Ăn xong, khách khứa lần lượt ra về.
Chu Phương và Thẩm Hoa Phượng thu dọn bát đũa, một chậu đầy bê ra cạnh giếng ngồi rửa. Tống Minh Lệ không thể ngồi không nhìn người khác làm, cô vén tay áo giúp Triệu Ngọc Trân xếp bát.
Chu Quốc Cường còn bận hơn, đầu tiên là bê hết bàn đi mượn lên xe ba gác để mang đi trả cho người ta.
Triệu Ngọc Trân dặn dò: “Khi trả nhớ cảm ơn họ, đưa cho nhà người ta ít kẹo chia vui.”
Chu Quốc Cường cao giọng đáp: “Còn cần mẹ nó nhắc sao? Tôi chuẩn bị sẵn rồi.”
Đại Bảo dẫn đầu một đám nhóc ba chân bốn cẳng giúp chuyển ghế bê bàn, tranh thủ thời gian cùng Thạch Đầu “Giáng long thập bát chưởng”, cùng Ngô Lỗi tập chiêu “Gió xoáy chân”, không biết là đang làm hay đang chơi nữa.
Người lớn trong nhà đều bận, Chu Tiểu Vân tất nhiên không nhàn rỗi. Thu dọn, rửa bát hôm nay không đến phiên cô làm. Cô liền lấy chổi quét sạch trong sân ngoài ngõ.
Bà nội cố ý đến gần Chu Tiểu Vân, kéo tay cô, ý bảo cô theo mình vào phòng.
Chu Tiểu Vân buông chổi ra, trong lòng thắc mắc, trông dáng vẻ thần bí của bà nội kìa.
Hoá ra bà nội muốn đưa tiền lì xì cho cô. Tất nhiên cô không chịu nhận, nhưng không chịu nổi bà nội cố nhét vào. Đây cũng là tâm ý của bà nên đành nhận lấy.
Ai ngờ một màn này bị Tất Uyển Đình nhìn thấy. Tất Uyển Đình đương nhiên phải kể cho mẹ chồng nghe.
Bà ngoại suy nghĩ bà nội Đại Nha đã đưa tiền cho cháu, bà là bà ngoại cũng phải đưa một ít mới phải đạo. Đơn giản tìm một tờ giấy đỏ gấp thành phong bao lì xì cho Chu Tiểu Vân.
Chu Tiểu Vân nhận được hai khoản tiền bất ngờ, trong lòng rất vui vẻ, quan trọng hơn là tấm lòng của trưởng bối khiến cô cảm động. Sau lưng len lén mở phong bao ra nhìn, oa! Hai bà thật ăn ý! Không biết hai người có bàn trước với nhau hay không, đều cho năm nguyên.
Tiểu phật Di Lặc đáng yêu nhìn hai tờ tiền mặt nở hoa rồi! (Nó là cái tượng đất đó) Chu Tiểu Vân nhét tiền vào trong, cầm lên áng chừng trọng lượng, ừm, đúng là khiến mình hài lòng!
Thứ hai, Chu Tiểu Vân mặc áo khoác dạ Tống Minh Lệ mua cho đi học, tỉ lệ quay đầu lại nhìn là 200%.
Tại sao lại là 200%? Đương nhiên vì tất cả mọi người đều quay lại nhìn bằng hai mắt chứ sao!
Trịnh Hạo Nhiên dây dưa mãi ở chỗ cô thảo luận đề số học hơn mười phút chưa chịu đi. Vương Tinh Tinh bị kẹp ở giữa thấy mình là bóng đèn to đùng, đành nói với Trịnh Hạo Nhiên: ” Bạn học Trịnh Hạo Nhiên à, để tôi chuyển sang chỗ ông, ông ngồi chỗ tôi, được không ?”
Lúc này, Trịnh Hạo Nhiên mới phụng phịu về chỗ.
Lý Thiên Vũ không cam lòng tỏ ra yếu thế, cũng cầm đề toán tới hỏi Chu Tiểu Vân: “Chu Tiểu Vân, đề này tớ không hiểu lắm, cậu có thể nói cho tớ biết không?”
Chu Tiểu Vân không thèm nhìn đề liếc cậu một cái rồi đáp: “Xin lỗi, không thể.”
