Cửu Kiếp Hồ Tình

Chương 117: Trà lá liễu

/127


Mân Nương liều mạng giãy dụa, nhưng trời sinh thể lực nam nữ có khác biệt lớn, khiến nàng không thể thoát. Mặt trời giữa trưa rất nóng, nàng nhanh chóng giãy dụa ra một đầu đầy mồ hôi.

Đồ vật kia của Đại Đồ đè ép nơi đó của nàng, từng chút tiến đến gần; mắt hắn nhìn nàng không chớp, tựa như muốn nhìn vào linh hồn sâu bên trong nàng…

Mân Nương không muốn nhìn hắn, nàng nhắm mắt lại, vô lực phản kháng.

Khung cảnh ngọt ngào ngày xưa giữa nàng và Hồ Lân giống như một bức tranh thu nhỏ hiện lên trước mắt nàng, từng việc xảy ra từ khi vào trong ‘Si Bà Truyền’ cũng thoáng hiện ra, nàng cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, nàng đã tới đây mấy năm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hồ Lân…

Không, còn chưa cứu được Hồ Lân, làm sao nàng có thể bỏ cuộc!

Mân Nương mở to mắt nhìn Đại Đồ, cố gắng thay đổi lực chú ý của hắn.

Trong đầu nàng nhanh chóng suy nghĩ trở lại, mở miệng nói với hắn: “Đại Đồ, ngươi là Kiến Tú, đúng không?”

Đại Đồ nghe vậy, động tác phía dưới chậm dần, trên khuôn mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng hiện ra vài phần ngượng ngùng, nhìn có vẻ rất quỷ dị.

Hắn cúi đầu nhìn Mân Nương, ánh mắt thâm tình, giọng nói dịu dàng: “Kiến Tú là cách các đệ tử của ta gọi ta, tên ta là Lý Nguyên, nàng gọi ta Lý Nguyên là được.”

Cuối cùng Mân Nương cũng xác định được ai là Kiến Tú, trong lòng nàng hơi vui mừng, lặng lẽ cử động thân dưới, ý muốn tránh nơi cứng rắn kia của hắn xa một chút, nhưng nàng bị Đại Đồ phát hiện, hắn cười dịu dàng, cầm eo Mân Nương kéo nàng trở về.

Đại Đồ dùng một loại ánh mắt ôn nhu khó có thể nói thành lời để nhìn Mân Nương: “Mân Nương, nàng đi theo ta đi, ta lập tức đưa nàng rời khỏi thế giới trong sách này. Từ nay nàng, ta và Hồng Cừ sẽ cùng một chỗ, sống một đời tiêu dao khoái hoạt, há không tốt hơn sao?”

Mân Nương cố gắng không nghĩ tới tình thế nan giải phía dưới thân, nàng cố gắng cử động cơ mặt, nặn ra một nụ cười cứng ngắc: “Các ngươi là yêu, ta là người, ta già rồi sẽ xấu, chẳng lẽ các ngươi sẽ không ghét bỏ ta?”

Đại Đồ nheo mắt, cười vô cùng dịu dàng: “Nàng già rồi chúng ta sẽ xơi nàng a! Tuy thịt người già có chút khô dai, nhưng nấu lâu một chút cũng ăn được.”

Mân Nương: “… -_-|||”

Đại Đồ tách hai chân Mân Nương vòng ngang hông mình, hắn lầm bầm: “Một khắc đêm xuân giá ngàn vàng, chúng ta vẫn nên làm trước nói sau thì hơn.”

Mân Nương cảm thấy phía dưới sắp bị hắn đột phá, nàng dùng răng cắn chặt đầu lưỡi chính mình, cả người vận sức hòng chuẩn bị hành động. Đã đến mức này rồi, cho dù nàng chết cũng không để Kiến Tú thành công!

Chính vào lúc đó, Mân Nương bỗng cảm thấy trên người nhẹ hẫng, nàng mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, quả thực không dám tin vào mắt mình.

