Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Cục Cưng Của Ác Ma, Em Dám Bỏ Trốn

Chương 237: Muốn anh trách nhiệm với đứa bé

/306


Edit: Fannie93

Lạc Tích Tuyết chậm rãi tựa vào ghế salon phía sau, ánh mắt lạnh nhạt mà trống rỗng, “Cô đi mà nói với anh ấy, chỉ cần anh ấy đồng ý, tôi không phản đối cô sinh hạ đứa bé này”.

Cô không quyền quyết định sinh mạng người khác, cho dù là một đứa bé chưa thành hình. Cô không phải là bố mẹ đứa bé, có tự cách gì, quyết định đứa bé đi hay ở?

Chỉ là nói ra câu này, trong lòng của cô đau nhức tới mức nào.

Nhưng cô cố nén nước mắt, một giọt cũng không rơi xuống trước mặt Tống Khuynh Vũ.

Nói xong câu đó, Lạc Tích Tuyết đứng dậy, bỏ lại tiền cà phê, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng cô đơn mất mác của cô, Tống Khuynh Vũ trong tròng mắt xẹt qua tia quỷ quyệt cười lạnh, khóe môi không kìm được nâng lên một tia quỷ kế, được như ý hài lòng.

Ngoài cửa sổ rõ ràng là trời đẹp, nhưng trong lòng Lạc Tích Tuyết mà nói, là cực kỳ lạnh lẽo.

Thân thể của cô xuất hiện ở phòng ăn thì đã ngất xỉu, cuối cùng cô còn khó thừa nhận đả kích như vậy.

Phòng làm việc của tổng giám đốc Chiêm Mỗ Tư.

Cửa chính xa hoa bị đẩy ra, kèm theo giọng nữ mềm mại, “Chiêm Mỗ Tư, có nhớ em hay không?”

Chiêm Mỗ Tư đang ngồi ở trước bàn làm việc xem văn kiện, nghe được âm thanh quen thuộc, anh cau mày ngẩng đầu lên.

“Sao cô lại tới đây?”. Âm thanh hắn lạnh lẽo, lộ ra tia chán ghét.

Người phụ nũ này anh đã ba lần bốn lượt an bài cho cô rời đi, nhưng cô ta không thấy được, ba lần bốn lượt lại quay về tìm anh, anh thật không biết, cô ta rốt cuộc còn muốn làm gì?

Không đợi Chiêm Mỗ Tư đuổi cô đi, Tống Khuynh Vũ đã tiến trước một bước, ôm lấy cổ anh.

“Chiêm Mỗ Tư, em rất nhớ anh a!”

Cô xinh đẹp hấp dẫn, vóc người đầy đặn dính lên hắn, thân thể xinh đẹp mềm yếu chỉ cách một lớp vải mỏng, tràn đầy ám hiệu mờ ám.

“Buông ra, tôi còn có chuyện!”. Chiêm Mỗ Tư cau mày, lạnh giọng cảnh cáo.

“Không sao!”. Tống Khuynh Vũ eo thon nhỏ, như không có xương vậy, tất cả dính vào trên người Chiêm Mỗ Tư: “Nghe nói, sáng nay anh cãi nhau với vợ anh?”

Cô thử hỏi dò xét, lúc người đàn ông này cùng vợ cãi nhau, thường thường tâm tình phiền muộn, vào lúc này, dễ dàng đánh vào tình cảm của bọn họ.

Mặc dù trong lòng cô biết, Chiêm Mỗ Tư không muốn gặp lại cô, nhưng mà anh cãi nhau cùng Lạc Tích Tuyết, cô đúng lúc xuất hiện, nếu như có thể quyến rũ anh lên giường với cô lần nữa, như vậy chuyện sau này, cũng dễ dàng hơn rồi.

“Cô không tư cách hỏi chuyện của tôi với cô ấy thì phải?”. Chiêm Mỗ Tư nhéo cằm cô, hung hăng cảnh cáo.

