Cô vợ nhỏ thần bí của tổng giám đốc full

Chương 185:

/318


Chương 185:

Editor: May

 

          "A, thật lợi hại, ăn ngon như vậy, đúng không Lâm Lâm?" Mộ Hi ăn vô cùng ngon miệng.

 

          "Đương nhiên ăn ngon, bởi vì là cha nấu nha." Lâm Lâm ăn miệng đầy là dầu, hai tay cầm xương sườn gặm vô cùng hăng hái.

 

          Nam Nam thỉnh thoảng lau miệng cho em gái, trên bàn cơm giống như hai người đàn ông là người lớn, mà hai người phụ nữ giống như là trẻ con, tướng ăn thật sự là không dám khen tặng. Mộ Hi mới mặc kệ thục nữ gì đấy, ăn no là được, Lâm Lâm vốn là chịu trách nhiệm giám sát Mộ Hi , hiện tại cũng không hơn gì, nếu không ăn nhanh sẽ bị mẹ ăn sạch, Nam Cung Diệu và Nam Nam bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

 

          "Anh thực hoài nghi có phải các người cùng nhau ăn ba bữa trong một ngày luôn hay không!" Nam Cung Diệu cười nói.

 

          "Ai bảo anh nấu ăn ngon, vả lại người ta rất đói, bụng đều gõ trống, chết đói rồi!" Mộ Hi lớn tiếng nói.

 

          Thời gian trôi qua rất nhanh, thiết kế của Mộ Hi hết sức thành công, Nam Cung Diệu cử hành tiệc ăn mừng ở khách sạn lớn cho cô, đương nhiên sẽ có rất nhiều người tham gia, Nhạc Phàm là nguyên mẫu, cho nên nhất định phải trình diện.

 

          Hôm nay Mộ Hi mặc rất đẹp, lễ phục là Nam Cung Diệu chuẩn bị, rất cao quý, lại ưu nhã.

 

          Tất cả mọi người chúc mừng Nam Cung Diệu, đương nhiên không thể bỏ qua công lao của Mộ Hi, còn có Nhạc Phàm cũng là nhân vật công chúng.

 

          "Mộ Hi, thật vui vì gặp em lần nữa." Nhạc Phàm lễ phép nói.

 

          "Em cũng vậy." Mộ Hi ưu nhã giơ ly rượu lên nhẹ nhàng chạm một cái với Nhạc Phàm.

 

          Vào lúc hai người đang tán gẫu rất vui vẻ, di động Nhạc Phàm vang lên, vừa nhìn là bạn tốt.

 

          "Alo, sao cậu chịu cho gọi điện thoại cho tớ vậy, thật sự là khó có được!" Nhạc Phàm cười nói.

 

          Đối phương giống như hỏi Nhạc Phàm ở đâu?

 

          "Cậu đến đi, hiện tại tới đi không được." Nhạc Phàm không muốn bỏ qua cơ hội ở chung với Mộ Hi, cho nên anh liền bảo bạn tốt của anh đến tìm anh, như vậy có thể gặp Mộ Hi, còn có thể gặp anh em tốt. Nhưng lai lịch của người anh em này rất lớn, là Nhị chưởng quỹ của Dạ Ưng ở nước Mỹ, nghe nói đại chưởng quỹ là ông nội của cậu ta, nhưng hình như không phải là ông nội ruột, ông nội họ theo vai lứa thôi.

 

          Chưa đầy một lát, Lãnh Huyết đã đến đây.

 

          Thấy mỹ nữ bên cạnh Nhạc Phàm, lập tức há to mồm.

 

          "Em họ, sao em lại ở chỗ này?" Lãnh Huyết hỏi.

 

          Mộ Hi sợ hết hồn, sao lại trùng hợp như vậy, người đàn ông này là bạn tốt của Nhạc Phàm, thảm, lộ rồi, lộ rồi, Nhạc Phàm biết thân thế của mình, nhưng người đàn ông cương thi này lại không biết thân phận thật sự của cô là ai! Ma xui quỷ khiến làm Lãnh Tuyết.

 

          "Em là tới tham gia vũ hội, thật là trùng hợp!" Mộ Hi lúng túng nhìn Nhạc Phàm, Nhạc Phàm ở bên cạnh đã sớm trợn tròn mắt. Sao hai người này lại quen biết nhau? Còn gọi em họ? Chẳng lẽ là bởi vì khuôn mặt này, nhưng Mộ Hi giống như cũng biết cậu ta?

