Ta đem thành quả lao động xuốt ba giờ đặt lên bàn, thuận tiện chấm ngón tay vô nếm, thực là một bữa tối lãng mạn a. Mà người ngồi ở kia tựa như toát mồ hôi lạnh, nhìn thấy đò ăn trên bàn chỉ có thể dở khóc dở cười: “vân nhi, là nàng làm?
Ta hưng phấn ngồi xuống: “đúng, hay là… nếm thử một chút” nói xong ghé vào trên bàn nhìn hắn.
“vì sao nàng không ăn?”
“vừa rồi ta đói quá, cho nên đã ăn qua chút điểm tâm, hiện tại đã no rồi” ta nếm qua là thực, nhưng là không biết nếm qua bao nhiêu lần?
Ngồi chăm chú ngắm Hàn một hồi, cuối cùng hắn cũng cầm nên cái muỗng, thuận tiện múc một miếng khoai tây “mỏng” đưa vào miệng. Thật cẩn thận quan sát biểu tình của hắn, hắn cũng không có vẻ rất khó nuốt xuống, ngược lại tinh tế nhấm nháp, thậm chí lộ ra mỉm cười. Xem biểu tình cảu hắn, hẳn là… chắc là có thể ăn đi… không chừng còn ngon lắm.
Hắn nhấm nháp nửa ngày , cuối cùng nói: “nàng không có đánh vảy cá?” ta có ngốc như vậy sao?
“có mà, ta có đánh vảy”
Hàn yêm tâm đặt chiếc muỗng xuống, đột nhiên bật cười nói: “ nội tạng đâu?”
“a?” ta đột nhiên nhớ tới không có bỏ nội tạng, ngượng ngùng nói: “ta quên…ăn đậu hũ” ta vội đưa hắn một miếng đậu hũ cho hắn. Hắn ăn một ngụm, dúng sức nuốt nước bọt nói: “Vân nhi, khụ, nàng cho bao nhiêu hồ tiêu?”
“hả, hồ tiêu sao, ta tưởng là hạt tiêu, nhưng không nhiều lắm… hình như có nửa cái chén con thôi”
“đây là cái gì?” hắn dùng đũa chỉ vào một thứ không rõ hình giạng hỏi.
“đây là… ta cũng không biết” trước ta có đặt tên, nhưng giờ quên mất tiêu? Xem hắn ăn như vậy, tựa hồ rất khó ăn.
Đem canh đưa vào miệng, ta lập tức nhổ ra “chết rồi, ta nhầm dấm với rượu?”
Ta nâng đầu nhìn hắn, lạp đem một mẩu khoai tây “mỏng” đưa vào miệng, miễn cưỡng nuốt nước miếng “như vậy ăn được sao?”
Nhìn bộ dáng ta buồn bực, hắn cười nói: “ăn ngon không?”
“không” ta đáng thương trả lời, cẩn thận nhìn hắn: “vừa rồi nhìn chàng nhấm nháp cẩn thân như vậy, ta nghĩ hẳn là không tệ lắm, nhưng… quả thực không thể cho người ăn…”
Hắn thần sắc ôn nhu rất nhiều “chỉ cần là nàng làm, ta đều thích”
“thực sự ? ta về sau mỗi ngày đều làm cho chàng ăn?”
“không cần” hắn cư nhiên né sang một bên, ho khan vài tiếng: “ta làm cho nàng ăn, nếu chúng ta có đứa nhỏ, hẳn là… ta làm cho nó ăn…” ta thực sự kém như vậy sao?
….
Đại hội võ lâm vấn tiếp diễn, hiện nọt vào vòng trong chỉ còn 4 người, ta quả thực muốn khóc, thực sự ta không muốn đi vào top 4, ta thầm nghĩ mình chỉ cần ngoan ngoãn ngồi trong top 10 là được rồi, ai ngờ hiện đã là top 4, thực muốn khóc, đơn giản vì ở trong 4 người này, tuyệt đối ta chính là kém nhất, không chỉ một chút, mà đều là một trời một vực, không cùng đẳng cấp
Trận đầu, Hoa hiển Tử đối Mộ Dung nghĩa.
Trận hai, Mộ Dung Ý Vân đối Mục Hàn.
