Uyển Nhi mê man đến khi tỉnh lại thấy trước mắt là một nơi hoàn toàn xa lạ, cô ta bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi. Dáng vẻ bây giờ của cô ta khác xa vẻ kiêu căng ngày thường.
Hàn Thiên quay qua và vô tình thấy được vẻ mặt hoang mang của Uyển Nhi cậu thốt lên: “Cô ta tỉnh rồi.”
An Hạ siết chặt điện thoại trong tay, mắt hướng nhìn qua Uyển Nhi. Trong đáy mắt hiện rõ tia phức tạp.
Mặc dù bị Uyển Nhi hãm hại vô số lần nhưng trong thâm tâm cô nghĩ việc làm hiện giờ của mình rất không có đạo đức. Lấy tính mạng của người khác ra để đe dọa thì việc này không nên chút nào.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu của An Hạ.
Để thoát khỏi Chu Hạo, ngoài việc này ra cô không thể nghĩ thêm chuyện nào có thể khiến anh ta đồng ý một cách nhanh chóng được.
Uyển Nhi! Tôi xin lỗi, sau khi chuyện này kết thúc chúng ta không còn nợ nhau bất cứ thứ gì nữa, cô cũng đừng có trách tôi muốn trách thì trách người mà cô yêu hết mình đấy. "Em gọi cho Chu Hạo đi."
Mặt Ân Khánh lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở, trong lòng cậu từ khi gặp lại cô đã luôn mong ngày này đến thật nhanh rồi.
Chỉ có như thế cậu mới có thể quan minh chính đại theo đuổi cô, bắt cô trở lại bên cạnh mình.
Hàn Thiên dĩ nhiên hiểu được cảm nhận của Ân Khánh, cậu chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu không nói.
Nếu mày thương em dâu thì nhớ giữ lấy cơ hội này nha
Hạo, tao không chắc mày để em dâu ra đi rồi thì có thể kêu em ấy trở về được không. Vì bên cạnh An Hạ luôn có bóng dáng của Ân Khánh, một người sẵn sàng làm mọi chuyện vì cô.
Di Nhã đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai An Hạ như lời cỗ vũ.
Cô ấy vốn là người trầm tĩnh, thích hành động hơn là nói chuyện nên trong lúc này cô ấy vẫn lựa chọn cách im lặng. Đến thời điểm quan trọng thì Di Nhã sẽ lên tiếng.
An Hạ nhìn qua ba người họ rồi gật đầu một cái, tay mở điện thoại bấm dãy số quen thuộc.
Đây không phải vì yêu thương sâu đậm đến mức có thể nhớ số của đối phương, màlà trong lòng hận thù vượt qua mức kiểm soát nên những gì có quan hệ đến Chu Hạo, cô đều khắc sâu trong trí nhớ. Để dặn bản thân rằng, chính người này đã hủy đi cuộc đời của cô.
Chu Hạo đã mấy ngày rồi không có về biệt thự, anh muốn trốn tránh một thời gian rồi mới gặp lại cô.
Anh ra sức làm việc hết mình mặc cho Tiểu A khuyên ngăn kêu anh nghỉ ngơi, nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Chỉ khi bận rộn thì mới không có thời gian rảnh suy nghĩ về An Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net
На..
Điện thoại trên bàn chợt reo lên.
Trên màn hình hiện rõ tên của người mà anh trốn tránh mấy ngày qua, mày nhíu lại khó hiểu.
Đây có lẽ là lần đầu cô chủ động gọi điện cho anh kể từ khi cô gả cho anh đến nay.
Thường ngày để liên lạc với anh, An Hạ chọn cách gọi cho Tiểu A nhờ cậu ấy chuyển lời giùm chứ nhất quyết không điện trực tiếp cho anh.
Chu Hạo nghĩ lại miệng nở nụ cười tự giễu.
Có khi nào An Hạ tôn trọng anh đâu, nói đúng hơn hai người không bao giờ tỏ ra thái độ tôn trọng đối phương.