Tống Khuynh Vũ hơi trầm xuống, rất nhanh thay bằng vẻ mặt đau thương: “Em biết rồi, anh có cô ấy rồi, cũng sẽ không muốn em nữa!”.

Chiêm Mỗ Tư nhìn bộ dạng của cô, không nói gì.

Tống Khuynh Vũ nặn ra hai giọt nước mắt, lo sợ nhìn hắn: “Chiêm Mỗ Tư, thật ra thì em đã sớm rời đi rồi, chỉ là em mang thai, đứa bé là của anh, đã ba tháng rồi!”

Chiêm Mỗ Tư cau mày, tròng mắt đen lạnh lẽo có cảm xúc không biết tên đang chảy xuôi.

“Nói bậy, lúc nào tôi đã chạm qua cô?”. Anh giận dữ quát, ba tháng tính thế nào, đứa bé kia không thể là của hắn! !

“Chiêm Mỗ Tư, anh quên rồi sao? Ba tháng trước, anh không tìm được Lạc Tích Tuyết, uống rượu pirimidin, liền lại cùng em”. Tống Khuynh Vũ đau thương nhìn hắn, đôi mắt to như nước trong vẹo lóe nước mắt, khuôn mặt đẫm lệ.

“Bỏ đi! !”. Không đợi Tống Khuynh Vũ nói xong, Chiêm Mỗ Tư đã ác độc tuyệt tình cắt đứt lời cô.

Ba tháng trước, lúc Lạc Tích Tuyết rời khỏi hắn, anh quả thật không còn hy vọng, cả ngày say rượu sống qua ngày, nhưng trong trí nhớ anh cũng không đụng phụ nữ, nhưng đúng như Tống Khuynh Vũ nói, hắn uống pirimidin say mèm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chính anh cũng không nhớ ra.

Có lẽ anh thật sự sau khi say rượu, biến Tống Khuynh Vũ thành Lạc Tích Tuyết cũng không nhất định, nhưng đây không phải mấu chốt vấn đề, bất kể như thế nào, đứa bé này anh tuyệt đối không muốn.

Tống Khuynh Vũ ngơ ngẩn, vẻ mặt hoảng sợ.

“Đừng, Chiêm Mỗ Tư, không nên bỏ nó!”. Cô cầu khẩn, đứa bé là tất cả của cô, mặc dù cô sớm đoán được Chiêm Mỗ Tư không cần đứa bé này, nhưng cô không ngờ anh kiên quyết để cho cô một tia hy vọng cũng không có.

“Cô cho rằng cô là ai? Tôi chưa bao giờ khiến phụ nữ mang thai con tôi, không có một người có tư cách nghi ngờ con tôi, ngoại trừ vợ tôi ra. Mặc dù đứa bé trong bụng cô là của ai, tóm lại, không người nào có thể ở trước mặt tôi uy hiệp tôi!”. Chiêm Mỗ Tư giận dữ, một cái tay thiếu chút nữa phát lực đánh tới bụng Tống Khuynh Vũ.

Anh cùng Lạc Tích Tuyết đang hạnh phúc, là điều không dễ dàng để đánh đổi, anh tuyệt đối không cho đứa bé này phá hư.

“Chiêm mỗ Tư, làm sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? đứa bé này máu mủ ruột thịt của anh! Em biết rõ anh có vợ, nhưng cứ cho em sinh hạ đứa bé này, em yên tâm em sẽ yên lặng sinh ra đứa bé này rồi rời đi, không để cho cô ấy phát hiện!”. Tống Khuynh Vũ trên mặt đầy ưu thương, tức giận quát.

“Không thể nào! Trừ Tích Tuyết ra, tôi sẽ không để bất kỳ người phụ nữ nào, vì tôi sinh con!”. Gương mặt tuấn tú của Chiêm Mỗ Tư nhu đóng băng lạnh lẽo.

Tống Khuynh Vũ nhất thời rơi nước mắt: “Chiêm Mỗ Tư, coi như anh không yêu em, nhưng đứa bé này là vô tội ạ, một sinh mạng, anh đành lòng vứt bỏ nó sao?”

