Editor: Lạc Tiếu - 15/09/2019
Ngày hôm sau, nội dung vẫn chưa hoàn thành của ngày hôm qua lại lần nữa khởi động, đồng thời còn phải quay cảnh mới.
Tiến bộ của Đường Dĩ Tố từ hôm qua đã nhanh, tới hôm nay, tựa hồ cô đã hoàn toàn thích ứng với tiết tấu của Trần Trường An, hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật Chu Tinh, diễn ra sao, làm như thế nào, đều có thể hoàn mỹ có được hiệu quả như Trần Trường An mong muốn.
Thậm chí đôi khi bởi vì phản ứng đủ nhạy, Đường Dĩ Tố còn nhiều ra mấy động tác cùng cảnh vượt ngoài mong đợi, làm Trần Trường An cực kỳ kinh hỉ, khen cô đến trên trời dưới đất chỉ một không hai, chỉ kém ca ngợi Đường Dĩ Tố thành nữ thần của mình.
Đường Dĩ Tố nghe ca ngợi, cũng không dám có chút chậm trễ nào.
Tính tình của hắn âm tình bất định, hiện tại chỉ cần bạn biểu hiện tốt, Trần Trường An liền coi bạn như nữ thần, nhưng chỉ cần phát huy hơi kém một chút, giây tiếp theo hắn có thể lập tức biến sắc mặt, tiếp tục chửi mắng bạn đến máu chó phun đầu.
Dưới sự nỗ lực của Đường Dĩ Tố, hễ là cảnh quay của riêng cô, có rất nhiều lần chỉ cần quay một lần là xong, chỉ khi cùng Hàn Thu Nhã quay chung, mới bởi vì cô nàng này mà một lần lại một lần quay lại.
Kể từ đó, khi Trần Trường An nhìn về phía Hàn Thu Nhã lại càng thêm âm u mưa bão.
Hắn tính tình không tốt, tính cách ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, hoàn toàn không thèm che dấu, bởi vậy liền bày ra một màn cực kỳ quái dị.
Một giây trước, khi Trần Trường An cùng Đường Dĩ Tố nói chuyện, vẫn là cười tủm tỉm hiền lành y như người cha già ôn nhu. Giây tiếp theo, khi đối mặt với Hàn Thu Nhã, hắn lập tức biến thành hung thần ác sát, làm như người đối diện đã giết cả nhà hắn.
Nếu là Trần Trường An đối xử bình đẳng thì thôi, đối đãi trên trời dưới đất như vậy, Hàn Thu Nhã quay sao cũng thấy không hợp cách, cả ngày qua đi, cả người đều sắp hỏng mất.
Cô ta rất nhiều lần muốn xin Đường Dĩ Tố giúp đỡ, đều bị Đường Dĩ Tố dùng các loại lý do cùng lấy cớ thoái thác.
Không ít người nhìn bộ dáng Hàn Thu Nhã nước mắt lưng tròng, đáng thương vô cùng, đều có chút đồng tình, nhưng loại chuyện này, trừ chính mình ra, không ai có thể giúp được.
Đoàn phim khởi công ngày thứ ba, toàn bộ cảnh diễn đơn độc của nữ chính Chu Tinh đều quay xong, nhưng hễ là suất diễn có dính tới Dương Như Yến, vẫn như cũ không hề tiến triển.
Buổi tối, trên đường trở về khách sạn, Đường Dĩ Tố chỉ cảm thấy có một ánh mắt trước sau luôn quan sát mình, nhưng khi cô xoay người lại nhìn, phía sau trừ Hàn Thu Nhã cùng các diễn viên trong đoàn làm phim ra lại không có người khác.
Đường Dĩ Tố chậm rãi thu hồi ánh mắt, tận lực làm lơ ánh mắt kia, trở lại phòng mình như thường lệ, sau khi rửa mặt xong, trước khi ngủ gọi video cho Đường Táo.
