Cửu Kiếp Hồ Tình

Chương 102: Sinh ly tử biệt

/127


Thời tiết cuối xuân tại thành Lâm An ở Giang Nam dường như đã tiến vào mùa hạ, nóng đến nỗi làm người ta khó chịu.

Mân Nương và Thanh Hòe cùng nhau bận rộn tới trưa, cuối cùng cũng giặt sạch và phơi phóng hết chỗ váy áo mùa hạ, phơi đầy cả sân viện.

Chiều tối, nàng dặn Thanh Hòe trông viện Thu Hương, còn nàng thì thay bộ áo sẫm màu cùng váy vàng nhạt, ôm tiểu hồ ly tản bộ trong hoa viên, thuận tiện đi thăm hỏi phu nhân.

Từ sau khi Lưu Củng qua đời, tinh thần Phương phu nhân ngày một sa sút, ngày ngày ở trong viện của mình, ăn chay niệm Phật, sao chép kinh Phật, giống như đã ngăn cách với trần thế, rất ít khi gặp người.

Tuy tuổi Mân Nương còn nhỏ nhưng cũng đã thủ tiết gần hai năm, nàng cảm thấy rất đồng cảm với tình cảnh cô quả của mẹ chồng sau khi trượng phu qua đời. Tuy khi cha chồng nàng còn sống có cơ thiếp cả bầy, nhưng dù sao vẫn là một người còn sống sờ sờ, năm ngày nửa tháng vẫn phải trở về nhà với phu nhân, bây giờ người đã chết rồi, phu nhân nhất định sẽ thật cô đơn.

Nàng cảm thông với phu nhân nên ban ngày rảnh rỗi thường tới thăm, nói chuyện với bà.

Ban ngày Hồ Lân không tiện hóa thành hình người, lại không nỡ tách khỏi Mân Nương. Hắn lo nàng bị nguy hiểm nên vẫn đi theo nàng, cuộn người trong lòng nàng.

Mân Nương ôm tiểu hồ ly, chầm chậm đi đến chính viện.

Bồn hoa ngoài cửa chính viện trồng mấy khóm hoa hồng đỏ đang nở rực rỡ, trên tường cũng phủ đầy dây leo cây hoa hồng, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Mân Nương thích hoa hồng nên ôm tiểu hồ ly ngắm cảnh một lúc. (Kui: hoa mân côi cũng là hoa hồng).

Nha hoàn Liễu Nương thấy nàng thì lại gần chào hỏi: “Nhị thiếu nãi nãi, thời tiết hôm nay nóng như vậy, người còn ôm tiểu hồ ly, không sợ nóng sao?”

Mân Nương “Ừ” một tiếng, cúi đầu vuốt ve thân thể mềm mại của tiểu hồ ly, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng dịu dàng.

Cặp mắt xanh ngọc của tiểu hồ ly nhìn nàng một lát, sau đó nhẹ nhắm mắt lại, thân thể hắn chỉ cách thân thể Mân Nương một lớp áo mỏng, hắn dán sát vào nàng nên cả hai rất gần nhau, cảm giác tê tê, vô cùng thích ý và thoải mái.

Liễu Nương cười: “Con hồ ly này của nhị thiếu nãi nãi thật hiểu tiếng người, rất thân thiết với người a!”

Mân Nương cười cười, không tiếp lời, nàng đang muốn đi vào trong viện thì nghe thấy phía sau truyền tới giọng cao vút ra vẻ trưởng giả của Hồng đại nãi nãi: “Ô, thì ra phía trước là nhị đệ muội, chờ ta đi cùng a!”

Mân Nương bất đắc dĩ đành phải dừng bước, nghiêng người đứng ở ven đường chờ Hồng đại nãi nãi đuổi kịp.

Trông Hồng đại nãi nãi dạo này gầy đi, gần đây nàng ta phải đấu với trượng phu Lưu Bá Đường khi nhà có đại tang, sau đó lại phải đấu với mấy cơ thiếp của Lưu Bá Đường, càng đấu càng hăng, cả người cũng gầy đi. Nàng ta mặc bộ áo màu xanh táo, đeo vòng vàng rực rỡ trên cổ khiến xương gò má càng có vẻ cao, da mặt xanh vàng, ngay cả làn da nơi cổ cũng có vẻ trong suốt.

