“Thiển nhi, tại sao em vẫn không thể đi theo anh? Làm người phụ nữ trong nhà của gia chính là việc tương đối vinh quang, cái con nhóc Nhan Noãn Noãn kia muốn được như vậy mà anh còn không cho nữa đó!”
Thiển nhi, chỉ một mình Hoắc Thần Viễn mới được gọi như thế mà thôi, cộng thêm giọng nói nũng nịu quá mức của Hoắc Thần Viễn nữa, gọi thân mật như thế cũng coi như bên trong đó có một chút mờ ám rồi.
Được rồi, trên thực tế, lúc đó Hoắc Thần Viễn cộng thêm con chó BOA của nhà cậu nữa, thực sự đã trở thành cơn ác mộng của Đồng Thiển Hi, sau một vài giây phút cảm thấy bất lực, Đồng Thiển Hi trở nên kích động nghiễm nhiên muốn bỏ của chạy lấy người, thậm chí gần đây cô đã có ý nghĩ muốn dọn ra khỏi nhà, nhất định phải trốn thoát khỏi tên tiểu ác ma này, nếu không thì tâm lý của cô sẽ bị ảnh hưởng đến quá trình phát triển mất!
Không chỉ vì đối với chuyện thân thể của mình đã trổ mã như người trưởng thành, hơn nữa còn vì nguyện vọng trong ngày sinh nhật vào những năm gần đây, năm nào cũng thế, chỉ bởi vì có như vậy, cô mới có thể đủ tư cách đứng bên cạnh người đàn ông đó.
Còn về phần cái thằng nhãi ranh năm tuổi này, đúng, Đồng Thiển Hi mười hai tuổi, nghiễm nhiên đem Hoắc Thần Viễn năm tuổi xếp đứng đầu trong cái đám nhãi ranh.
Vì vậy, những khi đối mặt với Hoắc Thần Viễn, vẻ đẹp lạnh lùng của Đồng Thiển Hi trực tiếp trở thành tảng băng ngàn năm, dù làm thế nào cũng không tan chảy được.
Từ trước đến giờ, Đồng Thiển Hi luôn luôn nhìn nhận bản chất một vấn đề hết sức thông minh, vô cùng khách quan, cũng giống như vậy, chỉ nhìn Hoắc Thần Viễn mới năm tuổi, cô vô cùng khẳng định, cho dù cô của mười năm hay hai mươi năm sau, đối tượng thích hợp với cô cũng cũng tuyệt đối không phải là Hoắc Thần Viễn, mà cậu bé cũng chỉ là sự ham thích nhất thời, hoặc giả như không chấp nhận thất bại dưới tay cô, cũng như cự tuyệt sự từ chối của cô mà thôi.
Tính tình của Hoắc Thần Viễn, là cái dạng bất cần đời, nhưng cô không biết lúc nào mới là thật lòng của cậu, có điều, cô chắc chắn là rất khó.
Đồng Thiển Hi liếc mắt cực kỳ xem thường, hơn nữa bây giờ còn đem cả tính nết nhõng nhẽo áp dụng đến trên người của cô, giơ tay ném con gấu Hoắc Thần Viễn sang một bên:
“Hoắc Thần Viễn, cậu cứ lải nhải mấy lời nhàm chán như vậy, không bằng cậu với cái con BOA nhà cậu đi du lịch mấy nước châu âu đi, ở bên kia có tiểu Hắc rất thích náo nhiệt, rất phù hợp với mắt thẩm mỹ thô thiển của cậu!”
Đồng Thiển Hi dùng từ ngữ ‘thô thiển’ để hình dung tính tình của Hoắc Thần Viễn, điều này cũng không phải không có đạo lý, ấn tượng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, bởi vì cô cực kỳ chán ghét con chó mục dương kia mới đánh nó một cái, lúc đó Hoắc Thần Viễn đi ra vừa vặn nhìn thấy một màn này, bất bình thường ở chỗ là cậu cũng không kiểm tra xem có vết thương nào trên người con BOA hay không, mà lại thốt ra lời nói khiến người ta không té bật ngửa vì kinh ngạc thì cũng chết vì bất ngờ:
“Mẹ nó, tiểu gia coi trọng sự thô bạo của cô!”
