Cực Phẩm Thiên Kiêu

Chương 216 - Thành Công

/217


“Không sai, bệnh tình của cô bé thuyên giảm có quan hệ tới tôi. Nhưng phương pháp của tôi chỉ có thể có chút tác dụng phụ trợ. Tối đa chỉ có thể kéo dài chút thời gian nhưng hoàn toàn không thể giúp đỡ gì cho bệnh tình. Tôi thử dùng phương pháp của mình đi tiêu diệt những ký sinh trùng kia nhưng tốc độ ký sinh trùng phát triển nhanh hơn rất nhiều tốc độ tôi tiêu diệt, không có cách nào chữa khỏi.” Dương Hiểu Đồng chậm rãi nói rõ, dùng nội lực đánh chết ký sinh trùng, hiệu quả thật sự cực kỳ bé nhỏ.

Nghe thấy Dương Hiểu Đồng giải thích, trong lòng mọi người có chút thất vọng, dù sao vẫn không tìm được biện pháp giải quyết. Bọn họ còn tưởng rằng nhìn thấy hi vọng từ trên người cô bé. Chỉ có điều suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu Dương Hiểu Đồng có trị liệu phương pháp thì đã sớm nói ra, còn cần chờ bọn họ đi phát hiện sao?

“Kia không biết Dương tiểu thư dùng phương pháp gì? Nếu quả thật có tác dụng với bệnh nhân, thì có thể tranh thủ cho chúng tôi không ít thời gian.” Một vị bác sĩ khác mở miệng nói.

Mọi người nhao nhao gật đầu, hiện tại tình hình có thể nói thời gian chính là sinh mệnh, có thể cho bọn hắn thêm chút thời gian cũng là một chuyện công đức lớn.

Nghe họ nói, Dương Hiểu Đồng lại lắc lắc đầu: “Loại phương pháp này người bình thường căn bản không thể làm được. Mà dù tôi có trị liệu một người cũng áp lực khá lớn, càng đừng nói là nhiều người như vậy. Nếu như tôi có thể thì tôi đã sớm làm như vậy.” Trong giọng nói có vài phần bất đắc dĩ, dù sao cảm giác bất lực này thực sự khiến người ta khó chịu.

Thấy vậy, mọi người thở dài một hơi, kể từ đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện lúc này cái gì cũng không có.

Trần Thụy Tinh thấy mọi người có chút nhụt chí, vội khuyên nhủ: “Mọi người đều cẩn tỉnh táo lại, đây chính là chỗ thực sự khảo nghiệm của chúng ta, chúng ta không thể buông tha, còn có nhiều ánh mắt tràn ngập hi vọng nhìn chúng ta, cố lên!”

“Cố lên!” Mọi người cùng nhau nói.

Dương Hiểu Đồng quan sát những người xung quanh, họ đều khá lớn tuổi. Bọn họ đã rất lâu chưa có nghỉ ngơi tốt, trong khoảng thời gian này gần như đều trôi qua trong lo lắng và không ngừng thử nghiệm. Bọn họ căn bản chưa được ngủ một giấc yên ổn. Mỗi ngày giấc ngủ đều không đến năm tiếng đồng hồ.

So với lúc mới gặp gỡ tinh thần phấn chấn, hiện tại trên mặt bọn họ đều là vẻ mệt mỏi, ngoại trừ ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ cơ trí.

Dương Hiểu Đồng mở miệng nói: “Mặc dù trong chuyện này không có gì đột phá nhưng tôi tìm được một điểm khác có thể trợ giúp việc nghiên cứu của chúng ta.” Cô cũng không hi vọng các thầy thuốc tuổi cao thất vọng với mình.

“Cô phát hiện cái gì?” Một người vội mở miệng hỏi, những người khác đều quay sang nhìn Dương Hiểu Đồng. Liễu Trí Thông cũng không ngoại lệ, trong mắt vẫn là vẻ ái mộ, chỉ có điều đã thu lại rất nhiều.