Nàng ta mang theo hai nha hoàn đuổi kịp, liếc mắt đánh giá Lý Mân một lúc, sau đó nhìn tiểu hồ ly trong lòng nàng chăm chú, ác ý nói: “Chao ôi, nhị đệ muội a, ngươi và tiểu hồ ly của ngươi đúng là như hình với bóng a!”

Đối với vị đại tẩu âm hiểm này, xưa nay Mân Nương vừa sợ vừa chán ghét. Nàng lấy lại bình tĩnh, đáp lời: “Đại tẩu cứ nói đùa, ta không được như đại tẩu, dưới gối con trai con gái đủ cả, ta luôn cô đơn, tiểu hồ ly có thể ở cùng ta, giải buồn giúp ta, đương nhiên là ta yêu thích nó.”

Hồng đại nãi nãi đột nhiên dựa sát vào Mân Nương, vươn tay muốn sờ tiểu hồ ly trong lòng nàng: “Cho ta xem là hồ ly đực hay cái!”

Lúc trước nàng ta đã hỏi qua Mỹ Ny, đương nhiên biết đây là hồ ly đực, chẳng qua bây giờ muốn kiểm chứng một chút mà thôi.

Động tác của Hồng đại nãi nãi rất nhanh, Mân Nương không kịp tránh, nhưng khi tay của nàng ta sắp đụng đến tiểu hồ ly, mắt hồ ly đột nhiên mở ra, con ngươi xanh ngọc bắn ra những tia sáng lạnh, giống như đang đấu mắt với Hồng đại nãi nãi.

Trời nóng mà Hồng đại nãi nãi vẫn rùng mình một cái, rụt tay trở về.

Mân Nương thừa cơ lùi lại phía sau hai bước, gượng cười nói: “Đại tẩu, mau đi thăm phu nhân thôi.”

Hồng đại nãi nãi liếc nhìn tiểu hồ ly trong lòng Mân Nương, phát hiện hai mắt nó đã nhắm lại, nàng ta vội đưa tay vuốt ve ngực mình, vừa rồi thật là dọa người.

Hai chị em dâu nấn ná trong phòng phu nhân hơn một canh giờ, sau đó cùng dùng cơm chiều với Phương phu nhân.

Vì Mân Nương ở trong viện Thu Hương rất xa xôi, lại không mang theo nha hoàn, nàng bèn nhân lúc trời chưa tối ngỏ ý muốn trở về.

Hồng đại nãi nãi luôn chờ nàng rời đi, nàng vừa đi, nàng ta liền cười nói với Phương phu nhân: “Mẹ, dạo này con mới nghe được một chuyện người ta đồn trong trấn.”

Phương phu nhân ngẩng đầu nhìn, đợi nàng ta nói tiếp.

Hàng ngày bà không bước chân ra khỏi nhà, mỗi ngày đều thật nhàm chán, do vậy rất thích nghe những truyện bên ngoài do con trai và con dâu kể.

Câu chuyện này Hồng đại nãi nãi đã nghĩ ra từ lâu, bởi vậy nói rất sinh động, giống như đích thân nàng ta có mặt ở đó vậy: “Đầu trấn phía Tây có một nhà họ Hàn làm nghề săn bắn, hai vợ chồng vất vả qua ngày, dưới gối chỉ có một đứa con trai. Mùa xuân năm trước, ngoài việc săn bắn bình thường, nhà họ Hàn còn săn được một con hồ ly lông đỏ rất đẹp. Họ Hàn vốn muốn giết hồ ly, lột da lông để bán lấy tiền, nhưng nương tử họ Hàn thấy hồ ly xinh đẹp nên đã cầu chồng thả hồ ly ra. Họ Hàn không lay chuyển được ý định của nương tử nên đã đưa hồ ly lông đỏ cho nương tử. Hàn nương tử rất thích con hồ ly này, dù là ban ngày hay ban đêm đều ôm vào trong ngực, không bao lâu sau, thợ săn họ Hàn đột nhiên hộc máu chết, Hàn nương tử bèn ở góa.”

