Lão Hoài Dương ban đầu là một cửa hàng nhỏ sau được sửa chữa thành một tiệm cơm, chen chúc ở trong thành phố, trái phải đều là những cửa hang sách cũ, nếu không nhìn kỹ thì rất dễ bị bỏ qua.
Tuy rằng cửa hàng không bắt mắt, nhưng vào bên trong thì không khác chốn bồng lai, tuy so với sân viện những nhà quyền quý trước đây còn kém vài phần nhưng cũng rất tao nhã lịch sự.
Người mở cửa nhìn thấy Hàn Vệ Vũ thì nhiệt tình chào đón: “Chủ tịch Hàn, lâu rồi không gặp anh.”
Hàn Vệ Vũ bày ra gương mặt lạnh lùng, chỉ qua loa gật đầu, nụ cười của anh chàng kia nhạt đi một ít, ánh mắt con thoi đưa tới đưa lui trên người Tống Nhược Yểu và Tống Uyển Yểu.
Tống Uyển Yểu đỡ Tống Nhược Yểu không hơi đâu mà lo lắng ánh mắt quan tòa của anh chàng mở cửu kia, ngược lại Tống Nhược Yểu lại như thấy than mật.
Bước chân Hàn Vệ Vũ rất thích hợp với hai chị em họ, bước đi không nhanh, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Tống Uyển Yểu.
Tới trong phòng ăn, ba người vừa mới ngồi vào chỗ, một chàng trai trẻ tuổi đẩy cửa tiến vào, nhìn về phía Hàn vệ Vũ hỏi: “Anh hai, hôm nay anh đến ăn cơm sao không nói cho em một tiếng? Em bảo bọn họ chuẩn bị sớm một chút.”
Hàn Vệ Vũ đứng lên, hơi lộ ra nụ cười: “Tiểu Hạ, cậu không cần vội, anh cũng vừa mới nhớ tới.”
Tiểu Hạ nhìn về phía Tống Nhược Yểu và Tống Uyển yểu, Hàn Vệ Vũ giới thiệu: “Đây là Đinh Thái, còn đây là bạn gái anh.”
“Bạn gái anh” ba từ này từ trong miệng Hàn Vệ Vũ phát ra, ánh mắt Tiểu Hạ đột nhiên trở nên sâu xa, mang theo vẻ cung kính gọi Tống Uyển yểu: “Chị dâu”
Tống Uyển Yểu không phản ứng gì, Tống Nhược Yểu nhất thời không nhịn xuống cười một tiếng, trên mặt Tống Uyển Yểu đỏ ran gật đầu với Tiểu Hạ: “Xin chào”.
Tiểu Hạ mỉm cười tủm tỉm: “Chị dâu, lần đầu tiên chị đến đây, nhất định phải nếm thử các món ăn ở đây, không nói cái khác, thịt cua đầu sư tử, em không dám nói nơi này của em chính là chính hiệu nhất, nhưng trong nội thành muốn vượt qua em vẫn không có mấy cửa hàng đâu.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Được rồi, đừng đón tiếp khoác lác nữa, cậu xem rồi đưa lên mấy món ăn trong thực đơn, rồi thêm canh gà, và một phần món đậu hủ lần trước nữa.”
Tiểu Hạ cười ha hả gật đầu: “Vâng ạ, hôm nay tự em xuống bếp, mời chị dâu cứ thoải mái ăn đồ ăn của Hoài Dương.”
Tiểu Hạ đóng cửa lại, Hàn Vệ Vũ vừa châm trà cho hai chị em, vừa giới thiệu: “Tiểu Hạ là một người anh trai của anh, lúc đầu trong nhà mở cửa hàng ăn bình dân, sau đó đất bị thu hồi xây dựng, cửa hàng bị bắt trả lại, đền bù cho họ căn hộ hai phòng, nhà Tiểu Hạ từ đời ông nội đều làm đầu bếp, ba là một đầu bếp Hoài Dương chính hiệu, ông cụ trung hậu, luyến tiếc không muốn rời khỏi nghề, nhưng làm lại từ đầu mà mở cửa hàng cũng không có tiền, lúc đó, trong tay anh còn dư giả nên góp một chút.”
Trà Long Tĩnh là loại trà thượng hạng tốt nhất, hương cam mát lạnh, Tống Uyển Yểu uống một ngụm, một bên nói với Tống Nhược Yểu: “Nói nhu vậy, chủ tịch Hàn cũng có cổ phần trong tiệm ăn này?”
Hàn Vệ Vũ sửng sốt: “Có thể nói là như vậy.”
“Chẳng trách” Tống Uyển Yểu nói: “Vừa rồi cô gái xinh đẹp ở ngoài cửa lại nhiệt tình với chủ tịch Hàn như thế.”
Hàn Vệ Vũ nhướng mày: “Đinh Thái nói đùa thôi, các cô ấy thấy khách đương nhiên phải nhiệt tình một chút.”
Tống Nhược Yểu biến sắc, vừa lúc phục vụ đưa lên một bàn thức ăn, Tống Uyển Yểu vội vàng gắp mấy miếng đậu phộng vào cái đĩa nhỏ của cô: “Chị, ăn chút đậu phộng đi.”
Tống Nhược Yểu liếc mắt oán hận: “Em nha.”
Đậu phộng chua ngọt tan trong miệng, đang lúc hợp khẩu vị của Tống Nhược Yểu, Hàn Vệ Vũ lại đem nước chanh tới bên cô, mong chờ cô ăn nhiều nói ít một chút.
Tống Uyển Yểu tia thấy có chuyện mờ ám đó, hé miệng cười.
Món ăn nóng lạnh được đưa lên, Tống Nhược Yểu ăn tràn đầy vui vẻ, mỗi món ăn đều thử, đặc biệt là canh gà, uống một chén rồi lại một chén.
Hàn Vệ Vũ vui vẻ lại gọi thêm mấy món ăn.
Tống Uyển Yểu vẫn duy trì sức ăn như mèo bình thường của mình, Hàn Vệ Vũ gắp cho cô một cái đầu sư tư: “Nào, ăn nhiều thịt một chút.”
