Chương 99: Tình cảm anh dành cho em mãi mãi không thay đổi Triệu Hi Thành biết việc này không thể giấu diếm cô được nữa, đành bất đắc dĩ thừa nhận:- Đúng là anh làm, thật sự anh không có ý gì khác, anh chỉ muốn bảo vệ em, sợ em sống không thoải mái.Chu Thiến lắc đầu:- Triệu Hi Thành, anh không cầnthiết làm vậy. Chuyện này em hoàn toàn có thể tự giải quyết. Chẳng lẽsau này mỗi lần em gặp khó khăn đều phải nhờ anh sao? Chẳng lẽ cả đờinày anh muốn đi theo em sao? Vậy em bỏ đi thì tính cái gì? Khác gì tròđùa. Chúng ta đã xong, em không biết anh nghĩ thế nào nhưng em nói choanh, em rất không thích như vậy, em không muốn cuộc sống của em bị người khác nắm giữ, em không cần anh bảo vệ cũng sống ổn.Ngực cô hơi phập phồng, tay nắm thậtchặt, hai mắt vì tức giận mà vô cùng sáng, dưới ánh đèn, cho dù mờ ảocũng lộ ra vẻ đẹp kinh tâm động phách. Triệu Hi Thành nhìn cô như vậy mà tim như bị bóp chặt, vừa đau vừa buồn, vừa chua vừa chát, vô cùng khóchịu.Anh nhìn cô, mắt đen tối có sự đau xót, nặng nề:- Thiệu Lâm. Vì sao em cứ nghĩkhông tốt về anh như vậy? Chẳng lẽ anh thực sự không đáng tin vậy sao?Cho dù là một chút? Anh chưa từng muốn nắm giữ cuộc sống của em. Chẳnglẽ em đột nhiên bỏ đi anh có thể không lo lắng sao? Chẳng lẽ anh sẽ đểmặc em phiêu bạt bên ngoài sao? Đúng, anh tuy sai người điều tra việccủa em nhưng chỉ là muốn biết em sống thế nào thôi. Anh đã ngăn cản emlàm gì chưa? Anh chỉ muốn em sống thoải mái, làm việc được ổn định mộtchút. Chẳng lẽ đó là thao túng cuộc sống của em? Anh cũng muốn tôn trọng em, ủng hộ em nhưng vì sao em không thể hiểu cho anh?Giọng anh càng lúc càng bé, cuối cùng đau xót biến mất trong đêm.Chu Thiến ảm đạm xoay người, nhẹ nhàng nói:- Hi Thành, chúng ta đã thành rathế này, tôn trọng và thấu hiểu còn quan trọng sao? Từ nay về sau anh cứ coi em là người không tồn tại đi, đừng lo lắng cũng đừng xen vào cuộcsống của em. Chuyện của em em sẽ tự đối mặt. Em không muốn cả đời dựavào anh. Em sẽ sớm nghỉ việc, cũng sẽ chuyển chỗ khác, anh đừng làm thếnày nữaNói xong, cô hít sâu một hơi, đi về phía trước. Còn chưa đi được hai bước, đã bị Triệu Hi Thành đuổi theo, kéo tay cô lại- Thiệu Lâm, em không nghĩ vì bản thân, chẳng lẽ cũng không nghĩ cho bạn em một chút sao? Em muốn cô ấyvì em mà phải đi ở trong kí túc xá mấy chục người đó? Muốn cô ấy phảibôn ba tìm việc như em?Nghe lời này, Chu Thiến chần chừ, đúng,giờ không phải là chuyện của riêng cô mà còn có cả Tiểu Mạt nữa. Chẳnglẽ cô thật sự muốn Tiểu Mạt cũng chịu khổ như mình. Triệu Hi Thành thấycô thoáng lơi lỏng thì nói tiếp:- Thật ra anh cũng chẳng làm gìnhiều. Phòng các em ở phải trả tiền thuê, việc các em phải làm mới cótiền lương. Anh chỉ mong em có thể sống thoải mái một chút, em nếu không thể tiếp nhận…Anh thoáng dừng, hơi cúi đầu:- Em hoàn toàn có thể coi đó làbạn bè giúp nhau, không cần thấy nặng nề. Hơn nữa, em yên tâm, về sauanh sẽ không giấu em làm bất cứ chuyện gì…Anh dài cười khẽ:- Đúng là bị coi thường, anh chưa từng nghĩ có một ngày, Triệu Hi Thành muốn giúp người còn phải ăn nóikhép nép như vậy.Triệu Hi Thành nhặt áo khoác rơi trên đất, trên áo khoác còn dấu chân Chu Thiến vừa giẫm phải. Chu Thiến nhìn thấy vậy, vội nói:- Xin lỗi, khi nãy em không để ý…Triệu Hi Thành nhẹ nhàng phủi dấu chân đó rồi khoác áo lên người cô, khẽ nói:- Anh biết anh đã đạp