Chương 174:
Editor : May
Nam Cung Diệu suy nghĩ tinh tế đi về phía Nam Nam, một tay ôm lấy bả vai Nam Nam, cha con hai người lạnh lùng đi về phía trước, hoàn toàn không để ý tới đôi mẹ con kia.
"Con trai, sao hai đứa đến đây? Không có ai đi theo rất nguy hiểm!" Nam Cung Diệu quan tâm nói.
"Nam Nam nhớ hai người." Nam Nam nói nhàn nhạt, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không có nụ cười, nhưng đây là lời trong lòng của cậu.
"Thực xin lỗi con trai, cha ngây ngốc quá lâu, lần sau chúng ta cùng đi được không?" Nam Cung Diệu dụ dỗ Nam Nam nói, dù sao thằng bé vẫn là một đứa bé mười tuổi, có đôi khi vẫn muốn hò hét.
"Có thể, chờ lúc cha và mẹ kết hôn lần nữa, con và em gái sẽ đi theo." Nam Nam nói.
"Này, này..." Nam Cung Diệu không nghĩ tới con trai nói như vậy, nhất thời không biết trả lời như thế nào!
"Cha còn hoài nghi ư?" Nam Nam nghiêm túc hỏi.
"Không, cha có thể nói chính xác cho con biết, Mộ Vũ Hàn chính là mẹ Mộ Hi." Nam Cung Diệu nói.
"Được rồi, Nam Nam chờ cha theo đuổi được mẹ, cha cố gắng lên, mặc dù bây giờ mẹ còn ngây ngốc, nhưng mẹ vẫn là mẹ xinh đẹp của Nam Nam nha." Nam Nam không nói lời nào chính là một tiểu soái ca lạnh lùng, nhưng vừa nói chuyện chính là bộ dáng một đứa nhỏ.
Lúc nào Mộ Hi cũng phản ứng chậm, chờ sau khi Nam Nam rời đi mới biết mình chỉ lo vui vẻ với Lâm Lâm , đã quên con trai bên cạnh, không khỏi càng đau lòng hơn.
Nhìn một cao một thấp phía trước, một lớn một nhỏ, hai đại soái ca, Mộ Hi liền cười. Nhìn từ phía sau, con trai càng ngày càng giống cha nó, không thể phủ nhận, tương lai lại là một đại soái ca.
Nam Nam vẫn luôn quan sát vẻ mặt của cha và mẹ, nhưng không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào, chẳng lẽ là lần này bồi dưỡng tình cảm thất bại?
Nam Nam càng nghĩ càng bất an, mặc dù cha là ông trùm giới thương nghiệp nhưng lại ngu ngốc không thôi, điểm này Nam Nam bội phục, đặc biệt bội phục hơn chính là tổ chức độc dược của cậu càng ngày càng lớn mạnh, mặc dù là tổ chức hắc bang, nhưng chế độ quản lý giống như chế độ quản lý của công ty cha, mấy năm trước Nam Nam đã lẻn vào tổ chức của bọn họ, tìm hiểu rõ ràng tường tận kết cấu bên trong, hóa ra cha nuôi những cao thủ võ công này để làm việc thiện, nhưng thật ra cũng không phải là việc thiện chân chính, chỉ là Nam Nam bội phục phong cách làm việc của cha mình, cho nên anh mới có thể xưng là việc thiện.
Tổ chức của Nam Cung Diệu vẫn luôn dùng để trừng trị những người mà luật pháp không đối phó được, luật pháp chú ý chứng cớ, một số người bởi vì có tiền, có thể tiêu hủy chứng cớ, sau đó vô tội phóng thích, mặc dù luật pháp không có cách bắt bọn họ, nhưng Nam Cung Diệu sẽ trừng phạt những kẻ phạm tội kia, đồng thời chia tài sản của bọn họ cho anh em của mình, toàn bộ còn dư lại sẽ quyên cho đơn vị từ thiện, ví dụ như trại mồ côi.