Ngữ khí lạnh như băng khiến Lý Thiên Vũ nhất thời không nói gì, cúi đầu ủ rũ như cà héo.
Cố Xuân Lai thích nhất nhìn cảnh bạn thân bị chê cười, đừng hy vọng cậu thấy Lý Thiên Vũ đáng thương. Ai bảo Lý Thiên Vũ không biết điều? Chu Tiểu Vân rõ ràng không muốn nói với ông, ông cứ đâm đầu về phía trước, đụng vào tường là tự mình nhận lấy.
“Hi, nghe tôi nói này Tiểu Vũ, ông đập đầu vào tường chưa đủ à ? Chu Tiểu Vân không để ý đến ông, ông không nhìn ra à? Cần gì dùng mặt nóng áp lên cái mông lạnh.” Cố Xuân Lai nhỏ giọng nói thầm vào tai Lý Thiên Vũ, sợ hai nữ sinh ngồi trước nghe thấy.
Chu Tiểu Vân nghe thấy thì không sao, cùng lắm ánh mắt lạnh lùng liếc cậu một cái. Nhưng Vương Tinh Tinh kia thì đanh đá lắm. Nếu nói xấu Chu Tiểu Vân bị cô bạn này nghe thấy, cô ấy có thể làm ầm ĩ với bạn cả buổi sáng.
Ngẫm lại cũng khó trách, nếu là có người nói xấu Lý Thiên Vũ, Cố Xuân Lai cũng đâu chịu ngồi yên?
Trịnh Hạo Nhiên không ưa Lý Thiên Vũ, chẳng phải cậu vẫn giúp bạn tốt đối phó cậu ta sao? Mặc dù tên mặt trắng Trịnh Hạo Nhiên kia thành tích tốt, là con trai của thầy Trịnh thì sao, không có nghĩa là có thể dùng lỗ mũi hướng lên trời nhìn người khác! Hừ, Cố Xuân Lai cậu không để yên đâu.
Lý Thiên Vũ không hiểu mình bị sao nữa. Rõ ràng Chu Tiểu Vân chưa từng có sắc mặt tốt nhìn mình, vì sao mình cứ lấy lòng bạn ấy, muốn bạn ấy nói chuyện với mình chứ?
Đây đúng là một vấn đề khó có lời giải đáp. Dù sao, chỉ cần ngày hôm đó, Chu Tiểu Vân nói với cậu một, hai câu là cậu vui vẻ cả ngày. Nếu Chu Tiểu Vân cười đùa vui vẻ với Trịnh Hạo Nhiên, cậu liền không thoải mái.
Vì thế, Lý Thiên Vũ luôn nhìn Trịnh Hạo Nhiên không vừa mắt.
Hai người khắp nơi phân cao thấp. Luận thành tích Lý Thiên Vũ đương nhiên không phải đối thủ, nhưng ở phương diện sở trường cậu trội hơn.
Ví dụ, trong giờ tự học cố ý nói chuyện lớn tiếng chọc Trịnh Hạo Nhiên đến buộc cậu trật tự, rồi “vô tình” rơi cái gì đó trong hộp bút nên giơ tay xin chạy ra nhặt. Có lúc thừa dịp thầy không có trong lớp, tranh luận với Trịnh Hạo Nhiên khiến Trịnh Hạo Nhiên giận sôi lên vân vân và vân vân. Sự tình nhiều không kể xiết.
Thường người đến thu dọn tàn cục đều là nghe mà đau đầu Chu Tiểu Vân, cô không hiểu vì sao Trịnh Hạo Nhiên thích so bì với Lý Thiên Vũ đến thế, rất lâu rồi Lý Thiên Vũ luôn cố ý đối chọi với bạn ấy, chỉ cần không để ý đến cậu ta là xong, không phải sao ?
Trịnh Hạo Nhiên cũng là người kiêu ngạo, luôn muốn thu phục Lý Thiên Vũ đồ xỏ lá ba que này.
Mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng lớn là chuyện tất yếu.
Hễ rảnh ra, hai người lại đấu đá.
Lý Thiên Vũ mượn Chu Chí Hải cục tẩy, dùng xong ném trả, kết quả ném quá tay đập trúng đầu Trịnh Hạo Nhiên.