Viên thịt heo phúc hậu bình nên nằm trong bát, Tống Uyển Yểu rất bối rối: “To quá.”
Hàn Vệ Vũ dùng chiếc đũa gắp ra, lấy một nửa ăn luôn, Tống Uyển Yểu nhìn chằm chằm trong bát: “Vẫn ăn không vô.”
Hàn Vệ Vũ Khuyên cô: “Ăn như vậy đi, ăn đi, ăn một miếng là xong liền thôi mà.”
“Miệng em không lớn như vậy.”
“Được.” Hàn Vệ Vũ dùng chiếc đũa xén nửa viên thịt thành hai mảnh trăng khuyết “Hai miếng.”
Tống Uyển Yểu nhíu mày lại ăn, Hàn Vệ Vũ lại đưa tới bát canh gà: “Uống ít canh đi, đây là gà đất, họ đi mua từ nông thôn về.”
Trên canh gà nổi lên một tầng mỡ, Tống Uyển Yểu đã rất lâu không ăn cái gì có nhiều mỡ như vậy, cô cảm giác uống một ít canh giây tiếp theo có thể biến thành một cô gái to béo, cô liền cự tuyệt: “Không cần.”
Hàn Vệ Vũ lại nhíu mày: “Em ăn quá ít, thời gian dài thì làm sao cơ thể chịu được?”
Anh đột nhiên chuyển hướng sang Tống Nhược Yểu: “Emkhông tin thì hỏi chị của chúng ta đi.”
Tống Nhược Yểu uống một ngụm canh gà thiếu chút nữa chưa sặc tới cổ, bỗng nhiên nghe thấy một người đàn ông còn lớn tuổi hơn mình gọi là chị, nháy mắt cô như già đi năm tuổi, ánh mắt cô căm giận chuyển hướng Tống Uyển Yểu, đều trách em gái không chịu thua kém.
Tống Uyển Yểu đem ánh mắt tức tối truyền lại Hàn Vệ Vũ:“Anh gọi bậy bạ gì đó.”
Hàn Vệ Vũ vẫn thản nhiên: “Anh gọi bậy thế nào, hiện nay hai chúng ta đã xác định quan hệ, anh gọi theo em thì có gì sai?”
Tống Nhược Yểu dở khóc dở cười: “Thôi đi thôi đi, thật không nghĩ tới có một ngày chủ tịch Hàn cũng có thể gọi tôi một tiếng ‘chị’.”
Hàn Vệ Vũ rót thêm nước vào tách trà cho Tống Nhược Yểu: “Đều là người một nhà mà.”
Người đàn ông này rốt cuộc da mặt dày bao nhiêu đây!
Tống Uyển Yểu quẫn bách đem mặt vùi vào trong bát, Tống Nhược Yểu nhướng mày nói: “Có phải người một nhà hay không, bây giờ cón khó nói lắm, còn nữa, chuyện nhà chúng tôi nhất thiết phải có sự đồng ý của người lớn, nhất là bác cả tôi phải gật đầu thì mới có thể chắc được.”
Hàn Vệ Vũ giữ chặt tay Tống Uyển Yểu: “Cảm ơn chị của chúng ta đã mách nước.”
Tống Nhược Yểu hừ một tiếng: “Nếu đã gọi tôi một tiếng chị thì tôi sẽ nói nhiều thêm vài câu, em gái tôi mặc dù nhìn rất thông minh lanh lợi nhưng thực ra rất đơn giản, mọi người nhà chúng tôi đều muốn tìm cho em gái người có gia cảnh trong sạch, thành thật, một người đàn ông một lòng một dạ với em gái tôi, mà tôi thấy chủ tịch Hàn dường như rất không phù hợp với tiêu chuẩn này.”
Hàn Vệ Vũ cúi đầu trầm tư, một lát sau nói: “Tiêu chuẩn khác em không nói, nhưng em đối với Uyển Yểu là một lòng một dạ.”
Anh nắm chặt tay Tống Uyển yểu, thái độ cực kỳ thành khẩn, khuôn mặt dứt khoát nhưng mềm mại mang theo sự chờ đợi tha thiết, dạng này càng khiến Tống Nhược yểu có bao nhiêu lời đều nói không ra, chỉ có thể mập mờ: “Ừ, hi vọng như thế.”
Cơm nước xong, đưa Tống Nhược Yểu về tới nhà, Hàn vệ Vũ lái xe nói: “Vẫn còn sớm, chúng ta thoải mái đi dạo một lát đi.”
Tống Uyển Yểu vô tình nói: “Mệt lắm.”
Tay Hàn Vệ Vũ vươn tới sờ trán cô: “Làm sao vật, không thoải mái? Hay muốn đi khám bác sĩ không?”
Tống Uyển Yểu từ từ nhắm hai mặt lại: “Không cần phải khoa trương như vậy, không đi.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Vậy đến nhà của anh nghỉ ngơi một chút đi?”
Tống Uyển Yểu mở mắt ra nhìn anh đề phòng: “Để làm gì?”
Khóe miệng Hàn Vệ Vũ nhếch lên, vỗ vỗ đầu của cô: “Em suy nghĩ cái gì vậy?”
“Cái gì em cũng không nghĩ.”
“Nếu em không muốn, vậy đến công ty anh xem xem, em còn chưa tới công ty của anh đó.”
Tống Uyển yểu nghĩ một lát: “Ừ, được rồi.”
Công ty hàn Vệ Vũ ở trung tâm tài chính CBD, chiếm cả tầng 5.
Tống Uyển Yểu chép miệng: “Bọn anh có nhiều văn phòng như vậy sao? Nhìn không ra, anh còn là một người thích đao to búa lớn như thế.”
Hàn Vệ Vũ cười: “Xã hội đen bọn anh làm nhiều nghiệp vụ phức tạp, tay chân cũng nhiều, không còn cách nào.”
Văn phòng Hàn Vệ Vũ ở tầng cao nhất, bọn họ đi theo hướng hành lang, Tiểu Nguyên từ phòng bên cạnh đi ra, vui tươi hớn hở chào hỏi với Tống Uyển Yểu: “Chị dâu”.
