Cô lật trang vở cuối cùng, dòng chữ ba cô nhọn nhọn, cứng cáp hơn hẳn:
Xin lỗi con gái của ba!
Bên cạnh là tấm ảnh của một người phụ nữ Nhã Thư không quen, nhưng đôi mắt ấy thì quen, rất quen. Cảm giác lại giống như thân thuộc vậy. Ngươi phụ nữ ấy là ai? Tại sao lại dán phía sau cuốn nhật kí của cô! Tại sao cảm giác của cô lại khác lạ đến vậy? Còn nữa,tại sao ba lại xin lỗi cô! Tại sao cô lâu nay lai hoàn toàn không có ý niệm về những chuyện ngày xưa được ghi lại trong cuốn sổ?
Có tiếng bước chân mạnh dưới nhà. Nhã Thư đút cuốn sổ vào bao, đẩy chiếc hộp về vị trí cũ không kịp để ý nơi mép tấm vải đỏ hất lên: Hình như có thêm một cuốn sổ nữa.
Nhã Thư đang nằm trong chăn, mân mê từng nếp thời gian hằn in trên cuốn nhật kí của chính mình. Giật mình vì tiếng tin nhắn. Đột nhiên cô nghĩ đến Vũ Huy. Bất giác khóe môi mỉm cười, hoàn toàn vô thức:
- “ Cậu ngủ chưa, bé con! Chắc có người lại đang ngẩn ngơ cười một mình hả?
- Đâu có!... Hâm, tớ chưa ngủ, có chuyện gì không?
- Có, chuyện là tớ: Tự Nhiên Nhớ…!
- Nhớ gì?
- Biết còn hỏi, nhớ cô nhóc trẻ con, lắm lời!
- Ồ, thế đi nói với cô ấy đi! Tớ đâu trẻ con, lắm lời!
- NHớ cậu! Được chưa?
- Rồi! Nhưng ai cho cậu quyền nhớ tớ!
- Tớ cũng có cho cậu quyền nghĩ về tớ rồi cười đâu, cậu vẫn làm đấy thôi!
- Ai thèm…. Tớ đi ngủ đây! Hâm!
- Khoan, mai là chủ nhật. Đi chơi nhé!
- Đi đâu!
- Hẹn hò, hỏi lắm thế! Ngủ đi!
- Ừ, ngủ đây. Chúc cậu ngủ ngon!
- Ừm, ngủ ngon và mơ về tớ là chắc.Ác mộng
Đêm đấy, Nhã Thư mơ về Huy thật sự. Nhưng ấy không phải ác mộng. Đó là một giấc mơ đẹp.
- Tớ thích ăn kimbap. Cậu làm được không?
- Ok me, tớ có cái này mà!
Vũ Huy chìa chiếc smartphone trước mặt Thư. Cô lúc lắc cái đầu tỏ ý không hiểu:
- Gà kinh, thì có bác google mà. Đi thôi!
Nhà Huy nằm ngay trên con phố Đội Cấn, to và bề thế.
- Vào nhà đi, nhà to nhưng mà không có gì đâu! Bố tớ nổi tiếng thích khoe của mà.
Họ đi qua phòng khách để vào bếp, căn bếp đầy đủ nhưng hình như thường ít nấu nướng thì phải.Huy lật đật tìm mấy chiếc tạp dề, luồn cho mình một chiếc doraemon và với tay trùm lên qua đầu Thư một cái giống hệt. Nhã Thư như đông cứng trong giây phút bóng dáng cao lớn của Vũ Huy theo ánh đèn hắt xuống người mình. Cảm giác nhẹ nhàng, êm và dịu đến lạ lùng, thấy như đrược bảo vệ được che chở. Và muốn nhắm mắt cho phút giây này trôi đi thật chậm bồng bềnh như trong giấc mơ đêm qua. Cô đứng yên nhìn chàng trai ấy kéo lại cổ áo, buông tóc cô ra ngoài và chỉnh lại chiếc tạp dề cho mình. Tim cô đập mạnh hơn trong khoảnh khắc muốn ngưng lại ấy. Nhã Thư chưa từng có cảm giác gần gũi với người con trai nào như vậy trừ ba cô. Nhã Thư chưa thấy yêu thương trong mình đầy ắp đến vậy khi đứng dưới bóng một người con trai. Cô thấy bình yên, thấy trái tim mình dịu dàng quá đỗi.
