Cửu Kiếp Hồ Tình

Chương 115: Đại chiến trên giường(16+)

/127


Mân Nương nhìn thiếu niên áo xanh đứng trước mắt. Giọng của thiếu niên trầm thấp khàn khàn, nhưng ai ngờ chân dung lại là một mỹ thiếu niên như hoa lê dưới trăng sáng.

Vẻ đẹp của hắn và Hồ Lân không hề giống nhau.

Tuy Hồ Lân tuấn mỹ nhưng là loại mỹ không lẫn lộn giới tính.

Còn thiếu niên này, trong vẻ đẹp lại có chút nữ tính hóa.

Trong lòng Mân Nương thất vọng, nhưng trên mặt cũng không tỏ vẻ gì, nàng mỉm cười thăm dò: “Ta là nha hoàn Phi Đào của nhị tiểu quân, nhị tiểu quân muốn mời Hương Thiềm ngươi qua đó.”

Hương Thiềm này có vẻ rất kiêu ngạo, trong cặp mắt to mỹ lệ hiện lên chút xem thường, trên mặt lại treo ý cười, khàn khàn nói: “Vậy xin tỉ tỉ nhắn lại, hôm nay cổ họng ta sưng đau, đang phải uống thuốc, không tiện gặp nhị tiểu quân.”

Mân Nương nhìn hắn một lát, sau đó xoay người rời khỏi.

Tuy rằng khí chất của Hương Thiềm này không giống Hồ Lân, nhưng vẫn có mấy phần khí khái. Mân Nương thích kiểu người như vậy.

Đêm thật dài, Thượng Quan A Na lại không ngủ, sau khi tắm gội, nàng ta đổi sang mặc một cái yếm thêu hoa màu đỏ, bên ngoài chỉ mặc một lớp áo trong mờ màu trắng. Nàng ta ngồi thật lâu trước bàn trang điểm, đến khi trang điểm cho bản thân xinh đẹp giống như tiên nữ hạ trần mới hài lòng dừng lại.

Mân Nương và Thanh Liên đều nhận ra nàng ta khác thường, không khỏi nhìn nhau, trong lòng cả hai đều đoán được — mỗi lần Thượng Quan A Na bỏ công trang điểm như vậy, nhất định là có ước hẹn với tình lang.

Lấy việc cảnh giác là hàng đầu, Mân Nương tìm cớ trở về phòng mình, nàng nhét dao nhỏ của Thanh Liên cho vào trong tay áo, sau đó mới đi tới chỗ A Na.

Vầng trăng ngoài cửa sổ treo trên cao, rắc xuống hạ giới ngàn vạn tia sáng bạc, Thượng Quan A Na ngồi thẳng người trước cửa sổ, giống như đang chờ đợi.

Lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa.

Thanh Liên đang muốn ra mở cửa thì Thượng Quan A Na đột nhiên nói: “Đi thôi.”

Nàng ta ngồi dậy, sửa sang váy áo đi ra ngoài.

Mân Nương vội nói: “Tiểu quân, có muốn thắp đèn lồng không?”

A Na cũng không quay đầu lại: “Không cần.”

Thanh Liên kéo áo Mân Nương, hai người cùng đi theo A Na.

Đi đến cửa viện, Thanh Liên bước lên trước, mở cửa chính.

Bên ngoài là nô tài thân tín Độ Hương của đại thiếu gia Khắc Xa, hắn thấy Thanh Liên thì trên khuôn mặt tuấn tú hiện ra mấy phần mờ ám: “Nhị tiểu quân đâu?”

A Na vốn đang đứng trong bóng tối tiến lên một bước: “Ta ở đây.”

Độ Hương lùi về phía sau mấy bước, cúi đầu nói: “Nhị tiểu quân, mời!”

Độ Hương đi trước dẫn đường, Thượng Quan A Na đi giữa, Mân Nương và Thanh Liên đi sóng vai ở cuối. Một nhóm bốn người vạch hoa rẽ liễu, đi trên con đường nhỏ trong vườn hoa.

Trong vườn trồng nhiều cây quế, hương hoa quế thấm vào lòng người, trong đêm yên tĩnh càng khiến tâm tình người ta cảm thấy thoải mái.

Mân Nương vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, nàng đã thấy thư phòng của Loan Khắc Xa thấp thoáng phía xa.