Lão cha đối lão đạo đương nhiên là lão cha thắng, nói thế nào hắn là thiên hạ đương kim đệ nhất nhân. Ta cùng Độc cô Hàn căn bản không cần so, ta làm sao có thể đánh với hắn?
Khi ta cầm thanh sương kiếm đi đến trên lôi đài, hai người mặt đối mặt, tất cả mọi người đoán ta sẽ làm thế nào, có thể đánh đến thừa sống thiếu chết? Có người đoán Hàn sợ lão bà, nhất định sẽ quỳ xuống xin thua… có người đoán ta nhường lão công… ta đương nhiên không quan tâm.
Ta bình thản đi lên lôi đài, vứt thanh sương kiếm xuống đất, rõng rạc nói: “ta chịu thua”
Hắn thản nhiên nói “không đấu với ta?”
Ta lại nhặt kiếm lên, thoải mái nói: “đánh không lại, người khác không rõ, ta còn không biết sao, không bằng nghiên cứu như thế nào nấu cơm”
Toàn trường liền hít một ngụm lãnh khí, lại thủy chung không một ai dám lên tiếng. Quan hệ của chúng ta ai cũng biết, nếu là vợ chồng, ta làm vậy cũng thực hợp lí.
Hôm nay luận võ, có lẽ chỉ có trận cuối mới phấn khích, còn các trận khác kết quả đều đã rõ như ban ngày. Ta là đệ tam hay đệ tứ, ngày mai so qua mới biết. Thứ mấy đều giống nhau, tiến vào top 10 đã là mãn nguyện. Ta tối chờ mong, chính là trận đấu giữa cha và hàn, tuyệt đỉnh cao thủ đối chiêu, tin tưởng tất cả mọi người đều chờ mong như vậy. Ngày mai, chính là chung cực chi chiến. Rất nhiều người chờ mong ánh rạng đông của ngày mai.
Ta vẫn hoài nghi mị lực nữ nhân của chính bản thân, ta tự biết tư sắc bình thường, chưa dám nói tầm thường. Nhưng ta không thể không thừa nhận, ta có thời điểm rất có hấp dẫn lực, xem hàn cùng bệnh thần kinh đối ta tử tâm không dứt cũng đủ hiểu.
Nhưng thâm tình của bọn họ, có đôi khi ta thực tiêu thụ không nổi. Có tình yêu của Hàn ta cũng đã cảm thấy tràn thừa, bệnh thần kinh càng khiến cho ta muốn ngất. Dù sao nữ nhân mơ ước tới hắn có rất nhiều. Nhưng, ngay sau tỉ thí, hắn lại liều chết đi can dán, à không, là đi tìm ta.
“còn muốn trốn sao?” hắn vẫn xem ánh mắt của ta, mà ta lại thực như không dám chỉ có thể cúi đầu, tựa như bị hắn bắt gian tại giường vậy? Ngày hôm qua lớn gan một màn kinh thế hai tục, hôm nay gan biến đâu hết? Ta dám ở trước mắt nhiều người như vậy công khai cùng hàn thân thiết, chẳng lẽ sợ hãi nói rõ ràng với bệnh thần kinh sao? Mộ Dung Ý Vân, ngươi thực sự ngày càng vô dụng.
“ta trốn ngày bao giờ? Giang trang chủ, tìm ta có gì quan trọng không?”
“Ý Vân, ta so ra kém hắn thế nào?” ta vẫn cúi đầu, hắn cũng cúi xuống thấp, thề phải bắt được ánh mắt của ta.
“không có, ngươi tốt lắm, nhưng chúng ta chỉ có thể bỏ qua, thực sự bỏ qua. Nếu ngươi không có hưu ta, chúng ta không chừng còn có cơ hội, hiện tại, cơ hội đã hết rồi. Ta đã là gái có chồng, mời ngươi về sau đừng đến làm phiền ta” càng nói ta càng cảm thấy tâm như bị kim chích.
“nàng vẫn trách ta trước đây tu nhục nàng?”
