"Nói đi, để cho bọn họ tự mình quyết định."
Trong lời nói của Lăng Dạ Vũ tràn ngập vô tận phiền muộn cùng bất đắc dĩ.
Ly Yên hạ lông mi như cánh bướm xuống, nặng nề gật đầu.
"Ta cùng Thi Vũ sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này." Sau khi Diệp Thừa Tầm nghe Ly Yên kể xong, liền ôm vai Thượng Quan Thi Vũ nói.
Thượng Quan Thi Vũ cũng kiên định gật đầu, Ly Yên thấy thế, thoải mái nở nụ cười, bỏ qua đi, nàng không cần lo lắng quá nhiều.
Hôm sau, gió nổi mây phun, hoàng thượng Kỳ Tinh quốc bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, thái tử Kỳ Doãn lên ngôi, gặp rất nhiều chỉ trích, Tả thừa tướng luôn luôn không để ý tới triều đình lại dứt khoát đứng về phía thái tử.
Mấy hoàng tử biết nếu lúc này không ra tay thì sẽ không còn cơ hội, hợp lực cùng nổi lên, thái tử Kỳ Doãn lấy danh nghĩa truy nã phản tật đuổi cùng giết tận các hoàng tử, tuyên bố qua mùa thu sẽ xử tử, ba ngày sau thái tử Kỳ Doãn chính thức đăng cơ, tất cả mọi trở ngại đều được giải quyết sạch sẽ.
Kỳ Doãn đang xử lý công vụ, bỗng dưng truyền đến một giọng nói lạnh lùng, một bóng dáng áo trắng xuất hiện trước mặt.
"Hoàng thượng đã chiếm được thứ ngươi muốn, cũng có thể thực hiện lời hứa của ngươi rồi."
Một tiếng"Hoàng thượng" khẳng định thân phận của hắn, Kỳ Doãn không có để cây viết trong tay xuống, nhìn nàng một cái, lập tức tiếp tục vùi đầu,mở miệng nói: "Người Hạ gia ở Thiên Lao, về phần ngươi có thể lấy được thứ ngươi muốn từ trong tay bọn họ hay không , thì phải xem bản lãnh của ngươi rồi."
Nói xong ném lệnh bài Thiên Lao cho nàng, Ly Yên nhanh chóng đưa tay tiếp được.
Trong lòng lạnh lùng cười, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn xoay người đi ra ngoài.
Kỳ Doãn nhốt người Hạ Gia vào Thiên Lao, là muốn lấy được lệnh bài tử sỉ của bọn họ, chỉ là những Lão già Ngoan Cố này chết cũng không chịu khai ra lệnh bài ở đâu. Mà hắn cũng biết Ly Yên muốn không phải chỉ đơn giản là kinh tế sản nghiệp Hạ Gia, còn không bằng để cho nàng đi thử một phen, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.
Ly Yên cầm lệnh bài trong tay chậm rãi đi vào Thiên Lao, khắp nơi là một mảnh âm u, mặt đất ấm ướt toả ra hàn khí, ghét lạnh tận xương, những tiếng roi quất, tiếng kêu rên, còn có tiếng thét chói tai tạo thành một loại âm thanh vô cùng rùng gợn.
Ly Yên được binh lính đưa vào một phòng giam, chỉ thấy mấy người ở bên trong vết thương đầy người, tóc tai rối bời, phát ra từng trận tanh hôi, cảm giác có người tiến vào, họ cũng không thèm nâng mắt, một trung niên nam tử lạnh lùng nói: "Hừ, ta nói rồi sẽ không nói cho ngươi lệnh bài ở đâu ."
Dưới tình huống bọn hắn không hề đề phòng thì bị Kỳ Doãn nhốt vào thiên lao, cho nên cho dù có tử sĩ bảo vệ, cũng không kịp gọi tử sĩ đến cứu bọn hắn. chỉ cần bọn hắn không giao lệnh bài ra, gia tộc mới có hi vọng, nếu không, Hạ gia sẽ bị diệt.
