Cuộc Chiến Giành Hồng Nhan Đại Hán

Chương 123: Đại náo hoàng cung (2)

/157


Lưu Trọng Thiên vừa dứt lời, bên ngoài rèm cửa được vén lên, Tiểu Vu Tử đi trước dẫn đường, Hoàng thượng bước nhanh vào trong, y lạnh lùng đi tới trước mặt Lưu Trọng Thiên "Những nữ nhân khác, trẫm có thể không cần, nhưng Uy Thất Thất, trẫm nhất định phải có!"

"Trọng Thiên tuyệt đối không bỏ Thất Thất, hơn nữa đệ cũng muốn mang người đi ngay lập tức!" Lưu Trọng Thiên kéo tay Uy Thất Thất, đi nhanh ra ngoài cửa.

Hoàng thượng khẽ cười, vỗ tay một cái, lực lượng cấm vệ quân hùng hậu xông lên, ai nấy đều cầm binh khí trong tay, Hoàng thượng cười gằn, mang đi, đừng nghĩ dễ thế.

"Trẫm chỉ muốn nữ nhân này mà thôi, không muốn làm tổn thương tình cảm huynh đệ, thế nhưng! Nếu đệ dám động thủ ở nơi này, trẫm lập tức có thể khép đệ vào tội danh mưu phản, Lưu Trọng Thiên, những đại thần ủng hộ đệ kia, sẽ muốn giúp đệ, liền vô cớ xuất binh!"

Lưu Trọng Thiên nhìn Hoàng thượng chằm chằm, siết chặt nắm tay, sắp nổi giận đến nơi, Uy Thất Thất nhanh chóng ôm lấy chàng "Vương gia, hãy quay về, Thất Thất xin chàng đấy!"

"Thất Thất..." Lưu Trọng Thiên thương tiếc nhìn Uy Thất Thất, muôn phần không muốn, lại có chút bất lực.

Hoàng thượng không khỏi nổi nóng, sao Uy Thất Thất quan tâm Tam vương gia Lưu Trọng Thiên như vậy, dục vọng chiếm hữu càng mạnh mẽ, khiến lòng y càng thêm kiên định, thế nên phải đoạt bằng được nữ nhân này, Hoàng thượng phất tay về phía cấm vệ binh lính phía sau.

"Tam vương gia đã đến đây, vậy chớ nên đi vội, mời Tam vương gia đến Ỷ Nguyệt Các nghỉ ngơi, cho đến khi Vương gia chịu viết hưu thư (*) mới thôi!"

(*) giấy ly hôn

Lưu Trọng Thiên hiện giờ có thể tóm gọn Hoàng thượng một cách dễ dàng, khống chế thiên tử như kẻ chư hầu, song chàng không thể, chàng không thể coi nhẹ giang sơn Đại Hán, cũng không thể để người đời chế nhạo chàng là loạn thần tặc tử, xem ra kiếp này thực sự không có duyên với Uy Thất Thất, một nữ nhân yêu kiều, ẩn giấu đôi mắt đẹp tuyệt trần.

Lưu Trọng Thiên nắm chặt bàn tay ngọc ngà của Uy Thất Thất, trong lòng muôn phần không nỡ, nhưng vẫn phải miễn cưỡng buông cô ra, đi theo một hộ vệ rời khỏi tẩm cung Thái hậu.

Hoàng thượng nhìn thoáng qua y phục của Uy Thất Thất, không khỏi nhíu mày, y không thích mỹ nhân này ăn mặc như thế, không quyến rũ tẹo nào, thoạt nhìn càng thêm xảo quyệt.

Hoàng thượng vui mừng đi tới trước mặt Thất Thất, không nhịn được vươn tay ra, lướt qua hai bên má Thất Thất.

