Hôm nay, Chu Tiểu Vân ăn xong cơm sáng thay mẹ cho gà vịt ăn. Xong xuôi mọi việc mới đi học nên đến trường hơi muộn. May mà, lúc đó đi học muộn không bị nhắc nhở, giáo viên ít khi hỏi đến.
Chu Tiểu Vân bước vào lớp đồng thời chuông vào học chính thức vang lên.
Từ trước đến nay cô luôn là học sinh ngoan đến đúng giờ, không khỏi có chút chột dạ. Cô nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, nghĩ rằng Phương Văn Siêu đứng trên bục giảng ít nhiều cũng hỏi một câu. Lạ là, thầy Phương không để ý đến Chu Tiểu Vân đi muộn.
Anh đứng trên bục giảng nét mặt có vẻ kì quái, không mỉm cười ôn hoà như ngày xưa, mắt vẫn nhìn xuống dưới nhưng không tập trung.
Chu Tiểu Vân ngồi vào chỗ, hỏi nhỏ Vương Tinh Tinh: “Hôm nay thầy Phương sao thế nhỉ, giống như có chuyện gì ấy.”
Vương Tinh Tinh giả vờ thần bí nói: “Cậu không nghe tin gì à, bạn gái thầy Phương hôm nay sẽ đến?”
Chu Tiểu Vân lập tức thấy hứng thú, nhất là tin đồn về bạn gái thầy. Phương Văn Siêu năm nay hai mươi bốn tuổi, nghe đồn anh có người bạn gái là bạn cùng lớp thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, Phương Văn Siêu về nông thôn dạy học, bạn gái của anh được phân về thị trấn, nghe nói là giáo viên trường tiểu học Thí Điểm cơ đấy! Hai người đã bàn đến hôn nhân, nghe nói hôm nay bạn gái thầy đặc biệt xin nghỉ đến trường thăm thầy, khó trách thầy đứng ngồi không yên.
Bạn gái của thầy họ Đới tên Thư Kỳ, hai người học cùng lớp ở trường sư phạm ba năm.
Đêm tốt nghiệp, Phương Văn Siêu nghe bạn bè giựt giây thổ lộ, không ngờ Thư Kỳ hoạt bát sáng sủa cũng có cảm tình với chàng tài tử của ban. Hai người chính thức yêu nhau sau vì công việc ở gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, trừ nghỉ đông và nghỉ hè thì chỉ gặp được vào ngày chủ nhật.
Người nhà Đới Thư Kỳ không vừa ý chuyện hai người, bản thân Phương Văn Siêu đẹp trai, nho nhã, lịch sự, tài hoa hơn người không có gì đáng chê trách, chỉ là dạy học ở nông thôn khiến người ta không vừa ý.
Thế nhưng Đới Thư Kỳ là một cô gái có chủ kiến, không phải Phương Văn Siêu không lấy chồng, trong nhà không khuyên được đành tuỳ cô. Tốt nghiệp gần ba năm, Đới Thư Kỳ chưa bao giờ đến nơi làm việc của Phương Văn Siêu, cô sớm báo cho bạn trai hôm nay mình sẽ đến.
Thấy bạn gái đặc biệt xin nghỉ để đến thăm mình, Phương Văn Siêu vui mừng lại bất an. Trường của mình không thể sánh được trường tiểu học Thí Điểm trong thị trấn. Anh đến trường tìm cô mấy lần nhưng Đới Thư Kỳ chưa từng đến đây. Điều này sao có thể không khiến Phương Văn Siêu thấp thỏm lo lắng cơ chứ?
Phương Văn Siêu chưa bao giờ thất thần trong giờ học, đọc chữ mẫu còn đọc sai âm, bị Chu Tiểu Vân ngồi dưới nhỏ giọng nhắc nhở mới tỉnh lại.
Khó có khi thấy Phương Văn Siêu lo lắng, Chu Tiểu Vân cảm thấy rất thú vị.
Không biết là cô gái như thế nào mới may mắn có bạn trai như thầy, Chu Tiểu Vân thiên mã hành không suy nghĩ miên man, nếu sau khi lớn lên cũng có thể tìm được một người bạn trai như thế thì thật tốt. Trong mắt cô, Phương Văn Siêu là điển hình của người đàn ông tốt, quả thực chính là tình nhân trong mộng của các cô gái.
Thảo nào tất cả nữ sinh khi còn bé đều từng thầm mến thầy giáo của mình, Chu Tiểu Vân có ấn tượng rất tốt với thầy Phương. Ấn tượng này bắt đầu từ vẻ bề ngoài, đến tính cách ôn hoà, đến khi thầy dạy cô thổi kèn harmonica, lòng biết ơn dần biến thành rung động không thể nói ra. Nói là thầm mến cũng đúng!
