Ta hiện tại nhìn rõ bộ dáng của hắn, ước chừng 26 tuổi, cũng khá tuấn tú. Quần áo cùng màu tóc thì tựa như đệ tử cái bang. Trên người còn đeo một cái hồ lô, vừa nhìn là biết đích thì một tửu quỷ.
Ta cười hắc hắc “ngươi cuối cùng cũng chịu đi ra, mang ta gặp giáo chủ”
Hắn nhìn chăm chú ta, lưu manh nói “thực sự muốn thấy giáo chủ sao? Chẳng lẽ ngươi ngưỡng mộ hắn, muốn khuất thân làm thiếp?”
Ta hạ giọng nói “đừng đoán lung tung, mang ta gặp hắn”
“tiểu cô nương ngươi thực kì lạ, hừ, ta đem ngươi gặp giáo chủ nếu tính mạng ngươi có làm sao thì cũng đừng có oán ta, đừng có tìm ta báo thù”
“đa tạ” ta lập tức siểm mị cười cười.
Hắn chỉa Độc Cô Huỳnh
“ngươi cũng muốn vào?” nãy giờ ta vẫn tưởng nàng là không khí?
Độc Cô Huỳnh gật đầu, cũng không nói.
“theo ta” hắn nói xong chuyển thân, ta vừa bước theo hắn một chút lập tức trợn to mắt, đây là nhân gian tiên cảnh chăng?
Chỉ thấy trước mắt một rừng hoa muôn sắc, vạn hoa đấu diễm, bươm bướm tung bay đầy trời. xa xa, một tòa cung điện cổ kính khổng lồ mới nhìn tựa như vẽ trong cổ tích ra vậy. trước cửa lớn có hai thủ vệ, mỗi người đều trang nghiêm uy vũ, biểu tình nghiêm túc. Đi đến cửa lớn, ta nuốt nước miếng, làm gì, hoàng cung a?
Hai tên hộ vệ nhìn thấy bọn ta chỉ khẽ gật đầu, ta đoán là chào tên ăn mày, xem ra hắn cũng có ít cân lượng ở đây
Theo tên ăn mày đi vào trong, trước mắt là một đại điện rộng lớn hào hoa, còn có một bậc cầu thang lớn cực kì thần thánh trang nghiêm. Hai bên cầu thang cũng có thủ vệ. quả thực vừa uy nghiêm vừa hoành tráng.
So với Bách hiểu đường, Nguyệt Quang tiểu trúc hay Mộ Dung sơn trang thì ở đây quả thực có vẻ đẹp khác biệt, nếu Nguyệt Quang triểu trúc trang nhã nhẹ nhàng thì ở đây hào nhoáng uy nghi, ta đương nhiên không thể bỏ qua ngắm từng chút một.
Đi một hồi, cuối cùng kẻ ăn mày nói “các ngươi chờ ở đây” rồi để hai chúng ta vào một căn phòng, thực phiền toái, không thể trực tiếp đưa ta gặp Hàn sao?
Hắn đóng cửa phòng, trước đó còn nói “không được đi loạn”
“được” vì muốn nhanh thấy Hàn, ta gật đầu mạnh mẽ đáp ứng.
Hắn vừa đi, ta không để ý tới Độc Cô Huỳnh đứng một mình tự kỉ, tò mò nhìn xung quanh. Nơi này đồ đạc đều rất tinh mĩ, ta nhìn gần nữa ngày, thầm than không ngớt. xem ra Bách hiểu đường chưa hẳn là bang hội giàu nhất giang hồ, mà là ma giáo a.
Bây giờ ta đang chú ý tới một cái ghế, phải nói là bảo tọa. so với ghế rồng của vua chúa cũng không thua kém, điêu khắc tinh tế, chạm khảm vàng bạc ngọc thạch, ta tặc lưỡi, tay sờ sờ, chuẩn bị ngồi thử, không biết cảm giác như thế nào. Dù sao là đồ vật của chồng ta, ngồi xuống một chút không phải phạm pháp đi.
