Cửu Kiếp Hồ Tình

Chương 112: Diễm ngộ ở Tức Không Tự

/127


Vì Tức Không Tự ở phía Tây thành có tiếng là linh nghiệm nên rất nổi tiếng trong vùng phụ cận, chỉ có điều đường lên núi gập ghềnh nên ít khi có nữ nhân đến, cả ngôi chùa rất thanh tĩnh.

Sau khi xe ngựa của Loan phủ vào núi, đường đi rất xấu, may mắn kỹ thuật đánh xe của Đại Đồ cao siêu nên vẫn an toàn chạy qua đoạn đường đó.

Khi sắp đến Tức Không Tự, đường bắt đầu trở nên rộng hơn, ven đường có rất nhiều cây đại thụ che trời, rừng cổ mộc âm sâm, con đường dẫn đến chùa lọt thỏm trong bóng râm mát.

Khi đến nơi, vì Doanh Loang thường đến Tức Không Tự nên xuống xe trước để đi thông báo.

Người của Tức Không Tự phái tới đón nhóm người Thượng Quan A Na là một hòa thượng mặc áo trắng, mắt to lông mi dài, môi rất đỏ, trông không quá hai mươi tuổi, xinh đẹp khiến người khác say mê, giống như một đóa hoa đang nở rộ, phát ra hương thơm ngát.

Mân Nương liếc hắn một cái, vô cùng yêu thích dung mạo của hắn, do vậy không nhịn được liếc thêm lần thứ hai, liếc lần thứ hai rồi lại không nhịn được liếc thêm lần thứ ba.

Khi liếc lần cuối cùng, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ — hòa thượng này không làm hòa thượng thì rất có tố chất trở thành đào kép hạng nhất đó nha.

Tuy Thượng Quan A Na từng gặp qua không ít mỹ thiếu niên, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng ta trông thấy một nam tử xinh đẹp đến như vậy, không nhịn được cũng nhìn không rời mắt.

Hòa thượng xinh đẹp có cặp mắt to đen thẳm như nước hồ không đáy, lông mi vừa dày vừa đậm, mỗi khi chớp mắt với Doanh Lang, hàng lông mi như cánh quạt phẩy phẩy, quả là quyến rũ vô hạn. Trông hắn giống nữ tử, nhưng thân hình cao gầy mảnh khảnh, rõ ràng là một nam tử.

Doanh Lang và hắn vốn thân nhau, đương nhiên hiểu ý, hắn cười giới thiệu với Thượng Quan A Na: “Nhị tiểu quân, đây là hòa thượng Như Hải của Tức Không Tự.”

Mắt Thượng Quan A Na chớp chớp, tựa như thẹn như không, nàng ta nhìn về phía Như Hải.

Mắt to của Như Hải hơi híp lại, ánh mắt như biết nói, đắm đuối ẩn tình.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, giống như đọc được suy nghĩ của đối phương.

Cặp mắt to trong suốt của Như Hải mang ý cười, hắn nhìn Thượng Quan A Na, duyên dáng cười nói: “Tiểu quân, mời.”

Khi Thượng Quan A Na đi ngang qua Như Hải, Mân Nương tận mắt trông thấy tay Như Hải khẽ vuốt qua mông A Na, động tác thong thả mà dâm đãng.

Trông thấy động tác dâm tà của Như Hải, trong lòng Mân Nương nổi lên một trận chán ghét, ấn tượng tốt lúc ban đầu một đi không trở lại, nàng nhìn đi chỗ khác, không thèm ngắm hắn nữa.

Sau khi Thượng Quan A Na khấn vái trong đại điện, mọi chuyện tiếp theo diễn ra giống y như nội dung của ‘Si Bà Truyền’. Nàng ta bị Như Hải và Doanh Lang dẫn vào phòng của phương trượng, còn Mân Nương, Thanh Liên và Đại Đồ được đưa tới nhà bếp của chùa để dùng cơm.