Nàng ta thấy phu nhân nghe chăm chú thì cố ý dừng một chút, bưng chén trà uống một ngụm rồi mới nói tiếp: “Mọi người đều khuyên Hàn nương tử tái giá, nhưng Hàn nương tử không muốn, nàng ta ở bên con trai và tiểu hồ ly sống qua ngày. Nhưng con trai nàng ta ngày càng lớn, dần hiểu chuyện. Hắn thấy mẹ hắn mỗi đêm đều ngủ cùng hồ ly thì cảm giác là lạ, trong lòng bắt đầu sinh nghi. Một đêm hè có trăng, hắn giả vờ ngủ, đợi mẫu thân ôm tiểu hồ ly vào phòng ngủ mới lặng lẽ rời giường, rón rén tới trước cửa sổ phòng mẫu thân. Hắn nhìn vào bên trong, phát hiện mẹ hắn và một công tử tuấn tú mặc đồ đỏ đang… điên loan đảo phượng!”

“Đứa trẻ này rất có tâm kế, trước tiên hắn giả vờ không biết, cõng mẫu thân đi tìm cao tăng đắc đạo, trước hết nhốt hồ ly tinh vào trong trận do cao tăng lập ra, sau đó dùng lửa hỏa thiêu. Từ khi hồ ly tinh chết, mẫu thân của hắn cũng dần chuyển biến tốt lên.”

Hồng đại nãi nãi nhìn vẻ mặt có phần xanh mét của mẹ chồng, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, nhị đệ muội nàng ấy.. cả ngày lẫn đêm đều ôm con tiểu hồ ly…”

Phương phu nhân liếc nhìn con dâu cả, trầm giọng nói: “Ta đã biết, ngươi trở về đi.”

Hồng đại nãi nãi kính cẩn ‘Vâng’ một tiếng, quỳ gối hành lễ rồi rời khỏi.

Nàng ta chính là ngứa mắt Mân Nương, không muốn để nàng được sống tốt!

Hồng Tú Châu nàng xuất thân danh môn, tam nãi nãi Trương thị cũng xuất thân quyền quý lại phải làm chị em dâu với đứa con gái nghèo hèn kia, quả là xấu mặt quá xá.

Hừ, còn muốn chia tài sản, muốn sống qua ngày, ta muốn xem ngươi làm thế nào sống qua ngày!

Phương phu nhân đợi Hồng đại nãi nãi rời khỏi mới gọi mấy nha hoàn thân tín vào, hỏi họ xem có phải lúc nào nhị thiếu nãi nãi cũng ôm con tiểu hồ ly kia hay không.

Mấy nha hoàn này đều không coi là việc quan trọng, chỉ cười nói: “Tuổi nhị thiếu nãi nãi còn nhỏ, vẫn còn tâm tính của trẻ con, đương nhiên là thích chó mèo a!”

Phương phu nhân im lặng, một lát sau mới khoát tay áo, nói: “Các ngươi lui xuống đi.”

Bà suy xét một đêm, cuối cùng quyết định: vì gia phong của nhà họ Lưu, thà giết nhầm một trăm, còn hơn bỏ sót một cái.

Phương phu nhân ngồi trong phật đường, nhìn đôi tay của mình trong làn hương khói lượn lờ. Tuy năm nay bà đã gần sáu mươi, nhưng mười ngón tay không phải làm việc, lại bảo dưỡng cẩn thận, cho nên vẫn trắng nõn đầy đặn.

Lúc còn trẻ trên tay bà cũng từng dính không ít máu – có vị chủ mẫu nào lớn lên nơi nhà cao cửa rộng lại tay không dính máu kia chứ?

Nhưng bây giờ bà ăn chay niệm Phật, không muốn tự tay sát sinh.

Phương phu nhân gọi Liễu Nương đến, dặn dò: “Ngươi đi gọi đại thiếu nãi nãi tới đây, nói ta có việc tìm nàng.”

Những chuyện xấu xa trong nhà đành phải để con dâu đi làm, không thể để đám đàn ông biết.

