Cũng trong lúc đó, tại Luân Đôn – nước Anh, trời còn tờ mờ sáng, không khí trong trang viên tản mát hương thơm đặc trưng của hoa hồng, bên ngoài, ánh mặt trời đang lấp ló thoát khỏi chân trời.
Người bạn nhỏ Tây Hàn có cảm giác bị ai đó đang chọc ghẹo trên người mình, khiến cho cu cậu phát bực mà tỉnh giấc.
Khi trời gần sáng cậu mới vừa ngủ, lại gặp phải tình huống trước mắt, đương nhiên sắc mặt của cậu sẽ không thể tốt rồi.
Cậu dụi dụi đôi mắt còn đang nhập nhèm, chờ đến khi cậu thấy rõ ràng cái người đang cưỡi trên người của cậu thì tự nhiên cậu lại thấy cực kỳ xem thường.
“Nhan Noãn Noãn, đến khi nào thì em mới có thể dùng tư thế đi đứng đoàng hoàng ngay thẳng xuất hiện trong tầm mắt của anh?”
Mẹ nó chứ! Mới sáng sớm đã làm ra cái tư thế không sáng sủa như vậy là có ý gì chứ?
Ở cái chỗ này, cậu thật sự càng ngày càng không thể quản lý sự bình tĩnh được nữa rồi, có trời mới biết, cho đến tận thời điểm hiện tại thì cũng chỉ có một mình cậu mới gây rối loạn đội ngũ ở cái chỗ này thôi, lần này thì xong rồi, vậy mà cậu lại có thể thua dưới tay một con nhãi ranh mới ba tuổi!
Trên thực tế, từ trước đến giờ Tây Hàn chưa bao giờ nghĩ đến Nhan Lương Tĩnh luôn như nước với lửa với Tư Nhiên, mọi nơi mọi lúc đều có thể nhìn thấy cảnh hai người: một người nham nhở, một người bị chọc ghẹo đến phát cáu, thế nhưng lại trong lúc thần không biết quỷ không hay có thể chế tạo ra một con nhóc ba tuổi như thế này.
Hơn nữa sự việc đó đã bị bại lộ, số là trong khi Tư Nhiên đang chọc ghẹo một người phụ nữ nào đó lại bị một đứa bé xấu xa chen ngang gây rối, đang muốn phát điên nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô bé, nhưng con nhóc đó lại sống chết nói không có một chút liên quan nào đến hắn, hắn đương nhiên là không tin rồi.
Còn về chuyện đứa nhóc là con với người nào, hắn chỉ nhìn một cái thì đã nhận ra được, căn bản đây chính là phiên bản thu nhỏ của sự kết hợp giữa hai người hắn và Nhan Lương Tĩnh.
Lúc ấy, lòng hắn trăm điều ngổn ngang bay theo gió, cho nên mới nói, chẳng lẽ cả đời này của hắn đều đã định sẵn là phải thua trên tay Nhan Lương Tĩnh sao?
Được rồi, cô gái như Nhan Lương Tĩnh bình thường nhìn qua rất mạnh mẽ, nhưng khi sự việc bị bại lộ, bản thân nhận thấy đã che giấu con gái ba năm rồi, cũng đã bị phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn, lần đầu tiên bộc phát tính tình đà điểu, ngay khi Tư Nhiên còn chưa có đuổi giết đến nơi, đã quyết định chọn con đường thu xếp đồ đạc bỏ trốn.
Được rồi, thật ra thì những chuyện này cũng chẳng có liên quan gì đến người bạn nhỏ Tây Hàn.
Nhưng mấu chốt ở ngay chỗ đó, Lương Tĩnh nhất định là cảm thấy không ổn khi vừa phải chạy trốn mà còn phải vác theo con gái, rất dễ bị bại lộ, vì vậy ngay khi ánh mắt vừa quét qua người Tây Hàn thì không một chút do dự liền đem con gái giao vào tay cậu.
Đôi mắt Tây Hàn nhìn chằm chằm vào cái con nhóc ba tuổi đang ngồi bên cạnh mình, cả người toàn bộ là bóng dáng hại nước hại dân của Lương Tĩnh nhưng cũng mềm mại đáng yêu, lại cộng thêm một ít nước mắt đang chuẩn bị tuôn trào, bộ dáng như thể rất sợ hãi mà không nói nên lời, lần đầu tiên trong đời Tây Hàn sinh ra một cảm giác nào đó có tên là đau lòng.
