Cửu Kiếp Hồ Tình

Chương 68: Khói lửa loạn lạc

/127


Đại Tống năm Tuyên Hòa thứ bảy, quân Kim ngang nhiên xâm lược phía Nam, vó ngựa sắt tiến vào Thương Châu, quan binh Đại Tống bị thua, nhanh chóng bỏ chạy như một làn gió. Thành Thương Châu bị phá, dân chúng Thương Châu bao gồm già trẻ gái trai nhao nhao dắt nhau chạy về phía Đông Kinh để lánh nạn. Mọi người đều chạy vào trong thành Đông Kinh, nhưng có người lại cưỡi ngựa ra khỏi thành, do vậy thu hút ánh mắt của dòng nạn dân từ phía Nam đổ về.

Đó là hai nam tử trẻ tuổi, nhìn cách ăn mặc có lẽ là một đôi chủ – tớ.

Vị công tử đi phía trước độ mười tám, mười chín tuổi, mặc một thân áo đen cưỡi ngựa đen, bụi đất dưới vó ngựa tung bay nhưng trông hắn lúc nào cũng như vừa tắm rửa xong, dáng vẻ sạch sẽ thoải mái. Mái tóc đen dài được cố định bởi vòng bạch ngọc, phần còn lại thả xuống lưng càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của hắn, tuấn mỹ dị thường.

Đuôi mắt hắn xếch lên vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại ảm đạm không có sức sống.

Theo sát phía sau hắn là một thiếu niên độ mười sáu, mười bảy tuổi, mặt mũi thanh tú, vẻ mặt hơi có chút nôn nóng. Hắn “Cha!” một tiếng, thúc ngựa vượt lên trước vị công tử kia rồi nói: “Công tử, ngài xác định thiếu phu nhân đang ở vùng này?”

Sắc mặt vị công tử tuấn mỹ kia hiện ra chút buồn bã: “Nội đan đã dao động nhiều lần, nàng nhất định đang ở vùng này…”

Vị công tử tuấn tú chính là Hồ Lân.

Sau khi Lý Mân bị nguyên hình của hắn dọa chết, hắn trở lại núi Thanh Khâu, lúc đó mới biết được chân tướng sự việc.

Trong tộc hồ ly, đến thế hệ của Hồ Lân, chín huynh đệ của Hồ Lân đều chưa có con cái. Tộc trưởng của Hồ tộc là đại ca của Hồ Lân – Hồ Huỳnh. Vì hắn muốn ép Hồ Lân trở về núi Thanh Khâu để hoàn thành việc truyền thừa của Hồ tộc mà đã sắp đặt rượu Tiểu Hồ Tiên nhằm khiến Hồ Lân hiện nguyên hình. Hắn muốn phá hoại tình cảm hai vợ chồng Lý Mân để Hồ Lân bị bức phải trở về núi Thanh Khâu. Nhưng ai ngờ thê tử của Hồ Lân nhát gan như vậy, lại bị nguyên hình của trượng phu dọa mà chết.

Hồ Lân hận Hồ Huỳnh vô cùng, hắn không thèm nghe lời giải thích của Hồ Huỳnh, mấy trăm năm qua hắn lên trời xuống đất để đuổi giết Hồ Huỳnh, cuối cùng đã ép được Hồ Huỳnh hiện nguyên hình. Hắn muốn dìm Hồ Huỳnh xuống hồ Thu Thủy ở núi Thanh Khâu, đang muốn xuống tay thì cảm nhận được nội đan trong cơ thể Lý Mân dao động. Hắn sợ nàng gặp nguy hiểm bèn vội vã mang theo Lão Hòe tới đây.

Đến nơi, Hồ Lân mới biết thì ra ba trăm năm đã trôi qua, thiên hạ đã sớm thay đổi triều đại. Hồ Lân nghĩ đến Lý Mân phải trôi giạt trong cảnh loạn lạc như vậy, trong lòng hắn đau như bị kim đâm, hắn ngồi trên lưng ngựa, ngưng thần để cảm nhận dao động của nội đan một lần nữa.

Lão Hòe thấy Hồ Lân ngưng thần bèn đưa ra ý kiến: “Công tử, phía trước có một thôn trấn, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút, bình tĩnh đợi nội đan bên trong cơ thể thiếu phu nhân dao động lần nữa.”

Hồ Lân giật mình, hắn nói: “Về sau chớ gọi thiếu phu…”

Sau khi hắn biết Lý Mân bị nguyên hình của mình dọa mà chết, hắn đã lập lời thề: kiếp sau không cần làm chồng, chỉ cần làm ca ca, vĩnh viễn bảo vệ nàng… (Kui:thật không?)

Nhưng bản thân Hồ Lân cũng không nhận ra, trong lời thề của hắn ẩn chứa ai oán – rõ ràng yêu sâu đậm như vậy, lại không thể chịu nổi nguyên hình của hắn…

***********

Mẹ kế dắt tiểu đệ đệ sáu tuổi đi phía trước, Lý Mân mười tuổi cõng trên lưng một bao đồ to cố gắng bám theo sau, nàng thất thểu chạy, chỉ sợ bị lạc.