“Tôi tìm được một loại ký sinh trùng rất giống với ký sinh trùng trong cơ thể người bệnh lần này. Tôi nghĩ ký sinh trùng lần này rất có thể là do nó biến dị. Nếu thật sự như thế, như vậy cách truyền nhiễm chính là do ăn thức ăn dê bò. Người Tây Tạng sau khi giết dê bò thường ném nội tạng dê bò cho chó ăn. Bình thường khi tiếp xúc với chó lại không chú ý vệ sinh. Ví dụ như sau khi sờ chó chưa rửa tay đã ăn, như vậy sẽ ăn loại ký sinh trùng này vào bụng.” Dương Hiểu Đồng đứng trước mặt mọi người nghiêm túc nói, đối mặt với một đám trưởng bối vừa lớn tuổi lại có danh vọng hơn cô, cô hoàn toàn không có chút khiếp đảm hay sợ hãi, nói chuyện rất ung dung trấn định.

Những người khác nghe liên tiếp gật đầu, đương nhiên đưa ra nghi vấn cũng không ít.

“Làm sao cô biết đây là do loại ký sinh trùng đó biến dị ra?”

“Đã biến dị, vậy cách truyền nhiễm cũng có thể phát sinh biến hóa.”



Một loạt vấn đề được các thầy thuốc lão thành đưa ra, không thể không thừa nhận mỗi một vấn đề bọn họ hỏi đều rất quan trọng. Quả nhiên họ hiểu rất rõ về phương diện này cho nên mới có thể mỗi vấn đề đều hỏi trọng điểm.

Đối với việc này, trên mặt Dương Hiểu Đồng vẫn bình thản, không chút thay đổi. Trước đó cô cũng đã nhất nhất suy nghĩ qua những vấn đề bọn họ hỏi, bây giờ trả lời cũng không thấy khó hay lúng túng.

“Đương nhiên, lúc ban đầu tôi cũng chỉ phỏng đoán, về sau khi so sánh hai loại ký sinh trùng, phát hiện bọn chúng có rất nhiều chỗ tương tự. Hôm nay tôi lại đi tìm mấy con dê, bò, hơn nữa phát hiện trong cơ thể dê có ký sinh trùng cực kỳ giống, về phần rốt cuộc có phải hay không vẫn cần tiến thêm một bước xét nghiệm.”

“Về vấn đề cách truyền nhiểm, tối hôm qua tôi hỏi thăm rất nhiều bệnh nhân. Tôi từ lời họ nói mới nghĩ tới cách truyền nhiễm, bọn họ đều từng làm như vậy. Và hôm nay tôi tới nhà của bọn họ tìm dê bò, hơn nữa điều đặc biệt là trong cơ thể dê bò nhà bọn họ có chứa ký sinh trùng như vậy. Tôi còn lập tức dắt một con dê trở về để tiện nghiên cứu.” Nhớ tới con dê kia cô lập tức cảm thấy phiền muộn, đời này cho tới bây giờ cô làm chuyện quỷ dị nhất đại khái chính là chuyện này ah.

Sau khi nghe Dương Hiểu Đồng giải thích, mọi người đều không thể bình tĩnh. Trong lòng cảm thấy theo như lời Dương Hiểu Đồng nói chuyện đó có khả năng lớn hơn rất nhiều. Cứ như vậy bọn họ lại một lần nữa tìm được phương hướng để nỗ lực. Dù sao trước đó bọn họ không ngừng thử nghiêm nhưng cuối cùng vẫn không có biện pháp giải quyết vấn đề này.

“Dương tiểu thư, vậy cô tìm được những con dê bò đó cũng chưa chết phải không?” Sau khi Trần Thụy Tinh nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, ngay lập tức phát hiện vấn đề quan trọng nhất.

Nghe ông hỏi, Dương Hiểu Đồng cười gật đầu: “Không sai, không có bất kỳ con nào xuất hiện dấu hiệu bị bệnh hay chết. Bởi vậy tôi cho rằng trong cơ thể chúng tất sẽ có thành phần khống chế số lượng ký sinh trùng. Vì vậy mới dắt dê về để lập tức tiến hành thêm một bước nghiên cứu.”