Tống Uyển Yểu kinh ngạc: “À, cậu cũng ở đây?”
Tiểu Nguyên vò đầu: “Chị dâu, bọn em ngoại trừ việc đánh nhau cũng có làm việc chính sự mà.”
Tống Uyển Yểu rất xấu hổ: “Tôi không phải có ý kia.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Đừng đùa chị dâu cậu nữa, nên làm gì thì làm đi.”
Tiểu Nguyên cười hắc chắc nháy mắt với Hàn Vệ Vũ:“Anh hai, tài liệu em đặt ở trên bàn anh, buổi chiều không có việc, anh có thể từ từ cùng chị dâu.”
Hàn Vệ Vũ ném cho cậu một ánh mắt sắc nhọn: “Cút”
Tiểu Nguyên cười hì hì rời đi, trở lại văn phòng, dặn dò mọi người: “Chiều nay đừng đi quấy rầy anh hai.”
Người khác đặc biệt tò mò: “Thì ra đó là người phụ nữ trong lòng anh hai, thực TM xinh đẹp” (ý là “thực con mẹ nó xinh đẹp”).
Tiểu Nguyên nói với Hữu Vinh Yên: “Đó là đương nhiên, từ khi lần đầu tôi nhìn thấy chị dâu, chị ấy đã xinh đẹp thế rồi.”
Nói xong lời này, trong văn phòng nhốn nháo bình luận vị chị dâu mới của mình, Tiểu Nguyên ngẩn ngơ ngồi lại trên ghế.
Từ lúc đầu họ gặp Tống Uyển Yểu, 10 năm nưa gió kiên trì mỗi ngày cũng trôi qua, thật sự là một đoạn năm thắng đằng đẵng.
Văn phòng Hàn Vệ Vũ trang hoàng cực kỳ xa hoa, Tống Uyển Yểu cảm thấy nhàm chán: “Rất giống văn phòng của ba với anh rể của em, ánh vàng lấp lóe làm hoa mắt người khác, văn phòng bác cả em vẫn là tốt nhất.”
Hàn Vệ Vũ mở tập tài liệu trên bàn nói: “Văn phòng của bác cả em rất bề bộn, nhưng những cây gỗ lim, gỗ tử đàn trong văn phòng bác so ra văn phòng anh còn xa xỉ kém xa.”
Tống Uyển Yểu lười biếng nói, cô đi đến tựa vào giá sách bên tường, giá sách vừa cao vừa rộng chất đầy đủ loại kiểu sách dày cộm, cô tựa sát vào tầm mắt để ý đến ngay cuốn sách “cách ngọc trai tán gái” ở tầng sách thứ hai. Cô nghiêng gáy sách lên, bên trong là tấm ảnh của cô khi lấy được giấy khen ở trong tủ.
Cô đẩy ngăn tủ, cầm tấm ảnh lên, xúc động dùng đầu ngón tay xẹt qua nụ cười của cô gái trong tấm ảnh.
“Đừng động vào tấm ảnh kia.” Phía sau bàn Hàn Vệ Vũ giương mắt nhìn một cái, lại cúi đầu xem tài liệu: “Xem xong rồi nhớ bỏ lại nhé.”
“Đây là ảnh của em.”
Hàn vệ Vũ không ngẩng đầu lên: “Ai nói, ảnh trong tay anh chính là của anh.”
Tống Uyển Yểu cùng tấm ảnh tuổi trẻ của mình lưu luyến không rời, Hàn vệ Vũ nói: “Hay như vậy, chờ lần sau anh phục chế một tấm tặng cho em.”
“Rõ ràng là ảnh của em cần gì anh giả bộ hào phóng như thế.” Tống Uyển Yểu cẩn thận đem tấm ảnh bỏ lại chỗ cũ: “Em thấy anh chính là đã quá quen thói cường đạo ăn cướp đó rồi, của anh là của anh, của người khác vẫn là của anh.”
Hàn Vệ Vũ cười: “Anh là người làm ăn đứng đắn, xuất thân trong sạch, thành thành thật thật.”
Tống Uyển Yểu lườm anh một cái, ngồi vào trong sofa, nhướng mắt ngáp một cái: “Em ngủ một lát, lát nữa gọi em.”
Hàn Vệ Vũ chỉ chỉ cánh cửa trong góc: “Đừng ngủ trên sô pha, không thoải mái, bên trong có giường.”
Hai mắt buồn ngủ của Tống Uyển Yểu đã sắp không mở ra được “Ừ” một tiếng liền mở cửa đi vào.
Đến lúc tỉnh lại, trong mông lung Tống Uyển Yểu chỉ cảm thấy nóng, rõ ràng gió điều hòa còn thổi vù vù, nhưng lại giống như đang ở cạnh lò sưởi, cô từ từ nhắm hai mắt lại, kéo cổ áo, trở mình một cái, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, lại đưa tay sờ sờ.
Nháy mắt tiếp theo, tay cô bị nắm chặt, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp: “Đừng nhúc nhích.”
Cô sợ tới mức tỉnh ngủ không thể tỉnh hơn, cô trợn to hai mắt nhìn nhìn bên sườn mặt Hàn Vệ Vũ, một câu cũng không nói nên lời.
Hàn Vệ Vũ thầm lầm bầm dựa sát tới: “Còn sớm, ngủ thêm lát nữa đi.”
Bên trong màn cửa sổ dày cộm, tối đen một mảng, Tống Uyển Yểu đẩy người đàn ông bên cạnh: “Mấy giờ rồi?”
“Không biết, nói chung là hơi muộn một chút.”
“…nửa đêm?”
“Ừ…”
Tống Uyển Yểu muốn ngồi dậy, nhưng bất đắc dĩ vì cánh tay đàn ông đang khóa chặt cô, cô đành phải đẩy ngực anh một lần nữa: “Không phải bảo anh gọi em sao?”
“Anh gọi rồi, em không tỉnh.”
Vô lại thật là vô lại!
