Cửu Kiếp Hồ Tình

Chương 87: Sấm sét giữa trời quang

/127


Sau khi Lưu Trọng Văn qua đời, Lưu Củng và Phương phu nhân bi thống vạn phần, luôn đắm chìm trong bi thương không thể kiềm chế, đã ném quả phụ của con trai là Mân Nương ra sau đầu. Lý Mân đáng thương mới mười sáu tuổi, đối với cái chết của trượng phu Lưu Trọng Văn, nàng chỉ thấy một cảm giác nhẹ lòng quỷ dị — cuối cùng từ nay nàng không cần thay quần áo giúp Lưu Trọng Văn nữa, cuối cùng không phải tắm rửa giúp hắn nữa, không cần giúp hắn đại tiểu tiện nữa, khi đi ngủ sẽ không còn cảm thấy như đang nằm bên cạnh một khối thịt chết…

Nàng nên bi thương, nhưng nàng không có bi thương. Mân Nương cố gắng chớp chớp mắt để ra nước mắt, nhưng ngay cả khi nàng dùng tới hạt tiêu và dầu gió thì vẫn không nặn ra nổi nước mắt.

Lưu Trọng Văn đã được đưa vào trong quan tài đặt ở linh đường, nàng nên quỳ trên chiếu bên cạnh và khóc trước linh cữu, nhưng Lý Mân ôm tiểu hồ ly trong phòng, cuống đến nỗi toát mồ hôi — quả thực nàng khóc không ra a!

Mỹ Ny nêu ý kiến: “Nhị thiếu phu nhân, hay là ngài cứ nghĩ đến khi người thân nhất của mình qua đời có những cảm giác đau buồn nào?”

Lý Mân nhắm mắt, nàng tưởng tượng ra nếu cha nàng Lý Hổ Lâm chết, nàng sẽ thương tâm biết bao, nhưng, cứ nghĩ đến việc phụ thân chết, nàng lại nhớ đến việc từ khi nàng tròn mười hai tuổi, càng ngày càng xinh đẹp, mỗi ngày phụ thân đều mắng chửi nàng, suốt ngày quắc mắt với nàng, có sai sót nhỏ sẽ đánh nàng, còn cố ý gả nàng cho một kẻ bị liệt… Mân Nương vẫn có cảm giác lạ lùng như cũ… Nàng không khóc nổi.

Mỹ Ny thấy nhị thiếu phu nhân chớp mắt nửa buổi mà vẫn không nặn ra được một giọt nước mắt, trong lòng nàng ta cũng cuống lên. Nàng nhìn tiểu hồ ly đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng nhị thiếu phu nhân, bèn nêu ý kiến: “Nhị thiếu phu nhân, ngài thích tiểu hồ ly nhất, vậy thì thử tưởng tượng tiểu hồ ly bị một thợ săn bắn chết…”

Lời còn chưa dứt, Mỹ Ny đã nhìn thấy mí mắt nhị thiếu phu nhân đỏ lên, trong mắt nàng ầng ậng nước, một giọt nước mắt lóng lánh, trong suốt như ngọc nhỏ xuống từ mắt nàng.

Mỹ Ny: “…”

Thế là, Lý Mân thay đồ tang màu trắng rộng thùng thình, tạm thời đưa tiểu hồ ly cho Mỹ Ny trông giữ, bản thân nàng thì quỳ trên chiếu trong linh đường. Nàng vừa mở to mắt vừa tưởng tượng tiểu hồ ly bị người ta rút gân lột da, lặng lẽ rơi nước mắt, một giọt nối tiếp một giọt không dứt như những hạt trân châu trên vòng cổ đứt dây rơi xuống.

