"Thích thì sao? Không thích thì thế nào?" Cố Lăng Kiệt hỏi đầy ẩn ý.
"Tôi là phụ nữ đã có chồng, lại không muốn vi phạm giới hạn đạo đức, tôi không phải con người đùa giỡn với tình cảm. Tôi tin rằng có rất nhiều người thích anh, anh không cần phải mạo hiểm thế." Bạch Nguyệt nghiêm túc trả lời.
Cố Lăng Kiệt nhìn cô thật kỹ, đôi mắt đen thẳm nhìn như bình tĩnh nhưng lại đang cuồn cuộn sóng ngầm.
"Mạo hiểm? Thú vị." Cố Lăng Kiệt lập lờ nước đôi, anh nhếch mép.
“Hơn nữa, tôi chỉ mới quen anh, gặp nhau có vài lần, có lẽ anh có ấn tượng tốt về tôi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.” Bạch Nguyệt giải thích rất rõ ràng, rất thẳng thắn.
Cô tin Cố Lăng Kiệt là người thông minh, có thể hiểu được ẩn ý trong những lời cô nói,
Cố Lăng Kiệt liếc nhìn bát đũa của cô, “Ăn cơm đi.”
Bạch Nguyệt cúi đầu ăn cơm, đột nhiên cánh cửa bật mở. Cố Thanh Hùng đứng ngoài cửa, nghiêm khắc đánh giá Bạch Nguyệt.
“Bố, sao bố lại đến đây?” Cố Lăng Kiệt thoáng cau mày.
Cố Thanh Hùng đi đến quăng tập tài liệu lên bàn.
“Những việc con làm dạo này hoang đường quá rồi, quân y của lính đặc chủng phải được điều đến từ trong quân khu, bác sĩ bình thường làm sao đủ tư cách?”
“Đây là chuyện của con, hình như bố đang vượt quá thẩm quyền của mình rồi đấy.” Cố Lăng Kiệt đặt đũa xuống bàn, dựa lưng vào ghế.
Cố Thanh Hùng liếc nhìn Bạch Nguyệt, nghiêm khắc hỏi Cố Lăng Kiệt: “Cô ta là ai? Ai cho phép con đưa phụ nữ vớ vẩn vào trong quân khu?”
Ánh mắt Cố Lăng Kiệt đột nhiên trở nên sắc bén. Anh đứng dậy, dáng vẻ lạnh lùng, đè giọng xuống thấp nói, “Báo cáo phó tổng thống, đây là quân khu đặc chủng của tôi, không phải là cuộc họp của ngài, càng không phải là cục tình báo trung ương. Nếu như ngài cảm thấy tôi thất trách thì có thể báo cáo lên trên, đừng đến đây xía mũi vào cuộc sống riêng của tôi, nếu như không còn chuyện gì khác, mời ngài về cho.”
“Con ăn nói kiểu gì đấy? Nếu như cô ta là gián điệp hoặc do phe đối đầu phái đến thì con sẽ bị hủy hoại tiền đồ đấy.” Cố Thanh Hùng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
“Nếu như cô ấy là người như thế thì ngài cứ đưa tôi ra tòa án quân sự quốc gia để trừng trị, không cần phải nể tình cha con đâu, nhưng trước khi xác nhận cô ấy đúng như thế hay không, ngài không có quyền can thiệp vào chuyện tôi qua lại với ai.” Cố Lăng Kiệt thản nhiên nói.
“Con làm thế là đang tự hủy hoại bản thân đấy.”
“Đó là việc của con.”
Cố Thanh Hùng bất lực, ngang ngược ra lệnh, “Buổi tiệc ngày mai con nhất định phải tham gia, bằng không thì buổi họp tối thứ ba, bố sẽ sẽ công bố với truyền thông, Tô Tiểu Linh là vị hôn thê của con, là con dâu được nhà họ Lục thừa nhận.”
“Bố cảm thấy làm thế có ý nghĩa?” Cố Lăng Kiệt kiêu ngạo không chịu cúi đầu.
Anh cực kỳ ghét việc bị người khác sắp xếp cuộc sống của mình.
“Đương nhiên, bố chỉ muốn tốt cho con thôi.” Cố Thanh Hùng độc đoán nói.
