Ông Năm đứng ngay sát cửa xe, quay người định bước vào xe.
- Ba!
Giọng nói khiến ông quay lại ngay lập tức. Giọng nói này hai năm rồi ông không được nghe. Ông Năm nhìn thằng út Tùng của ông từ đầu đến chân. - Sao? cuối cùng cũng đã chịu đến tìm ba sao? Hay lại đến xin cho con nhỏ đó!
Ánh mắt ông nhìn về phía Dương, Tùng đưa mắt nhìn theo. Anh giật mình vì máu từ chân Quân:
- Anh Hai! Ba làm gì anh Hai vậy?
Tùng chạy lại phía Quân. Quân nắm lấy tay Tùng ra hiệu. Dương nắm lấy chân Tùng:
- Xin anh! Tôi và Nhã Thư đều cần căn nhà này! Xin anh!
Tùng đứng bật dậy:
- Ba! Dừng lại!
Ông Năm cười:
- Sao? Cũng là đến xin cho con nhỏ đó ư?
- Dừng lại! Dừng lại đi ba! Đừng gây thêm tội ác nữa! Con xin ba!
Anh quỳ xuống hướng mắt về phía ông.
- Hay nhỉ? Con nhỏ này nguy hiểm thật. Cậu cả rồi cậu út nhà Hoàng Năm đều quỳ xuống cầu xin ư? Trong mắt các con còn ta không?
Những từ cuối cùng gằn lên trong miệng ông.
- Ba à! Con xin ba! Ai cũng chỉ có một ngôi nhà để trở về thôi! Con xin ba.
Ông Năm bước chậm lại phía hai đứa con.
- Im miệng ngay đi! Mày còn xem mình có một ngôi nhà để về sao? Hai năm nay mày có xem đó là nhà của mày không?
Tiếng động cơ vẫn rồ lên, những cây cảnh, cổng rào men theo đường vào đã trở thành một đống gạch đá. Chiếc máy ủi đang chuẩn bị đi những đường quyết định vào thân nhà.
- Không! Không!
Thụy Dương buông tay Quân ra, ào về phía ngôi nhà, nhưng chân cô tê đi, không bước được. Thụy Dương bò lết trên đất, mắt hướng hẳn về ngôi nhà. Cô quyết dùng cả tính mạng mình để bảo vệ ngôi nhà của cô, của ba cô của gia đình cô.
- Ba!
Cả Hoàng Tùng và Hoàng Quân cùng gượng dậy, gào lên. Gương mặt ông Năm vẫn lạnh tanh nhìn hai đứa con đầy cương quyết. Hoàng Tùng nhoài người, chộp lấy khẩu súng của Quân.
- Ba! Nếu một người nữa phải chết thì mối tình của ba mới tròn vẹn vậy hãy để con trai của ba chết!
Hoàng Tùng đặt khẩu súng lên thái dương, tay đặt trên ngay chỉ chờ bấm cò.
- Ba à! Đủ rồi! Đủ rồi ba ơi! Con đã mất hết những người con yêu thương nhất rồi! Gia đình chúng ta đã đủ người phải trả giá rồi! Ba ơi! Dừng lại đi!
Bốp….
Má Hoàng Quân rốp đỏ vì cái tát của ông Năm.
- Câm miệng.
- Ba ạ! Dù ba có giết con con cũng phải nói! Dừng lại đi! Hãy để con còn được gọi ba là ba. Mẹ con ở trên trời còn được kính trọng ba, dù ba đã bỏ rơi mẹ từ lâu! Ba ạ!
Hoàng Tùng vẫn nắm chắc khẩu súng trong tay:
- Ba ạ! Con là do ba sinh ra! Vậy hôm nay con chết để trả hết tội ác cho ba! Trả nợ cho Thụy Dương và Nhã Thư. Chào ba!
Hoàng Tùng nhắm mắt lại…. Ông Năm đá phăng chiếc súng trên tay Tùng.
- Dừng lại! Ra lệnh cho tên đó dừng lại!