Nhưng, dù linh hồn trưởng thành, cũng không thể thay đổi được thân thể mới tám tuổi. Chu Tiểu Vân yên lặng đem cảm giác này biến thành lòng kính yêu thầy giáo, nhưng từ đó về sau, quan điểm thẩm mĩ của cô luôn nghiêng về hình mẫu đẹp trai ôn hoà nhã nhặn như Phương Văn Siêu. Khốc nam á (đàn ông lạnh lùng), hình (khuôn phép) nam ư, hay cái gì mà hoa nam (đàn ông đẹp như hoa) đều vứt hết, cô chỉ thích hình mẫu ôn hoà, nhã nhặn, săn sóc!
Chu Tiểu Vân trong lòng vừa vui mừng cho thầy vừa thấy hơi chua chua. Nhưng mà, đến lúc cô nhìn thấy bạn gái Thư Kỳ của thầy không thể không thừa nhận, hai người quả thực là trời sinh một đôi!
Chuông tan học vang lên, Đới Thư Kỳ ngồi một giờ xe vừa đúng lúc đến trường.
Phương Văn Siêu rất vui vẻ, chạy ra đón, không hề giống bình thường ổn trọng.
Học sinh trong trường “Xôn xao” chạy đến xem náo nhiệt, Chu Tiểu Vân đi theo sau mọi người, lần đầu tiên nhìn thấy đã bị Đới Thư Kỳ thu hút.
Đới Thư Kỳ mặc rất mốt, trang điểm hợp thời không phù hợp với khuôn viên trường cũ kỹ. Khuôn mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, đứng cùng với Phương Văn Siêu đẹp trai đúng là một đôi bích nhân. Tính cách cô hoạt bát, với hành vi học sinh vây quanh xem mình không hề xấu hổ, ngược lại mỉm cười cùng thầy Phương xem lớp học, đi một vòng quanh trường.
Trường học không lớn không đến mấy phút liền đi hết, Hiệu trưởng Kiều cùng các giáo viên khác cũng rất tò mò với bạn gái của Phương Văn Siêu bạn gái, lấy cớ việc này việc kia, người này tiếp người kia đến xem.
Đới Thư Kỳ ngồi chỗ bàn làm việc của Phương Văn Siêu, vui vẻ trò chuyện với mọi người. Cách ăn nói thẳng thắn chiếm được cảm tình của mọi người, Hiệu trưởng Kiều ra sức khích lệ đủ các ưu điểm của thầy Phương khiến cô nghe xong cười toe toét. Chỉ số thông minh của thầy thoáng cái giảm xuống con số không, chỉ biết cười ngây ngô.
Bên ngoài phòng làm việc, một đống học sinh thò đầu vào bên trong nhìn, Chu Tiểu Vân là một trong số đó.
Không có cách nào, giờ cô không phải là một đứa bé tám tuổi sao?
Chu Tiểu Vân bước vào lớp đồng thời chuông vào học chính thức vang lên.
Từ trước đến nay cô luôn là học sinh ngoan đến đúng giờ, không khỏi có chút chột dạ. Cô nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, nghĩ rằng Phương Văn Siêu đứng trên bục giảng ít nhiều cũng hỏi một câu. Lạ là, thầy Phương không để ý đến Chu Tiểu Vân đi muộn.
Anh đứng trên bục giảng nét mặt có vẻ kì quái, không mỉm cười ôn hoà như ngày xưa, mắt vẫn nhìn xuống dưới nhưng không tập trung.
Chu Tiểu Vân ngồi vào chỗ, hỏi nhỏ Vương Tinh Tinh: “Hôm nay thầy Phương sao thế nhỉ, giống như có chuyện gì ấy.”
Vương Tinh Tinh giả vờ thần bí nói: “Cậu không nghe tin gì à, bạn gái thầy Phương hôm nay sẽ đến?”
Chu Tiểu Vân lập tức thấy hứng thú, nhất là tin đồn về bạn gái thầy. Phương Văn Siêu năm nay hai mươi bốn tuổi, nghe đồn anh có người bạn gái là bạn cùng lớp thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, Phương Văn Siêu về nông thôn dạy học, bạn gái của anh được phân về thị trấn, nghe nói là giáo viên trường tiểu học Thí Điểm cơ đấy! Hai người đã bàn đến hôn nhân, nghe nói hôm nay bạn gái thầy đặc biệt xin nghỉ đến trường thăm thầy, khó trách thầy đứng ngồi không yên.
Bạn gái của thầy họ Đới tên Thư Kỳ, hai người học cùng lớp ở trường sư phạm ba năm.
Đêm tốt nghiệp, Phương Văn Siêu nghe bạn bè giựt giây thổ lộ, không ngờ Thư Kỳ hoạt bát sáng sủa cũng có cảm tình với chàng tài tử của ban. Hai người chính thức yêu nhau sau vì công việc ở gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, trừ nghỉ đông và nghỉ hè thì chỉ gặp được vào ngày chủ nhật.
Người nhà Đới Thư Kỳ không vừa ý chuyện hai người, bản thân Phương Văn Siêu đẹp trai, nho nhã, lịch sự, tài hoa hơn người không có gì đáng chê trách, chỉ là dạy học ở nông thôn khiến người ta không vừa ý.