Trước đây khi ở nhà, mỗi đêm khoảng gần 10 giờ là Đường Táo sẽ đúng hẹn đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau đi nhà trẻ mới có thể bảo đảm giấc ngủ sung túc.
Gần đây được nghỉ hè, tuy rằng Đường Dĩ Tố có cho thằng bé đi học vài lớp năng khiếu, nhưng lớp cũng sau 9 giờ sáng mới bắt đầu học.
Suy xét đến Đường Dĩ Tố mỗi ngày sớm nhất cũng phải 10 giờ rưỡi mới có thể video với con trai, Tần Hoa riêng ân chuẩn Đường Táo sửa thành khoảng 11 giờ mới ngủ. Như vậy, mỗi ngày trước khi đi ngủ hai mẹ con đều có thể video một phen, tâm sự, liên lạc một chút cảm tình.
Đường Táo tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trẻ con cũng không giỏi che dấu, Đường Dĩ Tố dĩ nhiên cũng phát hiện, đứa nhỏ này mỗi ngày đều đúng giờ chờ mình gọi.
Đặc biệt, mỗi khi Đường Dĩ Tố bên này gọi video qua, chưa tới ba giây, bên kia Đường Táo đã nhanh chóng bắt máy, nói không canh điện thoại chờ má mi gọi thì Đường Dĩ Tố mới không tin.
Nhưng kỳ quái chính là, hôm nay Đường Dĩ Tố gọi tới, ước chừng qua gần một phút đồng hồ, mắt thấy sắp trở thành cuộc gọi nhỡ, Đường Táo mới vội vội vàng vàng bắt máy.
"Tiểu Táo?" Video vừa hiện lên, đã biểu hiện hình ảnh hỗn độn, ngay sau đó, gương mặt thằng bé mới xuất hiện trên màn hình, Đường Dĩ Tố hỏi, "Tiểu Táo, con nghe được tiếng má mi không?"
"Con có thể nghe được." Đầu bên kia thực mau đáp lại.
Đường Dĩ Tố lưu ý một chút, chú ý thấy hôm nay Đường Táo ngồi cạnh bàn học mà gọi video, ngạc nhiên hỏi, "Con ngồi ở đây làm gì, ghế dựa bàn học quá lớn, con ngồi không thoải mái đâu, bình thường không phải đều ngồi trên sô pha hay nằm trên giường sao."
Nói nói, cô lại nhịn không được hỏi: "Nghỉ hè có bài tập về nhà sao? Trễ như vầy rồi, con không phải đang làm bài chứ?"
"Không có không có, con chuẩn bị đi ngủ." Đường Táo vội vàng nói, một bên cầm di động, một bên nhảy từ trên ghế xuống dưới.
Màn hình rung lắc mạnh, khi Đường Táo cùng Đường Dĩ Tố video, đều là hai tay cầm di động, giờ phút này phải nhảy từ trên ghế xuống, trẻ con vóc dáng không cao, thân thủ cũng vụng về một chút, đành phải dùng một cái tay khác phụ trợ.
Đường Táo không có biện pháp một tay cùng Đường Dĩ Tố video, liền dùng một bàn tay cầm lấy điện thoại, một tay khác đỡ ghế dựa để đứng.
Trong lúc này, màn hình di động qua lại đong đưa, trong lúc vô ý chiếu tới trên bàn học.
Cô liếc mắt một cái đã thấy được cái bình quen thuộc, giống y như đúc bình pha lê trong phòng bếp nhà hai mẹ con.
Trước đó Đường Dĩ Tố từng từ phòng bếp cầm một cái đưa cho Đường Táo để xếp ngàn hạc giấy, cho nên có ấn tượng khắc sâu với cái bình này, hiện tại thấy được cái y chang, cũng có chút tò mò.
Trừ cái bình ra, trên mặt bàn tựa hồ còn có thật nhiều giấy, chỉ tiếc màn ảnh quá rung lắc, Đường Dĩ Tố thật sự xem không quá rõ ràng.
Sau khi Đường Táo đứng vững, lại khôi phục tư thế hai tay cầm di động cùng mẹ gọi video.