Thất Thất nhìn Hoàng thượng đầy căm ghét, y cho rằng Lưu Trọng Thiên có thể vì giang sơn Đại Hán hết lần này tới lần khác nhường nhịn y, thì Uy Thất Thất cũng sẽ làm thế sao, Thất Thất lui dần về phía sau, tung một cước đá trúng cằm Hoàng thượng, Hoàng thượng không ngờ tới việc Thất Thất sẽ đánh lén y, nhất thời tay chân luống cuống, tránh về phía sau, thiếu chút nữa té lăn ra đất, Tiểu Vu Tử vội đỡ Hoàng thượng dậy, sợ toát mồ hôi.

Thái hậu cũng không ngờ được rằng Uy Thất Thất lại thô lỗ như thế, sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch. Đây là dạng nữ nhân gì, hoàng nhi sao có thể thích nó, ngoại trừ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành ra, thì tính tình ngang ngược vô giáo dục, làm sao có thể sống ở hậu cung chứ.

Bàn chân Thất Thất dừng trên không trung, nghịch ngợm đung đưa cổ chân, cười ha ha nhìn Đại Hán thiên tử "Tưởng có thể tiếp cận tôi dễ dàng thế sao? Coi chừng lại không biết tại sao bị đá?"

"Ha ha, quả là mỹ nhân đáng yêu, trẫm nhất định phải có được nàng, Tiểu Vu Tử!" Ánh mắt Hoàng thượng chuyển sang Tiểu Vu Tử.

"Hoàng thượng!"

"Dẫn Uy Thất Thất đi tắm rửa, sau đó đưa đến tẩm cung của trẫm, tối nay trẫm sẽ sủng hạnh nàng!" Hoàng thượng cười khùng khục, y nhất định phải ôm mỹ nhân yêu dấu vào lòng.

Tiểu Vu Tử sợ hãi nuốt nước miếng, võ công của Uy Thất Thất lợi hại như vậy, Hoàng thượng nói câu sủng hạnh thật nhẹ nhàng, việc này đâu có đơn giản chứ, phải làm sao mới có thể đưa nàng ta tới tẩm cung của Hoàng thượng, đó là một vấn đề nan giải.

Uy Thất Thất nhìn ra tâm tư của Tiểu Vu Tử, hắn không sợ mới lạ, vì vậy thu chân trở về, đi tới trước mặt Tiểu Vu Tử.

"Tiểu Vu công công, trước kia thường xuyên đến vương phủ tặng này tặng nọ, Thất Thất còn chưa cảm tạ cậu, bây giờ có cơ hội rồi, Thất Thất sẽ tạ ơn cậu dần dần!"

"Đợi nàng trở thành Quý phi rồi, hãy ban thưởng cho hắn thật nhiều." Hoàng thượng lưu luyến liếc nhìn Uy Thất Thất, hình như không hiểu rõ ý Thất Thất tạ ơn Tiểu Vu Tử, y rảo bước vén rèm cửa lên rồi đi ra ngoài.

Tiểu Vu Tử khom lưng hướng về phía Thất Thất, lòng trống trải, bất kể chuyện tốt hay chuyện xấu đều là hắn ra mặt, đối phó với Uy Thất Thất... Quan trọng nhất chính là, phải làm sao mới có thể đưa nàng ta tới tẩm cung của Hoàng thượng, giống như những phi tử khác, ngoan ngoãn nằm chờ trên giường.

"Vương phi, y phục này?"

"Sao?" Thất Thất đung đưa chân, căm tức lườm hắn "Y phục này không đẹp sao?"

"Đẹp rất đẹp, có điều... Nữ nhân thị tẩm của Hoàng thượng, không được mặc y phục!"

"Cởi sạch?" Thất Thất hét lên, cung nữ bên cạnh nhất thời xấu hổ đỏ mặt, Tam vương phi này thật lớn mật làm càn, lớn tiếng thốt ra hai chữ kia.

"Đúng vậy, cho nên mời Vương phi tắm gội, sau đó..."

"Không được, tôi không thể không mặc y phục, thị tẩm? Liệu có phải Hoàng thượng mắc bệnh tâm thần hay không?"

