Dương khựng lại một lúc thấy tim mình đập mạnh. Hình ảnh Dương vụt qua trong khoảnh khắc. Cô cũng đã từng đứng trước anh, nhìn sâu vào mắt anh và nói rằng đến để… yêu anh. Quân giống cô. Giống không chỉ ở những tình thân không trọn vẹn, không chỉ ở nỗi đau quá khứ chất chồng, không chỉ ở những mảng trái tim khô lạnh mà còn cả cách nghĩ, cách sống, cách… tỏ tình sao? Nhưng cái cảm giác anh thuộc về cô, là của cô lại không hề có. Những đợt sóng lòng trào lên cồn cào như phút ngây ngất vì nụ cười của Huy lại không hề có. Dương không hiểu chính những cảm xúc trong lòng mình nữa. Cô mỉm cười nhìn Quân, tung chăn ngồi dậy.
- Thôi đi! Lãng mạn quá em không chịu được đâu! Ra ngoài hóng gió nhé!
Nói rồi cô đẩy xe lăn cho Quân, sân bệnh viện đầy cây xanh ủ ấp những trái tim nham nhở xước xát của họ. Quân lặng lẽ nhặt một chiếc lá nhỏ dưới mặt đất, xé nhẹ trong tay mình.
- Anh biết lúc này trái tim em cũng nham nhở như chiếc lá này. Vẫn chưa thể chấp nhận anh, đúng không?
Giọng Quân trầm trầm nói nhẹ, ánh mắt anh lướt nhẹ gương mặt Dương đang ngồi nơi ghế đá sát cạnh anh rồi nhanh chóng quay đi.
- Đừng tự trách mình. Em đã từng nói tình yêu không thể nói cho là cho, trả là trả, yêu là yêu được. Giống như tình cảm của anh cũng vậy. Anh đã rất khó khăn để đón nhận để chấp nhận rằng anh yêu em. Giữa chúng ta có nhiều rào cản quá. Nhưng rồi có một ngày như lúc này đây, tim anh cồn cào buộc anh chấp nhận sự thật ấy. Anh biết trái tim em lúc này còn bối rối và chưa thật bình tâm. Anh sẽ ở bên đợi nó lành lặn và bình tâm trở lại, được không?
Những giọt nước mắt nóng ran chảy dài xuống má Dương. Cô lặng lẽ nắm tay Quân, nói trong nước mắt:
- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh Hoàng Quân! Đã luôn kiên nhẫn, luôn rộng lượng để ở bên một đứa khó ưa như em!
- Vì em khó ưa nên anh mới phải kiên nhẫn và rộng lượng đó! Người khác anh cho tẩm ít cồn nướng như nướng mực rồi.
Dương đấm mạnh vào ngực Quân, cười rạng rỡ. Quân nhìn cô, vẫn cái nhìn dịu dàng và bao dung đến vậy. Nụ cười của Dương lúc nào cũng làm tim anh như tan chảy. Nếu phải vứt bỏ hết những thứ trong cuộc đời chỉ được mãi nhìn thấy nụ cười ấy. Anh cũng sẵn lòng.
Thụy Dương đưa tay chạm nhẹ vào ngăn bàn. Mấy tuần rồi Dương không đến lớp cảm giác lạ lẫm xâm chiếm. Dương lại muốn được gục đầu xuống bàn mặc kệ mọi chuyện như trước đây. Muốn tất cả bên ngoài kia chỉ như một vở kịch người ta cứ đóng còn cô là một khán giả chẳng buồn xem. Những mẩu giấy vụn vỡ trước đây chạm nhẹ vào đầu ngón tay. Dương vơ nhẹ đặt lên bàn. Nét chữ của Vũ Huy mới nguyên như mới chỉ hôm qua, hôm kia. Tất cả những gì xẩy ra chỉ là một giấc mơ dài, quá dài mà thôi… Giờ đây cô tỉnh dậy đến lớp và chỉ lát nữa thôi Vũ Huy của cô cũng sẽ bước vào lớp, sẽ nhìn cô cười tỏa nắng như cậu ấy vẫn luôn muốn vậy.
