a cho Phượng Thanh Hà đem Mục Ngữ Tâm an bài ở Nguyệt Quang tiểu trúc, nhưng là không có cơ hội gặp nàng, Thủy Vũ Mị, Phượng gia tỉ muội, Tư Đồ dạ cùng Lục Tây Lâm đám người tất cả đến xem náo nhiệt cùng phỏng vấn. Phỏng vấn là mấy vị phóng viên, Thủy Vũ Mị là đến xem náo nhiệt. Ở ngoài ta vẫn là phải ngồi ghế chủ tọa quan khán 5 lôi đài đánh, vô số tuấn nam mĩ nữ xa lạ hay quen biết, sau này có nên duyên hay không còn xem ý trời. Đánh xong, ta giống như người dỗi việc, ở trong phòng xuốt một ngày, không biết nghĩ cái gì.
Nghe được Mục Ngữ Tâm nói nàng là hôn thê của đại khối băng, trong lòng luôn cảm thấy lạ, hắn có hôn thê, thanh mai trúc mã. Sau đó lại đến bệnh thần kinh, bệnh thần kinh vì ta trả giá nhiều như vậy, chính là ta đối đãi với hắn giống như cừu nhân, có phải thực vô đạo đức? Tuy trước hắn có điểm sai, nhưng là hắn đã xin lỗi ta, hơn nữa còn cứu mạng ta nhiều lần, là ta nợ hắn, thực xin lỗ hắn. Đại khối băng có lẽ thích ta, mà ta cũng thích hắn, nhưng ta có thể làm ngơ tình cảm của bệnh thần kinh sao? Ta nghĩ thực tuyệt tình vô sỉ quên bệnh thần kinh đi, coi hắn như không khí, nhưng là không làm được.
Lễ vật các môn phái đều đã được xắp sếp lại một chỗ, cho dù là phòng kho lớn của bách hiểu đường cũng không chứa hết phải san ra phòng khác, hiện ta đang cầm một cây đàn tranh cổ, là do bệnh thần kinh tặng, ta bất giác gẩy một cái, tiếng ngân trong xuốt vang lên thật lâu mới dứt.
Mộ Dung Ý Vân a, ngươi thực yếu đuối. Không có dũng khí đi gặp hôn thê của đại khối băng, sợ hãi bọn hắn thực sự có cái gì. Ngươi cũng không có dũng khí đi gặp bệnh thần kinh, ngươi sợ hắn tiến vào lòng ngươi. Ta thực hận chính mình, không có dũng khí.
Ngẫm lại ta ban ngày, hành vi như vậy thực buồn cười cùng buồn nôn. Trong lòng rõ ràng sợ hãi, lại giả bộ kiên trì, ngoài miệng còn trào phúng Mục Ngữ Tâm. Có lẽ chính vì ta rất sợ hãi, rất để ý nàng, ta mới mất đi lí trí, đem ghen tị phát cuồng. Ta lại giống mấy bà cô bán cá chửi nhau ngoài chợ, thực xấu hổ. Nghĩ lại Lôi Điện ca đối nàng rất tôn kính, có thể thấy được đại khối băng rất coi trọng nàng. Nếu bọn hắn thực sự có hôn ước, ta nên làm thế nào? Ta tuy yêu đại khối băng, nhưng ta theo hiện đại, chỉ chấp nhận 1 vợ một chồng, vô luận là ai cũng không nghĩ cùng chung hưởng 1 nam nhân.
Mục Ngữ Tâm hiện được an bài ở Nguyệt Quang tiểu trúc, vừa lúc đối diện cửa sổ phòng ta. Mơ hồ thấy được trong phòng nàng còn có ánh sáng, hẳn là còn không ngủ. Nhẹ nhàng đẩy cửa, muốn tìm nàng nói chuyện. Ta là bách hiểu đường đường chủ, nàng đến chỗ ta gây sự, làm sao có thể yếu đuối? Hiện tại ngãm lại thực sự hối hận, có phải hay không nên trước mặt nàng ta thể hiện nhu mì?