Nam Nam biết rõ cha rất lợi hại ở những phương diện đó, nói thật, Nam Cung Diệu chính là thân phận đế vương trong giới thương nghiệp.
Nhưng làm cho Nam Nam buồn bực duy nhất chính là một khi cha tiếp xúc với mẹ thì chỉ số thông minh liền trở nên rất thấp, đây là lý do vì sao lúc nào Nam Nam cũng gọi Nam Cung Diệu là cha ngu ngốc, thật ra việc rất đơn giản, nhưng cha lúc nào cũng không hiểu, giống như là mẹ ngốc vậy, cha lại bị bà ấy nắm mũi dẫn đi, còn là cam tâm tình nguyện nữa chứ. Hừ! Nếu như là như vậy, Nam Nam lớn lên sẽ không tìm vợ, cha là người đàn ông lợi hại như vậy cũng bị vợ nắm mũi dắt đi, vậy những người khác không phải là càng thảm hại hơn ư!
Về đến nhà, sau bữa cơm chiều, Nam Nam đi tới bên máy tính, Nam Nam vừa nghĩ muốn lẻn vào máy tính riêng của tà ma người người e ngại, trong lòng liền không khỏi có chút hưng phấn.
Ngón tay ưu nhã của cậu gõ trên bàn phím, sau khi đưa vào một chuỗi chỉ thị, liền hiện ra một đường ranh, Nam Nam âm thầm cười một tiếng, cậu đặc biệt thiết kế một phần mềm máy tính, là dùng để đặc biệt đối phó với cha, bởi vì cậu lo lắng cha sẽ ngoại tình. Thật ra cậu không có hứng thú với văn kiện bí mật của cha, cậu chỉ muốn xem cha có hẹn hò vụng trộm với phụ nữ không thôi, đây coi như là vì bảo vệ gia đình của mình, đồng thời giúp đỡ mẹ ngốc trông chừng cha.
Nam Cung Diệu ở thư phòng, bởi vì ban ngày Nam Nam nói, nhắc nhở anh, hiện tại Mộ Hi đã là bộ dáng này, tương lai chỉ có danh chính ngôn thuận cưới cô một lần nữa thì mới được, nếu không Mộ Hi liền thành tiểu tam, còn nhớ Mộ Hi hận nhất chính là tiểu tam.
Bây giờ Mộ Hi là lấy một thân phận khác để sống, cho nên quá khứ của cô đã hoàn toàn trở thành quá khứ, vĩnh viễn không cách nào trở về!
Sau bữa cơm chiều, Lâm Lâm liên tục quấn quít lấy Mộ Hi, cho nên hiện tại hai người chính ở trên giường nói chuyện phiếm.
Nam Nam vừa mới leo lên, liền nhìn thấy nick của cha chợt lóe chợt lóe.
Nghĩ thầm: Cha thật thiếu kiên nhẫn.
Nam Nam nhấn mở nick của cha, tên tài khoản của Nam Cung Diệu là: Yêu con nhím, thật sự đúng là yêu con nhím Mộ Hi này.
Mà tên tài khoản của Nam Nam là: Khủng long.
Yêu con nhím: Khuya lắm rồi, còn chưa ngủ?
Khủng long: Không phải cậu cũng chưa ngủ ư? Đang đợi tôi?
Yêu con nhím: Cậu đáng giá để tôi chờ sao? Cậu có quan trọng như vậy à?
P/s: bạn nào muốn đọc trước 100 chương với giá rẻ ủng hộ cân đường hộp sữa tới dịch giả hãy liên hệ : [email protected]
Khủng long: Đúng vậy, đây là nhất định rồi.
Yêu con nhím: Toát mồ hôi...
Khủng long: Anh đẹp trai, không có mỹ nữ bên cạnh đúng không?
Yêu con nhím: Tôi sẽ thiếu mỹ nữ sao?