- Xem nào, hay rồi. chả phải thái thật nhỏ! Biết làm không?
- Uhm, để tớ thử
- Quên! Cần một chút nhạc cho có không khí chứ? Đợi tớ!
Huy nói rồi tót ra phòng khách để lại Nhã Thư loay hoay với đĩa chả phải thái nhỏ. Việc mà cô chưa bao giờ làm.
- Bà giúp việc về quê mà giấu cái điều khiển kĩ thôi rồi!
Vừa đi, Vũ Huy vừa nhấn nhá bàn chân và ngâm nga mấy câu hát đang phát ra to tổ chảng từ chiếc loa khổng lồ nơi phòng khách
Thư đang đứng quay lưng lại phía cửa bếp, ngón tay trỏ đưa qua đưa lại nơi vòi nước. Những giọt nước lem màu….. Máu. Huy ào lên phía trước, kéo tay cô bạn lại phía mình, bàng hoàng nhìn vết cắt đang rỉ máu, nhăn mặt…Tim giật mạnh. Xót xót. Thư giật mình, lại đôi mắt mở to hết cỡ,lén lún nhìn Huy, lúng túng ngọ ngậy bàn tay đang nằm gọn trong tay cậu bạn, không thể rút lại… Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt cụp xuống phía những ngón chân đang di đi di lại trên sàn gỗ.
- Yên!
Huy nói khi với tay lấy chiếc hộp đựng đồ y tế trên nóc tủ. Cậu đặt bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, thấm nhẹ miếng bông tẩy trùng:
- Đau không?
- Làm ăn thế đấy?
- Chịu khó tí nào!
Mỗi câu nói lại thấm miếng bông cồn, tay Thư giật giật, tim cậu cũng giật mạnh. Cậu đưa ngón tay nhỏ xíu ấy lên sát miệng, thổi nhẹ rồi bất giác hôn chậm vào bên cạnh. Nhã Thư không phản ứng. Cô chỉ thấy tim mình loạn nhịp. Những nhịp đập lạ lẫm không giống với bình thường.
- Không được phép làm mình đau thế này nữa nhé!
- Cậu ấy đâu rồi?
Lần đầu tiên Vũ Huy đến lớp mà không nhìn thấy túm tóc đuôi gà đang chổng ngược như khiêu khích. Mặt bàn trống trơn. Đột nhiên thấy một chút gì như thiếu thốn. Ném vội chiếc cặp xuống lớp, cầm điện thoại nhấn liên hồi để rồi chỉ nhận lại những tiếng tút dài buồn tẻ. Trong Huy, hình như cái tên THụy Dương luôn bất an đến vậy, sự lo lắng nhanh chóng bủa vây kín trái tim cậu.
- Ra sân bóng đi! Hot lắm! Nhanh
- Chuyện gì?
- Ra đi! Cô bạn cậu...
Vừa nghe đến đó, Vũ Huy dập máy, chạy nhanh ra sân bóng. Thụy Dương ở đó.
Trời lạnh! Áo ba lỗ màu trắng bó sát vào cơ thể. Mỗi cơn gió lướt qua lại chầm chậm chứng kiến sự rùng mình của đám học sinh xung quanh trừ một người duy nhất, một người duy nhất trên sân. Và Chơi bóng.
Hẳn rằng lũ trai trẻ trong đội của Huy lại chẳng tròn mắt với từng động tác một: Đập bóng, chạy đà, đẩy bóng, tưng bóng, tung người ném bóng. Nhanh. Gọn. Và khéo léo. Chưa hết! Trên sân là một cô gái đẹp. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt không chuyển biến nhiều sắc thái, chỉ có ánh mắt sắc, bất cần và một chút... quyết liệt. Những giọt mồ hôi làm bóng thêm lớp da nơi cổ tay, nơi cánh tay, thấm ướt cả lớp áo ba lỗ mỏng. Nơi cổ , nơi cánh tay nhức nhối những vệt roi da như còn ứa máu. Mỗi lần cô tung người, mớ tóc đuôi gà lại quất mạnh vào mặt. Đau. Huy thấy tim mình nhói lên dưới những cơn gió lạnh. Thấy tim mình nghẹn đau!