Đứng trước cửa phòng nàng, ta bồi hồi, thực sự không có dũng khí đi vào. Ta mơ hồ thấy bóng nàng còn ngồi đó, lộ ra dáng người hoàn hảo. Lại nhìn xem chính mình, quả thực thái bình công chúa, cùng nàng không cách nào so sanh, không có dũng khí, ta ý đồ lâm trận chạy trốn. Vừa định quay đầu, thấy nàng ngồi tranhg điểm, thảo xuống cái trâm, vừa thấy trâm, lòng ta cả kinh. Đây chẳng phải là cây trâm ta tặng cho Hàn sao? Mặt trên còn khắc tên của ta, hiện tại lại trong tay nàng? Trâm này khác nào vật đính ước, thế nào hắn lại tùy tiện đưa cho nữ hài tử khác, ta quả thực ghen tị đến nổi điên, đại khối băng, cuối cùng ngươi có ý gì, đem vật đính ước của ta và ngươi cấp nữ nhân khác?chẳng lẽ ta trong lòng hắn địa vị thấp như vậy, tùy tiện có thể quăng đi? Trước mặt ta lại là xinh đẹp nữ nhân, thanh mai trúc mã tiểu sư muội? Cái mũi chua xót, nước mắt đã đảo quanh.
Cũng không biết đứng bao lâu, có người hài hước cười nói:
“nàng khóc cái gì?”
Ta nhấc đầu, bệnh thần kinh cư nhiên trước mặt ta, này bệnh thần kinh chết bầm, ngươi tại sao luôn tới đảo loạn tâm ta? Ta vội chùi nước mắt nói:
“con mắt nào của ngươi thấy ta khóc?”
Bệnh thần kinh khóe miệng mỉm cười: “ trên mặt còn nước mắt, ánh mắt còn đỏ, chẳng lẽ không phải?” hắn vẫn là cười, nhưng ánh mắt dường như thực suy yếu.
Ta dữ tợn nói: “ đi tìm chết, trên mặt ta là nước miếng, có được không?” nước miếng có thẻ lưu trên mặt, ta thực là đầu bò mà.
“khụ…” bệnh thần kinh vừa định nói đã ho khan một tiếng. Ta vội giúp đỡ hắn nói:
“bệnh thần kinh, ngươi nghĩ muốn chết sớm sao? Vừa mới khỏe chút ra đây làm gì? Thương thế còn chưa lành đâu”
Hắn bất đắc dĩ nói:
“Mộ Dung Ý Vân, thời điểm nào nàng cũng theo ta đối đầu?”
“tốt lắm, trở về phòng” ta nghữ khí hơi nhuyễn:
“về phòng của ngươi”
“làm gì?” ta trợn mắt.
“ta đem thu thủy cầm là bảo vật của cô cô cho nàng, nghĩ muốn nghe nàng đàn một khúc, đàn khúc của nàng làm ta thực cảm động” đàn kia kêu thu thủy? Tên hay, âm cũng tuyệt.
“đi thôi” dù sao hắn là người bệnh, tốt nhất nhường hắn chút.
Ta ngồi trước đàn tranh, hai tay vỗ đàn: “ muốn nghe cái gì?”
“tùy nàng”
Ta kiêu ngạo nói: “ chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ đàn được”
Ta cái gì không biết, nhưng cầm nghệ tương đối cao, dù sao 5 tuổi liền bắt đầu học, cổ khúc ta cho dù không biết hết nhưng có thể đàn ra hết.
“nàng có thể đàn từ khúc chính mình làm ra?”
“làm gì?”
Bệnh thần kinh vô lực cười: “ trước đây nghe giang hồ tiếu, ta thực sự thấy rất có ý tứ”
“hảo” hắn thích nghe thì ta liền đàn.