"Không phải đâu. Đúng, không đúng, không đúng, ôi chao, Vương phi của thần, nhiệm vụ của tiểu nô tài rất đơn giản, đó là nghĩ biện pháp đưa Vương phi lên trên giường rồng của Hoàng thượng, nếu người chịu nghe lời, là tốt nhất, nếu như phản kháng, thần sẽ gọi Liên công công ra tay, Liên công công là cao thủ trong cung, đối phó với nữ nhân có võ công như Vương phi cũng không khó!"

Lời Tiểu Vu Tử nói... Xem ra cũng không phải là giả, Uy Thất Thất âm thầm suy tính, nếu thực sự xuất hiện cao thủ, võ công lợi hại y như Tam vương gia, Uy Thất Thất chẳng phải sẽ bị ép đi vào khuôn khổ ư, nếu như bị điểm huyệt đạo, hoặc là uống mê dược, hoặc là…

Thái độ của Uy Thất Thất đã quay ngoắt 180 độ, cười xởi lởi nói "Hầu hạ Hoàng thượng sao? Thất Thất hiểu, đều nghe Tiểu Vu công công, nhưng tôi muốn mặc y phục!"

"Thật sao? Được, được, nghe theo người." Tiểu Vu Tử bật cười, đâu có nữ nhân nào không muốn đi theo Hoàng thượng chứ, đó là vinh hạnh, là giấc mộng của tất cả nữ nhân.

Uy Thất Thất căng thẳng ngồi ở trong tẩm cung Hoàng thượng, chẳng lẽ sẽ thực sự cùng tên Hoàng thượng kia... Cô cắn móng tay, tỳ nữ bên cạnh nhẹ nhàng trải giường, Thất Thất đảo mắt, chịu mở miệng nói chuyện.

"Nữ nhân thị tẩm thông thường vào đây bằng cách nào, hầu hạ Hoàng thượng thế nào!"

"Chuyện này..." Tỳ nữ đỏ bừng mặt, đầu cúi thấp xuống, giọng lề mề.

"Đều được thái giám khiêng vào, người có lẽ là nữ nhân thị tẩm đầu tiên vào bằng cách như vậy."

"Ý tôi là, cô thấy qua bọn họ hầu hạ Hoàng thượng thế nào chưa?"

Tỳ nữ không dám lên tiếng, Thất Thất nắm chặt tay nàng "Tôi lần đầu tiến cung, không ai nói cho tôi biết, chỉ sợ Hoàng thượng không vui."

"Là thế này!" Tỳ nữ khẽ cười "Không mấy phức tạp đâu, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, sau đó chờ Hoàng thượng sủng hạnh."

"Thật ư..."

"Đương nhiên rồi, nô tỳ toàn đứng bên ngoài hầu hạ, biết rất rõ."

"Đơn giản thế sao?" Thất Thất nở nụ cười quái dị, bỗng vươn tay ra, đánh một quyền trúng cổ tỳ nữ, tỳ nữ lập tức ngã xuống.

"Nếu đơn giản như vậy, ha ha, đành để cô chịu thiệt." Thất Thất hoán đổi y phục tỳ nữ, mặc y phục của mình lên người tỳ nữ "Chờ khi Hoàng thượng phát hiện ra không phải tôi, có khi tôi đã sớm chạy thoát rồi."

Dứt lời liền kéo tỳ nữ lên trên giường, đắp chăn lên, xoay mặt cô ta vào bên trong, hắc hắc, như vậy Hoàng thượng sẽ phải mất một lúc mới có thể phát hiện ra.

Thất Thất len lén chuồn đi, thái giám canh cửa liếc nhìn cô "Sao không lo hầu hạ, ra ngoài làm gì?"

"Nàng ta đói bụng, muốn ăn chút gì đó!"

"Thất tướng quân này cũng thật lắm chuyện!"

"Chính xác!" Thất Thất bắt chước dáng vẻ của tỳ nữ, cố nén không bật cười, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.

Uy Thất Thất tìm thấy chiếc xe đạp của mình, vội vã phóng xe ra ngoài...

