Cửu Kiếp Hồ Tình

Chương 122: Từng bước

/127


Thiếu niên cao gầy, tay phải trắng nõn thon dài cầm ô lợp giấy dầu có vẽ hoa của Mân Nương, thay nàng che mưa. Mân Nương nghiêng đầu dò xét thiếu niên, phát hiện chất liệu bộ áo trắng của hắn hình như khá quý giá, trong lòng nàng có chút hoảng: đừng có giặt không sạch lại bắt ta bồi thường đó! Trông ta thế này chứ không bồi thường nổi đâu!

Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, lúc thì sẽ theo phụ thân đi làm việc, lúc thì sẽ giúp mẫu thân làm việc nhà, hoặc là đi theo ca ca và phụ thân làm việc ở nơi khác, tóm lại là không có lúc nào rảnh rỗi. Ấy vậy nhưng mỗi tháng phụ thân chỉ cho nàng mười đồng để tiêu vặt, nàng dành dụm mấy tháng mới đủ tiền mua dầu bôi tóc, bột son, bột phấn, nàng như vậy sao bồi thường nổi bộ y phục có chất liệu quý giá của hắn?

Thiếu niên nhận ra Mân Nương lén nhìn hắn, trong mắt hồ ly có ánh sáng lưu chuyển, hắn điềm tĩnh nhìn Mân Nương, tiếp tục đi về phía trước.

Mân Nương thấy mái tóc dài của thiếu niên đã bị mưa phùn làm cho ướt nhẹp, nước mưa men theo khuôn mặt trơn mịn như ngọc của hắn, chảy xuống dưới. Lúc đó nàng mới nhận ra chiếc ô lợp giấy dầu của mình tuy đẹp nhưng rất nhỏ, mà tuy thiếu niên giơ cao ô trong tay, nhưng toàn bộ ô đều che trên đầu nàng, đầu của hắn không được che đậy, lộ ra toàn bộ dưới làn mưa.

Mân Nương nhìn thân hình cao cao của thiếu niên và khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, trong lòng nảy sinh chút thương hương tiếc ngọc, nàng bèn vươn tay, cố gắng đẩy ô về phía thiếu niên: “Này, vị tiểu ca này, thân thể ta khỏe mạnh không ngại, ngươi đừng để bị ướt.”

Nhìn thiếu niên có vẻ mảnh khảnh, khí lực chắc cũng không lớn, Mân Nương vốn tự xưng là mạnh mẽ nên nàng không đẩy mạnh, chỉ thoải mái liếc thiếu niên, sau đó xoay người cởi guốc gỗ trên chân, mỗi tay nàng xách một chiếc guốc, cũng không ngại mưa, chân trần đi về phía nhà.

Đất vàng trên đường đã bị mưa dầm thấm ướt từ lâu, vừa ẩm vừa dính. Mân Nương đi chân trần trên bùn, nàng cẩn thận co ngón chân lại, so ra thì nàng đi nhanh hơn thiếu niên kia một chút.

Về đến nhà, Mân Nương kéo thiếu niên vào cửa chính, đang muốn kể lại tình hình cho ca ca Trương Nghị, để ca ca đưa thiếu niên đi thay quần áo thì lại thấy hắn bước lên một bước, hành lễ hỏi Trương Nghị: “Xin hỏi, đây có phải nhà của Lý Đại Lang, người của Lý gia phủ Hà Trạch, huyện Vận Thành hay không?”

Trương Nghị và Mân Nương cùng sửng sốt, Trương Nghị nhìn thiếu niên, có chút chần chờ nói: “Đây đúng là nhà của Lý Đại Lang phủ Hà Trạch huyện Vận Thành, dám hỏi ngài là…”

Thiếu niên tuấn mỹ khẽ mỉm cười.

Trương Nghị vẫn còn hoang mang, trong lòng Mân Nương đã chấn động, nàng thầm nghĩ: tiểu tử này cũng quá xinh đẹp a…

Thiếu niên lấy ra từ trong bọc đồ trên người một phong thư, vái thêm một cái rồi nói: “Ta tên Hồ Lân, tổ phụ ta trước khi lâm chung muốn ta đưa một phong thư tới cho Lý đại thúc.”

Trương Nghị cúi đầu nhìn bắp chân trắng nõn của muội muội và bùn dính trên đó, nói: “Mân Nương, muội ở lại trông cửa, ta đưa vị tiểu ca này tới gặp phụ thân.”

Mân Nương nhìn ánh mắt ca ca, liền biết đây là ca ca ám chỉ nàng mau đi rửa chân.

Nàng cầm guốc gỗ trên tay, mắt cười nheo lại, sau khi thấy ca ca đưa thiếu niên tên Hồ Lân kia tới tiền viện thì mới bước ra cửa chính.