“ Ban công nhé, đồ bá đạo
From: Vũ Huy with love”
Dương nhìn mảnh giấy bị vò nát trong ngăn bàn, lành lặn nhất trong những đống giấy đã bị xé nhỏ xung quanh. Cô đặt tay lên tim mình, nước mắt trào ra.Cô gục xuống bàn, nấc lên thành tiếng. Gáy tóc cô bay nhẹ… Anh vẫn ở đấy, bàn tay dịu dàng vẫn nghịch nghịch mớ tóc đuôi gà chổng ngược của cô. Hơi thở anh gần lắm, rất gần cô. Ánh mắt anh vẫn lén lút nhìn sang cô trong mối tiết học để khi cô quay sang bắt gặp lại cười tít mắt không thấy mặt trời. Vũ Huy của cô vẫn ở đấy. Ngay bên cô. Trong tim cô. Cô nhớ anh, nhớ đến quặn thắt. Làm sao để quên đây. Làm sao để hết nhớ đây. Dương không làm được. Mỗi khi một mình, mỗi khi được thảnh thơi cô lại nghĩ đến anh, tình yêu đầu vụng dại, trẻ con nhiều dằn dỗi nhưng từng khắc từng khắc đã chạm in trong tim Dương mất rồi.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, Thụy Dương giật mình, đôi mắt ngập nước ngước lại phía sau.
…
- Nhất định phải nghỉ học sao Dương?
Thụy Dương im lặng, nhìn cô rồi nhìn ra ngoài cửa lớp. Những chồi non của mùa xuân vẫn đang thản nhiên chớm nở.
- Em chỉ định bảo lưu một thời gian thôi ạ! Khi nào thấy cân bằng hơn em sẽ trở lại tìm cô.
- Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với các em nhưng sau sự ra đi của Nhã Thư và Vũ Huy cô đoán hẳn đó là những điều rất kinh khủng. Xin lỗi em vì luôn tạo áp lực cho các em mà không giúp được gì hơn.
- Có những điều muốn cũng không thể thay đổi được. Em vốn đã quen những điều kinh khủng rồi ạ. Đi qua rồi mới thấy sức chịu đựng của mình thật không thể lường trước được. Vậy nên em muốn dành cho mình một thời gian để nghỉ ngơi.
Cô giáo nắm lấy bàn tay Dương, mắt âu yếm nhìn cô:
- Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Quên tất cả đi để bắt đầu lại từ đầu. Em thấy không trước đây có ai nghĩ sẽ có ngày Thụy Dương nói nhiều, chia sẻ nhiều đến vậy đâu. Rồi sau này, cô sẽ gặp một Thụy Dương khác, yêu đời và luôn vui vẻ, phải không?
Thụy Dương cũng nhìn cô giáo của mình, xúc động. Dương mím môi, nở một nụ cười ấm áp.
- Vâng ạ!
Bà Lê ngồi chăm chú nhìn Thụy Dương ăn cơm. Đôi mắt bà ầng ậc nước. Đứa con gái này chịu quá nhiều đau khổ, chịu quá nhiều tủi cực. Trước đây bà luôn nghĩ chỉ có Nhã Thư là khổ nhất, đáng thương nhất mà không hiểu rằng bà cũng nợ Dương, nợ đứa con này một tình yêu thương trọn vẹn đúng nghĩa. Bao nhiêu lần bà đã lãng quên nó, bỏ rơi nó khi nó đau ốm, khi nó cần vòng tay và cái ôm của bà. Bao nhiêu lần bà phớt lờ ánh mắt cầu cứu, bơ vơ của nó. Bao nhiêu lần bà đánh đập, chửi bới, dọa nạt nó. Giờ thì tim bà đau, đau như một phần cơ thể mình bị giày vò vậy.
- Mẹ! Đừng nhìn con vậy nữa! Mẹ ăn đi chứ! Nhanh, lát nhà mình còn có khách đấy?
- Khách nào vậy? Sao mẹ không biết? Đến làm gì?