Một cái bình mà thôi, Đường Dĩ Tố cũng không nghĩ nhiều, nói chuyện với Đường Táo như thường lệ, cô chuyên chọn những chuyện thú vị nhất trong đoàn phim chia sẻ với thằng bé.
Đường Dĩ Tố bên này nói chuyện, Đường Táo bên kia nhìn chằm chằm mặt của cô. Mới đầu Đường Dĩ Tố còn không phát giác có điều gì không đúng, nhưng mà nói nói một hồi, cô lại nhận ra thằng bé cư nhiên không nói một lời, hoàn toàn không tham dự trò chuyện, liền kỳ quái nhìn nó: "Con sao vậy, hôm nay sao không nói một câu nào."
"Má mi, trên trán người là bị muỗi cắn sao?" Đường Táo nói.
Đường Dĩ Tố sửng sốt, cầm lấy cái gương nhỏ soi soi, khi nhìn thấy miệng vết thương trên thái dương, cô nhanh chóng cười nói: "Đúng vậy, bên này muỗi đặc biệt đặc biệt hư. Vậy mà dám chọn cái trán của má mi hành sự, hèn gì ngứa muốn chết......"
Hai ngày nay Đường Dĩ Tố đều đóng cảnh Chu Tinh cùng Dương Như Yến giãy giụa muốn trốn đi, quay cảnh kiểu này, vốn dĩ sẽ rất dễ dàng bị thương.
Huống chi dựa theo phương thức quay phim một lần lại một lần của Trần Trường An, mặc dù diễn viên có cẩn thận bảo hộ mình, nhưng quay đi quay lại nhiều lần, trên người chắc chắn sẽ có trầy da, bầm tím.
Không chỉ có ở trán, toàn thân Đường Dĩ Tố, cổ, phía sau lưng, phần eo, khuỷu tay, thậm chí mười móng tay cũng vì liên tục quay cảnh cố gắng cào mở cửa xe mà tất cả đều bật máu.
Vết thương trên người nhiều như vậy nhưng Đường Dĩ Tố cũng không thèm để ý, cô đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật Chu Tinh, chỉ cần bộ điện ảnh này chưa quay xong, khi ở đoàn phim, cô và Chu Tinh chính là một.
Bởi vì quá mức nghiêm túc, nhất thời sơ ý, Đường Dĩ Tố vậy mà đã quên Đường Táo là đứa nhỏ quan sát tỉ mỉ, chỉ là nói chuyện video mà thôi, vậy mà còn có thể lưu ý đến vết thương trên trán cô.
Cũng may là trẻ con tuổi còn nhỏ, vết trầy da trên trán kia bị nhầm thành bị muỗi cắn, Đường Dĩ Tố dĩ nhiên sẽ không than thở với Đường Táo, cũng vội vàng nói theo con, đi oán giận con muỗi trong đoàn phim một hồi.
Đường Táo nghe Đường Dĩ Tố nói những lời này, ánh mắt từ trán chuyển qua ngón tay mẹ nó, chờ đến khi cô oán giận xong rồi, thằng bé mới chậm rãi nói: "Vậy người phải ngoan ngoãn ăn cơm, đi ngủ sớm một chút, nhanh bù lại đám máu đã bị muỗi hút, bằng không không có máu, má mi sẽ chết."
Tuy rằng việc nguyên thân cắt cổ tay đã bị Đường Dĩ Tố lừa gạt đi qua, nhưng hiển nhiên Đường Táo đối với chuyện mất máu vẫn luôn canh cánh trong lòng, vừa mở miệng chính là muốn cô nhanh chóng bổ huyết.
Tâm tình nặng nề cả ngày dài của Đường Dĩ Tố bởi vì những lời này của thằng bé mà trở nên tốt hơn. Cô nhẹ giọng cười, gật gật đầu với Đường Táo, vừa định nói gì đó, lại nghe nó nói: "Vậy người nhanh chóng đi ngủ đi."