"Ha ha, xem ra Kỳ Doãn thường xuyên tới ép hỏi lệnh bài ở đâu a! ."
tiếng cười thanh thuý vang dội ở trong không khí, mang theo nhàn nhạt trào phúng.
Mấy người nâng mắt nhìn lại, một thân áo trắng như tuyết, bên hông buộc đai lưng màu lam nhạt, trên đầu xuyên vào một cây trâm kiểu dáng liên hoa, làn da như mỡ đông, vô cùng mịn màng, giữa lông mày lộ ra muôn phần yêu mị, một đôi mắt lưu ly lấp lánh, môi đỏ mọng lộ ra sáng bóng, dễ dàng khiến người phạm tội.
Mấy người hoảng sợ, sao lại có nam tử như vậy? nét xinh đẹp của nử tử cùng kiệt ngạo của nam tử dung hợp ở trên người hắn, không có một tia phản cảm.
"Ngươi là người nào?"
Trung niên nam tử rất nhanh liền từ trong kinh diễm phản ứng lại, mâu trung mang theo vẻ cảnh giác lớn tiếng hỏi. Mặc dù toàn thân lôi thôi, cực kỳ chật vật, ngồi ở vị trí này lâu như vậy nhưng khí thế không giảm chút nào, khí thế như vậy chính làGia chủ Hạ Gia.
"Ngươi không cần biết ta là ai."
Ly Yên nở nụ cười tà ác, lập tức đôi đồng tử đen nhìn hắn, hắn nhìn cặp mắt mị hoặc kia, chỉ cảm thấy sắp rơi vào, đầu não hoa mắt chóng mặt, chỉ chốc lát sau, trong óc trống rỗng, bỗng dưng có một cái thanh âm như gió nhẹ giọng lọt vào tai, cực kỳ mờ mịt.
"Nói cho ta biết, lệnh bài ở đâu?"
Mấy người còn lại vẫn là thanh tỉnh , bọn hắn nhìn thấy ánh mắt của gia chủ mình tựa hồ trở trống rỗng đờ đẫn, không khỏi ra tiếng: "Gia chủ, ngươi làm sao vậy, gia chủ."
Chỉ là hắn không có một tia phản ứng, chỉ là ngơ ngác địa nhìn Ly Yên, nói: "Ở trên người Uyển Di."
Ly Yên ngẩn người, không nghĩ tới hắn lại yêu thương hạ Uyển di như vậy, trước hỏi hạ Uyển di muốn một nửa tử sĩ, đây là vì nàng nghĩ ả chỉ có một nửa, không nghĩ tới Gia chủ Hạ Gia cho nhiều như vậy.
Sau khi Hạ Uyển Di chết, trực tiếp được chôn, Kỳ Doãn cũng sẽ không nghĩ đến lệnh bài ở trên người nàng ta, hơn nữa thế lực của Lưu Ly công tử cũng chỉ tra được Hạ Uyển Di có một nửa tử sĩ mà thôi.
Mấy người còn lại nghe được gia chủ nói ra lệnh bài hạ lạc, không khỏi ngạc nhiên, lớn tiếng kêu: "Gia chủ ngươi tỉnh tỉnh, sao người có thể nói? Gia chủ."
Ly Yên cười cười, một cái vỗ tay vang lên, Hạ gia gia chủ mạnh hoàn hồn, nghe được tiếng khóc của mấy người chung quanh, đứt quãng tự thuật, hắn đã hiểu rõ một chút, ánh mắt như muốn phun lửa, nhìn Ly Yên mắng: "Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta?"
Ly Yên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời hắn, trực tiếp đi khỏi nhà giam, sau khi rời đi liền nghe thấy một tiếng đánh thật mạnh, theo sát đó là tiếng kêu sợ hãi, "Gia chủ, không cần a."
Ly Yên ngoảnh mặt làm ngơ, bước nhịp bước đi ra hoàng cung.
Đi không bao lâu, khóe môi dương lên mỉm cười, giọng nói như tiếng suối chảy mùa xuân: "Xuất hiện đi!"
Đứng ở chỗ tối Lăng Dạ Vũ bất đắc dĩ thở dài, sâu xa đi ra, "Tiểu Yên, đừng thông minh như vậy được không?"