Đang lúc ta hưng phấn, trên cổ chợt lạnh, một thanh trường kiếm đã kề trên cổ ta, kiếm chỉ cần nhíc một chút, ta lập tức đi gặp sư phụ. Ta lập tức cười cầu tài “các vị đại ca, từ từ nói, có gì từ từ nói” tay ta mân mân mũi kiếm “không cần động đến kiếm đâu”
Một âm thanh từ đằng sau “ngươi là người nào?”
Ta khuôn mặt tươi cười “ta tự giới thiệu, ta là Mộ Dung Ý Vân, ngoại hiệu vô tình kiếm Nguyệt Quang tiên tử, đường chủ Bách hiểu đường, cũng là Mục giáo chủ phu nhân, các vị có thể gọi một tiếng phu nhân” xem bộ dáng siểm mị của ta, mười phần là nói dối, có mười phần giống Vi tiểu Bảo, nhưng… ta là nói thật a!
“dám giả mạo phu nhân chugs ta?” mấy kẻ đằng sau lập tức giận dữ kêu lên. Ta quả thực là thật mà!
“vì cái gì phải giả mạo, giả mạo chính mình thì thực kì quái” ta buồn buồn nói.
“bắt” ách…
Trong nháy mắt, ba bốn người đã hướng ta chĩa đao chĩa kiếm, ta kêu to cưu mạng, sợ hãi nhìn xung quanh.
Ta còn chưa biết phải làm gì Độc Cô Huỳnh đã hoa kiếm đánh tới, lập tức cùng mấy người đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Ta đành bất đắc dĩ lách người qua rừng kiếm cùng Độc Cô Huỳnh đánh. Nhưng đều không dám đả thương bất cứ ai, thực phiền toái. (lưu ý, hiện nay võ công của Mộ Dung Ý Vân đã là đệ tam giang hồ không phải loại mạo danh như trước kia)
“Hàn, cứu mạng a…” ta một bên đánh, một bên kêo, bộ dáng thê thảm. nếu thực muốn thoát khỏi đám người này với ta không khó, nhưng ta không muốn làm ai bị thương, hơn nữa ta muốn gặp Hàn, cuối cùng vẫn cứ dây dưa ở đây.
Độc Cô Huỳnh chém ra một kiếm, kiếm khí ngang nhiêm cắt đứt giả sơn phía trước, ta thập phần đau lòng”
“cần thận, đừng phá nhà ta” đây là nhà ta a, phá hoại đồ đạc trong nhà ta sau này còn gì mà dung?
“đại tẩu…” nàng thập phần bất đắc dĩ
“uy, đừng phá hư đồ đạc nhà ta”
Mấy người vây công chúng ta lập tức trố mắt, thầm nghĩ nữ nhân này đầu óc có vấn đề sao, đánh nhau không sợ chết lại sợ phá hỏng đồ đạc?
Chợt cuối hành lang xuất hiện một dáng hình quen thuộc, ta nhịn không được kích động hét lên, tuy chỉ xa nhau vài ngày, nhưng tựa như nhiều năm không gặp.
Ta mặc kệ kiếm ảnh trùng trùng, hướng Hàn chạy tới.
“Vân nhi” Hàn kinh hỉ, cúi đầu nhìn ta.
Nhìn chúng ta thân mật như vậy, mấy tên vây công ta đã ngừng lại, cung kính nói “giáo chủ”
Ta ngẩng đầu, nhìn hắn, hi hi cười, vội trốn ra sau lưng hắn “cứu mạng a” ta không thích đánh nhau.
Hàn lập tức biến thành lạnh lùng, thần tình sát khí, lạnh như băng nói “các ngươi làm gì?”