Tống Uyển Yểu tức giận nói: “Thôi đi, anh nhanh buông em ra, em phải về nhà.”
“Không cần đâu.” Hàn Vệ Vũ vẫn là dáng vẻ muốn ngủ:“Vừa rồi chị em gọi điện thoại, anh bắt máy, anh bảo em đang ở trong văn phòng anh nghỉ ngơi, sáng ngày mai anh trực tiếp đưa em đi làm.”
Tống Uyển Yểu giật mình, che mặt rên rỉ…thở dài, trời ạ, giết chết cô đi.
Hàn Vệ Vũ dính lại càng gần, môi cọ cọ trên hai má của cô, sờ soạng nói: “Em tỉnh chưa? Tỉnh rồi cho anh hôn nhé.”
Tống Uyển Yểu liều chết đẩy anh ra, bên đẩy bên tránh, Hàn Vệ Vũ xoay người chặn cô lại, nhẹ nhàng giữ chặt hai tay cô, không chút do dự mà hôn tới.
Nụ hôn nóng bỏng xâm nhập, cô bị anh hôn đến thở không nổi, anh càng hôn càng sâu, vừa cắn vừa liếm khiến cả người cô run rẩy, hỗn loạn mà buông xuôi.
Khi thấy quần áo quá vướng bận, mà cô lại không có phản ứng, ngón tay nóng bỏng của anh đã linh hoạt cởi ba cúc áo trên cùng của cô, đôi môi ướt át cũng thuận theo đó di chuyển từ gáy xuống xương quai xanh, lại lòng tham không đáy mà trượt xuống khuôn ngực mèm mại trơn bóng của cô.
Dục vọng đàn ông như thủy triều ập đến, mà cô chỉ là mất đuôi cá, yế ớt giãy dụa, nước mắt cô chảy xuống, cảm thấy rất tủi thân: “Hàn Vệ Vũ.”
Hàn Vệ Vũ sửng sốt, do chưa thỏa mãn nên còn cắn nhẹ nơi mềm mại không có vải che lấp kia, anh nâng người lên, tay lau nước mắt cho cô: “Anh chỉ hôn thôi, sẽ không làm gì cả.”
“Anh gạt người.” Tống Uyển yểu khóc thút thít: “Nếu không phải em không đồng ý thì khẳng định anh sẽ làm.”
Hàn Vệ Vũ ngã vào trên người cô thở dài: “Em không phải là không đồng ý sao?”
Chỗ lửa nóng của anh đang gắt gao để ở bắp đùi của cô, cô xấu hổ chỉ muốn ngất xỉu, “Anh rất nặng, đừng đè em nữa.”
Anh trở mình xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi kéo dài giọng nói: “Quả thực là muốn tra tấn anh đến chết mà.”
Cả người Tống Uyển yểu thoải mái, cô ngồi dậy, lau khô khóe mắt, sửa sang lại quần áo, “Em phải đi rồi”.
Hàn Vệ Vũ ôm thắt lưng cô: “Đêm nay đừng đi, anh chỉ ôm em, cam đoan cái gì cũng không làm.”
“Không được, ngày mai em còn phải đi làm, hơn nữa, ở nơi này của anh không có gì cho em rửa mặt, bẩn như vậy em ngủ không được.”
Hàn vệ Vũ hạ giọng: “Em rất tàn nhẫn, tra tấn anh xong thì bỏ chạy, đáng thương cho anh thân đơn gối chiếc khó ngủ.”
“Vậy…làm sao bây giờ?”
Một chút tinh thần của Hàn Vệ Vũ tỉnh táo lại: “Nơi này có phòng tắm, để anh gọi điện bảo Tiểu Nguyên, nhờ cậu ấy đi đến nhà em, mang giúp em mấy thứ đến đây.”
“Muộn như vậy, không tốt lắm đâu…”
“Không sao, chờ anh gọi điện thoại trước đã….alo, Tiểu Nguyên…”
Tống Uyển Yểu “…”
Khi trời sắp sáng Tống Uyển Yểu nghe thấy Hàn Vệ Vũ rên lên một tiếng, cô dụi mắt, thấy Hàn vệ Vũ giật mình ngồi dậy, bật đèn liền cúi đầu ngẩn người.
Cô cũng đi qua, bỗng nhiên thấy anh thay quần ngủ, cô kinh ngạc che miệng lại, không chút suy nghĩ mà nói: “A, anh, nước tiểu...”
Vẻ mặt Hàn Vệ Vũ tái đi, chọc chọc đầu của cô: “Đại tiểu thư, kiến thức sinh lý của em học như thế nào thế!?”
“Hử?”
Hàn Vệ Vũ đi tới bên tai cô, nói nhỏ, mặt Tống Uyển Yểu liền đỏ lên: “Đàn ông thật nghê tởm, làm sao anh lại nằm mơ biến thái như thế?”
Hàn Vệ Vũ nhíu mày, cười mà không cười: “Em muốn nghe không? Vừa rồi anh mơ thấy có người mặc áo ngủ đến dụ dỗ anh, à, đúng rồi, áo ngủ màu lam ngực trễ, còn có đường viên nhỏ màu trắng, dường như rất mỏng và trong suốt, nhất thời anh cầm lòng không được liền…”
Tống Uyển Yểu nhào tới che miệng của anh lại: “Đừng nói nữa, anh là đồ lưu manh, lần đó đến nhà em thấy em mặc đồ ngủ liền có ý nghĩ xấu xa.”
Hàn Vệ Vũ liếm liếm lòng bàn tay cô, cô nóng lên không kịp bỏ tay ra, Hàn Vệ Vũ cười xấu xa: “Anh lưu manh với bà xã của anh, trời đất chứng giám.”
Tống Uyển Yểu tức giận phản bác: “Ai là bà xã của anh!”
“Bà xã, tối qua chúng ta còn đồng giường cộng chẩm(ngủ cùng giường, dùng chung một gối), làm sao em có thể trở mặt không thừa nhận vậy?” Hàn Vệ Vũ kéo giai nhân ôm vào trong lồng ngực, trong lòng hết sức thỏa mãn: “Bà xã, chúng ta hôn nữa đi.”