- Một giờ rồi đấy! Suốt một giờ rồi!
- Ừ, cô ta khỏe thật
- Khỏe gì? Có mà muốn chết ấy!
- Ừ, phá sức kinh khủng!
Những tiếng bàn tán xung quanh khiến đầu óc Vũ Huy quay cuồng. Trên sân, Thụy Dương vẫn dằn bóng như muốn đè nghiến chính mình nơi những lớp sân gạch. Chân cậu chạm vào vạch sân, một bàn tay nắm giữ tay cậu:
- Đừng!
Nhã Thư! Huy khẽ nhăn mặt hình như anh học thói quen này từ một người nào khác, một người có lẽ rất quan trọng mà lâu lắm rồi Huy vẫn không nhận ra. Nhã Thư nhìn anh, anh nhìn cô, trong một tình huống thật khác, cảm xúc lúc này cũng trống rỗng lắm. Lắc đầu ư?
- Cậu muốn để vậy sao? Đó là chị gái cậu mà!
- Vì là chị gái nên tớ hiểu!
- Hiểu! Hiểu để làm gì khi không ngăn những hành động hành hạ bản thân như vậy lại!
- Không! CHị ấy có cách sống của chị ấy. Tớ nghĩ ai cũng có quyền làm những gì mình thích!
- Thư à! Cô ấy không có quyền làm gì hại cho bản thân cô ấy!
- Do chị ấy chọn, cậu không làm gì được đâu. Chị ấy quen vậy rồi!
- Không! Tớ không cho phép!
Chân Huy nhấn thêm một bước, ánh mắt nhìn thẳng về phía Dương, tim trào lên những cảm xúc lẫn lộn. Giống như là Trách Nhiệm và quyết tâm nhận cả trách nhiệm ấy.
Xin lỗi con gái của ba!
Bên cạnh là tấm ảnh của một người phụ nữ Nhã Thư không quen, nhưng đôi mắt ấy thì quen, rất quen. Cảm giác lại giống như thân thuộc vậy. Ngươi phụ nữ ấy là ai? Tại sao lại dán phía sau cuốn nhật kí của cô! Tại sao cảm giác của cô lại khác lạ đến vậy? Còn nữa,tại sao ba lại xin lỗi cô! Tại sao cô lâu nay lai hoàn toàn không có ý niệm về những chuyện ngày xưa được ghi lại trong cuốn sổ?
Có tiếng bước chân mạnh dưới nhà. Nhã Thư đút cuốn sổ vào bao, đẩy chiếc hộp về vị trí cũ không kịp để ý nơi mép tấm vải đỏ hất lên: Hình như có thêm một cuốn sổ nữa.
Nhã Thư đang nằm trong chăn, mân mê từng nếp thời gian hằn in trên cuốn nhật kí của chính mình. Giật mình vì tiếng tin nhắn. Đột nhiên cô nghĩ đến Vũ Huy. Bất giác khóe môi mỉm cười, hoàn toàn vô thức:
- “ Cậu ngủ chưa, bé con! Chắc có người lại đang ngẩn ngơ cười một mình hả?
- Đâu có!... Hâm, tớ chưa ngủ, có chuyện gì không?
- Có, chuyện là tớ: Tự Nhiên Nhớ…!
- Nhớ gì?
- Biết còn hỏi, nhớ cô nhóc trẻ con, lắm lời!
- Ồ, thế đi nói với cô ấy đi! Tớ đâu trẻ con, lắm lời!
- NHớ cậu! Được chưa?
- Rồi! Nhưng ai cho cậu quyền nhớ tớ!
- Tớ cũng có cho cậu quyền nghĩ về tớ rồi cười đâu, cậu vẫn làm đấy thôi!
- Ai thèm…. Tớ đi ngủ đây! Hâm!
