Mị Sắc, câu lạc bộ tư nhân xa hoa nhất thành phố.
Sau khi chiếc Roll-Royce dừng lại, từ hai bên cửa xe, hai người Hoắc Cảnh Sâm và Mộ Thiên Hùng bước ra ngoài.
Cuộc sống về đêm trong thành phố này vừa mới chính thức bắt đầu, lầu một của Mị Sắc là nơi mỗi năm đều diễn ra lễ hội hóa trang, rồng rắn lẫn lộn, cứ tùy tiện túm lấy một đứa trong số người ở đây thôi, cũng chắc chắn là liên quan đến một người có máu mặt trong thành phố này.
Khung cảnh ăn chơi hào nhoáng, nhưng trên mặt của Hoắc Cảnh Sâm và Mộ Thiên Hùng đều có vẻ rất nghiêm túc, Mộ Thiên Hùng thật sự bám theo sát sau lưng Hoắc Cảnh Sâm, tâm tư vẫn còn suy nghĩ đến vấn đề lúc sáng khi mà ông nói chuyện với Hoắc Cảnh Sâm.
Lần hợp tác này thật ra cũng không có đơn giản như trên bề ngoài như vậy đâu, thậm chí có một vấn đề rất lớn nữa là đằng khác, Mộ Thiên Hùng đang đánh cuộc, ông ta đang đánh cược nếu vụ này thành công sẽ là cơ hội đẩy Mộ thị lên một tầm cao mới.
Dự án mười tỷ, cả Hoắc thị và Mộ thị đều phải bỏ ra một số tiền bằng nhau, nhưng mà, đây chỉ là số tiền dự kiến theo kế hoạch mà thôi, nhưng đối với Mộ thị thì số tiền năm tỷ này cũng đã là một khó khăn rất lớn, hoặc có thể nói thật ra nếu kinh phí vượt ra khỏi con số năm tỷ này, thì các hạng mục còn chưa được thực hiện đều tùy thời dừng lại, như vậy thì đến lúc đó cho dù không bị buộc bồi thường vi phạm hợp đồng, thì với dự án hàng tỷ còn đang trong tiến trình dang dở vẫn chưa chào thị trường, thì Mộ thị cũng bị ép khô phải bước trên con đường phá sản.
Mà nguyên nhân Mộ Thiên Hùng có thể đưa ra quyết định tán thành bản kế hoạch của Hoắc Cảnh Sâm, cũng do buổi sáng nhận điện thoại của Hoắc Cảnh Sâm, anh nói rất rõ ràng rành mạch, nếu như Mộ thị đồng ý, vậy có khó khăn về vấn đề tài chính thì anh sẽ nghĩ biện pháp xoay sở, đến lúc tối anh lại giới thiệu lão đại đứng sau lưng của “mạn” cho ông, như vậy vấn đề hợp tác thực hiện dự án này cũng sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào.
Nhờ vào mối quan hệ với Hoắc Cảnh Sâm, “mạn” đồng ý đổ tiền vào dự án giúp Mộ thị mà không cần bất cứ trả ơn nào, sau khi xong thì Mộ thị chỉ cần hoàn trả lại nguyên xi số tiền đã mượn lúc này là được.
Đối với tổ chức “mạn” này, thì những năm gần đây, những ai đã có dính líu một chút xíu nào với giới kinh doanh thì không ai mà không biết đến “mạn”, cũng tương tự như với “linh”, họ là hai tổ chức lớn trên thế giới, hoạt động hỗ trợ lẫn nhau, dựa trên mối quan hệ tinh tế nào đó để có thể duy trì vị thế sánh vai nhau cùng đứng trên một đỉnh cao quyền lực.
Vài năm trở lại đây mới bắt đầu lấn sân vào thương giới, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành một tập đoàn không thể xem thường được, thực lực của “mạn” như vậy thì không thể xem như không kính nể rồi.