“không, ta đã sớm quên. Nhìn đến ta hôm nay, có lẽ chẳng ai còn nhớ, ta chính là muốn nói rõ cho ngươi, duyên phận của chúng ta đã hết. Ta không trách ngươi, thực sự! Ngươi xem như là nam nhân tốt, không có Hàn, ta có lẽ vì tình cảm của ngươi mà xiêu lòng. Nhưng có hắn tồn tại, ta chỉ có thể cảm kích ngươi, nhưng không thể yêu ngươi. Hắn đối ta tốt lắm, thực yêu ta, ta hiện tại thực hạnh phúc, thỉnh đừng quấy rầy tâm ta” nói xong thực thản nhiên, trong lòng sợ hãi cùng bất an không hiểu sao biết mất vô tung, dứt khoát ngẩng mặt lên nhìn hắn: “Y Lạc Lạc là cô gái tốt, một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện nàng rất tốt” ta cố tình thoiả mái cười nói “ánh mắt của ngươi luôn rất tệ, luôn luôn nhìn sai người, hiện ngươi không nhìn ra, nhưng ngươi sẽ có ngày hiểu ra. đi tiếp nhận nàng, ngươi sẽ hiểu nàng không tồi”
Sắc mặt của hắn ngày càng tái nhợt, gian nan nói: “vì cái gì? Có thể cho ta một cơ hội không?”
Ta cười khẽ “thực xin lỗi, cơ hội của ngươi đã hết, không thể cho thêm” ta hiện tại không tính làm hồng hạnh xuất tường.
“ta thực hối hận nhận ra tình cảm của mình quá muộn, nếu như ta sớm hơn, hẳn là ta sẽ có cơ hội” hắn từng bước lui về phía sau, tuyệt vọng nói: “cừu hận? Lại là cừu hận, là cựu hận hại ta? Nếu không phải cừu hận, ta sẽ không có tâm bài xích đối với nàng. Nếu không phải vì cừu hận, nàng sẽ là nương tử của ta”
“có ý gì?: sắc mặt của ta biến đổi, âm trầm nhìn hắn. Hắn vô lực nói
“nếu ngươi không cần ta, biết làm gì”
Ta đưa tay lên, cố gắng rút vòng tay hắn từng đưa cho ta ra, nhưng như thế nào lại không rút được, ta bực mình rút phượng vũ cắt xuống, phượng vũ là thần binh, vậy mà vòng tay đến một chút sứt mẻ cũng không có.
Bệnh thần kinh thấy thế cười nói: “không thể cắt đâu, vòng tay này làm từ hàn ngọc ngàn năm, không gì có thể cắt đứt” bảo bối a, ta lại đem kiếm chặt, thực vô đạo đức?
Ta tiếp tục dùng phượng vũ cắt tới cắt lui “ta không tin”
“không cần đâu, coi như một món quà nhỏ của bằng hữu, lưu trữ đi” hắn thật sâu nhìn ta một cái, xoay người đưa lưng về ta, chua sót nói “nàng giữ lại đi”
Thanh âm đau đớn của hắn làm ta lại đau đớn trong tâm, nước mắt vô thức trào ra, ta thực không muốn thương tổn hắn, nhưng lại một lần nữa thương tổn hắn, hơn nữa là thương tổn vô cùng lớn, vô cùng sâu.
“Nguyệt Quang tỉ” Y Lạc Lạc không biết từ đâu nhảy đến, cẩn thận nhìn ta. Ta vội lau nước mắt, thản nhiên nói
“chuyện gì?” ta đối nàng thực không có nhiều hảo cảm.
Y Lạc Lạc ngượng ngùng nói “Nguyệt Quang tỉ, đừng buòn, cảm tình chính là như vậy, ngươi không thích hắn thì không thể miễn cưỡng” nàng nhìn bóng dáng của bệnh thần kinh , cười khổ nói “tựa như ta, thích hắn mà lại không thể làm hắn thích ta” nàng sao vậy, đột nhiên hữu thiện với ta, có âm mữu?
Ta lạnh lùng nói “y cô nương, có chuyện gì nói thẳng”
Y Lạc Lạc cười khổ nhìn ta “ngươi yên tâm, ta không có ác ý, ta đối với ngươi tuy có thành kiến, không nghĩ ngươi ca nói tốt cho ta trước mặt Giang đại ” ách, nàng nghe được, đúng rồi, muốn thoát khỏi bệnh thần kinh, phải làm cho hắn yêu một nữ tử khác, cho nên, ta muốn dùng Y Lạc Lạc làm chiêu bài. Tiểu cô nương rất dễ bị lừa. Ta ảm đạm cười
“không có gì, ngươi vốn là cô gái tốt, cố lên, một ngày nào đó hắn sẽ biết ngươi tốt”
Ta hưng phấn ngồi xuống: “đúng, hay là… nếm thử một chút” nói xong ghé vào trên bàn nhìn hắn.