- Khoan, mai là chủ nhật. Đi chơi nhé!
- Đi đâu!
- Hẹn hò, hỏi lắm thế! Ngủ đi!
- Ừ, ngủ đây. Chúc cậu ngủ ngon!
- Ừm, ngủ ngon và mơ về tớ là chắc.Ác mộng
Đêm đấy, Nhã Thư mơ về Huy thật sự. Nhưng ấy không phải ác mộng. Đó là một giấc mơ đẹp.
- Tớ thích ăn kimbap. Cậu làm được không?
- Ok me, tớ có cái này mà!
Vũ Huy chìa chiếc smartphone trước mặt Thư. Cô lúc lắc cái đầu tỏ ý không hiểu:
- Gà kinh, thì có bác google mà. Đi thôi!
Nhà Huy nằm ngay trên con phố Đội Cấn, to và bề thế.
- Vào nhà đi, nhà to nhưng mà không có gì đâu! Bố tớ nổi tiếng thích khoe của mà.
Họ đi qua phòng khách để vào bếp, căn bếp đầy đủ nhưng hình như thường ít nấu nướng thì phải.Huy lật đật tìm mấy chiếc tạp dề, luồn cho mình một chiếc doraemon và với tay trùm lên qua đầu Thư một cái giống hệt. Nhã Thư như đông cứng trong giây phút bóng dáng cao lớn của Vũ Huy theo ánh đèn hắt xuống người mình. Cảm giác nhẹ nhàng, êm và dịu đến lạ lùng, thấy như đrược bảo vệ được che chở. Và muốn nhắm mắt cho phút giây này trôi đi thật chậm bồng bềnh như trong giấc mơ đêm qua. Cô đứng yên nhìn chàng trai ấy kéo lại cổ áo, buông tóc cô ra ngoài và chỉnh lại chiếc tạp dề cho mình. Tim cô đập mạnh hơn trong khoảnh khắc muốn ngưng lại ấy. Nhã Thư chưa từng có cảm giác gần gũi với người con trai nào như vậy trừ ba cô. Nhã Thư chưa thấy yêu thương trong mình đầy ắp đến vậy khi đứng dưới bóng một người con trai. Cô thấy bình yên, thấy trái tim mình dịu dàng quá đỗi.
- Xem nào, hay rồi. chả phải thái thật nhỏ! Biết làm không?
- Uhm, để tớ thử
- Quên! Cần một chút nhạc cho có không khí chứ? Đợi tớ!
Huy nói rồi tót ra phòng khách để lại Nhã Thư loay hoay với đĩa chả phải thái nhỏ. Việc mà cô chưa bao giờ làm.
- Bà giúp việc về quê mà giấu cái điều khiển kĩ thôi rồi!
Vừa đi, Vũ Huy vừa nhấn nhá bàn chân và ngâm nga mấy câu hát đang phát ra to tổ chảng từ chiếc loa khổng lồ nơi phòng khách
Thư đang đứng quay lưng lại phía cửa bếp, ngón tay trỏ đưa qua đưa lại nơi vòi nước. Những giọt nước lem màu….. Máu. Huy ào lên phía trước, kéo tay cô bạn lại phía mình, bàng hoàng nhìn vết cắt đang rỉ máu, nhăn mặt…Tim giật mạnh. Xót xót. Thư giật mình, lại đôi mắt mở to hết cỡ,lén lún nhìn Huy, lúng túng ngọ ngậy bàn tay đang nằm gọn trong tay cậu bạn, không thể rút lại… Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt cụp xuống phía những ngón chân đang di đi di lại trên sàn gỗ.
- Yên!
Huy nói khi với tay lấy chiếc hộp đựng đồ y tế trên nóc tủ. Cậu đặt bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, thấm nhẹ miếng bông tẩy trùng:
- Đau không?
- Làm ăn thế đấy?
- Chịu khó tí nào!
Mỗi câu nói lại thấm miếng bông cồn, tay Thư giật giật, tim cậu cũng giật mạnh. Cậu đưa ngón tay nhỏ xíu ấy lên sát miệng, thổi nhẹ rồi bất giác hôn chậm vào bên cạnh. Nhã Thư không phản ứng. Cô chỉ thấy tim mình loạn nhịp. Những nhịp đập lạ lẫm không giống với bình thường.