Chỉ có điều “mạn” cũng chưa bao giờ hợp tác với công ty trong nước nào, lúc này đây nhờ vào sự trợ giúp của Hoắc Cảnh Sâm mà Mộ thị có thể leo lên cành ô liu như vậy, tự nhiên Mộ Thiên Hùng ông sẽ không có lý do gì mà không đồng ý cả.
Dĩ nhiên, Mộ Thiên Hùng cũng không phải là kẻ ngu ngốc, có thể lèo lái Mộ thị đi đến tầm như ngày hôm nay, đương nhiên trong não phải có óc, không thể nào chỉ là bùn nhão lừa gạt được.
Hoắc Cảnh Sâm bị chèn ép bức bách khắp nơi mới chịu thiệt thòi mà đầu quân cho Mộ thị, vậy vì cớ gì mà anh còn gióng trống khua chiêng trợ giúp cho Mộ thị nữa?
Nói ra thì cũng phải hợp lý, Hoắc Cảnh Sâm chỉ trả lời một câu đơn giản đến không thể đơn giản hơn, tất cả chỉ vì Niệm Thần.
Thái độ của Hoắc Cảnh Sâm cực kỳ chân thành đã làm cho Mộ Thiên Hùng cảm động nên không thể không tin tưởng.
Ba ngày sau sẽ cử hành hôn lễ, mà anh thì lại không thể không làm chú rể, nhưng trong lòng của anh vẫn dành hết cho Niệm Thần, cho nên mới có thể nghĩ tới chỗ bồi thường một chút cho tình cảm của Niệm Thần, nhưng do tính tình của Niệm Thần quá cố chấp quá bướng bỉnh, kiên quyết không chấp nhận sự bồi thường, cho nên anh mới nghĩ ra hiện tại nhân lúc anh còn làm việc tại Mộ thị, sẽ cố gắng đưa Mộ thị lên một tầm cao hơn, nhưng anh có một điều kiện khá đơn giản, anh mong muốn sau chuyện lần này, Mộ Thiên Hùng có thể đón Niệm Thần về nhà, như vậy thì anh sẽ được yên lòng.
Đúng thế, Niệm Thần hoàn toàn không hay biết gì về lời giải thích này, chứ nếu không thì cô cho rằng chắc chắn trong não của Mộ Thiên Hùng nhất định chỉ toàn là bùn nhão, chỉ có như thế mới có thể tin tưởng hoàn toàn vào câu chuyện hoang đường này của Hoắc Cảnh Sâm!
Cũng vì nguyên nhân đó, nên Mộ Thiên Hùng xem như sự bồi thường này là điều hiển nhiên mà Hoắc Cảnh Sâm nên làm.
Thậm chí ông ta còn cho rằng Hoắc thị cũng phải ra tay trợ giúp cho Mộ thị, Hoắc Cảnh Sâm thiếu nợ Mộ Niệm Thần, tự nhiên Mộ thị của ông ta cũng có thể nhận thay mà.
Lầu năm, trong một phòng bao sang trọng.
Ngay khi nhân viên phục vụ mở cánh cửa phòng ra, đã nhìn thấy Hách Liên Thần đang ngồi bên trong rồi, dĩ nhiên bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của nhân vật Tư Nhiên “đúng lúc” có mặt tại thành phố A, lúc đó vừa nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Thiên Hùng đeo bám phía sau Hoắc Cảnh Sâm, anh ta thật sự kích động muốn bật cười, có ông trời làm chứng thật sự sống dưới gầm trời này chuyện khổ sở nhất chính là khi bạn rất muốn cười mà vẫn phải cố gắng để không bật ra, thật sự sẽ bị nội thương đó.
“Hách Liên tiên sinh.”
Lúc đó, dáng vẻ của Hoắc Cảnh Sâm cũng thể hiện hết sức tôn kính, dù chỉ trong nháy mắt nhưng nhiêu đó cũng đủ thỏa mãn lòng ham muốn hư vinh của Hách Liên Thần rồi, có thể nhìn thấy cái cúi đầu này của Hoắc Cảnh Sâm, Hách Liên Thần có thể coi như sống cũng không uổng kiếp này.