Từ bao giờ bà Lê sợ từ khách đến vậy. Bà ước gì cuộc sống này chỉ có bà và Dương, chỉ có hai mẹ con bà. Đừng gặp thêm ai để chịu thêm những tổn thương đau đớn nữa cả.
- À là Hoàng Tùng.
Thụy Dương vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa. Hoàng Tùng cởi giày chào bà Lê rồi ngồi nhìn Dương trên chiếc ghế sofa.
- Em định bao giờ đi?
Quả táo trên tay bà Lê rơi mạnh xuống sàn gỗ. Bà giật mình thảng thốt, ngồi bất động, miệng lắp bắp hỏi cô.
- Đi đâu? Con định đi đâu? Con ***** để đi đâu?
Thụy Dương vội ngồi sang ngay sát bà, tay cô nắm chặt bàn tay run rẩy của bà.
- Không! Con không đi đâu cả! Con chỉ định nói với mẹ là con sẽ đi nghỉ ngơi một vài tuần. Rồi con sẽ về mẹ con mình sẽ cùng sống bình yên. Không đi đâu hết! Làm sao con ***** được.
Ánh mắt bà Lê dịu đi ít nhiều, bà ôm lấy Dương.
- Mẹ à!Trong thời gian con đi, Hoàng Tùng sẽ thay con chăm sóc mẹ. Nhã Thư cũng muốn vậy nên mẹ đừng có không ăn uống gì nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
- Con sẽ đi bao lâu?
- Một thời gian đủ để bình tâm sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng chắn chắn không lâu đâu mẹ.
- Ừ! Đi cũng tốt! Đi để bắt đầu lại. Mẹ sẽ luôn ở đây dõi theo con. Mẹ mong con sẽ quên hết chuyện cũ để sống một cuộc sống khác đi, khác với con và với cả mẹ nữa. Con gái ạ!
Thụy Dương vùi đầu vào lòng mẹ như ngày bé, nghe những lời thủ thỉ của bà. Tim cô mềm nhũn đón nhận những ngọt ngào, những thương yêu bao lâu nay thèm khát. Hoàng Tùng nhìn họ, trong anh nghẹn lại. Hóa ra đi hết những trắc trở, bấp bênh người ta mới hiểu hết ý nghĩa của tình thân. Nó đủ sức khỏa lấp mọi nỗi đau, ủ ấp mọi xước xát, để trái tim ta mãi được sống như những ngày bé thơ.
- Anh Quân có biết chuyện này không?
- Thôi đi! Lãng mạn quá em không chịu được đâu! Ra ngoài hóng gió nhé!
Nói rồi cô đẩy xe lăn cho Quân, sân bệnh viện đầy cây xanh ủ ấp những trái tim nham nhở xước xát của họ. Quân lặng lẽ nhặt một chiếc lá nhỏ dưới mặt đất, xé nhẹ trong tay mình.
- Anh biết lúc này trái tim em cũng nham nhở như chiếc lá này. Vẫn chưa thể chấp nhận anh, đúng không?
Giọng Quân trầm trầm nói nhẹ, ánh mắt anh lướt nhẹ gương mặt Dương đang ngồi nơi ghế đá sát cạnh anh rồi nhanh chóng quay đi.
- Đừng tự trách mình. Em đã từng nói tình yêu không thể nói cho là cho, trả là trả, yêu là yêu được. Giống như tình cảm của anh cũng vậy. Anh đã rất khó khăn để đón nhận để chấp nhận rằng anh yêu em. Giữa chúng ta có nhiều rào cản quá. Nhưng rồi có một ngày như lúc này đây, tim anh cồn cào buộc anh chấp nhận sự thật ấy. Anh biết trái tim em lúc này còn bối rối và chưa thật bình tâm. Anh sẽ ở bên đợi nó lành lặn và bình tâm trở lại, được không?
Những giọt nước mắt nóng ran chảy dài xuống má Dương. Cô lặng lẽ nắm tay Quân, nói trong nước mắt:
- Cảm ơn anh! Cảm ơn anh Hoàng Quân! Đã luôn kiên nhẫn, luôn rộng lượng để ở bên một đứa khó ưa như em!
