Cửu Kiếp Hồ Tình

Chương 76: Đồng hương

/127


Vì đã có một lần kinh nghiệm khi tiểu hồ ly đột ngột biến mất nên lần này, Lý Mân đã quyết tâm giữ chặt, canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả khi đi vệ sinh cũng mang tiểu hồ ly theo. Thế là, tiểu hồ ly được nhìn trộm da thịt trắng như tuyết của Mân Nương, cũng ngửi được không ít mùi vị đặc biệt, quả nhiên là thúi cũng thúi một cách sung sướng a! (Kui:… miễn bàn loạn)

Tết âm lịch nhanh chóng qua đi.

Tiểu hồ ly không chạy trốn nữa, ngày đêm ở bên Lý Mân – ban ngày hắn chơi đùa cùng nàng; ban đêm hắn chui lên giường trước để làm ấm chăn đệm cho Lý Mân.

Lý Mân rất sủng ái tiểu hồ ly, dồn hết tình yêu thương cho nó, tạm thời quên mất tiêu thiếu niên thanh tú Nguyễn Tinh.

Mấy ngày nay không biết công tử lại đi đâu, luôn vắng mặt ở nhà. Khi mới phát hiện công tử không có ở nhà, Lý Mân rất vui mừng, vì không còn người nào bắt nàng đọc thơ viết chữ. Nàng vui vẻ ôm tiểu hồ ly đi ra ngoài chơi với Đồng Hoa tới tận trưa, sau đó vì đi chơi mệt quá lại ôm tiểu hồ ly ngủ hết buổi chiều.

Hôm sau, Đồng Hoa đến tìm Lý Mân để tán dóc về vị hôn phu của mình, sau đó rủ Lý Mân đi tới rừng hoa đào ngoài trấn – vị hôn phu của nàng ta đang đợi trong rừng đào, mỗi mình nàng đi thì xấu hổ nên muốn Lý Mân đi cùng.

Lý Mân luôn hết lòng vì bạn bè, nàng đang muốn ôm tiểu hồ ly đi theo Đồng Hoa thì bị Lão Hòe chặn lại.

Vẻ mặt Lão Hòe vô cùng nghiêm khắc: “Mân Nương, về phòng luyện chữ đi!”

Lý Mân: “…Không phải công tử không có nhà sao..”

Lão Hòe: “Trước khi công tử đi có dặn, khi người trở về, nếu muội không chép xong ‘Kinh Thi’ thì sẽ bán muội đến Ngọc Hương Lâu trên trấn.”

Lý Mân: “..Ta đi viết ngay..” Ngọc Hương Lâu rất đáng sợ, chỉ nghĩ đến phải vào Ngọc Hương Lâu rồi đứng đường đón khách, toàn thân Lý Mân đã phát run.

Nàng xoay người nhìn Đồng Hoa đang đợi mình, vẻ mặt tràn ngập bi thương: “Đồng Hoa, bạn cứ đi đi, đừng…”

Lão Hòe: “…”

Ánh mắt hắn chạm trúng cặp mắt xanh biếc của tiểu hồ ly trong lòng Lý Mân, sau đó lập tức dời đi.

Xuân về hoa nở, trấn Biện Thủy trở thành một thế giới hoa. Hoa đào, hoa lê, hoa mai cùng nở, cây liễu thay lá xanh biếc… Đồng Hoa đi hẹn hò xong về kể cho Lý Mân nghe, Lý Mân đau khổ nghe, sau đó tiếp tục đau khổ học tập.

Một buổi sáng nọ, ánh mặt trời sáng rực rỡ, Lý Mân di chuyển ghế dài của Hồ Lân tới hậu viện bên cạnh rừng cây, trải một lớp nệm gấm, sau đó nàng nằm lên, để tiểu hồ ly nằm trên người mình, cùng nhau phơi nắng, đồng thời học ‘Kinh Thi’.

Khi Lão Hòe vào sân, phát hiện thấy ‘Kinh Thi’ đã rơi xuống đất, Mân Nương đang nằm ngửa trên ghế dài, mồm hơi há ra, đang ngủ mê mệt, tiểu hồ ly nằm trên bụng nàng, bị nàng dùng tay ôm ngang ngực nên cũng đang phơi bụng.

Lão Hòe liếc nhìn bụng tiểu hồ ly một lần, sau đó không dám nhìn nữa. Hắn xin thề, hắn đã thấy ‘con gà nhỏ’ của công tử khi ở nguyên hình…

Lão Hòe: thì ra ‘con gà nhỏ’ của công tử ở nguyên hình nhỏ như vậy.

