Cửu Kiếp Hồ Tình

Chương 95: Hương hồ ly(18+)

/127


Tuy Hồ Lân giận Mân Nương hoa tâm phong lưu, gặp mỹ nam là sáng mắt, nhưng hắn lại không nỡ thương tổn thân thể nàng, bởi vậy chỉ trừng phạt một chút thì thả nàng ra, sau đó trở về hình dạng tiểu hồ ly. Sau khi Lý Mân rời giường, Thanh Hòe và Mỹ Ny cùng nhau vào hầu hạ nàng.

Nhìn thấy vẻ mặt long lanh nước mắt, e lệ thẹn thùng của Mân Nương, Thanh Hòe không khỏi buồn cười.

Xem ra công tử đã thu hồi nội đan, khôi phục pháp lực, về sau hắn không cần dè dặt bảo hộ Mân Nương nữa.

Thanh Hòe không biết chải, búi những kiểu đầu phức tạp nên mỗi lần Mân Nương trang điểm, hắn đều chỉ phụ giúp, còn lại đều do Mỹ Ny làm.

Mỹ Ny búi tóc, chải đầu và cài trâm bạc cho Mân Nương xong mới lui xuống.

Buổi sáng Mân Nương vừa tỉnh dậy đã bị hồ ly tinh ép làm rất nhiều loại vận động, eo đã nhũn ra, nàng vừa muốn đứng dậy đi lại, thân thể chợt mềm nhũn, ngã lệch lên người Thanh Hòe.

Thanh Hòe chỉ cảm thấy một làn hương quyến rũ tâm hồn xông vào mũi, trong lòng không kìm được rung động. Hắn nhìn tiểu hồ ly trong lòng Mân Nương thì phát hiện tiểu hồ ly đang nhìn hắn chòng chọc, áp lực to lớn đánh úp lại khiến Thanh Hòe lập tức tỉnh táo, vô cùng đứng đắn đẩy Mân Nương ra, một tay dìu tay nàng, đỡ nàng đến ghế dài, quan tâm hỏi: “Cô, sao lại mệt mỏi như vậy? Có cần mời đại phu hay không?”

Mân Nương bị ép ôm tiểu hồ ly trong lòng, u oán liếc nhìn Thanh Hòe nhưng không dám nói gì. Nam hồ ly tinh kia nói, nếu nàng dám tiết lộ chuyện của hắn ra ngoài, hắn sẽ nuốt sống nàng. (Kui: bị thịt rồi còn gì nữa XD)

Nhưng không phải sáng hôm nay Thanh Hòe thấy hết rồi sao, tại sao bây giờ không hỏi câu nào? Chẳng lẽ hồ ly tinh có thể ẩn thân trước mặt nàng ta? Còn Hồng Cừ kia nữa, tại sao có thể từ nữ biến thành nam? Hơn nữa tại sao có thể đột nhiên biến mất trước mặt nàng?

Có rất nhiều vấn đề Mân Nương nghĩ mãi cũng không ra đáp án.

Nàng lắc đầu, nói: “Ta không sao, chỉ hơi mệt mỏi.”

Nàng lại nói tiếp: “Ta trở về phòng nghỉ một lát, ngươi ra ngoài tìm cách nghe ngóng một chút tin tức của Hồng Cừ.”

Thanh Hòe vâng dạ, nhanh chóng ra ngoài.

Mân Nương ôm tiểu hồ ly vào phòng ngủ, dựa người vào gối mềm trên sập, ngồi trước khung cửa sổ hẹp. Nàng để tiểu hồ ly trên bụng, theo thói quen vừa vuốt ve tiểu hồ ly vừa nghĩ ngợi vừa nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

Đối với tiểu hồ ly, đương nhiên là nàng cực kỳ yêu thích, chỉ hận không thể lúc nào cũng ôm trong ngực, giây phút nào cũng ở bên cạnh.

Đối với việc tiểu hồ ly biến thành thiếu niên tuyệt sắc tuấn mỹ, nàng cũng thích. Dù sao hắn cũng là nam nhân, một nam nhân trẻ tuổi tuyệt đẹp, hơn nữa lại là một nam nhân trẻ tuổi tuyệt đẹp có thể thỏa mãn nàng. Khi nói tới đây, Mân Nương cảm thấy vừa lòng đến muốn cảm tạ ông trời, nhưng điều lo lắng duy nhất là nàng sợ mình bị hồ ly tinh hút khô tinh khí mà chết…

Mân Nương nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đang là cuối thu, trời lại vừa trải qua một trận mưa, những cây ngô đồng bên ngoài chỉ còn lại vài phiến lá khô thưa thớt.

Bây giờ là buổi sáng, ánh mặt trời cuối thu ấm áp như nước chiếu vào trong phòng, cảm giác rất thư thái.