"Ta không thông minh thì sao lấy chàng làm phu?" Ly Yên nhướng mi nói, dường như nàng cùng Lăng Dạ Vũ thật sự là Tâm LInh TươnG thông, chỉ cần hắn ở bên người thì nàng có thể cảm giác được.
Đi qua ôm lấy Ly Yên, Lăng Dạ Vũ sủng nịch gật đầu cười nói: "Uhm, ta cũng thông minh, không thì làm sao cưới nàng làm vợ?"
Ly Yên vứt cho hắn một ánh mắt"Tự kỷ", lập tức u oán nói: "Vì sao mỗi lần ta rời đi đều không qua mặt chàng được."
Nghe vậy, Lăng Dạ Vũ nghiêm mặt nói: "Nàng vứt ta không được , lên bích lạc hay xuống hoàng tuyền, ta cũng sẽ đi theo nàng."
Ly Yên đưa tay nhéo nhéo mặt hắn, giữa lông mày nổi lên ý cười, "Một khi đã như vậy, liền theo giúp ta đi một chỗ đi!"
Nhìn nụ cười tà ác bên môi nàng, Lăng Dạ Vũ liền có dự cảm xấu, liền hỏi: "Đi đâu?"
"Theo ta đi liền biết."
Ly Yên lôi kéo Lăng Dạ Vũ đi đến một chỗ hoang vu, nơi đó bụi cỏ dại sinh sôi,vô cùng yên tĩnh, chỉ có mấy con bươm buớm trằng vờn quanh ở giữa không trung.
Dọc theo một đường mòn nhỏ, thỉnh thoảng có chút côn trùng bay tới, Ly Yên lôi kéo Lăng Dạ Vũ đi đến trước một phần mộ Vô Danh, dương lên khuôn mặt tươi cười nói vói hắn: "Mở nó ra."
Sắc mặt Lăng Dạ Vũ chợt đen, thần tình hắc tuyến, quả nhiên, hắn liền biết không có chuyện gì tốt, bất quá người nào đó dưới sự phân phó của nương tử, không thể không theo.
Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Lui ra phía sau."
Vừa dứt lời, Ly Yên lui ra phía sau vài bước, Lăng Dạ Vũ ngưng tụ nội lực hướng phần mộ đánh tới, trong nháy mắt, bùn đất bắn ra bốn phía, bụi mù tung bay, một bộ quan tài xuất hiện ở trước mắt.
Ly Yên chợt nhíu mày, nội lực còn có thể dùng như vậy a? Vốn nàng còn muốn nhìn một màn Lăng Dạ Vũ ra tay đào mộ a!
Bĩu môi, Ly Yên tiến lên mở nắp quan tài ra, thi thể Hạ Uyển Di lẳng lặng nằm ở đó, thân thể đã bắt đầu hư thối, phát ra từng trận tanh tưởi, ruồi bọ vờn quanh trên người nàng, dung nhan lõm xuống, dung mạo không còn như trước.
Lăng Dạ Vũ cau mày, mà Ly Yên lại không đổi sắc kéo khăn lụa che mặt xuống, lập tức đeo cái bao tay lên tìm kiếm trên người Hạ Uyển Di.
Lúc sờ đến trên eo nàng liền cảm giác có vật gì cứng cứng, Ly Yên vui vẻ, vội vàng lấy ra nhìn, kim sắc lệnh bài dưới ánh mặt trời chiếu lên rạng rỡ, chói mắt vô cùng.
"Rốt cục lấy được rồi." Ly Yên vui sướng nói, lập tức đóng nắp quan tài, vung tay lên, phần mộ lại khôi phục dáng vẻ lúc đầu.
"Nàng mở quan chính là vì lấy cái này à?" Lăng Dạ Vũ nhìn vật thể kim sắc trên tay nàng , nhíu mày hỏi.
"Lấy được cái này là chàng có thể chống lại thái hậu , không cần sợ đội quân trên tay bà ta nữa rồi."
Ly Yên giơ lênh bài trong tay lên, cười nói với hắn.