Nhân sinh có rất nhiều nan quan phải quá
Từ xưa là tình quan để cho nhân khó chịu
Có lẽ ta mệnh trung nhất định tình hải trung xóc nảy
Vi ngươi ta trả giá như vậy đích nhiều
Lại làm cho ta đau đã có khổ không thể nói
Bởi vì ta yêu ngươi tựa như kia phi nga đánh về phía hỏa
Mời ngươi nói cho ta yêu thượng ngươi là một cái sai
Đừng làm cho ta thất hồn lạc phách gặp ma
Cởi bỏ của ta mê hoặc thu hồi của ngươi lạnh lùng
Đừng ở nhâm tính làm như vậy
Mời ngươi nói cho ta yêu thượng ngươi là một cái sai
Đừng làm cho ta từ từ đêm dài thủ tịch mịch
Đau xót đã muốn nhiều lắm tâm cũng sớm thương thấu
Ta đã không nghĩ tái vi ai đi yếu đuối úc~
Mời ngươi nói cho ta yêu thượng ngươi là một cái sai
Đừng làm cho ta thất hồn lạc phách gặp ma
Cởi bỏ của ta mê hoặc thu hồi của ngươi lạnh lùng
Đừng ở nhâm tính làm như vậy
Mời ngươi nói cho ta yêu thượng ngươi là một cái sai
Đừng làm cho ta từ từ đêm dài thủ tịch mịch
Đau xót đã muốn nhiều lắm tâm cũng sớm thương thấu
Ta đã không nghĩ tái vi ai
Đi yếu đuối úc~ nga~
Đây là từ khúc của ta, từ cảm mà gẩy đàn, cũng lần đầu tiên viết nhạc.
“đừng làm cho ta thất hồn lạc phách, cở bỏ mê hoặc, thu hồi lạnh lùng, đừng nhâm tính như vậy, đừng khiến ta đêm dài thủ tịch mịch” bệnh thần kinh buồn bã gượng cười: “Ý Vân, nếu làm cho ngoại nhân nghe, nhất định nói ngươi không biết liêm sỉ” ách, quên mất, cổ đại nhân quả thực mấy từ này giống như dâm từ diễm khúc. Ta hừ lạnh:
“ngươi chính mình muốn nghe, không cho phép chê, còn không thích thì đi xa ra”
Bệnh thần kinh thờ dài: “ vừa rồi là vì Mục Hàn? Hắn đả thương tâm của nàng?”
“vì hắn thì thế nào?” ta không phủ nhận nói: “ hắn có thanh mai trúc mã tiểu sư muội, tiểu hôn thê”
“cho nên ngươi ghen tị?” bệnh thần kinh không thèm để ý hỏi.
“sao lại thế, ta dung mạo như hoa, uyển ước linh tú, cao quý hào phóng, đoan trang thùy mị, tú lệ xuất trần, phiêu dật thiên tiên, tiêu sái hòa nhã, lạnh nhạt thanh nhã, thông minh lanh lợi, tài hoa bác đẩu, bác học thi thư, văn thao võ lược. Ta là ánh trắng chiếu sáng bầu trời điêm, và thiên thượng địa hạ vô địch nữ nhân, người thấy người yêu, hoa thấy hoa nở, xe thấy xe tránh, tứ đại mĩ nữ thấy liền phủ phục trước Mộ Dung Ý Vân, nhưng là hắn lâu như vậy không đến thăm ta…” kì quái, nói với hắn câu này làm gì?
“ha ha..” bệnh thần kinh vừa nghe, phát xích cười một tiếng: “ rất khoa trương đi”
“có gì khoa trương?” nếu ta yếu đuối, không chừng Mục Ngữ Tâm liền khi dễ ta. Bệnh thần kinh tà tà cười:
“gả cho ta đi, ta không có hôn thê”
“còn Y Lạc Lạc thích ngươi thế nào? Ngàn vạn lần đừng cô phụ nàng” y cô nương tình cảm đổi hắn tuyệt đối không cần hoài nghi. Bệnh thần kinh thở dài, đột nhiên đứng dậy:
“Ý Vân, trên đời hảo nam nhi không phải chỉ có một”
Ách, hắn không phải nói hắn.