Hắn có một loại cảm giác như thần tượng trong lòng bị sụp đổ.

Tiểu hồ ly tỉnh lại.

Hắn mở một mắt, nhận ra tư thế của mình, sau đó nhìn thấy Lão Hòe đứng phía xa.

Tiểu hồ ly bình tĩnh chậm rãi khép hai chân sau lại, biến thành tư thế nằm nghiêng trên người Mân Nương, sau đó liếc Lão Hòe: “?”

Lão Hòe: “Có người tới tìm Mân Nương.”

Cặp mắt xanh như ngọc của tiểu hồ ly tiếp tục nhìn Lão Hòe không chớp.

Lão Hòe: “Chính là đồng hương ở Thương Châu của Mân Nương, là một thiếu niên tên Nguyễn Tinh.”

Tiểu hồ ly đang định mở miệng nói Lão Hòe đuổi người kia đi, Mân Nương dưới thân hắn lại động đậy. Hắn vội ngậm miệng lại, giả vờ như cũng vừa tỉnh dậy.

Lý Mân ôm tiểu hồ ly, ngồi dậy, sau đó nhìn Lão Hòe: “Tiểu Hòe ca ca, tìm ta có chuyện gì sao?”

“Ừ, đồng hương Nguyễn Tinh của muội tới tìm muội.”

Lý Mân ngủ một lúc lâu dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp, đầu óc sau khi tỉnh ngủ vẫn hơi mơ màng. Nàng lảo đảo ôm tiểu hồ ly đi về phía ngoài nhà.

Lão Hòe vội đi theo.

Lý Mân tới tiền viện, từ xa đã thấy Nguyễn Tinh đang đi tới đi lui trong sân, dáng vẻ rất lo lắng. Bên cạnh hắn có bộ bàn ghế nhỏ nhưng hắn không ngồi xuống, Lý Mân biết hắn nhất định đang có việc gấp, bèn bước nhanh hơn.

Nguyễn Tinh đang gấp gáp.

Quy định của triều Tống là các thư sinh ở các châu phải tham gia thi Hội, trở thành cử nhân, sau đó tham gia cuộc thi Châu, thông qua lựa chọn sẽ thành tiến sĩ, như vậy mới có tư cách được tiến cử để tham gia kỳ thi ở kinh thành. Bây giờ hắn đang ở trấn Biện Thủy, thuộc phạm vi cai quản của Kinh Triệu Doãn.

Nhưng khi đi báo danh trong thành Biện Kinh, hắn mới biết vì quân Kim liên tục xâm phạm đã nhiều năm, triều đình thiếu kinh phí nên đã quy định: cho dù là thi Hội hay thi Châu vẫn phải nộp bạc để ghi danh.

Sau khi Nguyễn Tinh nghe phí để báo danh của kỳ thi Hội, hắn lập tức nản lòng – mười lượng bạc, đây là tiền thu học phí của cha hắn trong hai năm đó!

Mặt mày hắn xám ngoét đi ra khỏi thành, trên đường vừa đi vừa nghĩ làm cách nào để kiếm được mười lạng bạc – dù sao tham gia khoa cử vẫn là khát vọng lớn nhất và duy nhất đời hắn, hắn quyết không bỏ cuộc!

Nguyễn Tinh nghĩ nửa ngày, cuối cùng phát hiện trong số những người hắn quen biết thì chỉ có Lý Mân có thể có mười lượng bạc, hơn nữa sẽ đồng ý móc ra cho hắn.

Hắn không trở về nhà mà trực tiếp đến nhà họ Hồ tìm Lý Mân. Thời gian báo danh chỉ còn hai ngày, hắn không thể chần chừ được.

Lúc đi trên đường, Nguyễn Tinh đã nghĩ ra rất nhiều cách hòng dỗ Lý Mân ngoan ngoãn giao bạc cho mình.

Nhưng đến nhà họ Hồ rồi, đến lúc gặp Lý Mân¸ những lời hoa ngôn xảo ngữ để dụ dỗ mà hắn đã chuẩn bị đều không có đất dụng võ.

Lý Mân vừa thấy hắn đã biểu lộ vui vẻ: “Nguyễn Tinh, tìm ta có chuyện gì không?”, hàng ngày Nguyễn Tinh đều cần cù học tập, nếu không có chuyện gì, nhất định sẽ không tìm nàng để lãng phí thời gian.