Thư phòng của Loan Khắc Xa nằm ở một góc hoa viên trong Loan phủ, đó là một tòa lầu nhỏ hai tầng lẫn trong đám cây nằm ven hồ, cực kỳ u tĩnh, ban ngày ít có người đến, càng không phải nói đến ban đêm.

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp hoa cỏ, thư phòng của Loan Khắc Xa mơ hồ hiện ra — trên tầng hai có ánh đèn, cửa trên lầu được phủ giấy lụa mỏng, trông lờ mờ như một tòa phủ đệ của thần tiên.

Mọi người đi xuyên qua đám cây, dừng lại trước tòa lầu nhỏ, Độ Hương mỉm cười dẫn bọn A Na lên lầu.

Mân Nương theo sát phía sau A Na, men theo cầu thang gỗ để lên lầu hai.

Bốn phía của lầu hai thoáng đãng, cửa bọc giấy lụa mỏng, bên trong thắp đèn đuốc sáng trưng. Bốn góc lầu đặt bốn giá cắm nến màu vàng, chính giữa là giường gỗ tử đàn kích thước lớn, trên mặt giường trải một lớp gấm màu tím, một thiếu niên áo xanh đang bị trói vào cột giường, miệng bị nhét khăn, đang kiệt lực giãy dụa.

Mân Nương nhận ra đó chính là Hương Thiềm của gánh hát sáng nay, nhưng không biết làm thế nào lại bị Loan Khắc Xa bắt tới đây.

Nàng nhìn lướt qua, phát hiện Loan Khắc Xa đang bắt chéo chân ngồi trên ghế thái sư, còn Doanh Lang đứng phía sau, đang bóp vai cho hắn.

Nhìn thấy A Na, trong mắt Khắc Xa hiện lên mấy phần dâm tà, hắn nói: “A Na, tối nay ngủ trên giường lớn này được không?”

A Na đưa mắt nhìn Hương Thiềm, nàng ta phát hiện tuy hắn đang rất chật vật nhưng mặt mũi như vẽ, yểu điệu thanh diễm, trong lòng nàng ta hài lòng, bèn nhẹ nhàng đi bước sen tới gần, yểu điệu hỏi: “Ba nam một nữ sao?”

Mân Nương không để ý Thanh Liên kéo kéo tay áo mình, cũng đi theo A Na.

Thanh Liên đành phải đi theo nàng.

Loan Khắc Xa cười càng dâm tà hơn, trong giọng nói cũng chứa tà khí: “A Na, đêm nay tất cả chúng ta cùng hưởng thụ một phen, có được không?”

Cái lưỡi đỏ tươi của hắn liếm liếm môi, mắt đảo qua A Na, Thanh Liên và Phi Đào sau lưng A Na, Độ Hương, Hương Thiềm đang bị trói vào cột giường, cuối cùng còn vươn tay vỗ vỗ Doanh Lang đứng phía sau.

Mân Nương nhìn thấy cảnh này thì vô cùng chán ghét, nàng kề sát vào tai A Na, nói: “Tiểu quân, ta và Thanh Liên xuống lầu trông chừng.”

Con ngươi trong mắt A Na đảo tròn, nàng ta quay đầu liếc nhìn Mân Nương và Thanh Liên. Hai nha hoàn này của nàng chính là hai nụ hoa sắp nở, một khi nở rộ sẽ kiều diễm không gì sánh được, nếu Khắc Xa có được các nàng, chỉ sợ đối với mình sẽ… Nàng vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn!

“Ừm, các ngươi lui xuống đi” – A Na liếc nhìn Loan Khắc Xa, nói khẽ như vậy.

Loan Khắc Xa có tham vọng với hai tiểu mỹ nhân Thanh Liên và Phi Đào, hắn không cam lòng, nhưng lại sợ làm mất lòng A Na thì sau này sẽ khó chấm mút, do vậy quyết định chuyện này tính sau, dù sao tương lai cũng không thiếu cơ hội, cần gì phải gấp gáp.

Hắn cười tít mắt, nhìn Mân Nương và Thanh Liên rời đi.

Mân Nương cố ý đi đường vòng, khi đi qua Hương Thiềm bị trói vào cột giường, nàng dùng dao găm giấu trong ống tay áo, đường dao như một ngọn gió khẽ lướt qua đám dây thừng trói buộc hắn.