 

          "Sao hai người biết nhau?" Nhạc Phàm hoang mang hỏi.

 

          "Nhạc Phàm, nói rất dài dòng, tóm lại đây là anh họ của em." Mộ Hi hết sức bất đắc dĩ, bởi vì ông Lãnh dặn dò hết lần này đến lần khác, không thể nói thân thế của cô với bất kỳ người nào, kể cả cháu trai Lãnh Huyết của ông, cho nên Mộ Hi đành phải nhận biết anh họ này.

 

          Vào lúc đầu Mộ Hi như muốn nổ tung, một tay Nam Cung Diệu nhét vào túi đi tới đây.

 

          "Bà xã, náo nhiệt như thế?" Nam Cung Diệu rất lịch sự đi qua, Mộ Hi là của anh, anh rất bình tĩnh, bởi vì Mộ Hi chạy không được, anh có lòng tin.

 

          "Em họ, em kết hôn rồi hả? Em lại có thể gả cho Nam Cung Diệu? Thật không thể tin nổi!" Lãnh Huyết chỉ Nam Cung Diệu nói.

 

          Mộ Hi không biết thân phận của ông anh họ này là gì? Làm cho lúc cô nghe được Lãnh Huyết gọi ba chữ Nam Cung Diệu, cô hít một hơi khí lạnh, nhìn Nam Cung Diệu, tất cả mọi người gọi anh là Diệu tổng, cương thi Lãnh Huyết này lại dám gọi thẳng tên của Nam Cung Diệu.

 

          "Tôi cho rằng ai chứ? Hóa ra là Lãnh Huyết, Lãnh tổng." Nam Cung Diệu hết sức khách khí nói, bởi vì anh biết rõ người này là ai, cũng biết người này làm gì. Mặc dù là nước giếng không phạm nước sông, nhưng nhiều người bạn vẫn tốt hơn nhiều kẻ thù.

 

          "Lãnh tổng gì chứ, cậu phải gọi tôi là anh họ, em rể." Lãnh Huyết cười nói, không nghĩ tới em gái gả cho kẻ có tiền như vậy, mặc dù bang Dạ Ưng của mình rất lợi hại, nhưng về tài phú vẫn thua xa tập đoàn Nam Cung.

 

          "Anh họ? Em rể?" Nam Cung Diệu luôn luôn trầm ổn liền trở nên không bình tĩnh, sao anh ta lại là anh họ cuat Mộ Hi? Quá không thể tin rồi!

 

          "Đương nhiên, không phải cậu mới vừa gọi con bé là bà xã ư?" Lãnh Huyết chỉ chỉ Mộ Hi.

 

          "Đúng, cô ấy là vợ của tôi." Nam Cung Diệu nói nghiêm túc.

 

          "Vậy thì đúng rồi, tôi chính là anh họ của cậu, cậu chính là em rể của tôi." Lãnh Huyết vui vẻ nói, xem ra mị lực của em họ không nhỏ, lại là vợ của Nam Cung Diệu, người đàn ông này không phải loại để cho người phụ nữ bình thường sắp xếp đâu!

 

          Mộ Hi và Nhạc Phàm anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, trong lòng giống như hiểu rõ chuyện này rồi! Nhưng ván đã đóng thuyền, đành phải đi một bước nói một bước!

 

          Lúc trước vì Lãnh Tuyết không có bất kỳ người thân nào, Mộ Hi mới chịu đáp ứng làm cô ấy, ai nghĩ đến người nhà bên kia chỉ là cha nuôi của cô ấy, bây giờ đột nhiên xuất hiện là ông nội của cô ấy, khiếp sợ hơn chính là, người ông này rất có lai lịch, Mộ Hi cảm giác được, tuy không biết thân phận người anh họ đang ở trước mặt là gì, thế nhưng lại làm cho Nam Cung Diệu tôn kính ba phần, Mộ Hi liền nhức đầu!

 

          "Hóa ra thật sự là anh họ, tại sao không có nghe bà xã tôi nói qua?" Nam Cung Diệu nhìn Mộ Hi nói, trong lòng đang suy nghĩ, em - người phụ nữ đáng chết này, rốt cuộc em có bao nhiêu chuyện gạt anh, thật sự là cô vợ nhỏ thần bí!

         

          Mộ Hi không nói, thật ra cô không biết nên nói như thế nào.

