- Đông Đông, đừng náo loạn.
Mẹ và anh ấy không còn quan hệ gì nữa.
Cuộc sống này mẹ chỉ cần Đông Đông là đủ rồi!
Ngụy Đông định nói gì đó nhưng Ngọc Ly đã nắm lấy tay của Ngụy Đông kéo đi.
Cô hiện tại không muốn nhớ đến quá khứ nữa.
Cô có thể tự bản thân chăm sóc Đông Đông.
Trước đây sinh ra Đông Đông cũng vậy, bây giờ vẫn vậy.
Cô không muốn dính dáng gì tới Hắc Viên nữa.
Tối hôm đó, Ngọc Ly quả thực xắn tay vào bếp.
Đông Đông ngồi bật tivi lên xem tin tức.
Chính trị tối nay lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông kia.
Mẹ nói đó là ba của Đông Đông.
Dòng chữ bên dưới hiện lên dòng chữ: Cục trưởng đương nhiệm Hắc Viên.
Bất giác, Đông Đông chuyển tầm nhìn vào phòng bếp.
Ngọc Ly đang tất bật chuẩn bị đồ ăn khiến đáy lòng Đông Đông chợt có cảm giác buồn.
Có lần, Đông Đông thấy Ngọc Ly lén khóc trong phòng vào mỗi đêm.
Trên tay cô cầm một bức ảnh của Hắc Viên.
Đông Đông vốn là đứa trẻ trầm tính nên cũng không hỏi nhiều.
Cho tới khi nó biết người đàn ông ấy là ba mình, nó rất căm ghét khi nhìn thấy hắn.
Đó cũng chính là lí do vì sao mỗi lần đó mắt của Đông Đông chuyển màu đỏ tức giận.
- Làm mẹ tôi khóc sao? Tôi sẽ khiến cho ông phải hối hận!
Bên trong phòng ăn có tiếng của Ngọc Ly vọng ra.
- Anh Đông Đông à, mau vào ăn cơm thôi.
Ngụy Đông cầm điều khiển tắt tivi đi rồi nhảy xuống ghế đi vào phòng ăn.
Bữa cơm tối của hai mẹ con rất đơn giản, nhưng lại ấm cúng.
Hai mẹ con vừa ăn cơm xong, chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa.
Ngọc Ly bận rửa bát nên để Đông Đông ra mở cửa.
- Anh Đông à, ai vậy?
- Người giao thư! Hình như mẹ trúng thưởng chuyến nghỉ mát ở suối nước nóng Hoàng Gia thì phải.
Thông tin chấn động này khiến Ngọc Ly suýt rơi vỡ chiếc bát trên tay.
Cô vội vàng rửa xong bát rồi chạy ngay ra phòng khách.
Đông Đông đang xem nội dung bên trong thư.
Trên tay thằng bé còn có 2 tấm vé trúng thưởng đi suối nước nóng Hoàng Gia.
Cầm lấy hai chiếc vé vàng trên tay, Ngọc Ly xúc động phát khóc.
Hôm đi siêu thị cô chỉ tham gia bốc chơi thôi không ngờ lại trúng thưởng.
Suối nước nóng Hoàng Gia rất nổi tiếng, phong cảnh ở đó cực kì mĩ miều.
Cô đã mơ ước được đến đó nhưng lại không có đủ tiền.
Bây giờ...!chẳng khác gì trong mơ cả...
Ngọc Ly sung sướng ôm chầm lấy Đông Đông hôn liên tục lên mặt thằng bé.
- Anh Đông à, cuối tuần này chúng ta được đi suối nước nóng Hoàng Gia đấy.
Trồi ôi...!mẹ yêu anh nhất!
- Gớm! Nước dãi của mẹ dính tèm lem lên mặt con rồi!
Ngọc Ly vui mừng tới nỗi tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
Ngụy Đông thấy tâm tình của Ngọc Ly tất lên thì chợt nhếch miệng cười thầm.
Hôm đó, Ngụy Đông đi cùng Ngọc Ly bốc thăm.