Nghe vậy, lòng của Lăng Dạ Vũ như bị cái gì chạm vào, đau xót mãnh liệt, rồi sau đó ôm nàng vào trong lòng.
Nàng bôn ba khắp nơi, đều là vì hắn a, hắn có thể nào không cảm động?
"Được, chúng ta đi thôi!" Ly Yên cười vỗ vỗ lưng của hắn nói.
"Được."
Lăng Dạ Vũ dắt tay nàng đi về, hai người rõ ràng dừng bước lại, thân thể căng thẳng, Lăng Dạ Vũ liền lấy từ trong ngực ra mặt nạ màu bạc đeo lên.
Ngay sau đó, một đám người trùng điệp vây quanh hai người, tạo ra một con đường để cho một nam tử đi đến.
"Sao ngươi lại biết ta ở trong này?" Ly Yên ngạc nhiên nhìn hắn hỏi, từ trước đến nay tính cảnh giác của nàng rất cao, trừ phi là tu vi rất cao như Lăng Dạ Vũ cùng Thượng Quan Dương mới có khả năng theo dõi nàng, nhưng mà thủ hạ của KỲ Doàn không thể nào cao hơn bọn họ được.
Kỳ Doãn cười nhạo, lạnh lùng nhìn nàng nói: "Chìa khoá Thiên Lao có hương vị đặc chế, ngươi chạm đến nó, tự nhiên trên người liền nhiễm loại hương khí này."
Ly Yên mắng, chết tiệt, quá sốt ruột, nên quên mất còn có chiêu này.
"Giao lệnh bài ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng." ánh mắt Kỳ Doãn lạnh như giá rét mùa đông, băng lãnh bắn về phía Ly Yên.
Nữ tử này quá mức nguy hiểm, nắm giữ nhiều sản nghiệp và thế lực như vậy, sao hắn có thể nào để cho nàng sống sót?
"Trở mặt thật là nhanh, trách không được Thi Vũ không cần ngươi." Ly Yên lạnh lùng châm chọc nói , nói ra tên của Thượng Quan Thi Vũ trêu tức hắn.
Vừa nghe đến tên Thượng Quan Thi Vũ, Kỳ Doãn liền biến sắc, mắt sáng như đuốc nhìn nàng nói: "Thi Vũ nhất định là của ta, bây giờ ngươi vẫn nên lo cho mình trước đi."
"Ha ha, thật đúng là cuồng vọng a! Ngươi cho là chỉ bằng các ngươi thì có thể lấyđược lệnh bài?" Ly Yên cười nhạo, liếc người chung quanh vài lần, sau đó khinh thường nhìn hắn.
Kỳ Doãn nhìn Lăng Dạ Vũ đeo mặt nạ ngân sắc đứng bên cạnh Ly Yên, sắc mặt liền ngưng lại, nam tử này cùng nàng đều khó đối phó, nếu mà hai người liên thủ, thì hắn khó mà lấy được lệnh bài.
"Lên.” Kỳ Doãn dứt khoát phun ra chữ này, mâu trung phủ đầy sát ý, hưu chết về tay ai vẫn còn chưa biết a!
Trên người Lăng Dạ Vũ dần dần hiện lên sát khí, ánh mắt một mảnh hàn quang ,lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn, tập hợp chưởng lực đánh tới, Ly Yên cũng nhảy lên, cùng liên thủ, hai người phối hợp không chê vào đâu được.
Mấy người đi theo Kỳ Doãn đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, không có dễ đối phó như vậy, mà còn rất đông nữa, dần dần Ly Yên cảm thấy có chút vô lực.
Kỳ Doãn nhìn ra manh mối, khóe miệng từ từ gợi lên nụ cười thị huyết .
Lăng Dạ Vũ lại lo lắng nhìn Ly Yên, Ly Yên thầm mắng trong lòng, dựa vào, sao cứ ép nàng ra tuyệt chiêu vậy.
Lập tức lấy ra ngọc tiêu bên hông đưa đến bên miệng, ánh mắt của đám người đối diện đều lộ rõ vẻ khinh miệt, lúc này còn có tâm tình thổi tiêu à?
