Hoàng thái hậu không biết rằng quan hệ giữa Đường Kính Chi và đám Tần Mục đã tới mức không dung hòa nổi nữa, chỉ có dẫm đối phương xuống mới có thể tồn tại, Đường Kính Chi không ngại đâm sau lưng bọn chúng, hạng người đó trừ đi là phúc của thiên hạ, y chẳng thấy áy náy:
- Bẩm Hoàng thái hậu, ý học sinh là có thể lấy chuyện thả Mạnh Tử Đức đàm phán với hoàng thượng, khi đó người lùi một bước, thả Mạnh Tử Đức ra, còn hoàng thượng thì phải đưa ba kẻ kia xuống địa phương nhậm chức.
Hoàng thái hậu suy nghĩ rồi gật đầu, nếu đuổi được cả ba tên đó ra khỏi kinh sư là chuyện tốt, với cái tính thối của ba tên đó, rời kinh thành không có hoàng đế che chở, đừng nói thăng quan, giữ được đầu cũng khó.
Hoàng thái hậu chợt hỏi:
- Vậy theo ngươi thấy Lư Cương và Bạch Dụ Sinh thế nào?
Bà muốn xem Đường Kính Chi có định loại bỏ nốt cả hai người này nữa không.
Thế nhưng Đường Kính Chi có thiện cảm với hai người này, đáp:
- Bạch Dụ Sinh là người biết chừng mực, không vì quyền lực mà khum núm, mất khí cốt, biết nhìn nhận đúng sai, không thích hùa theo người khác. Còn Lư Cương, học sinh không tiếp xúc, nhưng cảm thấy người này tám phần giống Mạnh Tử Đức, cương trực thẳng thắn, song quá lý tưởng hóa, nếu trao ngay quyền lớn, chỉ e gây họa như Mạnh Tử Đức, nên để xuống địa phương làm từ huyện lệnh, tiếp xúc vấn đề nhiều mặt hơn, đồng thời phái người ngầm bảo hộ, đợi sau này mài hết góc cạnh trên người, chắc chắn sẽ thành rường cột quốc gia.
- Mài hết góc cạnh?
Hoàng thái hậu lắc đầu:
- Ngươi không nghĩ mất hết góc cạnh, hắn sẽ thành loại quan trơn tuột như đám đại thần trong triều à?
Qua sự kiện Mạnh Tử Đức, Hoàng thái hậu cũng thấy được nhiều điều, nếu bồi dưỡng Lư Cương, đợi vài năm sau, hắn sẽ là thanh đao sắc bén, trừ nhọt độc cho giang sơn.
- Hoàng thái hậu, tục ngữ nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, dù mài đi góc cạnh, Lư đại nhân vẫn là Lư đại nhân thôi, nhưng cần hoàng thượng làm hậu thuẫn vững vàng cho hắn, cho hắn biết mình được xuống địa phương rèn luyện, tránh hắn bị quan trên ép quá, lưng cong xuống.
- Được, theo ý ngươi mà làm.
Xem ra kẻ này thực sự nghĩ cho hoàng thượng nghĩ cho xã tắc không phải vì loại bỏ đối thủ để tranh sủng, Hoàng thái hậu lần nữa chấp nhận kiến nghị của Đường Kính Chi.
- Hoàng thái hậu, học sinh còn chuyện nữa.
Thấy hoàng thái hậu có ý muốn y lui, Đường Kính Chi nói nhanh:
- Trương Gia, người đang là thủ thành tạm quyền của Lạc Thành là người công chính liêm minh, là vị quan tốt hiếm có đặt bách tính trong lòng.
Nói tới đó y quỳ xuống khấu đầu.
- Trương Gia lọt vào mắt ngươi hẳn là nhân tài, có điều ai gia không thể chỉ nghe lời một phía, thế này đi, ai gia sẽ phái người tới Lạc Thành một chuyến, khảo hạch Trương Gia, nếu hắn có tâm có tài, ai gia sẽ tiến cử với hoàng thượng.
- Tạ ơn hoàng thái hậu, thiên tế, thiên thiên tuế.
Đường Kính Chi khấu đầu cái nữa.
Vì y quỳ không thấy ánh mắt Hoàng thái hậu tán thưởng, được rồi, ngươi ngại không mở miệng xin thưởng thì ai gia giúp ngươi một tay.
Rời cung Từ Ninh, Đường Kính Chi không dám chậm trễ, co cẳng chạy vội, ban đêm trong hoàn cung chỉ được phép có một nam tử thành niên là hoàng thượng, số còn lại không liên quan còn lại lớ ngớ là bay đầu hết.
Thái giám dẫn đường cho y cũng hiểu lợi hại trong đó, đi trước chạy như bay, cuối cùng cũng chạy ra được trước khi cửa cung khép lại.
Rời hoàng cung, Đường Kính Chi hai tay chống gối thở hồng hộc, đám thị vệ canh cửa giơ ngón tay cái lên với y, vừa rồi y chạy nước rút rất ấn tượng, chưa bao giờ thấy ai chạy trong hoàng cung nhanh như thế.
- Nhị gia!
Thị Mặc vui mừng gọi, nó đợi suốt từ chiều tới giờ, trời sắp tối không thấy chủ tử đâu, liền rời tửu lâu tới đây đợi.
Đường Kính Chi giơ một tay lên, ý bảo không sao, thở một hồi đều lại đi tới.