Phần bốc thăm của cô không trúng được vì cô không biết cách bốc.
Ngụy Đông hiểu ngay ra cái trò lừa đảo đó nên chỉ bốc lá thăm bị dính trên cạnh thùng kín.
Đó chính là mấu chốt.
Bốc được phần thưởng, đương nhiên phía ban tổ chức sẽ không thể thu hồi lại.
Nếu không sẽ bị kiện lên sở cảnh sát.
Dù sao, lấy được phần thưởng cho Ngọc Ly khiến cô vui vẻ, Ngụy Đông cũng vui theo.
Cả tuần đó khiến Ngọc Ly như có sức sống hơn.
Cô dậy rất sớm không phải để Ngụy Đông gọi.
Bữa sáng cũng chuẩn bị ngon lành.
Thoắt cái cũng đã đến cuối cùng được nghỉ.
Mới sáng sớm, hai mẹ con đã rục rịch chuẩn bị đồ đến suối nước nóng nghỉ mát 3 ngày 2 đêm.
- Mẹ, thuốc bổ mang chưa?
- Đợi tý mẹ lấy.
- Mẹ, quần áo tắm chuẩn bị chưa?
- Mẹ quên...!đợi tý..
- Mẹ, đồ ăn vặt trên xe chuẩn bị hết chưa?
- Rồi đây.
Vì cái tính hấp tấp của cô nên lúc nào cũng quên đồ.
Ngụy Đông như quản gia trong nhà lúc nào cũng thúc giục sắp xếp mọi thứ và nhắc nhở cô.
Hai người sắp xếp xong hành lí đâu ra đấy rồi mỗi người kéo 1 cái vali đi ra xe đã đợi sẵn dưới chung cư.
Đi cả chặng đường dài, mãi đến tầm giữ trưa hai mẹ con mới tới khu suối nước nóng ở chân núi.
Quả nhiên, khung cảnh xung quanh rất đẹp và hữu tình.
Người người đến đây toàn những gia đình có điều kiện.
Ngụy Đông và cô bước xuống xe, cả hai người đồng loạt tháo mắt kính râm xuống.
Hướng dẫn viên có mặt sẵn ở đó dẫn hai mẹ con đến khách sạn cao cấp để nhận phòng.
Phòng của hai người là một phòng Vip có ban công hướng ra phía khu suối nước nóng.
Thả mình xuống chiếc giường rộng lớn, Ngọc Ly vẫn chưa hết xúc động.
- Cuộc đời thật đáng sống! Đông Đông à, anh có đói không?
Đông Đông bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế phòng khách đang uống nước.
Mãi xong thằng bé mới lên tiếng.
- Con đói rồi!
- Vậy thì cầm thẻ trên bàn xuống lễ tân đặt món đi.
- Mẹ tắm trước đi vừa ra dùng bữa trưa là vừa.
Đông Đông nói xong thì lại đứng dậy.
Thằng bé lấy cái thẻ trên bàn theo lời của cô rồi ra khỏi phòng.
Lâu lắm nó mới thấy mẹ mình vui như vậy, cũng không muốn làm mất hứng của cô.
Đi vào thang máy xuống tầng.
Đông Đông định giơ tay ấn nút nhưng không có với tới.
Thằng bé hừ lạnh, định phá hủy cái thiết bị ngu ngốc này nhưng đột nhiên có ai đó đi vào cùng.
Người đàn ông mặc vest đen đưa tay ấn nút.
Đông Đông ngước mặt lên, gương mặt thằng bé sa sầm lại.
- Nhóc đi tới tầng bao nhiêu?
- Tầng 1!
Người đàn ông có chút ngạc nhiên khi thấy sự lạnh lùng của thằng bé.
Hắn ngồi xổm xuống đối diện với Ngụy Đông.
Hai ánh mắt nhìn chằm nhau.
- Ta thấy nhóc rất quen mắt.
Nhóc con nhà ai?
- Quen là đúng! Vì tôi biết chú nhưng chú không biết tôi!.
/60
|