Cưng Chiều Bà Xã Siêu Sao: Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Cuồng Dã

Chương 16 - Hàn Cẩn

/16


Ngay khi trong sân xuất hiện thêm một người thì Hàn Cẩn đã phát hiện ra rồi. Chẳng qua anh có chút ngạc nhiên, bởi vì lần đầu tiên có một người con gái nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Không có dục vọng, không có ham muốn hay mưu cầu tiền tài, đó chỉ đơn thuần là sự thưởng thức đến say mê. Hàn Cẩn bỗng nhiên nổi lên một sự tò mò vô cùng lớn, thậm chí còn lập tức muốn nhìn thấy được gương mặt của người con gái ấy. Không biết, cô ấy có đôi mắt như thế nào nhỉ?

“Xem ra đã đến lúc tôi trở về rồi, phải nhường chỗ cho vị khách kế tiếp của ông bà Bạch thôi.”

Giọng nói trầm thấp như rượu ngon lâu năm vang lên, vừa mê hoặc lại ẩn chứa kịch độc của thuốc phiện, khiến người ta vừa yêu vừa sợ, lại không kiềm được lòng muốn nghe tiếp.

Người đàn ông này tuyệt đối không phải người bình thường! Thậm chí còn cực kì nguy hiểm!

Bạch Cẩm Vy vội lùi một bước, thầm cảnh cáo bản thân không được đến gần anh ta nữa. Rắn càng nhiều màu càng là rắn độc, nấm càng sặc sỡ càng là nấm không thể ăn, Bạch Cẩm Vy đương nhiên không ngu ngốc đến mức không nhận biết được điều này. Người đàn ông như thế, mãi mãi chỉ có thể chiêm ngưỡng từ xa mà thôi.

Bạch Cẩm Vy làm sao có thể biết được, trong tương lai, cô càng tránh xa, người đàn ông nào đó càng tiến tới, tạo thành mối quan hệ dây dưa không ngớt. Nếu cô biết, hôm nay tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Đúng là lầm lỡ một lần thành thiên cổ hận a~

Ông bà Bạch vốn còn đang trong trạng thái căng thẳng nghe thấy thế liền hơi ngẩn ra. Hai người vội vàng nhìn ra ngoài cửa, rất nhanh đã nhận ra bóng dáng Bạch Cẩm Vy. Bà nội Bạch là người vui mừng nhất, lập tức la lên:

“Tiểu Vy! Tiểu Vy, là con đúng không?”

Bạch Cẩm Vy thầm than nhẹ một tiếng, nếu lúc nãy cô không vô thức lùi lại một bước thì đã không bị phát hiện ra rồi, không biết có làm ảnh hưởng gì đến việc bàn bạc giữa ông bà và người kia hay không đây. Aizz, dù sao cũng không thể trốn nữa, phải bước ra thôi.

“Ông bà, là con.”

Ông bà Bạch nhận được đáp án mong muốn liền không che dấu được sự mừng rỡ. Họ đều muốn ra đón Bạch Cẩm Vy nhưng ngại sự hiện diện của Hàn Cẩn nên đành ngồi im một chỗ, bù lại vội vàng gọi cô vào:

“Nhanh nhanh, Tiểu Vy, con mau vào đây!”

Bạch Cẩm Vy vô cùng cảm động trước tình cảm ông bà Bạch dành cho mình, khóe mắt không khỏi ươn ướt. Rõ ràng cô vì Tạ Mân và Bạch Cẩm Du mà sẵn sàng từ bỏ bọn họ, vậy mà bọn họ vẫn yêu thương cô như thế. Thật là, cô phải làm như thế nào mới có thể báo đáp tình cảm sâu đậm ấy đây? E là, cho dù đến lúc bọn họ qua đời, cô vẫn chưa thể nào trả hết…

Đang trong trạng thái cảm xúc hỗn độn, Bạch Cẩm Vy không hề nhận thấy một ánh mắt đang đánh giá mình. Hà Cẩn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn trà, lần đầu tiên trong đời đôi con ngươi màu lam sẫm hiện lên sự kinh diễm. Anh vốn không phải là người thiếu phụ nữ vây quanh, có loại hình nào mà chưa từng thấy qua, thủ đoạn quyến rũ nào chưa từng nếm trải, nhưng ngoài người con gái này, chưa một ai khiến anh có thể rung động đến mức này. Khi cô vừa xuất hiện, tầm mắt của anh đã không thể dời khỏi dù chỉ một giây. Kiều diễm như giống hồng Gertrude Jekyll, lại quyến rũ không thua kém Ingrid Bergman(*), nhưng cũng rực rỡ tựa như Sunsprite(*), sáng đến mức chói mắt, đến mức không thể nào quên. Cô hệt như một vật sáng trời sinh, có thể làm kinh diễm bất kì ai, tiềm ẩn một sức mê hoặc khủng khiếp.