Hương Thiềm mảnh khảnh đang thoải mái dùng một tay xách cổ Đại Đồ cao to, sau đó ném Đại Đồ xuống đất.

Đại Đồ đang muốn đứng lên, Hương Thiềm lại nhẹ nhàng nhảy qua, đá ra một cước như tia chớp, Đại Đồ lập tức bay lên va vào tường, phát ra một tiếng ‘Ầm’ thật lớn.

Tay Mân Nương bị trói không thể cử động, nhưng mắt nàng mở lớn hết cỡ, nhìn hết một màn Hương Thiềm nhỏ nhắn đập Đại Đồ cao to một trận tơi bời.

Lúc đó nàng vui mừng cực kỳ, sau khi tiến vào ‘Si Bà Truyền’, Kiến Tú và Hồ Lân đều đã mất đi pháp lực!

Nắm đấm của Hương Thiềm cũng thường thường, nhưng đôi chân lại đặc biệt lợi hại, mỗi lần đá ra đều giống như tia chớp, vừa nhanh vừa chuẩn vừa hung ác nhắm vào chỗ yếu hại của Đại Đồ. (Kui: /o/ go go go!)

Mân Nương đang giận dữ, nhịn không được mở miệng mắng, nàng đếm: “Một, hai, ba! Hắn là trứng thúi, Hương Thiềm, đá nữa!”

Đại Đồ bị Hương Thiềm đá va vào đá lần thứ ba thì lập tức biến mất.

Hương Thiềm đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn mũi chân của chính mình, sau đó lại nhìn tảng đá lớn nơi Đại Đồ biến mất, tiếp đó nhìn sang Mân Nương đang bị trói tay quanh thân cây — mặt hắn đột nhiên đỏ lên, vết sẹo trên mặt dường như cũng hơi nổi lên.

Mân Nương lặng lẽ khép chân lại.

Váy nàng bị Đại Đồ xé rách, quần lót bị Đại Đồ kéo mở, chính nàng cũng biết dáng vẻ này của mình rất quái dị…

Hương Thiềm xoay khuôn mặt đỏ hồng của mình sang phía khác, hắn thoát áo ngoài của mình che trên người Mân Nương, sau đó bắt đầu tới giải dây thừng buộc cổ tay nàng.

Mân Nương thoát thân, vì tự nàng biết hình tượng bây giờ của mình rất chật vật nên nhanh chóng cảm ơn Hương Thiềm rồi lập tức muốn rời khỏi.

Hương Thiềm vẫn đỏ mặt bỗng gọi với theo nàng: “Phi Đào tỉ tỉ…người kia.. người kia sao bỗng biến mất?”

Mân Nương cứng họng, nàng cũng không biết Đại Đồ làm thế nào biến mất.

Có điều cứ nghĩ đến Kiến Tú đã biến mất ở thế giới này, nàng vui muốn điên, quả là mừng muốn chết a — không biết tại sao, Mân Nương cứ có một cảm giác, so với Kiến Tú, Hồng Cừ sẽ dễ đối phó hơn, bởi vì nàng cảm thấy Hồng Cừ thật lòng thích nàng.

Thượng Quan A Na lại tới hẹn hò với Phí công tử mấy lần.

Vì dáng vẻ chật vật của mình đã bị tiểu Hương Thiềm nhìn thấy nên Mân Nương cảm thấy ngại ngùng, nàng nhất quyết trốn trong phòng, lần nào cũng đẩy Thanh Liên đi hầu hạ A Na.

Sau khi ở lại nhà mẹ đẻ sáu ngày, cuối cùng A Na cũng đồng ý trở về, nhưng lại phát hiện phu xe Đại Đồ của mình không thấy đâu!

Trải qua một hồi náo loạn, A Na đành phải chấp nhận sự thật phu xe của mình đã ra đi không lời từ biệt.

Phí công tử là em rể của nàng ta, hắn tỏ vẻ phong độ, chững chạc đàng hoàng đứng dậy nói với A Na: “Tỉ tỉ, để nô tài Hương Thiềm của ta đưa tỉ trở về.”