“hồi bẩm gióa chủ, như nhân này hồ nháo trong đây, thuộc hạ nghi nàng là gian tế cho nên…”
Hàn cực kì phẫn nộ “xuống” lập tức trước mặt không còn một ai ngoại trừ Độc Cô Huỳnh.
“Vân nhi, nàng lại hồ nháo?” Hàn trầm mặt giáo huấn, ánh mắt lại đầy nhu tình.
“ta đâu có hồ nháo, chẳng qua xem cái ghế kia không tồi, muốn ngồi một chút, ai dè bị đuổi giết”
Ta thực giả bộ đáng thương.
Hắn ôm ta vào lòng “hôm nào ta ôm nàng ngồi đó”
(Hoa: ây da, ngồi đùi Hàn ca sướng hơn ngồi Long tọa a, ta cũng muốn ngồi/Vân tỉ: lườm/Hoa chạy mất dép…) Ta vẻ mặt cười gian, gật đầu “được nga”
“thuộc hạ mạo phạm phu nhân, thỉnh phu nhân thứ tội” bây giờ tên ăn mày mới chạy vào, vô cùng xấu hổ mở miệng.
Ta cười a a “không sao, còn muốn cám ơn ngươi mang ta vào”
“phu nhân quá lời” hắn cười chữa ngượng.
“tên ngươi là gì, chúng ta làm bằng hữu?”
“thuộc hạ Thiên Túy” quả nhiên là tửu quỷ.
Ta cười phì một hơi “thiên túy bất túy, tên rất hay” ta nói rồi đưa tay ra.
“phu nhân?”
“bắt tay a” xã giao thôi.
Hắn cười cười, đưa tay ra, khi sắp đụng vào ta, thân ta chợt bị kéo lại, đã bị ai đó ôm vào. Ai đó thực không khách khí để Thiên Túy ca đứng ngốc ở đó, rời nhanh đi.
“uy, chàng làm gì?” đối với cái ôm đột ngột của hắn, ta kì quái.
“không cho nam nhân khác động đến nàng” hắn trầm giọng.
Ta không phục “bắt tay thôi”
“không được” bá đạo quá thể.
Độc Cô Huỳnh đâu, ta làm sao lại quên mất nàng, nhìn quanh, xa xa thấy Thiên Túy đang dẫn nàng đi, hoàn hảo, cho Thiên Túy tiếp đãi nàng đi. Về phần chuyện tình đại ca, đợi lát nói sau.
Hàn đem ta ôm đến một tòa tiểu viện, dọc đường gặp vô số người, mỗi người thỉnh an qua đều trợn to mắt, tò mò nhìn ta, khiến ta phi thường ngượng ngùng.
Tiểu viện thực sự rất nhỏ, chỉ có năm gian phòng ở, diện tích rất nhỏ nhưng lại thập phần xinh đẹp. hắn một cước đã cửa phòng ngủ, đem ta đặt trên giường.
“làm gì?” ta ngồi xuống, cố ý đánh giá phòng ở.
Hắn đột nhiên đem ta ôm vào ngực “nàng có biết ta rất nhớ nàng” ta cũng rất nhớ, tư niệm lẫn nhau, thực công bình.
Ta ôm chặt hắn, tựa vào vai hắn “ ta cũng nhớ chàng”
“một khi như vậy, cho ta ôm nàng thực lâu, để giải khổ tương tư” hắn ôn nhu nói xong, ánh mắt không khỏ lộ ra tia ‘tà ác’
“vô nghĩa, không phải chàng đang ôm ta sao?”
“ôm như vậy” vừa nói xong, cả thân đã bị hắn đè xuống, không thể động đậy.
“uy , lại khi dễ ta,vừa rồi thấy sau lưng ta có theo một nữ nhân không? Ta nói cho chàng nga…”
Câu nói kế tiếp, không còn cơ hội nói ra, hắn khóa môi của ta, cuồng nhiệt hôn hít, ôn nhu chiếm hữu. hai tay hắn khéo lẽo cởi bỏ quần áo của ta, chớp mắt biến ta thành trần như nhộng.
Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, quả nhiên không giả, rõ rang mới vài ngày, lại cảm thấy cách cả thế kỉ. hắn cuồng nhiệt hôn, tựa hồ muốn hòa tan tar a.
Kịch tình qua đi, hắn ỷ ôi ôm ta.
“sao nàng đến đây?” hắn ôm ta, hỏi cái vấn đề.
“ta đến tìm chàng” ta đơn giản trả lời.
Hắn đột nhiên chuyển thành giận dữ “sao đột nhiên rời đi?”
Ta nháy mắt “ta đâu có rời đi?”
“khi ở Mộ Dung gia, đột nhiên cha nàng nói nàng vội vàng đi Bách hiểu đường?” a, lão nhân chết tiệt, dám nói điêu không biết ngượng. hắn nghĩ lừa Hàn đi tìm ta, sau đó nhân cơ hội tấn công quỷ cốc.
Ta liếc mắt hắn một cái “ta không có bỏ đi, chẳng nhẽ chàng không tin? Tên lão đầu chết tiệt kia điểm huyệt của ta, giam dữ ta. Vì đi gặp chàng, ta phải liều mạng phá trận, thiếu chút đem mình tế mê hồn trận, chàng có biết không, ta mệt nhọc mấy ngày, chỉ vì muốn thấy chàng”
Hắn lập tức đau lòng, nhẹ nhàng hôn trán ta, ôn nhu nói “Vân nhi, hiện tại có mệt không, có điểm nào không thoải mái không?”
Ta lắc đầu “không có việc gì, mê hồn trận không vây được ta” nói thực hổ thẹn, chút nữa chết ở bên trong.
“nàng hiểu trận pháp?” hắn có chút kinh ngạc
“có chút, nhưng không lợi hại như chàng, chàng có thể bố loạn thạch trận, thực sự là cao thủ, về sau dạy ta” chồng ta thực giỏi, không học không được
“hảo” có chồng giỏi thực tốt, mà có chồng chiều thực hay a.
“đúng rồi, ngày đó ta mất tích, chàng có tìm ta?”
Ta cười hắc hắc “ngươi cuối cùng cũng chịu đi ra, mang ta gặp giáo chủ”
Hắn nhìn chăm chú ta, lưu manh nói “thực sự muốn thấy giáo chủ sao? Chẳng lẽ ngươi ngưỡng mộ hắn, muốn khuất thân làm thiếp?”
Ta hạ giọng nói “đừng đoán lung tung, mang ta gặp hắn”
“tiểu cô nương ngươi thực kì lạ, hừ, ta đem ngươi gặp giáo chủ nếu tính mạng ngươi có làm sao thì cũng đừng có oán ta, đừng có tìm ta báo thù”
“đa tạ” ta lập tức siểm mị cười cười.
Hắn chỉa Độc Cô Huỳnh
“ngươi cũng muốn vào?” nãy giờ ta vẫn tưởng nàng là không khí?
Độc Cô Huỳnh gật đầu, cũng không nói.
“theo ta” hắn nói xong chuyển thân, ta vừa bước theo hắn một chút lập tức trợn to mắt, đây là nhân gian tiên cảnh chăng?
Chỉ thấy trước mắt một rừng hoa muôn sắc, vạn hoa đấu diễm, bươm bướm tung bay đầy trời. xa xa, một tòa cung điện cổ kính khổng lồ mới nhìn tựa như vẽ trong cổ tích ra vậy. trước cửa lớn có hai thủ vệ, mỗi người đều trang nghiêm uy vũ, biểu tình nghiêm túc. Đi đến cửa lớn, ta nuốt nước miếng, làm gì, hoàng cung a?