Nhưng ngàn đau vạn đau cũng chỉ dừng lại ở chỗ đau lòng! Không nhắc thì thôi, mỗi lần nhắc tới chuyện này thì Tây Hàn đều cảm thấy hiện tại hai mẹ con nhà này tính kế gãi bẫy mình rồi.
Ngay cả mẹ ruột cũng ghét bỏ con gái nhỏ, cho nên thời điểm tìm đường chạy trốn mới không có xách theo!
Quỷ mới biết, lúc trước khi đi, Lương Tĩnh có nói một câu kia: “Tây Hàn, cô cảm thấy không tiện khi đem theo Noãn Noãn”, vậy rốt cuộc là không quan tâm hay còn vì cái gì nữa?
Mà ngay tại thời điểm đó đã bị gợi lên một ít đau lòng, liền thúc đẩy người bạn nhỏ Tây Hàn mới chỉ năm tuổi kéo một cô gái nhỏ có chút lớn hơn so với lứa tuổi lên ba, đặt bé ngồi lên đùi mình, dịu dàng an ủi một lúc.
Được rồi, cậu đương nhiên là không có phát hiện ra, lúc đó Noãn Noãn ba tuổi, trong ánh mắt vốn đang là khiếp sợ ngay lập tức biến chuyển thành ánh mắt giảo hoạt lém lỉnh, cho nên mới nói, mẹ cô bé rất có nghĩa khí, biết cô có tình cảm với Tây Hàn, liền quyết định ném cô cho Tây Hàn đây mà.
Sau một lúc nhẹ nhàng dỗ dành, suy nghĩ của Tây Hàn là muốn nói chuyện với Hoắc Thần Viễn, chắc là không có vấn đề gì nếu cả hai cùng nhau chăm sóc cho một con nhóc ranh ba tuổi đâu nhỉ.
Vì vậy, lúc Hoắc Thần Viễn từ bên ngoài vừa bước vào bên trong, cậu thật sự muốn trao đổi một chút về vấn đề chăm sóc cho Noãn Noãn trong tương lai, nhưng mà không đợi cho miệng cậu kịp mở lời, người bạn nhỏ Nhan Noãn Noãn đã nhanh tay lẹ mắt, hơn nữa lại còn dùng bộ dáng nước mắt lưng trong chực rơi xuống như lúc nãy, kéo kéo tay áo của Tây Hàn, ngay lập tức giọng nói trong trẻo vang lên trong phòng khách, truyền vào lỗ tai của hai em nhà kia:
“Tây Hàn ca ca, Noãn Noãn rất yêu quý anh, sau này anh cưới Noãn Noãn có được không?”
Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Thần Viễn đang kiềm chế con BOA đang làm loạn.
Mà cánh tay của Tây Hàn đang ôm Noãn Noãn, cũng trở nên cứng ngắc, đã lo lắng suy tính cho tương lai sau này rồi sao.
Con nít bây giờ cũng tiếp xúc thân mật sớm như vậy sao?
Ngay lập tức, Tây Hàn có một loại tâm tình kích động muốn ném con nhóc đang ngồi trên người mình ra bên ngoài!
Có lẽ là đoán được vì sao không nhận được câu trả lời, khóe miệng Noãn Noãn khẽ vểnh lên, một giây kế tiếp liền khóc nức nở, dáng vẻ hai bàn tay che mắt vẫn ngồi trên đùi của cậu như cũ, khiến cho người ta cực kỳ yêu thích, thật giống như trong nháy mắt có một cảm giác cả thế giới đều vứt bỏ nó vậy.
Cho nên mới nói, Noãn Noãn đã ăn sạch sành sanh Tây Hàn rồi, sau một trận tiếng khóc này, thế nhưng cậu vẫn không thể nào tìm được một chút ác độc đẩy ra Noãn Noãn, nhưng cũng không biết làm cách nào mới có thể từ chối Noãn Noãn, thôi đành chịu, trong một phút nóng vội, liền gật đầu một cái, đồng ý, dù sao cũng chỉ là lời nói của một đứa bé, không có mấy ai lại cho là thật cả.
Chính xác là không có mấy ai coi trọng chuyện đó, nhưng mấu chốt ở chỗ là Noãn Noãn tưởng thật mới chết.