Con trưởng Lưu Bá Đường vừa mang theo Chu di nương về nhà, đã tới thư phòng để gặp cha, trong phòng chỉ còn lại Lưu Thúc Dục đang quỳ đối diện nàng. Lưu Thúc Dục nghĩ việc nhị ca qua đời cũng coi như được giải thoát, từ nay không còn chịu dày vò, quả thực không quá tệ, nhưng cứ nghĩ đến anh trai cùng cha cùng mẹ vừa qua đời, trong lòng hắn cũng buồn. Hắn quỳ trên chiếu, mắt đỏ hoe, vừa liếc qua thì thấy nhị tẩu đang quỳ đối diện, nàng đang yên lặng rơi lệ, khiến hắn không thể dời mắt đi nữa.

Hắn cảm thấy cặp mắt kia của nàng như được nước mắt gột rửa, trở nên trong suốt giống như bảo thạch đen, tóc mai như mây hòa cùng dung nhan như hoa, áo trắng váy trắng, xinh đẹp giống như một bức họa buồn đang âm thầm kể ra nội tâm bi thương vô tận và cõi lòng bơ vơ không nơi nương tựa của nàng…

Trong lòng Lưu Thúc Dục co rút, khó chịu vô cùng. Trái tim nam nhi còn chưa từng trải của hắn nháy mắt luân hãm, hắn ngơ ngẩn ngắm nàng, đột nhiên nghĩ đến nàng chính là do hắn thay nhị ca cưới qua cửa…

Đại thiếu phu nhân Hồng thị đang quỳ bên cạnh thấy dáng vẻ của em chồng Lưu Thúc Dục và vẻ như hoa lê dưới mưa của Mân Nương, nàng ta luôn cho rằng Mân Nương giống như hồ ly tinh, khắc chết chồng còn chưa đủ, còn muốn ngang nhiên câu dẫn nam nhân trên linh đường, quả thực là khó mà nhịn nổi. Nàng ta trừng mắt với Lý Mân, ‘hừ’ mạnh một tiếng.

Đáng tiếc lúc này tâm trí Mân Nương đang du ngoạn xa xôi, nàng đang tưởng tượng ra cảnh tiểu hồ ly phải rời khỏi nàng, từ nay chủ tớ xa cách mỗi người một phương trời, vĩnh viễn chia cách, vân vân. Nàng tưởng tượng như thế thì sẽ khóc thật nhiều nên vốn không chú ý thấy ánh mắt của em chồng, không biết dáng vẻ của mình trong mắt hắn lại biến thành một bức họa buồn, không biết mình đã biến thành dâm phụ khắc chết chồng, câu dẫn nam nhân trong mắt chị dâu chồng.

Tối hôm nay, lão đại Lưu Bá Đường lấy lý do nhị đệ vừa qua đời, nhất định phải đến ngủ ở thư phòng thì bị Hồng thị ngăn lại.

Hồng thị tìm lý do: “Tướng công, thiếp có chuyện muốn nói với chàng.”

Lưu Bá Đường đành phải trở về, muốn nghe xem Hồng thị có cao kiến gì.

Vốn Hồng thị chỉ muốn tìm một lý do để trượng phu ở lại qua đêm, nàng ta đành thuận miệng nói: “Còn không phải chuyện của thê tử Trọng Văn sao!”

Lưu Bá Đường nghe vậy, lập tức trở nên nghiêm túc, chăm chú nhìn Hồng thị: “Thê tử của Trọng Văn thì sao?”

Hồng thị thở dài: “Thân xác lão nhị còn chưa lạnh, thê tử của hắn đã có vẻ không thủ tiết được.”

Lưu Bá Đường nhíu mày: “Nàng có chứng cớ gì?”

Hồng thị nhìn Lưu Bá Đường, sau đó nói: “Chàng không thấy hôm nay trên linh đường, nàng ta bày ra vẻ kiều mỵ như vậy hay sao? Chú ba cũng bị nàng ta làm cho mê mẩn!”

“Nói vớ vẩn!” – Lưu Bá Đường phẩy tay áo bỏ đi.