Trong lời nói của Lăng Dạ Vũ tràn ngập vô tận phiền muộn cùng bất đắc dĩ.
Ly Yên hạ lông mi như cánh bướm xuống, nặng nề gật đầu.
"Ta cùng Thi Vũ sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này." Sau khi Diệp Thừa Tầm nghe Ly Yên kể xong, liền ôm vai Thượng Quan Thi Vũ nói.
Thượng Quan Thi Vũ cũng kiên định gật đầu, Ly Yên thấy thế, thoải mái nở nụ cười, bỏ qua đi, nàng không cần lo lắng quá nhiều.
Hôm sau, gió nổi mây phun, hoàng thượng Kỳ Tinh quốc bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, thái tử Kỳ Doãn lên ngôi, gặp rất nhiều chỉ trích, Tả thừa tướng luôn luôn không để ý tới triều đình lại dứt khoát đứng về phía thái tử.
Mấy hoàng tử biết nếu lúc này không ra tay thì sẽ không còn cơ hội, hợp lực cùng nổi lên, thái tử Kỳ Doãn lấy danh nghĩa truy nã phản tật đuổi cùng giết tận các hoàng tử, tuyên bố qua mùa thu sẽ xử tử, ba ngày sau thái tử Kỳ Doãn chính thức đăng cơ, tất cả mọi trở ngại đều được giải quyết sạch sẽ.
Kỳ Doãn đang xử lý công vụ, bỗng dưng truyền đến một giọng nói lạnh lùng, một bóng dáng áo trắng xuất hiện trước mặt.
"Hoàng thượng đã chiếm được thứ ngươi muốn, cũng có thể thực hiện lời hứa của ngươi rồi."
Một tiếng"Hoàng thượng" khẳng định thân phận của hắn, Kỳ Doãn không có để cây viết trong tay xuống, nhìn nàng một cái, lập tức tiếp tục vùi đầu,mở miệng nói: "Người Hạ gia ở Thiên Lao, về phần ngươi có thể lấy được thứ ngươi muốn từ trong tay bọn họ hay không , thì phải xem bản lãnh của ngươi rồi."
Nói xong ném lệnh bài Thiên Lao cho nàng, Ly Yên nhanh chóng đưa tay tiếp được.
Trong lòng lạnh lùng cười, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn xoay người đi ra ngoài.
Kỳ Doãn nhốt người Hạ Gia vào Thiên Lao, là muốn lấy được lệnh bài tử sỉ của bọn họ, chỉ là những Lão già Ngoan Cố này chết cũng không chịu khai ra lệnh bài ở đâu. Mà hắn cũng biết Ly Yên muốn không phải chỉ đơn giản là kinh tế sản nghiệp Hạ Gia, còn không bằng để cho nàng đi thử một phen, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.
Ly Yên cầm lệnh bài trong tay chậm rãi đi vào Thiên Lao, khắp nơi là một mảnh âm u, mặt đất ấm ướt toả ra hàn khí, ghét lạnh tận xương, những tiếng roi quất, tiếng kêu rên, còn có tiếng thét chói tai tạo thành một loại âm thanh vô cùng rùng gợn.
Ly Yên được binh lính đưa vào một phòng giam, chỉ thấy mấy người ở bên trong vết thương đầy người, tóc tai rối bời, phát ra từng trận tanh hôi, cảm giác có người tiến vào, họ cũng không thèm nâng mắt, một trung niên nam tử lạnh lùng nói: "Hừ, ta nói rồi sẽ không nói cho ngươi lệnh bài ở đâu ."
Dưới tình huống bọn hắn không hề đề phòng thì bị Kỳ Doãn nhốt vào thiên lao, cho nên cho dù có tử sĩ bảo vệ, cũng không kịp gọi tử sĩ đến cứu bọn hắn. chỉ cần bọn hắn không giao lệnh bài ra, gia tộc mới có hi vọng, nếu không, Hạ gia sẽ bị diệt.
"Ha ha, xem ra Kỳ Doãn thường xuyên tới ép hỏi lệnh bài ở đâu a! ."
tiếng cười thanh thuý vang dội ở trong không khí, mang theo nhàn nhạt trào phúng.