Ông ta nhìn về phía Bạch Nguyệt, nói bằng giọng khắc nghiệt, “Sau này đừng có bước chân vào quân khu nữa, đây không phải là nơi cô có thể đến, có muốn trèo cao thì cũng phải biết thân biết phận.”
Bạch Nguyệt đứng dậy, bị người ta mắng cho như thế đương nhiên cô rất khó chịu. Cô đi thẳng ra cửa. Cố Lăng Kiệt túm lấy cánh tay cô, lạnh lùng kiêu ngạo nhìn Cố Thanh Hùng: “Cô ấy là bạn do con mời đến, bố không hiểu cũng được, nhưng xin bố hãy tôn trọng bạn con.”
“Tôn trọng!” Cố Thanh Hùng rút khẩu súng từ trong áo ra chĩa thẳng vào đầu Cố Lăng Kiệt, “Chỉ dựa vào việc mày chống đối bố mày thì tao đã có thể đập chết mày rồi.”
Cố Lăng Kiệt bước lên phía trước, dí trán mình vào họng súng của ông ta, chẳng hề sợ sệt, xem thường cái chết. Súng đã lên nòng, chỉ cần bóp cò là bắn.
Cố Thanh Hùng không có mặt mũi đâu để xuống nước thu súng. Cố Lăng Kiệt cố chấp không biết sợ là gì.
Bầu không khí đáng sợ một cách kỳ lạ. Tim Bạch Nguyệt gần như nhảy ra khỏi cổ họn.
“Quả thật tôi không nên đến đây, chồng tôi còn đang chờ tôi ở nhà.” Bạch Nguyệt gỡ tay Cố Lăng Kiệt ra, cúi đầu chào anh, “Cảm ơn sếp đã giúp đỡ quên mình, là do tôi đường đột.”
Cô lại quay sang nhìn Cố Thanh Hùng, khom lưng giải thích, “Xin ngài đừng hiểu nhầm anh ấy. Tôi nghĩ vốn nghĩ quân dân một nhà, lần trước trong vụ án bắt cóc con tin, anh ấy đã cứu tôi, tôi muốn tự tay nấu bữa cơm cảm ơn anh ấy mà thôi. Nếu như ngài không thích, tôi sẽ không bước chân vào đây dù chỉ một bước, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi xin đi trước.”
Cô gần như chạy trối chết, không quay lại nhìn.
“Cô ta đến cám ơn con, phụ nữ đã có chồng?” Cố Thanh Hùng nghe Bạch Nguyệt giải thích xong thì thở phào một hơi, nhân cơ hội đó thu súng về, mình cũng có cớ để xuống nước.
Cố Lăng Kiệt không đáp, hét gọi: “Trung tá Thượng.”
Trung tá Thượng bước vào, nơm nớp cúi đầu.
“Đưa cô ấy về.” Cố Lăng Kiệt ra lệnh.
“Vâng.”
Bạch Nguyệt vừa ra đến cửa, trung tá Thượng đã chạy ra.
“Cô Bạch đợi đã, sếp bảo tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu, tôi tự bắt xe về được.” Bạch Nguyệt từ chối.
“Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.” Trung tá Thượng bất giác lên tiếng giải thích.
“Cái gì?”
“Lên xe rồi nói.” Trung tá Thượng mở cửa xe.
Bạch Nguyệt chỉ đành theo trung tá Thượng lên xe.
Cậu ta nhìn Bạch Nguyệt qua kính chiếu hậu với vẻ ôn hòa.
“Tôi nghĩ sếp thích cô.” Trung tá Thượng nói thẳng.
Bạch Nguyệt đỏ mặt, “Tôi với anh ấy không hợp.”
“Cô gái khác mà hôn sếp, anh ấy chắc chắn sẽ đẩy ra ngay, tôi đi theo anh ấy đã ba năm, anh ấy nổi tiếng là không thích phụ nữ. Nhưng đêm cô say rượu hôn anh ấy, sếp cũng không đẩy cô ra.”
Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn trung tá Thượng. Đêm hôm đó cô say rượu, sau khi tỉnh lại thì chẳng nhớ gì nữa. Cô hỏi anh rằng cô có nói gì không, làm gì không, anh lại bảo không. Hóa ra cô đã hôn anh.