“đúng là hảo nam nhi không chỉ có một, yêu lại chỉ có 1 thôi”
Bệnh thần kinh cười nói:
“Ý Vân, ngươi đã yêu ta, chính là không dám thừa nhận, không cần tái lừa gạt mình”
Nghe được Mục Ngữ Tâm nói nàng là hôn thê của đại khối băng, trong lòng luôn cảm thấy lạ, hắn có hôn thê, thanh mai trúc mã. Sau đó lại đến bệnh thần kinh, bệnh thần kinh vì ta trả giá nhiều như vậy, chính là ta đối đãi với hắn giống như cừu nhân, có phải thực vô đạo đức? Tuy trước hắn có điểm sai, nhưng là hắn đã xin lỗi ta, hơn nữa còn cứu mạng ta nhiều lần, là ta nợ hắn, thực xin lỗ hắn. Đại khối băng có lẽ thích ta, mà ta cũng thích hắn, nhưng ta có thể làm ngơ tình cảm của bệnh thần kinh sao? Ta nghĩ thực tuyệt tình vô sỉ quên bệnh thần kinh đi, coi hắn như không khí, nhưng là không làm được.
Lễ vật các môn phái đều đã được xắp sếp lại một chỗ, cho dù là phòng kho lớn của bách hiểu đường cũng không chứa hết phải san ra phòng khác, hiện ta đang cầm một cây đàn tranh cổ, là do bệnh thần kinh tặng, ta bất giác gẩy một cái, tiếng ngân trong xuốt vang lên thật lâu mới dứt.
Mộ Dung Ý Vân a, ngươi thực yếu đuối. Không có dũng khí đi gặp hôn thê của đại khối băng, sợ hãi bọn hắn thực sự có cái gì. Ngươi cũng không có dũng khí đi gặp bệnh thần kinh, ngươi sợ hắn tiến vào lòng ngươi. Ta thực hận chính mình, không có dũng khí.
Ngẫm lại ta ban ngày, hành vi như vậy thực buồn cười cùng buồn nôn. Trong lòng rõ ràng sợ hãi, lại giả bộ kiên trì, ngoài miệng còn trào phúng Mục Ngữ Tâm. Có lẽ chính vì ta rất sợ hãi, rất để ý nàng, ta mới mất đi lí trí, đem ghen tị phát cuồng. Ta lại giống mấy bà cô bán cá chửi nhau ngoài chợ, thực xấu hổ. Nghĩ lại Lôi Điện ca đối nàng rất tôn kính, có thể thấy được đại khối băng rất coi trọng nàng. Nếu bọn hắn thực sự có hôn ước, ta nên làm thế nào? Ta tuy yêu đại khối băng, nhưng ta theo hiện đại, chỉ chấp nhận 1 vợ một chồng, vô luận là ai cũng không nghĩ cùng chung hưởng 1 nam nhân.
Mục Ngữ Tâm hiện được an bài ở Nguyệt Quang tiểu trúc, vừa lúc đối diện cửa sổ phòng ta. Mơ hồ thấy được trong phòng nàng còn có ánh sáng, hẳn là còn không ngủ. Nhẹ nhàng đẩy cửa, muốn tìm nàng nói chuyện. Ta là bách hiểu đường đường chủ, nàng đến chỗ ta gây sự, làm sao có thể yếu đuối? Hiện tại ngãm lại thực sự hối hận, có phải hay không nên trước mặt nàng ta thể hiện nhu mì?
