Chương 9: Không hẹn mà nên
Sở Kiến Quốc đã thừa nhận chuyện này với anh, là do ông và ông cụ Diêu một tay gây nên, mục đích là muốn trói buộc Sở Thiếu Lâm và Diêu Nê bỏ vào “nồi”, gạo nấu thành cơm, ai ngờ Sở Thiếu Lâm rời đi giữa chừng, anh thành hình nhân thế mạng!
Ông cụ nhà anh đúng là càng già càng không nên nết!
“Chuyện ngày đó hai chúng ta đều là người bị hại, lúc đó tôi chưa biết rõ tình hình đã mắng chú. Tôi nghĩ tôi nợ chú một câu xin lỗi”.
Diêu Nê lúng túng, ho khan, thật ra nhắc đến mắng thì dường như cô còn mắng anh là đồ khốn, cầm thú, hạ lưu…Nhưng mà có ai nói với họ là hai người họ đều là người bị hại đâu?
“Chuyện đêm đó chỉ là tai nạn, cô có bạn trai, tôi cũng có bạn gái, tôi và bạn gái của tôi đã hẹn hò được năm năm, năm nay đã đến mức bàn chuyện cưới xin. Chuyện này ông cụ Sở cũng biết. Bạn gái của tôi là con gái của CEO bất động sản Hạ Minh Hiên, Hạ Uyển Đình”.
Sở Duật Hành không hề cho giấu mà nói tất cả với Diêu Nê, điều này khiến cô giả vờ khó hiểu nhún vai: “Nên?”
Năm năm đấy! Chắc là tình cảm phải bền vững lắm!? Cô đương nhiên có nghe nói đến ông trùm bất động sản Hạ Minh Hiên, nghe nói ông ta có một đứa con trai và một đứa con gái, mắt nhìn của ông chú này không tệ nhà, bạn gái là tiểu thư nhà họ Hạ đấy!
Nhưng mà.
Diêu Nê nhớ đến những gì ông cụ Diêu từng nói với cô, cô Hạ tuy đã yêu đương nhiều năm với ông chú, nhưng ông cụ Sở vẫn không đồng ý, không phải ông chướng mắt cô Hạ, chẳng qua nguyên nhân hơi tréo ngoe. Thì ra mẹ của cô Hạ này là mối tình đầu của ông cụ Sở! Chẳng qua năm đó bà ta đã tức tốc “đá” ông cụ Sở khi đó chỉ là một đại đội trưởng nhỏ bé để gả vào nhà giàu, khiến ông căm hận cho đến bận bây giờ, càng không thể để con trai của mình bàn chuyện cưới xin với con gái của bà ta được!
“Cho nên, tôi sẽ không cưới cô theo sự sắp đặt của người nhà, cũng sẽ không yêu cô”.
Sự quả quyết của Sở Duật Hành khiến Diêu Nê không kìm được, lập tức phì cười, cô cảm thấy lúc bày tỏ lập trường, ông chú này rất thẳng thắn!
“Yên tâm đi chú, cho dù từ nhỏ tôi không có cha mẹ, nhưng vẫn không đến nỗi có hứng thú với một ông chú đầu 3 đâu. Tôi chỉ mới 21 tuổi, cho dù chú muốn cưới tôi tôi cũng không muốn gả ấy chứ. Chuyện này tôi cũng đã tỏ thái độ rất rõ ràng với ông cụ nhà tôi rồi, nếu đêm đó là sai lầm, vậy thì mọi người phải nhanh chóng kết thúc sai lầm này, chứ không phải mắc thêm sai lầm nữa. Chỉ cần hai chúng ta đều không chịu, lẽ nào bọn họ lại trói chúng ta ép lên lễ đường hay sao?”
Thái độ của Diêu Nê là điều Sở Duật Hành không ngờ đến. Thành thật mà nói, từ khi xảy ra chuyện đó, anh quả thật phiền não muốn chết! Sau đêm hỗn loạn đó, anh biết đó là lần đầu tiên của cô, ông cụ lại lì lợm mỗi ngày gọi một cuộc đến đội, bảo anh bất kể thế nào cũng phải chịu trạch nhiệm, cưới cô nhóc nhà họ Diêu về, anh mới quyết định nhất định phải tìm một cơ hội để nói chuyện với Diêu Nê.
Bất kể cô ra điều kiện gì, anh cũng đều có thể đồng ý, chỉ có yêu cầu anh cưới cô là tuyệt đối không thể!
Chẳng qua không ngờ anh lại gặp phải cô trong tình cảnh này. Có lẽ mang tâm lý đàn ông mắc nợ phụ nữ, Sở Duật Hành mới dứt khoát tới giải vây giúp cô.
Tuy vừa rồi Diêu Nê nói những lời đó với vẻ mặt rất bình thản, nhưng khi nhắc đến cha mẹ, anh vẫn có thể nhìn thấy cảm xúc chập chờn trong mắt cô.
Anh nhớ cha mẹ cô tử vong trong một vụ tai nạn máy bay. Khi đó cô chỉ mới hơn 6 háng, một mình ông cụ Diêu nuôi cháu gái thành người. Tuy cách làm của ông khiến anh không thể nào chấp nhận được, nhưng anh vẫn có thể hiểu niềm mong mỏi của ông là Diêu Nê gả cho một người chồng tốt.
Nếu ý kiến của hai người họ đều thống nhất như thế thì cứ quyết định như vậy đi, anh sẽ tiếp tục bàn chuyện cưới xin với bạn gái của anh, anh cũng chúc cô nhanh chóng tìm được tình yêu tiếp theo của đời mình.
“Về đơn vị hay về nhà?”
Diêu Nê nghiêng đầu làm như nghiêm túc suy nghĩ vấn đề quan trọng này, sau đó cô móc điện thoại ra, nhanh chóng bấm một số điện thoại.
Trong lúc nói chuyện, vẻ mặt cô trở nên rối rắm: “Alo, thủ trưởng, vâng ạ, bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện, bác sĩ nói có một cái bóng mờ trên phim X-quang, nghi ngờ là ung thư, bác sĩ bảo tôi nằm viện theo dõi hai ngày để quan sát tình hình…”
Sở Duật Hành hắng giọng, đã từng thấy người khoác lác mà không cần soạn thảo, nhưng chưa từng thấy ai khoác lác mà mặt không đỏ tim không đập nhanh như vậy!
/736
|