Cửu Kiếp Hồ Tình

Chương 65: Đêm động phòng(18+)

/127


Lúc này Hồ Lân cảm thấy vô cùng thỏa mãn trong lòng, hắn kéo eo Lý Mân, để nàng nhích lại gần mình, sau đó cúi đầu hôn nàng.

Vừa mới áp vào môi Lý Mân, Hồ Lân liền cảm thấy vừa thơm lại vừa dính, cảm giác khá quái dị. Hắn vội buông Lý Mân ra, dùng đầu ngón tay chà xát môi của mình, hắn nhìn ngón tay đỏ rực, sau đó nhìn Lý Mân: “Đây là…”

Lý Mân đã uống hết chén rượu hợp cẩn kia, bắt đầu cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, bay bay phiêu phiêu. Nàng nheo mắt cười: “Ca ca, đây là son…”

Hồ Lân lấy ra khăn lụa màu trắng dưới đệm giường đỏ tươi vốn được dùng để hứng máu xử nữ. Hắn lau đầu ngón tay, nhìn Lý Mân vẻ suy nghĩ.

Lý Mân cười hì hì với hắn, mặt được thoa phấn, lông mày và lông mi tô đen đậm, làn môi đỏ tươi, mắt lờ đờ say. Nàng nghiêng đầu, nheo mắt nhìn hắn, cả người toát ra một vẻ quyến rũ ngây thơ.

Hồ Lân căng thẳng, trong lòng nghĩ thật muốn đè Lý Mân ra ăn luôn, nhưng hắn lại không muốn hôn một miệng đầy phấn và son. Hắn dứt khoát ôm Lý Mân vào lòng, để nàng tựa vào lồng ngực mình, hai người đối diện nhau.

Hắn nâng cằm Lý Mân, kéo nàng gần lại để ngắm nghía, hơn nữa không chỉ nhìn mà còn vươn ngón tay khẽ vuốt trên lông mày Lý Mân, đầu ngón tay lập tức dính chút bột kẻ lông mày. Hắn vươn tay vuốt mặt Lý Mân, đầu ngón tay lập tức dính phấn trắng.

Lý Mân nằm trong vòng tay hắn, mắt lờ đờ, vẻ mặt hơi say mê ly, ngơ ngác cười.

Hồ Lân vươn tay cởi bỏ mũ tân lang trên đầu, mái tóc đen lập tức xõa xuống, che khuất tầm mắt Lý Mân.

Hắn ngoắc ngón tay, trong Thanh Lư lập tức xuất hiện một thùng nước tắm lớn đựng nước ấm, một ấm đựng nước nóng bằng đồng có vòi dài, một giá treo khăn, một khay đựng quần áo.

Lý Mân bắt đầu say, mắt sắp không mở ra nổi nữa.

Hồ Lân cúi đầu hôn nàng, khi hắn buông Lý Mân ra, quần áo trên người cả hai đã biến mất.

Lý Mân thấy mát mát, nàng đẩy Hồ Lân ra, cái đầu ngó loạn khắp nơi: “Ca ca, quần áo chàng đâu? Ô, áo váy của ta cũng đâu mất rồi? Chúng biến đi đâu rồi?”

Nàng nghịch ngợm vươn đầu ngón tay nhấn nhấn lên ngực Hồ Lân, hơn nữa còn cố tình chơi đùa hai viên đậu đỏ trên ngực hắn.

Hồ Lân hít sâu một hơi, hắn ôm nàng đi xuống từ trên giường cưới, sau đó xoải bước vào trong thùng tắm.

Hồ Lân bận rộn hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng tắm rửa sạch sẽ cho Lý Mân. Hắn ôm Lý Mân đang nửa mê nửa tỉnh bước ra từ trong bồn tắm.

Mái tóc của hắn và Lý Mân đều ẩm ướt, xõa xuống lưng, cảm giác hơi khó chịu. Hồ Lân ôm Lý Mân, miệng niệm một câu thần chú, mái tóc dài ướt của hai người nhanh chóng tung bay, sau đó khô trong nháy mắt.

Hắn đặt Lý Mân nằm trên giường, bản thân hắn thì đè lên nàng.

Lý Mân đã ngủ thiếp đi trong thùng tắm được một lúc, sau đó mơ mơ màng màng được ôm đến trên giường, nàng định tiếp tục ngủ.

Khi Hồ Lân đè lên nàng, nàng có thể cảm nhận được làn da trơn mịn như lụa của hắn. Da thịt hai người chạm vào nhau sinh ra cảm giác tê tê, nàng cảm thấy thoải mái, không kìm được thở dài.

Bởi vậy, khi thân thể Hồ Lân rời khỏi nàng, nàng mở to mắt, duỗi tay kéo eo hắn, thân thể vặn vẹo muốn áp vào người hắn.

Hồ Lân đã dồn sức chờ khởi động. Hắn thương tiếc đây là lần đầu tiên của Lý Mân trong kiếp này nên quỳ giữa hai đùi nàng, đang định dùng tư thế truyền thống thì bị nàng kéo lại.