"Hả?" Đường Dĩ Tố vội vàng hỏi, "Sao vậy, nãy giờ mới nói chuyện với con chưa được mười phút đã phải tắt rồi?"
"Dạ." Đối mặt với sự níu kéo của mẹ, vẻ mặt Đường Táo thập phần nghiêm túc, lời nói ra cũng hết sức lạnh nhạt vô tình, "Con mệt rồi, muốn đi ngủ sớm một chút."
"Vậy sao... Vậy được rồi." Vốn cô còn tưởng tâm sự cùng Đường Táo nhiều một chút, bất quá giấc ngủ của trẻ con là quan trọng nhất, Đường Dĩ Tố đành phải nói, "Vậy con đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, hôn con một cái!"
Cô vừa mới "hôn" xong, video đã trực tiếp bị cắt đứt, toàn bộ phòng lập tức lâm vào an tĩnh, chỉ có ngoài cửa ngẫu nhiên truyền đến tiếng âm thanh đứt quãng của giày cao gót nện trên đất.
Đường Dĩ Tố nhất thời không có cách nào tiếp thu việc chỉ mới mấy qua ngày mà Đường Táo đã không còn ỷ lại mình nữa, cô nhìn di động phát ngốc hai giây.
Đột nhiên, Đường Dĩ Tố lập tức phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa.
Cô ở tại vị trí trong góc của tầng một, bên trái không có phòng, người ở trong phòng bên phải chính là một nữ nhiếp ảnh gia có tuổi. Ngày thường, vì tiện cho việc chụp hình quay phim, bà đều mang giày bệt và bata, đi lại không thể phát ra tiếng giày cao gót được.
Nghĩ vậy, Đường Dĩ Tố lập tức đứng dậy, chậm rãi dịch bước đến cạnh cửa.
Cùng lúc đó, tại thành phố An Bình.
Tần Hoa chuẩn bị sữa bò cho Đường Táo như thường lệ, khi gõ cửa phòng, bà còn tưởng rằng thằng bé vẫn đang cùng Đường Dĩ Tố tâm sự trò chuyện.
Không ngờ khi bà bước vào lại nhìn thấy gương mặt âm trầm của Đường Táo, nó đang nhìn chằm chằm màn hình di động đã tắt từ lâu, sau một lúc lâu cũng không nói lời nào.
Tần Hoa bưng sữa bò đi về phía trước: "Đường Táo? Làm sao vậy?"
Chỉ thấy thằng bé ngẩng đầu, nhìn Tần Hoa, không nói gì.
Tần Hoa cùng Đường Táo ở chung lâu như vậy, thập phần hiểu biết tính tình của đứa nhỏ này. Bà cũng không vội vàng truy vấn, chỉ ngồi ở bên cạnh Đường Táo kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ cho cảm xúc Đường Táo hơi chút bình tĩnh lại một ít, bà liền tìm thời cơ lại hỏi một lần nữa.
"Má mi không ngoan." Đường Táo rầu rĩ nói.
"Không ngoan? Sao lại không ngoan?" Tần Hoa kinh ngạc, lúc chạng vạng bà còn mới vừa nói chuyện điện thoại cùng Trần Trường An, nghe hắn ta khen Đường Dĩ Tố còn tốt đẹp hơn hoa.
Tần Hoa nghe đến xấu hổ, bà liền biết được Đường Dĩ Tố hiện tại thật sự thoát thai hoán cốt, ít nhất về kỹ thuật diễn không cần phải lo nữa. Nhưng sao bên này Đường Táo lại ngược lại, đi nổi giận với mẹ của nó?
Đường Táo nói: "Má mi nói với con không nên nói dối người khác. Kết quả người còn gạt con!"
Tần Hoa nhìn lông mày nhíu chặt của thằng bé, biểu tình trên mặt mang theo vài phần lệ khí, hiển nhiên là thật sự tức giận, bà hỏi: "Mẹ con lừa con cái gì?"
Nhưng mà mặc kệ Tần Hoa hỏi như thế nào, Đường Táo cũng không chịu nói thêm một câu nào.