Chiêm Mỗ Tư cau mày, anh không thích chọc loại phiền toái này, ai biết về sau Tống Khuynh Vũ có đứa bé này, có thể gặp những thứ phiền toái khác hay không.

Quan trọng hơn, anh lo lắng cho Tích Tuyết, nếu như biết rõ chuyện đứa bé này, sẽ phản ứng như thế nào?

Đau dài không bằng đau ngắn, anh quyết định, lạnh lùng mở miệng: “Bỏ đi, cuối tuần này, tôi sẽ phái người cùng cô đi!”

Tròng mắt Tống Khuynh Vũ chấn động, trong lòng âm thầm tức giận.

Cô vốn tưởng rằng Chiêm Mỗ Tư sẽ thấy khẩn cầu của cô mà đồng ý, lưu lại đứa bé này, hơn nữa cô đã thông tư tưởng Lạc Tích Tuyết, chỉ cần đứa bé này tồn tại, Lạc Tích Tuyết nhất định sẽ cùng Chiêm Mỗ Tư ly hôn, đến lúc đó cô có thể thay thế rồi.

Nhưng ai biết, Chiêm Mỗ Tư tuyệt tình, thân tình không có, một lòng chỉ muốn bóp chết đứa bé này.

Không được, cô nhất định phải giữ được đứa bé này, đây chính là lợi thế duy nhất cô có thể thay thế Lạc Tích Tuyết, người phụ nữ có thể đi hết cả đời với Chiêm Mỗ Tư, chỉ có thể là cô!

“Chiêm Mỗ Tư, em có thể mang đứa bé, sẽ không liên lụy tới anh, em bảo đảm! !” Tống Khuynh Vũ cố gắng lần cuối.

Chiêm Mỗ Tư lạnh lùng ngồi trước bàn làm việc, nhìn cũng không thèm nhìn cô ta một cái, chỉ tuyệt tình nói: “Cô còn như vậy, cút ra ngoài ngay! !”

Anh tuyệt sẽ không để hôn nhân của anh và Lạc Tích Tuyết, có một tia nguy cơ.

“Được, được rồi!”. Tống Khuynh Vũ miễn cưỡng trả lời, trong lòng mất mác cực kỳ, tròng mắt nhắm xuống.

Cô thật không nghĩ tới, Chiêm Mỗ Tư lại khó trị thế này, cô đều nghĩ rằng một người có đứa bé, có người đàn ông còn có thể ngây ngốc rời bỏ máu mủ của mình? Xem ra, anh thật như ma quỷ tàn nhẫn tuyệt tình.

Tống Khuynh Vũ thở dài một hơi, trong lòng không có vị gì, muốn dùng đứa bé tới Chiêm Mỗ Tư, đã không có khả năng rồi, nếu muốn đánh bại Lạc Tích Tuyết, cô phải dùng một chút thủ đoạn.

Nói ví dụ như, cô có thể đưa chuyện mình mang thai, nói cho mẹ Chiêm Mỗ Tư, Thẩm Tâm Lam.

Bà phu nhân kia mặc dù chỉ thích Lisa làm con dâu mình, chỉ là cô không thể không tha cho Lạc Tích Tuyết, tin rằng cho bà biết có đứa bé này tồn tại, nhất định sẽ ngăn cản Chiêm Mỗ Tư loại bỏ đứa bé này, đến lúc cô có thể ung dung, làm vợ Chiêm Mỗ Tư.

“Chiêm Mỗ Tư, anh có thể tự mình đi theo em loại bỏ đứa bé này không? Em sợ, anh ở bên cạnh em, nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều!”. Tống Khuynh Vũ thành khẩn nhìn anh, làm ra biểu lộ đáng thương.

Chiêm Mỗ Tư ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người cô, tròng mắt xẹt qua tia do dự.