Mấy người nâng mắt nhìn lại, một thân áo trắng như tuyết, bên hông buộc đai lưng màu lam nhạt, trên đầu xuyên vào một cây trâm kiểu dáng liên hoa, làn da như mỡ đông, vô cùng mịn màng, giữa lông mày lộ ra muôn phần yêu mị, một đôi mắt lưu ly lấp lánh, môi đỏ mọng lộ ra sáng bóng, dễ dàng khiến người phạm tội.
Mấy người hoảng sợ, sao lại có nam tử như vậy? nét xinh đẹp của nử tử cùng kiệt ngạo của nam tử dung hợp ở trên người hắn, không có một tia phản cảm.
"Ngươi là người nào?"
Trung niên nam tử rất nhanh liền từ trong kinh diễm phản ứng lại, mâu trung mang theo vẻ cảnh giác lớn tiếng hỏi. Mặc dù toàn thân lôi thôi, cực kỳ chật vật, ngồi ở vị trí này lâu như vậy nhưng khí thế không giảm chút nào, khí thế như vậy chính làGia chủ Hạ Gia.
"Ngươi không cần biết ta là ai."
Ly Yên nở nụ cười tà ác, lập tức đôi đồng tử đen nhìn hắn, hắn nhìn cặp mắt mị hoặc kia, chỉ cảm thấy sắp rơi vào, đầu não hoa mắt chóng mặt, chỉ chốc lát sau, trong óc trống rỗng, bỗng dưng có một cái thanh âm như gió nhẹ giọng lọt vào tai, cực kỳ mờ mịt.
"Nói cho ta biết, lệnh bài ở đâu?"
Mấy người còn lại vẫn là thanh tỉnh , bọn hắn nhìn thấy ánh mắt của gia chủ mình tựa hồ trở trống rỗng đờ đẫn, không khỏi ra tiếng: "Gia chủ, ngươi làm sao vậy, gia chủ."
Chỉ là hắn không có một tia phản ứng, chỉ là ngơ ngác địa nhìn Ly Yên, nói: "Ở trên người Uyển Di."
Ly Yên ngẩn người, không nghĩ tới hắn lại yêu thương hạ Uyển di như vậy, trước hỏi hạ Uyển di muốn một nửa tử sĩ, đây là vì nàng nghĩ ả chỉ có một nửa, không nghĩ tới Gia chủ Hạ Gia cho nhiều như vậy.
Sau khi Hạ Uyển Di chết, trực tiếp được chôn, Kỳ Doãn cũng sẽ không nghĩ đến lệnh bài ở trên người nàng ta, hơn nữa thế lực của Lưu Ly công tử cũng chỉ tra được Hạ Uyển Di có một nửa tử sĩ mà thôi.
Mấy người còn lại nghe được gia chủ nói ra lệnh bài hạ lạc, không khỏi ngạc nhiên, lớn tiếng kêu: "Gia chủ ngươi tỉnh tỉnh, sao người có thể nói? Gia chủ."
Ly Yên cười cười, một cái vỗ tay vang lên, Hạ gia gia chủ mạnh hoàn hồn, nghe được tiếng khóc của mấy người chung quanh, đứt quãng tự thuật, hắn đã hiểu rõ một chút, ánh mắt như muốn phun lửa, nhìn Ly Yên mắng: "Rốt cuộc ngươi đã làm gì ta?"
Ly Yên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời hắn, trực tiếp đi khỏi nhà giam, sau khi rời đi liền nghe thấy một tiếng đánh thật mạnh, theo sát đó là tiếng kêu sợ hãi, "Gia chủ, không cần a."
Ly Yên ngoảnh mặt làm ngơ, bước nhịp bước đi ra hoàng cung.
Đi không bao lâu, khóe môi dương lên mỉm cười, giọng nói như tiếng suối chảy mùa xuân: "Xuất hiện đi!"
Đứng ở chỗ tối Lăng Dạ Vũ bất đắc dĩ thở dài, sâu xa đi ra, "Tiểu Yên, đừng thông minh như vậy được không?"