Trần Thụy Tinh trong mắt lóe sáng, đối với phương diện này ông mẫn cảm nhất, nhìn Dương Hiểu Đồng nói: “Dương tiểu thư, chẳng biết có thể đưa con dê đến bệnh viện hay không, để chúng ta cùng nghiên cứu?”

“Đương nhiên không có vấn đề.” Mọi người cùng nhau nghiên cứu, phân công hợp tác, chắc hẳn tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Cô cũng hy vọng có thể nhanh chóng nghiên cứu ra thuốc trị liệu.

Dương Hiểu Đồng về tới chỗ ở của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn con dê không để ý tới mình, muốn dắt con dê này đi cũng là một chuyện rất khó khăn. Sau này chính mình muốn nghiên cứu thì phải đi bệnh viện. Cô cũng không muốn lại tái diễn cảnh lúc trước nên lập tức dắt dê về.

Con dê kia thấy Dương Hiểu Đồng nhìn nó lại trực tiếp xoay người sang chỗ khác, chổng mông với Dương Hiểu Đồng. Dương Hiểu Đồng vốn chuẩn bị cầm đầu của nó kéo đi, đột nhiên Dương Hiểu Đồng cười, nói: “Con dê thối, ngươi đối xử với ta kém như vậy, chờ sau khi ta đưa ngươi đến bệnh viện, ngươi lập tức biết ta là người tốt.”

Trương Doãn Kiệt vừa ra cửa, nhìn thấy Dương Hiểu Đồng nói chuyện với con dê trong lòng buồn cười, trước đây cũng chưa từng thấy Dương Hiểu Đồng còn có một mặt như vậy.

Bởi vì con dê này đùa giỡn tính tình, cuối cùng vẫn do Trương Doãn Kiệt và Dương Hiểu Đồng cùng nhau mang nó tới bệnh viện. Đương nhiên do Trương Doãn Kiệt dắt, Dương Hiểu Đồng cảm thấy con dê này được Trương Doãn Kiệt dắt giống như uống thuốc kích thích, gọi cái liền rất hợp tác ah, bước đi tốc độ rất nhanh.

Đợi con dê này tiến vào trong bệnh viện, lần đầu tiên cảm nhận được mọi người hoan nghênh nó. Một đám người trưởng thành đứng ở cửa bệnh viện, trong mắt mang theo vẻ kích động nhìn con dê đó đến. Đương nhiên mọi người làm việc đều rất có tốc độ, không hề lãng phí chút thời gian nào, lập tức đưa con dê đó đi nghiên cứu. Con dê đó rời khỏi Trương Doãn Kiệt có chút lưu luyến, chỉ có điều nhìn người nhiều hoan nghênh nó như vậy, lòng hư vinh của nó bạo tăng nên lập tức theo mọi người rời đi.

Trong những ngày kế tiếp, mọi người toàn bộ đều bận rộn, chỗ tốt khi phân công hợp tác biểu hiện rất rõ. Mỗi người đều xử lý nhiệm vụ trên tay mình, cứ như vậy tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa người đang ngồi ở đây, phần lớn đều là người có kinh nghiệm, giao lưu với nhau đều không có chút khó khăn nào. Tất cả đều tiến hành ngay ngắn có trình tự.

Sau khi xem qua kết quả báo cáo xét nghiệm, ký sinh trùng trên người dê quả thực cùng một loại với ký sinh trùng trên người. Nhưng con dê này tới tận bây giờ vẫn không hề có trạng thái uể oải, ngược lại còn rất khỏe mạnh. Trái tim mọi người cũng nhẹ đi mấy phần, rốt cuộc tìm được hy vọng chữa khỏi bệnh.

Bởi vì muốn thu thập thứ có thể ức chế quá trình phát triển của ký sinh trùng trong cơ thể dê nên một con dê hiển nhiên đã không đủ để mọi người nghiên cứu. Thế nên họ lại tới nhà bệnh nhân mang dê bò về, nhất thời bệnh viện thật sự náo nhiệt không ít. Nghe tiếng dê bò kêu trong bệnh viện, các bệnh nhân trái lại cảm thấy thân thiết không ít.