Hai tên hộ vệ nhìn thấy bọn ta chỉ khẽ gật đầu, ta đoán là chào tên ăn mày, xem ra hắn cũng có ít cân lượng ở đây
Theo tên ăn mày đi vào trong, trước mắt là một đại điện rộng lớn hào hoa, còn có một bậc cầu thang lớn cực kì thần thánh trang nghiêm. Hai bên cầu thang cũng có thủ vệ. quả thực vừa uy nghiêm vừa hoành tráng.
So với Bách hiểu đường, Nguyệt Quang tiểu trúc hay Mộ Dung sơn trang thì ở đây quả thực có vẻ đẹp khác biệt, nếu Nguyệt Quang triểu trúc trang nhã nhẹ nhàng thì ở đây hào nhoáng uy nghi, ta đương nhiên không thể bỏ qua ngắm từng chút một.
Đi một hồi, cuối cùng kẻ ăn mày nói “các ngươi chờ ở đây” rồi để hai chúng ta vào một căn phòng, thực phiền toái, không thể trực tiếp đưa ta gặp Hàn sao?
Hắn đóng cửa phòng, trước đó còn nói “không được đi loạn”
“được” vì muốn nhanh thấy Hàn, ta gật đầu mạnh mẽ đáp ứng.
Hắn vừa đi, ta không để ý tới Độc Cô Huỳnh đứng một mình tự kỉ, tò mò nhìn xung quanh. Nơi này đồ đạc đều rất tinh mĩ, ta nhìn gần nữa ngày, thầm than không ngớt. xem ra Bách hiểu đường chưa hẳn là bang hội giàu nhất giang hồ, mà là ma giáo a.
Bây giờ ta đang chú ý tới một cái ghế, phải nói là bảo tọa. so với ghế rồng của vua chúa cũng không thua kém, điêu khắc tinh tế, chạm khảm vàng bạc ngọc thạch, ta tặc lưỡi, tay sờ sờ, chuẩn bị ngồi thử, không biết cảm giác như thế nào. Dù sao là đồ vật của chồng ta, ngồi xuống một chút không phải phạm pháp đi.
Đang lúc ta hưng phấn, trên cổ chợt lạnh, một thanh trường kiếm đã kề trên cổ ta, kiếm chỉ cần nhíc một chút, ta lập tức đi gặp sư phụ. Ta lập tức cười cầu tài “các vị đại ca, từ từ nói, có gì từ từ nói” tay ta mân mân mũi kiếm “không cần động đến kiếm đâu”
Một âm thanh từ đằng sau “ngươi là người nào?”
Ta khuôn mặt tươi cười “ta tự giới thiệu, ta là Mộ Dung Ý Vân, ngoại hiệu vô tình kiếm Nguyệt Quang tiên tử, đường chủ Bách hiểu đường, cũng là Mục giáo chủ phu nhân, các vị có thể gọi một tiếng phu nhân” xem bộ dáng siểm mị của ta, mười phần là nói dối, có mười phần giống Vi tiểu Bảo, nhưng… ta là nói thật a!
“dám giả mạo phu nhân chugs ta?” mấy kẻ đằng sau lập tức giận dữ kêu lên. Ta quả thực là thật mà!
“vì cái gì phải giả mạo, giả mạo chính mình thì thực kì quái” ta buồn buồn nói.
“bắt” ách…
Trong nháy mắt, ba bốn người đã hướng ta chĩa đao chĩa kiếm, ta kêu to cưu mạng, sợ hãi nhìn xung quanh.
Ta còn chưa biết phải làm gì Độc Cô Huỳnh đã hoa kiếm đánh tới, lập tức cùng mấy người đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Ta đành bất đắc dĩ lách người qua rừng kiếm cùng Độc Cô Huỳnh đánh. Nhưng đều không dám đả thương bất cứ ai, thực phiền toái. (lưu ý, hiện nay võ công của Mộ Dung Ý Vân đã là đệ tam giang hồ không phải loại mạo danh như trước kia)
“Hàn, cứu mạng a…” ta một bên đánh, một bên kêo, bộ dáng thê thảm. nếu thực muốn thoát khỏi đám người này với ta không khó, nhưng ta không muốn làm ai bị thương, hơn nữa ta muốn gặp Hàn, cuối cùng vẫn cứ dây dưa ở đây.