Nàng là một bé gái xanh xao vàng vọt, tuy vì đói khát mà thân hình gầy teo, nhưng cứ nhìn đôi mắt to, cái miệng nhỏ và chân tay thon dài của nàng cũng có thể thấy nàng vốn là một đứa trẻ xinh đẹp, thân hình cân đối.

Lý Mân ôm bọc đồ trước ngực, bước nhanh vài bước để đuổi kịp mẹ kế Tống thị, nàng nở nụ cười lấy lòng: “Mẫu thân, sao không thấy nhà họ Nguyễn đâu?”

Vì trượng phu của Tống thị chết trận, bà ta đành phải đưa hai đứa trẻ chạy trốn, trong lòng đang hoảng loạn, nghe thấy con gái của chồng hỏi thế thì mất bình tĩnh, quát lên: “Làm sao tao biết được chuyện nhà họ Nguyễn!”

Bà ta nhìn Lý Mân: “Bộ dạng tên nhóc Nguyễn Tinh kia tuy tốt nhưng không phải người tốt!”

Tống thị thấy Lý Mân cúi đầu không nói, tuy nàng không phản bác nhưng dáng vẻ đó cũng không đồng tình với mẹ kế. Nàng muốn kể lại những chuyện liên quan đến Nguyễn gia, nhưng vì đói khát nên không có sức để nói, miệng nàng há ra rồi ngậm lại.

Nhà họ Nguyễn là hàng xóm của nhà Lý Mân ở Thương Châu, hai nhà đi chạy nạn cùng nhau, sau đó đột nhiên lạc nhau. Con trai Nguyễn gia – Nguyễn Tinh là thanh mai trúc mã với Lý Mân nên nàng mới bất chấp khả năng bị mẹ kế mắng mà hỏi thăm.

Tống thị cũng là một người đàn bà mạnh mẽ, bà ta mang theo con gái của chồng là Lý Mân và con trai Lý Lâm, bôn ba ngàn dặm, rốt cuộc cũng thoát khỏi kiếp bị quân Kim chém giết, chạy được tới một thôn trấn bên ngoài thành Biện Kinh.

Sau khi bà ta mang Lý Mân và Lý Lâm chạy tới thôn trấn này, nhìn thấy thành Đông Kinh nguy nga ẩn hiện trong sương chiều phía xa mới dám tin là mình và hai đứa trẻ đã tìm được đường sống.

Một nhà ba người ngồi dưới gốc cây đại thụ trong thôn trấn gần Biện Kinh, dõi mắt nhìn dòng người chạy loạn nhốn nháo đi ngang qua, trong lòng mới dám thả lỏng một chút.

Đã hai ngày nay Lý Mân không được ăn gì, tuy bụng rỗng nhưng nàng không cảm thấy đói, chỉ cảm thấy muốn ngất đi, khó chống đỡ nổi nữa. Thân thể nàng yếu ớt dựa vào thân cây hòe phía sau, ý thức đã hơi mơ hồ.

Lý Lâm sáu tuổi đói quá, gào khóc: “Mẫu thân, con đói…”

Ý thức Lý Mân đang dần mơ hồ, khi nghe thấy tiếng em trai khóc thì trong lòng đau xót. Nàng cố gắng ngồi dậy, ôm đệ đệ vào lòng, mắt nhìn về phía mẹ kế: “Mẫu thân, hôm qua đã ăn hết lương khô, đệ đệ phải làm sao đây?”

Tống thị cũng đói đến sắp ngất đi, nhưng bà nhìn một trai một gái, trong lòng dần có chủ ý.

Một nhà ba người, hoặc cùng nhau chết, hoặc bán đi một đứa để cả ba đều sống sót.

Lý Lâm là con ruột của mình, là nòi giống duy nhất của nhà họ Lý, như vậy chỉ có thể bán Lý Mân đi.

Trước giờ Tống thị không phải người nhiều lời, bà ta trực tiếp nói với Lý Mân: “Mân Nương, ta muốn bán ngươi để đổi lấy thức ăn.”

Lý Mân sửng sốt, cổ tay gầy teo chống trên mặt đất, cặp mắt to tội nghiệp nhìn mẹ kế.

Lý Lâm nghe thấy vậy, lập tức nhào vào người tỉ tỉ, gào khóc: “Không cần bán tỉ tỉ, con không đói! Con không đói, không cần bán tỉ tỉ!”

Lý Mân nhìn đệ đệ gầy trơ xương, mũi cay cay, mắt đã ướt át, nàng run giọng nói: “Được!”

Nàng lại nói: “Mẫu thân, người cắm cỏ đi.”

Trên đường chạy nạn, nàng nhìn thấy rất nhiều người bán con. Nếu một gia đình cảm thấy không sống nổi nữa, khi đi qua thành trấn sẽ cắm một cọng cỏ lên người đứa trẻ xinh đẹp tuấn tú nhất, sau đó đưa đứa trẻ đó tới giao lộ để rao bán. Mẹ kế đương nhiên không phải mẹ ruột, cũng không yêu thương nàng nhưng vẫn cố gắng đưa nàng và đệ đệ tới được Đông Kinh.

Lý Mân ôm chặt em trai, ánh mắt rã rời: “Mẫu thân, hãy chăm sóc đệ đệ thật tốt…”

Nước mắt nàng tuôn rơi.


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status