Nhìn bộ dạng Tống Khuynh Vũ khóc lóc, không thể không nói trong lòng anh cũng có chút xúc động, dù sao lần đầu tiên của cô là cho anh, anh cũng làm cho cô đợi ở bên cạnh hắn ba nắm, hiện tại anh có Tích Tuyết, đá vang cô ta ra, đúng là anh phụ bạc cô.

Nhưng, vấn đề đứa bé này, đã không phải là chuyện hai người bọn họ, anh hiện tại cưới Tích Tuyết, như giữ lại đứa bé này, chính là có lỗi với cô, như là đã phụ một người phụ nữ, anh không muốn có người phụ nữ nào khác.

Theo cô ta cùng đi phá bỏ đứa bé, đã là ranh giới cuối cùng của anh. Hi vọng chuyện này qua đi, Tống Khuynh Vũ có thể hiểu, không cần yêu cầu anh cái gì nữa, nên rời đi thôi.

“Được, tôi cùng cô đi!”. Chiêm Mỗ Tư rốt cuộc gật đầu đồng ý, đây là điều cuối cùng anh có thể làm vì cô.

Tống Khuynh Vũ cười, như vậy cô có thời gian liên lạc với Thẩm Tâm Lam, cùng nhau diễn ra kịch hay.

Chiêm Mỗ Tư dẫn cô đi một bệnh viên tư nhân, nơi này thiết bị là anh đầu tư, trong bệnh viện này không người nào dám truyền đi tin anh dẫn một người phụ nữ phá bỏ đứa bé.

Chỉ là thiên hạ không có tường nào mà gió không lọt qua, Thẩm Tâm Lam vẫn biệt, bà nhanh chóng tiến tới bệnh viện.

“Cô vào đi thôi, bác sĩ đã sắp xếp xong, tôi ở nơi này chờ cô!”. Chiêm Mỗ Tư ý bảo Tống Khuynh Vũ đi vào phòng bệnh, âm thanh nhàn nhạt, không có bất kỳ ân cần, chỉ đơn thuần muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này.

“Chiêm Mỗ Tư?”. Tống Khuynh Vũ khẽ cắn răng, còn quyệt định cố gắng lần cuối: “Đứa bé này? Anh thật không muốn sao?”

Con ngươi Chiêm Mỗ Tư co rụt lại, nắm chặt hai vai Tống Khuynh Vũ: “Đừng hy vọng sinh con cho tôi, bỏ đi, không cho phép nói chuyện này cho Tích Tuyết biết, nếu không –“

“Đứa bé không cho phép bỏ! !”. Chiêm Mỗ Tư chưa nói hết, Thâm Tâm Lam trầm muộn, giận đùng đùng từ bên kia tới đây.

Sắc mặt Chiêm Mỗ Tư thẳng băng: “Mẹ, sao người lại tới đây? Đây là chuyện của con, mẹ tốt nhất đừng động tới!”

Thẩm Tâm lam cau mày, lạnh giọng quát: “Con cùng phụ nữ nào quan hệ, mẹ không có hứng hỏi, chỉ là hôm nay, ai dám đụng tới cháu mẹ, chính là không được!”

“Mẹ, đứa bé này, chỉ là ngoài ý muốn! Không chừng, đây còn không phải là con của con! !”. Chiêm Mỗ Tư quả thật cảm thấy mẹ mình không thể nói lý.

Sắc mặt Thẩm Tâm lam chìm đến cực điểm: “Cái gì ngoài ý muốn? nếu như con không thích, còn có ai ép buộc con sao? Mẹ cũng là phụ nữ, chuyện như vậy một cây làm chẳng lên non, mặc kệ con có nguyện ý hay không, cô ta mang thai con của cô, con phải phụ trách với cô ta! !”

“Mẹ, con đã có Tích Tuyết rồi, mẹ muốn con phụ trách với đứa bé của cô ta, chẳng lẽ muốn phá hủy hạnh phúc của con sao?”. Chiêm Mỗ Tư tức giận nhìn Thẩm Tâm Lam, tức giận nảy lên, mẹ của anh vì cái gì mà không đứng ở bên anh?


/306

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status