Hồng thị: “…”

Sau khi chôn cất Lưu Trọng Văn, cuộc sống của Lý Mân dần trở lại bình yên. Nàng cũng rất biết điều, hàng ngày không trang điểm, trên đầu chỉ dùng một chiếc trâm bạc, vòng tay và bông tai cũng bằng bạc, mặc váy áo màu trắng, ngoài việc hàng ngày đi thỉnh an Thái phu nhân và cha mẹ chồng thì mỗi ngày đều đóng cửa ở trong viện Thu Hương, không trêu chọc đến ai.

Chiều hôm đó, bầu trời đột nhiên mưa, mưa thu triền miên không ngừng, nhiệt độ lập tức giảm xuống.

Mân Nương để Mỹ Ny canh cửa, còn nàng thì ôm tiểu hồ ly, ngồi dựa vào gối, đắp chăn mỏng, cuộn người trên ghế dài nghĩ tâm sự.

Nàng đang nghĩ về Lưu Thúc Dục.

Trong phủ họ Lưu có không ít nam tử, nhưng những người nàng có thể gặp được thì không nhiều, mà trong những nam tử này, người chưa kết hôn lại tương đương tuổi nàng thì càng hiếm. Hơn nữa, trong số ít đó, Lưu Thúc Dục là người tuấn mỹ nhất, bởi vậy Mân Nương cũng chỉ có thể mơ tưởng về hắn.

Mân Nương nghĩ về Lưu Thúc Dục, tay lại vuốt ve tiểu hồ ly, vuốt toàn thân hắn đến nỗi hắn cảm thấy muốn thăng tiên.

Từ khi Mân Nương của kiếp trước chết, pháp lực của hắn mất hết, Hồ Lân chỉ có thể giữ nguyên hình, hắn được Lão Hòe mang đi khắp thiên hạ, tìm kiếm chuyển thế của nàng.

Hắn không còn nội đan, chỉ có thể ỷ lại nội đan của Lão Hòe. Trải qua không biết bao năm mưa gió, cuối cùng hắn cảm nhận được nội đan dao động bên trong cơ thể Lý Mân tại thành Lâm An…

Khi biết Lý Mân đã xuất giá, ý niệm đầu tiên của Hồ Lân chính là bóp chết trượng phu của nàng, ăn tươi nuốt sống kẻ đó, sau đó cướp Mân Nương về! (Tác giả: Hồ Lân đã quên mất bây giờ hắn chỉ là một con hồ ly nhỏ a!)

Hắn không thèm để ý sự ngăn cản của Lão Hòe, lặng lẽ lẻn vào Lưu gia trang, cuối cùng đã tìm thấy Mân Nương, nhưng hắn lại phát hiện: nội đan của hắn bên trong nàng đã bắt đầu thức tỉnh, khiến nàng tỏa ra vẻ quyến rũ và nhiều dục vọng, quả nhiên là buồn vui lẫn lộn, khó nói nên lời.

Đương nhiên, khi hắn thấy trượng phu Lưu Trọng Văn của nàng bị bệnh liệt giường, tiểu hồ ly quả thật muốn ngửa mặt lên trời, cười to ba tiếng.

Hắn quyết định sẽ cẩn trọng thủ hộ bên cạnh Lý Mân, không để nam tử khác câu dẫn nàng, sau đó tìm một cơ hội thích hợp để thu hồi nội đan, cùng Mân Nương sống hạnh phúc cả đời.

Mân Nương vuốt ve hắn một hồi, quả thực không biết làm thế nào cho hết cõi lòng xuân nhộn nhạo. Nàng đột ngột nâng tiểu hồ ly lên, miệng kề miệng, hôn ‘chụt’ một cái, sau đó ôm chặt hắn vào trong ngực.

Tiểu hồ ly kề sát thân thể mềm mại đầy đặn của Lý Mân, hắn như muốn say trong từng đợt hương thơm của nàng: Mân Nương kiếp này đã yêu ta rồi sao? Thật hạnh phúc quá!

(Kui: …)

Chính vào lúc đó, ngoài cửa viện truyền tới tiếng đập cửa mạnh, xuyên qua cả màn mưa.

Mân Nương lười nhác sai khiến Mỹ Ny: “Mỹ Ny, ra mở cửa đi.”