Thoát khỏi đống suy nghĩ mơ hồ, Chu Hạo cần thận bấm nút nghe. [Gọi tôi có việc?
Câu hỏi cộc lốc không đầu không đuôi khiến An Hạ vừa nghe xong đã muốn mở miệng mắng chửi.
Nhưng cô nhịn xuống, điều chỉnh lại hơi thở của mình, giọng nói lạnh lẽo vang lên. [Tôi gọi cho anh chủ yếu cho anh nghe một chuyện này.]
Nói xong An Hạ hướng Uyển Nhi đang ngồi ở góc tường đi tới.
Thấy cô, cô ta hét lên. "Con khốn mày làm gì tao vậy hả? Mày có tin anh Hạo giết mày không?"
Chu Hạo đầu dây bên kia chắc chắn nghe ra được giọng nói của Uyển Nhi, anh đứng bật dậy gấp gáp hỏi: [Cô đã làm gì cô ấy rồi?]
Hàn Thiên chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt An Hạ, cậu muốn xem cô có biểu hiện gì của sự đau lòng hay không.
Nhưng cậu đã nghĩ nhiều rồi, An Hạ ngoài thái độ hờ hững ra thì không còn một dấu hiệu cảm xúc nào trên mặt.
Ân Khánh hai tay siết chặt lại, cậu sợ cô mềm lòng sẽ để kế hoạch thất bại.
An Hạ trong lòng thầm khinh bỉ bản thân.
An Hạ ơi là An Hạ, mày có thể tàn tạ đến mức chồng của mình đang nói chuyện với mình mà lại lo lắng cho cô gái khác hay sao?
Mày nghĩ xem cuộc hôn nhân này nó thất bại đến mức nào? [Tôi chỉ là mời cô ta đến chơi một hôm thôi.]
Ngừng một lúc cô nói tiếp. [Nhưng nếu thái độ của anh không hợp tác thì tôi lại mời thêm vài ngày nữa.]
An Hạ nhấn mạnh chữ mời với anh, Chu Hạo nghe ra được giọng nói khiêu khích và đầy hăm dọa của An Hạ. Lòng dâng lên ngọn lửa tức giận.
Anh ghét nhất là ai dám ra lệnh cho mình, kể cả cô có là người vợ trên danh nghĩa của anh đi nữa cũng không được sử dụng giọng điệu như vậy để nói chuyện với anh. [Cô nên cẩn thận lại lời nói của mình.]
An Hạ đi lại gần Uyển Nhi hơn, lúc này Hàn Thiên và Ân Hai cậu sợ cô ta làm cô bị thương, vì bây giờ nhìn sắc mặt của Uyển Nhi hết sức khó coi, ai biết được cô ta có
Khánh thấy vậy cũng tiến lên theo. mất khống chế mà lao ra hay không.
An Hạ lắc đầu với họ.
Cô muốn một mình lên đối mặt với cô ta, dù sao chuyện của ba người nên để ba người họ tự giải quyết.
Hàn Thiên thở dài dừng bước chân lại, Ân Khánh không muốn làm trái ý cô nên cũng dừng theo.
Đi đến trước mặt Uyển Nhi, An Hạ ngồi xuống nhỏ giọng nói. "Cô nói xem, Chu Hạo có đến đây cứu cô hay không? Hay anh ta sẽ mặc kệ sự sống chết của cô?”
Uyển Nhi trừng to mắt nhìn An Hạ, trong con người hiện rõ tia máu trong đó. Trông cô ta bây giờ rất đáng sợ.
Nếu như An Hạ của ngày trước, cô sẽ trốn đi. Nhưng bây giờ đã khác, cô không còn là một cô gái có thể dễ dàng bị ức hiếp nữa. [An Hạ! Tôi nói cô mau thả Uyển Nhi ra.]
Chu Hạo bên kia dường như chịu không được nữa mà quát lớn lên, anh cầm lấy áo khoác đi nhanh ra ngoài.
An Hạ nghe được tiếng bước chân của anh, nhẹ nhàng nói: [Tôi đợi anh ở căn nhà hoang ngoại ô.]