Tuy bếp nhà chùa sơ sài nhưng rất sạch sẽ, ở giữa đặt một cái bàn vuông, ba người Mân Nương ngồi quanh bàn dùng cơm — Mân Nương ngồi phía Nam, Thanh Liên ngồi bên trái Mân Nương, Đại Đồ bèn ngồi xuống bên phải Mân Nương.

Mân Nương vừa ăn đồ chay vừa nhớ lại nội dung miêu tả giờ phút này trong ‘Si Bà Truyền’, nghĩ bụng không biết có nên đi quan sát một chút hay không.

Sau khi Thượng Quan A Na và Doanh Lang đến Tức Không Tự, mọi chuyện xảy ra được miêu tả rất đơn giản, chỉ nói Như Hải đưa A Na vào phòng phương trượng, tay nắm tay trèo lên giường.

Thượng Quan A Na bị Như Hải chưa từng biết mùi nữ sắc khai phá cúc hoa, đau nhiều hơn vui, sau đó lại bị lão sư phụ của Như Hải bắt hầu hạ, cuối cùng thành ra trên đau dưới đau, lúc đi ra ngoài lại phát hiện Doanh Lang đang cùng mấy tiểu hòa thượng đùa nghịch cúc hoa…

Mân Nương ngẫm nghĩ, nàng nhớ tới đôi mắt xanh ngọc lộng lẫy của Hồ Lân, sau đó nghĩ tới cặp mắt tuy xinh đẹp nhưng dâm tà của Như Hải. Nàng quyết định tin tưởng trực giác của bản thân — Như Hải tuyệt đối không phải Hồ Lân, nàng có thể khẳng định chắc chắn như vậy!

Nàng nghĩ đến mức xuất thần, quên cả gắp đồ ăn, chỉ yên lặng ăn cơm trắng.

Thanh Liên và Đại Đồ đều chú ý đến điều này.

Thanh Liên biết Mân Nương thích ăn cà nướng, bèn gắp một đũa cà nướng vào trong bát của Mân Nương. Đại Đồ cũng đồng thời gắp cho Mân Nương một đũa đậu que xào mộc nhĩ, đũa hai người chạm nhau trong bát của Mân Nương.

Cặp mắt dài nhỏ của Thanh Liên lóe hàn quang, trừng mắt nhìn Đại Đồ.

Đại Đồ cười lạnh, không hề lép vế trừng lại Thanh Liên.

Trong lúc hai người trừng mắt với nhau, Mân Nương vẫn chưa tỉnh hồn, nàng hồn nhiên dùng đũa gắp cả cà nướng và đậu đũa xào mộc nhĩ lên ăn.

Thanh Liên bèn không trừng Đại Đồ nữa, tiếp tục gắp thức ăn cho Mân Nương.

Đại Đồ cũng không thèm để ý nàng ta nữa, hắn đứng dậy, đi múc một bát canh đậu hũ, đặt ở trước mặt Mân Nương.

Tuy Mân Nương mải nghĩ ngợi nhưng bản năng ăn cơm vẫn còn. Nàng ăn chút thức ăn cùng cơm, sau đó bưng bát canh lên uống.

Ăn uống no đủ rồi, Mân Nương nhìn sang thì thấy Thanh Liên và Đại Đồ đang vội vã ăn cơm, nàng thấy lạ bèn hỏi: “Ô? Sao các ngươi ăn chậm vậy?”

Thanh Liên: “…” Vì mải gắp đồ ăn cho ngươi…

Đại Đồ: “…” Vì mải múc canh cho ngươi…

Lúc Doanh Lang và Thượng Quan A Na đi ra ngoài, xuất phát từ một loại tâm lý tò mò thích tìm hiểu, Mân Nương lặng lẽ quan sát tư thế đi đường của A Na.

Quả nhiên y như nàng đoán, tuy vẻ mặt Thượng Quan A Na rất bình thường, nhưng khi đi đường, hai cái đùi hơi mở ra, hơn nữa đi rất chậm, dáng đi không hề có vẻ thục nữ, khác hẳn thói quen để ý lễ nghi và phong thái trước kia của nàng ta.