Một ngày mùa hạ, đồng ruộng quanh khuôn viên Lưu gia trang đồng loạt chín rộ, nhà nhà bận rộn thu hoạch lúa, cảnh tượng rất bận rộn. Sáng sớm hôm đó, Phương phu nhân gọi Mân Nương tới, hiền lành nói: “Mân Nương, ta nhớ nhà mẹ đẻ của con có mấy chục mẫu đất vườn, đều trồng lúa vụ đông sao?”

Mân Nương khẽ gật đầu.

Quả thật nhà nàng có hơn năm mươi mẫu đất, nhưng đều là đất ruộng gò, thiếu nước, bởi vậy chỉ có thể trồng lúa vụ đông, đến đầu hạ sẽ thu gặt.

“Vậy chẳng phải bây giờ ông thông gia đang bận rộn lắm hay sao,” – Phương phu nhân mỉm cười nhìn nàng – “Mân Nương, đã lâu con không về thăm nhà đúng không?”

Mân Nương khẽ gật đầu, nàng nhìn phu nhân, trong mắt mang theo chút mong đợi. Đã lâu nàng không được gặp phụ thân, đương nhiên là có nhớ ông.

Phương phu nhân nâng chén trà lên uống một ngụm, sau đó mới nói: “Hôm nay thời tiết rất tốt, ta để con và Thanh Hòe về nhà mẹ đẻ một chuyến, ta sẽ cho người chuẩn bị quà tặng.”

Mân Nương vội đứng dậy nói lời cảm ơn.

Phương phu nhân lắc đầu trong màn hương khói: “Trở về vấn an phụ thân con, cứ ở lại mấy ngày rồi đợi ta phái người đi đón con, con hẵng trở về.”

Bà nhìn Mân Nương, nói tiếp: “Tiểu hồ ly của con thì không cần mang theo, đã là phụ nữ xuất giá còn ngây thơ như vậy, để người ta nhìn thấy không tốt lắm.”

Trong lòng Mân Nương rất không muốn, vừa muốn mở miệng từ chối, Phương phu nhân đã lại cười nói: “Cứ để tiểu hồ ly ở nơi này của ta, ta kêu Liễu Hà chăm sóc nó cho.”

Mân Nương bất đắc dĩ đành phải đồng ý.

Nàng vốn muốn trở về rồi thương lượng với Hồ Lân một chút, ai ngờ Phương phu nhân lại nói: “Để Thanh Mai đi cùng con trở về đón tiểu hồ ly đi.”

Đại nha hoàn Thanh Mai của Phương phu nhân cùng Mân Nương trở về viện Thu Hương.

Mân Nương đành phải giao Hồ Lân cho nàng ta, còn mình thì mang theo Thanh Hòe ngồi kiệu trở về nhà mẹ đẻ.

Mấy ngày ở nhà mẹ đẻ, quả thực nàng sống không bằng chết, vô cùng khó chịu.

Phụ thân nàng Lý Hổ Lâm không thạo việc đồng áng nên giao hết mọi việc cho cháu trai Lý Chí Cường, còn mình thì ở lại nhà, ngày ngày bắt Mân Nương đọc “Nữ Giới”, “Nữ Tắc”, khiến nàng chết đi sống lại.

Hơn nữa nàng nhớ Hồ Lân, còn chưa ở đủ ba ngày đã gấp gáp muốn trở về.

Phu nhân vẫn không phái người tới đón, Mân Nương bèn sai Thanh Hòe đi thuê một cỗ kiệu, ngồi kiệu trở về nhà chồng.

Sau khi trở lại Lưu gia trang, Mân Nương lập tức tới viện của phu nhân, nghĩ muốn gặp Hồ Lân, thuận tiện thỉnh an mẹ chồng.

Nàng vào chính viện nhưng không thấy tiểu hồ ly đâu, cũng không nhìn thấy Liễu Nương có nhiệm vụ chăm sóc tiểu hồ ly.

Nàng vào trong nhà để gặp Phương phu nhân, mẹ chồng mang vẻ mặt từ ái, hỏi han tình hình nhà nàng.

Mân Nương như ngồi trên đệm châm, không nhịn được hỏi: “Mẹ, tiểu hồ ly của ta đâu?”

Vẻ mặt Phương phu nhân thản nhiên: “Tiểu hồ ly của ngươi? Nó chạy mất rồi.”


/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status