Vị trí của tòa lầu thật sự rất hẻo lánh, bốn phía là cây bạch dương, đầu thu chưa rụng lá, tán cây xum xuê bao bọc lấy tòa lầu, khiến người ở khoảng cách xa không thể trông thấy chuyện diễn ra trong lầu.

Thanh Liên dắt tay trái Mân Nương đi xuống lầu, sau đó ngồi xuống bộ bàn ghế đá dưới một gốc bạch dương.

Thân cây bạch dương rất to, Thanh Liên và Mân Nương có thể đồng thời dựa lưng vào thân cây mà vẫn còn thừa chỗ.

Thanh Liên nghiêng mặt nhìn Mân Nương: “Phi Đào, giơ tay phải!”

Mân Nương nhìn hắn, cười hì hì giao dao găm trong tay ra.

Thanh Liên quấn vải quanh dao găm, sau đó mới nhét lại vào tay Mân Nương: “Thích lo chuyện bao đồng!”

Mân Nương nhìn Thanh Liên, nhìn đôi mắt sáng long lanh trong ánh trăng của hắn: “Mỹ thiếu niên bị trói kia là Hương Thiềm của gánh hát mới đến. Nếu Hương Thiềm tự nguyện thì ta cũng không có ý kiến, nhưng ngươi cũng thấy tình hình trong đó rồi đấy, Hương Thiềm căn bản là bị ép buộc.”

Thanh Liên vươn tay gõ lên đầu nàng: “Được được, ta thừa nhận ngươi là nữ hiệp, được chưa?”

Mân Nương thấy vẻ mặt bực bội của Thanh Liên, nàng không nhịn cười được, kéo cánh tay hắn làm nũng: “Thanh Liên tốt nhất!”

Thanh Liên bị nàng làm nũng đến chịu không nổi, đành phải nói: “Được được! Ta mặc kệ, không quản chuyện của ngươi nữa!”

Lúc này, ‘đại hội’ trên lầu hai hình như đã bắt đầu.

Tai Thanh Liên rất thính, hắn vừa lắng nghe vừa tường thuật trực tiếp cho Mân Nương:

“Đại công tử tấn công A Na, Doanh Lang và Độ Hương giúp hắn.”

“Đại công tử chuyển qua Doanh Lang, Độ Hương chuyển qua A Na.”

“Đại công tử lại làm Doanh Lang, Doanh Lang thì muốn làm A Na, Độ Hương giúp hắn.”

“Đại công tử ngồi nhìn xuân cung đồ sống, Doanh Lang và Độ Hương một trước một sau làm A Na.”



Mân Nương nghe mà mặt đỏ tía tai, phía dưới đã có phản ứng. Nàng sợ bị Thanh Liên nhìn ra nên khép chặt hai đùi lại.

Thanh Liên giống như không nhận ra, vẫn nghiêng tai lắng nghe và tường thuật.

“Đại công tử nghỉ xong rồi, hắn thấy xuân cung sống của A Na, Doanh Lang và Độ Hương thì bốc lửa, muốn tới chỗ Hương Thiềm!”

“A——” – một tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trên lầu, phá vỡ màn đêm yên tĩnh, ngay sau đó là ‘Vụt’ một tiếng, một bóng người nhanh nhẹn nhảy xuống từ lầu hai.

Thanh Liên tiếp tục bình tĩnh tường thuật: “Thứ đó của đại công tử bị Hương Thiềm đá một cước, Doanh Lang, Độ Hương và A Na vẫn đang triền miên, Hương Thiềm nhảy lầu, lông tóc không hư tổn.”

Hương Thiềm nhảy mấy cái trên mặt đất, hắn liếc nhìn Thanh Liên và Mân Nương đang bình thản ngồi ở nơi đó, sau đó phi người bay lên, nháy mắt đã biến mất trong đám cây.

Mân Nương và Thanh Liên nhìn nhau, khe khẽ mỉm cười, thì thầm: “Không biết trên đó sao rồi?”

Hai người cùng chạy lên lầu hai.

Lầu hai vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước.

Loan Khắc Xa trần truồng lõa thể, cuộn người thành con tôm hòng che khuất bộ phận nào đó dưới thân, đang thống khổ kêu rên.

