Editor: Kim Tuyến
Nguyên liệu nấu ăn nhiều đến cũng đủ một gia đình bình thường ăn một tuần lễ, Mộ Niệm Thần chọn lấy hai cái túi mua hàng nhẹ nhất, lắc lư lắc lư đi theo phía sau Hoắc Cảnh Sâm:
“Tôi nói Hoắc đại giám đốc, anh là muốn tự mình xuống bếp sao?”
Đang nói chuyện Hoắc Cảnh Sâm đã đem túi mua hàng trên tay bỏ vào rương phía sau, lại nghe lời Niệm Thần nói sau quay đầu lại, nghiêng người dựa trên thân xe, khóe miệng giơ lên vui vẻ ngụ ý không rõ tà khí:
“Tôi làm cái gì làm cho Mộ tiểu thư có thể hiểu lầm lớn như vậy?”
Niệm Thần đi theo đem túi mua hàng trên tay bỏ vào rương phía sau, như cũ cười đến mặt tê cứng:
“Nếu không anh mua nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy chẳng lẽ là muốn về nhà ngủ đông sao?”
Hoắc Cảnh Sâm nhún nhún vai, đem tay phải của mình đưa đến trước mắt Niệm Thần quơ quơ, vẻ mặt thể hiện bộ dạng đương nhiên:
“Mộ tiểu thư, làm trợ lý, thủ trưởng bị thương không thể tự lo liệu, loại chuyện này đương nhiên là cô tới làm giúp.”
“… Anh chẳng lẽ muốn ăn cơm rang trứng cùng với vỏ trứng? Hoặc là ngay cả súp cũng không có mì Dương Xuân?”
Dù sao cô cũng chỉ biết hai thứ này, anh ta muốn ăn cô không ngại làm cho anh ta ăn, dù sao thực tế con trai mình cũng từng ăn qua, hoàn toàn không xảy ra án mạng, nhiều nhất bụng kéo đến ba ngày mà thôi.
“Mộ tiểu thư, cô là phụ nữ sao?”
Hoắc Cảnh Sâm bán tín bán nghi lời nói của Niệm Thần, tựa hồ rất khó lý giải một phụ nữ sao chỉ có thể biết chừng ấy, theo anh ta biết ngay từ đầu cô coi như là màn nhà cũng không có làm sao ngay cả cơm cũng chẳng biết làm, thì cuộc sống trãi qua như thế nào.
Mộ Niệm Thần đứng thẳng thân thể của mình, cố ý bày ra đường cong chữ S:
“Tôi không phải phụ nữ, con trai của anh chẳng lẽ là từ trong bụng đàn ông ra ngoài?”
Lúc đó, Mộ Niệm Thần vẫn như cũ không cảm giác động tác của mình có cái gì bất nhã, một giây sau cũng dọc theo tầm mắt Hoắc Cảnh Sâm rơi trước ngực mình, phẫn hận xoay người.
Xì, bởi vì vừa rồi động tác không nhỏ, vốn là còn hơi nhỏ làm hai cái nút áo thế mở ra, áo ngực màu đen bên trong trực tiếp bại lộ trước mắt anh ta, thật mất mặt.
Thân xe màu bạc vững vàng chạy trên đường cái.
“Anh vừa rồi cái gì cũng không có thấy, thật sự không có thấy gì cả.” Xử lý tốt y phục trên người, Mộ Niệm Thần lừa mình dối người tẩy não Hoắc Cảnh Sâm.
“Thân hình Mộ tiểu thư đường cong chữ S, thì ra ngực cũng là cup B.” Hoắc Cảnh Sâm thần sắc nhàn nhạt, bộ dáng anh ta lúc này đủ làm Mộ Niệm Thần tiếp tục phát điên.
“…”! Quét liếc mắt một chút là biết ngay, anh ta chơi đùa phụ nữ tuyệt đối không dưới một tạp xe, ngựa đực!