Chỉ những chữ đơn giản như thế, cô không cho anh thêm cơ hội nói thêm lời nào mà tắt máy đi.
Uyển Nhi lao người đến định cướp lấy điện thoại từ tay cô nhưng bị An Hạ nhanh tay hơn đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất. "Cô chờ một lát đi, anh ta sắp đến cứu cô rồi." "Con khốn, chờ tao thoát khỏi đây tao sẽ không tha cho mày đâu."
An Hạ định bước chân rời đi nhưng nghe Uyển Nhi nới vậy, cô quay người lại nâng mặt cô ta lên. “Gương mặt này rốt cuộc đeo bao nhiêu lớp mặt nạ thế? Ở Trước mặt tôi như thế này, rồi ở trước mặt Chu Hạo, bà nội và mẹ chồng của tôi thì cô bày ra bao nhiêu bộ mặt nữa?" “Mày đừng nghĩ mày muốn làm gì tao cũng được."
An Hạ nhẹ mỉm cười lắc đầu. “Rất tiếc cô chỉ là con mồi tạm thời của tôi mà thôi." “Đừng tốn thời gian với cô ta nữa, em qua đây đứng đi kẻo cô ta phát điện lên sẽ khiến em bị thương đấy.”
Ân Khánh nhịn không được nữa đi qua kéo cô lại.
An Hạ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của cậu, ánh mắt dịu dàng lại ấm áp khiến lòng cô dịu đi không còn cảm giác hồi hộp nữa. “Được."
Bỏ Uyển Nhi lại phía sau, hai người đi đến chỗ khuất mà
Hàn Thiên và Di Nhã đang đứng.
An Hạ nhìn qua Hàn Thiên. "Anh và Ân Khánh tạm thời tránh mặt đi, khi nào có gì không ổn hai người ra cũng được.” "Anh biết rồi, sẽ không sao đâu. Thuộc hạ của anh và Ân Khánh đã ở bên ngoài chờ lệnh rồi."
An Hạ rất cảm kích mọi người đã giúp đỡ mình, cô chỉ biết mỉm cười gật đầu với họ.
Hàn Thiên quay qua và vô tình thấy được vẻ mặt hoang mang của Uyển Nhi cậu thốt lên: “Cô ta tỉnh rồi.”
An Hạ siết chặt điện thoại trong tay, mắt hướng nhìn qua Uyển Nhi. Trong đáy mắt hiện rõ tia phức tạp.
Mặc dù bị Uyển Nhi hãm hại vô số lần nhưng trong thâm tâm cô nghĩ việc làm hiện giờ của mình rất không có đạo đức. Lấy tính mạng của người khác ra để đe dọa thì việc này không nên chút nào.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu của An Hạ.
Để thoát khỏi Chu Hạo, ngoài việc này ra cô không thể nghĩ thêm chuyện nào có thể khiến anh ta đồng ý một cách nhanh chóng được.
Uyển Nhi! Tôi xin lỗi, sau khi chuyện này kết thúc chúng ta không còn nợ nhau bất cứ thứ gì nữa, cô cũng đừng có trách tôi muốn trách thì trách người mà cô yêu hết mình đấy. "Em gọi cho Chu Hạo đi."
Mặt Ân Khánh lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở, trong lòng cậu từ khi gặp lại cô đã luôn mong ngày này đến thật nhanh rồi.
Chỉ có như thế cậu mới có thể quan minh chính đại theo đuổi cô, bắt cô trở lại bên cạnh mình.
Hàn Thiên dĩ nhiên hiểu được cảm nhận của Ân Khánh, cậu chỉ nhẹ mỉm cười gật đầu không nói.
Nếu mày thương em dâu thì nhớ giữ lấy cơ hội này nha
Hạo, tao không chắc mày để em dâu ra đi rồi thì có thể kêu em ấy trở về được không. Vì bên cạnh An Hạ luôn có bóng dáng của Ân Khánh, một người sẵn sàng làm mọi chuyện vì cô.
Di Nhã đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai An Hạ như lời cỗ vũ.