Ngày hôm sau, nội dung vẫn chưa hoàn thành của ngày hôm qua lại lần nữa khởi động, đồng thời còn phải quay cảnh mới.
Tiến bộ của Đường Dĩ Tố từ hôm qua đã nhanh, tới hôm nay, tựa hồ cô đã hoàn toàn thích ứng với tiết tấu của Trần Trường An, hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật Chu Tinh, diễn ra sao, làm như thế nào, đều có thể hoàn mỹ có được hiệu quả như Trần Trường An mong muốn.
Thậm chí đôi khi bởi vì phản ứng đủ nhạy, Đường Dĩ Tố còn nhiều ra mấy động tác cùng cảnh vượt ngoài mong đợi, làm Trần Trường An cực kỳ kinh hỉ, khen cô đến trên trời dưới đất chỉ một không hai, chỉ kém ca ngợi Đường Dĩ Tố thành nữ thần của mình.
Đường Dĩ Tố nghe ca ngợi, cũng không dám có chút chậm trễ nào.
Tính tình của hắn âm tình bất định, hiện tại chỉ cần bạn biểu hiện tốt, Trần Trường An liền coi bạn như nữ thần, nhưng chỉ cần phát huy hơi kém một chút, giây tiếp theo hắn có thể lập tức biến sắc mặt, tiếp tục chửi mắng bạn đến máu chó phun đầu.
Dưới sự nỗ lực của Đường Dĩ Tố, hễ là cảnh quay của riêng cô, có rất nhiều lần chỉ cần quay một lần là xong, chỉ khi cùng Hàn Thu Nhã quay chung, mới bởi vì cô nàng này mà một lần lại một lần quay lại.
Kể từ đó, khi Trần Trường An nhìn về phía Hàn Thu Nhã lại càng thêm âm u mưa bão.
Hắn tính tình không tốt, tính cách ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, hoàn toàn không thèm che dấu, bởi vậy liền bày ra một màn cực kỳ quái dị.
Một giây trước, khi Trần Trường An cùng Đường Dĩ Tố nói chuyện, vẫn là cười tủm tỉm hiền lành y như người cha già ôn nhu. Giây tiếp theo, khi đối mặt với Hàn Thu Nhã, hắn lập tức biến thành hung thần ác sát, làm như người đối diện đã giết cả nhà hắn.
Nếu là Trần Trường An đối xử bình đẳng thì thôi, đối đãi trên trời dưới đất như vậy, Hàn Thu Nhã quay sao cũng thấy không hợp cách, cả ngày qua đi, cả người đều sắp hỏng mất.
Cô ta rất nhiều lần muốn xin Đường Dĩ Tố giúp đỡ, đều bị Đường Dĩ Tố dùng các loại lý do cùng lấy cớ thoái thác.
Không ít người nhìn bộ dáng Hàn Thu Nhã nước mắt lưng tròng, đáng thương vô cùng, đều có chút đồng tình, nhưng loại chuyện này, trừ chính mình ra, không ai có thể giúp được.
Đoàn phim khởi công ngày thứ ba, toàn bộ cảnh diễn đơn độc của nữ chính Chu Tinh đều quay xong, nhưng hễ là suất diễn có dính tới Dương Như Yến, vẫn như cũ không hề tiến triển.
Buổi tối, trên đường trở về khách sạn, Đường Dĩ Tố chỉ cảm thấy có một ánh mắt trước sau luôn quan sát mình, nhưng khi cô xoay người lại nhìn, phía sau trừ Hàn Thu Nhã cùng các diễn viên trong đoàn làm phim ra lại không có người khác.
Đường Dĩ Tố chậm rãi thu hồi ánh mắt, tận lực làm lơ ánh mắt kia, trở lại phòng mình như thường lệ, sau khi rửa mặt xong, trước khi ngủ gọi video cho Đường Táo.
Trước đây khi ở nhà, mỗi đêm khoảng gần 10 giờ là Đường Táo sẽ đúng hẹn đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau đi nhà trẻ mới có thể bảo đảm giấc ngủ sung túc.
