Cửu Kiếp Hồ Tình

Chương 72: Rửa chân cho công tử

/127


Cho dù Lý Mân vốn là một đứa bé vụng về thì qua nhiều năm được mẹ kế ‘dạy dỗ’ cũng trở nên thông mình. Nàng nhìn vẻ mặt của công tử, e là công tử sắp trừng phạt Tiểu Hòe ca ca, bản thân nàng cũng không nên xen vào thì tốt hơn. Nàng thấy Lão Hòe và công tử đã đi vào nhà rồi mới căn thời gian, dùng ròng rọc kéo một thùng nước lên, nhanh chóng đổ vào chậu giặt, ấn xuống vài cái, sau đó bê chậu đến tiền viện.

Đến tiền viện rồi, Lý Mân mới cẩn thận vắt khô quần áo, treo từng tấm một lên dây phơi.

Xong việc này, nàng vào phòng bếp bắt đầu nấu nước.

Sau khi đun nước, Lý Mân rót một bình nước sôi, xách bình đi tới tòa nhà ở hậu viện. Nàng nghĩ có lẽ Tiểu Hòe ca ca và công tử đã nói chuyện xong rồi, nàng cũng nên đi nịnh bợ một chút, để công tử biết nàng không phải là người ăn không ngồi rồi.

Đến nơi, Lý Mân đứng bên ngoài ho khan một tiếng.

Lão Hòe lập tức đi ra, sau đó vội giành lấy bình nước nóng của nàng: “Đại tiểu thư, từ nay về sau những chuyện như vậy cứ để Lão Hòe làm!”

“Đại tiểu thư?” – Lý Mân giật mình, nàng dùng đầu ngón tay chỉ vào mũi mình: “Tiểu Hòe ca ca, huynh nhìn muội có chỗ nào giống đại tiểu thư?”

Lão Hòe thấp giọng đáp: “Công tử đang ở trong phòng khách.”

Lý Mân lập tức che giấu vẻ mặt nghịch ngợm, dùng sắc mặt nghiêm túc đi cùng Lão Hòe tới gian chính ở lầu một.

Hồ Lân vẫn mặc một thân áo trắng, nghiêm mặt ngồi trên ghế chủ, mắt nhìn Lý Mân và Lão Hòe không chớp.

Lão Hòe lặng lẽ đẩy Lý Mân lên, thấp giọng nói: “Đại tiểu thư mau ngồi vào ghế cạnh công tử đi.”

Hồ Lân thấy hắn đẩy Lý Mân thì nhướng mày, ho khan một tiếng.

Lão Hòe biết rõ công tử hay ghen nên nhanh như chớp đứng cách Lý Mân một quãng bằng bàn tay.

Lý Mân dường như không nghe thấy, Lão Hòe bảo uống trà thì nàng đi lấy chén, Lão Hòe rót nước sôi thì nàng đi hâm nóng chén, làm việc cực kỳ thuận tay. Vẻ mặt Hồ Lân càng lúc càng không vui, bực bội nhìn nàng: “Nàng là một đại tiểu thư, sao lại không có chút dáng vẻ đại tiểu thư như vậy?”

Lý Mân dè dặt bưng chén trà đã được chuẩn bị xong đến trước mặt Hồ Lân, đặt trên bàn gỗ trước ghế chủ nhân, sau đó bước lùi hai bước, nghiêm chỉnh hành lễ với Hồ Lân: “Công tử, nô tì được hầu hạ ngài đã là có phúc lớn, sao còn dám vọng tưởng làm đại tiểu thư? Nô tì nhất định sẽ hầu hạ người thật tốt, công tử yên tâm, nô tì nhất định sẽ hầu hạ ngài thật thoải mái…”

Hồ Lân nhìn Lý Mân lấy tư thế kẻ hầu hạ để nói chuyện, trong lòng cảm thấy chua xót không chịu được — Lý Mân vốn luôn tùy hứng lại ngạo nghễ, kiếp này lại trở nên biết điều như vậy, e là do trải qua vô số lần bị mẹ kế đánh mới học được.

Lý Mân đã sắp mười hai tuổi, trông đã lớn lên không ít, nhưng vẫn gầy như trước.