Tiếng hét của ông Năm vang lên cũng là lúc tiếng động cơ dừng hẳn. Thụy Dương ngoái lại nhìn Quân… khẽ mỉm cười nhưng nước mắt cô đã cứ thế chạy…Mặn chát. Ông Năm tiến thêm một bước, nhặt khẩu súng dưới đất dí sát vào đầu Dương. Thụy Dương không cúi đầu, cô đưa đôi mắt bất cần quen thuộc nhìn ông.
- Ba!!!!
Hoàng Quân và Hoàng Tùng cùng gào lên. Ông Năm không quay lại, giọng ông gầm lên:
- Câm miệng!
Mắt Thụy Dương vẫn giương lên, hướng về phía ông Năm không chút sợ sệt.
- Giỏi lắm! Cô giống mẹ cô lắm! Không biết sợ gì hết! Giỏi! Giỏi lắm
Hoàng Tùng đứng phắt dậy định chạy đến chỗ Dương nhưng ông Năm đã kịp nhận ra.
- Con đứng yên đấy cho ta! Nếu không muốn nó chết ngay lập tức! Ai cho phép các con đặt nó lên trên cả ba các con. Ai cho phép các con đem tính mạng mình ra để thách đấu với ta. Ai cho phép. Vì đứa con gái này đúng không?
- Ba à! Con xin ba! Hận thù cũng có thể hóa giải. Con xin ba! Ba yêu gì Nhã như thế nào con cũng yêu Thụy Dương như thế! Gì ấy mất đi ba đau lòng như thế nào thì cô ấy mất mạng con cũng đau đớn đến thế. Con xin ba.
Hoàng Quân ôm lấy chân ông Năm, tim anh lúc này đang nhói lên từng hồi. Thụy Dương của anh ở đấy, bé nhỏ và yếu đuối. Nước mắt của em đã nghẹn lại không thoát ra nổi.
- Con im đi! Con là anh cả, ta đã tin tưởng con từ bé tới lớn.Nhưng con hết lần này đến lần khác phản bội ta. Đúng! Ta không giết được con nhưng nó thì ta làm được.
- Được thôi! Làm đi! Tôi cũng không thiết đâu!
Ông Năm túm vai kéo Dương đứng phắt dậy. Đôi mắt ông hằn lên những tia đỏ giận dữ.
- Được lắm! To gan lắm! Tao cho mày toại nguyện.
- Ba!
Giọng nói khiến ông quay lại ngay lập tức. Giọng nói này hai năm rồi ông không được nghe. Ông Năm nhìn thằng út Tùng của ông từ đầu đến chân. - Sao? cuối cùng cũng đã chịu đến tìm ba sao? Hay lại đến xin cho con nhỏ đó!
Ánh mắt ông nhìn về phía Dương, Tùng đưa mắt nhìn theo. Anh giật mình vì máu từ chân Quân:
- Anh Hai! Ba làm gì anh Hai vậy?
Tùng chạy lại phía Quân. Quân nắm lấy tay Tùng ra hiệu. Dương nắm lấy chân Tùng:
- Xin anh! Tôi và Nhã Thư đều cần căn nhà này! Xin anh!
Tùng đứng bật dậy:
- Ba! Dừng lại!
Ông Năm cười:
- Sao? Cũng là đến xin cho con nhỏ đó ư?
- Dừng lại! Dừng lại đi ba! Đừng gây thêm tội ác nữa! Con xin ba!
Anh quỳ xuống hướng mắt về phía ông.
- Hay nhỉ? Con nhỏ này nguy hiểm thật. Cậu cả rồi cậu út nhà Hoàng Năm đều quỳ xuống cầu xin ư? Trong mắt các con còn ta không?
Những từ cuối cùng gằn lên trong miệng ông.
- Ba à! Con xin ba! Ai cũng chỉ có một ngôi nhà để trở về thôi! Con xin ba.
Ông Năm bước chậm lại phía hai đứa con.
- Im miệng ngay đi! Mày còn xem mình có một ngôi nhà để về sao? Hai năm nay mày có xem đó là nhà của mày không?
Tiếng động cơ vẫn rồ lên, những cây cảnh, cổng rào men theo đường vào đã trở thành một đống gạch đá. Chiếc máy ủi đang chuẩn bị đi những đường quyết định vào thân nhà.
- Không! Không!