Độc Cô Huỳnh chém ra một kiếm, kiếm khí ngang nhiêm cắt đứt giả sơn phía trước, ta thập phần đau lòng”
“cần thận, đừng phá nhà ta” đây là nhà ta a, phá hoại đồ đạc trong nhà ta sau này còn gì mà dung?
“đại tẩu…” nàng thập phần bất đắc dĩ
“uy, đừng phá hư đồ đạc nhà ta”
Mấy người vây công chúng ta lập tức trố mắt, thầm nghĩ nữ nhân này đầu óc có vấn đề sao, đánh nhau không sợ chết lại sợ phá hỏng đồ đạc?
Chợt cuối hành lang xuất hiện một dáng hình quen thuộc, ta nhịn không được kích động hét lên, tuy chỉ xa nhau vài ngày, nhưng tựa như nhiều năm không gặp.
Ta mặc kệ kiếm ảnh trùng trùng, hướng Hàn chạy tới.
“Vân nhi” Hàn kinh hỉ, cúi đầu nhìn ta.
Nhìn chúng ta thân mật như vậy, mấy tên vây công ta đã ngừng lại, cung kính nói “giáo chủ”
Ta ngẩng đầu, nhìn hắn, hi hi cười, vội trốn ra sau lưng hắn “cứu mạng a” ta không thích đánh nhau.
Hàn lập tức biến thành lạnh lùng, thần tình sát khí, lạnh như băng nói “các ngươi làm gì?”
“hồi bẩm gióa chủ, như nhân này hồ nháo trong đây, thuộc hạ nghi nàng là gian tế cho nên…”
Hàn cực kì phẫn nộ “xuống” lập tức trước mặt không còn một ai ngoại trừ Độc Cô Huỳnh.
“Vân nhi, nàng lại hồ nháo?” Hàn trầm mặt giáo huấn, ánh mắt lại đầy nhu tình.
“ta đâu có hồ nháo, chẳng qua xem cái ghế kia không tồi, muốn ngồi một chút, ai dè bị đuổi giết”
Ta thực giả bộ đáng thương.
Hắn ôm ta vào lòng “hôm nào ta ôm nàng ngồi đó”
(Hoa: ây da, ngồi đùi Hàn ca sướng hơn ngồi Long tọa a, ta cũng muốn ngồi/Vân tỉ: lườm/Hoa chạy mất dép…) Ta vẻ mặt cười gian, gật đầu “được nga”
“thuộc hạ mạo phạm phu nhân, thỉnh phu nhân thứ tội” bây giờ tên ăn mày mới chạy vào, vô cùng xấu hổ mở miệng.
Ta cười a a “không sao, còn muốn cám ơn ngươi mang ta vào”
“phu nhân quá lời” hắn cười chữa ngượng.
“tên ngươi là gì, chúng ta làm bằng hữu?”
“thuộc hạ Thiên Túy” quả nhiên là tửu quỷ.
Ta cười phì một hơi “thiên túy bất túy, tên rất hay” ta nói rồi đưa tay ra.
“phu nhân?”
“bắt tay a” xã giao thôi.
Hắn cười cười, đưa tay ra, khi sắp đụng vào ta, thân ta chợt bị kéo lại, đã bị ai đó ôm vào. Ai đó thực không khách khí để Thiên Túy ca đứng ngốc ở đó, rời nhanh đi.
“uy, chàng làm gì?” đối với cái ôm đột ngột của hắn, ta kì quái.
“không cho nam nhân khác động đến nàng” hắn trầm giọng.
Ta không phục “bắt tay thôi”
“không được” bá đạo quá thể.