 

          "Em rể, những chuyện này, sau này anh họ sẽ nói cho cậu biết, tóm lại là em gái của tôi là một người mệnh khổ, cậu phải đối với nó tốt một chút, nếu không anh họ tôi sẽ không khách khí. Không nghĩ tới chúng ta là người một nhà, đến uống một chén." Lãnh Huyết cười nói, nhìn ra được anh ta rất thương cô em gái này.

 

          "Anh họ, sao tôi đành lòng bắt nạt cô ấy, đến anh mà em rể tôi cũng im hơi lặng tiếng mà!" Nam Cung Diệu cố ý nói như vậy, thật ra chủ yếu là nhắc nhở Nhạc Phàm dùng tới não.

 

          "A ha ha, em gái tôi rất lợi hại sao? Có khí phách nhà họ Lãnh chúng tôi, rất tốt." Lời nói của Lãnh Huyết làm cho người ở chỗ này đều khiếp sợ, nhà họ Lãnh sao? Nhà họ Lãnh?

 

          "Không phải cậu tìm tôi có việc ư, vì sao cứ ở chỗ này uống rượu, chúng ta đi ra ngoài tán gẫu trước. Muốn uống rượu, hôm nào tớ mời cậu được không?" Nhạc Phàm kéo Lãnh Huyết liền đi ra ngoài, bởi vì anh thấy Mộ Hi khẽ run lên, anh là đau lòng cho cô, bởi vì chuyện bây giờ có chút phức tạp, cho nên Nhạc Phàm nhất định phải mang người đàn ông gây chuyện này đi, sớm biết anh ta là người thân với cô gái đã qua đời, nói cái gì thì Nhạc Phàm cũng sẽ không để anh ta tới nơi này!

 

          "Này? Đừng kéo tớ, tớ còn chưa có trò chuyện với em họ đó! Này? Em rể, hôm nào lại tán gẫu, bye bye." Trong lúc nói chuyện, hai người đã rời khỏi hiện trường bữa tiệc.

 

          "Này? Cậu có quan hệ gì với em gái của tớ? Vừa rồi tớ nhìn ra các người giống như rất quen thuộc?" Lãnh Huyết không hiểu hỏi, hóa ra bạn tốt của mình là bạn bè với cô em gái mất tích nhiều năm của anh, sớm biết như vậy, anh liền thường xuyên về nước, nói không chừng đã sớm gặp mặt.

 

          "Chúng tôi là bạn bè, quen biết lâu rồi. Sao tớ chưa bao giờ từng nghe nói cậu có một em gái?" Nhạc Phàm hỏi.

 

          "Cậu cũng chưa bao giờ hỏi qua tớ mà, lại nói em họ tớ thất lạc từ nhỏ, cho nên cũng là gần đây mới tìm được nó." Lãnh Huyết nói.

 

          Trong bữa tiệc.

 

          "Em không có lời nào muốn nói với anh ư?" Nam Cung Diệu cúi đầu hỏi.

 

          "Giống như anh ta nói, tôi là em họ của anh ta, anh ta chính là anh họ của tôi." Mộ Hi bình tĩnh nói.

 

          "Em còn có bao nhiêu chuyện gạt anh?" Nam Cung Diệu lạnh lùng nói.

 

          "Thật ra, tôi cũng không muốn lừa gạt anh chuyện gì, nhưng cho dù tôi nói, anh cũng sẽ không tin tưởng, bởi vì ngay cả chính tôi cũng không thể tin được!" Mộ Hi xin lỗi nói.

 

          "Nói cho anh biết, anh tin tưởng." Nam Cung Diệu nói nghiêm túc.

 

          "Hai năm trước tôi..." Mộ Hi mới vừa muốn mở miệng nói cho anh biết tất cả chuyện của mình.

 

          "Anh Diệu, rốt cuộc tìm được anh." Nam Cung Nhiên cười đi qua, hai tay bám lấy cánh tay của Nam Cung Diệu, làm nũng nhìn anh. Nam Cung Diệu cực kỳ khó chịu, bởi vì vừa rồi Mộ Hi vừa định nói bí mật trong lòng của mình ra, nhưng là bị con nhóc kia cắt đứt!

 

          "Làm sao? Nhìn thấy em gái em liền hết sức thất vọng, hay là Nhiên Nhiên quấy rầy chuyện tốt của anh?" Nam Cung Nhiên nhìn Mộ Hi nói.

 

          "Nhiên Nhiên có chuyện gì sao?" Nam Cung Diệu nói nhàn nhạt.

 


/318

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status