Được rồi, vốn là Đồng Thiển Hi dĩ nhiên không quan tâm một chút nào đối với cảm nhận của người khác đánh giá như thế nào về cô, nhưng một tên nhóc năm tuổi Hoắc Thần Viễn nói câu nói kia thì vừa lúc mọi người đang có mặt ở đó đều nghe được, mà tóm lại suy luận của lực lượng quần chúng xem diễn chính là, Tả Chi Nhất nhà cô cực kỳ thô bạo!
Mọi vấn đề liên quan đến ba chữ ‘Tả Chi Nhất’ chính là ranh giới cuối cùng của Đồng Thiển Hi, cho nên kể từ khi chuyện đó xảy ra, đến hôm nay cô vẫn còn ghi thù, mà sau đó cho dù Hoắc Thần Viễn làm ra bất cứ chuyện gì, trong mắt của cô đều được gắn với hai chữ.
Thô bạo!
Tính tình thô bạo, tư tưởng thô bạo, mắt thẩm mỹ thô bạo………
Dĩ nhiên Hoắc Thần Viễn mạnh mẽ như vậy cũng hoàn toàn do da mặt của cậu đã dày đến một trình độ: mặt dày mày dạn rồi, cậu hoàn toàn không để vào mắt cái loại trình độ vu oan của Đồng Thiển Hi.
Tay cậu ôm cổ con BOA, một ít nước mắt đã lã chã quanh tròng, chỉ chực rơi xuống, bộ dáng giống như cô dâu nhỏ đang chịu oan ức, khiến đôi mắt của Đồng Thiển Hi hoàn toàn trợn trắng lên.
“Vậy em thích cái bộ dáng yếu đuối dịu dàng hiện tại của anh phải không?”
“………” Rốt cuộc thì cậu có điểm nào yếu đuối chứ?
Rất dễ nhận thấy, tỏ ra yếu đuối trước mặt Đồng Thiển Hi, trong lòng Hoắc Thần Viễn liền có cảm giác thành công lớn lao, nên người bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn càng thêm kiêu ngạo.
Cho nên ngay sau đó Hoắc Thần Viễn bắt đầu không an phận, ôm leo lên cổ của Đồng Thiển Hi, cố gắng áp dụng phương thức mà Nhan Noãn Noãn đùa giỡn với anh trai mình để thực hiện ý đồ đùa giỡn một phen với Đồng Thiển Hi, nhưng một thế kia đặc biệt đầy nước miếng, ặc, thôi được rồi, trước khi rơi xuống một nụ hôn thâm tình, Đồng Thiển Hi có một giây sững sờ.
Trong lúc cô chuẩn bị phát tác cơn nóng giận, đem cái tên phiền toái này ném ra ngoài cửa sổ, như một kỳ tích xảy ra, thân thể của Hoắc Thần Viễn tự nhiên bay lên không trung, rồi sau đó rơi vào tầm mắt chính là sắc mặt đen thui của Tả Chi Nhất.
Đồng Thiển Hi sững sờ không nói nên lời, nhưng cũng chỉ do dự trong chốc lát, một tay của Tả Chi Nhất nhấc lên Hoắc Thần Viễn, cái tay còn lại nâng con BOA, từ cửa chính một người một chó cứ thế bị ném ra ngoài.
Cửa chính mở ra rồi lại nhanh chóng khép lại, thân thể nho nhỏ của Hoắc Thần Viễn cũng biến mất nhanh chóng ở nơi đó.
Sắc mặt Tả Chi Nhất che giấu sự khác thường, khi đó nhìn về phía Đồng Thiển Hi đang ngồi trên ghế sa lon, một tư thế không sợ hãi, cố gắng đè xuống lửa giận đang phun trào, trên thực tế, ngay cả chính bản thân của hắn cũng hoàn toàn không biết mình tức giận như thế vì chuyện gì chứ.
“Đồng Thiển Hi, con thật sự không ngoan rồi, tại sao hôm nay lại không đến trường học?”
Nhưng trên thực tế, hắn cũng không thể giải thích được, thời điểm chính mắt hắn thấy tiểu tử Hoắc Thần Viễn kia muốn hôn Đồng Thiển Hi, tại sao liền nổi giận, thời điểm bước đến cửa ra vào chỉ có thể che giấu sắc mặt khác thường, dời mục đích lên chuyện khác.
Mà lúc này, sự tức giận của Tả Chi Nhất vừa vặn cũng là sự thỏa mãn nhỏ nhoi trong lòng Đồng Thiển Hi, ngay lập tức tự đáy lòng cũng cảm thấy vui mừng, đây có thể hiểu chính là hắn đang….đang quan tâm cô!