Bạch Nguyệt cực kì mất tự nhiên, cô thở mạnh, “Nhưng tôi đã kết hôn rồi, có chồng rồi.”
“Kết hôn rồi?” Hiển nhiên là trung tá Thượng có hơi bất ngờ, cậu ta cười gượng.
Ngọai tình sẽ khiến sếp cậu ta có vết nhơ trên con đường chính trị tươi sáng phía trước. Lần này đúng là cậu ta nhiều chuyện rồi, cảm giác như mình làm sai ấy.
“Ha ha, tôi nói linh tinh thôi, sếp chúng tôi có người yêu rồi, đêm hôm đó chắc anh ấy thấy cô say nên không so đo với cô. Có những lúc sếp chúng tôi không tiện từ chối những cô gái đang trong trạng thái không biết gì. Tôi nhiều chuyện rồi, ha ha ha.” Trung tá Thượng lập tức chữa cháy.
Bạch Nguyệt khựng lại, hóa ra anh đã có người yêu. Vậy thì tình cảm anh đối với cô có thể là sự kích thích giữa phụ nữ và đàn ông trưởng thành thôi. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Trái tim đang đập thình thịch của cô dần dần bình tĩnh lại.
Anh với cô một người trên trời, một người dưới đất, cho dù là bạn bè cũng không thể.
Trung tá Thượng thấy cô dựa vào cửa sổ, hắng giọng rồi hỏi, “Cô đi đâu?”
Điện thoại của cô đổ chuông, Bạch Nguyệt thấy số lạ liền nghe.
“Vừa nãy cám ơn em.” Giọng của Cố Lăng Kiệt vang lên ở đầu dây bên kia.
Bạch Nguyệt nghe điện thoại của anh, cảm thấy hơi bứt rứt, “Tôi chỉ nói thật mà thôi, quả thật anh đã cứu tôi, tôi mời anh ăn coi như là cảm ơn.”
“Một bữa cơm đủ để trả ơn cứu mạng sao?” Cố Lăng Kiệt cười khẽ, ngữ điệu có vẻ mờ ám.
Bạch Nguyệt: “...”
"Tôi là phụ nữ đã có chồng, lại không muốn vi phạm giới hạn đạo đức, tôi không phải con người đùa giỡn với tình cảm. Tôi tin rằng có rất nhiều người thích anh, anh không cần phải mạo hiểm thế." Bạch Nguyệt nghiêm túc trả lời.
Cố Lăng Kiệt nhìn cô thật kỹ, đôi mắt đen thẳm nhìn như bình tĩnh nhưng lại đang cuồn cuộn sóng ngầm.
"Mạo hiểm? Thú vị." Cố Lăng Kiệt lập lờ nước đôi, anh nhếch mép.
“Hơn nữa, tôi chỉ mới quen anh, gặp nhau có vài lần, có lẽ anh có ấn tượng tốt về tôi, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.” Bạch Nguyệt giải thích rất rõ ràng, rất thẳng thắn.
Cô tin Cố Lăng Kiệt là người thông minh, có thể hiểu được ẩn ý trong những lời cô nói,
Cố Lăng Kiệt liếc nhìn bát đũa của cô, “Ăn cơm đi.”
Bạch Nguyệt cúi đầu ăn cơm, đột nhiên cánh cửa bật mở. Cố Thanh Hùng đứng ngoài cửa, nghiêm khắc đánh giá Bạch Nguyệt.
“Bố, sao bố lại đến đây?” Cố Lăng Kiệt thoáng cau mày.
Cố Thanh Hùng đi đến quăng tập tài liệu lên bàn.
“Những việc con làm dạo này hoang đường quá rồi, quân y của lính đặc chủng phải được điều đến từ trong quân khu, bác sĩ bình thường làm sao đủ tư cách?”
“Đây là chuyện của con, hình như bố đang vượt quá thẩm quyền của mình rồi đấy.” Cố Lăng Kiệt đặt đũa xuống bàn, dựa lưng vào ghế.
Cố Thanh Hùng liếc nhìn Bạch Nguyệt, nghiêm khắc hỏi Cố Lăng Kiệt: “Cô ta là ai? Ai cho phép con đưa phụ nữ vớ vẩn vào trong quân khu?”