Gần đây được nghỉ hè, tuy rằng Đường Dĩ Tố có cho thằng bé đi học vài lớp năng khiếu, nhưng lớp cũng sau 9 giờ sáng mới bắt đầu học.
Suy xét đến Đường Dĩ Tố mỗi ngày sớm nhất cũng phải 10 giờ rưỡi mới có thể video với con trai, Tần Hoa riêng ân chuẩn Đường Táo sửa thành khoảng 11 giờ mới ngủ. Như vậy, mỗi ngày trước khi đi ngủ hai mẹ con đều có thể video một phen, tâm sự, liên lạc một chút cảm tình.
Đường Táo tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trẻ con cũng không giỏi che dấu, Đường Dĩ Tố dĩ nhiên cũng phát hiện, đứa nhỏ này mỗi ngày đều đúng giờ chờ mình gọi.
Đặc biệt, mỗi khi Đường Dĩ Tố bên này gọi video qua, chưa tới ba giây, bên kia Đường Táo đã nhanh chóng bắt máy, nói không canh điện thoại chờ má mi gọi thì Đường Dĩ Tố mới không tin.
Nhưng kỳ quái chính là, hôm nay Đường Dĩ Tố gọi tới, ước chừng qua gần một phút đồng hồ, mắt thấy sắp trở thành cuộc gọi nhỡ, Đường Táo mới vội vội vàng vàng bắt máy.
"Tiểu Táo?" Video vừa hiện lên, đã biểu hiện hình ảnh hỗn độn, ngay sau đó, gương mặt thằng bé mới xuất hiện trên màn hình, Đường Dĩ Tố hỏi, "Tiểu Táo, con nghe được tiếng má mi không?"
"Con có thể nghe được." Đầu bên kia thực mau đáp lại.
Đường Dĩ Tố lưu ý một chút, chú ý thấy hôm nay Đường Táo ngồi cạnh bàn học mà gọi video, ngạc nhiên hỏi, "Con ngồi ở đây làm gì, ghế dựa bàn học quá lớn, con ngồi không thoải mái đâu, bình thường không phải đều ngồi trên sô pha hay nằm trên giường sao."
Nói nói, cô lại nhịn không được hỏi: "Nghỉ hè có bài tập về nhà sao? Trễ như vầy rồi, con không phải đang làm bài chứ?"
"Không có không có, con chuẩn bị đi ngủ." Đường Táo vội vàng nói, một bên cầm di động, một bên nhảy từ trên ghế xuống dưới.
Màn hình rung lắc mạnh, khi Đường Táo cùng Đường Dĩ Tố video, đều là hai tay cầm di động, giờ phút này phải nhảy từ trên ghế xuống, trẻ con vóc dáng không cao, thân thủ cũng vụng về một chút, đành phải dùng một cái tay khác phụ trợ.
Đường Táo không có biện pháp một tay cùng Đường Dĩ Tố video, liền dùng một bàn tay cầm lấy điện thoại, một tay khác đỡ ghế dựa để đứng.
Trong lúc này, màn hình di động qua lại đong đưa, trong lúc vô ý chiếu tới trên bàn học.
Cô liếc mắt một cái đã thấy được cái bình quen thuộc, giống y như đúc bình pha lê trong phòng bếp nhà hai mẹ con.
Trước đó Đường Dĩ Tố từng từ phòng bếp cầm một cái đưa cho Đường Táo để xếp ngàn hạc giấy, cho nên có ấn tượng khắc sâu với cái bình này, hiện tại thấy được cái y chang, cũng có chút tò mò.
Trừ cái bình ra, trên mặt bàn tựa hồ còn có thật nhiều giấy, chỉ tiếc màn ảnh quá rung lắc, Đường Dĩ Tố thật sự xem không quá rõ ràng.
Sau khi Đường Táo đứng vững, lại khôi phục tư thế hai tay cầm di động cùng mẹ gọi video.