Xung quanh Ỷ Nguyệt Các, tăng thêm binh lính canh gác, nhiệm vụ của bọn họ khá đơn giản, bảo đảm Vương gia không bước ra khỏi Ỷ Nguyệt Các, cấm quân hộ vệ hết sức khâm phục vị Vương gia này, anh dũng thiện chiến, vì giang sơn Đại Hán lập được vô số công lao hiển hách, đáng tiếc là, quan hệ với Hoàng thượng tương đối căng thẳng, cho nên cấm vệ binh lính cũng không dám làm khó chàng, đối đãi lễ phép.

Lưu Trọng Thiên lo lắng đi đi lại lại, thần sắc nghiêm trang, chàng biết mình lúc này không thể thoát thân, lòng thấp thỏm bất an, trong đầu bao ý nghĩ xáo trộn.

Tiểu Vu Tử cười ha hả bước đến, mục đích hắn tới đây rất đơn giản, chính là nói cho Vương gia biết, Vương phi của chàng ta đang nằm ở trên giường rồng của Hoàng thượng, sắp tiếp nhận sự sủng hạnh của Hoàng thượng.

"Vương gia, Tiểu Vu Tử đến nói chuyện phiếm với Vương gia!"

"Nói chuyện phiếm? Bổn vương chẳng có gì để nói với ngươi!" Lưu Trọng Thiên ngồi trên ghế, bàn tay đỡ lấy trán, vẻ mặt tức giận.

"Vương gia, ngài tội gì chứ, nữ nhân có cả đống, hà tất phải tranh giành với Hoàng thượng!"

"Hừ!" Lưu Trọng Thiên nhìn hắn khinh thường, dựa vào hắn, cũng xứng nói chuyện nữ nhân với Lưu Trọng Thiên sao? Hắn đâu có được xem là nam nhân!

"Nói cho ngài biết, Vương phi... À quên, phải là Thất tướng quân mới đúng, hiện giờ đang nằm ở trên giường Hoàng thượng, sắp tiếp nhận sự sủng hạnh của Hoàng thượng! Ngài ở đây phiền não thì có ích gì chứ?"

"Nói láo!" Lưu Trọng Thiên phẫn nộ đứng bật dậy, nhấc bổng Tiểu Vu Tử lên, Lưu Trọng Thiên thân hình cao lớn, dễ dàng xách cổ Tiểu Vu Tử lên "Ngươi muốn chọc giận bổn vương!"

"Không phải, Vương gia, là, là, tự Vương phi chủ động đi, Tiểu Vu Tử chỉ muốn nói cho Vương gia biết, nữ nhân kia không đáng để Vương gia lo nghĩ như vậy!"

"Chủ động..." Lưu Trọng Thiên buông tay, Tiểu Vu Tử run lập cập té xuống đất, ngã lăn quay, sợ tới nỗi sắc mặt tái nhợt, hồi lâu sau mới thốt ra được. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

"Vương phi chắc giờ này đã cùng Hoàng thượng ân ân ái ái... Vương gia hãy bỏ nàng ta đi!"

"Xéo, xéo... Cút ngay!" Lưu Trọng Thiên cảm thấy trước mắt tối sầm, ngực đau dữ dội, một ngụm máu tươi trào ra, tay thuận đà đỡ lấy người, gắng sức không để bị ngã, thì ra phiền muộn tích tụ không tốt cho sức khỏe, lúc này đây vết thương cũ chồng lên vết thương mới.

"Vương gia..." Tiểu Vu Tử cực kỳ hoảng sợ "Này, này, Vương gia, tiểu nô tài đi mời thái y đến, ngài chờ nhé..."

"Không cần... Bổn vương lát nữa sẽ ổn thôi, ngươi mau xéo đi, mau xéo đi, đừng xuất hiện trước mặt bổn vương, để bổn vương yên tĩnh một lát!"

"Vâng, tiểu nô tài lập tức xéo ngay!" Tiểu Vu Tử không ngờ rằng Lưu Trọng Thiên lại phản ứng mạnh như thế, khiếp sợ tháo chạy ra ngoài.


/157

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status