Đồng Thiển Hi vĩnh viễn dùng vẻ mặt lạnh lùng để đối mặt với người ngoài, nhưng trước mặt Tả Chi Nhất lúc nào cũng đều là nụ cười ấm áp, điên đảo chúng sinh, cô không quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, chỉ đem tất cả những gì tốt nhất của chính mình phô bày trước mắt người đàn ông này.
“Vậy có thể hiểu đây là người quan tâm hay không?”
Một câu trả lời không rõ ràng, trên thực tế, hoàn toàn không ăn nhập gì tới câu hỏi của Tả Chi Nhất, nhưng sau khi lời này vừa nói ra khỏi miệng của Đồng Thiển Hi, Tả Chi Nhất lại càng thêm nóng nảy, một cước đạp lên cái ghế bên cạnh, tựa như trực tiếp trút giận:
“Ta đã nói rồi, chúng ta chỉ có thể là quan hệ cha nuôi và con gái nuôi mà thôi!”
Đúng vậy, Đồng Thiển Hi mười hai tuổi, từ chối lời tỏ tình lãng mạng của tiểu ác ma Hoắc Thần Viễn, đã đặt chân vào giai đoạn hoàn chỉnh giấc mộng thời thiếu nữ: yêu, thậm chí cũng đã xác định đối tượng duy nhất của cuộc đời mình, Tả Chi Nhất, chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao tâm tư của mình lại đặt trên người của người đàn ông này!
Lúc đó, Tả Chi Nhất vừa nói vừa xoay người bước về hướng lên trên lầu, trên suốt đoạn đường đi này, bất cứ chỗ nào hắn đi qua, đồ đạc đều bị đạp đổ, phá hư, đá bể, ném tan tành, nhưng trên thực tế, rơi vào mắt của Đồng Thiển Hi, cái bãi chiến trường hỗn loạn trước mắt lại trở thành thật sự rất châm chọc.
Một ngày nào đó, có phải trái tim của cô cũng sẽ bị hắn đập bể, giống như những thứ bình hoa bình thường kia phải không?
Cô biết là không có kết quả! Nhưng cô cũng không thể khống chế sự u mê của mình, cũng vẫn dành tình yêu cho người đó………
Thiển nhi, chỉ một mình Hoắc Thần Viễn mới được gọi như thế mà thôi, cộng thêm giọng nói nũng nịu quá mức của Hoắc Thần Viễn nữa, gọi thân mật như thế cũng coi như bên trong đó có một chút mờ ám rồi.
Được rồi, trên thực tế, lúc đó Hoắc Thần Viễn cộng thêm con chó BOA của nhà cậu nữa, thực sự đã trở thành cơn ác mộng của Đồng Thiển Hi, sau một vài giây phút cảm thấy bất lực, Đồng Thiển Hi trở nên kích động nghiễm nhiên muốn bỏ của chạy lấy người, thậm chí gần đây cô đã có ý nghĩ muốn dọn ra khỏi nhà, nhất định phải trốn thoát khỏi tên tiểu ác ma này, nếu không thì tâm lý của cô sẽ bị ảnh hưởng đến quá trình phát triển mất!
Không chỉ vì đối với chuyện thân thể của mình đã trổ mã như người trưởng thành, hơn nữa còn vì nguyện vọng trong ngày sinh nhật vào những năm gần đây, năm nào cũng thế, chỉ bởi vì có như vậy, cô mới có thể đủ tư cách đứng bên cạnh người đàn ông đó.
Còn về phần cái thằng nhãi ranh năm tuổi này, đúng, Đồng Thiển Hi mười hai tuổi, nghiễm nhiên đem Hoắc Thần Viễn năm tuổi xếp đứng đầu trong cái đám nhãi ranh.
Vì vậy, những khi đối mặt với Hoắc Thần Viễn, vẻ đẹp lạnh lùng của Đồng Thiển Hi trực tiếp trở thành tảng băng ngàn năm, dù làm thế nào cũng không tan chảy được.