Không để ý, Trịnh Hạo Nhiên tức giận quay mặt sang, trừng mắt đứng dậy: “Lý Thiên Vũ, rõ ràng cậu cố ý.”
Lý Thiên Vũ cà phất cà phơ xua tay: “Ông đừng đổ oan cho người tốt, chỉ là vô tình thôi, tôi không cố ý. Xin lỗi nhé.”
Vô tình? Hừ, rõ ràng là cố ý.
Lý Thiên Vũ rất đắc ý với động tác chuẩn của mình, phải biết rằng từ nhỏ cậu là cao thủ bắn bi đấy!
Xin lỗi không có thành ý như thế khó trách Trịnh Hạo Nhiên tức lộn ruột.
“Một tiếng xin lỗi là xong sao? Cậu thử ném lại lần nữa xem?” Nói xong, Trịnh Hạo Nhiên vứt cục tẩy qua.
Lý Thiên Vũ không sợ Trịnh Hạo Nhiên tức giận, vốn định chọc giận cậu ta mà, hành động này càng đúng ý cậu. Luận ác liệt Lý Thiên Vũ là cao thủ, cực kì am hiểu tức chết người không cần đền mạng. Chỉ có trước mặt Chu Tiểu Vân mới bị ăn sạch sành sanh như thế.
Hai người ầm ĩ nửa ngày mắt thấy sắp ra tay đánh nhau, Chu Tiểu Vân không thể không lên tiếng ngăn cản: “Hai người có thể yên ổn một lúc không? Không phải chỉ vì một cục tẩy thôi sao? Trịnh Hạo Nhiên bạn ngồi xuống đọc sách tiếp đi, Lý Thiên Vũ bạn xuống cuối lớp đứng!”
Lý Thiên Vũ lập tức kháng nghị: “Tại sao cậu ta được ngồi xuống tớ lại bị phạt đứng…”
Dưới ánh mắt lườm nguýt của Chu Tiểu Vân giọng Lý Thiên Vũ càng ngày càng nhỏ, thôi được rồi, thành thật ra chịu phạt!
Aiya, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
Chu Phương và Thẩm Hoa Phượng thu dọn bát đũa, một chậu đầy bê ra cạnh giếng ngồi rửa. Tống Minh Lệ không thể ngồi không nhìn người khác làm, cô vén tay áo giúp Triệu Ngọc Trân xếp bát.
Chu Quốc Cường còn bận hơn, đầu tiên là bê hết bàn đi mượn lên xe ba gác để mang đi trả cho người ta.
Triệu Ngọc Trân dặn dò: “Khi trả nhớ cảm ơn họ, đưa cho nhà người ta ít kẹo chia vui.”
Chu Quốc Cường cao giọng đáp: “Còn cần mẹ nó nhắc sao? Tôi chuẩn bị sẵn rồi.”
Đại Bảo dẫn đầu một đám nhóc ba chân bốn cẳng giúp chuyển ghế bê bàn, tranh thủ thời gian cùng Thạch Đầu “Giáng long thập bát chưởng”, cùng Ngô Lỗi tập chiêu “Gió xoáy chân”, không biết là đang làm hay đang chơi nữa.
Người lớn trong nhà đều bận, Chu Tiểu Vân tất nhiên không nhàn rỗi. Thu dọn, rửa bát hôm nay không đến phiên cô làm. Cô liền lấy chổi quét sạch trong sân ngoài ngõ.
Bà nội cố ý đến gần Chu Tiểu Vân, kéo tay cô, ý bảo cô theo mình vào phòng.
Chu Tiểu Vân buông chổi ra, trong lòng thắc mắc, trông dáng vẻ thần bí của bà nội kìa.
Hoá ra bà nội muốn đưa tiền lì xì cho cô. Tất nhiên cô không chịu nhận, nhưng không chịu nổi bà nội cố nhét vào. Đây cũng là tâm ý của bà nên đành nhận lấy.
Ai ngờ một màn này bị Tất Uyển Đình nhìn thấy. Tất Uyển Đình đương nhiên phải kể cho mẹ chồng nghe.