Thụy Dương buông tay Quân ra, ào về phía ngôi nhà, nhưng chân cô tê đi, không bước được. Thụy Dương bò lết trên đất, mắt hướng hẳn về ngôi nhà. Cô quyết dùng cả tính mạng mình để bảo vệ ngôi nhà của cô, của ba cô của gia đình cô.
- Ba!
Cả Hoàng Tùng và Hoàng Quân cùng gượng dậy, gào lên. Gương mặt ông Năm vẫn lạnh tanh nhìn hai đứa con đầy cương quyết. Hoàng Tùng nhoài người, chộp lấy khẩu súng của Quân.
- Ba! Nếu một người nữa phải chết thì mối tình của ba mới tròn vẹn vậy hãy để con trai của ba chết!
Hoàng Tùng đặt khẩu súng lên thái dương, tay đặt trên ngay chỉ chờ bấm cò.
- Ba à! Đủ rồi! Đủ rồi ba ơi! Con đã mất hết những người con yêu thương nhất rồi! Gia đình chúng ta đã đủ người phải trả giá rồi! Ba ơi! Dừng lại đi!
Bốp….
Má Hoàng Quân rốp đỏ vì cái tát của ông Năm.
- Câm miệng.
- Ba ạ! Dù ba có giết con con cũng phải nói! Dừng lại đi! Hãy để con còn được gọi ba là ba. Mẹ con ở trên trời còn được kính trọng ba, dù ba đã bỏ rơi mẹ từ lâu! Ba ạ!
Hoàng Tùng vẫn nắm chắc khẩu súng trong tay:
- Ba ạ! Con là do ba sinh ra! Vậy hôm nay con chết để trả hết tội ác cho ba! Trả nợ cho Thụy Dương và Nhã Thư. Chào ba!
Hoàng Tùng nhắm mắt lại…. Ông Năm đá phăng chiếc súng trên tay Tùng.
- Dừng lại! Ra lệnh cho tên đó dừng lại!
Tiếng hét của ông Năm vang lên cũng là lúc tiếng động cơ dừng hẳn. Thụy Dương ngoái lại nhìn Quân… khẽ mỉm cười nhưng nước mắt cô đã cứ thế chạy…Mặn chát. Ông Năm tiến thêm một bước, nhặt khẩu súng dưới đất dí sát vào đầu Dương. Thụy Dương không cúi đầu, cô đưa đôi mắt bất cần quen thuộc nhìn ông.
- Ba!!!!
Hoàng Quân và Hoàng Tùng cùng gào lên. Ông Năm không quay lại, giọng ông gầm lên:
- Câm miệng!
Mắt Thụy Dương vẫn giương lên, hướng về phía ông Năm không chút sợ sệt.
- Giỏi lắm! Cô giống mẹ cô lắm! Không biết sợ gì hết! Giỏi! Giỏi lắm
Hoàng Tùng đứng phắt dậy định chạy đến chỗ Dương nhưng ông Năm đã kịp nhận ra.
- Con đứng yên đấy cho ta! Nếu không muốn nó chết ngay lập tức! Ai cho phép các con đặt nó lên trên cả ba các con. Ai cho phép các con đem tính mạng mình ra để thách đấu với ta. Ai cho phép. Vì đứa con gái này đúng không?
- Ba à! Con xin ba! Hận thù cũng có thể hóa giải. Con xin ba! Ba yêu gì Nhã như thế nào con cũng yêu Thụy Dương như thế! Gì ấy mất đi ba đau lòng như thế nào thì cô ấy mất mạng con cũng đau đớn đến thế. Con xin ba.
Hoàng Quân ôm lấy chân ông Năm, tim anh lúc này đang nhói lên từng hồi. Thụy Dương của anh ở đấy, bé nhỏ và yếu đuối. Nước mắt của em đã nghẹn lại không thoát ra nổi.
- Con im đi! Con là anh cả, ta đã tin tưởng con từ bé tới lớn.Nhưng con hết lần này đến lần khác phản bội ta. Đúng! Ta không giết được con nhưng nó thì ta làm được.
- Được thôi! Làm đi! Tôi cũng không thiết đâu!
Ông Năm túm vai kéo Dương đứng phắt dậy. Đôi mắt ông hằn lên những tia đỏ giận dữ.
- Được lắm! To gan lắm! Tao cho mày toại nguyện.
/65
|