CUỘC XÂM LƯỢC CỦA ÁC MA

Chương 6

/7


Chương 6:

Sáng sớm thứ bảy, hai người ở trong chăn bị mỗi chuỗi âm thanh dài của chuông cửa đánh thức.

“Sáng sớm, là ai được chứ?” Trương Lập Nhân gãi gãi đầu tóc rối bù, lầm bầm oán trách.

Là người khách không mời nào mà mới tám giờ sáng đã tới quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác hả?

“Lập Nhân, anh đi mở cửa có được không?” Tống Tâm Văn lật người, vùi đầu vào dưới cái gối.

“Đây là nhà của em nha!” Trương Lập Nhân oán giận thì oán giận, vẫn giùng giằng rời giường mặc xong quần áo, sửa sang lại dáng vẻ cho tốt, sau đó đi mở cửa. Ai bảo anh hôm qua làm cô mệt chết cơ chứ?

“Người kia?” Qua mắt mèo trên cánh cửa nhìn ra ngoài, Trương Lập Nhân nhìn thấy gương mặt của người đàn ông xa lạ.

“Xin hỏi chú tìm ai?” Cửa mở ra một khe nhỏ, dựa trên sự lo lắng an toàn mà dây xích vẫn được buộc trên cánh cửa, Trương Lập Nhân chăm chú nhìn người đàn ông trung niên vô cùng có phong độ của người trí thức, lễ phép hỏi thăm.

“Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà của Tiểu Văn?” Nhan Thanh Long không ngờ người tới mở cửa lại là một chàng trai trẻ tuổi xa lạ, giọng nói kinh ngạc không có chút thân thiện nào.

Mặc dù bị chỉ trích có điểm không sao nói rõ được, nhưng dựa trên sự lễ phép, Trương Lập Nhân vẫn gật đầu với người ngoài cửa một cái, nhân tiện giải thích một chút thân phận của mình.

“Xin chào, tôi là bạn trai của Tâm Văn, xin hỏi chú là…”

“Lập Nhân, đừng cho ông ta vào.”

Tống Tâm Văn khoác áo ngủ xuất hiện sau lưng Trương Lập Nhân, dùng sức đóng cửa lớn lại.

“Tiểu Văn, con đừng như vậy…” Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của người đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Em như vậy là không lễ phép! Sao không để cho khách vào?” Trương Lập Nhân cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh quan sát gương mặt lạnh lùng thở ra của Tống Tâm Văn, không biết là cô đang giận cái gì.

“Chú kia là ai vậy? Mời ông ấy vào ngồi một chút đi.”

“Đừng! Không cho phép ông ta vào.”

Bây giờ Tống Tâm Văn hoàn toàn không muốn gặp mặt cha, hai ngày trước Nhan Thanh Long vì muốn làm sáng tỏ quan hệ với cô, đã mời riêng cô tới phòng Hiệu trưởng, cùng cô giải thích đầu đuôi sự việc với thầy Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm. Đối với trò đùa dai bị phụ thân không mảy may để bụng, Tống Tâm Văn giống như đứa trẻ cá biệt trước mặt người ngoài không chịu cúi đầu nhận lỗi, bị buộc phải xin lỗi cha cô. Lại nói tiếp một chuyện cười, ông ta hoàn toàn không cố gắng thực hiện nghĩa vụ của người cha, thế nhưng lại dõng dạc nói với Hiệu trưởng là ông dạy dỗ không chu đáo mới gây ra chuyện như vậy.Thật sự là làm người ta cười rụng răng.

Lúc ấy Tống Tâm Văn lạnh lùng hất tay của Nhan Thanh Long ra, trước mặt Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm gào lên giận dữ với ông đời này không bao giờ muốn gặp ông nữa. Đây chính là nguyên nhân khiến cô không chịu để Nhan Thanh Long vào nhà mình, chỉ là, cô chưa có thời gian, phải nói là chưa chuẩn bị tâm lý nói hết tất cả với Trương Lập Nhân.

“Nói cho anh biết, ông ta là ai?”

Thấy bộ dạng khác thường của Tống Tâm Văn, Trương Lập Nhân lập tức đoán được đây chính là một con người khác của cô mà anh không biết. Nếu đối phương đã tìm tới cửa rồi, anh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội.

“Anh đừng có nhiều chuyện như vậy!” Tống Tâm Văn kéo tay Trương Lập Nhân, muốn kéo anh vào phòng ngủ.

“Chúng ta trở về ngủ bù.”