Cô ấy vốn là người trầm tĩnh, thích hành động hơn là nói chuyện nên trong lúc này cô ấy vẫn lựa chọn cách im lặng. Đến thời điểm quan trọng thì Di Nhã sẽ lên tiếng.
An Hạ nhìn qua ba người họ rồi gật đầu một cái, tay mở điện thoại bấm dãy số quen thuộc.
Đây không phải vì yêu thương sâu đậm đến mức có thể nhớ số của đối phương, màlà trong lòng hận thù vượt qua mức kiểm soát nên những gì có quan hệ đến Chu Hạo, cô đều khắc sâu trong trí nhớ. Để dặn bản thân rằng, chính người này đã hủy đi cuộc đời của cô.
Chu Hạo đã mấy ngày rồi không có về biệt thự, anh muốn trốn tránh một thời gian rồi mới gặp lại cô.
Anh ra sức làm việc hết mình mặc cho Tiểu A khuyên ngăn kêu anh nghỉ ngơi, nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Chỉ khi bận rộn thì mới không có thời gian rảnh suy nghĩ về An Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net
На..
Điện thoại trên bàn chợt reo lên.
Trên màn hình hiện rõ tên của người mà anh trốn tránh mấy ngày qua, mày nhíu lại khó hiểu.
Đây có lẽ là lần đầu cô chủ động gọi điện cho anh kể từ khi cô gả cho anh đến nay.
Thường ngày để liên lạc với anh, An Hạ chọn cách gọi cho Tiểu A nhờ cậu ấy chuyển lời giùm chứ nhất quyết không điện trực tiếp cho anh.
Chu Hạo nghĩ lại miệng nở nụ cười tự giễu.
Có khi nào An Hạ tôn trọng anh đâu, nói đúng hơn hai người không bao giờ tỏ ra thái độ tôn trọng đối phương.
Thoát khỏi đống suy nghĩ mơ hồ, Chu Hạo cần thận bấm nút nghe. [Gọi tôi có việc?
Câu hỏi cộc lốc không đầu không đuôi khiến An Hạ vừa nghe xong đã muốn mở miệng mắng chửi.
Nhưng cô nhịn xuống, điều chỉnh lại hơi thở của mình, giọng nói lạnh lẽo vang lên. [Tôi gọi cho anh chủ yếu cho anh nghe một chuyện này.]
Nói xong An Hạ hướng Uyển Nhi đang ngồi ở góc tường đi tới.
Thấy cô, cô ta hét lên. "Con khốn mày làm gì tao vậy hả? Mày có tin anh Hạo giết mày không?"
Chu Hạo đầu dây bên kia chắc chắn nghe ra được giọng nói của Uyển Nhi, anh đứng bật dậy gấp gáp hỏi: [Cô đã làm gì cô ấy rồi?]
Hàn Thiên chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt An Hạ, cậu muốn xem cô có biểu hiện gì của sự đau lòng hay không.
Nhưng cậu đã nghĩ nhiều rồi, An Hạ ngoài thái độ hờ hững ra thì không còn một dấu hiệu cảm xúc nào trên mặt.
Ân Khánh hai tay siết chặt lại, cậu sợ cô mềm lòng sẽ để kế hoạch thất bại.
An Hạ trong lòng thầm khinh bỉ bản thân.
An Hạ ơi là An Hạ, mày có thể tàn tạ đến mức chồng của mình đang nói chuyện với mình mà lại lo lắng cho cô gái khác hay sao?
Mày nghĩ xem cuộc hôn nhân này nó thất bại đến mức nào? [Tôi chỉ là mời cô ta đến chơi một hôm thôi.]
Ngừng một lúc cô nói tiếp. [Nhưng nếu thái độ của anh không hợp tác thì tôi lại mời thêm vài ngày nữa.]
An Hạ nhấn mạnh chữ mời với anh, Chu Hạo nghe ra được giọng nói khiêu khích và đầy hăm dọa của An Hạ. Lòng dâng lên ngọn lửa tức giận.
