Ước chừng một tuần hương, Trương Thiếu Kiệt dừng ngựa, nhìn dấu vết vó ngựa đi về hai phía, tức giận chửi bới:
- ***, tên họ Đường chó má đó đúng là giảo hoạt.
Đám hộ vệ Điền phủ lúc này cũng đã đuổi kịp, nhìn hai hướng dấu chân ngựa không khác nhau là mấy, một số trong bọn chúng là người từ nha môn, giỏi truy tung ngồi xuống kiểm tra dấu chân, một người đứng dậy định nói gì đó nhưng chợt bị một người khác giữ lại.
- Trương đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ, có chia nhau ra đuổi không?
Khai Bia Thủ Đồng Việt có quan hệ rất tốt với Trương Thiếu Kiệt lên tiếng hỏi:
- Chúng ta cũng chia người ra đi, chỉ cần phân đều thực lực cùng với cẩn thận một chút là được, thực lực chúng ta vẫn hơn bọn chúng.
Nữ tử hắc y kẹp bụng ngựa, tuấn mã thong thả đi tới.
Lần trước chia quân ra đã hao binh tổn tướng rồi thế nên Trương Thiếu Kiệt rất do dự, nghiến răng ken két không biết làm sao, cuối cùng chỉ còn cách chia quân:
- Đồng Việt, Phương Duệ, các ngươi dẫn mười người chúng ta và 150 hộ vệ đi đường bên trái, hết sức cẩn thận đừng để bọn chúng giở trò cũ, nếu bị phục kích cũng đừng ỷ đông hơn mà ở lại giao chiến với bọn chúng, cứ phóng thẳng về phía trước, rồi bắn pháo hiệu thông báo cho ta, đến lúc đó ta sẽ tới giáp kích không cho chúng thoát.
10 người chúng ta mà hắn nói ở đây là đám khách giang hồ.
- Vâng!
Đồng Việt ôm quyền dẫn người đuổi theo đường bên trái.
- Lâu chủ chúng ta đi đường bên phải.
Hắc y nữ tử là người Điền Cơ mời tới hỗ trợ, không do hắn quản và lại người ta có bản lĩnh thực sự, Trương Thiếu Kiệt không dám xem thường:
Hắc y nữ tử chỉ khẽ gật đầu.
Trương Thiếu Kiệt vốn định cưỡi ngựa đi ngang với nữ tử vóc người mạn diệu này, nhưng thấy người ta không nhúc nhích, chỉ đành cưỡi ngựa đi trước, có điều đi được chừng một canh giờ hắn dừng lại, chửi toáng lên, vì từ chỗ này nhân mã của Đường gia tiếp tục chia làm hai.
Mấy người khi nãy phát hiện ra dấu hiệu khác thường tụt lại phía sau, thì thầm với nhau:
- Đỗ đại ca, rõ ràng dấu vết một bên bước nhân ngựa dài và mờ hơn, lại không thẳng, rõ ràng là …
- Xuỵt, ngươi dám đảm bảo không, nếu bên ít người lại đúng là kẻ ta cần tìm thì sao? Không tìm được thì thôi, coi như đi vô ích chuyến này, đừng dại chuốc họa vào thân, mặc xác thằng ngu đó muốn làm gì thì làm.
Vị Đỗ đại ca không lên tiếng:
- Lần này hắn thành công trở về chẳng phải chúng ta bị hắn đè đầu cưỡi cổ sao? Đừng quên tâm gương của Hoa thị vệ.
Mấy người khác cũng khẽ gật đầu, thái độ hống hách của Trương Thiếu Kiệt mấy ngày qua làm bọn họ căm ghét.
Chẳng những Trương Thiếu Kiệt gặp phải vấn đề này mà Đồng Việt và Phương Duệ cũng gặp vấn đề tương tự.
- Phương đại hiệp, Đường gia lại phân binh rồi, phải làm sao bây giờ?
Đồng Việt hết nhìn trái nhìn phải, không nhận ra hai dấu vết này có gì khác nhau.
Phương Duệ thở dài:
- Biết làm sao, chúng phân binh thì chúng ta cũng làm thế thôi, nhớ lời đại nhân dặn đó.
Phân tích dấu chân ngựa để lại phía Phương Duệ đuổi theo thì chỉ có chừng 10 con ngựa, mà hắn thì có tới 70 người, ỷ bản lĩnh của mình, hắn thức ngựa đi trước, tới một ngã ba, dấu chân ngựa lại chia làm hai, hắn định chia người ra truy đuổi thì đột nhiên một loạt mưa tên dày bắn tới.
"Hỏng bét, trúng phục kích rồi!"
Nghe tiếng mũi tên xé gió, Phương Duyệ không chút do dự lăn vội xuống ngựa, chân còn chưa chạm đất đi vai truyền tới cơn đau nhói tim, còn tên khách giang hồ đi ngang với hắn người cứng đờ, mi tâm có một dấu đỏ sẫm, ngã thẳng xuống.
Phương Duệ sớm được Trương Thiếu Kiệt kể về công phu ám khí của Dư Hồng Nương, không ngờ mình phản ứng thần tốc như vậy vẫn bị thương.
Cúi đầu xuống chỉ thấy một mũi cương châm cắm sâu vào da thịt, xuyên qua cả xương bả vai của hắn, Phương Duệ cắn chặt răng cầm đuôi mũi châm rút mạnh ra, cơn đâu làm mặt hắn nhăn nhúm.