“vì sao nàng không ăn?”
“vừa rồi ta đói quá, cho nên đã ăn qua chút điểm tâm, hiện tại đã no rồi” ta nếm qua là thực, nhưng là không biết nếm qua bao nhiêu lần?
Ngồi chăm chú ngắm Hàn một hồi, cuối cùng hắn cũng cầm nên cái muỗng, thuận tiện múc một miếng khoai tây “mỏng” đưa vào miệng. Thật cẩn thận quan sát biểu tình của hắn, hắn cũng không có vẻ rất khó nuốt xuống, ngược lại tinh tế nhấm nháp, thậm chí lộ ra mỉm cười. Xem biểu tình cảu hắn, hẳn là… chắc là có thể ăn đi… không chừng còn ngon lắm.
Hắn nhấm nháp nửa ngày , cuối cùng nói: “nàng không có đánh vảy cá?” ta có ngốc như vậy sao?
“có mà, ta có đánh vảy”
Hàn yêm tâm đặt chiếc muỗng xuống, đột nhiên bật cười nói: “ nội tạng đâu?”
“a?” ta đột nhiên nhớ tới không có bỏ nội tạng, ngượng ngùng nói: “ta quên…ăn đậu hũ” ta vội đưa hắn một miếng đậu hũ cho hắn. Hắn ăn một ngụm, dúng sức nuốt nước bọt nói: “Vân nhi, khụ, nàng cho bao nhiêu hồ tiêu?”
“hả, hồ tiêu sao, ta tưởng là hạt tiêu, nhưng không nhiều lắm… hình như có nửa cái chén con thôi”
“đây là cái gì?” hắn dùng đũa chỉ vào một thứ không rõ hình giạng hỏi.
“đây là… ta cũng không biết” trước ta có đặt tên, nhưng giờ quên mất tiêu? Xem hắn ăn như vậy, tựa hồ rất khó ăn.
Đem canh đưa vào miệng, ta lập tức nhổ ra “chết rồi, ta nhầm dấm với rượu?”
Ta nâng đầu nhìn hắn, lạp đem một mẩu khoai tây “mỏng” đưa vào miệng, miễn cưỡng nuốt nước miếng “như vậy ăn được sao?”
Nhìn bộ dáng ta buồn bực, hắn cười nói: “ăn ngon không?”
“không” ta đáng thương trả lời, cẩn thận nhìn hắn: “vừa rồi nhìn chàng nhấm nháp cẩn thân như vậy, ta nghĩ hẳn là không tệ lắm, nhưng… quả thực không thể cho người ăn…”
Hắn thần sắc ôn nhu rất nhiều “chỉ cần là nàng làm, ta đều thích”
“thực sự ? ta về sau mỗi ngày đều làm cho chàng ăn?”
“không cần” hắn cư nhiên né sang một bên, ho khan vài tiếng: “ta làm cho nàng ăn, nếu chúng ta có đứa nhỏ, hẳn là… ta làm cho nó ăn…” ta thực sự kém như vậy sao?
….
Đại hội võ lâm vấn tiếp diễn, hiện nọt vào vòng trong chỉ còn 4 người, ta quả thực muốn khóc, thực sự ta không muốn đi vào top 4, ta thầm nghĩ mình chỉ cần ngoan ngoãn ngồi trong top 10 là được rồi, ai ngờ hiện đã là top 4, thực muốn khóc, đơn giản vì ở trong 4 người này, tuyệt đối ta chính là kém nhất, không chỉ một chút, mà đều là một trời một vực, không cùng đẳng cấp
Trận đầu, Hoa hiển Tử đối Mộ Dung nghĩa.
Trận hai, Mộ Dung Ý Vân đối Mục Hàn.
Lão cha đối lão đạo đương nhiên là lão cha thắng, nói thế nào hắn là thiên hạ đương kim đệ nhất nhân. Ta cùng Độc cô Hàn căn bản không cần so, ta làm sao có thể đánh với hắn?