Kết quả là ở một giây kế tiếp, ngay lập tức tiếng khóc liền dừng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đã tràn đầy nụ cười yêu thương, vừa cười khanh khách vừa nhào vào trong ngực Tây Hàn, cái miệng chúm chím mở ra lần nữa, mà phát ngôn này gây kinh ngạc khiến người ta không chết không được mà:
“Ông xã nhỏ Tây Hàn, sau này anh chính là người của em.”
Được rồi, nhưng thật ra thì trong cái phòng khách này, ngay từ đầu trừ bỏ Tây Hàn thì vẫn còn một người đàn ông thứ hai nữa, người bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn rất khó chịu vì bị mọi người lơ như người vô hình quá lâu, lúc đó, cậu chàng quyết định đặc biệt trưng ra nụ cười vui mừng, nói một câu có ý vị rất sâu xa nha:
“Anh trai, chị dâu, chúc hai người trăm năm hòa hợp.”
Sau đó, liền kéo lỗ tai BOA, lôi nó đi ra ngoài, cái gọi là phi lễ chớ nhìn đó, ai, anh trai đã trưởng thành rồi, ngay cả bà xã tương lai cũng đã tự tìm tới cửa rồi, thật sự là khiến cho người ta phải xem lại lòng mình rồi.
Cho nên mới nói, sinh con thì phải sinh giống như anh em nhà cậu vậy, mới có người tự dưng đưa đến tận cửa vậy, đúng không?
Khóe miệng Tây Hàn co giật liên tục, dựa cả người vào trên ghế salon, có chút dở khóc dở cười, được rồi, tạm thời cứ cho là như thế đi, dù sao cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, chỉ là trong nhất thời có cảm giác mới mẻ thôi, chắc chắc chẳng kéo dài được bao lâu đâu.
Nhưng mà lúc đó nhất định là Tây Hàn không ngờ đến, chỉ là hai ba ngày sau thì cậu đã phải hối hận vì giờ phút này đưa ra quyết định như thế, cái người Nhan Noãn Noãn này tuyệt đối không phải là một đứa bé bình thường, mà cô bé không bình thường đó lại náo loạn đến mức cao nhất, hơn nữa bản thân cô bé còn có cả một đống lý luận vô sỉ đến dường nào, chắc chắn sẽ ‘không có ai’ nhẫn tâm trách cứ cô được! Ặc, những người trong ‘không có ai’ tuyệt đối không bao gồm Hoắc Tây Hàn của ba ngày sau!
Người bạn nhỏ Tây Hàn có cảm giác bị ai đó đang chọc ghẹo trên người mình, khiến cho cu cậu phát bực mà tỉnh giấc.
Khi trời gần sáng cậu mới vừa ngủ, lại gặp phải tình huống trước mắt, đương nhiên sắc mặt của cậu sẽ không thể tốt rồi.
Cậu dụi dụi đôi mắt còn đang nhập nhèm, chờ đến khi cậu thấy rõ ràng cái người đang cưỡi trên người của cậu thì tự nhiên cậu lại thấy cực kỳ xem thường.
“Nhan Noãn Noãn, đến khi nào thì em mới có thể dùng tư thế đi đứng đoàng hoàng ngay thẳng xuất hiện trong tầm mắt của anh?”
Mẹ nó chứ! Mới sáng sớm đã làm ra cái tư thế không sáng sủa như vậy là có ý gì chứ?
Ở cái chỗ này, cậu thật sự càng ngày càng không thể quản lý sự bình tĩnh được nữa rồi, có trời mới biết, cho đến tận thời điểm hiện tại thì cũng chỉ có một mình cậu mới gây rối loạn đội ngũ ở cái chỗ này thôi, lần này thì xong rồi, vậy mà cậu lại có thể thua dưới tay một con nhãi ranh mới ba tuổi!
Trên thực tế, từ trước đến giờ Tây Hàn chưa bao giờ nghĩ đến Nhan Lương Tĩnh luôn như nước với lửa với Tư Nhiên, mọi nơi mọi lúc đều có thể nhìn thấy cảnh hai người: một người nham nhở, một người bị chọc ghẹo đến phát cáu, thế nhưng lại trong lúc thần không biết quỷ không hay có thể chế tạo ra một con nhóc ba tuổi như thế này.
Hơn nữa sự việc đó đã bị bại lộ, số là trong khi Tư Nhiên đang chọc ghẹo một người phụ nữ nào đó lại bị một đứa bé xấu xa chen ngang gây rối, đang muốn phát điên nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô bé, nhưng con nhóc đó lại sống chết nói không có một chút liên quan nào đến hắn, hắn đương nhiên là không tin rồi.