A Na giả bộ từ chối một chút, Phí công tử càng thêm cương quyết: “Tỉ tỉ, ta muốn để hắn làm phu xe cho tỉ!”

A Na đành phải đồng ý.

Mân Nương nghĩ tới dung mạo của Hương Thiềm, cuối cùng nàng kết luận: sau khi mặt hắn bị vết sẹo dài kia hủy dung lại có vẻ nam tính hơn trước, đại công tử ra ngoài làm ăn không có trong phủ, hẳn là Hương Thiềm sẽ không gặp phiền toái.

Hương Thiềm lái xe ngựa đưa mấy người A Na trở về Loan phủ xong thì được sắp xếp ở trong viện của người hầu.

Mân Nương nhìn bóng lưng Hương Thiềm đi xa, trong lòng bỗng có chút phiền muộn, nàng cũng không rõ là tại sao.

Ba chủ tớ A Na trở lại viện của mình thì phát hiện cửa viện đã mở. Các nàng vừa vào trong viện đã nghe thấy tiếng động truyền tới từ phòng phía Đông — nhị công tử Loan Khắc Thung đã trở về.

Nhìn thấy nhị công tử Loan Khắc Thung tuấn mỹ đã trở về, trong lòng Mân Nương không vui.

Nàng mơ hồ cảm thấy sự xuất hiện của Loan Khắc Thung và sự biến mất của Đại Đồ dường như có chút liên quan đến nhau…

Loan Khắc Thung và A Na gặp mặt, đương nhiên lại là một trận gà bay chó sủa.

Hắn nói không lại A Na bèn lặng lẽ rụt về phòng mình. Còn A Na thì đại thắng, dương dương tự đắc trở về phòng ngủ.

Thấy Loan Khắc Thung trở về phòng, Mân Nương có chút e sợ, trong lòng cầu nguyện Loan Khắc Thung không gọi nàng tới hầu hạ. Nàng luôn cảm thấy kẻ bị A Na gọi là hoạn quan này luôn bừng bừng dục vọng đối với mình.

Mân Nương đang lặng lẽ cầu nguyện trong phòng thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Loan Khắc Thung: “Phi Đào, tới đây hầu hạ ta thay quần áo!”

Mân Nương: “…Nhà ngươi về nhà lâu như thế, chẳng lẽ vẫn chưa thay quần áo…”

Nàng không muốn lặp lại chuyện cũ, bèn đẩy Thanh Liên đi.

Nhưng không biết tại sao Thanh Liên lại nhanh chóng trở về, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

Mân Nương nhìn Thanh Liên.

Thanh Liên thấy Mân Nương nhìn mình, mặt cũng trắng ra, mắt chớp a chớp, lắp ba lắp bắp nói: “Ta.. ta phải ra ngoài!”

Hắn rất không nghĩa khí bỏ lại Mân Nương, bản thân thì rời đi.

Mân Nương: “…” Nàng lập tức nghĩ đến lần trước Thanh Liên đã sợ Loan Khắc Thung như vậy, cả chuyện lần trước nàng ta cứu mình, trong lòng nàng sáng tỏ, bèn quyết định giải quyết mọi việc bằng sức mình.

Mân Nương ngồi trong phòng, âm thầm cổ vũ bản thân, sau đó nàng chạy tới phòng phía Tây, lấy ra từ đệm giường dao găm Thanh Liên cho nàng.

Ai ngờ lần này Loan Khắc Thung cũng không có hành vi xấu xa nào, đúng là hắn chỉ kêu Mân Nương tới hầu hạ hắn thay y phục, múc nước rửa mặt, sau khi ăn xong cơm chiều thì đi ngủ!

Mân Nương rời khỏi phòng Loan Khắc Thung, lặng lẽ sờ dao găm nhỏ giấu ở thắt lưng. Nàng quyết định đề cao cảnh giác, không cho quân địch một chút cơ hội nào.

