Tùng đứng bật dậy, túm cổ áo Huy dí sát vào tường. Đưa tây lên định nện cho thằng bạn chí cốt một nện nhưng lại kiềm chế lại. Vũ Huy trợn mắt, không hiểu chuyện gì đang xẩy ra:
- Này, này…
- Tao hỏi mày đang làm cái quái gì thế hả?
Tùng gào lên.
- Mày muốn bảo vệ một người nhưng lại thương một người. Mày thích một người nhưng lại thân với một người. Mày bắt cá hai tay sướng lắm đúng không? Bảo vệ thế đấy hả? Thương thế đấy hả? Tao nhổ toẹt vào cái lương tâm của mày!
Vũ Huy im lặng, khẽ nhắm mắt. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu biết mình đang phải đối diện với thực tế rồi, thực tế mà mấy hôm nay Huy cố trốn chạy. Thôi gồng mình chống cự, Huy buông lỏng mình trong vòng kìm kẹp của Tùng:
- Sai lầm của tao là không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để ngộ nhận với Thư. Tao không biết, không hề hiểu mình được như mày! Tao yêu Thụy Dương!
- Im miệng… Thế còn Thư, còn Nhã Thư mày định thế nào? Hay mày cứ lẳng lặng biến mất như cái cánh Trang đã bỏ cả bọn mà đi, cái cách Quỳnh Thy đã rời xa tao. Anh hùng hảo hán thật!
Tùng cười khẩy!
- Tao…
- Hôm nay Thư đến đây! Mày đi hỏi Bông Xù đi! Con bé ôm nó khóc cả buổi sáng đấy! Nó hỏi Bông Xù nó còn ai để tin, để yêu thương nữa không? Thằng khốn, từ đầu mày đã biết bọn họ là chị em, từ đầu mày đã biết Thư yêu quý Dương như thế nào, vậy mà mày… Đáng xấu hổ quá, Huy ạ!
- Mày im đi! Tao cũng không muốn mọi chuyện thế này! Có trời đánh tao cũng không nghĩ tao thích Dương.
Huy cũng hét lên.
- Thế giờ biết rồi thì sao? Thì vui vẻ bên cô chị và để Thư đau khổ vật vã như mày như tao đã à?
Tùng bỏ tay khỏi cổ áo thằng bạn. Huy ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Hai ngày nay của Huy ngoài những phút bên Dương còn lại đều không trọn vẹn. Huy nghĩ nhiều về Thư. Tìm cách giải quyêt ư? Có cách giải quyết nào không để lại nỗi đau? Huy thật lòng không muốn làm tổn thương Thư. Càng không sao đối diện được với sự thật sẽ làm tổn thương cô bé nhỏ đáng ra sẽ được nâng niu ấy! Huy gục mặt xuống bàn, hai tay bó vào nhau dưới mặt bàn. Chuyện tình cảm sao lúc nào cũng rắc rối quá!
- Nếu mày trẻ con, không hiểu mình thì tốt nhất đừng yêu nữa. Yêu có phải trò trẻ con đâu. Nó mong manh, dễ vỡ nhưng lại có khả năng làm người ta tổn thương hơn bất cứ thứ gì! Hi vọng mày sẽ tìm được cách giải quyết! Chào mày.
Nói xong, Tùng đi lên tầng 2.
Trời mới chập choạng tối, chiếc áo đồng phục không cài khóa, chiếc cổ trắng ngần giương ra với gió. Thụy Dương đứng trước cửa nhà một lúc, ngần ngừ rồi mới mở cửa bước vào. Từ lúc bên và yêu Huy, Dương càng ghét về căn nhà này, ghét không khí ngột ngạt đến khó thở bên trong. Đột nhiên, cô đưa tay kéo áo lên, Việc lẽ ra cô phải làm từ ban nãy. Lẽ nào trong căn nhà kia còn lạnh lẽo hơn chăng? Đèn bàn sáng. Bóng người đàn bà quen thuộc mà cô gọi bằng mẹ vẫn lặng lẽ trên sofa. Dương khẽ nhếch mép cười. Lòng lại đắng chát. Trái tim lại trơ lì đập những nhịp khô khốc.
- Chào mẹ!
- Thư đâu?
Dương im lặng, cô quá quen với câu hỏi này. Lúc nào câu duy nhất mẹ cô nói chuyện với cô cũng là Thư, Thư và chỉ Thư
- Con không biết. Nó không sang lớp con.
- Mày có còn là chị nó không đấy? Tao bảo mày chăm sóc em nhưng mày cứ phải đợi nó sang là sao? Mấy hôm nay nó làm sao, có chuyện gì mà rầu rĩ cả ngày, mày cũng không biết!Mày làm chị vậy à?