Bà ngoại suy nghĩ bà nội Đại Nha đã đưa tiền cho cháu, bà là bà ngoại cũng phải đưa một ít mới phải đạo. Đơn giản tìm một tờ giấy đỏ gấp thành phong bao lì xì cho Chu Tiểu Vân.
Chu Tiểu Vân nhận được hai khoản tiền bất ngờ, trong lòng rất vui vẻ, quan trọng hơn là tấm lòng của trưởng bối khiến cô cảm động. Sau lưng len lén mở phong bao ra nhìn, oa! Hai bà thật ăn ý! Không biết hai người có bàn trước với nhau hay không, đều cho năm nguyên.
Tiểu phật Di Lặc đáng yêu nhìn hai tờ tiền mặt nở hoa rồi! (Nó là cái tượng đất đó) Chu Tiểu Vân nhét tiền vào trong, cầm lên áng chừng trọng lượng, ừm, đúng là khiến mình hài lòng!
Thứ hai, Chu Tiểu Vân mặc áo khoác dạ Tống Minh Lệ mua cho đi học, tỉ lệ quay đầu lại nhìn là 200%.
Tại sao lại là 200%? Đương nhiên vì tất cả mọi người đều quay lại nhìn bằng hai mắt chứ sao!
Trịnh Hạo Nhiên dây dưa mãi ở chỗ cô thảo luận đề số học hơn mười phút chưa chịu đi. Vương Tinh Tinh bị kẹp ở giữa thấy mình là bóng đèn to đùng, đành nói với Trịnh Hạo Nhiên: ” Bạn học Trịnh Hạo Nhiên à, để tôi chuyển sang chỗ ông, ông ngồi chỗ tôi, được không ?”
Lúc này, Trịnh Hạo Nhiên mới phụng phịu về chỗ.
Lý Thiên Vũ không cam lòng tỏ ra yếu thế, cũng cầm đề toán tới hỏi Chu Tiểu Vân: “Chu Tiểu Vân, đề này tớ không hiểu lắm, cậu có thể nói cho tớ biết không?”
Chu Tiểu Vân không thèm nhìn đề liếc cậu một cái rồi đáp: “Xin lỗi, không thể.”
Ngữ khí lạnh như băng khiến Lý Thiên Vũ nhất thời không nói gì, cúi đầu ủ rũ như cà héo.
Cố Xuân Lai thích nhất nhìn cảnh bạn thân bị chê cười, đừng hy vọng cậu thấy Lý Thiên Vũ đáng thương. Ai bảo Lý Thiên Vũ không biết điều? Chu Tiểu Vân rõ ràng không muốn nói với ông, ông cứ đâm đầu về phía trước, đụng vào tường là tự mình nhận lấy.
“Hi, nghe tôi nói này Tiểu Vũ, ông đập đầu vào tường chưa đủ à ? Chu Tiểu Vân không để ý đến ông, ông không nhìn ra à? Cần gì dùng mặt nóng áp lên cái mông lạnh.” Cố Xuân Lai nhỏ giọng nói thầm vào tai Lý Thiên Vũ, sợ hai nữ sinh ngồi trước nghe thấy.
Chu Tiểu Vân nghe thấy thì không sao, cùng lắm ánh mắt lạnh lùng liếc cậu một cái. Nhưng Vương Tinh Tinh kia thì đanh đá lắm. Nếu nói xấu Chu Tiểu Vân bị cô bạn này nghe thấy, cô ấy có thể làm ầm ĩ với bạn cả buổi sáng.
Ngẫm lại cũng khó trách, nếu là có người nói xấu Lý Thiên Vũ, Cố Xuân Lai cũng đâu chịu ngồi yên?
Trịnh Hạo Nhiên không ưa Lý Thiên Vũ, chẳng phải cậu vẫn giúp bạn tốt đối phó cậu ta sao? Mặc dù tên mặt trắng Trịnh Hạo Nhiên kia thành tích tốt, là con trai của thầy Trịnh thì sao, không có nghĩa là có thể dùng lỗ mũi hướng lên trời nhìn người khác! Hừ, Cố Xuân Lai cậu không để yên đâu.
Lý Thiên Vũ không hiểu mình bị sao nữa. Rõ ràng Chu Tiểu Vân chưa từng có sắc mặt tốt nhìn mình, vì sao mình cứ lấy lòng bạn ấy, muốn bạn ấy nói chuyện với mình chứ?