Từ trước đến giờ, Đồng Thiển Hi luôn luôn nhìn nhận bản chất một vấn đề hết sức thông minh, vô cùng khách quan, cũng giống như vậy, chỉ nhìn Hoắc Thần Viễn mới năm tuổi, cô vô cùng khẳng định, cho dù cô của mười năm hay hai mươi năm sau, đối tượng thích hợp với cô cũng cũng tuyệt đối không phải là Hoắc Thần Viễn, mà cậu bé cũng chỉ là sự ham thích nhất thời, hoặc giả như không chấp nhận thất bại dưới tay cô, cũng như cự tuyệt sự từ chối của cô mà thôi.
Tính tình của Hoắc Thần Viễn, là cái dạng bất cần đời, nhưng cô không biết lúc nào mới là thật lòng của cậu, có điều, cô chắc chắn là rất khó.
Đồng Thiển Hi liếc mắt cực kỳ xem thường, hơn nữa bây giờ còn đem cả tính nết nhõng nhẽo áp dụng đến trên người của cô, giơ tay ném con gấu Hoắc Thần Viễn sang một bên:
“Hoắc Thần Viễn, cậu cứ lải nhải mấy lời nhàm chán như vậy, không bằng cậu với cái con BOA nhà cậu đi du lịch mấy nước châu âu đi, ở bên kia có tiểu Hắc rất thích náo nhiệt, rất phù hợp với mắt thẩm mỹ thô thiển của cậu!”
Đồng Thiển Hi dùng từ ngữ ‘thô thiển’ để hình dung tính tình của Hoắc Thần Viễn, điều này cũng không phải không có đạo lý, ấn tượng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, bởi vì cô cực kỳ chán ghét con chó mục dương kia mới đánh nó một cái, lúc đó Hoắc Thần Viễn đi ra vừa vặn nhìn thấy một màn này, bất bình thường ở chỗ là cậu cũng không kiểm tra xem có vết thương nào trên người con BOA hay không, mà lại thốt ra lời nói khiến người ta không té bật ngửa vì kinh ngạc thì cũng chết vì bất ngờ:
“Mẹ nó, tiểu gia coi trọng sự thô bạo của cô!”
Được rồi, vốn là Đồng Thiển Hi dĩ nhiên không quan tâm một chút nào đối với cảm nhận của người khác đánh giá như thế nào về cô, nhưng một tên nhóc năm tuổi Hoắc Thần Viễn nói câu nói kia thì vừa lúc mọi người đang có mặt ở đó đều nghe được, mà tóm lại suy luận của lực lượng quần chúng xem diễn chính là, Tả Chi Nhất nhà cô cực kỳ thô bạo!
Mọi vấn đề liên quan đến ba chữ ‘Tả Chi Nhất’ chính là ranh giới cuối cùng của Đồng Thiển Hi, cho nên kể từ khi chuyện đó xảy ra, đến hôm nay cô vẫn còn ghi thù, mà sau đó cho dù Hoắc Thần Viễn làm ra bất cứ chuyện gì, trong mắt của cô đều được gắn với hai chữ.
Thô bạo!
Tính tình thô bạo, tư tưởng thô bạo, mắt thẩm mỹ thô bạo………
Dĩ nhiên Hoắc Thần Viễn mạnh mẽ như vậy cũng hoàn toàn do da mặt của cậu đã dày đến một trình độ: mặt dày mày dạn rồi, cậu hoàn toàn không để vào mắt cái loại trình độ vu oan của Đồng Thiển Hi.
Tay cậu ôm cổ con BOA, một ít nước mắt đã lã chã quanh tròng, chỉ chực rơi xuống, bộ dáng giống như cô dâu nhỏ đang chịu oan ức, khiến đôi mắt của Đồng Thiển Hi hoàn toàn trợn trắng lên.
“Vậy em thích cái bộ dáng yếu đuối dịu dàng hiện tại của anh phải không?”
“………” Rốt cuộc thì cậu có điểm nào yếu đuối chứ?
Rất dễ nhận thấy, tỏ ra yếu đuối trước mặt Đồng Thiển Hi, trong lòng Hoắc Thần Viễn liền có cảm giác thành công lớn lao, nên người bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn càng thêm kiêu ngạo.
Cho nên ngay sau đó Hoắc Thần Viễn bắt đầu không an phận, ôm leo lên cổ của Đồng Thiển Hi, cố gắng áp dụng phương thức mà Nhan Noãn Noãn đùa giỡn với anh trai mình để thực hiện ý đồ đùa giỡn một phen với Đồng Thiển Hi, nhưng một thế kia đặc biệt đầy nước miếng, ặc, thôi được rồi, trước khi rơi xuống một nụ hôn thâm tình, Đồng Thiển Hi có một giây sững sờ.