Tuy rằng cửa hàng không bắt mắt, nhưng vào bên trong thì không khác chốn bồng lai, tuy so với sân viện những nhà quyền quý trước đây còn kém vài phần nhưng cũng rất tao nhã lịch sự.
Người mở cửa nhìn thấy Hàn Vệ Vũ thì nhiệt tình chào đón: “Chủ tịch Hàn, lâu rồi không gặp anh.”
Hàn Vệ Vũ bày ra gương mặt lạnh lùng, chỉ qua loa gật đầu, nụ cười của anh chàng kia nhạt đi một ít, ánh mắt con thoi đưa tới đưa lui trên người Tống Nhược Yểu và Tống Uyển Yểu.
Tống Uyển Yểu đỡ Tống Nhược Yểu không hơi đâu mà lo lắng ánh mắt quan tòa của anh chàng mở cửu kia, ngược lại Tống Nhược Yểu lại như thấy than mật.
Bước chân Hàn Vệ Vũ rất thích hợp với hai chị em họ, bước đi không nhanh, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Tống Uyển Yểu.
Tới trong phòng ăn, ba người vừa mới ngồi vào chỗ, một chàng trai trẻ tuổi đẩy cửa tiến vào, nhìn về phía Hàn vệ Vũ hỏi: “Anh hai, hôm nay anh đến ăn cơm sao không nói cho em một tiếng? Em bảo bọn họ chuẩn bị sớm một chút.”
Hàn Vệ Vũ đứng lên, hơi lộ ra nụ cười: “Tiểu Hạ, cậu không cần vội, anh cũng vừa mới nhớ tới.”
Tiểu Hạ nhìn về phía Tống Nhược Yểu và Tống Uyển yểu, Hàn Vệ Vũ giới thiệu: “Đây là Đinh Thái, còn đây là bạn gái anh.”
“Bạn gái anh” ba từ này từ trong miệng Hàn Vệ Vũ phát ra, ánh mắt Tiểu Hạ đột nhiên trở nên sâu xa, mang theo vẻ cung kính gọi Tống Uyển yểu: “Chị dâu”
Tống Uyển Yểu không phản ứng gì, Tống Nhược Yểu nhất thời không nhịn xuống cười một tiếng, trên mặt Tống Uyển Yểu đỏ ran gật đầu với Tiểu Hạ: “Xin chào”.
Tiểu Hạ mỉm cười tủm tỉm: “Chị dâu, lần đầu tiên chị đến đây, nhất định phải nếm thử các món ăn ở đây, không nói cái khác, thịt cua đầu sư tử, em không dám nói nơi này của em chính là chính hiệu nhất, nhưng trong nội thành muốn vượt qua em vẫn không có mấy cửa hàng đâu.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Được rồi, đừng đón tiếp khoác lác nữa, cậu xem rồi đưa lên mấy món ăn trong thực đơn, rồi thêm canh gà, và một phần món đậu hủ lần trước nữa.”
Tiểu Hạ cười ha hả gật đầu: “Vâng ạ, hôm nay tự em xuống bếp, mời chị dâu cứ thoải mái ăn đồ ăn của Hoài Dương.”
Tiểu Hạ đóng cửa lại, Hàn Vệ Vũ vừa châm trà cho hai chị em, vừa giới thiệu: “Tiểu Hạ là một người anh trai của anh, lúc đầu trong nhà mở cửa hàng ăn bình dân, sau đó đất bị thu hồi xây dựng, cửa hàng bị bắt trả lại, đền bù cho họ căn hộ hai phòng, nhà Tiểu Hạ từ đời ông nội đều làm đầu bếp, ba là một đầu bếp Hoài Dương chính hiệu, ông cụ trung hậu, luyến tiếc không muốn rời khỏi nghề, nhưng làm lại từ đầu mà mở cửa hàng cũng không có tiền, lúc đó, trong tay anh còn dư giả nên góp một chút.”
Trà Long Tĩnh là loại trà thượng hạng tốt nhất, hương cam mát lạnh, Tống Uyển Yểu uống một ngụm, một bên nói với Tống Nhược Yểu: “Nói nhu vậy, chủ tịch Hàn cũng có cổ phần trong tiệm ăn này?”
Hàn Vệ Vũ sửng sốt: “Có thể nói là như vậy.”
“Chẳng trách” Tống Uyển Yểu nói: “Vừa rồi cô gái xinh đẹp ở ngoài cửa lại nhiệt tình với chủ tịch Hàn như thế.”
Hàn Vệ Vũ nhướng mày: “Đinh Thái nói đùa thôi, các cô ấy thấy khách đương nhiên phải nhiệt tình một chút.”
Tống Nhược Yểu biến sắc, vừa lúc phục vụ đưa lên một bàn thức ăn, Tống Uyển Yểu vội vàng gắp mấy miếng đậu phộng vào cái đĩa nhỏ của cô: “Chị, ăn chút đậu phộng đi.”
Tống Nhược Yểu liếc mắt oán hận: “Em nha.”
Đậu phộng chua ngọt tan trong miệng, đang lúc hợp khẩu vị của Tống Nhược Yểu, Hàn Vệ Vũ lại đem nước chanh tới bên cô, mong chờ cô ăn nhiều nói ít một chút.
Tống Uyển Yểu tia thấy có chuyện mờ ám đó, hé miệng cười.
Món ăn nóng lạnh được đưa lên, Tống Nhược Yểu ăn tràn đầy vui vẻ, mỗi món ăn đều thử, đặc biệt là canh gà, uống một chén rồi lại một chén.
Hàn Vệ Vũ vui vẻ lại gọi thêm mấy món ăn.
Tống Uyển Yểu vẫn duy trì sức ăn như mèo bình thường của mình, Hàn Vệ Vũ gắp cho cô một cái đầu sư tư: “Nào, ăn nhiều thịt một chút.”
Viên thịt heo phúc hậu bình nên nằm trong bát, Tống Uyển Yểu rất bối rối: “To quá.”