Mà lúc các chuyên gia tiến hành nghiên cứu, Dương Hiểu Đồng cũng thấy hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, các trang thiết bị y học đều rất tinh vi. Mọi người không ngủ không nghỉ nghiên cứu ba ngày ba đêm, ngay lúc mọi người tinh thần có chút uể oải, Liễu Trí Thông nhìn số liệu biểu hiện trên máy cao hứng nói: “Thành phần đã nghiên cứu ra!”

Một câu nói như thuốc kích thích, mọi người vốn chút buồn ngủ lập tức phấn chấn tinh thần, kích động chạy đến bên cạnh Liễu Trí Thông nhìn số liệu biểu thị trên thiết bị, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười.

Sau khi biết thành phần cụ thể là gì, mọi người bắt đầu thí nghiệm loại chất đó có hại tới thân thể hay không? Hai ngày sau, mọi người thành công nghiên cứu chế tạo ra vác xin không có hại đối với thân thể con người, hơn nữa có tác dụng tiêu diệt ký sinh trùng lần này!

Mọi người trong phòng nghiên cứu đều không nhịn được hoan hô, không ngủ không nghỉ nghiên cứu lâu như vậy sau rốt cuộc đã nghiên cứu thành công. Ngay sau khi nghiên cứu thành công, lại có một y tá chạy tới nói có một nam bệnh nhân sắp không được, tươi cười trên mặt mọi người cũng thu liễm.

Trần Thụy Tinh nhìn vác xin trên tay mình, lại nhìn một chút mọi người, lại thấy mọi người tuy sắc mặt nặng nề nhưng đều gật đầu. Ông cũng gật đầu, cầm thuốc cho bệnh nhân dùng.

Sau khi bệnh nhân dùng thuốc, mọi người đều lo lắng quan sát tình hình bệnh nhân. Thuốc này bọn họ vừa mới nghiên cứu ra, chưa thí nghiệm trên cơ thể người. Về phần hiệu quả cụ thể, có thể tai hại hay không bọn họ cũng không biết. Mặc dù trên thiết bị biểu hiện không có vấn đề gì nhưng họ ai cũng không thể bảo đảm sẽ không xảy ra chút vấn đề gì hay không?

Chỉ có điều tính mạng bệnh nhân chỉ còn một đường, vẫn nói nếu có thể có một con đường sống thì vẫn hơn một chút hi vọng cũng không có.

Chờ đợi là một chuyện khô khan, dưới bầu không khí như bây giờ, chuyện chờ đợi lại càng khiến mọi người lo nghĩ sụp đổ. Dương Hiểu Đồng ở ngoài phòng bệnh xuyên qua cửa thủy tinh nhìn tình hình bệnh nhân, cùng đứng với cô còn có mấy vị thầy thuốc.

Các thầy thuốc khác dù không đứng chờ ở cửa nhưng trong lòng bọn họ cũng hết sức lo lắng. Trần Thụy Tinh ngồi chờ trong phòng làm việc, tuy không có biểu hiện gì nhưng ngón tay cứ hoạt động liên tiếp cũng có thể nhìn ra trong lòng ông rất lo lắng.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ bệnh viện cơ hồ không ai không lo lắng sốt ruột. Dương Hiểu Đồng không ngừng tra xét tình hình bệnh nhân, về sau trực tiếp không chờ ngoài phòng bệnh nữa, đi thẳng vào trong dùng nội lực tra xét tình hình trong cơ thể bệnh nhân. Lúc trước trong lòng Dương Hiểu Đồng còn có mấy phần thấp thỏm nhưng khi điều tra xong tình hình trong cơ thể bệnh nhân, trện mặt cô không khỏi lộ ra ý cười.

Cô phát hiện ký sinh trùng trong cơ thể bệnh nhân đang rất nhanh chóng chết đi. Tin rằng đến ngày mai, ký sinh trùng trong cơ thể bệnh nhân sẽ chết hết. Đến lúc đó chỉ cần thải thi thể ký sinh trùng ra ngoài là được. Đồng thời, cô cũng điều tra ra loại thuốc này không hề sinh ra ảnh hưởng với thân thể bệnh nhân. Điều này cũng nói rõ loại thuốc này không có ảnh hưởng đối với thân thể bệnh nhân. Nói cách khác tình hình bệnh dịch lần này bọn họ đã thành công tìm được biện pháp giải quyết!