Hắn nhìn Lý Mân, trầm giọng nói: “Tới đây.”

“…” – bài diễn văn bất tận của Lý Mân bị Hồ Lân cắt ngang, nàng đành phải dè dặt đi tới trước ghế chủ nhân.

Hồ Lân vươn một bàn tay, vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Vươn tay ra.”

Lý Mân sợ hắn, đành ngoan ngoãn vươn mười ngón tay sưng đỏ như củ cà rốt cho hắn xem.

Trong lòng Hồ Lân than thở, hắn lấy ra từ trong túi trữ vật một cái hộp ngọc trắng, mở nắp, sau đó nhúng ngón trỏ bên phải vào, kéo tay Lý Mân, dùng đầu ngón tay xoa lên tay nàng.

Thuốc mỡ có màu hơi đục, mùi thơm ngào ngạt, khi bôi trên tay thì cảm giác nóng nóng, Lý Mân cảm thấy rất thoải mái.

Trước giờ cứ đến mùa đông là tay nàng lại bị cước, mẹ nàng chết sớm, không có ai chăm sóc, từ khi nàng hiểu chuyện thì hàng năm, cứ đến mùa đông là tay và lỗ tai nàng đều lạnh cóng, khi bị lạnh thì không có cảm giác, nhưng khó chịu nhất là đến buổi tổi đi ngủ, nằm trong chăn, chỉ cần hơi ấm lên là những nơi bị cước sẽ ngứa ngáy, ngứa đến nỗi nàng chỉ hận không thể cào nát da thịt.

Sau khi đến nơi này của công tử, vì có Tiểu Hòe ca ca hiền lành nên nàng cũng không phải làm việc nhiều, chỉ là hàng năm đến mùa đông tay vẫn bị cước, nàng cũng không có cách nào. Tiểu Hòe ca ca đã bôi cho nàng không ít loại thuốc nhưng vẫn không hiệu quả, đến mùa đông, chỗ nào bị lạnh thì vẫn lạnh.

Hồ Lân bôi thuốc mỡ lên mu bàn tay Lý Mân, bôi xong, hắn nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của nàng, chậm rãi xoa bóp những chỗ bôi thuốc.

Trước giờ Lý Mân chưa từng được đối xử như vậy, nàng vô cùng lo sợ, vội nói: “Công tử, thực sự không cần xoa đâu. Mùa đông năm ngoái, ngày nào Tiểu Hòe ca ca cũng bôi thuốc giúp ta, năm nay tay ta cũng không bị cước.”

Động tác của Hồ Lân dừng lại: bôi thuốc? còn là mỗi ngày đều bôi thuốc?!

Ghen tị trong lòng hắn lại ào ào dâng lên, cặp mắt hồ ly hơi xếch khẽ nheo lại, ánh mắt nhìn về phía Lão Hòe đang đứng yên một bên, màu đen trong con ngươi sâu thẳm tựa như nước hồ sâu không thấy đáy chậm rãi nhạt đi, lộ ra sắc xanh đậm như ngọc: chẳng qua ta chỉ bế quan ít lâu, Lão Hòe ngươi lại có can đảm nhúng chàm Mân Nương của ta?

Mồ hôi lạnh trên người Lão Hòe chảy ròng ròng, đang muốn nằm rạp xuống đất để giải thích thì Lý Mân lại kinh ngạc nhìn Hồ Lân, giọng nói non nớt phá vỡ tình huống nguy cấp chỉ chạm vào là nổ tung trong phòng: “Ồ? Công tử, sao mắt của ngài lại có màu xanh?”

Hồ Lân chớp mắt, mắt đã trở lại màu đen, trên mặt hắn không biểu tình: “Nàng nhìn sai rồi.”

Lý Mân biết lúc nãy mình nhìn thấy rõ ràng mắt công tử từ đen biến thành xanh, hơn nữa là sắc xanh xinh đẹp giống như ngọc, tại sao công tử lại không thừa nhận? Tuy trong lòng nàng không chấp nhận lời giải thích của Hồ Lân nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ kính cẩn nghe lời: “Vâng, nô tì đã nhìn sai.”