Nhà Lý Mân nằm ở góc phía Nam, cửa chính trông về hướng Bắc. Mân Nương ra khỏi cửa chính, nàng cẩn thận băng qua đường lớn, chỉ sợ sẽ giẫm lên cục đá hòn sỏi gì đó làm đau chân.

Sau khi băng qua đường lớn sẽ tới một nhánh sông nhỏ. Lý Mân vịn tay vào thân cây bạch dương, nàng ngồi xổm xuống rửa sạch guốc gỗ, sau đó mới nhúng chân vào trong nước rửa sạch sẽ, cuối cùng đi guốc, chậm rãi trở về nhà.

Lý Mân cảm thấy chẳng qua nàng chỉ đi rửa chân một lát mà thôi, thế nhưng lúc về nhà, trời đất đã thay đổi —- đột nhiên nàng có một vị hôn phu!

Thấy bộ mặt nhăn nhó như cha chết mẹ chết của Lý Mân, Lý Đại Lang lại rất vui vẻ, ông dùng sức vỗ lên vai con gái một cái: “Lý Mân, Hồ tiểu ca tới từ chỗ ông trẻ con, hôn sự do tổ phụ con định ra lúc còn sống, lúc đó còn chưa có con và ca ca con đâu. Nhiều năm không nhận được tin tức gì, không ngờ hắn vẫn có thể tìm tới đây. Thật là quá tốt rồi!”

Lý Đại Lang cười đến nỗi miệng cũng sắp méo.

Vợ của ông – Trương thị và con trai Trương Nghị đều gọi Lý Mân là “Mân Nương”, chỉ khi ông muốn nói chuyện nghiêm túc mới gọi con gái là “Lý Mân”. Ông vốn đã nghĩ tới chuyện tìm một đứa con rể tốt cho con gái, kế thừa hương khói của gia đình mình, không ngờ đúng là ‘đang buồn ngủ được tặng gối đầu’, hỏi sao lại không vui mừng? Hơn nữa, có được Hồ tiểu ca tuấn tú như vậy làm con rể, nhất định cháu ngoại tương lai cũng sẽ rất xinh xắn!

Ông vốn là một hán tử phóng khoáng, nói chuyện rất thẳng thắn, trước nay không giấu diếm, trong lòng nghĩ thế nào thì nói như thế, không hề kiêng dè, do vậy đã nói ra chuyện này ngay trước mặt Lý Mân.

Mân Nương nhìn người trong nhà ai nấy đều đang cười toe toét, nàng thật sự là cười không nổi — dù Hồ tiểu ca có tốt thế nào chăng nữa, người nàng thích vẫn là Trương Tiểu Tứ!

Lý lão đại rất vui vẻ, kéo con rể tương lai Hồ tiểu ca đi tham quan nơi làm việc của mình. Đối với ông mà nói, bản thân từ một kẻ tha hương cho tới hiện tại là một người có chút của cải, thật sự là không thể không khoe với đứa cháu mới đến này một phen.

Trương thị nấu cơm trong bếp, Lý Mân nghe thấy tiếng mẫu thân kêu nàng đi dọn phòng cho vị Hồ tiểu ca từ trên trời rơi xuống — phụ thân nàng đã để Hồ tiểu ca ở trong phòng phía Tây.

Lý Mân cảm thấy hồ đồ, dù sao cũng là người lạ gặp lần đầu tiên, chỉ dựa vào một phong thư mà phụ thân lại tin tưởng hắn?

Bất mãn thì vẫn bất mãn, nhưng nàng vẫn nghe lời đi dọn phòng phía Tây, khiến nó trở nên sạch sẽ bóng loáng, còn lấy chiếu trúc và đệm sạch trải trên giường gỗ, sau đó mới đi ra.

Tài nấu nướng của Trương thị khá tốt, trong nhà có khách, tuy rằng không đến mức phải lên chợ mua thịt — hơn nữa trời đang mưa nên chợ cũng không họp, bà vẫn có thể làm được một bữa cơm trưa đầy đủ.

Hồ Lân nhìn thức ăn trên chiếc bàn bát tiên cũ nát: trứng xào rau hẹ, cá nhỏ rán giòn, đậu hũ tẩm hành, gà xào ớt xanh, sau đó nhìn sang Mân Nương đang ăn một cách ngon lành, hắn xác định, nàng đã trải qua kiếp này thực khổ.

Nhìn thấy Mân Nương dùng đũa gắp một cái cánh gà, ăn sạch sẽ, còn hạnh phúc đến nỗi mắt híp lại, trong lòng Hồ Lân chua xót, có chút co rút đau đớn.