Từ phòng bệnh đi ra, Dương Hiểu Đồng đã hoàn toàn yên tâm. Mà những người khác vẫn lo lắng như trước. Cô chưa nói kết quả kiểm tra của mình ra, bởi vì căn bản không có biện pháp giải thích. Mà an tâm về nhà nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay thật sự chưa có một ngày yên tâm, cũng may hiện tại cô có thể thực sự yên lòng.

Đợi khi Dương Hiểu Đồng về đến nhà thì phát hiện Trương Doãn Kiệt đang ở nơi ở của cô.

Trương Doãn Kiệt nhìn thấy Dương Hiểu Đồng trở về thì chạy nhanh ra cửa đón, nhìn Dương Hiểu Đồng khuôn mặt tiều tụy hơn trước thì tràn đầy đau lòng. Nếu có thể, hắn hi vọng tự mình có thể thay thế Hiểu Đồng, nhưng bất đắc dĩ hắn không hiểu y học. Trong bệnh viện hắn cũng cảm nhận được rất rõ bầu không khí trầm trọng nên hắn chờ ở đây mà không đi bệnh viện. Hắn không muốn bởi vì mình mà ảnh hưởng đến Hiểu Đồng làm việc.

“Đói bụng không? Chờ anh một chút, anh đi chuẩn bị cho em chút thức ăn.” Trương Doãn Kiệt ôn nhu nói.

Trong mấy ngày nay, Trương Doãn Kiệt thực sự như anh nói trở thành nhân viên hậu cần cho Dương Hiểu Đồng, chuẩn bị tốt tất cả đồ cô cần.

Hơn nữa Dương Hiểu Đồng phát hiện tài nấu ăn của Trương Doãn Kiệt cũng không tệ. Ở Tây Tạng bên này ăn gì đó không giống đồ ăn trong nhà, không giống nhưng hương vị thức ăn cũng rất tuyệt.

Nhìn Trương Doãn Kiệt giúp cô làm mấy thứ đó, Dương Hiểu Đồng cũng có mấy phần cảm động. Một người lính như anh lại vì cô xuống bếp, cảm giác thật sự rất hạnh phúc. Mấy ngày nay, dù bận túi bụi nhưng hai người sống cùng nhau lại khiến cô có cảm giác gia đình.

Vừa ăn cơm, Dương Hiểu Đồng vừa nói với Trương Doãn Kiệt. Cô không thể chờ đợi được nói tin tức tốt đó cho Trương Doãn Kiệt.

“Doãn Kiệt, chúng ta đã tìm được phương pháp trị liệu loại bệnh này, thuốc cũng đã thành công nghiên cứu ra.” Dương Hiểu Đồng trong mắt đều là vẻ hưng phấn.

Nghe cô nói, Trương Doãn Kiệt rất vui vẻ nhưng rất nhanh sau đó đã nghi ngờ hỏi: “Đã như vậy thì những người khác không phải cũng nên trở về nghỉ ngơi sao? Sao chỉ một mình em trở về.”

“Ha ha, em trở về trước, mọi người đang quan sát bệnh nhân dùng thuốc. Dù sao lần đầu tiên sử dụng, rốt cuộc hiệu quả thế nào mọi người đều không rõ ràng lắm nên bọn họ đang chờ nhìn kết quả.”

“Vậy còn em?”

“Em vào kiểm tra bệnh nhân kia một chút, phát hiện tình hình trong cơ thể anh ta đang tốt lên rất nhanh, hơn nữa những ký sinh trùng kia đã chết. Tin rằng ngày mai sẽ không có việc gì, tiếp đến chỉ cần bảo dưỡng một đoạn thời gian sẽ giống người bình thường!” Dương Hiểu Đồng rất kích động, không thể không thừa nhận cô có cảm giác thành tựu. Không giống cảm giác thành tựu lúc trước khi thành lập Ám Kim Mai Côi, cảm giác cứu người khiến cho cô cảm thấy cực kì hài lòng.

