- Nếu hôm nay cô bước vào đó, tôi sẽ làm cho cô cả cuộc đời này hối cũng không kịp. Nhớ, cô còn mẹ! Tôi nói được, làm được.
Thụy Dương thấy chân chững lại, tay buông khỏi nắm đấm. Cô nuốt nước bọt thật nhanh thấy cô họng khô khốc… Cô im lặng, đám đông im lặng. Họ nhìn từng thay đổi trên khuôn mặt hai chị em gái lạ lung. Những chuyện đang xẩy ra vượt ngoài tầm tưởng tượng của họ, những gì hai cô gái nhỏ bé kia từng trải qua cũng không thể lường được. Khoảng không như đông đặc. Cái nhìn của Nhã Thư không chỉ có thách thức, có căm phẫn mà còn đầy tủi thân, đầy ai oán. Ánh mắt cô không nhìn Dương mà xuyên qua cánh tay cô chị, đăm đăm về căn phòng của anh: Huy à! Tớ cần cậu, tớ không thể mất cậu! Đừng bỏ tớ mà đi! Cậu phải ở đó, đợi tớ! Tớ mất quá nhiều rồi, đủ rồi, Huy ạ!
Ánh mắt Dương cũng lướt qua khung cửa sổ hành lang, hun hút nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm đen đặc hay chính khoảng đen u ám trong tâm hồn Dương lúc này… Trong cô vụt qua hình ảnh Huy ngày đầu xuất hiện ném phịch chiếc ba lô xuống bên cạnh cô nơi đã rất lâu không ai ngồi. Cô nhớ nụ cười tươi đầy tinh nghịch của cậu, nhớ khi cậu đứng đó dang đôi cánh tay ương bướng đón lấy những đường bóng giận dữ của cô… Nhớ cậu nắm lấy tay cô thổi ấm và nhớ nụ hôn ngọt lịm, chấp chới nới đầu môi, tan ra trong mưa mềm… Huy à! Tim cô gào thét.
Dương bóp chặt tay nơi cánh cửa, bật mở và bước vào, không ngước lại nhìn Thư. Cô mặc kệ! Lúc này, ngay lúc này đây với Dương mọi thứ dường như đều cuốn chặt lại tạo thành những mớ bòng bong không gỡ ra nổi. Cô không biết không hiểu, chỉ lo và sợ. Sợ lắm! Lại cái cảm giác mất anh ấy.
Tùng xót xa nhìn Nhã Thư, anh tiến lại rồi ngồi quỵ xuống, nắm lấy cánh tay cô đang chống dưới đất:
- Mạnh mẽ lên !
Nhã Thư không trả lời, mắt cô vẫn xoáy vào cánh cửa phòng cấp cứu, toàn thân gần như không cử động. Thư mím chặt môi… Cánh tay Tùng giật giật… Một giọt nước mắt nặng và…đắng!
- Thư à! Đứng dậy!
- Tại sao lúc nào cũng là cô ấy hả anh? Tại sao những điều em trân trọng đều dành cho cô ấy, là của cô ấy bị cô ấy giành lấy, cướp đi! Tại sao những người em yêu thương đều vì cô ấy mà rời xa em! Tại sao? Tại sao hả anh?
Thư bấu chặt vào cánh tay Tùng, vết móng tay đỏ ửng, máu như nghẹn lại cả trong tim anh… đóng băng, buốt giá. Ánh mắt cô hoang hoải tìm một điểm tựa trong mắt anh. Tùng không lẩn tránh anh dịu dàng đáp lại ánh nhìn của cô.
- Anh… Em thật sự rất yêu Huy! Tại sao em không có quyền đó!
- Không! Em có quyền chứ? Chỉ là định mệnh trớ trêu và cậu ấy không thuộc về em!
- Không! Của em, là của em. Em là người đến trước, cậu ấy đã chọn em. Đừng để cậu ấy rời xa em. Đừng! Em cần vào đó! Em muốn vào đó!
Tùng giữ chặt Nhã Thư rồi vòng tay ôm chặt cô trong lòng mình. Thư vùng vẫy, ừ thì vùng vẫy. Tùng nhắm mắt giá như tất cả chỉ là mơ. Mơ để đừng đau khổ, đừng trào nước mắt, đừng bi kịch như lúc này. Mơ để cảm giác được ôm cô như thế này trọn vẹn và đủ đầy hơn.
- Anh đưa em về nhà nhé! Em cần nghỉ ngơi!
- Không! Em cần gặp Huy
- Đủ rồi! Em kích động thế đủ rồi!
- Không! Em muốn vào
Tùng buông tay Thư ra. Anh đứng phắt dậy:
- Ừ! Em vào đi! Em vào trong đó đi! Em có nghe bác sĩ bảo 1 người vào đã là quá lắm rồi không? Em nghĩ mình vì cậu ấy à? Hay chỉ biết ích kỉ cá nhân mình! Em vào đi! Rồi vĩnh biệt cậu ấy luôn đi!
