anh mới phát hiện ra người đến là ai, anh vội vã lấy mắt kính xuống, định đứng lên, lại bị cô đè xuống: Không cần, tôi không phải cố ý tới quấy rầy.

“… Ngài làm sao sẽ quấy rầy đến thần.

… Người này thật là càng ngày càng biết nịnh hót, đúng là có thiên phú nha! Im lặng một lúc, cô hỏi tiếp: Anh đang làm gì vậy? Lại nhìn một cái, bìa sách nhìn rất quen nha: Nhật ký?

Esther sửng sốt: Bệ hạ, ngài thế nào…

Ha ha ha… Cô rơi nước mắt đầy mặt, hỏng bét, nhất thời nhanh miệng liền bại lộ, cô đành phải nói thật: Hồi trước lúc dọn dẹp căn phòng này, khụ, tôi không


/139

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status