Nguyên liệu nấu ăn nhiều đến cũng đủ một gia đình bình thường ăn một tuần lễ, Mộ Niệm Thần chọn lấy hai cái túi mua hàng nhẹ nhất, lắc lư lắc lư đi theo phía sau Hoắc Cảnh Sâm:
“Tôi nói Hoắc đại giám đốc, anh là muốn tự mình xuống bếp sao?”
Đang nói chuyện Hoắc Cảnh Sâm đã đem túi mua hàng trên tay bỏ vào rương phía sau, lại nghe lời Niệm Thần nói sau quay đầu lại, nghiêng người dựa trên thân xe, khóe miệng giơ lên vui vẻ ngụ ý không rõ tà khí:
“Tôi làm cái gì làm cho Mộ tiểu thư có thể hiểu lầm lớn như vậy?”
Niệm Thần đi theo đem túi mua hàng trên tay bỏ vào rương phía sau, như cũ cười đến mặt tê cứng:
“Nếu không anh mua nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy chẳng lẽ là muốn về nhà ngủ đông sao?”
Hoắc Cảnh Sâm nhún nhún vai, đem tay phải của mình đưa đến trước mắt Niệm Thần quơ quơ, vẻ mặt thể hiện bộ dạng đương nhiên:
“Mộ tiểu thư, làm trợ lý, thủ trưởng bị thương không thể tự lo liệu, loại chuyện này đương nhiên là cô tới làm giúp.”
“… Anh chẳng lẽ muốn ăn cơm rang trứng cùng với vỏ trứng? Hoặc là ngay cả súp cũng không có mì Dương Xuân?”
Dù sao cô cũng chỉ biết hai thứ này, anh ta muốn ăn cô không ngại làm cho anh ta ăn, dù sao thực tế con trai mình cũng từng ăn qua, hoàn toàn không xảy ra án mạng, nhiều nhất bụng kéo đến ba ngày mà thôi.
“Mộ tiểu thư, cô là phụ nữ sao?”
Hoắc Cảnh Sâm bán tín bán nghi lời nói của Niệm Thần, tựa hồ rất khó lý giải một phụ nữ sao chỉ có thể biết chừng ấy, theo anh ta biết ngay từ đầu cô coi như là màn nhà cũng không có làm sao ngay cả cơm cũng chẳng biết làm, thì cuộc sống trãi qua như thế nào.
Mộ Niệm Thần đứng thẳng thân thể của mình, cố ý bày ra đường cong chữ S:
“Tôi không phải phụ nữ, con trai của anh chẳng lẽ là từ trong bụng đàn ông ra ngoài?”
Lúc đó, Mộ Niệm Thần vẫn như cũ không cảm giác động tác của mình có cái gì bất nhã, một giây sau cũng dọc theo tầm mắt Hoắc Cảnh Sâm rơi trước ngực mình, phẫn hận xoay người.
Xì, bởi vì vừa rồi động tác không nhỏ, vốn là còn hơi nhỏ làm hai cái nút áo thế mở ra, áo ngực màu đen bên trong trực tiếp bại lộ trước mắt anh ta, thật mất mặt.
Thân xe màu bạc vững vàng chạy trên đường cái.
“Anh vừa rồi cái gì cũng không có thấy, thật sự không có thấy gì cả.” Xử lý tốt y phục trên người, Mộ Niệm Thần lừa mình dối người tẩy não Hoắc Cảnh Sâm.
“Thân hình Mộ tiểu thư đường cong chữ S, thì ra ngực cũng là cup B.” Hoắc Cảnh Sâm thần sắc nhàn nhạt, bộ dáng anh ta lúc này đủ làm Mộ Niệm Thần tiếp tục phát điên.
“…”! Quét liếc mắt một chút là biết ngay, anh ta chơi đùa phụ nữ tuyệt đối không dưới một tạp xe, ngựa đực!
/259
|