(*)Tên các giống hồng, lần lượt là màu đỏ, sau đó là màu vàng.

Tim Hàn Cẩn đập càng lúc càng nhanh, giống như muốn phá tan lồng ngực mà ra. Hình như, anh đã tìm thấy nữ thần của đời mình rồi.

Có lẽ bởi vì tầm mắt của Hàn Cẩn quá mức nóng bỏng, Bạch Cẩm Vy cuối cùng cũng đã nhận ra được việc mình đang bị người khác đánh giá. Tuy nhiên, khi cô vừa nhìn về phía anh anh, ánh mắt liền hoa lên. Kiếp trước cô lăn lộn trong giới showbiz một thời gian khá dài, từng bắt cặp với không ít mỹ nam, cảnh ôm hôn, thân mật không hề thiếu, vì vậy cô luôn cho rằng mình đã miễn dịch với đàn ông có vẻ ngoài tuấn mỹ từ lâu, không ngờ hôm nay mới biết được mình đã sai lầm. Bạch Cẩm Vy lần đầu tiên có cảm giác mình giống như một con ếch ngồi đáy giếng, cái gì mà thần nam, cái gì mà ảnh đế, tất cả đều không bằng một góc người đàn ông trước mắt này. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng mm, sắc sảo mà góc cạnh, mỗi đường nét đều ẩn chứa sự mê hoặc mà không mất đi nam tính, giống như một tác phẩm dày công mài dũa của Thượng Đế. Cặp mắt phượng dài hẹp kết hợp với đôi con ngươi màu xanh sẫm tạo nên khí thế vương giả và cao quý không nói thành lời, sống mũi rất cao, môi lá phong câu hồn xen lẫn vài phần cuồng dã, có thể giây sát bất kì người phụ nữ nào. Anh ta ngồi đó giống như một vị vua trên ngai vàng của mình, vừa uy quyền lại vừa đầy sức mê hoặc, tuy nhiên không một ai dám tiếp cận, chỉ có thể quỳ xuống thần phục từ xa. Bạch Cẩm Vy khẽ nuốt nước bọt, người này rốt cục có địa vị như thế nào chứ, thật quá mức dọa người rồi.

“Ngài Hàn, đây là cháu gái tôi. Tiểu Vy, con mau chào ngài Hàn đi.”

Bạch Cẩm Vy nghe cách xưng hô của ông nội Bạch thì không khỏi sửng sốt. Phải biết Bạch Thị là tập đoàn có thâm niên hơn bảy mươi năm, liên tục đứng thứ hai cả nước chưa bao giờ suy suyển, ông bà Bạch vì thế nên cũng trở thành một người trên vạn người, người ta nịnh nọt còn chưa đủ, làm gì phảm xum xoe khép nép với ai bao giờ. Vậy mà, hôm nay ông nội Bạch cư nhiên phải gọi một người trẻ tuổi như thế là “ngài”, hơn nữa còn với dáng vẻ cung kính như thế, người đàn ông này rốt cục là ai mà có thanh thế lớn đến như vậy chứ?

Bạch Cẩm Vy tuy tò mò, nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự chào hỏi, thái độ không xiểm nịnh cũng không hời hợt, cực kì hoàn hảo:

“Chào ngài Hàn, tôi là Bạch Cẩm Vy, rất vui khi được tiếp đón ngài.”

Hàn Cẩn khẽ cười khiến khuôn mặt càng trở nên mê hoặc hơn. Anh bỗng nhiên đứng dậy, đưa tay phải ra:

“Bạch tiểu thư khách khí rồi, được gặp cô mới là vinh dự của tôi mới phải. Tôi là Hàn Cẩn, rất vui khi được gặp cô.”

Bạch Cẩm Vy không ngờ Hàn Cẩn có ý định bắt tay với mình, vì thế mất gần ba giây mới đưa tay ra. Cô nghĩ sao cũng không hiểu được một người cao cao tại thượng như thế lại chủ động bắt tay với một người vô danh tiểu tốt như cô. Đúng là thụ sủng nhược kinh a!

/16

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status