Một trận gió nhẹ thổi qua, đám lá khô sau mưa thu còn sót lại phấp phới bay, lắc rắc rơi xuống đất.

Mân Nương dường như ngộ ra một điều.

Nàng còn ít tuổi như vậy đã phải làm quả phụ, không con không cái, cho dù nhẫn nhịn khắc khổ thì cuộc đời này còn gì để hy vọng nữa? Nàng vốn có bản năng tình dục mãnh liệt, hoa tâm phong lưu, nay lại bị giam cầm như vậy, cũng mới chỉ có quan hệ vợ chồng với hồ ly tinh mà thôi.

Cho dù có hồ ly tinh này hay không, suốt đời của nàng cũng đã vô vọng như vậy, nàng còn gì phải lo lắng? Không bằng trong lúc có thể hưởng thụ thì hưởng thụ, hưởng thụ không nổi nữa thì cũng sảng khoái đón nhận cái chết thôi!

Nghĩ đến đây, rốt cuộc Mân Nương đã nghĩ thông. Nàng nhìn tiểu hồ ly, vừa vặn đối diện với cặp mắt xanh ngọc của tiểu hồ ly. Nàng nghĩ đến thiếu niên vô cùng tuấn mỹ có đôi mắt hơi xếch và làn da trắng nõn như ngọc đêm qua do tiểu hồ ly biến thành, nghĩ đến vật lớn của hắn có thể mang lại khoái lạc dục tiên dục tử cho nàng, mặt nàng phút chốc đỏ bừng, đôi mắt nhìn tiểu hồ ly chợt trở nên quyến rũ sắp chảy ra nước.

Hồ Lân không ngờ nội đan của hắn lại mạnh như vậy, tuy đã lấy ra nhưng Mân Nương vẫn dễ động tình như trước. Tuy nói hồ ly có tính dâm, nhưng hắn vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, lần đầu tiên gặp Lý Mân, hắn vẫn là xử nam hồ ly. Hắn đã ở bên nàng mấy kiếp, vì Mân Nương không có khả năng thừa nhận hết tính dục của hắn nên hắn luôn yêu chiều nàng, cũng có chừng mực, không ngờ kiếp này nàng lại… đa tình như thế, hắn còn chưa trêu chọc, nàng đã có phản ứng.

Một mặt hắn vui sướng vô hạn, mặt khác lại lo lắng thân thể Mân Nương không thừa nhận nổi năng lực của hắn.

Cuối cùng, Hồ Lân quyết định sẽ đi tìm nội đan yêu tinh và thảo mộc để luyện hóa cho Mân Nương, giúp nàng tăng cường thể lực.

Tuy Lý Mân động tình nhưng đang là ban ngày ban mặt, cũng không phải giờ ngủ trưa, nàng cũng không dám làm gì, chỉ có thể vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của tiểu hồ ly vừa nghĩ lung tung mà thôi.

Thanh Hòe nhanh chóng trở lại, chậm rãi nói với Mân Nương: “Nghe nha hoàn trong viện của tam công tử nói, từ đêm qua đã không thấy Hồng Cừ đâu, sáng hôm nay mới phát hiện ra điều đó.”

Mân Nương cả kinh, trong lòng càng thêm lo âu.

Đến giữa trưa, sau khi dùng cơm xong, Mỹ Ny và Thanh Hòe trở về phòng mình, khi Lý Mân còn đang suy nghĩ không biết có nên trở về phòng để ngủ trưa hay không thì nàng bị tiểu hồ ly biến thành mỹ thiếu niên bế vào phòng ngủ.

Không biết đã trải qua mấy phen mưa gió, khi Hồ Lân còn đang dùng sức đè trên người nàng thì chợt nghe giọng Thanh Hòe bẩm báo ngoài cửa sổ: “Cô, phu nhân phái người tới.”

Mân Nương đang bị Hồ Lân khiến cho chết đi sống lại. Nàng đã tiết thân, nhưng Hồ Lân vẫn không buông tha như trước, hắn kéo lại không cho nàng chạy trốn, tiếp tục đâm vào rút ra không ngừng.

Thanh Hòe ở bên ngoài lại gọi lần nữa, Hồ Lân ra vào hai cái rồi bắn, không ép buộc Mân Nương nữa.

Coi như lần này Thanh Hòe đã cứu mạng Mân Nương.

Khi nàng đang hoảng loạn tìm áo váy để mặc, Hồ Lân đột nhiên hóa phép ra một cái bồn nước trong, ra hiệu cho nàng vào trong gột rửa.

Mân Nương vui mừng, vội ngồi vào trong bồn để rửa ráy – thứ mà tiểu hồ ly bắn ra có một mùi thơm nhàn nhạt, hôm nay hắn bắn ra nhiều lần như vậy, nàng cảm thấy cả người mình đều được bao phủ trong mùi hương kia.