“Anh đã nói rồi, không thể không lễ phép như thế, người ta là trưởng bối mà!” Trương Lập Nhân không để ý sự phản đối của Tống Tâm Văn, vẫn cứ mở cửa lớn ra.

“Mời vào.”

Nhiệt tình mời vị đại thúc bên ngoài vào, bàn tay Trương Lập Nhân duỗi ra một cái, thoải mái đẩy gương mặt rõ ràng muốn phát tác của Tống Tâm Văn ra. Sau đó khó xử mà đối mặt, ba người đều tự ngồi ngay ngắn ở một góc trong phòng khách, không khí nặng nề lại kỳ quái. Xem ra muốn Tống Tâm Văn mở miệng là không có khả năng, ngay cả nhìn đối phương một cái cô cũng không chịu! Nhưng mà một người ngồi xếp bằng ở trên ghế sô pha sinh ra buồn bực.

“Khụ khụ.” Trương Lập Nhân hắng giọng. “Xin hỏi chú là…”

“Tôi họ Nhan, đây là danh thiếp của tôi.” Nhan Thanh Long lấy ra ví da, cầm tấm danh thiếp đưa cho chàng trai tự xưng là bạn trai của Tống Tâm Văn trước mắt.

“Nha? Chú chính là giáo sư Nhan?” Rốt cuộc cũng nhìn thấy nam chính trong tin đồn, trong nháy mắt ánh mắt hung ác của Trương Lập Nhân ngưng tụ lại nhìn chằm chằm đối phương, “Chú tới nơi này làm gì? Rốt cuộc muốn cái gì?”

Thấy Trương Lập Nhân chẳng những không có vẻ mặt lúng túng, ngược lại còn tức giận trừng mắt die,n; da.nlze.qu;ydo/nn nhìn mình, Nhan Thanh Long hoài nghi liếc nhìn Tống Tâm Văn ngồi bên cạnh một cái. Chẳng lẽ cô còn chưa nói cho bạn trai biết bọn họ là quan hệ cha con?

“Tiểu tử, hỏa khí của cậu cũng thật lớn rồi! Tôi còn chưa tính sổ với cậu, cậu đã vùng dậy phách lối trước.”

Vẻ mặt Nhan Thanh Long nghiêm túc, bắt đầu gặng hỏi Trương Lập Nhân. “Cậu học khoa nào? Hơn rồi hả? Trưởng thành chưa? Mới ngần này tuổi thôi mà đã ở chung với con gái của tôi?”

“Con gái… của chú?” Trương Lập Nhân kinh ngạc nhìn Nhan Thanh Long, không dám tin tưởng tin tức mới được khai thông này, anh xoay người đẩy đẩy cánh tay của Tống Tâm Văn, yêu cầu xác nhận lại tin tức này.

“Hừ! Em cũng không thừa nhận ông ta là cha em.” Tống Tâm Văn quay đầu đi, như thế nào cũng không chịu tha thứ cho Nhan Thanh Long.

“Con không thừa nhận cũng không được, chúng ta là quan hệ cha con máu mủ từng giây từng phút đều chảy trong cơ thể con, dù thế nào thì con cũng không thể thay đổi sự thật này.”

“Ách, cái đó…” Trương Lập Nhân lúng túng qua lại nhìn bọn họ, đối với sự cáu kỉnh của hai cha con cô, tính cố chấp đúng là giống nhau trăm phần trăm nha! Sẽ không ai hoài nghi bọn họ không phải là cha con.

“Bác trai, bác khỏe chứ, cháu tên là Trương Lập Nhân, là sinh viên năm ba khoa điều khiển tự động, cháu chưa ở chung cùng Tâm Văn, cháu ở lầu một…” Dường như vẫn còn giải thích thiếu cái gì đó, Trương Lập Nhân sau khi suy nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng cháu và Tâm Văn đang qua lại rất nghiêm túc.”

Trương Lập Nhân len lén nhìn Tống Tâm Văn một cái. Được rồi! Ít nhất thì anh cho là vậy. Giống như câu mà “Cha của cô” trên danh nghĩa vừa mới nói, cô không thừa nhận cũng không được, bởi vì anh thật sự nghiêm túc đối với đoạn tình cảm này.

“Anh giải thích nhiều như vậy với ông ta để làm gì? Em đã nói em với lão già này hoàn toàn không có chút quan hệ nào!” Tống Tâm Văn rất không kiên nhẫn chỉ vào cửa chính.


/7

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status