Mân Nương lo lắng nhìn Thượng Quan A Na khó khăn thay đổi vị trí đặt mông và nơi đặt hai cái đùi, cảm thấy thương hại thay nàng ta — trong suy nghĩ của Mân Nương, cúc hoa của nữ tử bị nam tử xâm nhập chắc giống như nhét chân ghế vào lỗ mũi, hẳn là sẽ đau muốn chết!

Trở lại Loan phủ, Đại Đồ dừng xe ngựa trước cửa tiền viện, Thanh Liên và Mân Nương dìu đỡ A Na xuống xe.

Đáng thương cho A Na, thể xác và tinh thần đều bị thương, sau khi bị Như Hải bạo cúc hoa, bị sư phụ của Như Hải bắt hầu hạ còn phải đến chỗ cha chồng báo cáo kết quả lên chùa thắp hương. Cả người nàng ta run rẩy, được Thanh Liên và Mân Nương đỡ đến chính viện.

Không ngờ mẹ chồng của A Na đang hôn mê, đại phu đang cứu chữa, Loan lão nói rằng vì thương cảm cho bệnh tình của thê tử, mắt không thấy lòng không phiền nên trốn vào trong thư phòng đọc sách — nói là đọc sách, trên thực tế lại đang mua vui cùng đám nam đồng.

Mân Nương và Thanh Liên đành phải đưa A Na tới thư phòng của Loan lão.

Thư phòng của Loan lão, tuy nói là thư phòng, nhưng thực ra cái sân nhỏ trước cửa chiếm phần nhiều, trong sân trồng cây quế, hoa quế nở rộ, gió thơm tràn đầy viện.

Thanh Liên Mân Nương đỡ A Na vào trong.

Nam đồng Tuệ Tinh của Loan lão ra đón.

Hắn là một thiếu niên độ mười sáu, mười bảy tuổi, dáng vẻ mượt mà thanh diễm, rất có ý tứ.

Tuệ Tinh dẫn A Na vào thư phòng, sau đó đóng cửa, ngăn Mân Nương và Thanh Liên ở bên ngoài.

Mân Nương và Thanh Liên nhìn nhau, vì cả hai người đều biết bên trong sẽ phát sinh chuyện gì nên rất bình tĩnh, hai nàng tay nắm tay tới phòng khách ở góc Đông Bắc của viện, ngồi nghỉ ngơi chờ A Na.

Viện rất nhỏ, tiếng thở của nam nhân, tiếng rên rỉ của A Na lúc hưng phấn lờ mờ truyền tới chỗ các nàng.

Mân Nương nghe thấy thì không khỏi sững sờ.

Thanh Liên cũng sửng sốt.

Mân Nương luôn coi Thanh Liên là người mình, nàng lập tức nói không hề nghĩ ngợi: “Sao ta nghe như có tiếng hai nam tử?”

Thanh Liên nhỏ nhẹ đáp: “…Không phải còn có Tuệ Tinh sao..”

Mân Nương đọc tiểu thuyết diễm tình trường kỳ, vừa nghe vậy đã lập tức tưởng tượng ra cảnh Thượng Quan A Na nằm dưới cùng, Tuệ Tinh dán sau lưng nàng, ‘cách núi đốt lửa’, còn Loan lão dán sau lưng Tuệ Tinh, dùng sức ‘cán bánh nướng’… (Kui: sắc nữ chính hiệu là đây, nói ngắn gọn là Mân tỷ mê xem H văn, hô hô hô)

Mặt nàng đỏ lên, cảm thấy bản thân thật là hư hỏng, sao nàng có thể lấy suy nghĩ dâm uế như vậy để tưởng tượng về A Na và Loan lão cơ chứ?