Mộ Thiên Hùng đi theo phía sau cũng bước lên chào hỏi, nhưng khi bàn tay vừa muốn đưa ra bắt tay xã giao với Hách Liên Thần, thì quả thật ông ta bị hù dọa không ít khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc của Hách Liên Thần, nhất thời chỉ biết khép nép đi đến ghế sofa phía sau, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Cảnh Sâm.
“Hách Liên tiên sinh, buổi sáng đã trao đổi cụ thể chi tiết dự án với ngài, vị này là người phụ trách thực hiện dự án này bên phía Mộ thị, còn nội dung chi tiết như thế nào nữa, ngược lại bây giờ có thể trao đổi thêm.”
Hoắc Cảnh Sâm vừa nói vừa huých Mộ Thiên Hùng đang ngồi bên cạnh, có ý nhắc nhở ông tham gia vào câu chuyện.
“Hách Liên tiên sinh, trong lần hợp tác này, lợi nhuận thu vào có thể nói là một số tiền khổng lồ, nhưng hiện tại trên tay Mộ thị vẫn còn một số dự án khác nữa, vấn đề tài chính xoay sở không kịp, nếu như được thì “mạn” có thể hợp tác với chúng tôi được không?”
Lúc đó, Hách Liên Thần đang ngồi dựa vào ghế sofa phía sau lưng, trên mặt đeo một cặp mắt kiếng to lớn đủ để che khuất gần hết gương mặt của anh ta, ngay tại giây phút này, trong không gian sang trọng này, không ai trong những người đang có mặt nơi đây có thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt của anh ta, nhưng khi những lời kia của Mộ Thiên Hùng vừa nói ra khỏi miệng, quả thật từ trong cổ họng của anh ta lại tuôn ra một tràng tiếng cười chế giễu:
“Hợp tác? Mộ thị vẫn còn chưa xứng.”
Ngay lúc câu nói đầu tiên của anh vừa nói ra, giống như hoàn toàn chặt đứt mọi đường lui của Mộ thị.
Trên gương mặt của Mộ Thiên Hùng hoàn toàn vẻ sững sờ, chưa từng nghĩ mình sẽ bị từ chối một cách nhanh chóng như thế, trong chốc lát không biết nên làm sao cho phải, gấp rút quay đầu lại cầu cứu nhìn về phía Hoắc Cảnh Sâm, trên mặt ngập tràn vẻ lo lắng, chỉ e rằng buổi thương lượng này xảy ra bất cứ vấn đề gì thì dự án hợp tác kia cũng sẽ bị hủy bỏ, nên biết rằng ngay sau khi ký kết hợp đồng với Hoắc thị, nếu đến trưa mai mà vẫn không thể gom đủ số tiền theo kế hoạch, nhưng vậy Mộ thị sẽ bị đóng cửa ngay lập tức vì phải chi trả số tiền bị phạt vi phạm hợp đồng!
“Cảnh Sâm, chuyện này……….”
Thế nhưng, ngược lại lần này không chờ Hoắc Cảnh Sâm mở lời, giọng nói lạnh lẽo của Hách Liên Thần lại vang lên khắp phòng bao sang trọng này:
“Hợp tác thì không thể rồi, nhưng nể mặt mũi của Hoắc Cảnh Sâm, tôi cũng có chút quen biết với anh ta, vấn đề tiền bạc, chúng tôi có thể hỗ trợ không điều kiện cho Mộ thị, giúp đỡ các người vượt qua cửa ải khó khăn này, ngoài ra không còn gì nữa hết.”
Anh ta vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Tư Nhiên đang ngồi một bên, Tư Nhiên đón lấy ánh mắt của anh ta, một tay cầm lấy hợp đồng đẩy tới trước mặt Mộ Thiên Hùng:
“Sau khi ký vào hợp đồng này, ngay sáng sớm ngày mai, số tiền năm tỷ kia, chúng tôi sẽ chuyển vào tài khoản của Mộ thị.”