"Ta không thông minh thì sao lấy chàng làm phu?" Ly Yên nhướng mi nói, dường như nàng cùng Lăng Dạ Vũ thật sự là Tâm LInh TươnG thông, chỉ cần hắn ở bên người thì nàng có thể cảm giác được.
Đi qua ôm lấy Ly Yên, Lăng Dạ Vũ sủng nịch gật đầu cười nói: "Uhm, ta cũng thông minh, không thì làm sao cưới nàng làm vợ?"
Ly Yên vứt cho hắn một ánh mắt"Tự kỷ", lập tức u oán nói: "Vì sao mỗi lần ta rời đi đều không qua mặt chàng được."
Nghe vậy, Lăng Dạ Vũ nghiêm mặt nói: "Nàng vứt ta không được , lên bích lạc hay xuống hoàng tuyền, ta cũng sẽ đi theo nàng."
Ly Yên đưa tay nhéo nhéo mặt hắn, giữa lông mày nổi lên ý cười, "Một khi đã như vậy, liền theo giúp ta đi một chỗ đi!"
Nhìn nụ cười tà ác bên môi nàng, Lăng Dạ Vũ liền có dự cảm xấu, liền hỏi: "Đi đâu?"
"Theo ta đi liền biết."
Ly Yên lôi kéo Lăng Dạ Vũ đi đến một chỗ hoang vu, nơi đó bụi cỏ dại sinh sôi,vô cùng yên tĩnh, chỉ có mấy con bươm buớm trằng vờn quanh ở giữa không trung.
Dọc theo một đường mòn nhỏ, thỉnh thoảng có chút côn trùng bay tới, Ly Yên lôi kéo Lăng Dạ Vũ đi đến trước một phần mộ Vô Danh, dương lên khuôn mặt tươi cười nói vói hắn: "Mở nó ra."
Sắc mặt Lăng Dạ Vũ chợt đen, thần tình hắc tuyến, quả nhiên, hắn liền biết không có chuyện gì tốt, bất quá người nào đó dưới sự phân phó của nương tử, không thể không theo.
Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Lui ra phía sau."
Vừa dứt lời, Ly Yên lui ra phía sau vài bước, Lăng Dạ Vũ ngưng tụ nội lực hướng phần mộ đánh tới, trong nháy mắt, bùn đất bắn ra bốn phía, bụi mù tung bay, một bộ quan tài xuất hiện ở trước mắt.
Ly Yên chợt nhíu mày, nội lực còn có thể dùng như vậy a? Vốn nàng còn muốn nhìn một màn Lăng Dạ Vũ ra tay đào mộ a!
Bĩu môi, Ly Yên tiến lên mở nắp quan tài ra, thi thể Hạ Uyển Di lẳng lặng nằm ở đó, thân thể đã bắt đầu hư thối, phát ra từng trận tanh tưởi, ruồi bọ vờn quanh trên người nàng, dung nhan lõm xuống, dung mạo không còn như trước.
Lăng Dạ Vũ cau mày, mà Ly Yên lại không đổi sắc kéo khăn lụa che mặt xuống, lập tức đeo cái bao tay lên tìm kiếm trên người Hạ Uyển Di.
Lúc sờ đến trên eo nàng liền cảm giác có vật gì cứng cứng, Ly Yên vui vẻ, vội vàng lấy ra nhìn, kim sắc lệnh bài dưới ánh mặt trời chiếu lên rạng rỡ, chói mắt vô cùng.
"Rốt cục lấy được rồi." Ly Yên vui sướng nói, lập tức đóng nắp quan tài, vung tay lên, phần mộ lại khôi phục dáng vẻ lúc đầu.
"Nàng mở quan chính là vì lấy cái này à?" Lăng Dạ Vũ nhìn vật thể kim sắc trên tay nàng , nhíu mày hỏi.
"Lấy được cái này là chàng có thể chống lại thái hậu , không cần sợ đội quân trên tay bà ta nữa rồi."
Ly Yên giơ lênh bài trong tay lên, cười nói với hắn.
