Bằng không thì Trần đại thiếu nơi nào sẽ ở trên người hắn, lãng phí nhiều thời gian như vậy a.
Binh, không cần nhiều.
Ở chỗ tinh.
Binh nhiều hơn nữa, thực lực rác rưởi, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi.
Lấy một địch trăm.
Đây mới là Trần đại thiếu muốn thấy.
Nhiều, Trần Thanh Đế cũng không có nhiều tinh lực, nhiều tài nguyên như vậy đi bồi dưỡng.
- Đừng lo lắng, đi thôi.
Trần Thanh Đế chỉ vứt bỏ một câu, cũng không ngừng lại, quay người đi trên lầu, đi đến phòng của mình.
Trần Chấn Hoa cùng Trương Hùng Phi từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, chấn động toàn thân, rất nhanh đi theo.
- Cha, người ở ngoài cửa trông coi.
Trần Thanh Đế thấy Trần Chấn Hoa muốn vào phòng, quyết đoán chắn bên ngoài, ngươi canh cổng đi thôi.
- Con... cái tên tiểu tử thúi này.
Trần Chấn Hoa bó tay rồi, hiện tại hắn cũng có chút hỗn loạn. Con mẹ nó, rốt cuộc ai là nhi tử, ai là lão tử?
Lão tử như thế nào cảm giác, mình như cháu trai vậy nhỉ?
- Hùng Phi thúc, hiện tại chúng ta bắt đầu.
Trần Thanh Đế lấy ra một bao ngân châm, nhìn thấy Trương Hùng Phi nhắm mắt lại, đâm vào đầu của hắn.
Trương Hùng Phi, hôn mê.
- Tiểu tử thúi này thần bí như vậy, choáng nha, đừng để Hùng Phi chết là được.
Trần Chấn Hoa thủ ở ngoài cửa, vẫn còn có chút lo lắng.
Bất quá, vừa nghĩ tới y thuật của Trần Thanh Đế, Trần Chấn Hoa lại thở dài một hơi.
Không thể phủ nhận, đối với y thuật của Trần đại thiếu, Quân Thần Trần Chấn Hoa, vẫn là tương đối tán thành, rất bội phục.
Nhớ ngày đó, Võ lão gia tử chính là một ví dụ tích cực.
Thương thế không chỉ tốt rồi, thân thể cũng tốt hơn nhiều so với trước kia, bệnh kín năm đó lưu lại, tất cả đều biến mất. Trần Chấn Hoa là chính tai nghe Võ lão gia tử nói.
Một giờ sau, Trần Thanh Đế đi ra.
Ở bên trong một giờ, Trần Thanh Đế không chỉ có lấy mảnh đạn ra, còn làm cho miệng vết thương của Trương Hùng Phi khôi phục, liều tu vi toàn thân, để cho Trương Hùng Phi khỏi hẳn.
Không chỉ có như thế, Trần đại thiếu còn đem linh khí tiêu hao khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, thuận tiện lại tắm rửa một cái, mới đi tới.
Chỉ là, thằng này lại không cân nhắc Trần Chấn Hoa, có phải đang sốt ruột hay không.
- Như thế nào thời gian dài như vậy? Mảnh đạn đã lấy ra chưa? Hùng Phi không có sao chứ?
Nhìn thấy Trần Thanh Đế đi ra, Trần Chấn Hoa nhịn không được hỏi.
- Đã lấy ra, người cũng không có việc gì, đã triệt để khôi phục, chỉ là còn chưa có tỉnh.
Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói:
- Ra chậm, là vì con đi tắm rửa một chút.
- Con đi tắm rửa?
Trần Chấn Hoa nổi giận rồi.
- Giữa trưa, có lẽ Hùng Phi thúc sẽ tỉnh.
Trần Thanh Đế không nhìn cha hắn giận, lông mày nhíu lại, nói ra:
- Ở trong lúc này, đừng cho người khác quấy rầy. Con còn có việc, con đi trước đây.
Nói xong, Trần Thanh Đế cũng không làm bất luận dừng lại gì, liền rời khỏi biệt thự.
Áo Điều hòa chống đạn, Trần đại thiếu tiện tay có thể chế tạo ra. Bất quá, vì phòng ngừa người khác hoài nghi, là muốn đi Công ty Quần áo và Trang sức Phú Hào một chuyến.
Về phần quần áo Trần Hương Hương và Võ Nghệ mua được, tất cả đều bị Trần Thanh Đế thu vào Càn Khôn Đỉnh.
Trần đại thiếu đã đi ra, Trần Chấn Hoa nhịn không được liếc mắt, một câu cũng nói không nên lời. Choáng nha, có nhi tử như vậy, còn có thể nói cái gì?
Mới vừa rồi là trông cửa một giờ, bây giờ còn trông tiếp.