Hàn Vệ Vũ dùng chiếc đũa gắp ra, lấy một nửa ăn luôn, Tống Uyển Yểu nhìn chằm chằm trong bát: “Vẫn ăn không vô.”
Hàn Vệ Vũ Khuyên cô: “Ăn như vậy đi, ăn đi, ăn một miếng là xong liền thôi mà.”
“Miệng em không lớn như vậy.”
“Được.” Hàn Vệ Vũ dùng chiếc đũa xén nửa viên thịt thành hai mảnh trăng khuyết “Hai miếng.”
Tống Uyển Yểu nhíu mày lại ăn, Hàn Vệ Vũ lại đưa tới bát canh gà: “Uống ít canh đi, đây là gà đất, họ đi mua từ nông thôn về.”
Trên canh gà nổi lên một tầng mỡ, Tống Uyển Yểu đã rất lâu không ăn cái gì có nhiều mỡ như vậy, cô cảm giác uống một ít canh giây tiếp theo có thể biến thành một cô gái to béo, cô liền cự tuyệt: “Không cần.”
Hàn Vệ Vũ lại nhíu mày: “Em ăn quá ít, thời gian dài thì làm sao cơ thể chịu được?”
Anh đột nhiên chuyển hướng sang Tống Nhược Yểu: “Emkhông tin thì hỏi chị của chúng ta đi.”
Tống Nhược Yểu uống một ngụm canh gà thiếu chút nữa chưa sặc tới cổ, bỗng nhiên nghe thấy một người đàn ông còn lớn tuổi hơn mình gọi là chị, nháy mắt cô như già đi năm tuổi, ánh mắt cô căm giận chuyển hướng Tống Uyển Yểu, đều trách em gái không chịu thua kém.
Tống Uyển Yểu đem ánh mắt tức tối truyền lại Hàn Vệ Vũ:“Anh gọi bậy bạ gì đó.”
Hàn Vệ Vũ vẫn thản nhiên: “Anh gọi bậy thế nào, hiện nay hai chúng ta đã xác định quan hệ, anh gọi theo em thì có gì sai?”
Tống Nhược Yểu dở khóc dở cười: “Thôi đi thôi đi, thật không nghĩ tới có một ngày chủ tịch Hàn cũng có thể gọi tôi một tiếng ‘chị’.”
Hàn Vệ Vũ rót thêm nước vào tách trà cho Tống Nhược Yểu: “Đều là người một nhà mà.”
Người đàn ông này rốt cuộc da mặt dày bao nhiêu đây!
Tống Uyển Yểu quẫn bách đem mặt vùi vào trong bát, Tống Nhược Yểu nhướng mày nói: “Có phải người một nhà hay không, bây giờ cón khó nói lắm, còn nữa, chuyện nhà chúng tôi nhất thiết phải có sự đồng ý của người lớn, nhất là bác cả tôi phải gật đầu thì mới có thể chắc được.”
Hàn Vệ Vũ giữ chặt tay Tống Uyển Yểu: “Cảm ơn chị của chúng ta đã mách nước.”
Tống Nhược Yểu hừ một tiếng: “Nếu đã gọi tôi một tiếng chị thì tôi sẽ nói nhiều thêm vài câu, em gái tôi mặc dù nhìn rất thông minh lanh lợi nhưng thực ra rất đơn giản, mọi người nhà chúng tôi đều muốn tìm cho em gái người có gia cảnh trong sạch, thành thật, một người đàn ông một lòng một dạ với em gái tôi, mà tôi thấy chủ tịch Hàn dường như rất không phù hợp với tiêu chuẩn này.”
Hàn Vệ Vũ cúi đầu trầm tư, một lát sau nói: “Tiêu chuẩn khác em không nói, nhưng em đối với Uyển Yểu là một lòng một dạ.”
Anh nắm chặt tay Tống Uyển yểu, thái độ cực kỳ thành khẩn, khuôn mặt dứt khoát nhưng mềm mại mang theo sự chờ đợi tha thiết, dạng này càng khiến Tống Nhược yểu có bao nhiêu lời đều nói không ra, chỉ có thể mập mờ: “Ừ, hi vọng như thế.”
Cơm nước xong, đưa Tống Nhược Yểu về tới nhà, Hàn vệ Vũ lái xe nói: “Vẫn còn sớm, chúng ta thoải mái đi dạo một lát đi.”
Tống Uyển Yểu vô tình nói: “Mệt lắm.”
Tay Hàn Vệ Vũ vươn tới sờ trán cô: “Làm sao vật, không thoải mái? Hay muốn đi khám bác sĩ không?”
Tống Uyển Yểu từ từ nhắm hai mặt lại: “Không cần phải khoa trương như vậy, không đi.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Vậy đến nhà của anh nghỉ ngơi một chút đi?”
Tống Uyển Yểu mở mắt ra nhìn anh đề phòng: “Để làm gì?”
Khóe miệng Hàn Vệ Vũ nhếch lên, vỗ vỗ đầu của cô: “Em suy nghĩ cái gì vậy?”
“Cái gì em cũng không nghĩ.”
“Nếu em không muốn, vậy đến công ty anh xem xem, em còn chưa tới công ty của anh đó.”
Tống Uyển yểu nghĩ một lát: “Ừ, được rồi.”
Công ty hàn Vệ Vũ ở trung tâm tài chính CBD, chiếm cả tầng 5.
Tống Uyển Yểu chép miệng: “Bọn anh có nhiều văn phòng như vậy sao? Nhìn không ra, anh còn là một người thích đao to búa lớn như thế.”
Hàn Vệ Vũ cười: “Xã hội đen bọn anh làm nhiều nghiệp vụ phức tạp, tay chân cũng nhiều, không còn cách nào.”
Văn phòng Hàn Vệ Vũ ở tầng cao nhất, bọn họ đi theo hướng hành lang, Tiểu Nguyên từ phòng bên cạnh đi ra, vui tươi hớn hở chào hỏi với Tống Uyển Yểu: “Chị dâu”.
Tống Uyển Yểu kinh ngạc: “À, cậu cũng ở đây?”