Bàn tay Dương bóp chặt trong bao quần. Tim lại quặn lại:
- Không, con không có em gái. Ai là em gái con? Nực cười!
- Im miệng! Không có nó mày có sống được đến bây giờ không? Không có nó thì đời tao với mày chết trôi chết nổi rồi mày biết không?
- Mẹ! Hóa ra mẹ tốt thế sao? Ồ, con không biết đấy? Chứ không phải mẹ sợ nó biết sự thật về khối tài sản khổng lồ của nó sao? Sợ bị đẩy ra đường sao?
- Câm miệng! Mày đừng ở đó lên giọng dạy đời tao. Nếu không phải vì mày thì ba Thư có chết không? Nếu không phải vì mày chỉ biết ganh ghét đố kị, chỉ muốn chứng tỏ cái gì mày cũng giỏi thì nhà này có ra nông nỗi thế không? Tội của mày năm ấy, mày quên được à?
- Ừ!
Dương dậm chân xuống nhà, Ừ một tiếng rất khẽ. Mắt cô ráo hoảnh môt niềm đau quặn thắt. Ừ, là cô, là cô. Chính cô đã giết chết ba cô! Chính cô đã hại chết ba cô. Chính là lỗi lầm của cô. Không gì khác.
- Ừ, tôi giết ba
- Ừ ba hại tôi
…
Dương chạm từng bước chân lên cầu thang. Bàn chân lạnh ngắt chạm khẽ vào lớp gỗ. Lạnh và rát quá. Quá khứ khép lại bằng nước mắt cũng được vén lên bằng nước mắt đắng nghét. Nước mắt mặn, nỗi đau nào có vơi. Thời gian có chăng chỉ là liểu thuốc giảm đau tức thời! Chỉ là tức thời mà thôi.
- Mẹ! Con muốn biết mọi chuyện! Mẹ! Cho con biết sự thật!
Giọng Thư vang lên gần lắm, yếu ớt và mong manh như chực vỡ òa. Ngay phía sau lưng Dương thôi. Gần lắm. Sự thật mà cô phải đối mặt cũng gần lắm. Dương chết lặng.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con cần biết sự thật… Mẹ ơi!
Tiếng khóc của Thư nghẹn lại cũng là lúc chân Dương gần như không còn chút sức lực. Cô khuỵa xuống. Dương chỉ còn kịp thấy mọi thứ chao đảo và tiếng Thư hét lên rồi tất cả chìm vào một màu đen huyễn hoặc.
- Này, này…
- Tao hỏi mày đang làm cái quái gì thế hả?
Tùng gào lên.
- Mày muốn bảo vệ một người nhưng lại thương một người. Mày thích một người nhưng lại thân với một người. Mày bắt cá hai tay sướng lắm đúng không? Bảo vệ thế đấy hả? Thương thế đấy hả? Tao nhổ toẹt vào cái lương tâm của mày!
Vũ Huy im lặng, khẽ nhắm mắt. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu biết mình đang phải đối diện với thực tế rồi, thực tế mà mấy hôm nay Huy cố trốn chạy. Thôi gồng mình chống cự, Huy buông lỏng mình trong vòng kìm kẹp của Tùng:
- Sai lầm của tao là không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để ngộ nhận với Thư. Tao không biết, không hề hiểu mình được như mày! Tao yêu Thụy Dương!
- Im miệng… Thế còn Thư, còn Nhã Thư mày định thế nào? Hay mày cứ lẳng lặng biến mất như cái cánh Trang đã bỏ cả bọn mà đi, cái cách Quỳnh Thy đã rời xa tao. Anh hùng hảo hán thật!
Tùng cười khẩy!
- Tao…
- Hôm nay Thư đến đây! Mày đi hỏi Bông Xù đi! Con bé ôm nó khóc cả buổi sáng đấy! Nó hỏi Bông Xù nó còn ai để tin, để yêu thương nữa không? Thằng khốn, từ đầu mày đã biết bọn họ là chị em, từ đầu mày đã biết Thư yêu quý Dương như thế nào, vậy mà mày… Đáng xấu hổ quá, Huy ạ!
- Mày im đi! Tao cũng không muốn mọi chuyện thế này! Có trời đánh tao cũng không nghĩ tao thích Dương.
Huy cũng hét lên.
- Thế giờ biết rồi thì sao? Thì vui vẻ bên cô chị và để Thư đau khổ vật vã như mày như tao đã à?