Sau khi chiếc Roll-Royce dừng lại, từ hai bên cửa xe, hai người Hoắc Cảnh Sâm và Mộ Thiên Hùng bước ra ngoài.
Cuộc sống về đêm trong thành phố này vừa mới chính thức bắt đầu, lầu một của Mị Sắc là nơi mỗi năm đều diễn ra lễ hội hóa trang, rồng rắn lẫn lộn, cứ tùy tiện túm lấy một đứa trong số người ở đây thôi, cũng chắc chắn là liên quan đến một người có máu mặt trong thành phố này.
Khung cảnh ăn chơi hào nhoáng, nhưng trên mặt của Hoắc Cảnh Sâm và Mộ Thiên Hùng đều có vẻ rất nghiêm túc, Mộ Thiên Hùng thật sự bám theo sát sau lưng Hoắc Cảnh Sâm, tâm tư vẫn còn suy nghĩ đến vấn đề lúc sáng khi mà ông nói chuyện với Hoắc Cảnh Sâm.
Lần hợp tác này thật ra cũng không có đơn giản như trên bề ngoài như vậy đâu, thậm chí có một vấn đề rất lớn nữa là đằng khác, Mộ Thiên Hùng đang đánh cuộc, ông ta đang đánh cược nếu vụ này thành công sẽ là cơ hội đẩy Mộ thị lên một tầm cao mới.
Dự án mười tỷ, cả Hoắc thị và Mộ thị đều phải bỏ ra một số tiền bằng nhau, nhưng mà, đây chỉ là số tiền dự kiến theo kế hoạch mà thôi, nhưng đối với Mộ thị thì số tiền năm tỷ này cũng đã là một khó khăn rất lớn, hoặc có thể nói thật ra nếu kinh phí vượt ra khỏi con số năm tỷ này, thì các hạng mục còn chưa được thực hiện đều tùy thời dừng lại, như vậy thì đến lúc đó cho dù không bị buộc bồi thường vi phạm hợp đồng, thì với dự án hàng tỷ còn đang trong tiến trình dang dở vẫn chưa chào thị trường, thì Mộ thị cũng bị ép khô phải bước trên con đường phá sản.
Mà nguyên nhân Mộ Thiên Hùng có thể đưa ra quyết định tán thành bản kế hoạch của Hoắc Cảnh Sâm, cũng do buổi sáng nhận điện thoại của Hoắc Cảnh Sâm, anh nói rất rõ ràng rành mạch, nếu như Mộ thị đồng ý, vậy có khó khăn về vấn đề tài chính thì anh sẽ nghĩ biện pháp xoay sở, đến lúc tối anh lại giới thiệu lão đại đứng sau lưng của “mạn” cho ông, như vậy vấn đề hợp tác thực hiện dự án này cũng sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào.
Nhờ vào mối quan hệ với Hoắc Cảnh Sâm, “mạn” đồng ý đổ tiền vào dự án giúp Mộ thị mà không cần bất cứ trả ơn nào, sau khi xong thì Mộ thị chỉ cần hoàn trả lại nguyên xi số tiền đã mượn lúc này là được.
Đối với tổ chức “mạn” này, thì những năm gần đây, những ai đã có dính líu một chút xíu nào với giới kinh doanh thì không ai mà không biết đến “mạn”, cũng tương tự như với “linh”, họ là hai tổ chức lớn trên thế giới, hoạt động hỗ trợ lẫn nhau, dựa trên mối quan hệ tinh tế nào đó để có thể duy trì vị thế sánh vai nhau cùng đứng trên một đỉnh cao quyền lực.
Vài năm trở lại đây mới bắt đầu lấn sân vào thương giới, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành một tập đoàn không thể xem thường được, thực lực của “mạn” như vậy thì không thể xem như không kính nể rồi.
Chỉ có điều “mạn” cũng chưa bao giờ hợp tác với công ty trong nước nào, lúc này đây nhờ vào sự trợ giúp của Hoắc Cảnh Sâm mà Mộ thị có thể leo lên cành ô liu như vậy, tự nhiên Mộ Thiên Hùng ông sẽ không có lý do gì mà không đồng ý cả.