Nguyễn Tinh: “Muội có bao nhiêu bạc?”

Lý Mân: “Ngươi muốn mượn bao nhiêu?”

Nguyễn Tinh: “…” Sao chưa dỗ mà Lý Mân đã hỏi, chẳng lẽ nàng ta có thuật đọc ý nghĩ?

Đương nhiên Lý Mân không có phép đọc ý nghĩ của người khác, nhưng Đồng Hoa đã nói cho nàng biết, muốn đi thi Hội lần này cần phải nộp mười lạng bạc để báo danh. Vị hôn phu của Đồng Hoa vừa mới đến nhà nàng để mượn bạc, cha của Đồng Hoa bèn cho mượn, coi như là đưa đồ cưới sớm cho con rể.

Nguyễn Tinh liếm liếm môi, sau khi tính toán một phen thì nói: “Mười lăm lượng là đủ!” Mười lượng để làm phí báo danh, năm lượng còn lại để đút lót cho các sai dịch chịu trách nhiệm trông thi.

Lý Mân khẽ gật đầu: “Ngươi ngồi xuống nghỉ một lát trước đi, ta về phòng lấy cho ngươi.”

Nàng nhìn Lão Hòe đang đứng bên cạnh, híp mắt cười ngọt ngào: “Tiểu Hòe ca ca, giúp ta chuẩn bị ít đồ ngọt và trà cho Nguyễn Tinh được không?”

Lão Hòe không thể không nhìn về phía tiểu hồ ly đang nằm trong khuỷu tay Lý Mân. Hắn phát hiện ánh mắt tiểu hồ ly dường như đang uy hiếp mình, vội nói: “Mân Nương, ta đi quét phòng cho công tử đây!”

Sau đó thản nhiên xoay người rời đi.

Lý Mân nhìn bóng lưng hắn, lè lưỡi làm mặt quỷ — hôm qua Lão Hòe vừa quét phòng công tử xong, hơn nữa công tử luôn không có nhà, quét tước mỗi ngày làm cái gì?

Nàng quay đầu nhìn Nguyễn Tinh, mỉm cười an ủi hắn: “Tiểu Hòe ca ca chính là người như vậy đó, huynh ấy rất thích quét dọn vệ sinh, không phải có ác ý đâu.”

Lý Mân nhét tiểu hồ ly vào trong vạt áo, sau đó tự bưng khay trà và bánh ra cho Nguyễn Tinh.

Nguyễn Tinh nhìn nàng chậm rãi bày các thứ lên bàn, nhịn không được bèn nói: “Mân Nương, nhanh một chút, ta sợ chậm trễ sẽ không báo danh được!”

Lý Mân vội nói: “Ta đi liền.”

Không bao lâu sau, Lý Mân trở về, nàng đưa cho Nguyễn Tinh một bọc nhỏ bằng khăn tay: “Tổng cộng là mười lăm lạng bạc, ngươi cứ dùng trước, đến khi nào có trả cho ta cũng không muộn.”

Nguyễn Tinh kích động vô cùng, hắn nhận lấy bọc khăn, cẩn thận nhét vào trong vạt áo, sau đó xoay người muốn đi luôn.

Mân Nương biết hắn nhất định đang đói bụng, vội nói: “Nguyễn Tinh, mang chút bánh ngọt theo để ăn trên đường đi.”

Nguyễn Tinh gật đầu lấy lệ, sau đó cầm theo mấy miếng bánh ngọt, nhanh chóng rời khỏi.

Lý Mân đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Nguyễn Tinh, bên tai truyền tới giọng nói u ám của Lão Hòe: “Một câu cảm ơn cũng không có…”

Lý Mân: “Mọi người đều là đồng hương, nếu có thể giúp sao lại không giúp? Chờ đến khi hắn làm quan, có bạc rồi sẽ trả lại cho ta, không phải sao? Hơn nữa, đến khi hắn làm quan rồi, nhớ lại năm xưa ta cho hắn mượn bạc, không chừng sẽ còn báo ân ta nữa! Ha ha!”

Ánh mắt tiểu hồ ly và Lão Hòe giao nhau: thì ra là vì quan hệ đồng hương và ban ơn a! Xem ra cần giải trừ báo động rồi!

Nhưng hai người bọn họ không nghĩ đến, Mân Nương đang ở lứa tuổi mười ba, là lứa tuổi bắt đầu dậy thì, nụ tình chớm nở, có rất nhiều chuyện không do lý trí nàng quyết định, mà do hóc-môn chỉ huy.


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status