Khi ta cầm thanh sương kiếm đi đến trên lôi đài, hai người mặt đối mặt, tất cả mọi người đoán ta sẽ làm thế nào, có thể đánh đến thừa sống thiếu chết? Có người đoán Hàn sợ lão bà, nhất định sẽ quỳ xuống xin thua… có người đoán ta nhường lão công… ta đương nhiên không quan tâm.
Ta bình thản đi lên lôi đài, vứt thanh sương kiếm xuống đất, rõng rạc nói: “ta chịu thua”
Hắn thản nhiên nói “không đấu với ta?”
Ta lại nhặt kiếm lên, thoải mái nói: “đánh không lại, người khác không rõ, ta còn không biết sao, không bằng nghiên cứu như thế nào nấu cơm”
Toàn trường liền hít một ngụm lãnh khí, lại thủy chung không một ai dám lên tiếng. Quan hệ của chúng ta ai cũng biết, nếu là vợ chồng, ta làm vậy cũng thực hợp lí.
Hôm nay luận võ, có lẽ chỉ có trận cuối mới phấn khích, còn các trận khác kết quả đều đã rõ như ban ngày. Ta là đệ tam hay đệ tứ, ngày mai so qua mới biết. Thứ mấy đều giống nhau, tiến vào top 10 đã là mãn nguyện. Ta tối chờ mong, chính là trận đấu giữa cha và hàn, tuyệt đỉnh cao thủ đối chiêu, tin tưởng tất cả mọi người đều chờ mong như vậy. Ngày mai, chính là chung cực chi chiến. Rất nhiều người chờ mong ánh rạng đông của ngày mai.
Ta vẫn hoài nghi mị lực nữ nhân của chính bản thân, ta tự biết tư sắc bình thường, chưa dám nói tầm thường. Nhưng ta không thể không thừa nhận, ta có thời điểm rất có hấp dẫn lực, xem hàn cùng bệnh thần kinh đối ta tử tâm không dứt cũng đủ hiểu.
Nhưng thâm tình của bọn họ, có đôi khi ta thực tiêu thụ không nổi. Có tình yêu của Hàn ta cũng đã cảm thấy tràn thừa, bệnh thần kinh càng khiến cho ta muốn ngất. Dù sao nữ nhân mơ ước tới hắn có rất nhiều. Nhưng, ngay sau tỉ thí, hắn lại liều chết đi can dán, à không, là đi tìm ta.
“còn muốn trốn sao?” hắn vẫn xem ánh mắt của ta, mà ta lại thực như không dám chỉ có thể cúi đầu, tựa như bị hắn bắt gian tại giường vậy? Ngày hôm qua lớn gan một màn kinh thế hai tục, hôm nay gan biến đâu hết? Ta dám ở trước mắt nhiều người như vậy công khai cùng hàn thân thiết, chẳng lẽ sợ hãi nói rõ ràng với bệnh thần kinh sao? Mộ Dung Ý Vân, ngươi thực sự ngày càng vô dụng.
“ta trốn ngày bao giờ? Giang trang chủ, tìm ta có gì quan trọng không?”
“Ý Vân, ta so ra kém hắn thế nào?” ta vẫn cúi đầu, hắn cũng cúi xuống thấp, thề phải bắt được ánh mắt của ta.
“không có, ngươi tốt lắm, nhưng chúng ta chỉ có thể bỏ qua, thực sự bỏ qua. Nếu ngươi không có hưu ta, chúng ta không chừng còn có cơ hội, hiện tại, cơ hội đã hết rồi. Ta đã là gái có chồng, mời ngươi về sau đừng đến làm phiền ta” càng nói ta càng cảm thấy tâm như bị kim chích.
“nàng vẫn trách ta trước đây tu nhục nàng?”