Có lẽ đây là làm việc thiện vui vẻ đi!

“Cũng là em thông minh, trước thời gian về nghỉ ngơi.” Trương Doãn Kiệt trêu ghẹo nói.

Dương Hiểu Đồng cười hắc hắc: “Bình thường, bình thường a.” Ở cùng Trương Doãn Kiệt, cô trái lại trở nên nghịch ngợm hơn mấy phần.

Bởi vì tâm tình thả lỏng, trong lòng Dương Hiểu Đồng không còn lo lắng nên chuẩn bị đêm nay nghỉ ngơi thật tốt.

Lúc Dương Hiểu Đồng chuẩn bị ngủ, Trương Doãn Kiệt vẫn đứng trong phòng không rời đi, Dương Hiểu Đồng có chút nghi ngờ nói: “Anh còn không quay về nghỉ ngơi sao?”

Trương Doãn Kiệt lại cười nói: “Bởi vì mới tới, chỗ ở của anh bị người khác ở nên anh không có chỗ ở, cũng chỉ có thể với ở cùng em.” Trương Doãn Kiệt vẻ mặt vô tội.

Nghe anh nói, Dương Hiểu Đồng sửng sốt: “Anh nói chúng ta ở cùng một chỗ?”

Trương Doãn Kiệt gật đầu, biểu tình vô tội khiến Dương Hiểu Đồng không nghĩ hắn đang cố ý, bằng không chính mình đã oan uổng hắn.

“Chỉ đi ngủ mà thôi, không có gì lo lắng, anh ngủ trên đất là được.” Trương Doãn Kiệt thành thật nói.

Việc đã đến nước này, Dương Hiểu Đồng cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu nói: “Vậy sớm nghỉ ngơi một chút đi.” Mặc dù tinh thần cô không tệ, thân thể cũng không quá mệt nhưng dù sao cũng là người, nhiều ngày không ngủ, vẫn cần nghỉ ngơi một chút.

“Ừ” Trương Doãn Kiệt cực kỳ ngoan cầm gối ngủ trên đất.

Dương Hiểu Đồng ngủ trên giường nhưng lật qua lật lại cũng không ngủ được. Dù sao đây là lần đầu tiên cô buổi tối ở một gian phòng với một người đàn ông. Hơn nữa này còn là bạn trai của mình, cứ nghĩ như vậy muốn ngủ thật sự không có khả năng.

Xoay người lại nhìn Trương Doãn Kiệt ngủ trên mặt đất, hiện tại khí trời vốn còn chưa ấm lên, huống chi trên mặt đất đều là khí lạnh. Dương Hiểu Đồng đau lòng Trương Doãn Kiệt, nhưng có thể làm sao đây?

Suy nghĩ hồi lâu, Dương Hiểu Đồng vẫn không nhịn được mở miệng nói: “Doãn Kiệt, anh cũng ngủ trên giường đi, trên mặt đất quá lạnh.“

Hiển nhiên Trương Doãn Kiệt cũng không ngủ được, nghe lời Dương Hiểu Đồng lập tức cao hứng cầm chăn lên giường. Hiển nhiên hắn đối với lần này cũng không muốn từ chối, vẻ mặt vui vẻ nhìn Dương Hiểu Đồng.

Dương Hiểu Đồng có chút ngại ngùng, nhích lại gần phía trong giường để cho Trương Doãn Kiệt không ít chỗ. Hai người nằm trên một cái giường tất nhiên càng có chút mất tự nhiên. Vì dù sao Trương Doãn Kiệt cũng là đàn ông, nằm ở bên cạnh anh là người anh yêu nhất, nói thật nếu không có chút ý nghĩ đó là điều không thể, trừ phi hắn không phải đàn ông.

Dương Hiểu Đồng nhắm hai mắt lại, trong lòng lại nghĩ miên man, chính mình đưa lưng về phía Trương Doãn Kiệt, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ái muội…


/217

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status