Tùng nói không quá to nhưng giọng gay gắt không thường thấy ở anh khiến Thư giật mình. Cô vẫn ngồi phệt dưới sàn, nước mắt lã chã rơi càng lúc càng nhiều.
Tùng thở dài rồi cúi thấp hơn, anh dịu giọng:
- Thôi không khóc nữa. Đứng dậy đi! Về thôi!
…
Dương kéo chiếc cửa đóng sập lại. Cô đứng yên ngay tại chỗ, nhìn về phía Huy của cô, yếu ớt giữa bao nhiêu là máy móc. Mái tóc bồng bềnh nâu ấm kia, đôi tay rắn chắc kia, đôi chân kia chỗ nào cũng chỉ toàn băng là băng. Dương cắn môi rồi òa khóc. Nước mắt trào ra không kiểm soát. Khóc bằng tất cả tủi thân, dằn vặt và yêu thương. Dương cứ đứng lặng thế mà khóc. Đưa tay vào miệng cắn chặt, để nước mắt chảy ra không thành tiếng. Dương bước từng bước thật chậm về phía giường Huy. Cô đưa tay chạm nhẹ lên từng đường nét gương mặt anh. Những vệt va chạm sứt sẹo khiến cô lien tưởng đến nỗi đau trên cơ thể mình. Dương thấy tim mình gào lên: “Huy ơi! Giá như tớ có thể đau thay hết những phần này của cậu! Tớ cũng cam lòng. Nhìn thấy cậu như thế này tớ còn đau gấp bội phần. Tớ độc ác lắm! Tớ nhẫn tâm lắm! Cậu đang phạt tớ sao? Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đánh mắng tớ đi! Đủ rồi, hình phạt của cậu đáng sợ quá! Tớ không chịu đựng được đâu! Dậy đi trả lại Vũ Huy lành lặn cho tớ! Trả lại tên bá đạo ấy cho tớ đi! Mở mắt ra! Cậu bảo cậu sẽ ở bên tớ, đi cùng tớ mãi cơ mà, sao chưa gì đã vứt tớ lại một mình rồi! Dậy đi! Đừng độc ác với tớ, nhẫn tâm với tớ thế được không? Huy ơi!”
Dương khóc nấc lên, nước mắt căng tròn như nỗi đau chắt đọng, vỡ òa trên má. Cô ghé sát gần sát má anh, thủ thỉ:
- Dậy đi nào! Dậy đi! Tớ nói rồi đây! Tớ đang nói chuyện với cậu đây mà! Dậy nói chuyện với tớ đi! Tớ hứa sẽ nói nhiều, thật nhiều! Tớ hứa sẽ không ương bướng, cứng đầu nữa. Tớ hứa mà… Huy ơi!Nghe tớ nói không?
Thụy Dương thấy chân chững lại, tay buông khỏi nắm đấm. Cô nuốt nước bọt thật nhanh thấy cô họng khô khốc… Cô im lặng, đám đông im lặng. Họ nhìn từng thay đổi trên khuôn mặt hai chị em gái lạ lung. Những chuyện đang xẩy ra vượt ngoài tầm tưởng tượng của họ, những gì hai cô gái nhỏ bé kia từng trải qua cũng không thể lường được. Khoảng không như đông đặc. Cái nhìn của Nhã Thư không chỉ có thách thức, có căm phẫn mà còn đầy tủi thân, đầy ai oán. Ánh mắt cô không nhìn Dương mà xuyên qua cánh tay cô chị, đăm đăm về căn phòng của anh: Huy à! Tớ cần cậu, tớ không thể mất cậu! Đừng bỏ tớ mà đi! Cậu phải ở đó, đợi tớ! Tớ mất quá nhiều rồi, đủ rồi, Huy ạ!
Ánh mắt Dương cũng lướt qua khung cửa sổ hành lang, hun hút nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm đen đặc hay chính khoảng đen u ám trong tâm hồn Dương lúc này… Trong cô vụt qua hình ảnh Huy ngày đầu xuất hiện ném phịch chiếc ba lô xuống bên cạnh cô nơi đã rất lâu không ai ngồi. Cô nhớ nụ cười tươi đầy tinh nghịch của cậu, nhớ khi cậu đứng đó dang đôi cánh tay ương bướng đón lấy những đường bóng giận dữ của cô… Nhớ cậu nắm lấy tay cô thổi ấm và nhớ nụ hôn ngọt lịm, chấp chới nới đầu môi, tan ra trong mưa mềm… Huy à! Tim cô gào thét.
Dương bóp chặt tay nơi cánh cửa, bật mở và bước vào, không ngước lại nhìn Thư. Cô mặc kệ! Lúc này, ngay lúc này đây với Dương mọi thứ dường như đều cuốn chặt lại tạo thành những mớ bòng bong không gỡ ra nổi. Cô không biết không hiểu, chỉ lo và sợ. Sợ lắm! Lại cái cảm giác mất anh ấy.
Tùng xót xa nhìn Nhã Thư, anh tiến lại rồi ngồi quỵ xuống, nắm lấy cánh tay cô đang chống dưới đất:
- Mạnh mẽ lên !