Khủng long: Mặc dù anh đẹp trai không thiếu mỹ nữ, nhưng mỹ nữ chân chính cũng không nhiều nha.
Yêu con nhím: Vậy cậu có phải mỹ nữ không?
Khủng long: Nói lại lần nữa xem, anh em là nam bạc, nói thật nhà của tôi có mỹ nữ, chỉ là thanh danh của cậu cũng không tốt, bên ngoài đồn đãi cậu là tà ma, còn là đại thiếu lưu con lại ở khắp nơi!
Yêu con nhím: Rốt cuộc cậu là ai?
Khủng long: Tương lai của cậu.
Yêu con nhím: Chảy mồ hôi...
Khủng long: Có muốn anh em giới thiệu cho cậu một vị mỹ nữ không?
Yêu con nhím: Mỹ nữ nào?
Khủng long: Đương nhiên là mỹ nữ tuyệt thế, hơn nữa còn là tài nữ nha.
Yêu con nhím: Cám ơn, giữ lại chính mình dùng đi!
Khủng long: Tôi lại nghĩ, thiên lý bất dung, không nói gạt cậu, tiêu chuẩn anh em tìm vợ sau này chính là lấy mỹ nữ nhà tôi làm tiêu chuẩn, giới thiệu cho cậu mà cậu không cần, sau này cũng đừng hối hận!
Yêu con nhím: Toát mồ hôi! Phải biết mới hối hận!
Khủng long: ... ( Nam Nam không nói gì )
Yêu con nhím: Tại sao cậu muốn lẻn vào máy vi tính của tôi?
Khủng long: Chơi rất vui.
Yêu con nhím: Toát mồ hôi...
Lúc này, Nam Nam nhìn thấy trên máy vi tính có nhắc nhở, khóe miệng cậu nhếch lên, cha thối muốn đuổi theo tra địa chỉ IP của cậu.
Khủng long: Cậu nhất định phải truy xét địa chỉ IP của tôi? (kỳ thật Nam Cung Diệu cần gì dùng tới truy xét, gian phòng của con trai và phòng của anh đi qua chỉ mất một phút! Chỉ là, Nam Nam cũng không thể để cha tiện nghi, vẫn luôn tìm cho ông một ít chuyện để làm!)
Yêu con nhím: Sợ?
Khủng long: Sợ? Cho cậu một cơ hội, tự động buông tha, nếu không đừng trách tôi không khách khí.
Yêu con nhím: Khẩu khí không nhỏ! (Nam Cung Diệu không có ngừng truy xét địa chỉ IP của Nam Nam)
Khủng long: Nhóc con, đừng trách tôi không có nhắc nhở cậu!
Yêu con nhím: ... ( Nam Cung Diệu lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người ta gọi là nhóc con)
Khủng long: Anh em không chơi với cậu nữa, anh em mệt nhọc ( Nam Nam gửi cho Nam Cung Diệu một biểu tượng đi ngủ)
Yêu con nhím: Muốn chạy? Thật sự là thất vọng!
Vào lúc Nam Cung Diệu thất vọng, đối phương đột nhiên gửi đến rất nhiều trang web không lành mạnh, làm cho trong nháy mắt Nam Cung Diệu liền kinh hoàng khiếp sợ, không có thời gian nghĩ cái khác, vội vàng bắt đầu tháo dỡ những trang web này, chẳng may nhiễm siêu vi rút, sẽ tổn thất trầm trọng, bởi vì tất cả tài liệu quan trọng đều ở trong máy tính riêng của anh, một khi gặp chuyện không may, hậu quả rất nghiêm trọng!
Nam Nam cười ha hả đóng kín máy tính, chuẩn bị ngủ, trong lòng thầm nghĩ: Cha, Trường giang sóng sau đè sóng trước, con trai cha sẽ vỗ cha ở trên ghế sofa!
/318
|