Trong lúc cô chuẩn bị phát tác cơn nóng giận, đem cái tên phiền toái này ném ra ngoài cửa sổ, như một kỳ tích xảy ra, thân thể của Hoắc Thần Viễn tự nhiên bay lên không trung, rồi sau đó rơi vào tầm mắt chính là sắc mặt đen thui của Tả Chi Nhất.
Đồng Thiển Hi sững sờ không nói nên lời, nhưng cũng chỉ do dự trong chốc lát, một tay của Tả Chi Nhất nhấc lên Hoắc Thần Viễn, cái tay còn lại nâng con BOA, từ cửa chính một người một chó cứ thế bị ném ra ngoài.
Cửa chính mở ra rồi lại nhanh chóng khép lại, thân thể nho nhỏ của Hoắc Thần Viễn cũng biến mất nhanh chóng ở nơi đó.
Sắc mặt Tả Chi Nhất che giấu sự khác thường, khi đó nhìn về phía Đồng Thiển Hi đang ngồi trên ghế sa lon, một tư thế không sợ hãi, cố gắng đè xuống lửa giận đang phun trào, trên thực tế, ngay cả chính bản thân của hắn cũng hoàn toàn không biết mình tức giận như thế vì chuyện gì chứ.
“Đồng Thiển Hi, con thật sự không ngoan rồi, tại sao hôm nay lại không đến trường học?”
Nhưng trên thực tế, hắn cũng không thể giải thích được, thời điểm chính mắt hắn thấy tiểu tử Hoắc Thần Viễn kia muốn hôn Đồng Thiển Hi, tại sao liền nổi giận, thời điểm bước đến cửa ra vào chỉ có thể che giấu sắc mặt khác thường, dời mục đích lên chuyện khác.
Mà lúc này, sự tức giận của Tả Chi Nhất vừa vặn cũng là sự thỏa mãn nhỏ nhoi trong lòng Đồng Thiển Hi, ngay lập tức tự đáy lòng cũng cảm thấy vui mừng, đây có thể hiểu chính là hắn đang….đang quan tâm cô!
Đồng Thiển Hi vĩnh viễn dùng vẻ mặt lạnh lùng để đối mặt với người ngoài, nhưng trước mặt Tả Chi Nhất lúc nào cũng đều là nụ cười ấm áp, điên đảo chúng sinh, cô không quan tâm đến miệng lưỡi thế gian, chỉ đem tất cả những gì tốt nhất của chính mình phô bày trước mắt người đàn ông này.
“Vậy có thể hiểu đây là người quan tâm hay không?”
Một câu trả lời không rõ ràng, trên thực tế, hoàn toàn không ăn nhập gì tới câu hỏi của Tả Chi Nhất, nhưng sau khi lời này vừa nói ra khỏi miệng của Đồng Thiển Hi, Tả Chi Nhất lại càng thêm nóng nảy, một cước đạp lên cái ghế bên cạnh, tựa như trực tiếp trút giận:
“Ta đã nói rồi, chúng ta chỉ có thể là quan hệ cha nuôi và con gái nuôi mà thôi!”
Đúng vậy, Đồng Thiển Hi mười hai tuổi, từ chối lời tỏ tình lãng mạng của tiểu ác ma Hoắc Thần Viễn, đã đặt chân vào giai đoạn hoàn chỉnh giấc mộng thời thiếu nữ: yêu, thậm chí cũng đã xác định đối tượng duy nhất của cuộc đời mình, Tả Chi Nhất, chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao tâm tư của mình lại đặt trên người của người đàn ông này!
Lúc đó, Tả Chi Nhất vừa nói vừa xoay người bước về hướng lên trên lầu, trên suốt đoạn đường đi này, bất cứ chỗ nào hắn đi qua, đồ đạc đều bị đạp đổ, phá hư, đá bể, ném tan tành, nhưng trên thực tế, rơi vào mắt của Đồng Thiển Hi, cái bãi chiến trường hỗn loạn trước mắt lại trở thành thật sự rất châm chọc.
Một ngày nào đó, có phải trái tim của cô cũng sẽ bị hắn đập bể, giống như những thứ bình hoa bình thường kia phải không?
Cô biết là không có kết quả! Nhưng cô cũng không thể khống chế sự u mê của mình, cũng vẫn dành tình yêu cho người đó………
/258
|