Còn về chuyện đứa nhóc là con với người nào, hắn chỉ nhìn một cái thì đã nhận ra được, căn bản đây chính là phiên bản thu nhỏ của sự kết hợp giữa hai người hắn và Nhan Lương Tĩnh.
Lúc ấy, lòng hắn trăm điều ngổn ngang bay theo gió, cho nên mới nói, chẳng lẽ cả đời này của hắn đều đã định sẵn là phải thua trên tay Nhan Lương Tĩnh sao?
Được rồi, cô gái như Nhan Lương Tĩnh bình thường nhìn qua rất mạnh mẽ, nhưng khi sự việc bị bại lộ, bản thân nhận thấy đã che giấu con gái ba năm rồi, cũng đã bị phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn, lần đầu tiên bộc phát tính tình đà điểu, ngay khi Tư Nhiên còn chưa có đuổi giết đến nơi, đã quyết định chọn con đường thu xếp đồ đạc bỏ trốn.
Được rồi, thật ra thì những chuyện này cũng chẳng có liên quan gì đến người bạn nhỏ Tây Hàn.
Nhưng mấu chốt ở ngay chỗ đó, Lương Tĩnh nhất định là cảm thấy không ổn khi vừa phải chạy trốn mà còn phải vác theo con gái, rất dễ bị bại lộ, vì vậy ngay khi ánh mắt vừa quét qua người Tây Hàn thì không một chút do dự liền đem con gái giao vào tay cậu.
Đôi mắt Tây Hàn nhìn chằm chằm vào cái con nhóc ba tuổi đang ngồi bên cạnh mình, cả người toàn bộ là bóng dáng hại nước hại dân của Lương Tĩnh nhưng cũng mềm mại đáng yêu, lại cộng thêm một ít nước mắt đang chuẩn bị tuôn trào, bộ dáng như thể rất sợ hãi mà không nói nên lời, lần đầu tiên trong đời Tây Hàn sinh ra một cảm giác nào đó có tên là đau lòng.
Nhưng ngàn đau vạn đau cũng chỉ dừng lại ở chỗ đau lòng! Không nhắc thì thôi, mỗi lần nhắc tới chuyện này thì Tây Hàn đều cảm thấy hiện tại hai mẹ con nhà này tính kế gãi bẫy mình rồi.
Ngay cả mẹ ruột cũng ghét bỏ con gái nhỏ, cho nên thời điểm tìm đường chạy trốn mới không có xách theo!
Quỷ mới biết, lúc trước khi đi, Lương Tĩnh có nói một câu kia: “Tây Hàn, cô cảm thấy không tiện khi đem theo Noãn Noãn”, vậy rốt cuộc là không quan tâm hay còn vì cái gì nữa?
Mà ngay tại thời điểm đó đã bị gợi lên một ít đau lòng, liền thúc đẩy người bạn nhỏ Tây Hàn mới chỉ năm tuổi kéo một cô gái nhỏ có chút lớn hơn so với lứa tuổi lên ba, đặt bé ngồi lên đùi mình, dịu dàng an ủi một lúc.
Được rồi, cậu đương nhiên là không có phát hiện ra, lúc đó Noãn Noãn ba tuổi, trong ánh mắt vốn đang là khiếp sợ ngay lập tức biến chuyển thành ánh mắt giảo hoạt lém lỉnh, cho nên mới nói, mẹ cô bé rất có nghĩa khí, biết cô có tình cảm với Tây Hàn, liền quyết định ném cô cho Tây Hàn đây mà.
Sau một lúc nhẹ nhàng dỗ dành, suy nghĩ của Tây Hàn là muốn nói chuyện với Hoắc Thần Viễn, chắc là không có vấn đề gì nếu cả hai cùng nhau chăm sóc cho một con nhóc ranh ba tuổi đâu nhỉ.
Vì vậy, lúc Hoắc Thần Viễn từ bên ngoài vừa bước vào bên trong, cậu thật sự muốn trao đổi một chút về vấn đề chăm sóc cho Noãn Noãn trong tương lai, nhưng mà không đợi cho miệng cậu kịp mở lời, người bạn nhỏ Nhan Noãn Noãn đã nhanh tay lẹ mắt, hơn nữa lại còn dùng bộ dáng nước mắt lưng trong chực rơi xuống như lúc nãy, kéo kéo tay áo của Tây Hàn, ngay lập tức giọng nói trong trẻo vang lên trong phòng khách, truyền vào lỗ tai của hai em nhà kia:
“Tây Hàn ca ca, Noãn Noãn rất yêu quý anh, sau này anh cưới Noãn Noãn có được không?”
Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Thần Viễn đang kiềm chế con BOA đang làm loạn.
Mà cánh tay của Tây Hàn đang ôm Noãn Noãn, cũng trở nên cứng ngắc, đã lo lắng suy tính cho tương lai sau này rồi sao.
Con nít bây giờ cũng tiếp xúc thân mật sớm như vậy sao?
Ngay lập tức, Tây Hàn có một loại tâm tình kích động muốn ném con nhóc đang ngồi trên người mình ra bên ngoài!
Có lẽ là đoán được vì sao không nhận được câu trả lời, khóe miệng Noãn Noãn khẽ vểnh lên, một giây kế tiếp liền khóc nức nở, dáng vẻ hai bàn tay che mắt vẫn ngồi trên đùi của cậu như cũ, khiến cho người ta cực kỳ yêu thích, thật giống như trong nháy mắt có một cảm giác cả thế giới đều vứt bỏ nó vậy.
Cho nên mới nói, Noãn Noãn đã ăn sạch sành sanh Tây Hàn rồi, sau một trận tiếng khóc này, thế nhưng cậu vẫn không thể nào tìm được một chút ác độc đẩy ra Noãn Noãn, nhưng cũng không biết làm cách nào mới có thể từ chối Noãn Noãn, thôi đành chịu, trong một phút nóng vội, liền gật đầu một cái, đồng ý, dù sao cũng chỉ là lời nói của một đứa bé, không có mấy ai lại cho là thật cả.
Chính xác là không có mấy ai coi trọng chuyện đó, nhưng mấu chốt ở chỗ là Noãn Noãn tưởng thật mới chết.
Kết quả là ở một giây kế tiếp, ngay lập tức tiếng khóc liền dừng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đã tràn đầy nụ cười yêu thương, vừa cười khanh khách vừa nhào vào trong ngực Tây Hàn, cái miệng chúm chím mở ra lần nữa, mà phát ngôn này gây kinh ngạc khiến người ta không chết không được mà:
“Ông xã nhỏ Tây Hàn, sau này anh chính là người của em.”
Được rồi, nhưng thật ra thì trong cái phòng khách này, ngay từ đầu trừ bỏ Tây Hàn thì vẫn còn một người đàn ông thứ hai nữa, người bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn rất khó chịu vì bị mọi người lơ như người vô hình quá lâu, lúc đó, cậu chàng quyết định đặc biệt trưng ra nụ cười vui mừng, nói một câu có ý vị rất sâu xa nha:
“Anh trai, chị dâu, chúc hai người trăm năm hòa hợp.”
Sau đó, liền kéo lỗ tai BOA, lôi nó đi ra ngoài, cái gọi là phi lễ chớ nhìn đó, ai, anh trai đã trưởng thành rồi, ngay cả bà xã tương lai cũng đã tự tìm tới cửa rồi, thật sự là khiến cho người ta phải xem lại lòng mình rồi.
Cho nên mới nói, sinh con thì phải sinh giống như anh em nhà cậu vậy, mới có người tự dưng đưa đến tận cửa vậy, đúng không?
Khóe miệng Tây Hàn co giật liên tục, dựa cả người vào trên ghế salon, có chút dở khóc dở cười, được rồi, tạm thời cứ cho là như thế đi, dù sao cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, chỉ là trong nhất thời có cảm giác mới mẻ thôi, chắc chắc chẳng kéo dài được bao lâu đâu.
Nhưng mà lúc đó nhất định là Tây Hàn không ngờ đến, chỉ là hai ba ngày sau thì cậu đã phải hối hận vì giờ phút này đưa ra quyết định như thế, cái người Nhan Noãn Noãn này tuyệt đối không phải là một đứa bé bình thường, mà cô bé không bình thường đó lại náo loạn đến mức cao nhất, hơn nữa bản thân cô bé còn có cả một đống lý luận vô sỉ đến dường nào, chắc chắn sẽ ‘không có ai’ nhẫn tâm trách cứ cô được! Ặc, những người trong ‘không có ai’ tuyệt đối không bao gồm Hoắc Tây Hàn của ba ngày sau!
/258
|