Mân Nương nhìn về phía còn lại của giường gấm — Độ Hương và Doanh Lang kẹp A Na ở giữa, vẫn đang một trước một sau dùng lực. A Na vặn vẹo thân thể trắng như tuyết: “…Nhanh đến! Nhanh đến.. a ..a A..a…”

Cuối cùng nàng ta cũng tới đỉnh dưới sự giáp công của Độ Hương và Doanh Lang, ba người mềm nhũn, tê liệt ngã xuống giường, chen chúc một chỗ cùng khẽ co giật.

Mân Nương nhìn Loan Khắc Xa đã đau đến ngất đi, sau đó nhìn sang ba kẻ chỉ lo khoái hoạt của bản thân mà mặc kệ sống chết của Loan Khắc Xa, trong lòng nàng thở dài, xoay người nhặt áo khoác của Khắc Xa trên mặt đất, che đậy thân thể hắn.

Nhìn tình cảnh trước mặt, nàng và Thanh Liên cũng không thể gọi người tới giúp Khắc Xa, chỉ có thể để hắn tự sinh tự diệt, ai kêu hắn tự mình gây họa!

Thanh Liên kề sát tai Mân Nương, thấp giọng nói: “Đại công tử xem như hỏng rồi.”

Lúc hắn nói chuyện, hơi thở ấm nóng phun bên tai Mân Nương, khiến nàng cảm thấy ngưa ngứa. Mân Nương vội đẩy hắn ra, thấp giọng nói: “Chúng ta cứ đợi như thế này sao?”

Thanh Liên khẽ gật đầu: “Hai chúng ta chờ một chút, sau đó dìu đỡ nhị tiểu quân về là được.”

Sau khi A Na phục hồi tinh thần, nhìn thấy Loan Khắc Xa đã hôn mê cũng chỉ dặn Độ Hương và Doanh Lang: “Chuyện này không cần truyền ra ngoài, hai ngươi ở chỗ này, đợi hắn tỉnh lại rồi tính tiếp.”

Hôm sau, Mân Nương cảm thấy chuyện phát sinh tối qua giống như một giấc mộng, mọi chuyện như chưa từng xảy ra, chỉ có điều từ sớm đã không còn thấy gánh hát, mà đại công tử cũng không tới tìm A Na.

Có một lần, Doanh Lang và Độ Hương tới yêu đương vụng trộm với A Na, Mân Nương đứng bên ngoài nghe thấy Doanh Lang nói với A Na: “Thứ đó của đại công tử bị một cước của Hương Thiềm khiến cho hỏng rồi, bây giờ không cứng được nữa, lạnh ngắt mềm nhũn, mềm giống như một cục thịt vậy, dù là nam nhân hay nữ nhân cũng không sinh ra phản ứng…”

Mân Nương nghĩ đời này mình sẽ không gặp lại Hương Thiềm nữa, trong lòng có chút thẫn thờ…

Sau khi thẫn thờ, nàng vẫn tiếp tục tích cực tìm kiếm Hồ Lân.

Tết trung thu ngày mười lăm tháng tám, Thượng Quan A Na mang theo Mân Nương và Thanh Liên về nhà mẹ đẻ.

Tại phủ Thượng Quan, Mân Nương nhìn thấy tình lang tiếp theo của A Na: Phí công tử ‘mũi to như củ cải’!

Nàng còn nhớ trong ‘Si Bà Truyền’, sau khi A Na vụng trộm với Phí công tử đã cảm khái rằng: “Gọi là mũi đại thì giả thô, họ lấy lời nói suông lừa tai ta.” Phiên dịch cho dễ hiểu chính là: “Người đời nói ai mũi to thì thứ kia cũng sẽ to, quả là nói dối a.”

Nghĩ vậy, Mân Nương lặng lẽ quan sát Phí công tử vài lần, nhất là cái mũi được xưng là ‘to như củ cải’ của hắn.

Phí công tử mày kiếm mắt sáng, diện mạo anh tuấn, có điều cái mũi đúng là hơi lớn…

Mân Nương đánh giá khuôn mặt Phí công tử xong thì đảo mắt nhìn phía sau, không ngờ lại thấy được một người nàng đã cho rằng đời này sẽ không gặp lại.


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status