Mân Nương rửa xong, thấy mỹ thiếu niên đã biến thành tiểu hồ ly mới an tâm gọi Thanh Hòe và Mỹ Ny vào. Nàng thay một bộ áo mộc mạc, búi tóc, rửa mặt, không dùng son phấn, sau đó ôm tiểu hồ ly ra ngoài.

Phương phu nhân phái một tiểu nha hoàn tên Tiểu Vũ đến để gọi Mân Nương qua.

Mân Nương đặt tiểu hồ ly xuống, hỏi Thanh Hòe và Mỹ Ny xem ai trong hai người muốn ở lại chăm sóc hắn.

Tiểu hồ ly rất khó hầu hạ, cho dù là tắm rửa hay cho ăn đều rất khó khăn, nó chỉ nhận mỗi một người là Mân Nương, ngay cả đối với Thanh Hòe, nó cũng không nể tình, càng không nói đến Mỹ Ny. Do vậy Mỹ Ny không thích trông nó, vội nói: “Để ta đi cùng nhị nãi nãi!”

Thanh Hòe không để tâm, hắn ở lại trông tiểu hồ ly.

Khi sắp rời khỏi, Mân Nương còn chưa yên tâm, nàng dặn dò Thanh Hòe: “Đừng gò bó nó, khi cần uống nước thì cho nó uống nước.”

Thanh Hòe mỉm cười gật đầu.

Mân Nương mang theo Mỹ Ny tới nhà chính.

Hồng đại nãi nãi đang nói chuyện với Phương phu nhân, thấy Mân Nương vào thì liếc nàng vẻ soi mói

Nàng ta không nói gì, chỉ cảm thấy Mân Nương hôm nay và trước kia có điểm không giống nhau, bởi vậy nàng ta cẩn thận quan sát Mân Nương một phen trong lúc Mân Nương hành lễ với Phương phu nhân.

Hôm nay Mân Nương trang điểm rất mộc mạc, trên búi tóc cài một chiếc trâm bạc, trên tai đeo khuyên bạc đính trân châu hình giọt nước, áo ngoài màu vàng trắng, váy dài màu xanh dập dờn theo bước đi của nàng. Đôi mắt như nước hồ thu đang gợn sóng, môi hơi sưng đỏ, trông nàng giống như một nhành hoa mọc trên vách đá, cực kỳ thanh diễm.

Hồng Đại nãi nãi càng nhìn càng tức giận, đợi Mân Nương ngồi xuống ghế đối diện thì cười nói: “Đệ muội, không biết muội dùng son phấn của nhà nào mà làn môi đỏ tươi như vậy?”

Lời nàng ta vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Phương phu nhân lập tức thay đổi, quay sang nhìn Mân Nương với ánh mắt sắc bén.

Trong lòng Mân Nương khẽ rùng mình, nàng gượng cười: “Ta thủ tiết, nào dám dùng son phấn bột nước gì đó. Môi đỏ do trời sinh thôi.”

Trong lúc nói chuyện, nàng cầm khăn lụa chà lau trên môi vài cái, sau đó cười giơ khăn ra cho Phương phu nhân và Hồng Đại nãi nãi nhìn: “Môi ta bẩm sinh đã thế, lúc còn chưa xuất giá cũng bị phụ thân trách móc nặng nề nhiều lần, khó trách đại tẩu nhìn nhầm.”

Phương phu nhân và Hồng Đại nãi nãi nhìn khăn, phát hiện sau khi Mân Nương dùng khăn lau, chẳng những không chùi ra cái gì mà trái lại môi nàng càng đỏ hơn, bấy giờ mới tin.

Mân Nương nhìn hai người, lặng lẽ thở phào.

Thực ra tuy sắc môi nàng thắm tươi nhưng vốn chỉ là màu hồng, hiện giờ đỏ đến mức này đương nhiên là do hồ ly tinh kia gây ra.

Nàng còn chưa mừng được bao lâu, Hồng Đại nãi nãi mũi thính như chó lại đột nhiên hỏi: “Đệ muội, sao trên người muội lại thơm như vậy?”

Mân Nương giả vờ nhấc ống tay áo lên ngửi một lát, sau đó cười nói: “Đúng là rất thơm a! Đây là hương liệu do Thanh Hòe mua cho ta, sau đó hun hương lên bộ áo này.”

Hồng Đại nãi nãi nghe vậy, lập tức nói: “Đệ muội, mùi hương này thật dễ chịu, đưa cho chị dâu một ít đi.”

Mân Nương: “…Được thôi.”

Phương phu nhân lại cười nói: “Phật tổ phù hộ, chuyện hôn sự của lão tam cuối cùng đã được ước định, ngày mười sáu tháng mười là ngày tốt, ta sẽ đưa chị em các con đến Đào Tiên Tự để dâng hương.”


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status