Càng tức giận chính là, Trần Thanh Đế lại không hỏi hắn có ăn điểm tâm hay không.
Một chút cũng không quan tâm thoáng một phát.
Từ Công ty Quần áo và Trang sức Phú Hào đi ra, đã mười giờ hơn, Trần Thanh Đế lại lái ô-tô về tới biệt thự, đem áo điều hòa chống đạn, tất cả đều đưa vào phòng của Trần Hương Hương.
Làm xong những chuyện này, Trần đại thiếu lại đi Trung Y Học Viện.
Ở trong rương phía sau, là có áo điều hòa chống đạn của mấy người Chu Trướng, Trịnh Lục, thượng vàng hạ cá, cái gì cũng có.
Dừng xe ở cửa ra vào Trung Y Học Viện, Trần đại thiếu bấm điện thoại của Trịnh Lục, bảo bọn họ chạy tới.
Thừa dịp chút thời gian này, Trần Thanh Đế mở rương phía sau ra.
Còn chưa có chế tác đây này.
Pháp quyết động liên tục, một lát thời gian, tất cả quần áo, đồ lót, giầy… đều chế tác thành áo điều hòa chống đạn. Mà Trần đại thiếu, căn bản cũng không có lấy những vật này ra.
Phốc...
Một cái túi giấy đột nhiên đổ ra, một cái quần lót chữ T màu đen lộ ra, Trần Thanh Đế quyết đoán trừng lớn hai mắt, luống cuống tay chân nhét vào.
- Chu Trướng này, quả nhiên đủ lưu manh, vậy mà để cho Tiểu Kỳ mua loại vật này...
Trần đại thiếu quyết đoán đem quần chữ T, khấu trừ trên người Chu Trướng.
Thật sự là... Nhân tâm không cổ a.
Trần đại thiếu cảm khái không thôi.
- Thần tượng đại ca, Điều Hòa y phục đã đến? Là phiên bản tăng cường đúng không?
Trần đại thiếu vừa mới luống cuống tay chân nhét quần chữ T vào trong túi, thanh âm hưng phấn của Hạo Quý tùy theo vang lên.
Vài giây sau, đoàn người Hạo Quý cùng Chu Trướng liền lao đến, Thẩm Kỳ, Mã Tình Tình cũng theo sát phía sau. Nguyên một đám đều cực kỳ hưng phấn.
Điều Hòa y phục a, vẫn là phiên bản tăng cường, ai không muốn.
Binh, không cần nhiều.
Ở chỗ tinh.
Binh nhiều hơn nữa, thực lực rác rưởi, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi.
Lấy một địch trăm.
Đây mới là Trần đại thiếu muốn thấy.
Nhiều, Trần Thanh Đế cũng không có nhiều tinh lực, nhiều tài nguyên như vậy đi bồi dưỡng.
- Đừng lo lắng, đi thôi.
Trần Thanh Đế chỉ vứt bỏ một câu, cũng không ngừng lại, quay người đi trên lầu, đi đến phòng của mình.
Trần Chấn Hoa cùng Trương Hùng Phi từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, chấn động toàn thân, rất nhanh đi theo.
- Cha, người ở ngoài cửa trông coi.
Trần Thanh Đế thấy Trần Chấn Hoa muốn vào phòng, quyết đoán chắn bên ngoài, ngươi canh cổng đi thôi.
- Con... cái tên tiểu tử thúi này.
Trần Chấn Hoa bó tay rồi, hiện tại hắn cũng có chút hỗn loạn. Con mẹ nó, rốt cuộc ai là nhi tử, ai là lão tử?
Lão tử như thế nào cảm giác, mình như cháu trai vậy nhỉ?
- Hùng Phi thúc, hiện tại chúng ta bắt đầu.
Trần Thanh Đế lấy ra một bao ngân châm, nhìn thấy Trương Hùng Phi nhắm mắt lại, đâm vào đầu của hắn.
Trương Hùng Phi, hôn mê.
- Tiểu tử thúi này thần bí như vậy, choáng nha, đừng để Hùng Phi chết là được.
Trần Chấn Hoa thủ ở ngoài cửa, vẫn còn có chút lo lắng.
Bất quá, vừa nghĩ tới y thuật của Trần Thanh Đế, Trần Chấn Hoa lại thở dài một hơi.
Không thể phủ nhận, đối với y thuật của Trần đại thiếu, Quân Thần Trần Chấn Hoa, vẫn là tương đối tán thành, rất bội phục.
Nhớ ngày đó, Võ lão gia tử chính là một ví dụ tích cực.
Thương thế không chỉ tốt rồi, thân thể cũng tốt hơn nhiều so với trước kia, bệnh kín năm đó lưu lại, tất cả đều biến mất. Trần Chấn Hoa là chính tai nghe Võ lão gia tử nói.