Dĩ nhiên, Mộ Thiên Hùng cũng không phải là kẻ ngu ngốc, có thể lèo lái Mộ thị đi đến tầm như ngày hôm nay, đương nhiên trong não phải có óc, không thể nào chỉ là bùn nhão lừa gạt được.
Hoắc Cảnh Sâm bị chèn ép bức bách khắp nơi mới chịu thiệt thòi mà đầu quân cho Mộ thị, vậy vì cớ gì mà anh còn gióng trống khua chiêng trợ giúp cho Mộ thị nữa?
Nói ra thì cũng phải hợp lý, Hoắc Cảnh Sâm chỉ trả lời một câu đơn giản đến không thể đơn giản hơn, tất cả chỉ vì Niệm Thần.
Thái độ của Hoắc Cảnh Sâm cực kỳ chân thành đã làm cho Mộ Thiên Hùng cảm động nên không thể không tin tưởng.
Ba ngày sau sẽ cử hành hôn lễ, mà anh thì lại không thể không làm chú rể, nhưng trong lòng của anh vẫn dành hết cho Niệm Thần, cho nên mới có thể nghĩ tới chỗ bồi thường một chút cho tình cảm của Niệm Thần, nhưng do tính tình của Niệm Thần quá cố chấp quá bướng bỉnh, kiên quyết không chấp nhận sự bồi thường, cho nên anh mới nghĩ ra hiện tại nhân lúc anh còn làm việc tại Mộ thị, sẽ cố gắng đưa Mộ thị lên một tầm cao hơn, nhưng anh có một điều kiện khá đơn giản, anh mong muốn sau chuyện lần này, Mộ Thiên Hùng có thể đón Niệm Thần về nhà, như vậy thì anh sẽ được yên lòng.
Đúng thế, Niệm Thần hoàn toàn không hay biết gì về lời giải thích này, chứ nếu không thì cô cho rằng chắc chắn trong não của Mộ Thiên Hùng nhất định chỉ toàn là bùn nhão, chỉ có như thế mới có thể tin tưởng hoàn toàn vào câu chuyện hoang đường này của Hoắc Cảnh Sâm!
Cũng vì nguyên nhân đó, nên Mộ Thiên Hùng xem như sự bồi thường này là điều hiển nhiên mà Hoắc Cảnh Sâm nên làm.
Thậm chí ông ta còn cho rằng Hoắc thị cũng phải ra tay trợ giúp cho Mộ thị, Hoắc Cảnh Sâm thiếu nợ Mộ Niệm Thần, tự nhiên Mộ thị của ông ta cũng có thể nhận thay mà.
Lầu năm, trong một phòng bao sang trọng.
Ngay khi nhân viên phục vụ mở cánh cửa phòng ra, đã nhìn thấy Hách Liên Thần đang ngồi bên trong rồi, dĩ nhiên bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của nhân vật Tư Nhiên “đúng lúc” có mặt tại thành phố A, lúc đó vừa nhìn thấy dáng vẻ của Mộ Thiên Hùng đeo bám phía sau Hoắc Cảnh Sâm, anh ta thật sự kích động muốn bật cười, có ông trời làm chứng thật sự sống dưới gầm trời này chuyện khổ sở nhất chính là khi bạn rất muốn cười mà vẫn phải cố gắng để không bật ra, thật sự sẽ bị nội thương đó.
“Hách Liên tiên sinh.”
Lúc đó, dáng vẻ của Hoắc Cảnh Sâm cũng thể hiện hết sức tôn kính, dù chỉ trong nháy mắt nhưng nhiêu đó cũng đủ thỏa mãn lòng ham muốn hư vinh của Hách Liên Thần rồi, có thể nhìn thấy cái cúi đầu này của Hoắc Cảnh Sâm, Hách Liên Thần có thể coi như sống cũng không uổng kiếp này.