một cướcvào tim em nên em mới không tin tưởng anh. Anh biết là anh sai nhưngtình cảm anh dành cho em mãi mãi không thay đổi, điều này em nhất địnhphải nhớ kĩ.Chu Thiến nhìn anh đứng ngay trước mặt, trong lòng vô cùng chua xót, cô nắm lấy chiếc áo, lùi về phía sau:- Hi Thành, đừng như vậy…Giọng nói nhẹ nhàng rồi tan trong gió.Triệu Hi Thành đứng đó, vẻ mặt mất mát, sau một hồi mới nói:- Thực ra, hôm nay anh đến muốnnói với em, thời gian này công ty bận nhiều việc, sắp tới anh không cóthời gian đến Cục dân chính cùng em. Chờ anh xong việc sẽ báo lại cho em sau.Chu Thiến kinh ngạc nhìn anh. Cô đươngnhiên biết anh chỉ là đang lấy cớ mà thôi. Nhưng Hi Thành, anh kéo dàinhư vậy có thể thay đổi được gì? Có thể làm mọi chuyện như trước sao?Không thể nào… Đến một ngày anh sẽ hiểu, chúng ta là không thể…Nhưng Chu Thiến không nói gì, cô lặng lẽ đi qua anh, không lâu sau chợt nghe anh nói từ phía sau:- Anh cử hai người bảo vệ em, ở gần em thôi, chuyện này anh không lừa em. Anh không có gì gạt em nữaChu Thiến không quay đầu, cô đi tiếp nhưng một giọt nước mắt bất tri bất giác rơi xuống.Về nhà, Tiểu Mạt từ nhà tắm đi ra, thấy Chu Thiến thìquan tâm hỏi:- Thế nào? Anh ta không làm khó cậu chứ.Chu Thiến lắc đầu, không nói gì. Tiểu Mạt thấy sắc mặt cô không tốt thì cũng biết lòng cô không vui nhưng cũngkhông tiện mở miệng hỏi. Dù sao đây là việc riêng của cô, nếu cô ấy muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Tiểu Mạt nghĩ tìm đề tài khác để khiến ChuThiến chú ý, vừa lau tóc vừa nói:- Cậu biết không? May mà bọn mình không ở kí túc xá trường. Nghe Lý San nói, bọn họ mấy chục người chỉ có 3 nhà vệ sinh, lúc tắm còn phải xếp hàng. Có người để tiết kiệm thờigian còn phải tắm chung. May mà chúng mình không bị như thếTiểu Mạt huýt sáo:- Có thể ở riêng thật sự thoải mái quá.Chu Thiến cười cười, gật gật đầu, tronglòng lại suy nghĩ, quả thật không thể để Tiểu Mạt chịu khổ cùng mình,thôi cứ chờ tìm được chỗ khác rồi nói.Chu Thiến nói:- Ngủ sớm đi, chiều mai còn thi, phải chuẩn bị tốt đấy.Chiều hôm sau chính là bài kiểm tra đầutiên. Nội dung là muốn học sinh phác họa theo chủ đề, sau đó sẽ có thầygiáo đi đến hỏi riêng mỗi người về lý thuyết.Khi hỏi Chu Thiến thì chỉ là hai vấn đềđơn giản, một là yếu tố cơ bản của phác họa, hai là tỉ lệ vàng của khuôn mặt người. Chu Thiến nhất nhất trả lời, giáo viên gật đầu liên tục, hẳn là rất vừa lòng, Chu Thiến thở phào nhẹ nhõm một hơi.Bên kia, Tiểu Mạt cũng thông qua, thấy Chu Thiến nhìn thì lén giơ hai ngón tay làm kí hiệu thắng lợi với cô.Kiểm tra kết thúc, bởi vì chỉ là lần đầu, kiến thức cơ bản cho nên chủ yếu là ưu, một số người trung bình nhưngkhông có ai không đạt. Ai cũng rất vui.Lý San và Triệu Viện Viện đều được loạitốt, nghe bọn họ nói Hồ Giai Giai và Trương Bân cũng được loại tốt.Nhưng bài kiểm tra này với người từng học một năm và người có gia sưgiỏi mà nói thì chẳng có gì khó nên cũng không lấy làm lạ.Lý San cười toe toét, với cô mà nói, được loại tốt đã cho cô sự động viên rất lớn:- Thì ra mình chỉ cần cố gắng thì sẽ chẳng kém ai.Triệu Viện Viện thì cười tủm tỉm nói với Chu Thiến:- Thầy giáo khen mình phác họa rất đẹpNhững lời này nghe vào tai Chu Thiến thìcó cảm giác khác. Cô nhìn kĩ sắc mặt cô ấy nhưng cũng không thấy có gìđặc biệt nên cũng chỉ nghĩ là mình đa tâm, không để vào lòng.
/254
|