Một giờ sau, Trần Thanh Đế đi ra.
Ở bên trong một giờ, Trần Thanh Đế không chỉ có lấy mảnh đạn ra, còn làm cho miệng vết thương của Trương Hùng Phi khôi phục, liều tu vi toàn thân, để cho Trương Hùng Phi khỏi hẳn.
Không chỉ có như thế, Trần đại thiếu còn đem linh khí tiêu hao khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, thuận tiện lại tắm rửa một cái, mới đi tới.
Chỉ là, thằng này lại không cân nhắc Trần Chấn Hoa, có phải đang sốt ruột hay không.
- Như thế nào thời gian dài như vậy? Mảnh đạn đã lấy ra chưa? Hùng Phi không có sao chứ?
Nhìn thấy Trần Thanh Đế đi ra, Trần Chấn Hoa nhịn không được hỏi.
- Đã lấy ra, người cũng không có việc gì, đã triệt để khôi phục, chỉ là còn chưa có tỉnh.
Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói:
- Ra chậm, là vì con đi tắm rửa một chút.
- Con đi tắm rửa?
Trần Chấn Hoa nổi giận rồi.
- Giữa trưa, có lẽ Hùng Phi thúc sẽ tỉnh.
Trần Thanh Đế không nhìn cha hắn giận, lông mày nhíu lại, nói ra:
- Ở trong lúc này, đừng cho người khác quấy rầy. Con còn có việc, con đi trước đây.
Nói xong, Trần Thanh Đế cũng không làm bất luận dừng lại gì, liền rời khỏi biệt thự.
Áo Điều hòa chống đạn, Trần đại thiếu tiện tay có thể chế tạo ra. Bất quá, vì phòng ngừa người khác hoài nghi, là muốn đi Công ty Quần áo và Trang sức Phú Hào một chuyến.
Về phần quần áo Trần Hương Hương và Võ Nghệ mua được, tất cả đều bị Trần Thanh Đế thu vào Càn Khôn Đỉnh.
Trần đại thiếu đã đi ra, Trần Chấn Hoa nhịn không được liếc mắt, một câu cũng nói không nên lời. Choáng nha, có nhi tử như vậy, còn có thể nói cái gì?
Mới vừa rồi là trông cửa một giờ, bây giờ còn trông tiếp.
Càng tức giận chính là, Trần Thanh Đế lại không hỏi hắn có ăn điểm tâm hay không.
Một chút cũng không quan tâm thoáng một phát.
Từ Công ty Quần áo và Trang sức Phú Hào đi ra, đã mười giờ hơn, Trần Thanh Đế lại lái ô-tô về tới biệt thự, đem áo điều hòa chống đạn, tất cả đều đưa vào phòng của Trần Hương Hương.
Làm xong những chuyện này, Trần đại thiếu lại đi Trung Y Học Viện.
Ở trong rương phía sau, là có áo điều hòa chống đạn của mấy người Chu Trướng, Trịnh Lục, thượng vàng hạ cá, cái gì cũng có.
Dừng xe ở cửa ra vào Trung Y Học Viện, Trần đại thiếu bấm điện thoại của Trịnh Lục, bảo bọn họ chạy tới.
Thừa dịp chút thời gian này, Trần Thanh Đế mở rương phía sau ra.
Còn chưa có chế tác đây này.
Pháp quyết động liên tục, một lát thời gian, tất cả quần áo, đồ lót, giầy… đều chế tác thành áo điều hòa chống đạn. Mà Trần đại thiếu, căn bản cũng không có lấy những vật này ra.
Phốc...
Một cái túi giấy đột nhiên đổ ra, một cái quần lót chữ T màu đen lộ ra, Trần Thanh Đế quyết đoán trừng lớn hai mắt, luống cuống tay chân nhét vào.
- Chu Trướng này, quả nhiên đủ lưu manh, vậy mà để cho Tiểu Kỳ mua loại vật này...
Trần đại thiếu quyết đoán đem quần chữ T, khấu trừ trên người Chu Trướng.
Thật sự là... Nhân tâm không cổ a.
Trần đại thiếu cảm khái không thôi.
- Thần tượng đại ca, Điều Hòa y phục đã đến? Là phiên bản tăng cường đúng không?
Trần đại thiếu vừa mới luống cuống tay chân nhét quần chữ T vào trong túi, thanh âm hưng phấn của Hạo Quý tùy theo vang lên.
Vài giây sau, đoàn người Hạo Quý cùng Chu Trướng liền lao đến, Thẩm Kỳ, Mã Tình Tình cũng theo sát phía sau. Nguyên một đám đều cực kỳ hưng phấn.
Điều Hòa y phục a, vẫn là phiên bản tăng cường, ai không muốn.
/878
|