Anh ghét nhất là ai dám ra lệnh cho mình, kể cả cô có là người vợ trên danh nghĩa của anh đi nữa cũng không được sử dụng giọng điệu như vậy để nói chuyện với anh. [Cô nên cẩn thận lại lời nói của mình.]
An Hạ đi lại gần Uyển Nhi hơn, lúc này Hàn Thiên và Ân Hai cậu sợ cô ta làm cô bị thương, vì bây giờ nhìn sắc mặt của Uyển Nhi hết sức khó coi, ai biết được cô ta có
Khánh thấy vậy cũng tiến lên theo. mất khống chế mà lao ra hay không.
An Hạ lắc đầu với họ.
Cô muốn một mình lên đối mặt với cô ta, dù sao chuyện của ba người nên để ba người họ tự giải quyết.
Hàn Thiên thở dài dừng bước chân lại, Ân Khánh không muốn làm trái ý cô nên cũng dừng theo.
Đi đến trước mặt Uyển Nhi, An Hạ ngồi xuống nhỏ giọng nói. "Cô nói xem, Chu Hạo có đến đây cứu cô hay không? Hay anh ta sẽ mặc kệ sự sống chết của cô?”
Uyển Nhi trừng to mắt nhìn An Hạ, trong con người hiện rõ tia máu trong đó. Trông cô ta bây giờ rất đáng sợ.
Nếu như An Hạ của ngày trước, cô sẽ trốn đi. Nhưng bây giờ đã khác, cô không còn là một cô gái có thể dễ dàng bị ức hiếp nữa. [An Hạ! Tôi nói cô mau thả Uyển Nhi ra.]
Chu Hạo bên kia dường như chịu không được nữa mà quát lớn lên, anh cầm lấy áo khoác đi nhanh ra ngoài.
An Hạ nghe được tiếng bước chân của anh, nhẹ nhàng nói: [Tôi đợi anh ở căn nhà hoang ngoại ô.]
Chỉ những chữ đơn giản như thế, cô không cho anh thêm cơ hội nói thêm lời nào mà tắt máy đi.
Uyển Nhi lao người đến định cướp lấy điện thoại từ tay cô nhưng bị An Hạ nhanh tay hơn đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất. "Cô chờ một lát đi, anh ta sắp đến cứu cô rồi." "Con khốn, chờ tao thoát khỏi đây tao sẽ không tha cho mày đâu."
An Hạ định bước chân rời đi nhưng nghe Uyển Nhi nới vậy, cô quay người lại nâng mặt cô ta lên. “Gương mặt này rốt cuộc đeo bao nhiêu lớp mặt nạ thế? Ở Trước mặt tôi như thế này, rồi ở trước mặt Chu Hạo, bà nội và mẹ chồng của tôi thì cô bày ra bao nhiêu bộ mặt nữa?" “Mày đừng nghĩ mày muốn làm gì tao cũng được."
An Hạ nhẹ mỉm cười lắc đầu. “Rất tiếc cô chỉ là con mồi tạm thời của tôi mà thôi." “Đừng tốn thời gian với cô ta nữa, em qua đây đứng đi kẻo cô ta phát điện lên sẽ khiến em bị thương đấy.”
Ân Khánh nhịn không được nữa đi qua kéo cô lại.
An Hạ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của cậu, ánh mắt dịu dàng lại ấm áp khiến lòng cô dịu đi không còn cảm giác hồi hộp nữa. “Được."
Bỏ Uyển Nhi lại phía sau, hai người đi đến chỗ khuất mà
Hàn Thiên và Di Nhã đang đứng.
An Hạ nhìn qua Hàn Thiên. "Anh và Ân Khánh tạm thời tránh mặt đi, khi nào có gì không ổn hai người ra cũng được.” "Anh biết rồi, sẽ không sao đâu. Thuộc hạ của anh và Ân Khánh đã ở bên ngoài chờ lệnh rồi."
An Hạ rất cảm kích mọi người đã giúp đỡ mình, cô chỉ biết mỉm cười gật đầu với họ.
/176
|