Tùng bỏ tay khỏi cổ áo thằng bạn. Huy ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Hai ngày nay của Huy ngoài những phút bên Dương còn lại đều không trọn vẹn. Huy nghĩ nhiều về Thư. Tìm cách giải quyêt ư? Có cách giải quyết nào không để lại nỗi đau? Huy thật lòng không muốn làm tổn thương Thư. Càng không sao đối diện được với sự thật sẽ làm tổn thương cô bé nhỏ đáng ra sẽ được nâng niu ấy! Huy gục mặt xuống bàn, hai tay bó vào nhau dưới mặt bàn. Chuyện tình cảm sao lúc nào cũng rắc rối quá!
- Nếu mày trẻ con, không hiểu mình thì tốt nhất đừng yêu nữa. Yêu có phải trò trẻ con đâu. Nó mong manh, dễ vỡ nhưng lại có khả năng làm người ta tổn thương hơn bất cứ thứ gì! Hi vọng mày sẽ tìm được cách giải quyết! Chào mày.
Nói xong, Tùng đi lên tầng 2.
Trời mới chập choạng tối, chiếc áo đồng phục không cài khóa, chiếc cổ trắng ngần giương ra với gió. Thụy Dương đứng trước cửa nhà một lúc, ngần ngừ rồi mới mở cửa bước vào. Từ lúc bên và yêu Huy, Dương càng ghét về căn nhà này, ghét không khí ngột ngạt đến khó thở bên trong. Đột nhiên, cô đưa tay kéo áo lên, Việc lẽ ra cô phải làm từ ban nãy. Lẽ nào trong căn nhà kia còn lạnh lẽo hơn chăng? Đèn bàn sáng. Bóng người đàn bà quen thuộc mà cô gọi bằng mẹ vẫn lặng lẽ trên sofa. Dương khẽ nhếch mép cười. Lòng lại đắng chát. Trái tim lại trơ lì đập những nhịp khô khốc.
- Chào mẹ!
- Thư đâu?
Dương im lặng, cô quá quen với câu hỏi này. Lúc nào câu duy nhất mẹ cô nói chuyện với cô cũng là Thư, Thư và chỉ Thư
- Con không biết. Nó không sang lớp con.
- Mày có còn là chị nó không đấy? Tao bảo mày chăm sóc em nhưng mày cứ phải đợi nó sang là sao? Mấy hôm nay nó làm sao, có chuyện gì mà rầu rĩ cả ngày, mày cũng không biết!Mày làm chị vậy à?
Bàn tay Dương bóp chặt trong bao quần. Tim lại quặn lại:
- Không, con không có em gái. Ai là em gái con? Nực cười!
- Im miệng! Không có nó mày có sống được đến bây giờ không? Không có nó thì đời tao với mày chết trôi chết nổi rồi mày biết không?
- Mẹ! Hóa ra mẹ tốt thế sao? Ồ, con không biết đấy? Chứ không phải mẹ sợ nó biết sự thật về khối tài sản khổng lồ của nó sao? Sợ bị đẩy ra đường sao?
- Câm miệng! Mày đừng ở đó lên giọng dạy đời tao. Nếu không phải vì mày thì ba Thư có chết không? Nếu không phải vì mày chỉ biết ganh ghét đố kị, chỉ muốn chứng tỏ cái gì mày cũng giỏi thì nhà này có ra nông nỗi thế không? Tội của mày năm ấy, mày quên được à?
- Ừ!
Dương dậm chân xuống nhà, Ừ một tiếng rất khẽ. Mắt cô ráo hoảnh môt niềm đau quặn thắt. Ừ, là cô, là cô. Chính cô đã giết chết ba cô! Chính cô đã hại chết ba cô. Chính là lỗi lầm của cô. Không gì khác.
- Ừ, tôi giết ba
- Ừ ba hại tôi
…
Dương chạm từng bước chân lên cầu thang. Bàn chân lạnh ngắt chạm khẽ vào lớp gỗ. Lạnh và rát quá. Quá khứ khép lại bằng nước mắt cũng được vén lên bằng nước mắt đắng nghét. Nước mắt mặn, nỗi đau nào có vơi. Thời gian có chăng chỉ là liểu thuốc giảm đau tức thời! Chỉ là tức thời mà thôi.
- Mẹ! Con muốn biết mọi chuyện! Mẹ! Cho con biết sự thật!
Giọng Thư vang lên gần lắm, yếu ớt và mong manh như chực vỡ òa. Ngay phía sau lưng Dương thôi. Gần lắm. Sự thật mà cô phải đối mặt cũng gần lắm. Dương chết lặng.
- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con cần biết sự thật… Mẹ ơi!
Tiếng khóc của Thư nghẹn lại cũng là lúc chân Dương gần như không còn chút sức lực. Cô khuỵa xuống. Dương chỉ còn kịp thấy mọi thứ chao đảo và tiếng Thư hét lên rồi tất cả chìm vào một màu đen huyễn hoặc.
/65
|