Kiến Tú, hay chính là Lý Nguyên đã bị thiếu niên thần cước Hương Thiềm đá bay, trong thế giới ‘Si Bà Truyền’ này, kẻ địch của Mân Nương chỉ còn lại Hồng Cừ.

Đến lúc đi ngủ, Mân Nương vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc ai là Hồng Cừ.

Hiện giờ xét lại, Loan Khắc Thung là kẻ tình nghi số một!

Trước giờ Mân Nương chưa bao giờ cho rằng mình là mỹ nữ thiên tiên hạ phàm gì đó có khả năng khiến một nam nhân bất lực đột ngột khôi phục phong độ nam tính.

Nàng cho rằng mình nên cẩn thận đề phòng Loan Khắc Thung.

Tối hôm sau, Loan Khắc Thung không kêu Mân Nương qua hầu hạ mà gọi Thanh Liên tới.

Mân Nương hầu hạ A Na tháo trang sức, rửa mặt chải đầu, trong lòng lại giống như bị mèo cào, cảm giác bất an nổi lên, nàng rất sợ Khắc Thung sẽ làm gì đó với Thanh Liên.

Sau khi A Na đã ngủ, Mân Nương đáng lẽ phải ngủ trên kháng nhỏ trong phòng A Na suốt đêm lại ngồi dậy. Nàng lặng lẽ rời khỏi phòng A Na, đi tới phòng ngủ của Thanh Liên ở phía Tây.

Từ khe cửa phòng phía Tây toát ra ánh sáng, xem ra Thanh Liên đã trở về.

Mân Nương gõ gõ cửa, Thanh Liên đã thay y phục vải trắng ra mở cửa, để Mân Nương lách vào trong, thấp giọng hỏi: “Phi Đào, sao tỷ còn chưa ngủ?”

Mân Nương đi tới ngồi xuống giường, mắt nhìn Thanh Liên: “Ta lo cho ngươi.”

Nàng hỏi tiếp: “Thanh Liên, nhị công tử không làm gì ngươi chứ?”

Thanh Liên lắc đầu: “Ta chỉ vâng lời hắn pha một ấm trà lá liễu.”

“Trà lá liễu?” – Mân Nương nghe xong thì có chút ngạc nhiên.

“Chính là loại trà pha bằng lá liễu phơi khô, nước hơi đỏ, vị chát chát, cho thêm mật ong thì rất ngọt” – Thanh Liên trả lời – “Nhị công tử chỉ uống một chén, phần còn lại thưởng cho ta, tỷ muốn uống một chén không?”

Mân Nương khẽ gật đầu.

Nàng chưa bao giờ uống qua trà lá liễu, bởi vậy rất tò mò. Nàng nghe thấy Thanh Liên nói thế thì thật muốn uống thử một lần.

Thanh Liên đi đến bên bàn vuông, xách ấm trà rót ra hai chén trà nước màu đỏ hơi đặc, một chén cho Mân Nương, một chén cho chính mình.

Mân Nương cảm thấy trà lá liễu ngoài ngọt thì không có hương vị gì khác nên uống thêm một chén.

Thanh Liên uống trà xong thì thu dọn chén trà, chuẩn bị đi ngủ.

Mân Nương bỗng cảm thấy có chút cô đơn, có chút lạnh run, thật muốn tới gần Thanh Liên để có thêm chút ấm áp. Nàng không nhịn được bèn làm nũng với Thanh Liên: “Thanh Liên, ta nghĩ ngủ cùng ngươi…”

“Được thôi” – Thanh Liên cười nhìn nàng – “Nhị tiểu quân ngủ say rồi, vốn là không cần tỷ nữa, sáng mai hai chúng ta tới hầu hạ là được.”

“Ừ…” – Mân Nương cảm thấy thật buồn ngủ, sắp không mở được mắt ra nữa. Nàng nằm nghiêng trên giường, cảm thấy linh hồn như đang thoát ly thể xác, giọng Thanh Liên giống như vọng lại từ một nơi rất xa rất xa: “…Phi Đào, ta giúp tỷ cởi y phục…”


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status