- Không được phép làm mình đau thế này nữa nhé!
- Cậu ấy đâu rồi?
Lần đầu tiên Vũ Huy đến lớp mà không nhìn thấy túm tóc đuôi gà đang chổng ngược như khiêu khích. Mặt bàn trống trơn. Đột nhiên thấy một chút gì như thiếu thốn. Ném vội chiếc cặp xuống lớp, cầm điện thoại nhấn liên hồi để rồi chỉ nhận lại những tiếng tút dài buồn tẻ. Trong Huy, hình như cái tên THụy Dương luôn bất an đến vậy, sự lo lắng nhanh chóng bủa vây kín trái tim cậu.
- Ra sân bóng đi! Hot lắm! Nhanh
- Chuyện gì?
- Ra đi! Cô bạn cậu...
Vừa nghe đến đó, Vũ Huy dập máy, chạy nhanh ra sân bóng. Thụy Dương ở đó.
Trời lạnh! Áo ba lỗ màu trắng bó sát vào cơ thể. Mỗi cơn gió lướt qua lại chầm chậm chứng kiến sự rùng mình của đám học sinh xung quanh trừ một người duy nhất, một người duy nhất trên sân. Và Chơi bóng.
Hẳn rằng lũ trai trẻ trong đội của Huy lại chẳng tròn mắt với từng động tác một: Đập bóng, chạy đà, đẩy bóng, tưng bóng, tung người ném bóng. Nhanh. Gọn. Và khéo léo. Chưa hết! Trên sân là một cô gái đẹp. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt không chuyển biến nhiều sắc thái, chỉ có ánh mắt sắc, bất cần và một chút... quyết liệt. Những giọt mồ hôi làm bóng thêm lớp da nơi cổ tay, nơi cánh tay, thấm ướt cả lớp áo ba lỗ mỏng. Nơi cổ , nơi cánh tay nhức nhối những vệt roi da như còn ứa máu. Mỗi lần cô tung người, mớ tóc đuôi gà lại quất mạnh vào mặt. Đau. Huy thấy tim mình nhói lên dưới những cơn gió lạnh. Thấy tim mình nghẹn đau!
- Một giờ rồi đấy! Suốt một giờ rồi!
- Ừ, cô ta khỏe thật
- Khỏe gì? Có mà muốn chết ấy!
- Ừ, phá sức kinh khủng!
Những tiếng bàn tán xung quanh khiến đầu óc Vũ Huy quay cuồng. Trên sân, Thụy Dương vẫn dằn bóng như muốn đè nghiến chính mình nơi những lớp sân gạch. Chân cậu chạm vào vạch sân, một bàn tay nắm giữ tay cậu:
- Đừng!
Nhã Thư! Huy khẽ nhăn mặt hình như anh học thói quen này từ một người nào khác, một người có lẽ rất quan trọng mà lâu lắm rồi Huy vẫn không nhận ra. Nhã Thư nhìn anh, anh nhìn cô, trong một tình huống thật khác, cảm xúc lúc này cũng trống rỗng lắm. Lắc đầu ư?
- Cậu muốn để vậy sao? Đó là chị gái cậu mà!
- Vì là chị gái nên tớ hiểu!
- Hiểu! Hiểu để làm gì khi không ngăn những hành động hành hạ bản thân như vậy lại!
- Không! CHị ấy có cách sống của chị ấy. Tớ nghĩ ai cũng có quyền làm những gì mình thích!
- Thư à! Cô ấy không có quyền làm gì hại cho bản thân cô ấy!
- Do chị ấy chọn, cậu không làm gì được đâu. Chị ấy quen vậy rồi!
- Không! Tớ không cho phép!
Chân Huy nhấn thêm một bước, ánh mắt nhìn thẳng về phía Dương, tim trào lên những cảm xúc lẫn lộn. Giống như là Trách Nhiệm và quyết tâm nhận cả trách nhiệm ấy.
/65
|