Tiểu Nguyên vò đầu: “Chị dâu, bọn em ngoại trừ việc đánh nhau cũng có làm việc chính sự mà.”
Tống Uyển Yểu rất xấu hổ: “Tôi không phải có ý kia.”
Hàn Vệ Vũ nói: “Đừng đùa chị dâu cậu nữa, nên làm gì thì làm đi.”
Tiểu Nguyên cười hắc chắc nháy mắt với Hàn Vệ Vũ:“Anh hai, tài liệu em đặt ở trên bàn anh, buổi chiều không có việc, anh có thể từ từ cùng chị dâu.”
Hàn Vệ Vũ ném cho cậu một ánh mắt sắc nhọn: “Cút”
Tiểu Nguyên cười hì hì rời đi, trở lại văn phòng, dặn dò mọi người: “Chiều nay đừng đi quấy rầy anh hai.”
Người khác đặc biệt tò mò: “Thì ra đó là người phụ nữ trong lòng anh hai, thực TM xinh đẹp” (ý là “thực con mẹ nó xinh đẹp”).
Tiểu Nguyên nói với Hữu Vinh Yên: “Đó là đương nhiên, từ khi lần đầu tôi nhìn thấy chị dâu, chị ấy đã xinh đẹp thế rồi.”
Nói xong lời này, trong văn phòng nhốn nháo bình luận vị chị dâu mới của mình, Tiểu Nguyên ngẩn ngơ ngồi lại trên ghế.
Từ lúc đầu họ gặp Tống Uyển Yểu, 10 năm nưa gió kiên trì mỗi ngày cũng trôi qua, thật sự là một đoạn năm thắng đằng đẵng.
Văn phòng Hàn Vệ Vũ trang hoàng cực kỳ xa hoa, Tống Uyển Yểu cảm thấy nhàm chán: “Rất giống văn phòng của ba với anh rể của em, ánh vàng lấp lóe làm hoa mắt người khác, văn phòng bác cả em vẫn là tốt nhất.”
Hàn Vệ Vũ mở tập tài liệu trên bàn nói: “Văn phòng của bác cả em rất bề bộn, nhưng những cây gỗ lim, gỗ tử đàn trong văn phòng bác so ra văn phòng anh còn xa xỉ kém xa.”
Tống Uyển Yểu lười biếng nói, cô đi đến tựa vào giá sách bên tường, giá sách vừa cao vừa rộng chất đầy đủ loại kiểu sách dày cộm, cô tựa sát vào tầm mắt để ý đến ngay cuốn sách “cách ngọc trai tán gái” ở tầng sách thứ hai. Cô nghiêng gáy sách lên, bên trong là tấm ảnh của cô khi lấy được giấy khen ở trong tủ.
Cô đẩy ngăn tủ, cầm tấm ảnh lên, xúc động dùng đầu ngón tay xẹt qua nụ cười của cô gái trong tấm ảnh.
“Đừng động vào tấm ảnh kia.” Phía sau bàn Hàn Vệ Vũ giương mắt nhìn một cái, lại cúi đầu xem tài liệu: “Xem xong rồi nhớ bỏ lại nhé.”
“Đây là ảnh của em.”
Hàn vệ Vũ không ngẩng đầu lên: “Ai nói, ảnh trong tay anh chính là của anh.”
Tống Uyển Yểu cùng tấm ảnh tuổi trẻ của mình lưu luyến không rời, Hàn vệ Vũ nói: “Hay như vậy, chờ lần sau anh phục chế một tấm tặng cho em.”
“Rõ ràng là ảnh của em cần gì anh giả bộ hào phóng như thế.” Tống Uyển Yểu cẩn thận đem tấm ảnh bỏ lại chỗ cũ: “Em thấy anh chính là đã quá quen thói cường đạo ăn cướp đó rồi, của anh là của anh, của người khác vẫn là của anh.”
Hàn Vệ Vũ cười: “Anh là người làm ăn đứng đắn, xuất thân trong sạch, thành thành thật thật.”
Tống Uyển Yểu lườm anh một cái, ngồi vào trong sofa, nhướng mắt ngáp một cái: “Em ngủ một lát, lát nữa gọi em.”
Hàn Vệ Vũ chỉ chỉ cánh cửa trong góc: “Đừng ngủ trên sô pha, không thoải mái, bên trong có giường.”
Hai mắt buồn ngủ của Tống Uyển Yểu đã sắp không mở ra được “Ừ” một tiếng liền mở cửa đi vào.
Đến lúc tỉnh lại, trong mông lung Tống Uyển Yểu chỉ cảm thấy nóng, rõ ràng gió điều hòa còn thổi vù vù, nhưng lại giống như đang ở cạnh lò sưởi, cô từ từ nhắm hai mắt lại, kéo cổ áo, trở mình một cái, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, lại đưa tay sờ sờ.
Nháy mắt tiếp theo, tay cô bị nắm chặt, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp: “Đừng nhúc nhích.”
Cô sợ tới mức tỉnh ngủ không thể tỉnh hơn, cô trợn to hai mắt nhìn nhìn bên sườn mặt Hàn Vệ Vũ, một câu cũng không nói nên lời.
Hàn Vệ Vũ thầm lầm bầm dựa sát tới: “Còn sớm, ngủ thêm lát nữa đi.”
Bên trong màn cửa sổ dày cộm, tối đen một mảng, Tống Uyển Yểu đẩy người đàn ông bên cạnh: “Mấy giờ rồi?”
“Không biết, nói chung là hơi muộn một chút.”
“…nửa đêm?”
“Ừ…”
Tống Uyển Yểu muốn ngồi dậy, nhưng bất đắc dĩ vì cánh tay đàn ông đang khóa chặt cô, cô đành phải đẩy ngực anh một lần nữa: “Không phải bảo anh gọi em sao?”
“Anh gọi rồi, em không tỉnh.”
Vô lại thật là vô lại!
Tống Uyển Yểu tức giận nói: “Thôi đi, anh nhanh buông em ra, em phải về nhà.”