Mỹ Ny vốn đang ngả người chợp mắt một lát, vừa đứng dậy vừa ngáp: “Muộn như vậy, lại còn mưa thế này, là ai không biết?”

Mỹ Ny nhanh chóng mang một người phụ nữ và một thiếu nữ đi vào, thì ra là tiểu thiếp Chu thị của Lưu Bá Đường và nha hoàn Thu Anh.

Mân Nương vội mời Chu thị vào nhà, nàng sai Mỹ Ny đi bưng trà và trái cây ra, còn mình thì ngồi đối diện Chu thị trên bộ ghế dài.

Vì Chu di nương luôn ở bên Lưu Bá Đường tại Kiến Khang nên Lý Mân không thân thiết lắm với nàng ta, bởi vậy nàng rất khách khí. Nàng ngồi bên cạnh, vừa ôm tiểu hồ ly, vuốt ve chơi đùa với nó, vừa trả lời câu được câu chăng vể mấy chuyện trong nhà họ Lưu, nhà họ Lý. Chu di nương rất thích nói chuyện, cứ thao thao bất tuyệt không ngừng.

Hồi Lý Mân còn nhỏ thì bị phụ thân quản thúc không được ra khỏi nhà, khi về nhà chồng thì cũng là cửa son nhà giàu, không được ra khỏi cửa, bởi vậy nàng không hiểu biết nhiều, cũng không thích nói nhiều, chỉ yên lặng lắng nghe Chu di nương kể chuyện kim cổ.

Sau khi Chu di nương đi theo Lưu Bá Đường nhậm chức thì luôn bày ra dáng vẻ giống như vợ cả, ai ngờ vừa trở về Lâm An thì lập tức bị hạ thấp một khoảng lớn, bị ép đi theo vợ cả Hồng thị, ngày ngày bưng trà rót nước hầu hạ, trong lòng nàng ta đã sớm nén đầy oán khí. Nàng ta có ý muốn tạo nên một đồng minh trong phủ, mượn sức người đó, biến người đó thành tai mắt của mình. Nàng ta nghĩ đi nghĩ lại, Lý thị – nhị thiếu phu nhân vừa góa chồng không phải là đồng minh trời ban đó sao? Chưa nói đến việc Lý thị còn trẻ người non dạ, dễ dụ dễ lừa, lão gia và phu nhân luôn thương nàng phải ở góa khi còn quá trẻ, nàng nói chuyện trước mặt lão gia và phu nhân nhất định sẽ có chút hiệu quả.

Bởi vậy, Chu di nương thấy Mân Nương ít nói thì bắt đầu công tác xúi giục: “Nhị nãi nãi a, hiện tại ngươi đang rất nguy hiểm đó nha!”

Mân Nương vừa nghe thấy thì giật mình: “Mời di nương nói thẳng!”

Chu di nương im lặng một lát, sau đó liếc mắt ra hiệu với Lý Mân, ý bảo nàng cho bọn nha hoàn lui ra ngoài.

Mân Nương hiểu ý, nói với Mỹ Ny: “Mỹ Ny, mang Thu Anh về phòng ngươi chơi đi.”

Mỹ Ny và Thu Anh đi rồi, Chu di nương mới thao thao bất tuyệt, kể cho Mân Nương nghe về cuộc nói chuyện của Hồng thị và Lưu Bá Đường mà nàng ta nghe lén được, không quên thêm mắm thêm muối vào.

Lý Mân nghe xong, toàn thân rét run, nước mắt lập tức tuôn như mưa.

Tuy trong lòng nàng có chút mơ mộng đối với Lưu Thúc Dục, nhưng đó chỉ là chút ảo tưởng của thiếu nữ đang xuân đối với mỹ thiếu niên mà thôi, tại sao đại tẩu lại nghĩ như vậy?

Đại tẩu thích tố cáo người khác, nếu nàng ta nói chuyện này trước mặt Trác thái phu nhân và cha mẹ chồng thì nàng phải làm sao bây giờ?