Thế nhưng Đới Thư Kỳ là một cô gái có chủ kiến, không phải Phương Văn Siêu không lấy chồng, trong nhà không khuyên được đành tuỳ cô. Tốt nghiệp gần ba năm, Đới Thư Kỳ chưa bao giờ đến nơi làm việc của Phương Văn Siêu, cô sớm báo cho bạn trai hôm nay mình sẽ đến.
Thấy bạn gái đặc biệt xin nghỉ để đến thăm mình, Phương Văn Siêu vui mừng lại bất an. Trường của mình không thể sánh được trường tiểu học Thí Điểm trong thị trấn. Anh đến trường tìm cô mấy lần nhưng Đới Thư Kỳ chưa từng đến đây. Điều này sao có thể không khiến Phương Văn Siêu thấp thỏm lo lắng cơ chứ?
Phương Văn Siêu chưa bao giờ thất thần trong giờ học, đọc chữ mẫu còn đọc sai âm, bị Chu Tiểu Vân ngồi dưới nhỏ giọng nhắc nhở mới tỉnh lại.
Khó có khi thấy Phương Văn Siêu lo lắng, Chu Tiểu Vân cảm thấy rất thú vị.
Không biết là cô gái như thế nào mới may mắn có bạn trai như thầy, Chu Tiểu Vân thiên mã hành không suy nghĩ miên man, nếu sau khi lớn lên cũng có thể tìm được một người bạn trai như thế thì thật tốt. Trong mắt cô, Phương Văn Siêu là điển hình của người đàn ông tốt, quả thực chính là tình nhân trong mộng của các cô gái.
Thảo nào tất cả nữ sinh khi còn bé đều từng thầm mến thầy giáo của mình, Chu Tiểu Vân có ấn tượng rất tốt với thầy Phương. Ấn tượng này bắt đầu từ vẻ bề ngoài, đến tính cách ôn hoà, đến khi thầy dạy cô thổi kèn harmonica, lòng biết ơn dần biến thành rung động không thể nói ra. Nói là thầm mến cũng đúng!
Nhưng, dù linh hồn trưởng thành, cũng không thể thay đổi được thân thể mới tám tuổi. Chu Tiểu Vân yên lặng đem cảm giác này biến thành lòng kính yêu thầy giáo, nhưng từ đó về sau, quan điểm thẩm mĩ của cô luôn nghiêng về hình mẫu đẹp trai ôn hoà nhã nhặn như Phương Văn Siêu. Khốc nam á (đàn ông lạnh lùng), hình (khuôn phép) nam ư, hay cái gì mà hoa nam (đàn ông đẹp như hoa) đều vứt hết, cô chỉ thích hình mẫu ôn hoà, nhã nhặn, săn sóc!
Chu Tiểu Vân trong lòng vừa vui mừng cho thầy vừa thấy hơi chua chua. Nhưng mà, đến lúc cô nhìn thấy bạn gái Thư Kỳ của thầy không thể không thừa nhận, hai người quả thực là trời sinh một đôi!
Chuông tan học vang lên, Đới Thư Kỳ ngồi một giờ xe vừa đúng lúc đến trường.
Phương Văn Siêu rất vui vẻ, chạy ra đón, không hề giống bình thường ổn trọng.
Học sinh trong trường “Xôn xao” chạy đến xem náo nhiệt, Chu Tiểu Vân đi theo sau mọi người, lần đầu tiên nhìn thấy đã bị Đới Thư Kỳ thu hút.
Đới Thư Kỳ mặc rất mốt, trang điểm hợp thời không phù hợp với khuôn viên trường cũ kỹ. Khuôn mặt xinh đẹp tươi cười rạng rỡ, đứng cùng với Phương Văn Siêu đẹp trai đúng là một đôi bích nhân. Tính cách cô hoạt bát, với hành vi học sinh vây quanh xem mình không hề xấu hổ, ngược lại mỉm cười cùng thầy Phương xem lớp học, đi một vòng quanh trường.
Trường học không lớn không đến mấy phút liền đi hết, Hiệu trưởng Kiều cùng các giáo viên khác cũng rất tò mò với bạn gái của Phương Văn Siêu bạn gái, lấy cớ việc này việc kia, người này tiếp người kia đến xem.
Đới Thư Kỳ ngồi chỗ bàn làm việc của Phương Văn Siêu, vui vẻ trò chuyện với mọi người. Cách ăn nói thẳng thắn chiếm được cảm tình của mọi người, Hiệu trưởng Kiều ra sức khích lệ đủ các ưu điểm của thầy Phương khiến cô nghe xong cười toe toét. Chỉ số thông minh của thầy thoáng cái giảm xuống con số không, chỉ biết cười ngây ngô.
Bên ngoài phòng làm việc, một đống học sinh thò đầu vào bên trong nhìn, Chu Tiểu Vân là một trong số đó.
Không có cách nào, giờ cô không phải là một đứa bé tám tuổi sao?
/181
|