Rốt cuộc hắn không kiên nhẫn nổi nữa, dựng Lý Mân ngồi dậy, tách hai chân nàng để nàng giạng chân vòng quanh người mình, hai người biến thành tư thế mặt đối mặt.

Lý Mân vô thức ngồi trên đùi Hồ Lân, thân thể mềm mại đầy đặn, hơi thở như mèo con, hai hạt ngọc đỏ trước ngực ma sát ngực hắn.

Hồ Lân khó có thể nhịn nổi nữa, hắn hít sâu một hơi, nâng đùi Lý Mân, đồ vật đang bừng bừng kia nhắm ngay miệng hoa đã ướt đẫm, dùng sức chen vào trong.

Quy đầu của hắn vừa chen vào trong đã bị thít chặt, Hồ Lân hơi dừng lại, hai tay nâng hông Lý Mân, chợt dùng sức đẩy vào trong.

Vốn Lý Mân đang thoải mái bỗng dưới thân truyền tới cơn đau đớn. Nàng lập tức tỉnh táo, bắt đầu giãy dụa kịch liệt. Nàng động đậy như vậy, vật to lớn của Hồ Lân bị phía dưới nàng mút vào một cách lộn xộn. Nơi đầy đặn, co dãn vô cùng kia cho hắn khoái cảm chưa bao giờ có.

Hắn vẫn duy trì trạng thái kết hợp, ôm Lý Mân rồi xoay người, đè nàng ở bên dưới thân thể mình.

Lý Mân đã hoàn toàn tỉnh táo, cái eo vặn vẹo không ngừng nhưng bị Hồ Lân giữ chặt. Nàng cố gắng đẩy Hồ Lân ra: “Ca ca, đau quá! Mau dừng lại… Không cần. Ô ô.. Không cần.. Không cần động…”

Hồ Lân đè nàng lại, không ra vào nữa, cúi xuống nhẹ giọng an ủi nàng.

Lý Mân đau đến nỗi bật khóc.

Vừa nghe thấy tiếng khóc của nàng, thú tính tiềm ẩn bên trong Hồ Lân lập tức bị kích thích. Vật to lớn của hắn vẫn đặt trong nơi đó của Lý Mân không hề di chuyển, hắn gác hai chân nàng lên vai mình, khiến mông Lý Mân rời khỏi mặt giường, kết hợp càng chặt chẽ hơn với hắn.

Đến lúc này Lý Mân vẫn còn muốn giãy dụa, nhưng nàng cũng phát hiện căn bản nàng không thoát được. Nàng đành nhìn Hồ Lân với vẻ mặt đáng thương, trong mắt tràn ngập ý cầu xin: “Ca ca…”

Hồ Lân đong đưa eo, mắt nhìn Lý Mân không chớp, chậm rãi rút ra, sau đó nhanh chóng cắm vào, chậm rãi rút ra lần nữa…

Nơi đó của Lý Mân đầy đặn khác thường, vừa nóng vừa căng vừa mềm, quấn chặt hắn, trói buộc hắn, mút lấy hắn. Khoái cảm do thông đạo nóng bừng cuốn chặt lấy thật là sự hưởng thụ tuyệt nhất trên đời. Mỗi lần hắn ra vào sẽ khiến phần thịt non màu phấn hồng trở nên ướt át hơn, đem lại cho hắn kích thích bằng thị giác.

Hồ Lân không thể nhịn nổi nữa, không còn ra chậm vào mau như trước mà dồn dập ra vào. “Ba ba ba” – tiếng thân thể va vào nhau càng lúc càng rõ, càng lúc càng vang, kết hợp với tiếng nước dâm mỹ.

Lý Mân vì đau mà không ngừng thở hắt ra, cuối cùng nàng lại bật khóc, nhưng tiếng khóc bị gián đoạn liên tục do sự va chạm của Hồ Lân.

Khi Hồ Lân thở phì phò, đè trên người nàng bắt đầu bắn ra, nàng cho rằng đã kết thúc, bàn tay đang nắm chặt ga trải trường run rẩy thả lỏng, cảm nhận được thân thể đau nhức.

Đã mấy trăm năm Hồ Lân không phát tiết, há có thể kết thúc dễ dàng như vậy?

Lý Mân đang nghỉ lấy hơi bỗng cảm thấy đồ vật đang chôn trong cơ thể mình dần to ra. Trong lòng nàng sợ hãi, muốn đẩy Hồ Lân ra để chạy trốn nhưng bị hắn túm được hai chân, bị kéo trở về.

**********

Khi Lý Mân tỉnh dậy, nàng nương theo ánh sáng của dạ minh châu để nhìn đồng hồ nước thì thấy vẫn đang là nửa đêm.

Lúc này nàng mới nhận ra toàn thân mình trần trụi, Hồ Lân cũng vậy, đang đưa lưng về phía nàng ngủ mê mệt.

Trong đầu nàng lập tức nhớ đến cảnh Hồ Lân ca ca hóa thành dã thú đêm qua. Nàng vội mò xuống dưới nhưng phát hiện thân dưới khô ráo, hơn nữa không hề đau chút nào.