- Vì em khó ưa nên anh mới phải kiên nhẫn và rộng lượng đó! Người khác anh cho tẩm ít cồn nướng như nướng mực rồi.
Dương đấm mạnh vào ngực Quân, cười rạng rỡ. Quân nhìn cô, vẫn cái nhìn dịu dàng và bao dung đến vậy. Nụ cười của Dương lúc nào cũng làm tim anh như tan chảy. Nếu phải vứt bỏ hết những thứ trong cuộc đời chỉ được mãi nhìn thấy nụ cười ấy. Anh cũng sẵn lòng.
Thụy Dương đưa tay chạm nhẹ vào ngăn bàn. Mấy tuần rồi Dương không đến lớp cảm giác lạ lẫm xâm chiếm. Dương lại muốn được gục đầu xuống bàn mặc kệ mọi chuyện như trước đây. Muốn tất cả bên ngoài kia chỉ như một vở kịch người ta cứ đóng còn cô là một khán giả chẳng buồn xem. Những mẩu giấy vụn vỡ trước đây chạm nhẹ vào đầu ngón tay. Dương vơ nhẹ đặt lên bàn. Nét chữ của Vũ Huy mới nguyên như mới chỉ hôm qua, hôm kia. Tất cả những gì xẩy ra chỉ là một giấc mơ dài, quá dài mà thôi… Giờ đây cô tỉnh dậy đến lớp và chỉ lát nữa thôi Vũ Huy của cô cũng sẽ bước vào lớp, sẽ nhìn cô cười tỏa nắng như cậu ấy vẫn luôn muốn vậy.
“ Ban công nhé, đồ bá đạo
From: Vũ Huy with love”
Dương nhìn mảnh giấy bị vò nát trong ngăn bàn, lành lặn nhất trong những đống giấy đã bị xé nhỏ xung quanh. Cô đặt tay lên tim mình, nước mắt trào ra.Cô gục xuống bàn, nấc lên thành tiếng. Gáy tóc cô bay nhẹ… Anh vẫn ở đấy, bàn tay dịu dàng vẫn nghịch nghịch mớ tóc đuôi gà chổng ngược của cô. Hơi thở anh gần lắm, rất gần cô. Ánh mắt anh vẫn lén lút nhìn sang cô trong mối tiết học để khi cô quay sang bắt gặp lại cười tít mắt không thấy mặt trời. Vũ Huy của cô vẫn ở đấy. Ngay bên cô. Trong tim cô. Cô nhớ anh, nhớ đến quặn thắt. Làm sao để quên đây. Làm sao để hết nhớ đây. Dương không làm được. Mỗi khi một mình, mỗi khi được thảnh thơi cô lại nghĩ đến anh, tình yêu đầu vụng dại, trẻ con nhiều dằn dỗi nhưng từng khắc từng khắc đã chạm in trong tim Dương mất rồi.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, Thụy Dương giật mình, đôi mắt ngập nước ngước lại phía sau.
…
- Nhất định phải nghỉ học sao Dương?
Thụy Dương im lặng, nhìn cô rồi nhìn ra ngoài cửa lớp. Những chồi non của mùa xuân vẫn đang thản nhiên chớm nở.
- Em chỉ định bảo lưu một thời gian thôi ạ! Khi nào thấy cân bằng hơn em sẽ trở lại tìm cô.
- Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với các em nhưng sau sự ra đi của Nhã Thư và Vũ Huy cô đoán hẳn đó là những điều rất kinh khủng. Xin lỗi em vì luôn tạo áp lực cho các em mà không giúp được gì hơn.
- Có những điều muốn cũng không thể thay đổi được. Em vốn đã quen những điều kinh khủng rồi ạ. Đi qua rồi mới thấy sức chịu đựng của mình thật không thể lường trước được. Vậy nên em muốn dành cho mình một thời gian để nghỉ ngơi.