Thị Mặc nhìn quanh không có ai, thúc ngựa đi ngang với Đường Kính Chi, hạ thấp giọng nói:
- Nhị gia, có một nam tử tới, không hiểu sao biết nô tài đi theo người, nhờ nô tài chuyển lời, mời người rảnh rỗi tới Thuận Vương phủ làm khách.
- Hả, vậy ngươi trả lời ra sao?
- Nô tài không biết Thuận Vương, không hiểu quan hệ giữa Nhị gia và người ta thế nào, nên khách khí ứng phó vài câu, nói người vừa lên kinh, có lẽ phải bận rộn vài ngày.
Đường Kính Chi hài lòng gật đầu, Thị Mặc ứng phó như vậy là đúng rồi:
- Thuận vương là Thất hoàng tử, không có giao tình với ta, có điều hay dở gì người ta cũng là người của hoàng thất, sau này gặp người của Thuận vương phủ, cẩn thận tránh đắc tội với họ, cũng không cần thân cận.
- Vâng!
Thị Mặc thầm ghi nhớ lại. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Lúc này trời tối, người trên đường không còn nhiều nữa, hai bọn họ thúc ngựa đi nhanh về nhà.
Nhu Nhi và Uyển Nhi cũng rất mệt mỏi đã tắm rửa trước rồi ai nấy về phòng ngủ, tới giờ cơm Ngọc Nhi mới gọi dậy, ba nàng vừa ngồi xuống bàn ăn chưa lâu thì có tiếng nha hoàn bên ngoài thỉnh an Nhị gia.
Nghỉ ngơi nửa ngày nhưng Nhu Nhi và Uyển Nhi vẫn còn mỏi mệt, đợi Ngọc Nhi ra ngoài đón tướng công vào rồi mới dìu nhau ra tới cửa phòng, Đường Kính Chi đỡ các nàng ngồi xuống, trách:
- Đều là người nhà cả, các nàng khách khí thế làm gì, nơi này không phải Đường phủ, thoải mái một chút là được.
Nha hoàn đứng ở cửa tới nhà bếp truyền lời, rồi ngoài cửa lại có tiếng người nói, thì ra mẹ con Đỗ gia đi thăm Mạnh Tử Đức đã về, nghe thấy tiếng Đường Kính Chi, Đỗ Lệnh Hà bấp chấp mẹ khuyên can, co chân chạy tới.
Vừa qua ngưỡng cửa Đỗ Lệnh Hà chẳng hành lễ gì đã hỏi vội:
- Đường nhị gia, vừa rồi ngài tới hoàng cung ra sao, hoàng thượng và hoàng thái hậu có đồng ý thả người không?
Thấy Đỗ Lệnh Hà không có quy củ gì cả, Nhu Nhi và Uyển Nhi đều nhíu mày, Ngọc Nhi vốn không để ý mấy quy củ rườm rà này, song trước đó đã mất thiện cảm với Đỗ Lệnh Hà cũng thấy cô gái này không biết chừng mực gì hết.
Đường Kính Chi không tỏ thái độ gì, chỉ nói:
- Ừm, hoàng thái hậu đã đồng ý thả người rồi.
- A, hay quá.
Đỗ Lệnh Hà mừng rỡ thấy mẹ đi vào, quay lại ôm chầm lấy mẹ.
Đỗ Diêu Thị không ngờ Đường Kính Chi có bản lĩnh cứu Mạnh Tử Đứng ra, hai mẹ con nàng lên kinh không phải ngày một ngày hai nữa, đám quan viên được coi là hảo hữu của Mạnh Tử Đức, kẻ nào không nhíu mày lắc đầu thì tìm cớ né tránh.
Song với nàng mà nói thì đây không phải tin vui, cường rất gượng gạo, Đỗ Lệnh Hà thi lễ vạn phúc, mặt tỏ ra khó xử:
- Dân phụ tạ ân đức Đường nhị gia, mẹ con dân nữ lên kinh bộn bề nhiều việc chưa lo được chỗ ở, sau này vẫn phải làm phiền.
- Mẹ, người hồ đồ rồi, chúng ta tuy không có chỗ ở nhưng Mạnh đại ca có một viện tử, chúng ta có thể...
Đỗ Lệnh Hà từ đám Tần Mục biết được Mạnh Tử Đức có một trạch viện không lớn ở Ni Lạc Thần, vì Mạnh Tử Đức đã điên, không thể nói gì, nên hai mẹ con nàng không vào ở.
Nhưng chỉ cần Mạnh Tử Đức ra khỏi đại lao, bọn họ có thể vào ở rồi.
Đỗ Lệnh Hà đang hoan hỉ, không ngờ Đỗ Diêu Thị đột nhiên nghiêm mặt quát:
- Câm mồm, uổng cho con là thân nữ nhi lại nói ra lời không biết thẹn như vậy. Mạnh đại nhân là ai, con bằng vào cái gì mà vào ở nhà người ta, con không sợ người ta chửi cho là nữ nhi không biết liêm sỉ à?
Cả nhà Đường gia cũng choáng váng luôn, Đỗ Lệnh Hà chẳng phải thê chẳng phải thiếp của Mạnh Tử Đức, sao có thể đàng hoàng vào ở nhà người ta?
Mạnh Tử Đức điên, thiếu nữ này cũng điên luôn rồi sao?
Đúng là thiên hạ bao la, chuyện lạ gì cũng có.
***
(Nguồn gốc: vipvandan.vn)
/609
|