Nhã Thư không trả lời, mắt cô vẫn xoáy vào cánh cửa phòng cấp cứu, toàn thân gần như không cử động. Thư mím chặt môi… Cánh tay Tùng giật giật… Một giọt nước mắt nặng và…đắng!
- Thư à! Đứng dậy!
- Tại sao lúc nào cũng là cô ấy hả anh? Tại sao những điều em trân trọng đều dành cho cô ấy, là của cô ấy bị cô ấy giành lấy, cướp đi! Tại sao những người em yêu thương đều vì cô ấy mà rời xa em! Tại sao? Tại sao hả anh?
Thư bấu chặt vào cánh tay Tùng, vết móng tay đỏ ửng, máu như nghẹn lại cả trong tim anh… đóng băng, buốt giá. Ánh mắt cô hoang hoải tìm một điểm tựa trong mắt anh. Tùng không lẩn tránh anh dịu dàng đáp lại ánh nhìn của cô.
- Anh… Em thật sự rất yêu Huy! Tại sao em không có quyền đó!
- Không! Em có quyền chứ? Chỉ là định mệnh trớ trêu và cậu ấy không thuộc về em!
- Không! Của em, là của em. Em là người đến trước, cậu ấy đã chọn em. Đừng để cậu ấy rời xa em. Đừng! Em cần vào đó! Em muốn vào đó!
Tùng giữ chặt Nhã Thư rồi vòng tay ôm chặt cô trong lòng mình. Thư vùng vẫy, ừ thì vùng vẫy. Tùng nhắm mắt giá như tất cả chỉ là mơ. Mơ để đừng đau khổ, đừng trào nước mắt, đừng bi kịch như lúc này. Mơ để cảm giác được ôm cô như thế này trọn vẹn và đủ đầy hơn.
- Anh đưa em về nhà nhé! Em cần nghỉ ngơi!
- Không! Em cần gặp Huy
- Đủ rồi! Em kích động thế đủ rồi!
- Không! Em muốn vào
Tùng buông tay Thư ra. Anh đứng phắt dậy:
- Ừ! Em vào đi! Em vào trong đó đi! Em có nghe bác sĩ bảo 1 người vào đã là quá lắm rồi không? Em nghĩ mình vì cậu ấy à? Hay chỉ biết ích kỉ cá nhân mình! Em vào đi! Rồi vĩnh biệt cậu ấy luôn đi!
Tùng nói không quá to nhưng giọng gay gắt không thường thấy ở anh khiến Thư giật mình. Cô vẫn ngồi phệt dưới sàn, nước mắt lã chã rơi càng lúc càng nhiều.
Tùng thở dài rồi cúi thấp hơn, anh dịu giọng:
- Thôi không khóc nữa. Đứng dậy đi! Về thôi!
…
Dương kéo chiếc cửa đóng sập lại. Cô đứng yên ngay tại chỗ, nhìn về phía Huy của cô, yếu ớt giữa bao nhiêu là máy móc. Mái tóc bồng bềnh nâu ấm kia, đôi tay rắn chắc kia, đôi chân kia chỗ nào cũng chỉ toàn băng là băng. Dương cắn môi rồi òa khóc. Nước mắt trào ra không kiểm soát. Khóc bằng tất cả tủi thân, dằn vặt và yêu thương. Dương cứ đứng lặng thế mà khóc. Đưa tay vào miệng cắn chặt, để nước mắt chảy ra không thành tiếng. Dương bước từng bước thật chậm về phía giường Huy. Cô đưa tay chạm nhẹ lên từng đường nét gương mặt anh. Những vệt va chạm sứt sẹo khiến cô lien tưởng đến nỗi đau trên cơ thể mình. Dương thấy tim mình gào lên: “Huy ơi! Giá như tớ có thể đau thay hết những phần này của cậu! Tớ cũng cam lòng. Nhìn thấy cậu như thế này tớ còn đau gấp bội phần. Tớ độc ác lắm! Tớ nhẫn tâm lắm! Cậu đang phạt tớ sao? Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đánh mắng tớ đi! Đủ rồi, hình phạt của cậu đáng sợ quá! Tớ không chịu đựng được đâu! Dậy đi trả lại Vũ Huy lành lặn cho tớ! Trả lại tên bá đạo ấy cho tớ đi! Mở mắt ra! Cậu bảo cậu sẽ ở bên tớ, đi cùng tớ mãi cơ mà, sao chưa gì đã vứt tớ lại một mình rồi! Dậy đi! Đừng độc ác với tớ, nhẫn tâm với tớ thế được không? Huy ơi!”
Dương khóc nấc lên, nước mắt căng tròn như nỗi đau chắt đọng, vỡ òa trên má. Cô ghé sát gần sát má anh, thủ thỉ:
- Dậy đi nào! Dậy đi! Tớ nói rồi đây! Tớ đang nói chuyện với cậu đây mà! Dậy nói chuyện với tớ đi! Tớ hứa sẽ nói nhiều, thật nhiều! Tớ hứa sẽ không ương bướng, cứng đầu nữa. Tớ hứa mà… Huy ơi!Nghe tớ nói không?
/65
|