Thanh Liên thấy mặt Mân Nương chậm rãi đỏ lên, ngay cả lỗ tai cũng đỏ thì buột miệng nói: “Tỷ đoán không sai, bọn họ chính là đang làm như vậy…”

Mân Nương nghe vậy thì kinh hãi: “Thanh Liên, ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta?”

Thanh Liên vội cười: “Ha Ha! Ta sao có thể! Ta nói bừa vậy thôi! Ha ha…”

Tuy Mân Nương không nói gì nữa, nhưng cách một lúc lại liếc Thanh Liên, khiến Thanh Liên cảm thấy rất không thoải mái.

Thực ra Mân Nương đoán không sai, dáng vẻ của A Na, Loan lão và Tuệ Tinh lúc này giống y hệt tưởng tượng của nàng.

Loan lão đã có tuổi, lực chiến đấu không bền, nhanh chóng tiết thân rồi đè trên người Tuệ Tinh. Tuệ Tinh bị giáp công hai mặt, vô cùng động tình, hắn cũng tiết thân, hai nam nhân nằm chồng lên nhau, đè A Na mảnh mai phía dưới, thiếu chút tắt thở.

Đợi đến khi A Na đi ra, tóc mai đã hỗn loạn, mặt cũng biến thành xanh trắng. Mân Nương rất cảm thông đối với nàng ta, khi dìu đỡ đã cố tình để nàng ta dựa lên người mình.

Thanh Liên thấy Mân Nương tốn sức liền nói: “Nhị tiểu quân, nô tì sức lớn, để nô tì cõng người.”

Sau đó nàng ta cõng A Na đi thật.

Mân Nương được giải phóng, xách bọc đồ đi phía sau — lụa trắng, bạc, hương, nến trong bọc đồ của A Na cũng giống như chủ nhân chúng, đều đã hiến hết cho hòa thượng ở Tức Không Tự.

Trở lại viện của A Na, Mân Nương phát hiện nhị công tử Loan Khắc Thung có ở nhà.

Loan Khắc Thung nhìn dáng vẻ tóc tai tán loạn, sắc mặt xanh trắng của A Na, hắn ‘hừ’ một tiếng đầy ghét bỏ, xoay người đi về phòng ở mé Đông.

Thanh Liên và Mân Nương hầu hạ A Na nằm ngủ xong mới ra ngoài.

Hai nàng vừa ra khỏi cửa đã thấy Loan Khắc Thung đang đứng ở cửa phòng phía Đông.

Loan Khắc Thung nhìn Mân Nương, hắn nói: “Trời tối rồi, Phi Đào tới trải giường chiếu cho ta.”

Mân Nương và Thanh Liên không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời.

Chỉ thấy bầu trời xanh thẳm, mây trắng từng cụm nhởn nhơ trôi, mặt trời tuy đang dần lui về phía Tây nhưng vẫn chưa hề lặn, nói là buổi chiều còn thấy sớm, nhị công tử sao ngài có thể mở to mắt nói dối như vậy a?

Mặt Loan Khắc Thung tuấn mỹ nhưng da mặt cũng thật dày, hắn làm như không thấy động tác của Mân Nương và Thanh Liên, trầm giọng nói: “Phi Đào, ngay cả lời của ta ngươi cũng không nghe sao?”

Mân Nương rùng mình, vội nói: “Nô tì tới ngay!”

Nàng đi ngang qua người Loan Khắc Thung, bước vào phòng phía Đông.

Thanh Liên đang muốn qua cùng thì Loan Khắc Thung nói: “Thanh Liên, ngươi tới phòng bếp nấu cho ta một nồi cháo đậu xanh.”

Thanh Liên do dự không nhúc nhích. Nấu cháo đậu xanh rất mất thời gian, trong khoảng thời gian này, Phi Đào khó mà không gặp chuyện a!

Thấy nàng ta chần chừ, Loan Khắc Thung lạnh lùng nói: “Thanh Liên, ngươi còn không mau đi!”

Thanh Liên đành phải bất đắc dĩ rời khỏi.

/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status