Nghe vậy, lòng của Lăng Dạ Vũ như bị cái gì chạm vào, đau xót mãnh liệt, rồi sau đó ôm nàng vào trong lòng.
Nàng bôn ba khắp nơi, đều là vì hắn a, hắn có thể nào không cảm động?
"Được, chúng ta đi thôi!" Ly Yên cười vỗ vỗ lưng của hắn nói.
"Được."
Lăng Dạ Vũ dắt tay nàng đi về, hai người rõ ràng dừng bước lại, thân thể căng thẳng, Lăng Dạ Vũ liền lấy từ trong ngực ra mặt nạ màu bạc đeo lên.
Ngay sau đó, một đám người trùng điệp vây quanh hai người, tạo ra một con đường để cho một nam tử đi đến.
"Sao ngươi lại biết ta ở trong này?" Ly Yên ngạc nhiên nhìn hắn hỏi, từ trước đến nay tính cảnh giác của nàng rất cao, trừ phi là tu vi rất cao như Lăng Dạ Vũ cùng Thượng Quan Dương mới có khả năng theo dõi nàng, nhưng mà thủ hạ của KỲ Doàn không thể nào cao hơn bọn họ được.
Kỳ Doãn cười nhạo, lạnh lùng nhìn nàng nói: "Chìa khoá Thiên Lao có hương vị đặc chế, ngươi chạm đến nó, tự nhiên trên người liền nhiễm loại hương khí này."
Ly Yên mắng, chết tiệt, quá sốt ruột, nên quên mất còn có chiêu này.
"Giao lệnh bài ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng." ánh mắt Kỳ Doãn lạnh như giá rét mùa đông, băng lãnh bắn về phía Ly Yên.
Nữ tử này quá mức nguy hiểm, nắm giữ nhiều sản nghiệp và thế lực như vậy, sao hắn có thể nào để cho nàng sống sót?
"Trở mặt thật là nhanh, trách không được Thi Vũ không cần ngươi." Ly Yên lạnh lùng châm chọc nói , nói ra tên của Thượng Quan Thi Vũ trêu tức hắn.
Vừa nghe đến tên Thượng Quan Thi Vũ, Kỳ Doãn liền biến sắc, mắt sáng như đuốc nhìn nàng nói: "Thi Vũ nhất định là của ta, bây giờ ngươi vẫn nên lo cho mình trước đi."
"Ha ha, thật đúng là cuồng vọng a! Ngươi cho là chỉ bằng các ngươi thì có thể lấyđược lệnh bài?" Ly Yên cười nhạo, liếc người chung quanh vài lần, sau đó khinh thường nhìn hắn.
Kỳ Doãn nhìn Lăng Dạ Vũ đeo mặt nạ ngân sắc đứng bên cạnh Ly Yên, sắc mặt liền ngưng lại, nam tử này cùng nàng đều khó đối phó, nếu mà hai người liên thủ, thì hắn khó mà lấy được lệnh bài.
"Lên.” Kỳ Doãn dứt khoát phun ra chữ này, mâu trung phủ đầy sát ý, hưu chết về tay ai vẫn còn chưa biết a!
Trên người Lăng Dạ Vũ dần dần hiện lên sát khí, ánh mắt một mảnh hàn quang ,lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn, tập hợp chưởng lực đánh tới, Ly Yên cũng nhảy lên, cùng liên thủ, hai người phối hợp không chê vào đâu được.
Mấy người đi theo Kỳ Doãn đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, không có dễ đối phó như vậy, mà còn rất đông nữa, dần dần Ly Yên cảm thấy có chút vô lực.
Kỳ Doãn nhìn ra manh mối, khóe miệng từ từ gợi lên nụ cười thị huyết .
Lăng Dạ Vũ lại lo lắng nhìn Ly Yên, Ly Yên thầm mắng trong lòng, dựa vào, sao cứ ép nàng ra tuyệt chiêu vậy.
Lập tức lấy ra ngọc tiêu bên hông đưa đến bên miệng, ánh mắt của đám người đối diện đều lộ rõ vẻ khinh miệt, lúc này còn có tâm tình thổi tiêu à?
/107
|