Độc Cô Huỳnh đâu, ta làm sao lại quên mất nàng, nhìn quanh, xa xa thấy Thiên Túy đang dẫn nàng đi, hoàn hảo, cho Thiên Túy tiếp đãi nàng đi. Về phần chuyện tình đại ca, đợi lát nói sau.
Hàn đem ta ôm đến một tòa tiểu viện, dọc đường gặp vô số người, mỗi người thỉnh an qua đều trợn to mắt, tò mò nhìn ta, khiến ta phi thường ngượng ngùng.
Tiểu viện thực sự rất nhỏ, chỉ có năm gian phòng ở, diện tích rất nhỏ nhưng lại thập phần xinh đẹp. hắn một cước đã cửa phòng ngủ, đem ta đặt trên giường.
“làm gì?” ta ngồi xuống, cố ý đánh giá phòng ở.
Hắn đột nhiên đem ta ôm vào ngực “nàng có biết ta rất nhớ nàng” ta cũng rất nhớ, tư niệm lẫn nhau, thực công bình.
Ta ôm chặt hắn, tựa vào vai hắn “ ta cũng nhớ chàng”
“một khi như vậy, cho ta ôm nàng thực lâu, để giải khổ tương tư” hắn ôn nhu nói xong, ánh mắt không khỏ lộ ra tia ‘tà ác’
“vô nghĩa, không phải chàng đang ôm ta sao?”
“ôm như vậy” vừa nói xong, cả thân đã bị hắn đè xuống, không thể động đậy.
“uy , lại khi dễ ta,vừa rồi thấy sau lưng ta có theo một nữ nhân không? Ta nói cho chàng nga…”
Câu nói kế tiếp, không còn cơ hội nói ra, hắn khóa môi của ta, cuồng nhiệt hôn hít, ôn nhu chiếm hữu. hai tay hắn khéo lẽo cởi bỏ quần áo của ta, chớp mắt biến ta thành trần như nhộng.
Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, quả nhiên không giả, rõ rang mới vài ngày, lại cảm thấy cách cả thế kỉ. hắn cuồng nhiệt hôn, tựa hồ muốn hòa tan tar a.
Kịch tình qua đi, hắn ỷ ôi ôm ta.
“sao nàng đến đây?” hắn ôm ta, hỏi cái vấn đề.
“ta đến tìm chàng” ta đơn giản trả lời.
Hắn đột nhiên chuyển thành giận dữ “sao đột nhiên rời đi?”
Ta nháy mắt “ta đâu có rời đi?”
“khi ở Mộ Dung gia, đột nhiên cha nàng nói nàng vội vàng đi Bách hiểu đường?” a, lão nhân chết tiệt, dám nói điêu không biết ngượng. hắn nghĩ lừa Hàn đi tìm ta, sau đó nhân cơ hội tấn công quỷ cốc.
Ta liếc mắt hắn một cái “ta không có bỏ đi, chẳng nhẽ chàng không tin? Tên lão đầu chết tiệt kia điểm huyệt của ta, giam dữ ta. Vì đi gặp chàng, ta phải liều mạng phá trận, thiếu chút đem mình tế mê hồn trận, chàng có biết không, ta mệt nhọc mấy ngày, chỉ vì muốn thấy chàng”
Hắn lập tức đau lòng, nhẹ nhàng hôn trán ta, ôn nhu nói “Vân nhi, hiện tại có mệt không, có điểm nào không thoải mái không?”
Ta lắc đầu “không có việc gì, mê hồn trận không vây được ta” nói thực hổ thẹn, chút nữa chết ở bên trong.
“nàng hiểu trận pháp?” hắn có chút kinh ngạc
“có chút, nhưng không lợi hại như chàng, chàng có thể bố loạn thạch trận, thực sự là cao thủ, về sau dạy ta” chồng ta thực giỏi, không học không được
“hảo” có chồng giỏi thực tốt, mà có chồng chiều thực hay a.
“đúng rồi, ngày đó ta mất tích, chàng có tìm ta?”
/122
|