Sau khi hắn mơ hồ cảm nhận được nguyên đan dao động trong cơ thể Lý Mân bèn rời khỏi núi Thanh Khâu, xuất quan tìm kiếm nàng, không ngờ lần này đã nhanh chóng thuận lợi tìm được.

Thấy Hồ tiểu ca quên cả dùng cơm, chỉ lo nhìn Mân Nương, Lý lão đại và thê tử nhìn nhau, trong lòng đều rất vừa ý.

Dùng xong cơm trưa, Trương thị rửa chén bát, Lý đại lang muốn mang Trương Nghị và Lý Mân đi làm việc. Thấy Hồ Lân cũng muốn đi theo, Lý lão đại vui vẻ đồng ý, cao giọng cười nói: “Hà hà, khắc gỗ là một nghề rất tinh tế tỉ mỉ, chỉ những nhà giàu có và địa chủ mới được dùng những đồ gỗ chạm trổ này. Chỉ cần tay nghề tốt, kiếm tiền nuôi sống một gia đình nhỏ là không thành vấn đề, ngươi cũng theo học đi, về sau mở một cửa hàng nhỏ với Lý Mân.”

Nghe thấy những lời chất phác của phụ thân, Trương Nghị mười sáu tuổi đứng cạnh đỏ mặt, nhưng Hồ Lân lại không đỏ mặt, Lý Mân nam tính hơn cả ca ca cũng không đỏ mặt, ba người đi theo Lý lão đại vào trong lán.

Hồ Lân thấy Lý Mân tuy là con gái nhưng cũng ngồi xuống ghế. Trên đùi nàng trải một tấm vải rách, trên tay cầm một miếng gỗ chưa khắc xong, nàng dùng đầu đục cẩn thận chạm khắc, vụn gỗ nhanh chóng bay lả tả xuống dưới, có một ít rơi xuống tấm vải trên đùi nàng, một ít rơi xuống mặt đất.

Lúc này hắn đã hiểu tại sao Lý lão đại gọi con gái mình là Lý Mân mà không phải Mân Nương, thì ra nhạc phụ đại nhân của hắn coi nàng như con trai để nuôi a!

Hồ Lân rất thông minh, chỉ nhìn nửa buổi đã có thể mò mẫm ra tay.

Lý lão đại vui mừng vô cùng: “Tốt! Rất tốt! Ngày mai ta cũng chuẩn bị cho cháu một bộ dụng cụ chạm khắc!”

Hồ Lân sáng dạ, nhanh chóng đáp: “Cám ơn nhạc phụ.”

Lý lão đại càng vui vẻ hơn, cả một buổi chiều không ngừng cười toe toét.

Đến lúc chiều tối, mưa nhỏ ngớt dần, Lý lão đại sai con gái: “Lý Mân, con đưa Hồ tiểu ca đi cạo đầu, miễn để người ta lên huyện nha tố cáo.” (Kui: Ta hận nhà Thanh T.T)

Lý Mân ngẩng đầu đánh giá mái tóc dài đen nhánh như tỏa sáng của Hồ Lân một chút, than thở một câu: “Tóc hắn thật đẹp a, cạo đỉnh đầu rồi, khó coi muốn chết.” (Kui: T^T)

Lỹ lão đại vươn tay đập lên vai con gái một cái: “Còn không mau đi!”

Lý Mân bị phụ thân đánh một cái lảo đảo người, nàng không thèm để ý, trợn mắt với cha.

Hồ Lân đứng bên cạnh nhíu mày: Có kiếp nào Mân Nương phải chịu đối xử thế này?

Hắn nhẹ nhàng kéo Lý Mân qua, cười nói: “Nhạc phụ, con đi với Mân Nương.”

Lý Mân giãy khỏi tay hắn, xoay người xòe tay trước mặt phụ thân: “Cha, tiền cạo đầu đâu?”

Lý lão đại tuyệt đối không keo kiệt với con rể tương lai, bèn lấy ra năm đồng tiền, cẩn thận đếm hai lần, sau đó đưa cho Lý Mân từng đồng một: “Tóc cạo rụng ta không cần lấy về, như vậy tiết kiệm được một đồng tiền cạo đầu, cạo xong thì tiện đường tới tiệm tạp hóa, mua một ít muối ăn về.”

Mân Nương thuận miệng vâng dạ, dẫn đầu đi ra ngoài.

Hồ Lân vội đi theo, đi sóng vai với Lý Mân.

Tuy mưa đã ngừng, nhưng trên đường vẫn lầy lội như trước, Lý Mân đã cất đôi guốc gỗ làm dáng kia đi, thay bằng một đôi giầy rơm cũ.