“không, ta đã sớm quên. Nhìn đến ta hôm nay, có lẽ chẳng ai còn nhớ, ta chính là muốn nói rõ cho ngươi, duyên phận của chúng ta đã hết. Ta không trách ngươi, thực sự! Ngươi xem như là nam nhân tốt, không có Hàn, ta có lẽ vì tình cảm của ngươi mà xiêu lòng. Nhưng có hắn tồn tại, ta chỉ có thể cảm kích ngươi, nhưng không thể yêu ngươi. Hắn đối ta tốt lắm, thực yêu ta, ta hiện tại thực hạnh phúc, thỉnh đừng quấy rầy tâm ta” nói xong thực thản nhiên, trong lòng sợ hãi cùng bất an không hiểu sao biết mất vô tung, dứt khoát ngẩng mặt lên nhìn hắn: “Y Lạc Lạc là cô gái tốt, một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện nàng rất tốt” ta cố tình thoiả mái cười nói “ánh mắt của ngươi luôn rất tệ, luôn luôn nhìn sai người, hiện ngươi không nhìn ra, nhưng ngươi sẽ có ngày hiểu ra. đi tiếp nhận nàng, ngươi sẽ hiểu nàng không tồi”
Sắc mặt của hắn ngày càng tái nhợt, gian nan nói: “vì cái gì? Có thể cho ta một cơ hội không?”
Ta cười khẽ “thực xin lỗi, cơ hội của ngươi đã hết, không thể cho thêm” ta hiện tại không tính làm hồng hạnh xuất tường.
“ta thực hối hận nhận ra tình cảm của mình quá muộn, nếu như ta sớm hơn, hẳn là ta sẽ có cơ hội” hắn từng bước lui về phía sau, tuyệt vọng nói: “cừu hận? Lại là cừu hận, là cựu hận hại ta? Nếu không phải cừu hận, ta sẽ không có tâm bài xích đối với nàng. Nếu không phải vì cừu hận, nàng sẽ là nương tử của ta”
“có ý gì?: sắc mặt của ta biến đổi, âm trầm nhìn hắn. Hắn vô lực nói
“nếu ngươi không cần ta, biết làm gì”
Ta đưa tay lên, cố gắng rút vòng tay hắn từng đưa cho ta ra, nhưng như thế nào lại không rút được, ta bực mình rút phượng vũ cắt xuống, phượng vũ là thần binh, vậy mà vòng tay đến một chút sứt mẻ cũng không có.
Bệnh thần kinh thấy thế cười nói: “không thể cắt đâu, vòng tay này làm từ hàn ngọc ngàn năm, không gì có thể cắt đứt” bảo bối a, ta lại đem kiếm chặt, thực vô đạo đức?
Ta tiếp tục dùng phượng vũ cắt tới cắt lui “ta không tin”
“không cần đâu, coi như một món quà nhỏ của bằng hữu, lưu trữ đi” hắn thật sâu nhìn ta một cái, xoay người đưa lưng về ta, chua sót nói “nàng giữ lại đi”
Thanh âm đau đớn của hắn làm ta lại đau đớn trong tâm, nước mắt vô thức trào ra, ta thực không muốn thương tổn hắn, nhưng lại một lần nữa thương tổn hắn, hơn nữa là thương tổn vô cùng lớn, vô cùng sâu.
“Nguyệt Quang tỉ” Y Lạc Lạc không biết từ đâu nhảy đến, cẩn thận nhìn ta. Ta vội lau nước mắt, thản nhiên nói
“chuyện gì?” ta đối nàng thực không có nhiều hảo cảm.
Y Lạc Lạc ngượng ngùng nói “Nguyệt Quang tỉ, đừng buòn, cảm tình chính là như vậy, ngươi không thích hắn thì không thể miễn cưỡng” nàng nhìn bóng dáng của bệnh thần kinh , cười khổ nói “tựa như ta, thích hắn mà lại không thể làm hắn thích ta” nàng sao vậy, đột nhiên hữu thiện với ta, có âm mữu?
Ta lạnh lùng nói “y cô nương, có chuyện gì nói thẳng”
Y Lạc Lạc cười khổ nhìn ta “ngươi yên tâm, ta không có ác ý, ta đối với ngươi tuy có thành kiến, không nghĩ ngươi ca nói tốt cho ta trước mặt Giang đại ” ách, nàng nghe được, đúng rồi, muốn thoát khỏi bệnh thần kinh, phải làm cho hắn yêu một nữ tử khác, cho nên, ta muốn dùng Y Lạc Lạc làm chiêu bài. Tiểu cô nương rất dễ bị lừa. Ta ảm đạm cười
“không có gì, ngươi vốn là cô gái tốt, cố lên, một ngày nào đó hắn sẽ biết ngươi tốt”
/122
|