Đây đúng là một vấn đề khó có lời giải đáp. Dù sao, chỉ cần ngày hôm đó, Chu Tiểu Vân nói với cậu một, hai câu là cậu vui vẻ cả ngày. Nếu Chu Tiểu Vân cười đùa vui vẻ với Trịnh Hạo Nhiên, cậu liền không thoải mái.
Vì thế, Lý Thiên Vũ luôn nhìn Trịnh Hạo Nhiên không vừa mắt.
Hai người khắp nơi phân cao thấp. Luận thành tích Lý Thiên Vũ đương nhiên không phải đối thủ, nhưng ở phương diện sở trường cậu trội hơn.
Ví dụ, trong giờ tự học cố ý nói chuyện lớn tiếng chọc Trịnh Hạo Nhiên đến buộc cậu trật tự, rồi “vô tình” rơi cái gì đó trong hộp bút nên giơ tay xin chạy ra nhặt. Có lúc thừa dịp thầy không có trong lớp, tranh luận với Trịnh Hạo Nhiên khiến Trịnh Hạo Nhiên giận sôi lên vân vân và vân vân. Sự tình nhiều không kể xiết.
Thường người đến thu dọn tàn cục đều là nghe mà đau đầu Chu Tiểu Vân, cô không hiểu vì sao Trịnh Hạo Nhiên thích so bì với Lý Thiên Vũ đến thế, rất lâu rồi Lý Thiên Vũ luôn cố ý đối chọi với bạn ấy, chỉ cần không để ý đến cậu ta là xong, không phải sao ?
Trịnh Hạo Nhiên cũng là người kiêu ngạo, luôn muốn thu phục Lý Thiên Vũ đồ xỏ lá ba que này.
Mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng lớn là chuyện tất yếu.
Hễ rảnh ra, hai người lại đấu đá.
Lý Thiên Vũ mượn Chu Chí Hải cục tẩy, dùng xong ném trả, kết quả ném quá tay đập trúng đầu Trịnh Hạo Nhiên.
Không để ý, Trịnh Hạo Nhiên tức giận quay mặt sang, trừng mắt đứng dậy: “Lý Thiên Vũ, rõ ràng cậu cố ý.”
Lý Thiên Vũ cà phất cà phơ xua tay: “Ông đừng đổ oan cho người tốt, chỉ là vô tình thôi, tôi không cố ý. Xin lỗi nhé.”
Vô tình? Hừ, rõ ràng là cố ý.
Lý Thiên Vũ rất đắc ý với động tác chuẩn của mình, phải biết rằng từ nhỏ cậu là cao thủ bắn bi đấy!
Xin lỗi không có thành ý như thế khó trách Trịnh Hạo Nhiên tức lộn ruột.
“Một tiếng xin lỗi là xong sao? Cậu thử ném lại lần nữa xem?” Nói xong, Trịnh Hạo Nhiên vứt cục tẩy qua.
Lý Thiên Vũ không sợ Trịnh Hạo Nhiên tức giận, vốn định chọc giận cậu ta mà, hành động này càng đúng ý cậu. Luận ác liệt Lý Thiên Vũ là cao thủ, cực kì am hiểu tức chết người không cần đền mạng. Chỉ có trước mặt Chu Tiểu Vân mới bị ăn sạch sành sanh như thế.
Hai người ầm ĩ nửa ngày mắt thấy sắp ra tay đánh nhau, Chu Tiểu Vân không thể không lên tiếng ngăn cản: “Hai người có thể yên ổn một lúc không? Không phải chỉ vì một cục tẩy thôi sao? Trịnh Hạo Nhiên bạn ngồi xuống đọc sách tiếp đi, Lý Thiên Vũ bạn xuống cuối lớp đứng!”
Lý Thiên Vũ lập tức kháng nghị: “Tại sao cậu ta được ngồi xuống tớ lại bị phạt đứng…”
Dưới ánh mắt lườm nguýt của Chu Tiểu Vân giọng Lý Thiên Vũ càng ngày càng nhỏ, thôi được rồi, thành thật ra chịu phạt!
Aiya, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!
/181
|