Ánh mắt Cố Lăng Kiệt đột nhiên trở nên sắc bén. Anh đứng dậy, dáng vẻ lạnh lùng, đè giọng xuống thấp nói, “Báo cáo phó tổng thống, đây là quân khu đặc chủng của tôi, không phải là cuộc họp của ngài, càng không phải là cục tình báo trung ương. Nếu như ngài cảm thấy tôi thất trách thì có thể báo cáo lên trên, đừng đến đây xía mũi vào cuộc sống riêng của tôi, nếu như không còn chuyện gì khác, mời ngài về cho.”
“Con ăn nói kiểu gì đấy? Nếu như cô ta là gián điệp hoặc do phe đối đầu phái đến thì con sẽ bị hủy hoại tiền đồ đấy.” Cố Thanh Hùng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.
“Nếu như cô ấy là người như thế thì ngài cứ đưa tôi ra tòa án quân sự quốc gia để trừng trị, không cần phải nể tình cha con đâu, nhưng trước khi xác nhận cô ấy đúng như thế hay không, ngài không có quyền can thiệp vào chuyện tôi qua lại với ai.” Cố Lăng Kiệt thản nhiên nói.
“Con làm thế là đang tự hủy hoại bản thân đấy.”
“Đó là việc của con.”
Cố Thanh Hùng bất lực, ngang ngược ra lệnh, “Buổi tiệc ngày mai con nhất định phải tham gia, bằng không thì buổi họp tối thứ ba, bố sẽ sẽ công bố với truyền thông, Tô Tiểu Linh là vị hôn thê của con, là con dâu được nhà họ Lục thừa nhận.”
“Bố cảm thấy làm thế có ý nghĩa?” Cố Lăng Kiệt kiêu ngạo không chịu cúi đầu.
Anh cực kỳ ghét việc bị người khác sắp xếp cuộc sống của mình.
“Đương nhiên, bố chỉ muốn tốt cho con thôi.” Cố Thanh Hùng độc đoán nói.
Ông ta nhìn về phía Bạch Nguyệt, nói bằng giọng khắc nghiệt, “Sau này đừng có bước chân vào quân khu nữa, đây không phải là nơi cô có thể đến, có muốn trèo cao thì cũng phải biết thân biết phận.”
Bạch Nguyệt đứng dậy, bị người ta mắng cho như thế đương nhiên cô rất khó chịu. Cô đi thẳng ra cửa. Cố Lăng Kiệt túm lấy cánh tay cô, lạnh lùng kiêu ngạo nhìn Cố Thanh Hùng: “Cô ấy là bạn do con mời đến, bố không hiểu cũng được, nhưng xin bố hãy tôn trọng bạn con.”
“Tôn trọng!” Cố Thanh Hùng rút khẩu súng từ trong áo ra chĩa thẳng vào đầu Cố Lăng Kiệt, “Chỉ dựa vào việc mày chống đối bố mày thì tao đã có thể đập chết mày rồi.”
Cố Lăng Kiệt bước lên phía trước, dí trán mình vào họng súng của ông ta, chẳng hề sợ sệt, xem thường cái chết. Súng đã lên nòng, chỉ cần bóp cò là bắn.
Cố Thanh Hùng không có mặt mũi đâu để xuống nước thu súng. Cố Lăng Kiệt cố chấp không biết sợ là gì.
Bầu không khí đáng sợ một cách kỳ lạ. Tim Bạch Nguyệt gần như nhảy ra khỏi cổ họn.
“Quả thật tôi không nên đến đây, chồng tôi còn đang chờ tôi ở nhà.” Bạch Nguyệt gỡ tay Cố Lăng Kiệt ra, cúi đầu chào anh, “Cảm ơn sếp đã giúp đỡ quên mình, là do tôi đường đột.”
Cô lại quay sang nhìn Cố Thanh Hùng, khom lưng giải thích, “Xin ngài đừng hiểu nhầm anh ấy. Tôi nghĩ vốn nghĩ quân dân một nhà, lần trước trong vụ án bắt cóc con tin, anh ấy đã cứu tôi, tôi muốn tự tay nấu bữa cơm cảm ơn anh ấy mà thôi. Nếu như ngài không thích, tôi sẽ không bước chân vào đây dù chỉ một bước, hai người cứ từ từ nói chuyện, tôi xin đi trước.”