"Viu, viu, viu.."
Thứ mà hộ vệ Đường gia sử dụng gọi là mai hoa tụ tiễn, đây là loại nỏ bé có giẩu trong ống tay áo, đầu tiễn nặng, thân tiễn nhẹ, phạm vi sát thương trong vòng ba mươi bước, mỗi lần lắp được sáu mũi tiễn, bắn liên tiếp hai mũi tiễn liền một đợt, loại tiễn này cái lợi là bắn nhanh, nhưng lực sát thương tương đối nhỏ, không bắn trúng chỗ yếu hại, không giết được người.
Đem so với cung cứng nỏ mạnh của quân đội thì Mai Hoa tụ tiễn tiện đem trên người, thích hợp chiến đấu trong địa hình chật hẹp.
Vương triều Minh Hà quản lý vũ khí sắt cũng như cung nỏ cực kỳ nghiêm khắc, nỏ tuyệt đối không cho phép dùng, còn cung tuy thợ săn có dùng nhưng là loại cung tầm bắn tương đối ngắn vả lại tuyệt đối không cho phép mang vào các thành trì.
Hộ vệ Đường gia được phép mang đao kiếm không quá ba thước, không được dùng trường thương cũng không được dùng cung tiễn.
Hiển nhiên thứ Mai Hoa tụ tiễn này thuộc loại phi pháp.
Bên hộ vệ Điền gia không ngừng có người trúng tiễn, mặc dù số bị chết không nhiều, nhưng sức chiến đấu suy giảm đáng kể.
Bọn chúng không hề nghĩ bị công kích lúc này, khi toàn bộ đang lơi lỏng suy đoán đối phương chạy hướng nào, đây có thể gọi là bẫy trong bẫy.
Bị đánh quá bất ngờ, bọn chúng chỉ còn cách nhanh chóng xuống ngựa lấy ngựa làm lá chắn, sau ba đợi tên, hộ vệ Đường gia thấy không bắn được đối phương nữa thì đồng loạt hô lớn, dưới sự cầm đầu của Đường Uy từ sau rừng cây xông ra.
Phương Duệ thấy máu từ vết thương chảy ra màu đỏ tươi, không trúng độc thì thở phào, lấy pháo trúc trong lòng ra nhanh chóng đốt lên, dùng toàn lực ném lên trên trời, một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra cùng với cột khói đen.
Hai cánh Trương Kiệt và Đồng Việt vừa mới rời đi chưa lâu đều vội vàng xoay đầu ngựa xông tới.
Giương cung phải cung cứng, truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Dùng tên phải tên dài.
Bắn người, bắn ngựa trước,
Bắt giặc, bắt chúa ngay.
Ngọc Nhi lúc đầu ném liền ba mũi cương châm vào ba kẻ nàng cho là thủ lĩnh của nhóm này, giết một tên, làm bị thương hai tên, không ngờ vẫn để chúng phát tín hiệu, nhận ra đó là kẻ cầm đầu thực sự, nàng phóng người phi thân tới.
Hai đội nhân mã xô vào nhau chém giết, tiếng binh khí va chạm vang lên không ngớt bên tai, phía bên Điền gia mặc dù chiếm ưu thế về số lượng, nhưng do bất ngờ lại bị thương khá nhiều nên rơi vào thế yếu rõ rệt, Đường gia tuy chỉ có trên ba mươi người nhưng vẫn làm Phương Duệ giật nảy mình, Đường gia chẳng phải chỉ có mười lăm người thôi sao, thế nào chia quân mấy đợt rồi mà vẫn còn đông như thế?
Chẳng lẽ Đường gia có thêm viện binh.
Đang lúc Phương Duệ nghi thần nghi quỷ thì có một người rõ ràng là nữ cải nam trang xách kiếm xông tới phía hắn.
"Gay to, đây nhất định là Dư Hồng Nương, sư muội của Trương Thiếu Kiệt" Hắn từng thử sức với Trương Thiếu Kiệt, kết quả không chống nổi năm mươi chiêu, thế nên mới rất nghe lời Trương Thiếu Kiệt, giờ hắn bị thương sao đối nổi với người không kém Trương Thiếu Kiệt?
Phương Duệ ôm vai trái lẩn ngay vào trong đám đông đang chém giết.
Ngọc Nhi lúc nào cũng theo sát Đường Kính Chi nên cách khá xa, đợi lúc nàng tới gần thì không thấy Phương Duệ đâu nữa.
Cánh này trừ Phương Duệ ra còn có bốn tên hảo thủ giang hồ, trước đó nàng dùng ám khí giết một tên, làm bị thương một tên, hiện giờ vẫn còn hai tên nữa cầm đao chiến đấu với ám vệ Đường gia, thấy hai tên này đã giết mấy ám vệ liền, Ngọc Nhi nhóm mũi chân tung mình tới.
"Keng, keng"
Hai tiếng va chạm chát chúa, Ngọc Nhi hóa giải thế công của hai tên kia, cứu hai ám vệ, yêu kiều quát:
- Để bọn chúng cho ta, các ngươi đi giúp những người khác đi.
Hai tên này tuy võ công rất khá, nhưng so với Ngọc Nhi vẫn còn thua kém nhiều lắm, chỉ giao chiến gần hai mươi chiêu đã dần không chống đỡ được nữa.
/609
|