Đứng trước cửa phòng nàng, ta bồi hồi, thực sự không có dũng khí đi vào. Ta mơ hồ thấy bóng nàng còn ngồi đó, lộ ra dáng người hoàn hảo. Lại nhìn xem chính mình, quả thực thái bình công chúa, cùng nàng không cách nào so sanh, không có dũng khí, ta ý đồ lâm trận chạy trốn. Vừa định quay đầu, thấy nàng ngồi tranhg điểm, thảo xuống cái trâm, vừa thấy trâm, lòng ta cả kinh. Đây chẳng phải là cây trâm ta tặng cho Hàn sao? Mặt trên còn khắc tên của ta, hiện tại lại trong tay nàng? Trâm này khác nào vật đính ước, thế nào hắn lại tùy tiện đưa cho nữ hài tử khác, ta quả thực ghen tị đến nổi điên, đại khối băng, cuối cùng ngươi có ý gì, đem vật đính ước của ta và ngươi cấp nữ nhân khác?chẳng lẽ ta trong lòng hắn địa vị thấp như vậy, tùy tiện có thể quăng đi? Trước mặt ta lại là xinh đẹp nữ nhân, thanh mai trúc mã tiểu sư muội? Cái mũi chua xót, nước mắt đã đảo quanh.
Cũng không biết đứng bao lâu, có người hài hước cười nói:
“nàng khóc cái gì?”
Ta nhấc đầu, bệnh thần kinh cư nhiên trước mặt ta, này bệnh thần kinh chết bầm, ngươi tại sao luôn tới đảo loạn tâm ta? Ta vội chùi nước mắt nói:
“con mắt nào của ngươi thấy ta khóc?”
Bệnh thần kinh khóe miệng mỉm cười: “ trên mặt còn nước mắt, ánh mắt còn đỏ, chẳng lẽ không phải?” hắn vẫn là cười, nhưng ánh mắt dường như thực suy yếu.
Ta dữ tợn nói: “ đi tìm chết, trên mặt ta là nước miếng, có được không?” nước miếng có thẻ lưu trên mặt, ta thực là đầu bò mà.
“khụ…” bệnh thần kinh vừa định nói đã ho khan một tiếng. Ta vội giúp đỡ hắn nói:
“bệnh thần kinh, ngươi nghĩ muốn chết sớm sao? Vừa mới khỏe chút ra đây làm gì? Thương thế còn chưa lành đâu”
Hắn bất đắc dĩ nói:
“Mộ Dung Ý Vân, thời điểm nào nàng cũng theo ta đối đầu?”
“tốt lắm, trở về phòng” ta nghữ khí hơi nhuyễn:
“về phòng của ngươi”
“làm gì?” ta trợn mắt.
“ta đem thu thủy cầm là bảo vật của cô cô cho nàng, nghĩ muốn nghe nàng đàn một khúc, đàn khúc của nàng làm ta thực cảm động” đàn kia kêu thu thủy? Tên hay, âm cũng tuyệt.
“đi thôi” dù sao hắn là người bệnh, tốt nhất nhường hắn chút.
Ta ngồi trước đàn tranh, hai tay vỗ đàn: “ muốn nghe cái gì?”
“tùy nàng”
Ta kiêu ngạo nói: “ chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ đàn được”
Ta cái gì không biết, nhưng cầm nghệ tương đối cao, dù sao 5 tuổi liền bắt đầu học, cổ khúc ta cho dù không biết hết nhưng có thể đàn ra hết.
“nàng có thể đàn từ khúc chính mình làm ra?”
“làm gì?”
Bệnh thần kinh vô lực cười: “ trước đây nghe giang hồ tiếu, ta thực sự thấy rất có ý tứ”
“hảo” hắn thích nghe thì ta liền đàn.