Mân Nương chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi thiếu hiểu biết, nàng nghĩ đến hình phạt dìm lồng heo gì đó mà Mỹ Ny đã kể, nhất thời phát run toàn thân, ngay cả đôi tay đang vuốt ve tiểu hồ ly cũng phát run.

Tiểu hồ ly không ngờ Mân Nương lại bị người phụ nữ giả dối này dọa đến thế này, trong lòng hắn đau vô cùng, chỉ hận không thể lập tức khôi phục hình người để ôm nàng vào lòng, an ủi một phen. Nhưng pháp lực của hắn đã gần như mất hết, cho dù tức đến thở phì phò cũng chỉ có thể cố gắng nhẫn nại.

Hắn nhẹ nhàng liếm tay Mân Nương, lặng lẽ an ủi nàng.

Chu di nương thấy mục đích đã đạt được, mừng thầm trong lòng, vội giả mù sa mưa, than thở nói: “Ai da, Hồng đại nãi nãi thật quá âm hiểm, nhị nãi nãi biết làm sao đây! Ai da!”

Nàng ta giả vờ an ủi một hồi, bày ra vô số chủ ý xấu xa, nàng ta thấy mục đích đã đạt được, đã thành công tạo ra một kẻ địch cho Hồng thị rồi thì mới cáo từ rời đi.

Mân Nương hoang mang lo sợ ngồi trên giường, nàng lặng lẽ khóc nửa buổi, cuối cùng quyết định gọi phụ thân đến để thương lượng một chút.

Tuy cha mẹ chồng không nói để nàng tái giá, vẫn hy vọng nàng thủ tiết vì Lưu Trọng Văn, mai sau lập đền thờ trinh tiết, nhưng năm nay nàng mới mười sáu tuổi, mới thành thân một năm, vẫn là xử nữ, không thể táng thân trong chốn cửa son đầy tâm cơ này cả đời chứ?

Hôm sau, Lý Mân lấy cớ muốn dùng dây đay để may giày tặng cho người trong chùa, muốn tích chút âm đức cho người chồng đã chết để xin sự cho phép của Hồng thị là người quản lý việc nhà. Nàng xin được lệnh bài ra khỏi phủ, sai Mỹ Ny đi ra ngoài một chuyến.

Chỉ mấy ngày sau, Lý Hổ Lâm đã tới Lưu gia trang để thăm hỏi Lý Mân.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai cha con, Mân Nương vội vã khóc lóc kể lể với cha một phen, ý muốn cha thay mặt nàng làm chủ.

Ai ngờ nước mắt nàng còn chưa lau khô, Lý Hổ Lâm đã tỏ vẻ nghiêm chính, bắt đầu mắng nàng, kể lại một lượt những ví dụ về những người phụ nữ thủ tiết qua các triều đại, sau đó lạnh lùng nói: “Nhà họ Lý ta chỉ có trinh nữ tự sát vì thủ tiết, dứt khoát không thể có loại dâm phụ tái giá. Ngươi ngoan ngoãn thủ tiết cho ta, sau này được lập đền thờ trinh tiết, cho gia tộc ta được rạng danh!”

Nói xong, Lý Hổ Lâm phủi tay áo bỏ đi, chỉ còn lại mình Mân Nương mềm nhũn ngã xuống đất, đau thương khóc nấc lên.

Tiểu hồ ly cuống đến muốn khùng, hắn liếm tới liếm lui trên mặt Lý Mân, liếm hết nước mắt nàng, sau đó bắt đầu cắn ống tay áo nàng, cố gắng kéo nàng đứng dậy.

Lúc đó Lý Mân mới hơi tỉnh lại, nàng muốn lau khô nước mắt thì phát hiện nước mắt đã được tiểu hồ ly liếm sạch, bèn gắng gượng bò dậy từ trên mặt đất.

Nàng ra khỏi phòng ngủ, phát hiện Mỹ Ny đang ở bên ngoài, bên cạnh có thêm một nha hoàn cao gầy thanh tú, nàng không khỏi ngạc nhiên.


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status