Hồ Lân cũng đã thay quần áo thôn dã — áo trắng vải thô đuôi ngắn và quần dài, eo thắt đai lưng vải tối màu giống Trương Nghị, cũng không có xà cạp, bên dưới quần dài bằng vải thô màu trắng là đôi giày rơm mới, dù vậy trông hắn vẫn lanh lợi, tuấn mỹ như trước.

Lý Mân mang theo hắn, chuẩn bị ra khỏi cửa, bỗng nhiên nàng nhớ tới cái gì, lập tức nói với Hồ Lân: “Chờ ta một chút!”, sau đó xoay người chạy về.

Hồ Lân cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ thản nhiên đứng cạnh cây bạch dương gần cửa chính để đợi Lý Mân.

Bên trong lán, Trương Nghị đang chạm khắc hình một con phượng hoàng trên tấm ván gỗ.

“Đại ca, đây là cái gì?” – Hồ Lân hỏi.

Trương Nghị cười: “Hộp trang sức. Một nhà giàu trong thôn có đứa con gái lớn bị sứt môi sắp xuất giá, muốn đặt làm vật này.”

Lúc này Lý Mân đã vội vàng chạy ra, giục Hồ Lân: “Đi thôi!”

Khi nàng chạy ngang qua Hồ Lân, hắn ngửi được mùi hoa quế nhàn nhạt ngòn ngọt. Hắn bước nhanh đuổi theo nàng, giả bộ vô ý liếc nhìn Mân Nương, phát hiện chỉ sau một thoáng, Mân Nương đã chải dầu hoa quế lên tóc, tô lại lông mày, trên môi hồng nõn nà đã tô thêm một lớp son đỏ hoa đào.

Lý Mân vừa đi vừa cau mày sờ vành tai —- lúc nãy nàng đi vội, đã quên đeo đôi vòng tai bạc.

Hai người cùng nhau đi về hướng Tây thôn.

Vì sợ bùn đất bắn lên người, cả hai đều đi rất chậm, chẳng rõ Hồ Lân đã cầm tay Lý Mân từ lúc nào.

Tay Lý Mân làm lụng quanh năm, trong lòng bàn tay có một tầng vết chai, sờ có chút thô ráp.

Hồ Lân rất muốn dùng pháp thuật khiến vết chai trong tay nàng biến mất, nhưng hắn lại sợ không có vết chai, khi Lý Mân làm việc lại mài ra vết chai lần nữa, lúc đó càng đau hơn.

Hắn sử dụng thuật Nhiếp Hồn với cha mẹ và ca ca của Lý Mân, khiến bọn họ tin hắn đúng là vị hôn phu nghìn dặm xa xôi tới tìm Lý Mân, nhưng đối với nàng, hắn khinh thường sử dụng những pháp thuật ảo giác đó…

Hai người cùng đi tới cuối đường, cũng là phía Tây của thôn. Lý Mân dắt Hồ Lân rẽ trái, quẹo vào một con đường nhỏ, sau đó đi về hướng Nam.

Phía Tây đường nhỏ có nhiều cây hòe, lá hòe đầu mùa hạ vẫn chưa có màu xanh đậm, vẫn đang còn sắc xanh non nớt.

Hồ Lân nắm tay Lý Mân, trong mắt ngập sắc xanh biếc, tâm tình hắn nhẹ nhàng mà thỏa mãn — hắn bế quan tại núi Thanh Khâu hai trăm năm, sau đó đi tìm Mân Nương trong hai năm, có thể tìm được nàng, nắm tay nàng, chuyện này thật giống như một giấc mơ hạnh phúc.

Lúc này trời đã hơi tối, các hộ gia đình ở phía Đông con đường nhỏ bắt đầu làm cơm chiều. Tuy mỗi nhà đều xây bằng gạch mộc kín kẽ, nhưng khói bếp vẫn lượn lờ, mùi rau xào, ớt xào, khoai tây xào không ngừng truyền tới theo gió nhẹ, tạo thành một bức tranh thôn dã trong ráng chiều.

Đi không được bao lâu, Lý Mân bỗng buông tay hắn ra, nàng bắt đầu vuốt tóc, vuốt môi, chỉnh trang y phục, hấp tấp không ngừng.

Hồ Lân nhìn nàng mà cảm thấy kỳ lạ, không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra.

Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một căn nhà xây bằng gạch xanh nổi bật giữa một loạt các căn nhà xây bằng gạch mộc giống như hạc giữa bầy gà, cũng rất dễ nhận ra trong cảnh chiều hôm mênh mông.

Hắn nhìn sang Mân Nương, phát hiện một Lý Mân có dáng đi đường thoải mái oai dũng bỗng trở nên khẽ khàng uyển chuyển.

Trong lòng Hồ Lân lập tức chua lè chua loét.


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status