Nàng nằm ngửa mặt trên giường, xoay qua xoay lại, muốn xem trên người có chỗ nào đau không.

Nhưng, thân thể nàng cũng không đau giống đêm qua.

Chẳng lẽ, đêm qua chỉ là một giấc mộng?

Nàng dụi mắt, cảm thấy rất nghi ngờ.

Lý Mân nghĩ một lát cũng không ra đáp án, nàng bèn ngồi dậy, muốn nhìn xem cạnh giường có cái thùng tắm nào hay không.

Trong lều được phủ lớp vải đỏ dày, bề mặt sạch sẽ bóng loáng, chẳng có cái gì.

Lý Mân bèn tự nhủ: thì ra đúng là một giấc mộng a!

Nàng nghĩ không có chuyện bị đau như vậy. Không phải Bạch Tú Nhi vẫn nói, khi nam nữ kết hợp, nam tử sẽ khiến nữ tử cảm thấy như đang bay trên xích đu lên tận trời cao, thân thể không mệt mỏi, chỉ muốn được nam tử lấp đầy, chỉ thoái mái không đau, như vậy sao nàng có thể đau được?

Nhưng, nếu là vậy, chẳng khác nào nói nàng và Hồ Lân ca ca chưa động phòng?

Lý Mân dùng tay chạm nhẹ, Hồ Lân xoay mình thành tư thế nằm ngửa. Hắn từ tốn mở mắt: “Mân Nương, sao còn chưa ngủ vậy?”

“Ca ca” – vẻ mặt Lý Mân rất nghiêm túc – “Chúng ta còn chưa động phòng!”

Hồ Lân sửng sốt, hắn nhìn Lý Mân không chớp mắt, như thể đang cố hiểu xem nàng nói cái gì.

Lý Mân bị hắn nhìn như vậy thì cảm thấy hơi ngượng. Nàng kéo chăn đắp lên người, nằm đưa lưng về phía Hồ Lân, quyết định không thèm để ý đến hắn nữa.

Hồ Lân đè nén xao động trong lòng, thân thể áp sát vào lưng Lý Mân: “Ừ, vậy chúng ta động phòng đi.”

Hắn ngậm vành tai Lý Mân, tay trái vươn tới trước ngực nàng, chạm vào viên ngọc nho nhỏ, chậm rãi vò nhẹ, vân vê.

Lý Mân bị hắn trêu chọc khiến toàn thân run rẩy, phía dưới nhanh chóng ướt.

Hồ Lân phát hiện, chỉ cần hắn sờ đầu vú Lý Mân, phía dưới nàng sẽ lập tức ướt đẫm.

Hắn cười khẽ, thấp giọng nói: “Mân Nương, nghe lời ca ca nhé.”

Lý Mân khẽ “Ừ” một tiếng.

Hồ Lân đỡ đồ vật đã dựng thẳng của mình tới gần Lý Mân, nhắm chuẩn nơi đang ướt đẫm nước xuân của nàng, chậm rãi cắm vào.

Sau khi Lý Mân đạt tới cao triều thì xụi lơ trong lòng Hồ Lân. Trước khi nàng đi vào giấc ngủ còn nghĩ: Bạch Tú Nhi nói quả không sai a, đúng là như ngồi xích đu lên chỗ cao, chơi vơi loạng choạng không thể bám vào chỗ nào, chỉ có thể dựa vào Hồ Lân ca ca… Sau này phải xin Hồ Lân ca ca lắp một cái xích đu ở hậu viện cho mình mới được.

Hồ Lân ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Lý Mân, trong lòng dâng trào từng đợt hạnh phúc: may mà đêm qua Mân Nương ngất đi, sau đó hắn dùng phép trị liệu cho nàng, nếu không sau này Mân Nương nhất định không cho hắn đụng vào nữa, nếu vậy hắn biết làm sao… Nơi đó của nàng vừa nóng vừa căng vừa mềm, xem ra phụ nữ đầy đặn cũng có ưu điểm riêng…

Ngày thứ hai sau hôn lễ, Lý Mân và Hồ Lân chuyển đến phòng của Hồ Lân.

Hồ Lân ngủ trên bộ giường mới đóng, hắn phát hiện hắn vẫn không thể hoạt động quá mạnh, nếu không giường vẫn sẽ kêu to, người dưới lầu sẽ nghe thấy rõ ràng.

Vì tương lai cơm no áo ấm của bản thân, Hồ Lân gia tăng tốc độ xây dựng khu nhà mới ở hậu viện.

Khi Hồ Lân bận rộn, Lý Mân chỉ nêu một yêu cầu — nhớ làm cho nàng một cái xích đu.

Một ngày trước tết Đoan Ngọ, khu nhà mới đẹp đẽ cuối cùng đã xây xong.

Lý Mân và Hồ Lân dọn vào ở trong khu nhà mới.

Đêm hôm đó, Hồ Lân được thỏa sức đại chiến một trận.


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status