“Không cần đâu.” Hàn Vệ Vũ vẫn là dáng vẻ muốn ngủ:“Vừa rồi chị em gọi điện thoại, anh bắt máy, anh bảo em đang ở trong văn phòng anh nghỉ ngơi, sáng ngày mai anh trực tiếp đưa em đi làm.”
Tống Uyển Yểu giật mình, che mặt rên rỉ…thở dài, trời ạ, giết chết cô đi.
Hàn Vệ Vũ dính lại càng gần, môi cọ cọ trên hai má của cô, sờ soạng nói: “Em tỉnh chưa? Tỉnh rồi cho anh hôn nhé.”
Tống Uyển Yểu liều chết đẩy anh ra, bên đẩy bên tránh, Hàn Vệ Vũ xoay người chặn cô lại, nhẹ nhàng giữ chặt hai tay cô, không chút do dự mà hôn tới.
Nụ hôn nóng bỏng xâm nhập, cô bị anh hôn đến thở không nổi, anh càng hôn càng sâu, vừa cắn vừa liếm khiến cả người cô run rẩy, hỗn loạn mà buông xuôi.
Khi thấy quần áo quá vướng bận, mà cô lại không có phản ứng, ngón tay nóng bỏng của anh đã linh hoạt cởi ba cúc áo trên cùng của cô, đôi môi ướt át cũng thuận theo đó di chuyển từ gáy xuống xương quai xanh, lại lòng tham không đáy mà trượt xuống khuôn ngực mèm mại trơn bóng của cô.
Dục vọng đàn ông như thủy triều ập đến, mà cô chỉ là mất đuôi cá, yế ớt giãy dụa, nước mắt cô chảy xuống, cảm thấy rất tủi thân: “Hàn Vệ Vũ.”
Hàn Vệ Vũ sửng sốt, do chưa thỏa mãn nên còn cắn nhẹ nơi mềm mại không có vải che lấp kia, anh nâng người lên, tay lau nước mắt cho cô: “Anh chỉ hôn thôi, sẽ không làm gì cả.”
“Anh gạt người.” Tống Uyển yểu khóc thút thít: “Nếu không phải em không đồng ý thì khẳng định anh sẽ làm.”
Hàn Vệ Vũ ngã vào trên người cô thở dài: “Em không phải là không đồng ý sao?”
Chỗ lửa nóng của anh đang gắt gao để ở bắp đùi của cô, cô xấu hổ chỉ muốn ngất xỉu, “Anh rất nặng, đừng đè em nữa.”
Anh trở mình xuống dưới, nghiến răng nghiến lợi kéo dài giọng nói: “Quả thực là muốn tra tấn anh đến chết mà.”
Cả người Tống Uyển yểu thoải mái, cô ngồi dậy, lau khô khóe mắt, sửa sang lại quần áo, “Em phải đi rồi”.
Hàn Vệ Vũ ôm thắt lưng cô: “Đêm nay đừng đi, anh chỉ ôm em, cam đoan cái gì cũng không làm.”
“Không được, ngày mai em còn phải đi làm, hơn nữa, ở nơi này của anh không có gì cho em rửa mặt, bẩn như vậy em ngủ không được.”
Hàn vệ Vũ hạ giọng: “Em rất tàn nhẫn, tra tấn anh xong thì bỏ chạy, đáng thương cho anh thân đơn gối chiếc khó ngủ.”
“Vậy…làm sao bây giờ?”
Một chút tinh thần của Hàn Vệ Vũ tỉnh táo lại: “Nơi này có phòng tắm, để anh gọi điện bảo Tiểu Nguyên, nhờ cậu ấy đi đến nhà em, mang giúp em mấy thứ đến đây.”
“Muộn như vậy, không tốt lắm đâu…”
“Không sao, chờ anh gọi điện thoại trước đã….alo, Tiểu Nguyên…”
Tống Uyển Yểu “…”
Khi trời sắp sáng Tống Uyển Yểu nghe thấy Hàn Vệ Vũ rên lên một tiếng, cô dụi mắt, thấy Hàn vệ Vũ giật mình ngồi dậy, bật đèn liền cúi đầu ngẩn người.
Cô cũng đi qua, bỗng nhiên thấy anh thay quần ngủ, cô kinh ngạc che miệng lại, không chút suy nghĩ mà nói: “A, anh, nước tiểu...”
Vẻ mặt Hàn Vệ Vũ tái đi, chọc chọc đầu của cô: “Đại tiểu thư, kiến thức sinh lý của em học như thế nào thế!?”
“Hử?”
Hàn Vệ Vũ đi tới bên tai cô, nói nhỏ, mặt Tống Uyển Yểu liền đỏ lên: “Đàn ông thật nghê tởm, làm sao anh lại nằm mơ biến thái như thế?”
Hàn Vệ Vũ nhíu mày, cười mà không cười: “Em muốn nghe không? Vừa rồi anh mơ thấy có người mặc áo ngủ đến dụ dỗ anh, à, đúng rồi, áo ngủ màu lam ngực trễ, còn có đường viên nhỏ màu trắng, dường như rất mỏng và trong suốt, nhất thời anh cầm lòng không được liền…”
Tống Uyển Yểu nhào tới che miệng của anh lại: “Đừng nói nữa, anh là đồ lưu manh, lần đó đến nhà em thấy em mặc đồ ngủ liền có ý nghĩ xấu xa.”
Hàn Vệ Vũ liếm liếm lòng bàn tay cô, cô nóng lên không kịp bỏ tay ra, Hàn Vệ Vũ cười xấu xa: “Anh lưu manh với bà xã của anh, trời đất chứng giám.”
Tống Uyển Yểu tức giận phản bác: “Ai là bà xã của anh!”
“Bà xã, tối qua chúng ta còn đồng giường cộng chẩm(ngủ cùng giường, dùng chung một gối), làm sao em có thể trở mặt không thừa nhận vậy?” Hàn Vệ Vũ kéo giai nhân ôm vào trong lồng ngực, trong lòng hết sức thỏa mãn: “Bà xã, chúng ta hôn nữa đi.”
/33
|