Cô giáo nắm lấy bàn tay Dương, mắt âu yếm nhìn cô:
- Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Quên tất cả đi để bắt đầu lại từ đầu. Em thấy không trước đây có ai nghĩ sẽ có ngày Thụy Dương nói nhiều, chia sẻ nhiều đến vậy đâu. Rồi sau này, cô sẽ gặp một Thụy Dương khác, yêu đời và luôn vui vẻ, phải không?
Thụy Dương cũng nhìn cô giáo của mình, xúc động. Dương mím môi, nở một nụ cười ấm áp.
- Vâng ạ!
Bà Lê ngồi chăm chú nhìn Thụy Dương ăn cơm. Đôi mắt bà ầng ậc nước. Đứa con gái này chịu quá nhiều đau khổ, chịu quá nhiều tủi cực. Trước đây bà luôn nghĩ chỉ có Nhã Thư là khổ nhất, đáng thương nhất mà không hiểu rằng bà cũng nợ Dương, nợ đứa con này một tình yêu thương trọn vẹn đúng nghĩa. Bao nhiêu lần bà đã lãng quên nó, bỏ rơi nó khi nó đau ốm, khi nó cần vòng tay và cái ôm của bà. Bao nhiêu lần bà phớt lờ ánh mắt cầu cứu, bơ vơ của nó. Bao nhiêu lần bà đánh đập, chửi bới, dọa nạt nó. Giờ thì tim bà đau, đau như một phần cơ thể mình bị giày vò vậy.
- Mẹ! Đừng nhìn con vậy nữa! Mẹ ăn đi chứ! Nhanh, lát nhà mình còn có khách đấy?
- Khách nào vậy? Sao mẹ không biết? Đến làm gì?
Từ bao giờ bà Lê sợ từ khách đến vậy. Bà ước gì cuộc sống này chỉ có bà và Dương, chỉ có hai mẹ con bà. Đừng gặp thêm ai để chịu thêm những tổn thương đau đớn nữa cả.
- À là Hoàng Tùng.
Thụy Dương vừa dứt lời thì có tiếng chuông cửa. Hoàng Tùng cởi giày chào bà Lê rồi ngồi nhìn Dương trên chiếc ghế sofa.
- Em định bao giờ đi?
Quả táo trên tay bà Lê rơi mạnh xuống sàn gỗ. Bà giật mình thảng thốt, ngồi bất động, miệng lắp bắp hỏi cô.
- Đi đâu? Con định đi đâu? Con ***** để đi đâu?
Thụy Dương vội ngồi sang ngay sát bà, tay cô nắm chặt bàn tay run rẩy của bà.
- Không! Con không đi đâu cả! Con chỉ định nói với mẹ là con sẽ đi nghỉ ngơi một vài tuần. Rồi con sẽ về mẹ con mình sẽ cùng sống bình yên. Không đi đâu hết! Làm sao con ***** được.
Ánh mắt bà Lê dịu đi ít nhiều, bà ôm lấy Dương.
- Mẹ à!Trong thời gian con đi, Hoàng Tùng sẽ thay con chăm sóc mẹ. Nhã Thư cũng muốn vậy nên mẹ đừng có không ăn uống gì nha. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
- Con sẽ đi bao lâu?
- Một thời gian đủ để bình tâm sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng chắn chắn không lâu đâu mẹ.
- Ừ! Đi cũng tốt! Đi để bắt đầu lại. Mẹ sẽ luôn ở đây dõi theo con. Mẹ mong con sẽ quên hết chuyện cũ để sống một cuộc sống khác đi, khác với con và với cả mẹ nữa. Con gái ạ!
Thụy Dương vùi đầu vào lòng mẹ như ngày bé, nghe những lời thủ thỉ của bà. Tim cô mềm nhũn đón nhận những ngọt ngào, những thương yêu bao lâu nay thèm khát. Hoàng Tùng nhìn họ, trong anh nghẹn lại. Hóa ra đi hết những trắc trở, bấp bênh người ta mới hiểu hết ý nghĩa của tình thân. Nó đủ sức khỏa lấp mọi nỗi đau, ủ ấp mọi xước xát, để trái tim ta mãi được sống như những ngày bé thơ.
- Anh Quân có biết chuyện này không?
/65
|