Nhân sinh có rất nhiều nan quan phải quá
Từ xưa là tình quan để cho nhân khó chịu
Có lẽ ta mệnh trung nhất định tình hải trung xóc nảy
Vi ngươi ta trả giá như vậy đích nhiều
Lại làm cho ta đau đã có khổ không thể nói
Bởi vì ta yêu ngươi tựa như kia phi nga đánh về phía hỏa
Mời ngươi nói cho ta yêu thượng ngươi là một cái sai
Đừng làm cho ta thất hồn lạc phách gặp ma
Cởi bỏ của ta mê hoặc thu hồi của ngươi lạnh lùng
Đừng ở nhâm tính làm như vậy
Mời ngươi nói cho ta yêu thượng ngươi là một cái sai
Đừng làm cho ta từ từ đêm dài thủ tịch mịch
Đau xót đã muốn nhiều lắm tâm cũng sớm thương thấu
Ta đã không nghĩ tái vi ai đi yếu đuối úc~
Mời ngươi nói cho ta yêu thượng ngươi là một cái sai
Đừng làm cho ta thất hồn lạc phách gặp ma
Cởi bỏ của ta mê hoặc thu hồi của ngươi lạnh lùng
Đừng ở nhâm tính làm như vậy
Mời ngươi nói cho ta yêu thượng ngươi là một cái sai
Đừng làm cho ta từ từ đêm dài thủ tịch mịch
Đau xót đã muốn nhiều lắm tâm cũng sớm thương thấu
Ta đã không nghĩ tái vi ai
Đi yếu đuối úc~ nga~
Đây là từ khúc của ta, từ cảm mà gẩy đàn, cũng lần đầu tiên viết nhạc.
“đừng làm cho ta thất hồn lạc phách, cở bỏ mê hoặc, thu hồi lạnh lùng, đừng nhâm tính như vậy, đừng khiến ta đêm dài thủ tịch mịch” bệnh thần kinh buồn bã gượng cười: “Ý Vân, nếu làm cho ngoại nhân nghe, nhất định nói ngươi không biết liêm sỉ” ách, quên mất, cổ đại nhân quả thực mấy từ này giống như dâm từ diễm khúc. Ta hừ lạnh:
“ngươi chính mình muốn nghe, không cho phép chê, còn không thích thì đi xa ra”
Bệnh thần kinh thờ dài: “ vừa rồi là vì Mục Hàn? Hắn đả thương tâm của nàng?”
“vì hắn thì thế nào?” ta không phủ nhận nói: “ hắn có thanh mai trúc mã tiểu sư muội, tiểu hôn thê”
“cho nên ngươi ghen tị?” bệnh thần kinh không thèm để ý hỏi.
“sao lại thế, ta dung mạo như hoa, uyển ước linh tú, cao quý hào phóng, đoan trang thùy mị, tú lệ xuất trần, phiêu dật thiên tiên, tiêu sái hòa nhã, lạnh nhạt thanh nhã, thông minh lanh lợi, tài hoa bác đẩu, bác học thi thư, văn thao võ lược. Ta là ánh trắng chiếu sáng bầu trời điêm, và thiên thượng địa hạ vô địch nữ nhân, người thấy người yêu, hoa thấy hoa nở, xe thấy xe tránh, tứ đại mĩ nữ thấy liền phủ phục trước Mộ Dung Ý Vân, nhưng là hắn lâu như vậy không đến thăm ta…” kì quái, nói với hắn câu này làm gì?
“ha ha..” bệnh thần kinh vừa nghe, phát xích cười một tiếng: “ rất khoa trương đi”
“có gì khoa trương?” nếu ta yếu đuối, không chừng Mục Ngữ Tâm liền khi dễ ta. Bệnh thần kinh tà tà cười:
“gả cho ta đi, ta không có hôn thê”
“còn Y Lạc Lạc thích ngươi thế nào? Ngàn vạn lần đừng cô phụ nàng” y cô nương tình cảm đổi hắn tuyệt đối không cần hoài nghi. Bệnh thần kinh thở dài, đột nhiên đứng dậy:
“Ý Vân, trên đời hảo nam nhi không phải chỉ có một”
Ách, hắn không phải nói hắn.
“đúng là hảo nam nhi không chỉ có một, yêu lại chỉ có 1 thôi”
Bệnh thần kinh cười nói:
“Ý Vân, ngươi đã yêu ta, chính là không dám thừa nhận, không cần tái lừa gạt mình”
/122
|