Mặt Hồ Lân không biểu tình: “Về sau nàng còn dám xưng ‘Nô tì’ một lần thì…”

Lão Hòe nín thở nhìn hắn, muốn xem công tử có sáng kiến gì hay.

Lý Mân cũng nhìn hắn chăm chú, nàng muốn nghe xem công tử có những cách nào để phạt người —- nên biết rằng mẹ kế nàng cũng chỉ véo tai hay đánh vào lòng bàn tay nàng thôi.

Hồ Lân chỉ thuận miệng nói ra, không ngờ hai người kia lại dùng vẻ mặt như thế để nhìn hắn, hắn đành phải tiếp lời: “..thì phải rửa chân cho ta một lần.”

Lão Hòe thất vọng: không phải những lúc như thế này, chủ nhân nên nói là “về sau còn dám xưng ‘nô tì’ một lần nữa thì phải ngủ cùng ta” hay sao? Xem ra công tử đúng là không phải lolicon a! (Tác giả: đừng có bắt bẻ ta, nói cái gì mà ở Đại Tống không có từ ngữ như vậy, ta nói có là có a! Kui: =.=!)

Cặp mắt to của Lý Mân đảo tròn, nàng nhìn xuống đôi ủng của Hồ Lân, sau đó nhìn y phục bằng lụa màu trắng không nhiễm một hạt bụi của hắn, cuối cùng là nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ của Hồ Lân, trong lòng nàng âm thầm đoán: chân công tử nhất định cũng không thối, đúng không?

Đến lúc dùng cơm chiều, khi Lão Hòe dọn cơm, Lý Mân theo thói quen đứng một bên bưng bát rồi xới cơm, bị Hồ Lân trừng mắt một cái. Nàng vội giải thích: “Nô tì đã quen làm những việc này rồi, không làm sẽ thấy khó chịu…”

Lông mày Hồ Lân nhướng lên, nhẹ nhàng nhắc: “Nô tì?”

Lý Mân cụp mắt: buổi tối phải rửa chân cho công tử rồi.

Nhưng trong lòng nàng vẫn tò mò: khuôn mặt và thân hình công tử đều xinh đẹp như vậy, rốt cuộc chân có thối không ta?

Cứ nghĩ đến vị mỹ nam này có một cặp chân thúi, Lý Mân liền cảm thấy vô cùng buồn cười.

Bởi vậy, đối với chuyện rửa chân cho Hồ Lân, thực ra nàng rất háo hức mong đợi, không được sao?

Trong bữa chiều, Hồ Lân chỉ tùy tiện húp vài ngụm cháo, cũng không ăn bao nhiêu. Hắn cho rằng, sở dĩ kiếp trước Lý Mân bị nguyên hình hắn dọa chết chính là vì bình thường hắn đã giấu giếm quá nhiều trước mặt nàng, do vậy Lý Mân mới không chịu nổi kích thích lớn như vậy. Bởi vậy, kiếp này hắn đã lên kế hoạch ‘nước ấm nấu ếch’, để Lý Mân từ từ tiếp thu sự ‘bất bình thường’ của hắn, như vậy, cho dù ngộ nhỡ hắn lộ nguyên hình, nàng cũng không quá sợ hãi.

Ví dụ như chuyện tích cốc này, trước hết hắn chỉ ăn một chút, sau đó dần dần không ăn gì, Lý Mân nhìn mãi cũng thành thói quen, đúng không?

Sau bữa chiều, Hồ Lân cầm một quyển sách, tựa người nằm trên giường.

Lý Mân đi trước, Lão Hòe bê chậu nước nóng ngâm chân đi đằng sau, hai người cùng nhau đi vào phòng.

“Tiểu Hòe ca ca, đặt ở đây. Đặt ở đây” – Lý Mân chỉ đạo Lão Hòe đặt chậu nước ngâm chân trước giường Hồ Lân.

Nàng nhìn Hồ Lân, mỉm cười ngọt ngào, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Công tử, ta rửa chân cho người.”

Mặt Hồ Lân không để lộ cảm xúc, duỗi chân đang đi tất ra.

Lý Mân quỳ gối bên giường, trong đôi mắt to tràn ngập mong đợi, nhẹ nhàng cởi bỏ tất chân bên phải của Hồ Lân.


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status