Một cái bình mà thôi, Đường Dĩ Tố cũng không nghĩ nhiều, nói chuyện với Đường Táo như thường lệ, cô chuyên chọn những chuyện thú vị nhất trong đoàn phim chia sẻ với thằng bé.
Đường Dĩ Tố bên này nói chuyện, Đường Táo bên kia nhìn chằm chằm mặt của cô. Mới đầu Đường Dĩ Tố còn không phát giác có điều gì không đúng, nhưng mà nói nói một hồi, cô lại nhận ra thằng bé cư nhiên không nói một lời, hoàn toàn không tham dự trò chuyện, liền kỳ quái nhìn nó: "Con sao vậy, hôm nay sao không nói một câu nào."
"Má mi, trên trán người là bị muỗi cắn sao?" Đường Táo nói.
Đường Dĩ Tố sửng sốt, cầm lấy cái gương nhỏ soi soi, khi nhìn thấy miệng vết thương trên thái dương, cô nhanh chóng cười nói: "Đúng vậy, bên này muỗi đặc biệt đặc biệt hư. Vậy mà dám chọn cái trán của má mi hành sự, hèn gì ngứa muốn chết......"
Hai ngày nay Đường Dĩ Tố đều đóng cảnh Chu Tinh cùng Dương Như Yến giãy giụa muốn trốn đi, quay cảnh kiểu này, vốn dĩ sẽ rất dễ dàng bị thương.
Huống chi dựa theo phương thức quay phim một lần lại một lần của Trần Trường An, mặc dù diễn viên có cẩn thận bảo hộ mình, nhưng quay đi quay lại nhiều lần, trên người chắc chắn sẽ có trầy da, bầm tím.
Không chỉ có ở trán, toàn thân Đường Dĩ Tố, cổ, phía sau lưng, phần eo, khuỷu tay, thậm chí mười móng tay cũng vì liên tục quay cảnh cố gắng cào mở cửa xe mà tất cả đều bật máu.
Vết thương trên người nhiều như vậy nhưng Đường Dĩ Tố cũng không thèm để ý, cô đã hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật Chu Tinh, chỉ cần bộ điện ảnh này chưa quay xong, khi ở đoàn phim, cô và Chu Tinh chính là một.
Bởi vì quá mức nghiêm túc, nhất thời sơ ý, Đường Dĩ Tố vậy mà đã quên Đường Táo là đứa nhỏ quan sát tỉ mỉ, chỉ là nói chuyện video mà thôi, vậy mà còn có thể lưu ý đến vết thương trên trán cô.
Cũng may là trẻ con tuổi còn nhỏ, vết trầy da trên trán kia bị nhầm thành bị muỗi cắn, Đường Dĩ Tố dĩ nhiên sẽ không than thở với Đường Táo, cũng vội vàng nói theo con, đi oán giận con muỗi trong đoàn phim một hồi.
Đường Táo nghe Đường Dĩ Tố nói những lời này, ánh mắt từ trán chuyển qua ngón tay mẹ nó, chờ đến khi cô oán giận xong rồi, thằng bé mới chậm rãi nói: "Vậy người phải ngoan ngoãn ăn cơm, đi ngủ sớm một chút, nhanh bù lại đám máu đã bị muỗi hút, bằng không không có máu, má mi sẽ chết."
Tuy rằng việc nguyên thân cắt cổ tay đã bị Đường Dĩ Tố lừa gạt đi qua, nhưng hiển nhiên Đường Táo đối với chuyện mất máu vẫn luôn canh cánh trong lòng, vừa mở miệng chính là muốn cô nhanh chóng bổ huyết.
Tâm tình nặng nề cả ngày dài của Đường Dĩ Tố bởi vì những lời này của thằng bé mà trở nên tốt hơn. Cô nhẹ giọng cười, gật gật đầu với Đường Táo, vừa định nói gì đó, lại nghe nó nói: "Vậy người nhanh chóng đi ngủ đi."