Mộ Thiên Hùng đi theo phía sau cũng bước lên chào hỏi, nhưng khi bàn tay vừa muốn đưa ra bắt tay xã giao với Hách Liên Thần, thì quả thật ông ta bị hù dọa không ít khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc của Hách Liên Thần, nhất thời chỉ biết khép nép đi đến ghế sofa phía sau, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Cảnh Sâm.
“Hách Liên tiên sinh, buổi sáng đã trao đổi cụ thể chi tiết dự án với ngài, vị này là người phụ trách thực hiện dự án này bên phía Mộ thị, còn nội dung chi tiết như thế nào nữa, ngược lại bây giờ có thể trao đổi thêm.”
Hoắc Cảnh Sâm vừa nói vừa huých Mộ Thiên Hùng đang ngồi bên cạnh, có ý nhắc nhở ông tham gia vào câu chuyện.
“Hách Liên tiên sinh, trong lần hợp tác này, lợi nhuận thu vào có thể nói là một số tiền khổng lồ, nhưng hiện tại trên tay Mộ thị vẫn còn một số dự án khác nữa, vấn đề tài chính xoay sở không kịp, nếu như được thì “mạn” có thể hợp tác với chúng tôi được không?”
Lúc đó, Hách Liên Thần đang ngồi dựa vào ghế sofa phía sau lưng, trên mặt đeo một cặp mắt kiếng to lớn đủ để che khuất gần hết gương mặt của anh ta, ngay tại giây phút này, trong không gian sang trọng này, không ai trong những người đang có mặt nơi đây có thể nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt của anh ta, nhưng khi những lời kia của Mộ Thiên Hùng vừa nói ra khỏi miệng, quả thật từ trong cổ họng của anh ta lại tuôn ra một tràng tiếng cười chế giễu:
“Hợp tác? Mộ thị vẫn còn chưa xứng.”
Ngay lúc câu nói đầu tiên của anh vừa nói ra, giống như hoàn toàn chặt đứt mọi đường lui của Mộ thị.
Trên gương mặt của Mộ Thiên Hùng hoàn toàn vẻ sững sờ, chưa từng nghĩ mình sẽ bị từ chối một cách nhanh chóng như thế, trong chốc lát không biết nên làm sao cho phải, gấp rút quay đầu lại cầu cứu nhìn về phía Hoắc Cảnh Sâm, trên mặt ngập tràn vẻ lo lắng, chỉ e rằng buổi thương lượng này xảy ra bất cứ vấn đề gì thì dự án hợp tác kia cũng sẽ bị hủy bỏ, nên biết rằng ngay sau khi ký kết hợp đồng với Hoắc thị, nếu đến trưa mai mà vẫn không thể gom đủ số tiền theo kế hoạch, nhưng vậy Mộ thị sẽ bị đóng cửa ngay lập tức vì phải chi trả số tiền bị phạt vi phạm hợp đồng!
“Cảnh Sâm, chuyện này……….”
Thế nhưng, ngược lại lần này không chờ Hoắc Cảnh Sâm mở lời, giọng nói lạnh lẽo của Hách Liên Thần lại vang lên khắp phòng bao sang trọng này:
“Hợp tác thì không thể rồi, nhưng nể mặt mũi của Hoắc Cảnh Sâm, tôi cũng có chút quen biết với anh ta, vấn đề tiền bạc, chúng tôi có thể hỗ trợ không điều kiện cho Mộ thị, giúp đỡ các người vượt qua cửa ải khó khăn này, ngoài ra không còn gì nữa hết.”
Anh ta vừa nói vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Tư Nhiên đang ngồi một bên, Tư Nhiên đón lấy ánh mắt của anh ta, một tay cầm lấy hợp đồng đẩy tới trước mặt Mộ Thiên Hùng:
“Sau khi ký vào hợp đồng này, ngay sáng sớm ngày mai, số tiền năm tỷ kia, chúng tôi sẽ chuyển vào tài khoản của Mộ thị.”
/258
|