Cô gần như chạy trối chết, không quay lại nhìn.
“Cô ta đến cám ơn con, phụ nữ đã có chồng?” Cố Thanh Hùng nghe Bạch Nguyệt giải thích xong thì thở phào một hơi, nhân cơ hội đó thu súng về, mình cũng có cớ để xuống nước.
Cố Lăng Kiệt không đáp, hét gọi: “Trung tá Thượng.”
Trung tá Thượng bước vào, nơm nớp cúi đầu.
“Đưa cô ấy về.” Cố Lăng Kiệt ra lệnh.
“Vâng.”
Bạch Nguyệt vừa ra đến cửa, trung tá Thượng đã chạy ra.
“Cô Bạch đợi đã, sếp bảo tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu, tôi tự bắt xe về được.” Bạch Nguyệt từ chối.
“Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cô.” Trung tá Thượng bất giác lên tiếng giải thích.
“Cái gì?”
“Lên xe rồi nói.” Trung tá Thượng mở cửa xe.
Bạch Nguyệt chỉ đành theo trung tá Thượng lên xe.
Cậu ta nhìn Bạch Nguyệt qua kính chiếu hậu với vẻ ôn hòa.
“Tôi nghĩ sếp thích cô.” Trung tá Thượng nói thẳng.
Bạch Nguyệt đỏ mặt, “Tôi với anh ấy không hợp.”
“Cô gái khác mà hôn sếp, anh ấy chắc chắn sẽ đẩy ra ngay, tôi đi theo anh ấy đã ba năm, anh ấy nổi tiếng là không thích phụ nữ. Nhưng đêm cô say rượu hôn anh ấy, sếp cũng không đẩy cô ra.”
Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn trung tá Thượng. Đêm hôm đó cô say rượu, sau khi tỉnh lại thì chẳng nhớ gì nữa. Cô hỏi anh rằng cô có nói gì không, làm gì không, anh lại bảo không. Hóa ra cô đã hôn anh.
Bạch Nguyệt cực kì mất tự nhiên, cô thở mạnh, “Nhưng tôi đã kết hôn rồi, có chồng rồi.”
“Kết hôn rồi?” Hiển nhiên là trung tá Thượng có hơi bất ngờ, cậu ta cười gượng.
Ngọai tình sẽ khiến sếp cậu ta có vết nhơ trên con đường chính trị tươi sáng phía trước. Lần này đúng là cậu ta nhiều chuyện rồi, cảm giác như mình làm sai ấy.
“Ha ha, tôi nói linh tinh thôi, sếp chúng tôi có người yêu rồi, đêm hôm đó chắc anh ấy thấy cô say nên không so đo với cô. Có những lúc sếp chúng tôi không tiện từ chối những cô gái đang trong trạng thái không biết gì. Tôi nhiều chuyện rồi, ha ha ha.” Trung tá Thượng lập tức chữa cháy.
Bạch Nguyệt khựng lại, hóa ra anh đã có người yêu. Vậy thì tình cảm anh đối với cô có thể là sự kích thích giữa phụ nữ và đàn ông trưởng thành thôi. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Trái tim đang đập thình thịch của cô dần dần bình tĩnh lại.
Anh với cô một người trên trời, một người dưới đất, cho dù là bạn bè cũng không thể.
Trung tá Thượng thấy cô dựa vào cửa sổ, hắng giọng rồi hỏi, “Cô đi đâu?”
Điện thoại của cô đổ chuông, Bạch Nguyệt thấy số lạ liền nghe.
“Vừa nãy cám ơn em.” Giọng của Cố Lăng Kiệt vang lên ở đầu dây bên kia.
Bạch Nguyệt nghe điện thoại của anh, cảm thấy hơi bứt rứt, “Tôi chỉ nói thật mà thôi, quả thật anh đã cứu tôi, tôi mời anh ăn coi như là cảm ơn.”
“Một bữa cơm đủ để trả ơn cứu mạng sao?” Cố Lăng Kiệt cười khẽ, ngữ điệu có vẻ mờ ám.
Bạch Nguyệt: “...”
/1464
|