"Hả?" Đường Dĩ Tố vội vàng hỏi, "Sao vậy, nãy giờ mới nói chuyện với con chưa được mười phút đã phải tắt rồi?"
"Dạ." Đối mặt với sự níu kéo của mẹ, vẻ mặt Đường Táo thập phần nghiêm túc, lời nói ra cũng hết sức lạnh nhạt vô tình, "Con mệt rồi, muốn đi ngủ sớm một chút."
"Vậy sao... Vậy được rồi." Vốn cô còn tưởng tâm sự cùng Đường Táo nhiều một chút, bất quá giấc ngủ của trẻ con là quan trọng nhất, Đường Dĩ Tố đành phải nói, "Vậy con đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, hôn con một cái!"
Cô vừa mới "hôn" xong, video đã trực tiếp bị cắt đứt, toàn bộ phòng lập tức lâm vào an tĩnh, chỉ có ngoài cửa ngẫu nhiên truyền đến tiếng âm thanh đứt quãng của giày cao gót nện trên đất.
Đường Dĩ Tố nhất thời không có cách nào tiếp thu việc chỉ mới mấy qua ngày mà Đường Táo đã không còn ỷ lại mình nữa, cô nhìn di động phát ngốc hai giây.
Đột nhiên, Đường Dĩ Tố lập tức phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa.
Cô ở tại vị trí trong góc của tầng một, bên trái không có phòng, người ở trong phòng bên phải chính là một nữ nhiếp ảnh gia có tuổi. Ngày thường, vì tiện cho việc chụp hình quay phim, bà đều mang giày bệt và bata, đi lại không thể phát ra tiếng giày cao gót được.
Nghĩ vậy, Đường Dĩ Tố lập tức đứng dậy, chậm rãi dịch bước đến cạnh cửa.
Cùng lúc đó, tại thành phố An Bình.
Tần Hoa chuẩn bị sữa bò cho Đường Táo như thường lệ, khi gõ cửa phòng, bà còn tưởng rằng thằng bé vẫn đang cùng Đường Dĩ Tố tâm sự trò chuyện.
Không ngờ khi bà bước vào lại nhìn thấy gương mặt âm trầm của Đường Táo, nó đang nhìn chằm chằm màn hình di động đã tắt từ lâu, sau một lúc lâu cũng không nói lời nào.
Tần Hoa bưng sữa bò đi về phía trước: "Đường Táo? Làm sao vậy?"
Chỉ thấy thằng bé ngẩng đầu, nhìn Tần Hoa, không nói gì.
Tần Hoa cùng Đường Táo ở chung lâu như vậy, thập phần hiểu biết tính tình của đứa nhỏ này. Bà cũng không vội vàng truy vấn, chỉ ngồi ở bên cạnh Đường Táo kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ cho cảm xúc Đường Táo hơi chút bình tĩnh lại một ít, bà liền tìm thời cơ lại hỏi một lần nữa.
"Má mi không ngoan." Đường Táo rầu rĩ nói.
"Không ngoan? Sao lại không ngoan?" Tần Hoa kinh ngạc, lúc chạng vạng bà còn mới vừa nói chuyện điện thoại cùng Trần Trường An, nghe hắn ta khen Đường Dĩ Tố còn tốt đẹp hơn hoa.
Tần Hoa nghe đến xấu hổ, bà liền biết được Đường Dĩ Tố hiện tại thật sự thoát thai hoán cốt, ít nhất về kỹ thuật diễn không cần phải lo nữa. Nhưng sao bên này Đường Táo lại ngược lại, đi nổi giận với mẹ của nó?
Đường Táo nói: "Má mi nói với con không nên nói dối người khác. Kết quả người còn gạt con!"
Tần Hoa nhìn lông mày nhíu chặt của thằng bé, biểu tình trên mặt mang theo vài phần lệ khí, hiển nhiên là thật sự tức giận, bà hỏi: "Mẹ con lừa con cái gì?"
Nhưng mà mặc kệ Tần Hoa hỏi như thế nào, Đường Táo cũng không chịu nói thêm một câu nào.
/83
|